Độc Sủng Phế Hậu

Chương 17: Chân tướng



Trước mắt Tương Tịch là một khoảng mờ ảo vô định, từ đầu truyền tới cơn đau nhức cùng cực. Cố gắng chống tay ngồi dậy,nhưng lại không được. Đến lúc này, nàng mới ý thức rằng bản thân đang nằm trên một tấm nệm bằng bông, chứ không phải là sàn đá lạnh lẽo nơi ngục giam.

" Đây là đâu.."- Nàng nheo mắt, cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đồ vật bày trí đều rất quý giá, chắc hẳn nơi đây là nơi ở của một phi tần cao quý nào đấy.

Cánh cửa phòng bật mở, ánh sáng chói lòa ùa vào. Một thân ảnh quen thuộc bước vào, trên tay là một chậu nước. Tương Tịch cố nhìn rõ người trước mặt, nhưng chỉ là một mảng sáng vô định. Đột nhiên, cổ họng nàng trở nên khô khốc vô cùng. Tương Tịch thều thào, thanh âm yếu ớt vô cùng:" Nước... Nước... Khát... "

Người kia dường như nghe thấy nàng nói, liền hỏi lại, thanh âm thân quen vô cùng:" Nương nương, người tỉnh rồi! " - Nàng bám lấy cánh tay người đó, khó khăn lặp lại:" Nước... Khát..."

" Nương nương, nước đây!" - Thanh âm của người đó nghẹn ngào, đưa chén nước đến gần miệng nàng. Tương Tịch cầm chén nước, khó khăn đưa lên miệng uống một hơi cạn. Cái dịu mát của nước lan khắp cơ thể nàng, khiến nàng có chút tỉnh táo. Người bên cạnh đau lòng nắm lấy tay nàng, thanh âm khẽ khàng gọi:" Nương nương.. "

Tương Tịch nhìn xuống, tuy trước mặt vẫn còn mờ ảo nhưng nàng khẽ vuốt tóc người đó, môi nở nụ cười gượng gạo:" Hoa Nhĩ... "

Hoa Nhĩ dùng khăn ướt lau tay cho nàng, giọng nghẹn ngào đến đau lòng:" Nô tì để nương nương chịu khổ như vậy, thật không đáng sống... "

Bàn tay nàng chạm vào tay nàng ấy, tuy không nói nhưng cũng khiến nàng ấy đỡ tự trách. Xung quanh hai người đột nhiên yên lặng đến kỳ lạ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có bên ngoài tiếng chim hót bay vào.

" Đây là đâu?" - Một lúc lâu sau, Tương Tịch cất tiếng hỏi nàng ấy. Bàn tay của Hoa Nhĩ khẽ khựng lại đôi chút, rồi lại bình thản nói:" Là Vương Thanh Cung!"

" Là cung của Hoàng quý phi sao?"- Đôi mắt Tương Tịch khẽ dao động như đang nghĩ ngợi gì đó. Hà cớ gì hoàng quý phi lại cứu nàng? Rốt cuộc là có mưu tính gì. Hoa Nhĩ nhìn nàng đang rơi vào trầm ngâm, không đành lòng liền nói:" Nương nương, hay người đi theo hoàng quý phi, nhờ hoàng quý phi che chở cho người! "

Không để nàng kịp trả lời, nàng ấy càng siết chặt lấy cổ tay nàng:" Hoàng quý phi trong hậu cung này muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Nương nương đi theo hoàng quý phi, chắc chắn sẽ không phải chịu cảnh như ngày hôm nay..."

Lời nói của Hoa Nhĩ chưa kịp hết đã bị Tương Tịch chặn lại. Môi nàng khẽ nở nụ cười như có như không, thanh âm nhẹ nhàng:" Hoa Nhĩ, trong hậu cung này, dù ngươi đi theo ai, thì ngươi vẫn là cái gai trong mắt của rất nhiều người. Nên nhớ, tự lực vẫn là tốt nhất. "

" Nhưng mà... "- Hoa Nhĩ định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Mặc kệ bản thân đang rất yếu, nàng bước xuống giường, cố lê đôi chân đến gần bàn trang điểm. Nàng ấy dìu nàng ngồi xuống trước gương. Tương Tịch ngước mắt nhìn bóng hình trước gương, môi nở nụ cười tự giễu. Ngón tay vuốt ve lấy vết sẹo trên gương mặt. Càng ngày nàng càng thấy nó thật đẹp đẽ. Đẹp hơn cả lòng người.

" Chỉnh trang lại một chút, bổn cung muốn đi gặp hoàng quý phi! " - Hoa Nhĩ nghe thấy, liền nhanh chóng giúp nàng sửa soạn lại. Cả trang sức và cách điểm trang, nàng cũng chọn cách đơn giản nhất. Tuy không rực rỡ xinh đẹp nhưng lại vô cùng tinh tế, khiến người khác phải ngước nhìn.

Tương Tịch cùng Hoa Nhĩ đến sảnh chính của Vương Thanh Cung, mới phát hiện mặt trời đã đến đỉnh đầu tự lúc nào. Nàng giơ tay che đi ánh mắt chói chang, lại vô tình cảm nhận được, hóa ra nắng ấm đến vậy..

Lúc nàng bước vào, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Quý Phi nằm trên phụng kỷ, tay phe phẩy quạt, mắt lim dim như đang ngủ. Dù vào cung đã lâu, nhưng hôm nay nàng mới được tận mắt nhìn rõ Vương Thanh Cung. So với Phượng Hoan Cung của hoàng hậu, chỉ có hơn, không có kém.

" Thần thiếp Tương Tần, tham kiến Hoàng quý phi nương nương! " - Nàng quỳ xuống hành lễ. Mọi cử động đều nhẹ nhàng, sợ làm kinh động nữ nhân trước mặt.

Ninh Nghi từ từ mở mắt, bàn tay đang quạt cũng dừng lại.Mi tâm nàng nhìn Tương Tịch, tâm tư chính là một mảng xáo trộn. Nữ nhân đang quỳ dưới đất là kẻ nàng không rõ là nên thương hay nên ghét. Trong hậu cung này, có biết bao nhiêu kẻ đáng thương, cũng có bao nhiêu kẻ đáng ghét. Ninh Nghi nàng quả thật không nhìn thấu nổi nữa rồi.

" Ngươi đang bệnh, không cần đa lễ! "- Nàng khẽ phất tay, một cung nữ bên cạnh mang đến một cái ghế, cùng Hoa Nhĩ dìu Tương Tịch dậy. Nhẹ nhàng ngồi dậy, Ninh Nghi chỉnh trang lại y phục, phong thái ung dung:" Tương Tần muội muội, sức khỏe của muội còn chưa hồi phục, sao không nghỉ ngơi còn ra ngoài làm gì. "

Tương Tịch mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng trả lời:" Thần thiếp đã khỏe hơn nên muốn đa tạ nương nương đêm qua đã ra tay cứu giúp."- Người trên phụng kỷ vừa phe phẩy quạt vừa cười:" Chúng ta đều là người hầu hạ hoàng thượng, hà cớ phải tính toán những chuyện đó. "

" Nhưng thần thiếp đang mang tội..."- Lời nói của Tương Tịch ngập ngừng lại pha lẫn chút nghẹn ngào. Ninh Nghi ung dung tự tại, thanh âm không biểu lộ chút xúc cảm nào:" Bổn cung đã bẩm báo hoàng thượng, người cũng đã đồng ý cho muội ở Vương Thanh Cung nghỉ dưỡng, đến lúc hết bệnh sẽ xét xử sau."

Hai tai Tương Tịch chính là không tin vào điều nàng vừa nghe thấy. Sở Định Long xưa nay nổi tiếng không vì ai mà thay đổi quyết định. Hà cớ hôm nay lại có thể vì nàng đang bệnh mà thả nàng ra khỏi đại lao? Chuyện này rất kỳ lạ.

Nhìn thấy vẻ trầm ngâm của nàng, Ninh Nghi không nói gì, chỉ quay sang bảo cung nữ mang trà ra cho nàng. Tương Tịch nhận chén trà từ tay cung nữ, vừa đưa lại gần đã ngửi thấy hương trà thanh thoát. Khẽ xuýt xoa, nàng nhấp nhẹ một ngụm, lại cảm thấy như có dòng nước chảy trong người, thoải mái vô cùng.

" Chả hay trà này là loại trà gì, mà thần thiếp chưa từng nếm qua trong cung." - Tương Tịch nhìn Ninh Nghi, ánh mắt không nén nổi tò mò. Từ nhỏ đến giờ, nàng đã nếm rất nhiều loại trà quý, vẫn không bằng loại trà đặc biệt này.

" Tương Tần nương nương không biết, mẫu thân Hoàng Quý Phi vốn dĩ xuất thân từ một vùng chuyên trồng trà của Sở Nguyên. " - Cung nữ bên cạnh của Ninh Nghi nhìn nàng, vừa mỉm cười vừa nói:" Không chỉ vậy, loại trà này là do nương nương dùng tâm ý làm ra cho hoàng thượng. Phải thức ba đêm liên tiếp để ngắt những cánh hoa sen vừa nở ở Dạ Minh Hồ,còn dùng nước sương sớm để pha chế. Nhiêu đó cũng đủ hiểu được, nó quý giá tới mức nào."

Lời nói của cung nữ kia mới nghe qua sẽ nghĩ là đang giảng giải cho nàng hiểu. Nghe nhiều lại thành ra là đang nói cho nàng hiểu, chân tình của Hoàng quý phi của Sở Định Long sâu đậm đến nhường nào. Tương Tịch đặt chén trà xuống, mỉm cười nhìn cung nữ kia:" Vậy là bổn cung hẵng rất có phúc khí mới được thưởng thức tách trà ngon như vậy."

" Tương Tần quá khen rồi, ta nghĩ muội nên về nghỉ sớm đi!" - Dù trên môi Ninh Nghi là nụ cười, nhưng Tương Tịch vẫn nghe trong câu nói ý tứ muốn đuổi khách. Nàng đứng dậy cáo từ rồi lui ra ngoài.

Lúc trên dọc đường hành lang về phòng, Hoa Nhĩ đi kế bên nàng, không ngừng hỏi:" Nương nương, Hoàng Quý Phi đó có phải muốn giễu võ vươn oai với người không chứ?"

" Nếu nàng ấy muốn làm vậy thì sao? Cũng là nhắc chúng ta nên an phận thủ thường một chút. " - Tương Tịch vừa đi vừa nói. Mặt trời bây giờ không còn chiếu những ánh nắng gắt xuống mặt đất nữa, khiến con người cũng trở nên thoải mái. Như chợt nhớ ra chuyện gì, nàng quay sang hỏi Hoa Nhĩ:" Người đó ngươi giấu ở đâu? "

" Nô tỳ đã giấu cẩn thận, chỉ chờ đến lúc sẽ cho ra. Thiết nghĩ là tối nay có thể rồi! " - Hoa Nhĩ dìu nàng đi, thanh âm chỉ vừa đủ để nàng và nàng ấy nghe thấy.

" Ngươi làm rất tốt!" - Môi Tương Tịch nở một nụ cười, không biết là đang vui hay đang buồn. Bất chợt, mắt nàng lại nhìn thấy lá phụng điểu đang bắt đầu rơi. Từng lá từng lá rời khỏi cành, lơ lửng trên không trung, rồi đáp xuống đất. Nàng vươn tay bắt lấy một chiếc lá, bất chợt tự hỏi:" Đã sang thu rồi sao..."

Từng dòng hồi ức lại ùa về trong tâm trí nàng. Ngày đó, dưới gốc phụng điểu, có hai đứa bé gái cùng nhau vui đùa.

" Dung Nhi, mau đợi ta"

" Tịch tỷ, muội ở đây!"

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, cùng nhay đuổi bắt, cùng nhau chơi đùa, còn dùng lá phụng điểu thề:" Cả đời làm tỷ muội tốt! " - Cuối cùng, hư danh và vinh hoa đã làm mờ mắt, khiến người quên đi lời thề năm nào.

********

Ở An Nhĩ Cát, một hắc bào ngồi ở bàn rượu, uống hết ly này đến ly khác. Mắt hắn hằn những tia máu đỏ, xung quanh bị bao bọc bởi hàn khí. Cung nữ và công công bên cạnh không dám lại gần, cũng chả dám can ngăn.

" Hoàng thượng, có phải rượu ngon lắm không? " - Chung Quân đứng dựa người vào cột, mắt thích thú nhìn nam nhân kia đang uống rượu. Những cơn gió lạnh lướt qua, khiến y rùng mình một cái.

Sở Định Long vẫn điềm nhiên uống rượu, mặt không biểu lộ chút gì là thích thú. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, khiến nó tạo thành mảng sáng tuyệt đẹp. Nhưng tâm hắn lại chẳng có hứng thú ngắm nhìn. Từ ngày hôm qua đến giờ, đầu hắn toàn là bóng hình nữ nhân kia. Ánh mắt, nụ cười,... Tất cả quanh quẩn trong tâm trí hắn. Tay cầm ly rượu lên ngắm nghía một hồi, hắn nở nụ cười ngây ngốc. Tại sao lại nghĩ tới nàng ta? Không phải chỉ là một con cờ trong tay hắn hay sao?

" Hoàng thượng, nô tài bắt được tên này ở bụi cây đằng kia. Chắc chắn là thích khách!" - Một công công bắt được một kẻ mặc hắc y,lôi đến cho hắn. Sở Định Long khẽ liếc nhìn kẻ kia, môi nhếch lên:" Đem hắn xuống, trảm thủ. "

" Hoàng thượng, thứ dân đã chờ người rất lâu, chỉ để gặp người bẩm tấu." - Hắc y nhân giọng vô cùng khẩn khoản. Hắn nhìn kẻ đó, không nhanh không chậm nói:" Kẻ như ngươi cũng có chuyện để nói với ta sao?"

" Thứ dân chính là muốn bẩm tấu chuyện thuật ác thắng của Tương Tần nương nương! " - Câu nói này của hắc y nhân làm Sở Định Long giật mình quay lại. Nhưng nhanh chóng hồi phục lại vẻ bình ổn thường ngày:" Ngươi biết gì? "

Tên kia thấy hắn đã chịu nghe, liền nói:"Hạ dân vốn là kẻ đạo sĩ ở ngoại thành, trong lần vô tình gặp một cô nương nhờ làm một cái hình nhân. Tuy biết là việc này gây tổn hại người khác, nhưng vì miếng cơm manh áo, hạ dân đành phải làm. Nào ngờ, đêm qua có người muốn đồ sát hạ dân. Cũng may phước lớn mạng lớn mà thoát nạn, còn nhặt được ấn tín của nô tài trong hoàng cung." - Nói đoạn, tên kia trình lên một thẻ bài ấn tín. Chung Quân lấy xem qua, khẳng định là thuộc nô tài trong hậu cung.

" Làm sao ngươi vào được hoàng cung? "- Sở Định Long vừa nhấp rượu vừa hỏi. Hắc y nhân suy nghĩ một hồi rồi trả lời:" Hạ dân được một người giải cứu, còn dẫn vào cung, nói nếu hạ dân muốn sống, chỉ có nói thật với hoàng thượng!"

" Ngươi là đang nói thật?"- Chung Quân nhìn hắn, tỏ vẻ không tin. Để chứng minh, hắc y nhân liền khai ra tên tuổi, nơi đang ở. Không chỉ vậy, hắn còn khẳng định:" Hạ dân còn nhớ rõ dung mạo cô nương nhờ làm hình nhân."

" Chung Quân "- Sở Định Long nhắm mắt, thanh âm không chút xúc cảm:" Đưa hắn ta về giam giữ cẩn thận. Cử người đi điều tra kĩ càng cho trẫm!"

Chung Quân nghe lệnh, liền lui xuống làm theo. An Nhĩ Cát bây giờ lại vắng lặng, khiến lòng người cũng an ổn. Sở Định Long thở dài, nhìn xung quanh. Nơi đây có lẽ là nơi hắn cảm thấy an tịnh nhất trong hoàng cung. Không giao tranh,không ganh ghét....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện