Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 10: Ngọc hoàng đại đế



Edit: Chang Phi

Beta: Vy Chiêu dung

Cao Tinh bị lời nói này của Thái hậu làm cho nghẹn đến mức trợn trắng mắt lên, còn thật sự coi mình là Tây Vương Mẫu chắc, có bản lĩnh thì ngươi phi thăng một cái xem nào.

Nhưng mà bởi vì bị mấy câu uy hiếp kia của Cao Thái hậu, cho nên các phi tần cũng không dám nói chuyện, ai dám nghi ngờ người đấy liền nhường chỗ.

Một đám khổ đại cừu thâm [1] mà nhìn Tần Phiên Phiên, hận không thể kéo tiểu tiện nhân này từ bên cạnh Thái hậu xuống dưới, ở tại chỗ dùng sức mà tát.

[1] 苦大仇深: mang thù sâu đậm, tựa như câu thâm thù đại hận ý.

"Cô mẫu, ngài không ngại nói cho chúng ta nghe một chút, nhiều người tham tường [2] cho ngài một chút, miễn cho ngài bị nàng ——"

[2] 参详: xem xét cân nhắc rõ ràng

Cao Tinh lập tức nói tiếp, nhưng mà nhớ tới lời nói trước của Cao Thái hậu, lại nuốt chữ "lừa" xuống, trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên không có ý buông tha cho Tần Phiên Phiên.

Cao Thái hậu còn chưa kịp nói, Tần Phiên Phiên đã đi tới nắm lấy tay Cao Thái hậu, làm nũng: "Vương Mẫu nương nương, ngài nghe xem nàng ấy vẫn không chịu tin đâu. Tuy tối hôm qua nô thiếp làm lụng quá mức vất vả, Hoàng thượng làm eo của nô thiếp thiếu chút nữa thì gẫy mất, nhưng mà nô thiếp thật sự là Tuyết Đào Tiên tử mà. Huống hồ vừa thấy Thái hậu nương nương ngài là thấy ngay ngài Tây Vương Mẫu, nếu nàng ấy không tin liền không nói cho nàng ấy nữa!"

Thanh âm làm nũng của Tần Phiên Phiên, quả thực làm người nổi lên một tầng da gà.

Trên thực tế, sau khi nói xong lời này, chính nàng cũng đều run lập cập, hoàn toàn là bị chính mình nổ đến phát sợ, nhưng mà nàng kiên quyết không buông tay.

Tần Phiên Phiên tin tưởng, so với thứ mình phải chịu đựng, những người khác càng phải chịu thương tổn gấp trăm lần mình.

"Đúng vậy, người không tin, ai gia sẽ không nói nữa. Ngươi cần phải nghỉ ngơi thật tốt, Hoàng thượng đúng là hấp tấp quá......"

Cao Thái hậu vỗ vỗ tay Tần Phiên Phiên, lại làm trò trước mặt mọi người mặt nhắc tới Hoàng thượng, Tần Phiên Phiên bị gãi đúng chỗ ngứa mà cúi đầu, xấu hổ đến mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng còn e lệ ngượng ngùng gật gật đầu.

Làm lửa giận của một đám người ở phía dưới lại tăng thêm vài phần, tiện nhân này cũng thật biết giả bộ, cứ như chưa được Hoàng thượng sủng hạnh qua vậy.

Minh Phi giận nhướng mày lên, nàng rất muốn phát hỏa, nhưng lại phải cố gắng nhịn xuống, nếu chỉ có một mình Tần Phiên Phiên diễn, nàng cũng sẽ phát hoả.

"Mẫu hậu đúng là Vương Mẫu nương nương, thần thiếp chưa bao giờ hoài nghi. Chẳng qua hiện giờ các tỷ tỷ muội muội trong cung cũng nhiều, cũng không biết ai với ai cả. Các tiên tử ở đây đều là hài tử của ngài, không thể để được cái này mất cái khác, vậy ngài nói cho thần thiếp biết, vị Tần Thải nữ này sao lại trở thành Tuyết Đào Tiên tử? Có bằng chứng gì sao ạ?"

Trên mặt Minh Phi tràn ra vài phần tươi cười chân thành, hiển nhiên nàng cũng thường xuyên nịnh Cao Thái hậu, bản lĩnh trợn mắt nói dối này đúng là hạ bút thành văn [3]

[3] Làm việc gì đó một cách quen thuộc, không tốn công sức.

Tần Phiên Phiên nhướng mày, tiếp tục ở trong đầu ghi thêm một bút.

Minh Phi, đồ không biết xấu hổ.

Quả nhiên Cao Thái hậu bị Minh Phi dỗ đến vui vẻ, chỉ chỉ Tần Phiên Phiên, cao hứng nói: "Sau lưng nàng có hai hình trái đào, vừa hồng vừa lớn, nhìn liền biết là ăn ngon, là bàn đào của Tây Vương Mẫu."

"Thái hậu." Tần Phiên Phiên kéo kéo ống tay áo bà, ý không cho Thái hậu nói nữa.

"Nói nhiều như vậy là được rồi, ai gia cũng không phải là hài tử ba tuổi, tất nhiên không có khả năng bị lừa gạt cho qua. Các ngươi tin cũng được, không tin cũng thế, tóm lại Tần Thải nữ là người tốt, về sau các ngươi cũng không thể khi dễ nàng nữa, ai gia đều nhìn đấy."

Cao Thái hậu vừa nói ra, liền có không ít người khóe miệng giật giật.

Cao Thái hậu vậy mà lại cho rằng bà sẽ không bị lừa gạt, vậy vì sao bà lại che chở Tần Phiên Phiên như thế, lại còn không hỏi nguyên do nữa.

"Ai da." Lúc Tần Phiên Phiên đứng dịch sang bên cạnh, bước chân lảo đảo một chút, duỗi tay đỡ eo, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cực kỳ thống khổ.

Cao Thái hậu lập tức liền hiểu rõ, ôn nhu nói: "Hài tử ngoan, ngươi cũng mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Ai gia vốn không muốn để ngươi tới thỉnh an, lần đầu thị tẩm thân mình cũng không chịu nổi đâu, để Ngự Thiện phòng nấu cho ngươi chén trứng gà đường ăn đi."

Cao Thái hậu đúng là ôn nhu nha, nhắc nhở tha thiết từng tiếng, đúng là làm không ít người đều đỏ hốc mắt lên.

Các nàng những phi tần này đều quay chung quanh Cao Thái hậu lâu nay, mỗi ngày nịnh bà xoay xung quanh bà, kết quả còn không bằng tiểu tiện nhân mới gặp qua có hai lần.

Chỉ có thể nói Tần Thải nữ khen đúng chỗ ngứa của Thái hậu.

Sau khi ra khỏi Duyên Thọ cung, Tần Phiên Phiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng chậm rì rì đi trở về, nghĩ xem còn bao nhiêu thời gian để ngủ bù.

Chẳng qua nàng còn chưa đi đến thiên điện Long Càn cung, đã thấy một tiểu thái giám chờ ở chỗ xa xa.

"Tần Thải nữ, Hoàng thượng mời ngài đi qua đấy."

Trong lòng Tần Phiên Phiên "lộp bộp" một chút, không nghĩ tới Cẩu Hoàng đế trở về nhanh như vậy, cũng không biết chuyện lúc trước phát sinh ở Duyên Thọ cung, có truyền đến tai hắn hay không.

Nàng ôm loại tâm tình thấp thỏm này, tiến vào chủ điện, lập tức cung kính mà hành lễ với Hoàng thượng.

"Nô thiếp gặp qua Hoàng thượng."

Thanh âm thuận theo của nàng vang vọng trong đại điện, lại chậm chạp không nghe thấy Hoàng thượng kêu nàng đứng dậy.

Ngôi cửu ngũ không cho đứng, nàng cũng chỉ có thể duy trì động tác khom lưng cúi người, này so với quỳ trên mặt đất còn muốn mệt hơn, không quá một lát, hai chân nàng liền bắt đầu run lên, eo cũng mỏi đến không chịu được.

Di chứng tối hôm qua cối đá xay hạt mè đều hiện lên, khối thân thể yếu đuối mong manh này, là lần đầu gặp một trận va chạm thiên chuy bách luyện như vậy, nên còn chưa thích ứng được.

Sắc mặt Tần Phiên Phiên tái nhợt, cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên là không chống đỡ được nữa.

Nàng liền đơn giản trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hành đại lễ với Hoàng thượng.

Lúc nghe được tiếng "thình thịch" vang lên, cổ tay Tiêu Nghiêu cũng run lên một chút, hắn lập tức ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Phiên Phiên một cái, cũng may Tần Thải nữ này không phải là té xỉu.

Chờ lúc hắn cúi đầu xem tấu chương, mới phát hiện ở trên đó lại rơi xuống một giọt mực, mày kiếm lập tức nhíu lại.

"Nô thiếp có tội."

Hoàng Thượng đặt bút son ở trong tay lên trên bàn, không chút để ý nói: "Ngươi có tội gì chứ?"

"Nô thiếp nói Thái hậu nương nương là Tây Vương Mẫu, xưng hô mình là Tuyết Đào Tiên tử." Tần Phiên Phiên rất thông minh mà nhận tội, nàng cũng không cho rằng Hoàng thượng không biết được việc này.

Trong cung này không có gì có thể giấu được Hoàng thượng.

"Còn gì nữa không?"

Tần Phiên Phiên dừng một chút, chém đinh chặt sắt nói: "Không có."

Nam nhân ngồi ở trên Long ỷ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Này liền không có? Ngươi tránh ở nội điện, khóc với Mẫu hậu như thế nào, còn không nói một chút? Trẫm còn muốn nghe xem, trẫm làm thế nào lại lên làm Ngọc Hoàng Đại đế đây."

Tần Phiên Phiên nghe được hắn nói lời này, lúc nuốt nước miếng thiếu chút nữa thì làm chính mình nghẹn đến trợn trắng mắt.

Tin tức của Cẩu Hoàng đế lại nhanh nhạy như vậy? Ngay cả lời nàng nói riêng với Thái hậu cũng biết! Thái hậu rõ ràng đã đáp ứng nàng, đây là bí mật nhỏ giữa hai người các nàng rồi mà!

"Ở trước mặt Mẫu hậu lưỡi xán hoa sen [4], sao tới chỗ trẫm liền trở thành người câm rồi? Nói, thiếu một chữ trẫm gọi người rút đầu lưỡi ngươi!"

[4] Lưỡi xán hoa sen: hình dung người giỏi ăn nói, mồm mép lanh lợi, mỹ diệu như hoa sen.

Hoàng thượng khép tấu chương lại, tư thế kia chính là phải sửa trị nàng một trận thật tốt mà.

"Nô, nô thiếp nói ngài là Ngọc Hoàng đại đế, hậu cung này ——"

Nàng vừa nói được câu mở đầu, Hoàng thượng trên long ỷ liền nắm ống đựng bút trên bàn lên ném xuống dưới.

"Lời trẫm nói ngươi đều bỏ ngoài tai có phải hay không? Ngươi nói với Thái hậu như thế nào, liền nói với trẫm như thế."

Trong ống đựng bút còn có hai cây bút, toàn bộ đều bay ra ngoài, ngòi bút còn có chút mực nước, vẩy ra cả nền gạch.

Tần Phiên Phiên không rảnh lo cái khác, lập tức làm cho mình tiến vào bên trong cảm xúc, lấy một cái khăn gấm ở ống tay áo ra để chuẩn bị khóc một trận.

"Thái hậu nương nương, nô thiếp cuối cùng cũng được nhìn thấy ngài rồi. Tây Vương Mẫu chính là sự tồn tại giống như mẫu thân thân sinh của các tiên nữ vậy, tận đến lúc nô thiếp thấy ngài, mới giống như tìm được người thân thiết nhất. Hậu cung này chính là Bàn Đào viên của ngài, Hoàng thượng là Ngọc Hoàng đại đế, phi tần chính là một đám tiên nữ, mỗi buổi tối Hoàng thượng nhìn trúng ai, liền lâm hạnh người đấy. Nô, nô, nô thiếp ——"

Cho dù Tần Phiên Phiên là diễn tinh, thì lúc này đối mặt với Hoàng thượng, cũng ngại ngùng khi phải vừa khóc vừa nói.

Bởi vì thật sự quá không biết xấu hổ mà, nàng có thể ở trước mặt Thái hậu khen chính mình, nhưng đối với ngôi cửu ngũ, nàng không khen được, sợ bị chém đầu.

Tiêu Nghiêu không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh băng đã nói ra tất cả.

Tần Phiên Phiên run rẩy, cắn răng tiếp tục nói: "Ngọc Hoàng đại đế thương yêu Tuyết Đào Tiên tử nhất, bởi vậy nên Hoàng thượng mới sai người vẽ hai trái tuyết đào ở sau lưng nô thiếp."

Lúc Tần Phiên Phiên lừa gạt Cao Thái hậu, còn đúng lý hợp tình mà nghĩ: Cẩu Hoàng đế có thể sinh ra thú tính với hai trái đào sau lưng nàng, tự nhiên nàng cũng có thể lợi dụng hai trái đào này để trở thành Tuyết Đào Tiên tử, ai sợ ai chứ.

Bây giờ thật sự làm trò ở trước mặt Cẩu Hoàng đế, nàng hối hận đến xanh cả ruột.

Bởi vì nàng sợ hắn nha!

"Ồ." Tiêu Nghiêu bị trận nói hươu nói vượn này của nàng làm cho tức quá hoá cười, chỉ vào nàng nói: "Trẫm cho người vẽ cho ngươi hai trái đào, vừa quay đầu ngươi liền nói chính mình là Tuyết Đào tiên tử, bản lĩnh trợn mắt nói dối của Tần Thải nữ, trẫm cuối cùng cũng được kiến thức rồi. Ngươi có hai thứ để chứng minh thân phận, còn một thứ nữa là cái gì, lấy ra đây cho trẫm nhìn một cái."

Tần Phiên Phiên nghe thấy hắn nhắc tới còn một thứ khác, cả người liền run rẩy hơn nữa, nuốt nuốt nước miếng miễn cưỡng bản thân trấn định lại, mới vươn tay để lộ ra vòng tay hạt đào trên cổ tay.

"Món đồ chơi này lấy từ đâu ra?" Tiêu Nghiêu không chút để ý hỏi.

"Ngài gặm."

Cả điện yên tĩnh.

Tiêu Nghiêu cảm thấy mình nghe không rõ, lại hỏi một lần nữa: "Cái gì?"

"Đây là hột đào lúc trước ngài ăn tuyết đào còn thừa lại."

Cả điện yên tĩnh giống như chết.

Gân xanh trên trán Tiêu Nghiêu nổi lên: "Cái thứ này ai đưa cho ngươi? Hột đào trẫm ăn còn thừa lại còn có người lấy?"

Hắn thật sự nổi trận lôi đình, trong lòng lại ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu hổ.

"Cây đào tất cả đều là bảo, gỗ đào có thể làm thành kiếm gỗ đào trừ tà, hột đào chế thành vòng tay cũng có công hiệu như vậy, cộng thêm đây là ngài gặm xong, có chân long thiên tử che chở, nhất định sẽ có hiệu quả thần kỳ. Bởi vậy hột đào được lấy tới xâu thành vòng tay, chính là ngàn vàng khó cầu, tất cả các cung nhân trong điện của ngài cũng đều có thân thể khoẻ mạnh, nô thiếp cũng được ngài che chở, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Tần Phiên Phiên vòng một vòng lớn, cuối cùng là vòng tới trên người Hoàng thượng, còn lấy cách thức vạn năng đó là vẽ rồng điểm mắt [5].

[5] Hành động đúng hướng, nắm bắt được trọng tâm của sự vật, sự việc.

Ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không thể mặc [6] nàng cảm thấy mình phải bảo vệ cái mạng nhỏ này.

[6]: xuyên tạc thế nào cũng được, nhưng không thể không vuốt mông ngựa.

Biểu tình của Hoàng thượng thay đổi mấy lần, cuối cùng hơi trầm tĩnh lại, cũng không có ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt kia.

"Người của Long Càn cung đi theo trẫm mấy năm, thân thể bọn họ khoẻ mạnh là do trẫm phù hộ còn nói được. Nhưng Tần Thải nữ ngươi chẳng qua mới vào cung được hai ngày, trẫm lại che chở ngươi như thế nào?" Hắn lạnh giọng dò hỏi.

Tần Phiên Phiên lập tức thẳng eo, ngẩng đầu lên, giọng nói kiên định: "Hoàng thượng che chở cho nô thiếp càng nhiều hơn, là bởi vì tối hôm qua. Ngài ——"

Nàng vừa nói liền đỏ mặt, đôi mắt sóng nước nhộn nhạo, dường như muốn rớt nước mắt ra.

Thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng Hoàng thượng lập tức có dự cảm không tốt, da đầu tê dại.

Nữ nhân này sắp phát bệnh.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Diễn tinh: Các ngươi đoán xem tối qua Hoàng tang cho ta gì, uy lực vô cùng, đoán đúng có thưởng nha ~

Hoàng tang: Ha ha, ha ha, ha ha, ngươi đang tìm chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện