Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 142: Trò chơi khác thường



Edit: Tuệ Tu nghi

Beta: Rine Hiền phi

Tần Phiên Phiên cười khẽ, hỏi: "Vậy ngài trả lời mẫu hậu thế nào?"

"Khi đó ta thiên chân thiện lương mà, mẫu hậu muốn gả cho ta, ta đương nhiên là rất vui vẻ, tung tăng trả lời được ạ được ạ. Còn muốn dùng kiệu tám người khiêng đến rước bà. Sau khi phụ hoàng biết chuyện này liền giáo huấn ta rất nhiều lần. Chờ đến lúc mẫu hậu lại hỏi ta, ta liền nói không muốn cưới bà, bà hừ lạnh với ta một tiếng, nói vốn cũng không muốn gả cho ta, dù sao bà cũng đã có phụ hoàng. Khiến ta tức chết đi được, còn khóc hết nửa ngày."

Sau khi Tiêu Nghiêu nhớ đến chuyện kia, vẫn nhíu chặt mày như cũ, chuyện khi hắn còn nhỏ quả thực có thể viết ra một bộ tiểu sử đầy máu và nước mắt, chính là bi thảm như vậy đấy.

"Cho nên thích trẫm đi, đừng thích Nháo Nháo. Nàng xem mẫu hậu có phụ hoàng, phụ hoàng cũng vẫn luôn có mẫu hậu, nàng sẽ không đi theo Nháo Nháo để lại một mình trẫm chứ. Nếu có một ngày trẫm rời xa nàng, để nàng làm Thái hậu, vậy thì chắc chắn là vì bị nàng chọc tức chết."Đối với chuyện này, có thể nói hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, không chịu buông tay.

Tần Phiên Phiên lập tức giơ tay lên, bảo đảm với hắn, nói: "Chỉ có ngài thôi, về sau Nháo Nháo sẽ có người yêu thương của chính mình, căn bản không có vị trí cho ta."

Tiêu Nghiêu nghe nàng nói như vậy, trong lòng lập tức thoải mái không ít, nhưng đối với khả năng tương lai Tiêu Nháo Nháo có thể xuất hiện biểu hiện vô tâm vô phế, tỏ ra vô cùng oán giận.

"Về sau nếu tiểu tử kia dám có tức phụ mà quên nương, trẫm thay nàng quất nó, hung hăng quất." Hắn trầm giọng nói.

Tần Phiên Phiên mỉm cười nhẹ, tiếp tục dính sát cả người vào người hắn, giống như là che chở, luyến tiếc tách khỏi hắn.

"Nếu nàng sợ hãi rời xa trẫm như vậy, còn muốn cùng trẫm thành một thể, vậy trẫm đương nhiên phải đáp ứng yêu cầu của nàng."

Hắn duỗi tay vỗ vỗ trán của nàng, Tần Phiên Phiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, đáy lòng còn đang đoán rằng rốt cuộc hắn có biện pháp hay gì có thể khiến hai người thành nhất thể.

Kết quả còn chưa đợi nàng hỏi ra miệng, đã thấy bàn tay của nam nhân mò vào bên trong quần áo của nàng, đẩy yếm lên.

Tần Phiên Phiên lập tức ngẩng đầu trừng hắn, đúng là già rồi còn không đứng đắn, thành nhất thể liền phát triển theo phương diện kia.

"Phiên Phiên cũng thật là, trẫm và nàng không biết đã mây mưa bao nhiêu lần. Nếu nàng muốn cứ việc nói thẳng, đâu có gì phải ngượng, còn phải dùng cách nói vòng vo thật thật giả giả này diễn lâu như vậy. Tuy thấy nàng khóc, được nàng ôm gắt gao như vậy, trẫm rất an ủi, nhưng lại trễ nải thời gian nha. Cảnh xuân đẹp như vậy, há lại lãng phí ở đây? Lần tới nàng cứ nói thẳng đi."Tiêu Nghiêu vừa nói vừa nháy mắt vài cái với nàng, giống như một tiểu quan đang câu dẫn người vậy.

Tần Phiên Phiên bị những lời này của hắn làm cho dở khóc dở cười, tóm lại là Nhị Cẩu Tử này lại cho rằng nàng đang diễn.

"Tiêu Muốn Muốn, ta nói thật với chàng. Thật sự do ta mơ thấy ác mộng nên ta mới sợ hãi bừng tỉnh. Thế giới trong mộng không có chàng, thật sự -----"

Nàng sốt ruột muốn chứng minh cho bản thân một chút, kết quả là lời còn chưa nói xong, miệng đã bị nam nhân che kín.

Đầu lưỡi nam nhân vô cùng giảo hoạt, trực tiếp luồn vào bên trong.

Tay hắn vẫn mang theo lửa như cũ, từng chút từng chút thắp lên lửa trên người nàng.

Chờ sau khi nụ hôn chấm dứt, quần áo trên người Tần Phiên Phiên đều đã bị lột sạch, không có quần áo cản trở, hai người có thể càng dễ dàng kề sát nhau hơn.

"Sao lại không có trẫm, trẫm vẫn luôn ở đây. Nàng đừng nói lời mất hứng vậy, nói, nhũ danh của trẫm là gì?"

Tiêu Nghiêu duỗi tay che miệng nàng lại, sau khi hỏi xong những lời này, mới buông tay ra, nhướng nhướng mày.

Tần Phiên Phiên cười khẽ một tiếng, ném cho hắn một ánh mắt xem thường, nói: "Ta không nhớ rõ, chàng lại giở cái chiêu này."

Trước kia Hoàng thượng thường xuyên hỏi nàng những lời này, nàng chỉ cần trả lời hai chữ "Muốn Muốn", vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện khiến chân nàng đều nhũn ra.

Một bên hắn ra sức cày cấy, một bên trêu đùa nàng, nói: "Là nàng nói muốn, trẫm đối với nàng luôn luôn là hữu cầu tất ứng (có mong muốn, yêu cầu thì nhất định sẽ được thỏa mãn), nàng muốn ta liền cho."

Hiện giờ Tần Phiên Phiên nhớ đến những lời này đều muốn trợn trắng mắt, hay cho câu "nàng muốn ta liền cho" nói đến hào khí ngút trời như vậy, lúc trước hắn "ra sớm" sao không nói như vậy?

"Hừ, nàng nói hay không?" Tiêu Nghiêu có chút không kiên nhẫn.

Thời điểm tên đã lên cung không thể không bắn, hắn cũng đã rất muốn, nữ nhân này còn làm ra vẻ, vẫn không chịu nói.

"Không nói!" Tính ương ngạnh của Tần Phiên Phiên cũng nổi lên.

Nàng chính là muốn nhìn xem, nếu nàng không nói, Nhị Cẩu Tử sẽ ứng đối thế nào.

Đối với câu trả lời này của nàng, nam nhân không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, chỉ nhướng nhướng mày, từ từ nheo hai tròng mắt lại, mang theo vài phần ý tứ cảnh cáo.

Hắn đợi một lát, Tần Phiên Phiên vẫn bày ra tư thế không sợ trời không sợ đất như cũ, không chịu mở lời, cứng đầu muốn chết.

Tiêu Nghiêu trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nói: "Được rồi, nếu nàng không nói, vậy thì đêm nay cũng đừng nói nữa. Ai nói trước người đó là cẩu, hừ ra tiếng cũng coi là cẩu."

Hắn hào khí ngút trời nói một câu, trực tiếp ấn nàng xuống giường rồi bắt đầu làm.

Cả người Tần Phiên Phiên có chút sững sờ, có phải Nhị Cẩu Tử này biết bản thân bị gọi là "Cẩu" không, nếu không sao lại có một câu cuối kia.

"Ai nói trước người đó là cẩu." Đây rõ ràng nên là lời kịch của nàng mới phải chứ, thế mà lại bị hắn nhanh chân đoạt trước, đúng là không thể nhẫn nhịn được.

Đương nhiên trong lòng nàng muốn biết, vậy mà cố tình lại không thể hỏi ra miệng.

Cứ như vậy, thời điểm hai người bọn họ làm chuyện giường chiếu, chơi trò "Ai nói trước người đó là cẩu".

Nam nhân thật sự không rên một tiếng, yên lặng không tiếng động mà vùi đầu khổ công làm, nàng cũng nhịn không nói lời nào.

Nhưng lại bởi vì lặng yên không một tiếng động như vậy, tiếng mút vào, tiếng thở dốc còn có tiếng nước nhão nhão dính dính càng thêm rõ ràng.

Rõ ràng Tần Phiên Phiên không hề phát ra tiếng, thậm chí còn chưa nhúc nhích tí nào, toàn bộ quá trình đều dựa vào Tiêu Nghiêu sắp xếp, nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy thẹn hơn bất kỳ lần lăn lộn nào trước đây.

Nam nhân cố ý dùng miệng hôn môi nàng, phát ra những tiếng "thầm thì chít chít", ngón chân nàng đều đã cuộn lại với nhau, da đầu cũng tê dại rồi.

Toàn thân đều muốn nhuộm thành màu hồng phấn, nóng đến dọa người.

Đương nhiên nàng còn phải nhịn rất thống khổ, mỗi lần nam nhân hôn môi nàng đều khiến cho nàng rùng mình một trận.

Tiếng rên đều đã lên đến cổ họng rồi lại bị nuốt ngược trở vào.

Nàng không phải cẩu, đương nhiên không thể mở lời trước, Tiêu Muốn Muốn mới là cẩu, đương nhiên để hắn nói.

Nhưng những tiếng ngâm khẽ kia đã không nín nổi nữa rồi, Hoàng thượng nhìn tư thế sắp không chịu nổi nữa của nàng, động tác càng thêm quá phận hơn.

Giờ phút này thứ hắn nghĩ đến không phải là cảm giác của chính mình mà là tận hết khả năng khiến cho tiểu yêu tinh trước mặt này thoải mái, sau đó không nhịn được mà bật ra tiếng.

Đây giống như là một cuộc tranh đấu, va chạm kịch liệt giống như bắn ra, ẩn nhẫn khắc chế và dục vọng phóng đãng trong trầm mặc.

Tần Phiên Phiên bắt đầu tránh né những cái hôn môi của hắn, vặn vẹo thân mình muốn chạy thoát, nhưng tất cả đều chỉ là phí công, chỉ khiến cho bọn họ dây dưa càng chặt chẽ hơn.

Mồ hôi chậm rãi chảy xuống, khiến cho tóc nàng ướt nhẹp, đôi mắt nàng bắt đầu mất đi tiêu cự, tựa như đang có ánh sáng trắng lượn quanh.

Nàng cắn một cái vào vật đang đong đưa trước mặt, vào miệng mới phát hiện ra là cổ của nam nhân.

Hai người hoàn toàn dính nhớp mà cuốn lấy nhau, lời đánh cuộc và trò chơi lúc trước đều đã bị ném ra sau đầu, hoàn toàn mất đi lý trí.

Thân thể vốn đã vô cùng phù hợp, lúc kết hợp, chỉ muốn cùng nhau tấu ra khúc nhạc linh hồn hòa hợp mà không phải giống như hài tử vui đùa ầm ĩ.

Chờ đến khi kết thúc, Tần Phiên Phiên sớm đã mềm nhũn nằm trên giường, nàng phát hiện giọng nói của mình đã khàn đặc.

Ngay cả Tiêu Nghiêu đè ở trên người nàng, cũng đang không ngừng thở hổn hển, tiếng gầm nhẹ bên tai nàng lúc cuối cùng, nàng nghe vô cùng rành mạch.

Sau khi chấm dứt, hai người đồng thời mở miệng: "Chàng/Nàng mở miệng trước, chàng/nàng là cẩu!"

Quả nhiên là sinh ra để dành cho nhau, mới làm xong chưa được bao lâu đã mở miệng chỉ trích nhau là cẩu.

Bạn giường hoàn hảo nhất, từ ta và ngươi mà ra.

Hai người nhìn nhau, tóc đều ướt nhẹp, trên người càng thêm dinh dính, trên giường lộn xộn cũng có thể nhìn ra.

Nhưng ai cũng không thể dễ dàng động đậy, nếu không phải mới vừa rồi đại chiến tràn đầy vui sướng, tiêu hao thể lực quá mức, giờ phút này bọn họ nhất định sẽ vì phân định ai là cẩu mà đánh nhau luôn.

Hiện tại chưa qua được bao lâu, không có sức để ngươi một câu ta một câu, chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau, điên cuồng bắn ánh mắt xem thường, hy vọng có thể gây ra tổn thương tinh thần.Chờ sau khi nghỉ ngơi đủ, thân thể mỏi mệt lại tràn ra sinh lực, ai là cẩu đã không còn quan trọng.

"Tiến vào dọn dẹp." Tiêu Nghiêu ra lệnh một câu rồi tùy ý khoác một chiếc áo ngoài vào, kéo tay Tần Phiên Phiên ôm đi tắm rửa.

Vì sao hắn không bày ra vẻ uy phong bế ngang Tần Phiên Phiên đi sau điện tắm rửa ư? Đối với một nam nhân ngay mùng một đầu năm đã "ra sớm", yêu cầu xa xỉ như vậy làm gì!

Đương nhiên nếu để Tiêu Muốn Muốn biết những lời này, hắn sẽ liều mạng với Tần Phiên Phiên. Lúc trước hắn đã bế nàng đi rất nhiều lần, chỉ là lúc nãy vì để Tần Phiên Phiên nhận thua, hắn đã phí không ít tâm huyết, so với ngày thường mệt hơn rất nhiều.

Được rồi, miễn cưỡng giữ cho ngôi cửu ngũ chút tự trọng đi.

"Chúng ta mở lời cùng lúc, không ai là cẩu, lần sau đấu tiếp."

Cuối cùng, sau khi tắm rửa xong đi ra, Tần Phiên Phiên đã mệt đến tay chân nhũn ra, trước khi ngả đầu xuống ngủ liền tuyên bố một câu như vậy.

Tiêu Nghiêu mệt đến mức không muốn suy nghĩ gì nữa, liền nhắm mắt lại coi như câu trả lời, ngủ thẳng một đêm đến hừng đông.

Mãi đến khi tiếng gọi nên rời giường thượng triều của Trương Hiển Năng vang lên, hắn mới miễn cưỡng mở mắt, cả đầu óc đều choáng váng, não trướng lên.

Tối hôm qua, tinh khí bị hút quá nhiều, cái đồ hồ ly tinh chuyển thế không có lương tâm!

Ngay cả thời điểm Tiêu Nghiêu thượng triều, vẫn là vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, dưới mắt là một quầng thâm, khiến cho lúc chư vị triều thần khởi tấu, còn thuận tiện bày tỏ đôi câu lo lắng cho long thể của Hoàng thượng.

Những việc này không có quan hệ gì với Tần Phiên Phiên, dù sao nàng cũng ngủ tới lúc tự mình tỉnh.

Cũng bởi vì chính điện không có ai truyền lời kêu ôm Đại Hoàng tử qua, bà vú liền ở lại trắc điện chơi đùa cùng Tiêu Nháo Nháo.

Chờ đến lúc nàng mở mắt, đã gần đến buổi trưa, đứng lên rửa mặt mới hơi tỉnh táo lại.

"Hoàng thượng hạ triều chưa?" Nàng thấp giọng hỏi một câu.

"Hạ triều rồi ạ, Trương Tổng quản dặn người yên tâm, Hoàng thượng hạ triều xong, đã ngủ nửa canh giờ, tinh thần tốt lên không ít." Liễu Âm tiến sát lại gần, lén lút nói một câu, sợ người khác nghe được chuyện Hoàng thượng ngủ bù này.

Tần Phiên Phiên vừa nghe những lời này, không nhịn được cười khẽ ra tiếng.

Trương Đại Tổng quản đúng thật là người sẽ làm mấy việc này, còn dám lén đến nói với nàng, vậy coi như chuyện cười mà nghe thôi.

Đương nhiên nàng sẽ không nói mấy chuyện này trước mặt Hoàng thượng, miễn cho Nhị Cẩu Tử bị chọc tức đến dựng lông.

Chờ sau khi nàng ăn cơm xong, Vọng Lan từ bên ngoài đi vào, trên mặt mang theo biểu tình khó xử.

"Chủ tử, Đoan Mẫn điện phái người qua đây, nói là Mẫn Phi nương nương làm loạn, nói muốn gặp người. Đã gây chuyện từ hôm qua đến tận hôm nay, nói có chuyện quan trọng muốn gặp người. Về chuyện của Cảnh Vương phi năm đó còn có ẩn tình, nhất định muốn mời người qua đó gặp mặt một lần. Nàng ta nói xong liền đi."

Vọng Lan thấp giọng nói một câu, nàng biết là nhất định Tần Phiên Phiên không muốn gặp, nhưng mà hôm nay tiểu cung nữ của Đoan Mẫn điện kia đã đến vài lần, vừa quỳ vừa khóc, nàng thật sự chịu không nổi.

Tần Phiên Phiên suy nghĩ cẩn thận, liền phất phất tay, nói: "Không phải chuyện lớn gì, muốn gặp thì gặp đi, có lẽ là lần gặp cuối cùng trong kiếp này. Nghe một chút xem nàng ta muốn nói cái gì cũng không ảnh hưởng cảnh đẹp."

"Nô tỳ liền đi trả lời nàng ta." Vọng Lan lập tức cười, gật đầu, nói.

Tần Phiên Phiên chỉnh trang một phen liền đi đến Đoan Mẫn điện.

Đoan Mẫn điện vốn bài trí các loại bảo vật, hiện tại lại có vẻ hoang tàn, những vật bài trí đó trên cơ bản đều đã bị tịch thu.

Hơn phân nửa là do Thượng Cung cục mang đi, còn dư lại non nửa thì bị Mẫn Phi đưa đến Tĩnh Tư am.

Tuy nói là Hoàng thượng muốn phạt nàng, nhưng Hữu Thừa tướng lại lấy việc từ quan cầu tình, cộng thêm nội dung viết trên thánh chỉ, vẫn là cảnh thái bình giả tạo, Mẫn Phi không giống một người mang tội, ngược lại vẫn duy trì vẻ cao ngạo toát ra từ trong xương cốt.

Thời điểm Tần Phiên Phiên tiến vào, liền nhìn thấy Chúc Mẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lê vàng, trong tay bưng một ly trà thơm, hơi nóng làm mờ đi khuôn mặt nàng ta, khiến cho cả người nàng ta như là một bóng ma ẩn hiện trong sương khói.

"Không biết Mẫn Phi tìm ta có chuyện gì?" Tần Phiên Phiên chọn một chiếc ghế dựa ngồi xuống, thời điểm này rồi nên nàng cũng không hy vọng xa vời vào việc Mẫn Phi sẽ hành lễ với nàng.

Chúc Mẫn liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới nàng một cái, trong ánh mắt phóng ra vài phần hận ý.

Nàng ta biết tối hôm qua Hoàng thượng vẫn ở Thưởng Đào các như cũ, giờ phút này mỗi cái giơ tay nhấc chân của Tần Phiên Phiên đều lộ ra dáng vẻ dào dạt ý xuân, toàn bộ đều là tư thế dễ chịu đến mặt mày hồng hào.

Đâu giống nàng ta như ruộng khô cạn nước, thật là khác nhau một trời một vực.

"Tần Phiên Phiên, dường như ngươi rất đắc ý." Nàng ta lạnh giọng mở miệng.

Tần Phiên Phiên nhướng nhướng mày, cười nhạt một tiếng, nói: "Nếu ngươi có việc thì vẫn nên nói thẳng thì tốt hơn. Toàn bộ hậu cung chỉ có mình ta nhận độc sủng của Hoàng thượng, ngươi nói ta không đắc ý thì ai đắc ý? Đừng nói những lời vô nghĩa này nữa, thời gian của ngươi bây giờ thật sự rất quý giá."

Những lời này của nàng có thể coi như không hề khách khí, hơn nữa còn không nể chút tình nào.

Chúc Mẫn bị nàng chọc giận đến sắc mặt tái nhợt, tư thế không ngừng thở hổn hển kia giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể nôn ra một ngụm máu vậy.

"Ngươi có gì hay mà đắc ý, họa hôm nay của ta, ngày sau nhất định sẽ còn gấp trăm triệu lần mà ứng lên ngươi! Ngươi cho rằng Hoàng thượng dễ lừa gạt vậy sao? Cái gì hắn cũng biết, năm đó ta rời khỏi vương phủ, đi Tĩnh Tư am dưỡng thương chỉ là cái cớ, quan trọng nhất chính là Hoàng thượng đã biết toàn bộ nữ nhân trong vương phủ hợp mưu kéo Tần Kiêu ngu xuẩn kia từ vị trí Vương phi xuống. Lúc đó hắn tra xét tất cả, vì sợ hãi nên ta mới trốn đi Tĩnh Tư am."

Chúc Mẫn đột nhiên vỗ mạnh một cái lên bàn, trên mặt lộ ra hận ý thật sâu: "Bằng không, ngươi cho rằng vị trí Vương phi, vị trí Hoàng hậu sao lại bày ra đó mà không tấn phong? Bởi vì căn bản hắn không nghĩ đến việc sẽ cho bất kỳ nữ nhân nào ngồi lên vị trí đó!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện