Độc Sủng Phế Hậu

Chương 23: Kề Cạnh



Mẫu hậu Tương Tịch đóng cửa cung lại, không quên nói vọng ra:" Hoàng thượng, ngươi đem cái bộ mặt thối tha của ngươi tránh xa phụng nhãn của bổn hậu. Không thì ta sẽ đem ngươi ra hoạn!"

Từng câu từng chữ càng khiến mồ hôi trên trán Tương Tịch càng tuôn ra như suối. Tuy rằng mẫu hậu nàng là một trang nữ kiệt, võ công cao cường nhưng mà giữa đất khách lại làm vậy, có phải hay không là đâm đầu vào chỗ chết. Nàng vuốt vuốt ngực của bà, thanh âm nhẹ nhàng muốn xua đi cơn giận:" Mẫu hậu, nóng giận sẽ không tốt cho phụng thể!"

Tương Tịch dìu bà ngồi xuống ghế, rót một chén trà, sai người dâng lên. Nhưng mẫu hậu của nàng xua tay, ý bảo không muốn uống. Tịch Nhu bà nắm lấy tay nàng, thanh âm nghẹn ngào:" Nếu lúc nãy con không đồng ý, ta sẽ đem con về Định quốc!".

" Mẫu hậu, nếu làm vậy bang giao hai nước phải làm thế nào? "- Bây giờ Tương Tịch mới nhận ra bàn tay của bà đã nhăn nheo rồi. Mạnh mẽ thì sao? Xinh đẹp thì sao? Bà vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường, không chống lại được tuổi tác.

" Vậy thì bổn hậu ta sẽ đem binh đạp đổ Sở Nguyên!" - Thanh âm của bà vang khắp Bích Loan Cung, khiến cung nhân ở đây ai nấy đều tái mặt. Ai lại không biết Sở Định Long mà nghe thấy những lời này, kết cục sẽ như thế nào?

Tương Tịch nàng nhìn mẫu hậu, biết bà nói được làm được, liền khuyên can:" Mẫu hậu, thà con chịu khổ đôi chút để dân hai nước được an ổn mà sống. Còn hơn bây giờ dấy binh, khác nào khiến muôn dân lầm than."- Vừa nói nàng vừa cười lạnh. Cái gì mà không thể thoái lui, hôm nay nàng hiểu rõ rồi. Vận mệnh dân tộc trên vai nàng, chính là thứ ràng buộc nàng không thể rời khỏi đây.

Mẫu hậu nàng nghe nàng nói xong câu đó, chỉ biết thở dài. Nữ nhi bà sinh ra được nâng niu như báu vật, nay phải vì dân chúng mà chịu ở lại nơi đây. Một người mẫu thân như bà, quả thật vô dụng.

" Mẫu hậu, có một chuyện con muốn hỏi người! "- Thanh âm nàng nhẹ như gió, chỉ đủ hai người nghe. Tịch Nhu khẽ gật đầu, ra hiệu cho nàng nói. Như sợ kẻ khác nghe được, nàng ghé sát tai bà, khẽ khàng hỏi:" Chuyện phiến loạn ở biên giới là sao?"

Bên ngoài, những cơn gió mạnh mẽ thổi qua lại, tạo nên tiếng rít ghê rợn, báo hiệu một cơn mưa tầm tã. Sắc mặt mẫu hậu nàng trầm xuống, như đang nghĩ ngợi gì đó. Một lúc lâu sau, bà không trả lời, chỉ buông một câu:" Những chuyện này con không nên biết, cũng không cần biết. "

Tương Tịch định hỏi lại lần nữa, nhưng bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo, lại có cả tiếng vũ khí. Đôi chân nàng chạy nhanh lại chỗ cửa cung, mở toang ra. Trước mắt nàng, Sở Định Long tay cầm kiếm, xung quanh là thị vệ đang bảo vệ hắn. Nhưng người đối diện hắn, dù đang xoay lưng lại với nàng, cũng khiến nàng run rẩy, môi xinh đẹp khó khăn kêu lên:" Hưng...ca..."

Người được kêu ngoảnh đầu lại, nhìn thấy nàng liền nở nụ cười rực rỡ. Thời khắc đó, ánh nắng chiếu xuống khỏi đám mây đen đang tụ lại nơi bầu trời, tỏa sáng rực rỡ. Tương Tịch như bị chìm trong đó mà lòa mắt, hai chân cũng không nhúc nhích được. Chỉ đến khi nàng bị kéo vào vòng tay của ai đó thì mới hoàn hồn.

" Hưng ca, mau thả muội ra, người khác đang nhìn kìa! "- Đột ngột bị ôm như vậy, Tương Tịch cảm thấy không quen. Huống hồ là đang ở trước mặt rất nhiều người. Nhưng mà người kia cơ hồ không nghe nàng nói, vòng tay càng siết chặt hơn. Bên tai nàng truyền tới thanh âm dịu dàng của Khánh Hưng: " Thật nhớ muội nha, Tịch Tịch!"

Tương Tịch ngước mắt nhìn nam nhân mặc hắc bào đứng đằng xa, liền phát hiện hắn sắp nổi điên. Bàn tay Sở Định Long siết chặt lấy thanh kiếm, khiến cho gân xanh nổi lên. Gương mặt hắn như sắp sửa giết người. Nữ nhân của hắn mà dám chạm vào, chính là chỉ có chết.

" Các ngươi ôm đủ chưa?"- Thanh âm của hắn gằn từng chữ, đủ để thấy hắn đang tức giận thế nào. Lúc này Khánh Hưng mới buông nàng ra, khẽ đưa mắt nhìn qua hắn, sau đó liền quay lại hỏi nàng:" Tên đậu hủ thối này là ai thế? "

" Là...là...hoàng thượng... "- Khóe môi Tương Tịch khẽ giật giật. Trước mặt hắn mà Khánh Hưng không chút kiêng nể, không khéo lát nữa lại rơi đầu. Nam nhân mặt đầy hắc tuyến, bước nhanh lại, kéo nàng ra sau lưng, lấy cơ thể cao lớn mà chắn ngang giữa nàng và Khánh Hưng. Thanh âm hắn tuy bình thản, nhưng nàng lại thấy nộ khí mạnh mẽ:" Nữ nhân của trẫm không phải muốn ôm liền có thể ôm!"

Lời nói của hắn khiến nàng có chút giật mình. Hắn là đang ghen sao? Khóe môi nàng cong lên thành nụ cười giễu cợt. Hậu cung ba ngàn giai lệ, nữ nhân nào ở đây chả thuộc về hắn. Nàng rốt cuộc là trông mong hắn coi trọng nàng hay sao?

" Khánh Hưng là sư huynh đồng môn của Tịch nhi, gặp nhau vì quá vui vẻ mà như vậy là bình thường! "- Thanh âm của mẫu hậu nàng vừa uy nghiêm vừa bỡn cợt, khiến cho Sở Định Long càng lúc càng tức giận. Tay cầm kiếm của hắn siết chặt, mắt hằn lên tia máu đỏ. Mọi người xung quanh không ngừng run rẩy, chỉ sợ kinh động hắn một cái, liền bị đem đi trảm thủ.

" Tương Tịch là nữ nhân của trẫm, chỉ có một mình trẫm được chạm vào người nàng! "- Hắn vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ tay Tương Tịch khiến nàng có chút đau đớn. Nàng khẽ liếc nhìn bóng lưng cao lớn kia, có cảm giác không thích ứng được. Dù là lòng tự tôn của đế vương bị khích bác đến đâu, nàng cũng không ngờ hắn lại một lần gọi tên của nàng. Lòng khẽ dao động đôi chút. Hắn có phải đang quan tâm đến nàng không?

Mẫu hậu nàng bước đến trước mặt hắn, đôi mắt bà nhìn thẳng vào hắn, môi nhếch lên thành nụ cười khinh miệt:" Cẩu hoàng đế mà cũng nói được những lời này. Vậy sao ngươi không nghĩ ngày trước là kẻ nào đã hủy dung nhan của con gái ta, cũng là nữ nhân của ngươi? Hôm nay ở đây ngươi đang cố biểu lộ cái gì? Bảo vệ nữ nhân của bản thân sao? " - Bà phá lên cười, nụ cười của bà như xuyên thấu tâm can hắn, nhưng lại xen lẫn đau đớn của một người mẫu thân dành cho con. Bàn tay bà run run chỉ thẳng vào mặt hắn:" Tương Tịch của ta vốn dĩ là một viên ngọc quý được nâng niu. Vậy mà ở trong tay ngươi chưa được bao lâu, liền biến thành người không người, ma không ra ma. Có phải hay không tên hoàng đế như ngươi có mắt như mù."

" Trẫm lúc đó vì nóng giận mà hoá hồ đồ, nhưng bây giờ thì không còn nữa."- Thanh âm Sở Định Long tuy bình thản, nhưng tựa hồ Tương Tịch nghe thấy chút đau lòng. Hắn đang đau lòng vì cái gì chứ? Tại sao nàng cứ tự huyễn hoặc những thứ không thể nào xảy ra?

Đôi mắt phượng của mẫu hậu nàng khẽ liếc nhìn hắn,như có như không nói:" Lời nói của ngươi quá dễ dàng rồi. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là để Khánh Hưng ở lại. Hai là... "- Bà đặt lên tay hắn một bức thư, trên đó đề ba chữ:" Thư từ phu".

Mọi người xung quanh nhìn thấy đều không khỏi kinh ngạc. Từ trước đến nay chỉ có nam nhân từ thê tử, chưa hề có tiền lệ nữ nhân dám từ phu quân. Hôm nay, Tương Tịch nàng nghiễm nhiên là nữ nhi đầu tiên can đảm như vậy.

" Mẫu hậu..."- Bàn tay xinh đẹp của nàng khẽ níu lấy áo của bà, mong bà đừng làm khó hắn. Dù trước đây hắn đã làm ra những chuyện gì, thì cũng vẫn là phu quân đầu ấp tay gối với nàng. Huống hồ, chuyện hôn sự của nàng và hắn, còn liên quan đến bang giao hai nước.

Mẫu hậu nàng ra hiệu cho nàng im lặng. Ngày trước bà sai khi để con gái của mình lấy hắn, hôm nay bà không để mình tiếp tục phạm sai lầm.

Riêng Sở Định Long lại rơi vào trầm mặc, hắn không biết là nên làm gì. Chọn cách nào cũng vậy, cũng sẽ khiến cho nàng và tên hôn phu cũ càng lúc càng thân cận nhau hơn. Rốt cuộc là hắn đang bị cái gì? Hà cớ phải phí hoài tâm tư vì một nữ nhân chứ.

" Keng!"- Hắn buông trường kiếm xuống đất, xoay lưng rời khỏi. Bóng lưng hắn cao cao tại thượng, nhưng trong mắt Tương Tịch lại cô liêu tịch mịch. Đôi môi xinh đẹp không nhịn được khẽ kêu lên:"Hoàng thượng..."

Thanh âm nàng nhẹ nhàng như gió thổi, tựa hồ không ai nghe thấy, lại khiến bóng lưng kia khựng lại. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, lạnh lẽo vô cùng, giống như tâm tư của nàng lúc này. Sở Định Long không quay đầu, chỉ bình thản buông một câu:" Theo ý của mẫu hậu nàng đi!"

Nói đoạn, hắn nhanh chóng rời khỏi, như muốn trốn khỏi nơi đây. Bỏ lại Tương Tịch đang đứng lặng dưới khoảng trời đầy gió.

*******

Một đạo thánh chỉ ban xuống, khiến cho trong ngoài hậu cung một phen kinh động. Tịch Phi được giữ một nam nhân bên người, lại còn là hôn phu thuở trước. Phía trước và phía sau đều một mực chê cười hắn là "Ngưu ma vương", sừng có khi đã dài tới tận Tây trúc.

Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, mọi thứ không như vậy. Nhìn tờ thánh chỉ, Tương Tịch không biết nên khóc hay nên cười. Hộ vệ mà cách xa tám thước, không được chạm vào người, còn không nên ở cùng chỗ thì làm sao bảo vệ? Chưa kể còn điều Khánh Hưng đến ở Nghi Minh Viên, cách xa Bích Loan Cung cả trăm dặm. Cái gì mà hộ vệ nàng, toàn là bịa đặt.

Ngày nào Sở Định Long cũng đến cung của nàng, trừ lúc thượng triều thì lúc nào cũng đi theo nàng. Từ một kẻ ung dung tự tại, đột nhiên bị một cái đuôi đeo bám, khiến Tương Tịch có chút không quen. Nhiều lúc không nhịn được, nàng quay sang hỏi hắn:" Hoàng thượng, người không có gì làm sao?"

Người nào kia không màng nhìn lấy nàng một cái, chăm chú đọc tấu chương:" Trẫm đang rất nhiều việc, nàng không thấy sao?"

" Vậy sao người không về Dưỡng Tâm Điện làm việc? "- Mi tâm nàng khẽ nhìn xuống đất, tay vo vo chiếc khăn tay bằng lụa. Không hiểu tại sao dạo gần đây hắn cư xử lạ như vậy. Có phải hắn đang cố gắng chuộc lại những chuyện trước đây không? Lòng nàng khẽ chùng xuống. Hắn chỉ vì áy náy, chứ không phải là đang dành tâm tư vì nàng.

"Trẫm muốn ở đây! "- Bàn tay hắn cầm bút lông phê duyệt tấu chương, không nhanh không chậm trả lời.

Tương Tịch ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng buông một câu:" Ở đó tốt hơn ở đây nhiều! "

" Nhưng ở đó không có nàng! " - Chỉ là một câu nói Sở Định Long, lại khiến cho nàng một phen ngẩn ngơ. Tán lá vàng bay lơ lửng vào nơi họ đang ngồi, cũng không thể làm náo động tâm tư của hai người.

Cái gì là vì một lời nói của người mà trở nên hạnh phúc? Đó là khi ở trong câu nói đó, ta là điều quan trọng nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện