Độc Sủng Thánh Tâm
Chương 171: Cảnh Vương đền tội
Edit: Thảo Hoàng Quý phi
Beta: Hy Hoàng Thái phi
Tiêu Nghiêu cũng không nói chuyện, chỉ là cắn chặt hàm nghênh chiến với hắn ta.
Nhưng người chung quanh đều có thể nhìn ra, Hoàng thượng đang ở vào thế yếu, từng bước bị ép sát.
Cảm xúc đắc ý của Cảnh Vương càng thêm mãnh liệt, hắn ta bắt đầu cường điệu.
"Tiêu Nghiêu, ta đã nói ngươi không được, ngươi vẫn luôn đặt tinh lực trên bụng của nữ nhân, không nghiêm túc luyện kiếm. Năm đó tiên sinh dạy võ còn nói võ nghệ ngươi tốt hơn ta, phụ hoàng cũng nói ngươi hơn ta. Bọn họ đều nhìn lầm rồi, ta vẫn luôn mạnh hơn ngươi! Ta mới xứng đáng là người tốt nhất, ta..."
Khí thế càn rỡ của Cảnh Vương đều lộ ra ngoài, động tác của hắn cũng vô cùng phóng đãng, hoàn toàn chính là bộ dáng duy ngã độc tôn (cho rằng mình là nhất).
Nhưng hắn còn chưa nói xong, đột nhiên im bặt.
Ngực hắn có một trận đau đớn, vừa cúi đầu liền nhìn thấy kiếm đâm vào ngực hắn, máu tươi trực tiếp chảy xuống theo miệng vết thương, chuôi bảo kiếm bị Tiêu Nghiêu nắm chặt trong tay.
Tươi cười trên mặt Cảnh Vương hoàn toàn cứng lại, một giây trước hắn còn đắc ý cười to, hiện giờ cả người đau đớn, trực tiếp bị trường kiếm trong tay Tiêu Nghiêu xuyên qua ngực.
Quả thực là vô cùng châm chọc.
"Trước nay ngươi đều không bằng ta, có lẽ chính như lời ngươi nói, ta đã đầu thai tốt, đầu thai ở trong bụng mẫu hậu, cho nên phụ hoàng thiên vị ta. Từ nhỏ, ông ấy đã dùng đạo đế vương dạy dỗ ta, bất luận là văn võ, hay là đạo trị quốc, ông ấy đều coi ta là người thừa kế, người bên cạnh cũng đều nhìn rõ ràng, cho nên người khác mới nói ngươi không bằng ta. Bởi vì ngươi được coi là Vương gia mà dạy dỗ, mà trẫm chính là quân chủ của thiên hạ."
Tiêu Nghiêu nhìn chằm chằm mặt hắn, chậm rãi nói ra những lời này.
Đồng tử của Cảnh Vương bắt đầu mở to, khắp cả người phát lạnh, không biết là bởi vì hắn sắp chết, hay là bởi vì lời nói này của Hoàng thượng.
"Ngươi quá tự phụ, bảo thủ. Mới vừa rồi so chiêu cũng là như thế, ngươi muốn cho trẫm xấu mặt, không nghĩ tới ngươi mới là người xấu mặt. Tự cho là có thể thắng trẫm, tràn đầy đắc ý, lại không phát hiện ra sát khí của trẫm. Nếu ngươi đắc ý như vậy, vì sao lại vẫn không giết chết trẫm, ngược lại chỉ là thoáng nhìn thế công mạnh mẽ, trên thực tế nhiều lắm là tự bảo vệ mình mà thôi. Ngươi bị khí phách hăng hái nhất thời che mắt, chính như năm đó ngươi nắm tay Tần Kiêu, đi nói với phụ hoàng muốn thành thân với nàng ta, cho ta đội nón xanh, rốt cuộc ngươi đắc ý đến mức nào?"
Tiêu Nghiêu vừa nói vừa chậm rãi rút kiếm khỏi ngực hắn, thần sắc trên mặt càng thêm lạnh nhạt.
"Cùng một sai lầm phạm vào hai lần, Lục hoàng đệ, ngươi chết không oan."
Hắn lạnh giọng nói một câu, đột nhiên giơ tay lên, ném rớt những giọt máu đọng trên thân kiếm.
"Ong" một tiếng, thanh kiếm sắc lạnh bị vỏ kiếm che lấp.
Cảnh Vương té ngã trên đất, những thị vệ hắn ta mang đến đã thành rắn mất đầu, tất nhiên là không hề chống cự vô ích, vội ném vũ khí quỳ rạp xuống đất.
Trên đường nhỏ yên lặng, tuy Cảnh Vương đã không còn hô hấp, nhưng cặp mắt hắn vẫn còn mở to, chết không nhắm mắt.
Mấy câu cuối cùng của Tiêu Nghiêu làm hắn vô cùng chấn động, đồng dạng cũng làm kiêu ngạo của hắn ầm ầm sụp đổ.
Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, khi phụ hoàng mang theo hai anh em bọn họ đi bắt chim tước, hắn luôn không ngừng chân bước, liên tiếp có thu hoạch, nhưng Tiêu Nghiêu lại luôn ngây ngốc tại một bên không nhúc nhích, cũng không chủ động xuất kích.
Lúc ấy hắn cười ha ha với phụ hoàng, hoàn toàn là cười nhạo Tam ca vô dụng của mình.
Lúc ấy phụ hoàng vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, nói: "Tam ca ngươi là người làm đại sự, nhiều mưu ma chước quỷ, chỉ cần thứ bị hắn theo dõi đều không chiếm được chỗ tốt, tốt nhất không nên đắc tội với hắn."
Hắn bĩu môi rất không phục, cho rằng Tam ca lại là dính phúc khí của mẫu thân, nhất định là phụ hoàng nể mặt mũi Hoàng Quý phi mới cưng Tiêu Nghiêu như thế.
Nhưng sau khi hắn bắt được mấy con, cảm thấy không có gì thú vị, chuẩn bị từ bỏ, Tiêu Nghiêu vẫn luôn không nhúc nhích bỗng nhiên hành động.
Hắn ta làm cái bẫy rập, lừa hơn mười con chim vào bẫy rập, bắt được một đàn.
Thời điểm giỏ tre sập xuống nhốt đàn chim lại, hắn vừa lúc nhìn về phía Tiêu Nghiêu, Tam ca luôn bày ra vẻ mặt không vui, lúc này khóe miệng nhẹ cong lên, trong ánh mắt mang theo tia sáng chói, chói mắt đến cực điểm.
Khi đó hắn còn không phục, hiện tại bỗng nhiên minh bạch câu nói của phụ hoàng, kỳ thật từ nhỏ phụ hoàng đã cảnh cáo hắn, vĩnh viễn không cần chạm đến điểm mấu chốt của Tam ca, nếu không chờ đợi hắn cũng chỉ có vận mệnh giống những con sơn tước đó.
Chuyện Tần Kiêu, Tiêu Nghiêu chơi hắn một lần, đến chuyện muốn mạng của Tiêu Nghiêu hắn ta cũng chơi hắn.
Rõ ràng dùng đao thật kiếm thật, Tiêu Nghiêu cũng sẽ không thua, hắn ta lại lựa chọn làm Cảnh Vương có một loại ảo tưởng, cho đến cuối cùng mới làm hắn chết ở dưới kiếm của mình.
Đến khi Cảnh Vương hoàn toàn không có ý thức, hắn còn không rõ ràng, chính mình rốt cuộc là chết ở dưới kiếm Tiêu Nghiêu hay là chết ở dưới kiêu ngạo nực cười của chính hắn.
...
Sau khi xử lý xong Cảnh Vương, Tiêu Nghiêu liền cưỡi ngựa trở về.
Trong Cảnh Vương phủ tàng trữ vô số chứng cứ phạm tội, thậm chí còn có thư từ cấu kết với gian tế nước ngoài, cộng thêm những mưu thần trong phủ hắn ta, còn chưa có dùng hình phạt cũng đã có người không gánh vác được, triệt để nói ra.
Các triều thần trong triều đình không có ai nói đỡ cho Cảnh Vương, toàn bộ đều mắng hắn ta.
Đương nhiên Hoàng thượng còn hạ lệnh bắt mấy loạn thần tặc tử cùng mưu đồ phản nghịch với Cảnh Vương, trong đó có Trần đại nhân và Thái Thị lang.
Hành động của Hoàng thượng cương quyết như sấm sét, không ai dám ngăn trở, thậm chí một đám đều kẹp chặt cái đuôi co rúm ở nhà, có thần tử gần đây thường đi lại với Cảnh Vương đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bọn họ cũng không có gia nhập trận doanh của Cảnh Vương, thậm chí còn không biết hướng đi đặc thù gần đây của Cảnh Vương, chỉ là bởi vì Cảnh Vương rõ ràng biểu hiện quan hệ tốt với bọn họ.
Những tên giảo hoạt chốn quan trường như bọn họ đều tình nguyện thêm một bằng hữu, cũng không muốn bởi vậy mà thêm một kẻ thù, huống chi cho bọn họ một cành ôliu, còn là Vương gia, vậy càng thêm không có lý do cự tuyệt.
Hiện tại xảy ra loại chuyện này, đã thể hiện rất rõ ràng sáng tỏ, lúc trước Cảnh Vương gia vàng thau lẫn lộn, sử dụng thủ thuật che mắt, muốn bảo vệ những người đích thực cấu kết với hắn, kéo những người vô tội bọn họ xuống nước.
Hiện giờ Hoàng thượng tống một đám quan lại đảng phái của Cảnh Vương vào đại lao, không ít người đều chột dạ, cũng may Hoàng thượng không phải công kích bừa bãi, mọi người chỉ còn chờ trận sóng gió này đi qua là có thể hoàn toàn an tâm.
Thiên lao, Thái Thị lang bị nhốt trong phòng giam đơn độc, hắn đã bị thẩm vấn, búi tóc vốn chỉnh tề lúc này đã tán loạn bất kham, cả người đều có vẻ vô cùng nản lòng.
Vết máu trên người hắn rất ít, còn chưa đánh được mấy gậy đã khai toàn bộ.
Khẩu cung của Thái Thị lang rất mau đã được tới trước long án của Hoàng thượng. Lúc chạng vạng, cửa lao lại lần nữa bị mở ra, cả thể xác và tinh thần Thái Thị lang đã hoàn toàn khuất nhục, nghe thấy tiếng cửa lao bị mở ra, lập tức sợ tới mức run bần bật, cả người đều dán sát vào chân tường, hoàn toàn là bộ dáng vô cùng sợ hãi.
"Thái Thị lang, hôm nay hình như không có chút tinh thần nào ha, cái khí thế lúc trước nói Hoàng hậu là đầu sỏ gây tội chạy đi đâu rồi?"
Thanh âm nam nhân tràn ngập uy nghi truyền đến, Thái Thị lang lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên thấy một đôi giày thêu hoa văn rồng, ngay sau đó chính là một thân long bào vô cùng quen thuộc.
Thái Thị lang kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng thượng lại tự mình tới thiên lao, hơn nữa còn là tới chỗ hắn.
"Hoàng thượng, tội thần biết sai rồi, còn mong Hoàng thượng tha mạng. Đều là Cảnh Vương mê hoặc vi thần, vi thần cái gì cũng không biết, vi thần cho rằng hắn là muốn hỗ trợ tốt hơn cho Hoàng thượng, thật sự không biết hắn tạo phản. Nếu vi thần rõ ràng nội tình, tuyệt đối sẽ không ủng hộ hắn, đây chính là tội lớn liên lụy cửu tộc."
Thái Thị lang lập tức bò lại, không ngừng dập đầu với hắn, nước mắt nước mũi chảy dài, thoạt nhìn giống như là thiệt tình ăn năn.
Đáng tiếc ánh mắt ngôi cửu ngũ nhìn về phía hắn, trước sau đều giống như nhìn một người chết, hiển nhiên là không cứu.
"Thái Thị lang không cần khiêm tốn, ngươi căn bản không để ý đến việc liên luỵ cửu tộc, ngươi còn mơ mộng làm Quốc trượng, Cảnh Vương hiển nhiên đáng giá để ngươi mạo hiểm thử một lần."
Tiêu Nghiêu lui về phía sau một bước, né tránh sự dây dưa của hắn ta.
Vốn Thái thị lang muốn ôm chân Hoàng thượng xin tha, bỗng nhiên đông cứng, cả người chảy ra một thân mồ hôi lạnh.
Biểu tình sợ hãi trên mặt tựa như đang hỏi Hoàng thượng, vì sao biết suy nghĩ của hắn.
"Trước khi chết, nữ nhi ngoan của ngươi đã nói với trẫm. Giấc mộng xuân thu làm Quốc trượng của Thái Thị lang, chỉ cần là trẫm tại vị, Thái gia các ngươi đều sẽ không có cơ hội, cho nên ngươi mới muốn đi cậy nhờ Cảnh Vương. Hy vọng Cảnh Vương mưu nghịch thành công, lúc sau nhờ vào công lao giúp vua lên ngôi, ngươi có thể một bước lên trời. Chẳng lẽ Bính Quý nhân nói không đúng sao?"
Tiêu Nghiêu cúi đầu nhìn hắn ta một cái, ánh mắt mười phần mỉa mai.
"Trước khi nàng ta chết, Hoàng thượng có mặt ở đó sao?" Thái Thị lang run lập cập, tựa như nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Đương nhiên, không phải ngươi tò mò nàng ta có người bắt rắn ở bên người, sao có thể bị rắn độc cắn chết sao? Trẫm cũng học các ngươi, tìm mấy người bắt rắn tiến cung là có thể khống chế rắn độc giết người. Vốn dĩ ngươi nên cứ như vậy mà lên đường, nhưng trẫm và ngươi quân thần một hồi, chung quy trẫm luôn nhớ đến tình cảm nhiều năm, nhất định phải nhân từ một chút, tới gặp mặt ngươi lần cuối cùng, nói cho ngươi một câu, để ngươi hoàn toàn hết hy vọng."
Nam nhân thong thả ung dung mà nói, càng về sau tốc độ nói càng chậm, thậm chí có cảm giác gằn từng chữ một, hoàn toàn là cường điệu.
"Đời này ngươi đều không thể làm Quốc trượng, Hoàng hậu của trẫm chỉ có thể là Tần Phiên Phiên, sẽ không thay đổi. Nhưng ngươi đi âm tào địa phủ, có lẽ có thể tìm được Bính Quý nhân, cùng nàng ta đi hỏi Diêm Vương gia xem có nguyện ý thu nhận nàng ta không, có lẽ ngươi còn có thể lại phấn đấu một lần."
Ngôi cửu ngũ nói, có thể nói châm chọc đến cực điểm, làm người ta căn bản khó có thể chống đỡ.
Thân thể Thái Thị lang run như cầy sấy, tuy rằng Hoàng thượng không miêu tả Thái Hân chết như thế nào, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.
Lại nghe được lời này của Hoàng thượng, hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đối với cái chết sắp xảy ra, sự sợ hãi của Thái Thị lang đạt đến cực độ, lại run rẩy đến mất khống chế.
Tiêu Nghiêu thấy bộ dáng không có tiền đồ này của hắn, không thèm để ý, xoay người rời đi.
"Đưa Thái Thị lang lên đường thật tốt, hy vọng hai cha con bọn họ có thể đoàn tụ dưới nền đất." Tiêu Nghiêu lạnh giọng phân phó một câu, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Sở dĩ hắn muốn đi một chuyến đến thiên lao chính là để nhục nhã Thái Thị lang một phen, ai bảo hắn ta chửi bới Hoàng hậu trên triều đình như thế, thậm chí còn nghĩ đến vị trí Quốc trượng, quả thực là buồn cười cực kỳ.
Beta: Hy Hoàng Thái phi
Tiêu Nghiêu cũng không nói chuyện, chỉ là cắn chặt hàm nghênh chiến với hắn ta.
Nhưng người chung quanh đều có thể nhìn ra, Hoàng thượng đang ở vào thế yếu, từng bước bị ép sát.
Cảm xúc đắc ý của Cảnh Vương càng thêm mãnh liệt, hắn ta bắt đầu cường điệu.
"Tiêu Nghiêu, ta đã nói ngươi không được, ngươi vẫn luôn đặt tinh lực trên bụng của nữ nhân, không nghiêm túc luyện kiếm. Năm đó tiên sinh dạy võ còn nói võ nghệ ngươi tốt hơn ta, phụ hoàng cũng nói ngươi hơn ta. Bọn họ đều nhìn lầm rồi, ta vẫn luôn mạnh hơn ngươi! Ta mới xứng đáng là người tốt nhất, ta..."
Khí thế càn rỡ của Cảnh Vương đều lộ ra ngoài, động tác của hắn cũng vô cùng phóng đãng, hoàn toàn chính là bộ dáng duy ngã độc tôn (cho rằng mình là nhất).
Nhưng hắn còn chưa nói xong, đột nhiên im bặt.
Ngực hắn có một trận đau đớn, vừa cúi đầu liền nhìn thấy kiếm đâm vào ngực hắn, máu tươi trực tiếp chảy xuống theo miệng vết thương, chuôi bảo kiếm bị Tiêu Nghiêu nắm chặt trong tay.
Tươi cười trên mặt Cảnh Vương hoàn toàn cứng lại, một giây trước hắn còn đắc ý cười to, hiện giờ cả người đau đớn, trực tiếp bị trường kiếm trong tay Tiêu Nghiêu xuyên qua ngực.
Quả thực là vô cùng châm chọc.
"Trước nay ngươi đều không bằng ta, có lẽ chính như lời ngươi nói, ta đã đầu thai tốt, đầu thai ở trong bụng mẫu hậu, cho nên phụ hoàng thiên vị ta. Từ nhỏ, ông ấy đã dùng đạo đế vương dạy dỗ ta, bất luận là văn võ, hay là đạo trị quốc, ông ấy đều coi ta là người thừa kế, người bên cạnh cũng đều nhìn rõ ràng, cho nên người khác mới nói ngươi không bằng ta. Bởi vì ngươi được coi là Vương gia mà dạy dỗ, mà trẫm chính là quân chủ của thiên hạ."
Tiêu Nghiêu nhìn chằm chằm mặt hắn, chậm rãi nói ra những lời này.
Đồng tử của Cảnh Vương bắt đầu mở to, khắp cả người phát lạnh, không biết là bởi vì hắn sắp chết, hay là bởi vì lời nói này của Hoàng thượng.
"Ngươi quá tự phụ, bảo thủ. Mới vừa rồi so chiêu cũng là như thế, ngươi muốn cho trẫm xấu mặt, không nghĩ tới ngươi mới là người xấu mặt. Tự cho là có thể thắng trẫm, tràn đầy đắc ý, lại không phát hiện ra sát khí của trẫm. Nếu ngươi đắc ý như vậy, vì sao lại vẫn không giết chết trẫm, ngược lại chỉ là thoáng nhìn thế công mạnh mẽ, trên thực tế nhiều lắm là tự bảo vệ mình mà thôi. Ngươi bị khí phách hăng hái nhất thời che mắt, chính như năm đó ngươi nắm tay Tần Kiêu, đi nói với phụ hoàng muốn thành thân với nàng ta, cho ta đội nón xanh, rốt cuộc ngươi đắc ý đến mức nào?"
Tiêu Nghiêu vừa nói vừa chậm rãi rút kiếm khỏi ngực hắn, thần sắc trên mặt càng thêm lạnh nhạt.
"Cùng một sai lầm phạm vào hai lần, Lục hoàng đệ, ngươi chết không oan."
Hắn lạnh giọng nói một câu, đột nhiên giơ tay lên, ném rớt những giọt máu đọng trên thân kiếm.
"Ong" một tiếng, thanh kiếm sắc lạnh bị vỏ kiếm che lấp.
Cảnh Vương té ngã trên đất, những thị vệ hắn ta mang đến đã thành rắn mất đầu, tất nhiên là không hề chống cự vô ích, vội ném vũ khí quỳ rạp xuống đất.
Trên đường nhỏ yên lặng, tuy Cảnh Vương đã không còn hô hấp, nhưng cặp mắt hắn vẫn còn mở to, chết không nhắm mắt.
Mấy câu cuối cùng của Tiêu Nghiêu làm hắn vô cùng chấn động, đồng dạng cũng làm kiêu ngạo của hắn ầm ầm sụp đổ.
Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, khi phụ hoàng mang theo hai anh em bọn họ đi bắt chim tước, hắn luôn không ngừng chân bước, liên tiếp có thu hoạch, nhưng Tiêu Nghiêu lại luôn ngây ngốc tại một bên không nhúc nhích, cũng không chủ động xuất kích.
Lúc ấy hắn cười ha ha với phụ hoàng, hoàn toàn là cười nhạo Tam ca vô dụng của mình.
Lúc ấy phụ hoàng vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, nói: "Tam ca ngươi là người làm đại sự, nhiều mưu ma chước quỷ, chỉ cần thứ bị hắn theo dõi đều không chiếm được chỗ tốt, tốt nhất không nên đắc tội với hắn."
Hắn bĩu môi rất không phục, cho rằng Tam ca lại là dính phúc khí của mẫu thân, nhất định là phụ hoàng nể mặt mũi Hoàng Quý phi mới cưng Tiêu Nghiêu như thế.
Nhưng sau khi hắn bắt được mấy con, cảm thấy không có gì thú vị, chuẩn bị từ bỏ, Tiêu Nghiêu vẫn luôn không nhúc nhích bỗng nhiên hành động.
Hắn ta làm cái bẫy rập, lừa hơn mười con chim vào bẫy rập, bắt được một đàn.
Thời điểm giỏ tre sập xuống nhốt đàn chim lại, hắn vừa lúc nhìn về phía Tiêu Nghiêu, Tam ca luôn bày ra vẻ mặt không vui, lúc này khóe miệng nhẹ cong lên, trong ánh mắt mang theo tia sáng chói, chói mắt đến cực điểm.
Khi đó hắn còn không phục, hiện tại bỗng nhiên minh bạch câu nói của phụ hoàng, kỳ thật từ nhỏ phụ hoàng đã cảnh cáo hắn, vĩnh viễn không cần chạm đến điểm mấu chốt của Tam ca, nếu không chờ đợi hắn cũng chỉ có vận mệnh giống những con sơn tước đó.
Chuyện Tần Kiêu, Tiêu Nghiêu chơi hắn một lần, đến chuyện muốn mạng của Tiêu Nghiêu hắn ta cũng chơi hắn.
Rõ ràng dùng đao thật kiếm thật, Tiêu Nghiêu cũng sẽ không thua, hắn ta lại lựa chọn làm Cảnh Vương có một loại ảo tưởng, cho đến cuối cùng mới làm hắn chết ở dưới kiếm của mình.
Đến khi Cảnh Vương hoàn toàn không có ý thức, hắn còn không rõ ràng, chính mình rốt cuộc là chết ở dưới kiếm Tiêu Nghiêu hay là chết ở dưới kiêu ngạo nực cười của chính hắn.
...
Sau khi xử lý xong Cảnh Vương, Tiêu Nghiêu liền cưỡi ngựa trở về.
Trong Cảnh Vương phủ tàng trữ vô số chứng cứ phạm tội, thậm chí còn có thư từ cấu kết với gian tế nước ngoài, cộng thêm những mưu thần trong phủ hắn ta, còn chưa có dùng hình phạt cũng đã có người không gánh vác được, triệt để nói ra.
Các triều thần trong triều đình không có ai nói đỡ cho Cảnh Vương, toàn bộ đều mắng hắn ta.
Đương nhiên Hoàng thượng còn hạ lệnh bắt mấy loạn thần tặc tử cùng mưu đồ phản nghịch với Cảnh Vương, trong đó có Trần đại nhân và Thái Thị lang.
Hành động của Hoàng thượng cương quyết như sấm sét, không ai dám ngăn trở, thậm chí một đám đều kẹp chặt cái đuôi co rúm ở nhà, có thần tử gần đây thường đi lại với Cảnh Vương đều hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bọn họ cũng không có gia nhập trận doanh của Cảnh Vương, thậm chí còn không biết hướng đi đặc thù gần đây của Cảnh Vương, chỉ là bởi vì Cảnh Vương rõ ràng biểu hiện quan hệ tốt với bọn họ.
Những tên giảo hoạt chốn quan trường như bọn họ đều tình nguyện thêm một bằng hữu, cũng không muốn bởi vậy mà thêm một kẻ thù, huống chi cho bọn họ một cành ôliu, còn là Vương gia, vậy càng thêm không có lý do cự tuyệt.
Hiện tại xảy ra loại chuyện này, đã thể hiện rất rõ ràng sáng tỏ, lúc trước Cảnh Vương gia vàng thau lẫn lộn, sử dụng thủ thuật che mắt, muốn bảo vệ những người đích thực cấu kết với hắn, kéo những người vô tội bọn họ xuống nước.
Hiện giờ Hoàng thượng tống một đám quan lại đảng phái của Cảnh Vương vào đại lao, không ít người đều chột dạ, cũng may Hoàng thượng không phải công kích bừa bãi, mọi người chỉ còn chờ trận sóng gió này đi qua là có thể hoàn toàn an tâm.
Thiên lao, Thái Thị lang bị nhốt trong phòng giam đơn độc, hắn đã bị thẩm vấn, búi tóc vốn chỉnh tề lúc này đã tán loạn bất kham, cả người đều có vẻ vô cùng nản lòng.
Vết máu trên người hắn rất ít, còn chưa đánh được mấy gậy đã khai toàn bộ.
Khẩu cung của Thái Thị lang rất mau đã được tới trước long án của Hoàng thượng. Lúc chạng vạng, cửa lao lại lần nữa bị mở ra, cả thể xác và tinh thần Thái Thị lang đã hoàn toàn khuất nhục, nghe thấy tiếng cửa lao bị mở ra, lập tức sợ tới mức run bần bật, cả người đều dán sát vào chân tường, hoàn toàn là bộ dáng vô cùng sợ hãi.
"Thái Thị lang, hôm nay hình như không có chút tinh thần nào ha, cái khí thế lúc trước nói Hoàng hậu là đầu sỏ gây tội chạy đi đâu rồi?"
Thanh âm nam nhân tràn ngập uy nghi truyền đến, Thái Thị lang lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên thấy một đôi giày thêu hoa văn rồng, ngay sau đó chính là một thân long bào vô cùng quen thuộc.
Thái Thị lang kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng thượng lại tự mình tới thiên lao, hơn nữa còn là tới chỗ hắn.
"Hoàng thượng, tội thần biết sai rồi, còn mong Hoàng thượng tha mạng. Đều là Cảnh Vương mê hoặc vi thần, vi thần cái gì cũng không biết, vi thần cho rằng hắn là muốn hỗ trợ tốt hơn cho Hoàng thượng, thật sự không biết hắn tạo phản. Nếu vi thần rõ ràng nội tình, tuyệt đối sẽ không ủng hộ hắn, đây chính là tội lớn liên lụy cửu tộc."
Thái Thị lang lập tức bò lại, không ngừng dập đầu với hắn, nước mắt nước mũi chảy dài, thoạt nhìn giống như là thiệt tình ăn năn.
Đáng tiếc ánh mắt ngôi cửu ngũ nhìn về phía hắn, trước sau đều giống như nhìn một người chết, hiển nhiên là không cứu.
"Thái Thị lang không cần khiêm tốn, ngươi căn bản không để ý đến việc liên luỵ cửu tộc, ngươi còn mơ mộng làm Quốc trượng, Cảnh Vương hiển nhiên đáng giá để ngươi mạo hiểm thử một lần."
Tiêu Nghiêu lui về phía sau một bước, né tránh sự dây dưa của hắn ta.
Vốn Thái thị lang muốn ôm chân Hoàng thượng xin tha, bỗng nhiên đông cứng, cả người chảy ra một thân mồ hôi lạnh.
Biểu tình sợ hãi trên mặt tựa như đang hỏi Hoàng thượng, vì sao biết suy nghĩ của hắn.
"Trước khi chết, nữ nhi ngoan của ngươi đã nói với trẫm. Giấc mộng xuân thu làm Quốc trượng của Thái Thị lang, chỉ cần là trẫm tại vị, Thái gia các ngươi đều sẽ không có cơ hội, cho nên ngươi mới muốn đi cậy nhờ Cảnh Vương. Hy vọng Cảnh Vương mưu nghịch thành công, lúc sau nhờ vào công lao giúp vua lên ngôi, ngươi có thể một bước lên trời. Chẳng lẽ Bính Quý nhân nói không đúng sao?"
Tiêu Nghiêu cúi đầu nhìn hắn ta một cái, ánh mắt mười phần mỉa mai.
"Trước khi nàng ta chết, Hoàng thượng có mặt ở đó sao?" Thái Thị lang run lập cập, tựa như nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Đương nhiên, không phải ngươi tò mò nàng ta có người bắt rắn ở bên người, sao có thể bị rắn độc cắn chết sao? Trẫm cũng học các ngươi, tìm mấy người bắt rắn tiến cung là có thể khống chế rắn độc giết người. Vốn dĩ ngươi nên cứ như vậy mà lên đường, nhưng trẫm và ngươi quân thần một hồi, chung quy trẫm luôn nhớ đến tình cảm nhiều năm, nhất định phải nhân từ một chút, tới gặp mặt ngươi lần cuối cùng, nói cho ngươi một câu, để ngươi hoàn toàn hết hy vọng."
Nam nhân thong thả ung dung mà nói, càng về sau tốc độ nói càng chậm, thậm chí có cảm giác gằn từng chữ một, hoàn toàn là cường điệu.
"Đời này ngươi đều không thể làm Quốc trượng, Hoàng hậu của trẫm chỉ có thể là Tần Phiên Phiên, sẽ không thay đổi. Nhưng ngươi đi âm tào địa phủ, có lẽ có thể tìm được Bính Quý nhân, cùng nàng ta đi hỏi Diêm Vương gia xem có nguyện ý thu nhận nàng ta không, có lẽ ngươi còn có thể lại phấn đấu một lần."
Ngôi cửu ngũ nói, có thể nói châm chọc đến cực điểm, làm người ta căn bản khó có thể chống đỡ.
Thân thể Thái Thị lang run như cầy sấy, tuy rằng Hoàng thượng không miêu tả Thái Hân chết như thế nào, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.
Lại nghe được lời này của Hoàng thượng, hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đối với cái chết sắp xảy ra, sự sợ hãi của Thái Thị lang đạt đến cực độ, lại run rẩy đến mất khống chế.
Tiêu Nghiêu thấy bộ dáng không có tiền đồ này của hắn, không thèm để ý, xoay người rời đi.
"Đưa Thái Thị lang lên đường thật tốt, hy vọng hai cha con bọn họ có thể đoàn tụ dưới nền đất." Tiêu Nghiêu lạnh giọng phân phó một câu, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Sở dĩ hắn muốn đi một chuyến đến thiên lao chính là để nhục nhã Thái Thị lang một phen, ai bảo hắn ta chửi bới Hoàng hậu trên triều đình như thế, thậm chí còn nghĩ đến vị trí Quốc trượng, quả thực là buồn cười cực kỳ.
Bình luận truyện