Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 14: Có Đào không thưởng



Edit: Lan Sung nghi 

Beta: Giang Hiền tần 

Sau một lúc lâu, Tần Phiên Phiên vẫn quỳ trên mặt đất chưa có phản ứng lại.

Nàng thật sự là được thăng phân vị từ chính bát phẩm Thải nữ lên chính lục phẩm Quý nhân, trong lúc này có thể nói là một hồng câu[1] chứng minh cảm giác của Hoàng thượng đối với nàng cũng không tệ.

[1] hồng câu: khoảng cách, thời xưa ví với ranh giới rõ ràng

Nhưng ai có thể giải thích cho nàng, phong hào "Đào" của nàng là có ý gì?

Vừa nghe Đào Quý nhân là tràn ngập vẻ quê mùa, rõ ràng là chỉ tùy tiện tìm một chữ miễn cưỡng ban cho, lại còn thời thời khắc khắc (luôn luôn) nhắc nhở nàng, lúc trước nàng nói dối (chuyện nàng là Đào tiên tử được Cao Thái hậu là Vương mẫu nương nương sủng ái nhất).

"Đào Quý nhân mời tiếp chỉ." Trương Hiển Năng nhẹ giọng nhắc nhở nàng, trên mặt còn mang theo ý cười.

Tần Phiên Phiên run run rẩy rẩy đứng dậy, không bằng trực tiếp gọi nàng là Tần Quý nhân còn hơn là gọi bằng phong hào này, nàng căn bản là không cần phong hào. 

"Nô thiếp tạ Hoàng thượng ban thưởng."

Trong lòng Tần Phiên Phiên thắc mắc, lập tức hỏi trực tiếp: "Trương tổng quản, trong cung còn có Thưởng Đào các sao?"

Ở trong nhận thức của nàng, địa vị cung điện trong hậu cung có hai loại, một là khí thế rộng rãi, hai là dịu dàng tú lệ (thanh tú đẹp đẽ), dù sao trong cung đều là những người có tri thư đạt lễ.

Loại giống Thưởng Đào các này, vừa nghe là thấy không đứng đắn, hơn nữa nàng lại là người đầu tiên ở nơi này thì càng không đứng đắn.

Trương tổng quản cười với nàng, nhẹ giọng nói: "Trước đây thì không có, sau khi Quý nhân đến thì là có. Sau giờ Ngọ (11 - 13 giờ) ngài có thể chuyển vào, phải đổi biển hiệu, đồ ban thưởng cũng đều được đưa vào kho Thưởng Đào các. Hoàng thượng cũng đã ban thưởng cho ngài cung nữ Liễu Âm mà lúc trước ngài sai sử. Nô tài xin chúc mừng ngài thăng vị."

Trương tổng quản cười với nàng càng nhiệt tình thì trong lòng Tần Phiên Phiên càng thêm lạnh lẽo.

Hoàng thượng có ý gì? Lúc đầu trong cung không có Thưởng Đào các nhưng về sau là vì nàng đến nên Hoàng thượng mới đặc biệt đổi biển hiệu, qua lần này nàng cảm nhận được sự yêu mến sâu sắc của Hoàng thượng với mình.

"Ôi, nô thiếp thật hạnh phúc, Hoàng thượng sủng ái nô thiếp như vậy quả thực xấu hổ. Nô thiếp xin nhờ Trương tổng quản thay nô thiếp chuyển lời tới Hoàng thượng."

Nội tâm Tần Phiên Phiên xoay chuyển không ngừng nhưng nàng tuyệt đối không phải một nữ nhân dễ dàng chịu thua, vì vậy nàng e lệ, ngượng ngùng nhờ Trương tổng quản trợ giúp.

Khóe miệng Trương Hiển Năng giật giật, từ trước đến nay vị chủ tử này đều không biết nhìn ánh mắt người khác, rõ ràng là Hoàng thượng trào phúng nàng, nàng lại luôn coi đó là ban thưởng, như vậy cũng không còn cách giải quyết.

Thời điểm hắn về đến Long Càn cung, tay của bậc cửu ngũ đang chống cằm, nét mặt có chút thờ ơ.

Lúc nhìn thấy hắn, đôi mắt của Hoàng thượng sáng ngời, rõ ràng là đang chờ hắn:"Sau khi ngươi tuyên chỉ xong, nàng có phản ứng gì?"

Đáy lòng Trương Hiển Năng thay Hoàng thượng bi ai ba giây, mới cung kính nói: "Đào Quý nhân nhờ nô tài chuyển cho Hoàng thượng một câu nói."

"Câu nói gì?" 

Hoàng thượng có vẻ tràn đầy hứng thú, nữ nhân kia nếu dám tức giận đến giậm chân, hắn sẽ lôi nàng ra ngoài chém đầu trước mặt dân chúng.

"Thưởng Đào các ơi Thưởng Đào các, hy vọng Hoàng thượng có thể đi ngắm nhiều một chút, nếu không trái đào nhỏ Đào Quý nhân sẽ hỏng mất, có câu nói thật hay, có đào để thưởng thì nên thưởng, đừng để không đào lại hận không."

Trương tổng quản không hổ là nhân tài bên cạnh Hoàng đế, hắn ta thuật lại còn bắt chước theo giọng điệu và thần thái của Tần Phiên Phiên, học giống được đến mười phần.

Đang sảng khoái Tiêu Nghiêu chợt sửng sốt, một lúc lâu sau mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt dữ tợn, muốn tức giận lại nhịn xuống. Cuối cùng hắn khó chịu đến không chịu nổi, chỉ vào Trương tổng quản: "Học giọng điệu quái lạ, lát nữa tự đi lãnh phạt, cơm tối cũng không cần ăn."

Trương Hiển Năng lập tức tuân lệnh, đi theo bên cạnh Hoàng thượng, quan trọng nhất là phải học hiểu ý bề trên, ví dụ như hiện tại, ngài chỉ nói không cho hắn ta ăn cơm tối, chưa nói không cho hắn ta ăn điểm tâm.

Nhưng trong sổ con hắn đặt bút viết một câu: Hôm nay thay Đào Quý nhân bị phạt một lần.

---

Sau khi Tần Phiên Phiên đến Thưởng Đào các, phát hiện chỗ tấm biển thật sự là dấu vết bị đổi mới.

Phân vị của nàng không tính là cao, vì vậy khoảng cách giữa Thưởng Đào các và Long Càn cung cũng khá xa, nội thất bên trong đương nhiên không xa hoa bằng Long Càn cung. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy cũng có nét đặc sắc khác hẳn.

"Nô tài Lý Đức/ nô tỳ Vọng Lan thỉnh an Đào Quý nhân."

Nếu là chủ của một điện, đương nhiên phải có thái giám tổng quản và cô cô trưởng sự, hiện tại hai người bọn họ dẫn mấy cung nhân đến thỉnh an nàng.

Chính lục phẩm Quý nhân vẫn chưa tính là phân vị trung giai, quy định hậu cung là chủ tử ngũ phẩm trở lên mới có thể có cung điện của mình, nhưng hiển nhiên là vị trước mặt này được Hoàng thượng coi trọng, những thái giám cung nữ này lại không phải kẻ ngốc, vì vậy thời điểm hành lễ thái độ cực kỳ cung kính.

"Ta là người tính tình hiền hòa, đối xử với người bên cạnh cũng rất khoan dung, các ngươi cứ làm việc theo quy củ là được. Chỉ là ta có một tính xấu, nếu Thưởng Đào các này là địa bàn của ta thì ở đây Hoàng thượng lớn nhất thì ta lớn thứ hai, mong các ngươi có thể ghi nhớ những lời này ở trong lòng."

Thời điểm Tần Phiên Phiên nói những lời này, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng mềm mại như cũ, chỉ là nàng nhíu mày một cái, nụ cười đã mang theo vài phần khí thế.

Nếu dáng vẻ này của nàng bị Tần Phu nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc cảm thán nhìn thấy được dáng vẻ của chính bà.

Chỉ là dáng vẻ nàng nói chuyện càng thêm một chút âm dương quái khí (kì lạ. quái gở), Tần Phiên Phiên học được hết khí thế của Tần Phu nhân, lại cộng thêm chút xảo quyệt của bản thân nàng. Ở trong cung này nàng chỉ có hai bàn tay trắng. Đầu tiên phải khiến cung nhân hầu hạ bên cạnh tin phục nàng, sau đó họ mới có thể bán mạng vì nàng.

"Lấy toàn bộ thỏi vàng Hoàng thượng ban thưởng ra, chia một nửa cho Liễu Âm. Những người còn lại, mỗi người lấy một thỏi. Liễu Âm là người Hoàng thượng ban thưởng cho ta, lúc trước khi ta ở Long Càn cung đã đáp ứng nàng ấy, chỗ vàng thỏi Hoàng thượng ban thưởng lần này sẽ thưởng cho nàng ấy một nửa vì công hầu hạ tốt. Sau này nếu các ngươi cũng như nàng ấy vì ta ra sức, mọi việc đều suy tính thay ta, ta cũng sẽ ban thưởng cho các ngươi không ít."

Tần Phiên Phiên mở miệng ngay lập tức đã ban thưởng vàng, nàng vô cùng hào phóng, tiếc bỏ ra cái nhỏ sao thu được cái lớn, hơn nữa đây đều là vàng của Hoàng thượng.

Nếu là bạc của nàng không đủ chi, nàng sẽ đi Long Càn cung một khóc hai nháo ba thắt cổ, dù sao người mất mặt không phải là nàng.

Các cung nhân phía dưới thấy chủ tử mới hào phóng như vậy, lập tức đều vui vẻ ra mặt.

Dù sao bọn họ vào cung đều là để hầu hạ người khác, hơn nữa tính mạng vinh nhục đều buộc trên người chủ tử, hầu hạ người hào phóng so với người keo kiệt tốt hơn nhiều.

Liễu Âm đứng một bên, nhìn tâm trạng thoải mái của những người đó không khỏi thở dài trong lòng một hơi.

Chậc chậc, nhìn một đám ngu xuẩn này giống hệt như là chính nàng trước đây. Muốn lấy vàng của loại người như Đào Quý nhân mà dễ sao? Nàng được hứa hẹn hai lần, mơ mơ hồ hồ thay Đào Quý nhân làm việc hai lần, đã bị đày tới nơi này.

May mắn là không phải Hoàng thượng thực sự muốn truy cứu trách nhiệm của nàng, nếu không hiện tai nàng có khả năng đã đầu thân hai nơi (chết).

Được phong thưởng, Tần Phiên Phiên lại được thăng vị lên Chính lục phẩm Quý nhân, một đêm trôi qua trong sự mỹ mãn.

Hoàng thượng cũng thật hào phóng, ban cho nàng hai thanh ngọc như ý, trang sức vải dệt và vàng chiếm đa số, có lẽ là sợ nàng không có tiền.  

Sáng hôm sau, khi Tần Phiên Phiên còn đang dắm chìm trong giấc mộng, Liễu Âm đã kêu to gọi nàng rời giường.

"Đào Quý nhân người nên thức dậy, đến giờ đi thỉnh an Thái hậu rồi."

Tần Phiên Phiên cau mày, trên mặt đều là dáng vẻ không vui, nàng bĩu môi lẩm bẩm: "Tối qua ta hầu hạ Hoàng thượng mệt mỏi, nhức eo đau lưng không đứng đậy nổi. Cao Thái hậu yêu thương nhất chính là Tuyết Đào tiên tử, xin bà tha lỗi cho ta."

Liễu Âm nghe nàng nói hươu nói vượn (nói linh tinh) xong thì trong lòng bàn tay đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lại đẩy hai cái, nói: "Chủ tử, ngài đừng nói đùa, căn bản là tối hôm qua Hoàng thượng không tới."

Tần Phiên Phiên mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Không tới? Sao ta lại nhớ rõ ràng là hắn có tới, nếu không sao ngực ta lại đau, chắc chắn là hắn xoa."

"Thật sự là không đến, hiện tại ngài đã dọn ra khỏi Long Càn cung, có phải nhớ sai rồi không?"

Lúc này, Tần Phiên Phiên mới bò dậy từ trên giường, đứng lên để Liễu Âm thay nàng mặc quần áo, lại lắc đầu thở dài. 

"Ôi Thưởng Đào các không hổ là cung điện của ta, đồ vật nơi này đều thích ta, ngay cả cái giường cũng không muốn để ta đi, ngươi nghe đi nó muốn khóc rồi."

Liễu Âm không trả lời nàng, trong lòng đều là khinh thường.

Từ sáng sớm Diễn tinh này đã không yên phận, đối với một cái giường vô chi vô giác cũng có thể cao trào (ý nói nữ chính diễn xuất bất chấp ý) lên. 

---

"Thần thiếp/ tần thiếp/ nô thiếp thỉnh an Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an."

Toàn bộ nhóm phi tần cúi người hành lễ, từ trang phục đến trang điểm mỗi người đều lộng lẫy đến lòe loẹt, tựa như thợ trồng hoa đang bán hoa vậy.

Đã nhiều ngày hứng thú của Cao Thái hậu vẫn rất cao, từ sau khi biết bản thân là Tây Vương Mẫu, cả người đều có cảm giác thăng hoa.

"Vì sao hôm nay chỉ có một nửa người đến thỉnh an?" Cao Thái hậu ngồi xuống ghế phượng, tầm mắt đảo qua thấy cảnh tượng phía dưới, mày nhíu lại, giọng điệu cũng không vui vẻ.

Không khí trong điện trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người đều nhìn bốn phía, người nên tới đều đã tới, so với những người thường lui tới không hề khác biệt, sao có thể thiếu một nửa người.

"Ai gia là Tây Vương Mẫu, ai gia mới là chính thống, sao một nửa người kia còn đi thỉnh an Hoàng Thái hậu?" Bà sờ kim hộ giáp trên ngón tay, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường.

Phia dưới vẫn là không khí yên tĩnh, không ít người nhìn về phía Tần Phiên Phiên bằng ánh mắt khinh bỉ và oán trách.

Nếu không phải nàng "lừa" Thái hậu  thì cũng không đến mức Cao Thái hậu lại muốn gở trò.

Hoàng Thái hậu và Cao Thái hậu luôn không hợp nhau từ thời Tiên đế, hai người đã bắt đầu đấu nhau, ai cũng không thể đấu chết đối phương.

Mỗi lần đấu đều có thắng bại, cuối cùng chỉ còn tồn tại cảm giác chán ghét đối phương.

Tiên đế không còn, sau khi tân hoàng đăng cơ, Cao Thái hậu cũng giở trò, không muốn Hoàng thượng cho Hoàng Thái hậu phong vị, tuy nhiên đây cũng không phải chuyện mà Hoàng thượng có thể tự quyết định.

Thái hậu nhìn một vòng, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám đối diện với bà, chỉ có Tần Phiên Phiên mỉm cười với bà.

"Hôm nay Đào Quý nhân thật xinh đẹp, cây trâm đang cài trên đầu trông thật là độc đáo." Cao Thái hậu là người "có qua có lại", nàng đã từng khen bà vô số lần, hôm nay bà cũng phải khen nàng vài câu.

Tần Phiên Phiên giơ tay sờ lên búi tóc, nụ cười kia cần bao nhiêu ngọt có bấy nhiêu: "Đây là Hoàng thượng ban thưởng cho nô thiếp."

"Từ nhỏ ánh mắt của Hoàng đế đã luôn tốt cho nên rất thương người."

Cao Thái hậu được nàng khen một lần đã bị mê hoặc rồi.

Tần Phiên Phiên thẹn thùng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng là do Thái hậu sinh, đương nhiên ánh mắt tốt cũng là giống người. Đương nhiên những tiên nữ đi theo bên cạnh ngài, ánh mắt cũng không kém, những người không đến kia, Thái hậu nương nương cần gì phải để ý."

Dù sao đều là một đám mắt bị mù.

Cao Thái hậu hơi sửng sốt, ngược lại vỗ tay cười to, thoải mái: "Ai da, cái miệng này của Đào Quý nhân ai gia rất thích. Mấy ngày trước ngươi chịu ấm ức, hôm nay có cung điện của mình, ai gia nên thưởng cho ngươi một chút, coi như là quà tân gia cho ngươi."

Bà nói xong, thật sự cho một danh sách dài các loại lễ vật, để cho cung nữ bên cạnh đi chuẩn bị để Tần Phiên Phiên mang về.

Sự hào phóng của Cao Thái hậu khiến người ta líu lưỡi, trong điện không ít người ghen tị đến đỏ cả mắt.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Diễn tinh: Hoàng tang, thơ của nô thiếp làm có hay không?

Hoàng tang: Cũng được, nhưng so với công phu trên giường của ta còn kém một bậc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện