Độc Sủng Phế Hậu

Chương 11: Lễ sắc phong



" Thần thiếp tham kiến Hoàng Quý Phi"- Tương Tịch thân mang lễ phục, dung nhan được điểm tô xinh đẹp rực rỡ, quỳ dưới phụng tọa hành lễ với Ninh Nghi. Nhưng nàng lại bị rất nhiều ánh mắt muốn xé xác nàng ra nghìn mảnh bao quanh.

" Không phải là ả phế hậu sao?" - Trinh Phi cả kinh, quay sang Diệp đáp ứng cũng đang ngạc nghiên không kém:" Hay thật, quả nhiên là hồ mị mê hoặc chủ. Đã bị đá vào lãnh cung, còn ti tiện trèo lên giường của hoàng thượng."

Những lời khó nghe của Trinh Phi khiến Tương Tịch nở một ngụ cười thật nhạt nhẽo. Không ngờ dưới chân thiên tử lại có một nữ nhân ngu ngốc như vậy. Bao nhiêu tâm tư đều bộc lộ ra hết, sống trong hậu cung này tới bây giờ, nàng nên ngưỡng mộ sự may mắn của nàng ta.

" Trinh Phi tỷ tỷ quả nhiên nói không sai." - Thuần Dung cũng không vừa, còn hùa theo Trinh Phi chấm chọc nàng:" Đúng là hồ ly tinh. "

" Bổn cung là tần vị, Thuần muội muội là phẩm qúy nhận. Có phải hay không muội là đang không phân tôn ti lớn nhỏ trong cung?"- Tương Tịch đưa mắt nhìn Thuần Dung, mi tâm khẽ dấy lên chút xao động. Hình ảnh nàng ta cười đắc ý bên xác Tiểu Ái ngày đó hiện về. Tay nàng siết chặt thành đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, một vệt máu đỏ chảy ra. Không ai nhìn thấy, cũng chả ai biết. Tương Tịch cơ hồ cảm thấy muốn một dao giết chết nàng ta, nhưng thời cuộc không cho phép. Hiện tại thì nhẫn nhịn là cách tốt nhất.

Đôi mắt Thuần Dung không chút sợ hãi đối diện với nàng khiêu khích, lại còn chợt nhả:" Muội nào dám. Chỉ là Trinh Phi tỷ tỷ vốn lớn hơn tỷ một bậc. Nếu đúng như lời tỷ nói, chẳng phải kẻ không luận tôn ti ở đây mới là tỷ sao?"

Cả đám phi tần thay nhau che miệng cười, không ngừng chấm chọc Tương Tịch:" Đúng đó, đúng đó, Tương tần thật quá đáng nha."

Mọi ánh mắt đều như muốn nhấn chìm nàng, chỉ hận không thể đem nàng ngũ mã phanh thây. Tương Tịch không chút dao động, nụ cười trên môi ngày càng ý vị:" Vậy các vị tỷ tỷ nói muội là hồ ly mê hoặc chủ, khác nào nói hoàng thượng là hôn quân, đam mê tửu sắc? "

Xung quanh bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Không ai dám lên tiếng, bầu không khí cơ hồ khiến lòng người trở nên sợ hãi. Thuần Dung cũng không dám manh động, chỉ biết nhìn Tương Tịch một cách khó hiểu. Chưa đầy một năm không gặp, nữ nhân này đã trở thành một kẻ tâm cơ khó đoán. Thứ nàng ta sai, chính là không nghĩ tới việc Tương Tịch sẽ thoát khỏi lãnh cung đó. Mi tâm Thuần Dung thoáng chốc suy nghĩ ra gì đó, rồi lại nở một nụ cười, một nụ cười khiến lòng người bất an.

"Các muội náo loạn đủ chưa? "- Ninh Nghi nãy giờ ngồi xem bọn họ diễn trò, khiến nàng không khỏi phiền não. Nhân gian nơi nào tụ hội càng nhiều nữ nhân thì càng thối nát, đây không phải là ám chỉ hậu cung sao?

Trinh Phi tỏ vẻ uất ức, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc đẫm lệ:" Hoàng Quý Phi nương nương, muội vốn là kẻ không được hoàng thượng để mắt đến nhiều nên bị Tương Tần khinh thường là chuyện bình thường, tỷ đường trách phạt muội ấy." - Nói đoạn, nàng ta còn tỏ vẻ diệu hiền, khiến người ngoài cuộc ngẫm trưởng nàng ta quả thật đang bị ức hiếp.

" Vậy à?" - Bàn tay Ninh Nghi xoa nhẹ tay vịn của phụng tọa. Môi nàng nhếch lên thành một nụ cười như có như không:" Bổn cung lại thấy các muội ngay cả cung quy của tiên đế cũng dám làm trái, đủ thấy gan của các muội lớn thế nào? "

Tất cả phi tần vội quỳ xuống, miệng không ngừng kêu van:" Hoàng quý phi bớt giận!!!"- Bọn họ dù chết cũng không muốn đắc tội với người ngồi trên phụng tọa kia. Tương Tịch cuối đầu quỳ xuống, cảm thấy uy nghiêm của Hoàng Quý Phi quả thật bức người. Khó trách Sở Định Long lại yêu thương nàng ấy đến vậy.

" Trinh Phi!"- Thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại như cơn gió lạnh, khiến Trinh Phi run rẩy không ngừng. Nàng ta cúi đầu, môi mấp máy:" Có.... có muội.... "

" Thân là phi tử lại không có phép tắc, gây chuyện thị phi trong cung, muội nghĩ bổn cung nên xử trí thế nào? "- Ninh Nghi khẽ nghiêng đầu, ngụ cười trong thật vô hại. Người dưới phụng tọa vẫn đang trong cơn hoảng loạn, run rẩy:" Phàm là muốn diệt cái gì... nên giải quyết tận gốc nó.... Nếu là gây chuyện thị phi, thì chỉ cần khiến y không thể nói điều xấu, điều thị phi là được."

Ninh Nghi gật gù, tỏ vẻ đã thông tuệ, liền sai người mang đến một lò than rực hồng. Đang là giữa tiết hạ, đem lò than ra làm gì? Không kẻ nào dám hỏi. Nàng cười, một nụ cười không rõ là tàn độc hay thánh thiện:" Trinh Phi, nghe đồn muội rất thích những thứ ấm áp, lò than này thưởng cho muội."

Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên mừng rỡ, Trinh Phi liền khấu đầu tạ ơn:" Tạ ơn hoàng quý phi bản thưởng."- Nhưng chưa kịp vui mừng, đã như bị rơi vào địa ngục bởi câu nói của Ninh Nghi:" Bổn cung muốn nhìn muội ăn thử." - Trinh Phi tái xanh mặt, vội vàng bò lại phụng tọa, ôm lấy chân Ninh Nghi mà kêu khóc: " Xin Hoàng quý phi tha tội, cúi xin người tha tội."

Ninh Nghi quay sang tên công công bên cạnh. Hắn hiểu ý, liền tiến tới cùng hai tên nữa kéo Trinh Phi ra. Tiếng la hét của nàng ta vang vọng khắp đại điện:" Xin tha cho muội.... Hoàng thượng, mau cứu thần thiếp...."

Trinh Phi bị bóp miệng, giữ chặt tay chân không cho vùng vẫy. Tên công công gắp cục than còn đang đỏ hồng, từ từ thả vào miệng nàng ta, rồi bụm chặt lại. Nàng ta cố gắng để thoát ra, những lại trở nên vô lực. Đến lúc hắn thả tay, từ miệng Trinh Phi chảy ra toàn máu là máu, nhìn kinh hãi vô cùng.

Bụng Tương Tịch co thắt liên hồi, truyền tới một trận buồn nôn. Nhìn cảnh tượng trước mặt, mới biết rõ bảo nhiều lời đồn về Hoàng Quý Phi là đúng. Hai chân nàng cơ hồ không đứng nổi, cũng may có cũng nữ bên cạnh dìu.

Đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng hô vang:" Hoàng thượng giá đáo!!!"- Phi tần nghe xong, liền thấy bóng dáng hắn đi tới, vội vàng hành lễ:" Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Sở Định Long nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt vẫn không lộ chút xúc cảm. Đột nhiên hắn rời ánh mắt trên người Tương Tịch, cảm thấy nàng sắp ngã xuống, liền đem nàng bảo bọc trong lòng.

Tương Tịch cảm giác như trời đất sắp sụp đổ, thì một vòng tay ôm chặt lấy nàng. Vừa ngước lên thì bắt gặp gương mặt kia, liền cụp mắt xuống, hai má cũng đỏ bừng. Nàng vẫn không quen với cảm xúc quá mức thân mật này.

".... àng.... ượng...." - Trinh Phi nhìn thấy hắn, liền xúc động mà không màng hình tượng bò lại nắm lấy đuôi áo hắn. Giọng nói của nàng ta không còn được bình thường, miệng cũng đầy máu. Kêu lần thứ nhất, Sở Định Long vẫn không thèm để mắt đến. Nàng ta cơ hồ rơi lệ đến đau lòng, máu và lệ quyện lại trên gương mặt xinh đẹp: ".... àng.... ượng...."- Trinh Phi kiên nhẫn, cố gắng kêu hắn. Nhìn nàng ta giờ đầy chả khác một con chó muốn được chủ nhân vuốt ve.

Cảm thấy chân áo bị kéo, Sở Định Long nhìn xuống chân. Nữ nhân gương mặt đầy máu và nước mắt, nhìn thấy hắn nhìn mình, liền ú ớ kêu lên: "... àng... ượng...." - Những hắn lại lần nữa giáng một đòn chí mạng vào nàng ta:" Nàng là ai?"

Trinh Phi sững người, không khóc nữa, nhưng đôi mắt đã nhuốm mấy phần bi thương. Đám công công lôi nàng ta ra ngoài, nàng ta cũng không thèm chống cự. Gương mặt nàng ta lúc đó, tựa như một bông hoa đang chờ mong nắng sớm, chờ hắn quay đầu nhìn.

" Hoảng sợ à?"- Sở Định Long vuốt ve bàn tay nàng. Đến lúc này Tương Tịch mới nhận ra rằng tay hắn vốn dĩ rất ấm. Nhưng nàng lại cảm thấy lưng như lưng bị hàng ngàn mũi kim châm vào. Nàng chỉ biết cúi đầu, thanh âm trở nên nhẹ nhàng vô cùng:" Thiếp không sao..."

Hai người ân ân ái ái, lại không để ý người trên phụng tọa, gương mặt có tới mấy phần bi ai. Ninh Nghi cụp mi tâm, cố che đi phần tâm tư đang xao động. Nàng không phải đã quá quen với cảnh này sao? Nhưng tại sao nàng lại cơ hồ cảm thấy tim như bị đè chặt.

Sở Định Long sai người lấy ghế, không nói không rằng ép Tương Tịch ngồi xuống. Nàng muốn nói gì đó, liền cảm thấy bên tại truyền tới cảm giác nóng bỏng. Câu nói thì thầm của hắn lúc đó, cả đời nàng không thể quên được:" Có trẫm ở đây, trẫm sẽ không để nàng tổn thương." - Khóe mắt Tương Tịch thoáng chốc rung động. Nàng đã ngu ngốc tin tưởng vào lời nói của đế vương.

Mọi chuyện đang xảy ra đều lọt vào mắt Thuần Dung. Bàn tay nàng ta siết chặt lấy y phục, đôi mắt hằn lên tia thù hận. Tại sao Tương Tịch này đã bị nàng ta đạp xuống, còn cố gắng bò lên lại? Có phải nhất định muốn tranh giành. Đôi môi xinh đẹp kia cong lên thành một nụ cười tàn độc:" Tương Tịch, hãy vui vẻ khi ngươi còn có thể."

Khẽ xoay người, Sở Định Long bước lên long tọa, ngồi xuống cạnh Ninh Nghi, tay đặt lên tay nàng. Cảm thấy tay truyền đến sự ấm áp, Ninh Nghi ngước mắt nhìn người bên cạnh, khóe mắt thoáng chốc ươn ướt. Hắn vẫn như vậy, vẫn khiến tâm can nàng xao động không ngừng. Ninh Nghi cười tự giễu. Hóa ra lời nói của đế vương chỉ có như vậy, là hư ảo mà thôi.

Sở Định Long nhìn Ninh Nghi hồi lâu, bàn tay nàng trở nên lạnh nhạt với hắn. Dường như khóe mắt nàng đang ngấn nước, khiến hắn không khỏi đau lòng. Thanh âm trầm ấm của hắn lại mang theo chút ưu thương:" Nghi Nghi..."

Ninh Nghi ngước mặt nhìn hắn, môi nở nụ cười xinh đẹp. Hà cớ hắn lại thấy nụ cười ấy rất giả dối. Bàn tay hắn khẽ vươn lên chạm khẽ khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng nàng lại nhanh chóng tránh đi. Xung quanh Sở Định Long hàn khí vây lấy, khiến mọi người có chút sợ hãi.

" Các nàng lui đi, trẫm có chuyện muốn bàn bạc với Hoàng Quý Phi. "- Từng người từng người cáo lui, để lại mình hắn với Ninh Nghi. Không gian chìm vào im lặng một lúc lâu, nàng lại nhìn hắn:" Hoàng thượng có gì căn dặn?"

Gương mặt hắn thoáng chốc bi thương vô hạn, muốn ôm lấy nàng, nhưng nàng lại né tránh. Ninh Nghi lạnh nhạt, cố gắng nở nụ cười nhìn hắn:" Thần thiếp thân mang phong hàn, cúi xin hoàng thượng đừng chạm vào để tránh làm ô long thể. "

"Nàng là đang giận trẫm sao?"- Sở Định Long nhìn nữ nhân trước mặt, cơ hồ đau lòng. Nhưng nàng lại nở nụ cười, nụ cười giả tạo mà hắn chán ghét: " Hoàng thượng là thiên tử,lời thiên tử là lệnh, thần thiếp có là ai mà giận."

" Nghi Nghi..."- Hắn lại lần nữa kêu tên nàng, nhưng nàng lại lần nữa khước từ:" Thần thiếp cảm thấy khó chịu trong người, xin phép cáo lui. "- Vừa nói liền quay gót bước nhanh. Bóng lưng nàng uy phong, nhưng hắn lại như nhìn thấy nàng đang rơi lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện