Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)



Edit: Hy Hoàng Thái phi, Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Chiêu Hoàng Thái phi

"Mẫu hậu, vì cái gì Thư dì vì phải đi?"

Tiêu Nháo Nháo chỉ ngồi an tĩnh trong lòng ngực nàng một chút rõ ràng đang yên lặng an ủi nàng, sau đó mới ngẩng đầu hỏi nàng một câu.

"Bởi vì nơi này không có ai cùng nàng vượt qua cả đời."

"Nháo Nháo có thể làm mà."

Tần Phiên Phiên bị câu nói vô tư của hắn bật cười, nhỏ giọng nói: "Nhưng con là trẻ con, Thư dì có rất nhiều điều muốn nói với con con lại không hiểu. Con cũng thích chơi rất nhiều thứ nhưng Thư dì lại không thích.cùng nhựa vượt qua cả đời thì phải giống như phụ hoàng và mẫu hậu ấy, hai người cùng yêu nhau."

Tiêu Nháo Nháo im lặng một lúc, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng trong mắt tràn ngập mê mang, rõ ràng là không hiểu lắm những gì mẫu hậu nói.

Một lúc lâu sau hắn mới dứt khoát nói: "Về sau con chỉ cho người mà cả hai chúng con cùng yêu nhau tiến cung, con sẽ không giống phụ hoàng đi tại họa cô nương của nhà người khác."

Tần Phiên Phiên nghe hắn nói xong thì sừng sốt một lúc sau đó mới hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, trên mặt cố nín cười.

Cuối cùng nàng rốt cuộc không nhịn được, cười to thành tiếng, cúi đầu hôn lên gương mặt non nớt của hắn, nhỏ giọng nói: "Những lời này đợi đến con trưởng thành hãy nói, mong Nhào Nháo của nương sẽ trở thành một nam nhân có trách nhiệm. Nhưng con phải nhớ những lời này không được nói trước mặt người khác, chỉ được nói một lần này thôi, nam tử hán nói được thì phải làm được, nếu không sẽ bị kẻ khác chê cười con là kẻ chỉ biết nói khoác."

Tiêu Nháo Nháo lập tức gật đầu, duỗi tay che kín miệng của mình, bộ dáng vô cùng nghiêm túc kiên định.

*

Sau khi các phi tần còn lại cũng rời khỏi hậu cung thì trong cung trở nên vắng lặng ít người hơn nhiều, cung nữ cũng được thả ra cung hai nhóm.

Nhưng Tần Phiên Phiên cũng không cảm thấy quạnh quẽ, dù sao trước đó những nữ nhân kia còn thì nàng cũng chả gặp bao giờ, hầu hết thời gian đều chơi đùa với Tiêu Nháo Nháo.

Tần Phiên Phiên cũng biết Hoàng thượng đang trộm chuẩn bị công việc cho ngày thành thân của bọn họ nhưng nàng giả vờ coi như không biết, cũng không hỏi han để tuỳ ý cho Hoàng thượng trộm chuẩn bị.

Lần trước nàng đã chuẩn bị nhưng kết quả Hoàng thượng không chịu hợp tác nên bỏ dở giữa chừng, lần này cho dù trời sập cũng phải làm đầy đủ các bước, nếu không nang chắc chắn sẽ trở mặt.

Buổi chiều một ngày đẹp trời, Tần Phiên Phiên đang ăn tối thì đột nhiên Hoàng thượng đến, trên mặt tràn đầy mệt mỏi.

Hắn ngồi bên cạnh nàng không nói chuyện, đến tận lúc nàng ăn xong mới sai Liễu Âm và mấy cung nữ khác thu dọn đồ đạc giúp nàng.

"Hoàng thượng, ngài làm gì vậy? Chúng ta muốn xuất cung à?" Nàng có chút tò mò hỏi.

"Trẫm đưa nàng về Tần phủ." Tiêu Nghiêu nhỏ giọng nói.

Tần Phiên Phiên lập tức mở to hai mắt: "A? Đưa thần thiếp về Tần phủ làm gì? Hơn nữa bây giờ là buổi tối, Hoàng hậu làm sao có thể ngủ qua đêm ở nhà mẹ đẻ?"

"Ngủ trộm một đêm cũng chả sao, nàng xuất giá đương nhiên phải đi ra từ nhà mẹ đẻ. Sáng mai trẫm sẽ đến đón nàng." Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, tuy rằng nói mấy câu này bằng giọng điệu bình thường nhưng trên mặt hắn có chút đỏ, rõ ràng là ngượng ngùng.

Tần Phiên Phiên cũng không biết phải nói gì nữa, nàng thấy mặt mình cũng có chút nóng.

Trong điện chìm vào yên lặng, không khí có chút xấu hổ.

Nàng nhỏ giọng nói: "Không cần mất công như vậy, chàng chỉ cần trang trí Thưởng Đào các một chút là được. Ta mà trở về Tần phủ thì sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Nếu để người khác biết thì có khi lại xuất hiện thêm mấy lời đồn đãi vớ vẩn."

"Có gì mà mất công chứ. Trẫm thích là được. Mau đi thôi." Hắn đi đen sên cạnh nàng kéo nàng đứng lên rồi nắm tay nàng đi ra ngoài.

Liễu Âm và mấy người khác lập tức nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cung nhân của Thượng Cung cục nâng đến hai cái rương động tác vô cùng cẩn thận.

"Vọng Lan cô cô, trong hai cái rương này chính là hỉ phục và trang sức, các ngươi mang đi cần phải cận thận đừng làm rơi." Cung nữ của Thượng Cung cục kéo Vọng Lan sang bên cạnh nhỏ giọng thì thầm.

Vọng Lan vừa nghe xong thì cả người đều cảm thấy không tốt.

"Chỉ có hỉ phục và trang sức và đựng đầy hai cái rương lớn như vậy?" Nàng vừa nói vừa cẩn thận nhấc lên xem một chút, vô cùng nặng, lập tức nói: "Bên trong chắc là còn cả đồ vật khác nữa đúng không? Nêu không sao lại nặng như vậy."

"Còn có một ít đò vật là Hoàng thượng phân phó nô tỳ chuẩn bị để mang về làm lễ vật tặng cho người trong Tần phủ. Còn một ít là lễ hỏi, đã đưa đến Tần phủ một ít, số còn lại sẽ đi cùng với Hoàng hậu nương nương trở về Tần phủ, nô tỳ đã cho người cất vào xe ngựa. Các vị mau chóng thu dọn đồ đạc đi, Hoàng thượng sắp chờ không kịp rồi."

Vừa nhìn liền biết đoạn thời gian gần đây Thôi Thượng cung đã bị Hoàng thượng bắt bẻ đủ thứ, nên bây giờ vô cùng cảnh giác, bà sốt ruột nhắc nhở Vọng Lan một câu.

Vọng Lan lập tức dặn dò mấy cung nữ đang dọn đồ vật: "Tay chân nhanh nhẹn lên một chút, không cần chuẩn bị lễ vật, Hoàng thượng đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần mang đồ vật rửa mặt chải đầu hàng ngày của nương nương thôi, quần áo mặc ngoài và trang sức cũng không cần mang, Thượng Cung cục đã chuẩn bị đầy đủ. Nương nương chỉ ở có một đêm, không cần mang quá nhiều."

Nàng vừa nói xong thì mấy cung nữ kia cũng yên lòng, không mang quần áo trang sức thì cũng không có gì nhiều để chuẩn bị.

Đoàn người vội vàng lên xe ngựa, Tiêu Nghiêu cũng đi cùng, hắn ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Tần Phiên Phiên.

Bánh xe chạy trên đường tạo ra âm thanh to lớn càng khiến tâm trạng của người nghe thêm thấp thỏm.

Không biết vì sao bỗng nhiên Tần Phiên Phiên có chút hoảng loạn, ngay cả ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Tiêu Nghiêu mà nàng cũng cảm giác ngồi không yên.

"Đội ngũ lớn như vậy làm gì? Chàng nhìn xem phía sau còn đi theo mấy chiếc xe ngựa nữa, như vậy chắc chắn sẽ có người hoài nghi." Nàng vừa ngồi vừa lải nhải, không thể ngừng lo lắng được.

Chủ yếu là nàng cảm thấy mất mặt, bởi vì nàng muốn có một cái nghi thức thành thân nên mọi chuyện mới đến mức này.

Nhưng rõ ràng lúc đầu nàng chỉ muốn làm một buối lễ đơn giản ở Thưởng Đào các thôi, không ngờ cuối cùng Hoàng thượng lại chuẩn bị nghi thức lớn như vậy, còn muốn đưa nàng về Tần phủ, nói là sáng mai đến rước dâu, nếu đây không gọi là làm lớn chuyện này thì gọi là gì.

"Không có việc gì, trẫm đều chuẩn bị tốt hết rồi, nàng không cần lo lắng. Cho dù chuyện này làm lớn ai cũng biết thì sao, trẫm muốn bái đường thành thân với Hoàng hậu của trẫm liên quan gì đến bọn họ?" Tiêu Nghiêu vỗ nhẹ vai nàng an ủi, còn nhỏ giọng trấn an hai câu.

Tần Phiên Phiên cứ ôm tâm trạng thấp thỏm chờ mong về đến Tần phủ.

Tần Trí và Tần phu nhân đã chờ ơn ngoài từ lâu, đương nhiên bọn họ cũng không dám mang nhiều người hầu đi theo để tránh cho có kẻ lắm mồm để lộ chuyện này.

Tiêu Nghiêu xuống xe ngựa trước rồi giơ tay đỡ Tần Phiên Phiên xuống dưới.

Tần Trí và Tần phu nhân nhìn đến hai người xuống xe thì đứng hình tại chỗ, bọn họ cứ tưởng chỉ có mỗi Hoàng hậu nương nương hồi phủ, trăm triệu lần không nghĩ tới Hoàng thượng cũng đi theo, hơn nữa xem động tác của Hoàng thượng thì biết Hoàng hậu nương nương được sủng ái đến mức độ nào.

"Vi thần/ Thần phụ gặp qua Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương." Hai người lập tức cúi người hành lễ theo bản năng.

Tiêu Nghiêu lập tức kéo bọn họ lại rồi nhỏ giọng nói: "Hai vị không cần hành lễ, hôm nay không có quân thần, chỉ là con rể đến nhà nhạc phụ thôi."

Mặc dù Hoàng thượng nói rất khách khí nhưng Tần Trí và Tần phu nhân cũng không dám cho là thật mà ngược lại trên trán bọn họ đều toát ra mồ hôi lạnh.

Ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng lại dùng thái độ khiêm tốn như vậy với bọn họ, cứ cảm thấy không quen. Hoàng thượng càng ôn hòa có lễ, bọn họ càng thấp thỏm, có một loại cảm giác quỷ dị gọi là giảm thọ.

Tiêu Nghiêu cũng thấy bọn họ không được tự nhiên nên chỉ ngồi một chút rồi hồi cung.

Tần Phiên Phiên và cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng đều ở lại. Đến tận lúc đưa Hoàng thượng đến cửa thì Tần Trí và Tần phu nhân mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Phiên Phiên, con nói thẳng đi, Hoàng thượng làm ra chuyện lớn như vậy thật sự chỉ vì muốn thành thân với con? Nhưng chuyện này không hợp quy củ, tiến cung giữa đường thì thành thân như thế nào?"

Lúc hai vợ chồng trở lại trong phòng thì lập tức dò hỏi Tần Phiên Phiên, trên mặt vô cùng ưu sầu.

Tần Phiên Phiên gật đầu, nàng ho nhẹ một tiếng che giấu sự ngượng ngùng.

Nhưng mà nàng cũng không dám để cha mẹ biết, nguyên nhân gây ra chuyện này là do nàng muôn một buổi lễ thành thân đơn giản, cuối cùng Hoàng thượng để trong lòng nên quyết định làm một lần thì làm lớn luôn.

Nếu làm người khác biết là Hoàng thượng vì muốn thỏa mãn tâm nguyện của Hoàng hậu nương nương nên mới làm như vậy thì nàng sẽ bị gọi là hồng nhan họa thủy mất.

"Hoàng thượng cảm thấy ta tiến cung giữa đường lại không có buổi lễ thành thân bái thiên địa nên cảm thấy ta bị thua thiệt. Cả đời nữ nhân đều muốn bước chân vào hỉ đường một lần, chỉ có như vậy mới không có tiếc nuối, cho nên hắn liền làm ra chuyện này. Ta cũng khuyên hắn không cần làm rườm rà như vậy nhưng tính tình của Hoàng thượng người khác có muốn ngăn cũng không được." Biểu tình trên mặt Tần Phiên Phiên vô cùng bất đắc dĩ, vừa nói vừa thở dài.

"Ta đã nói với hắn rằng sợ cha mẹ sẽ thấy có gánh nặng nhưng hắn nói ta cứ yên tâm, cứ coi như là chơi đùa trò gia đình như lúc còn nhỏ, không cần để ơn trong lòng."

Loại hành vi này của nàng chính là trả đũa.

Quả nhiên Tần Trí và Tần phu nhân nghe nàng nói xong thì không hề rối rắm việc này nữa còn liên tục trấn an nàng.

"Hai người chúng ta cũng không có gánh nặng gì, chỉ cần con và Hoàng thượng hạnh phúc là được. Con có thể về nhà ngủ một đêm thì chúng ta vui còn không kịp. Bởi vì Hoàng thượng phái người thông báo từ trước nên đã thu thập xong nhà ở cho con, ta cảm thấy cái viện đó hơi bé muốn đổi cái lớn hơn nhưng Hoàng thượng lại nói không cần còn nói con vẫn ở trong viện cũ của mình là được. Hoàng thượng nói người muốn nghênh thú chính là bản thân Tần Phiên Phiên."

Tần phu nhân lập tức xua xua tay giải thích vài câu với nàng.

Tần Phiên Phiên cười gật đầu, trên thực tế Hoàng thượng nói câu này vẫn còn chút ý nữa, thực tế lời hắn muốn nói là: người hắn muôn nghênh thú là Tần Phiên Phiên là thứ nữ ở trong tiểu viện nhỏ bé của Tần phủ.

Nhưng hắn lại sợ nói đúng như thế sẽ khiến hai vợ chồng Tần Trí lo lắng nên mới nói giảm đi.

"Hoàng thượng nói rất đúng, ta vẫn ở trong tiểu viện cũ là được." Tần Phiên Phiên lập tức sai Liễu Âm và song bào thai đi thu thập đồ vật.

"Vậy của hồi môn của con mang đi ngày mai còn muốn cái gì thì nói với ta." Tần phu nhân do dự một chút cuối cũng vẫn nói ra.

Tần Phiên Phiên vừa nghe xong thì không nhịn được mà giật giật khoé miệng.

"Nương, không cần đâu, chuyện này chỉ coi như chơi đùa thì sao lại cần của hồi môn."

Tần phu nhân xua tay, kiên quyết nói: "Có! Chắc chắn phải có! Hoàng thượng đã đưa lễ hỏi đến nếu con không có của hồi môn sẽ rất khó coi. Lúc thành thân nhất định phải chuẩn bị thật nhiều của hồi môn, nếu không lúc về nhà chồng sẽ bị người khác xem thường."

Tần phu nhân và Tần Trí nhìn nhau một cái, Tần Phiên Phiên còn muốn từ chối lại bị bà chặn lại.

"Được rồi, của hồi môn của con chúng ta sẽ tự chuẩn bị, mặc dù có chút vội vàng nhưng cũng không thể thiếu được. Nhưng ngày mai lúc Hoàng thượng đến thì con vẫn hỏi một chút xe, của hồi môn sẽ nâng tiến cung như thế nào? Nếu là thập lí hồng trang nâng đi ra ngoài sẽ khiến người khác chú ý, nếu không nâng ít một tiến cung, hay là tìm cách khác, con và Hoàng thượng cùng nhau thương lượng chuyện này rồi quyết định."

Tần Phiên Phiên vừa nghe bà nói vậy thì biết là bà vô cùng nghiêm túc, lập tức có chút áp lực.

"Nương, thật sự không cần chuẩn bị của hồi môn đâu."

"Đêm nay con phải ngủ thật ngon, sáng mai phải dậy rất sớm đấy. Ta và cha con đi nghỉ trước đây còn phải thương lượng chuẩn bị của hồi môn của con nữa." Tần phu nhân cũng không để ý tới lời từ chối của nàng, bà nói mấy câu với Tần Trí rồi vội vàng đi ra ngoài.

Rõ ràng đêm nay hai vợ chồng bọn họ không ngủ được, cả đêm cần chuẩn bị của hồi môn.

Tần Phiên Phiên bất đắc dĩ cười khổ, sớm biết vậy thì nàng phải nói rõ với Tiêu Nghiêu chứ không thể để Hoàng thượng tự ý làm bậy như vậy.

Kết quả bay giờ nàng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, làm gì có Hoàng hậu đã sinh hài tử còn trở về nhà mẹ đẻ để xuất giá lại với Hoàng thượng chứ, lại còn để nhà mẹ đẻ chuẩn bị của hồi môn, thật sự là quá mức kỳ quặc.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng đến lúc Tần Phiên Phiên cởi quần áo nằm lên giường cũ lúc còn chưa tiến cung thì tâm trạng lại vô cùng kích động.

Nàng nhắm mắt lại liền nhớ đến ngày mai nàng sẽ xuất giá thì tim lại đập nhanh hơn, khó có thể chìm vào giấc ngủ.

Gò má Tần Phiên Phiên nóng lên, nàng thấy mình quá kỳ cục, nàng đã lăn giường với Hoàng thượng không biết bao nhiêu lần rồi, đã có cả Nháo Nháo vậy mà lại ngượng ngừng vì ngày mai thành thân.

Nàng lăn lộn vài vòng trên giường vẫn không biết phải làm sao, cái cảm xúc ngượng ngừng này nàng lại không thể nói với người khác, chỉ có thể tự mình lăn lộn trên giường để tiêu hao tinh lực đang dư thừa.

Rất lâu sau nàng mới có thể chìm vào giấc ngủ, kết quả trời chưa sáng đã bị đánh thức, cả người đều mơ mơ màng màng.

"Nương nương, đã đến giờ rồi, ngài màu dậy chuẩn bị." Liễu Âm nhỏ giọng nói một câu.

"A, chuẩn bị cái gì?" Tần Phiên Phiên nằm im trên giường không muốn dậy.

"Trang điểm làm tóc, Toàn Phúc phu nhân sắp đến rồi, mà hỉ phục của Hoàng hậu rất khó mặc nữa."

Liễu Âm vừa nói xong thì Tần Phiên Phiên lập tức thanh tỉnh, bây giờ nàng mới nhớ đến hôm nay là ngày thành thân của nàng.

Lập tức cơn buồn ngủ bay hết, nhanh chân nhanh tay từ trên giường bò dậy.

Sau khi cung nhân hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu thì bắt đầu mặc hỉ phục, hỉ phục màu đỏ thẫm thêu hình bách điểu triều phượng, trình tự mặc vô cùng rườm rà phức tạp, đây chắc chắn được làm ra bởi nhiều cung nữ có kỹ năng thêu vô cùng lợi hại của Thượng Cung cục, chắc phải thêu liên tục nhiều ngày mới xong.

Lúc Toàn Phúc phu nhân đến thì khiến cho Tần Phiên Phiên kinh ngạc, Toàn Phúc phu nhân lại là phu nhân của Trương Ngự sử.

"Trương phu nhân tốt." Tần Phiên Phiên lập tức đứng dậy gật đầu chào bà.

Lúc trước Tần Kiêu xuất giá từng mời Trương phu nhân làm Toàn Phúc phu nhân nhưng bị cự tuyệt, bà ấy cũng chưa làm Toàn Phúc phu nhân cho bất kỳ ai.

Toàn bộ kinh đô đều biết Trương phu nhân rất biết cách "dạy dỗ" chồng, ngay cả người có tính cách khô cứng như Trương Ngự sử cũng bị bà dạy dỗ vô cũng dễ bảo, hơn nữa Trương phu nhân là người có nhi nữ song toàn, ai đều muốn mời bà làm Toàn Phúc phu nhân.

"Hoàng hậu nương nương mạnh khỏe, hôm nay là ngày đại hỉ của ngài và Hoàng thượng thần phụ là Toàn Phúc phu nhân thì không cần chú ý lễ nghi quân thần. Ngài mau ngồi xuống, thần phụ se lông mặt cho ngài."

Trương phu nhân cười vô cùng ôn nhu thân thiện rồi hành lễ với nàng.

Tần Phiên Phiên có chút ngây người, Trương phu nhân chưa bao giờ làm Toàn Phúc phu nhân cho người khác thế mà lại làm cho nàng.

Vậy chứng minh Trương Ngự Sử cũng biết chuyện này, trong đầu Tần Phiên Phiên lập tức hiện ra một "ông lão" có chút cố chấp tức khắc thấy có chút đau đầu.

"Là ai mời ngài làm Toàn Phúc phu nhân cho ta? Có khi nào Trương Ngự sử sẽ viết một quyển sổ con buộc tội ta không?" Nàng nhỏ giọng hỏi một câu, trong giọng nói mang theo ý thử.

Trương phu nhân bị mấy câu nói của nàng bật cười, lập tức vẫy vẫy tay: "Là Hoàng thượng mời thần phụ làm Toàn Phúc phu nhân. Còn Trương Ngự sử sẽ không viết sổ con buộc tội ngài, ta sẽ xem chừng hắn."

Tần Phiên Phiên thấy Trương phu nhân nói bằng giọng đùa nhẹ nhàng thì lập tức yên tâm hơn rất nhiều.

Chỉ cần có Trương phu nhân thì nàng cũng không cần lo lắng gì, dù sao Trương Ngự sử cũng có tiếng "sợ vợ".

Trương phu nhân dùng một sợi chỉ sẽ lông mặt cho nàng, những sợi lông tơ trên mặt nàng đều bị nhổ sạch, cả khuôn mặt nàng lộ ra màu hồng nhạt, làn da lại trắng nõn mịn màng giống như trứng gà vừa bóc vỏ.

Sau khi se lông mặ thì Trương phu nhân lại chải đầu cho nàng.

Đến lúc mọi thứ chuẩn bị xong chỉ còn mỗi mũ phượng là chưa đội thôi, bởi vì cái mũ quá nặng, đợi đội ngũ đón dâu đến thì mới đội.

Tần phu nhân bưng một mâm điểm tâm đến để nàng ăn đỡ đói, nếu không thì không biết đến lúc nào nàng mới được ăn.

Nhìn người chung quanh cũng bận rộn đi lại khiến nàng có chút quay quay, người không biết còn tưởng nàng thành thân thật ấy chứ.

Trên thực tế chỉ là nàng đột nhiên muốn chơi một chút thôi, nhưng thái độ của bọn họ lại nghiêm túc như thế cũng khiến nàng nghiêm túc theo.

Theo tập tục đón dâu là phải có người cản ở cửa để đội ngũ đón dâu không thể đón tân nương quá dễ dàng được, cũng thể hiện nhà gái yêu quý tân nương.

Nhưng mà lần này là Hoàng thượng thành thân, lại vào lúc này nên không ai hiểu được tâm tư của hắn, Tần Trí cũng không dám làm gì nhưng mà vẫn mời mấy cậu ấm của Tần gia đến đứng chắn ở cửa.

Không ngờ đội ngũ đón dâu của Hoàng thượng lại mang theo hai vị là Văn Trạng Nguyên và Võ Trạng Nguyên của năm nay, hai người này đều là thiếu niên anh tài, Tần Trí chỉ cảm thấy khẩn trương đến miệng khô lưỡi khô.

Ngôi cửu ngũ thế nhưng làm thật đen sức này!

Còn mấy vị thiếu gia của Tần gia nhìn thấy hai vị Trạng Nguyên thì chân đã đứng không vững, sau đó thi đấu lại thua liên tiếp, thảm không nỡ nhìn.

Tiêu Nghiêu thực vừa lòng gật đầu, còn vỗ bả vai khích lệ hại vị Trạng Nguyên.

Nhưng trong lòng lại có chút thẫn thờ, mẹ kiếp! Hắn không nên mang theo hai người trẻ tuổi đến, hắn nên mang theo người lớn tuổi một chút chứ.

Hiện tại nhìn thiếu niên trẻ tuổi như bọn họ đối lập với hắn thì giống như hắn rất già.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt hắn vẫn vui tươi hơn hở.

Tần Phiên Phiên đội mũ phượng và phủ khăn voan lên, trước mắt nàng chỉ nhìn thấy màu đỏ, hỉ nương nói mấy câu may mắn rồi nâng tay nàng đi ra tiền viện.

Bái biệt cha mẹ xong thì nàng bị nâng lên xe ngựa.

Tiêu Nghiêu rất muốn giống các tân lang khác cưỡi ngựa dẫn đầu đội ngũ. Nhưng thân phận của hắn đặc thù, lần này lại không thể gióng trống khua chiêng nên đành ngồi chung một chiếc xe ngựa với Tần Phiên Phiên.

Nghe được âm thanh của hắn thì Tần Phiên Phiên lập tức giơ tay muốn kéo khăn voan xuống.

Nhưng lại bị Tiêu Nghiêu nhanh tay đè lại không cho nàng kéo khăn voan xuống.

"Nàng làm gì thế, chúng ta còn chưa bái đường thì không được kéo khăn voan xuống. Hơn nữa việc này là của tân lang, nàng đừng phá hỏng việc mà trẫm chờ mong nhất."

Tiêu Nghiêu có chút vội vàng nói.

Tần Phiên Phiên không biết nói gì, nhỏ giọng nói: "Chàng nói cái gì vậy, ai bảo chàng làm chuyện này lớn như vậy, còn mang theo cả Văn Trạng Nguyên và Võ Trạng Nguyên nữa, chàng muốn ta phải làm như thế nào. Toàn Phúc phu nhân lại còn mời Trương phu nhân, ngày mai Trương Ngự sử chắc chắn sẽ viết sổ con buộc tội ta, sau đó cả triều văn võ đều biết, đến lúc đó sử quan sẽ ghi lại chuyện này là ta là một nữ nhân có tính ghen tị."

Nàng nhỏ giọng lẩm nhẩm lầm nhầm, rõ ràng là giọng nói có chút bất mãn nhưng lúc nói khoé miệng lại cong cong, rõ ràng nàng rất vừa lòng với những việc Hoàng thượng chuẩn bị ngày hôm nay.

Dù sao nàng có khăn voan đỏ che khuất nên Tiêu Nghiêu sẽ không nhìn thấy biểu tình vui mừng trên mặt nàng, nàng cũng không cảm thấy mất mặt.

"Nàng đây là không chờ nổi đến đêm động phòng hoa chúc sao? Có muốn trẫm chủ động một chút ngay tại đây không?"

Tiêu Nghiêu vừa nói xong thì đặt tay lên ngực nàng, giọng nói còn mang theo chút uy hiếp.

Tần Phiên Phiên lập tức ngậm miệng lại, đánh một cái vào tay hắn rồi nói không khách khí: "Chàng ngoan một chút!"

Tiêu Nghiêu cười đắc ý, hắn duỗi tay nắm lấy tay Tần Phiên Phiên, hai người mười ngón tay đan xen nhau vô cùng thân mật.

Xe ngựa lung lay cuối cùng cũng đến hoàng cung.

Mới vừa tiến vào cung thì Tiêu Nghiêu xuống xe cưỡi ngựa đi đầu, giống hết các tân lang bình thường.

Còn Tần Phiên Phiên cũng bị người nâng xuống dưới, ngồi lên kiệu hoa đỏ rực.

Rất nhiều cung nhân đứng xung quanh xem, hai hàng cung nữ đứng hai bên kiệu hoa bắt đầu rải hạt đậu bằng vàng từ trong rổ cầm trên tay.

Tất cả mọi người khom lưng xuống nhặt còn luôn miệng nói chúc mừng.

Đôi tay Tần Phiên Phiên nắm chặt ống tay áo của hỉ phục, nàng đang vô cùng khẩn trương.

Nàng không hề nghĩ đến Hoàng thượng sẽ làm đến mức này, rõ ràng là không sợ có người khác biết chuyện này.

"Giờ lành đã đến, tân lang đá cửa kiệu." Giọng nói sắc nhọn của Trương Hiển Năng truyền đến.

Tần Phiên Phiên liền nhìn thấy một đôi giày đen đá qua rèm vào kiệu, nàng chờ lúc này đã lâu lập tức giơ chân đá lại.

Mũi giày của nàng đá vào đế giày của hắn, cũng may nàng không dùng sức nếu không ngôi cửu ngũ ngã ra đây thì vô cùng mất mặt.

Tiêu Nghiêu vô cùng vất vả nhịn cười, kiên nhẫn chờ hỉ nương nâng Tần Phiên Phiên xuống khỏi kiệu hoa.

Dải lụa màu đỏ trong tay hắn một đầu khác là trong tay Tần Phiên Phiên, hai người một trước một sau đi vào trong điện.

Dải lụa đỏ trong tay vô cùng mềm mượt, hắn nắm một đầu đi phía trước còn nàng nắm đầu còn lại đi sau, từng bước một bước lên bậc thang.

Tình cảnh này khiến nàng nhớ đến đại điển phong Hậu, trước mặt bao nhiêu người nàng từng bước một đi về phía người nam nhân ngồi trên Long ỷ.

Khác nhau ở chỗ đại điển phong Hậu thì các triều thần vô cùng yên lặng nghiêm túc, còn bây giờ thành thân nên bên tai đều là tiếng nói chúc mừng vô cùng ồn ào.

"Giờ lành đã đến, nhất bái thiên địa." Trương Hiển Năng nhìn hai người đứng im trong điện thì hắng giọng hô to.

Hai người cúi người hành lễ về phía cửa đại điện một cái.

Thiên địa làm chứng, hai người chúng ta kết thành phu thê.

"Nhị bái cao đường."

Hai người xoay người lại cúi người hành lễ với Cao Thái hậu đang ngồi phía trên.

Trưởng bối chứng kiến, chúng ta vĩnh kết đồng tâm.

"Phu thê đối bái."

Hai người quay mặt vào nhau, Tần Phiên Phiên có chút khẩn trương, trái tim đạp nhanh liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng khẩn trương đến mức miệng khô lưỡi khô.

Tần Phiên Phiên và Tiêu Nghiêu cúi người hành lễ thật sâu, cảm nhận được sự lôi kéo từ đầu bên kia dải lụa đỏ thì Tần Phiên Phiên không nhịn được mỉm cười, cả người vui vẻ muốn nhảy nhót lung tung.

Chàng và ta cầm tay, chỉ nguyện kiếp này bạch đầu giai lão.

"Đưa vào động phòng..."

Câu cuối cùng Trương Hiển Năng nói to vô cùng, thiếu chút nữa thì lạc cả giọng.

Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đây là đại điển thành thân mà Hoàng thượng đã chuẩn bị từ lâu, nếu hắn làm sai thì Cẩu hoàng đế chắc chắn sẽ trở mặt.

May mắn cả đầu óc Hoàng thượng đang nghĩ đưa tân nương vô động phòng, cũng không chú ý tới chuyện khác.

Chỉ cần không phải trời sập thì hắn sẽ không dời sự chú ý từ trên người Tần Phiên Phiên đi.

Hai người cùng nhau vào động phòng, hỉ nương vẫn luôn nói những câu may mắn, bởi vì tý nữa Hoàng thượng cũng không có khách khứa để mở tiệc chiêu đãi nên nhiệm vụ của hỉ nương rất nặng, muốn nói rất rất nhiều những câu may mắn.

Hỉ nương cảm thấy ấp lực vô cùng, vốn dĩ đây là chuyện và hay làm nhưng bà đối mặt với Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, đôi phu thê tôn quý nhất trên đời này nên bà dễ dàng khẩn trương.

Khẩn trương nên bà nói rất nhanh, cơ hồ nghe không rõ.

Cuối cùng đến sức sắp thở không nổi thì cũng nói xong những gì bà muốn nói.

Bà ho nhẹ một tiếng nói: "Hoàng thượng, mời ngài bóc khăn voan."

Hỉ nương vừa nói xong thì có cung nữ tiến lên dâng cao mâm, bên tong có một cây gậy bằng vàng.

Tần Phiên Phiên thở phào một cái, lúc nãy hỉ nương nói nhanh như vậy nàng nghe cũng khẩn trương theo.

Tiêu Nghiêu cầm lấy cây gậy vô cùng cẩn thận dùng móc câu kẻ đầu gậy móc lấy khăn voan nhấc lên, chỉ dùng sức một chút thì cái khăn voan màu đỏ rực từ trên đầu Tần Phiên Phiên rơi xuống dưới, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của tân nương tử.

Trên đầu nàng đội mũ phường ánh vàng rực rỡ, đầu hơi cúi một chút, trên mặt tô son điểm phấn trắng nõn.

Trang điểm cho tân nương luôn có chút khoa trương, nhưng hắn lại nhìn ra xinh đẹp.

Hắn còn nhớ lúc trước ở Vương phủ, khi nhìn thấy Tần Kiêu trang điểm kiểu này thì vô cùng ghét.

Hiện giờ đổi thành người khác, hắn lại cảm thấy người này chính là thiên tiên hạ phàm.

"Trước đây trẫm vẫn không tin nàng là Tuyết Đào tiên tử hạ phàm, bây giờ cuối cùng cũng tin. Bởi vì trang điểm có xấu thì ở trên mặt nàng cũng trở nên vô cùng xinh đẹp."

Nam nhân tỉ mỉ nhìn mặt nàng, thậm chí còn cảm thấy không đủ, hắn vươn đôi tay nâng mặt nàng lên, cẩn thận quan sát.

Khóe miệng hắn cong lên, giọng nói cực kỳ ôn nhu, như gió mát buổi tối từ từ thổi đến, khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

Cả người hỉ nương cứng đờ, bà chưa từng thấy tân lang nào như vậy.

Tân nhân nhà người khác thành thân, đều là tân nương tử mặt ngượng đến đỏ bừng, tân lang quân sốt ruột bóc xong khăn voan, uống xong rượu giao bôi thì sẽ đi ra ngoài uống rượu cùng khách khứa.

Nhưng Đế Hậu lại chậm rãi nói chuyện, thậm chí Hoàng thượng còn dùng tay sờ soạng, động tác này hoàn toàn mang dáng vẻ của một tên lưu manh.

Đương nhiên những lời này bà không dám nói ra.

Hoàng thượng cứ nhìn rồi đến rất gần, môi của hai người cũng sắp chạm vào nhau. Cuối cùng Tần Phiên Phiên trợn mắt, duỗi tay đẩy hắn ra, động tác đẩy vô cùng kiên quyết, hơn nữa có vẻ tương đối thô lỗ, căn bản là không hề sợ hãi.

Nhưng hỉ nương lại hoảng sợ, lá gan của Hoàng hậu nương nương cũng thật lớn, không sợ chọc giận Hoàng thượng.

"Mời tân nhân cùng uống rượu giao bôi, bạch đầu giai lão." Hỉ nương nhanh nhẹn đảo hai ly rượu.

Hai người mỗi người lấy một ly, hai cánh tay quấn quanh nhau, nhìn nhau cười. Rồi họ đồng thời giơ lên, uống một hơi cạn hết rượu trong ly.

"Kết thúc buổi lễ!" Hỉ nương thở nhẹ một hơi, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ được cái đầu trên cổ.

Bà hành lễ với hai người rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Liễu Âm đuổi theo, đưa túi tiền phình to qua, đây là lễ cảm ơn hỉ nương.

Hỉ nương sờ độ dày của túi tiền lập tức vui vẻ ra mặt, Đế Hậu thành thân cho tạ lễ đúng là không giống bình thường. Từ khi bà bắt đầu làm hỉ nương tới nay, đây là lần được cho nhiều nhất, phỏng chừng đời này không cần lo ăn lo mặc nữa.

"Các ngươi lui xuống đi." Tiêu Nghiêu vung tay lên, cung nhân trong điện đều lặng yên không tiếng động lui xuống.

Nội điện chỉ còn lại hai người bọn họ, Tần Phiên Phiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng lập tức ngồi trước gương đồng, tháo mũ phượng dày nặng trên đầu xuống, tẩy hết lớp trang điểm trên mặt.

Tiêu Nghiêu nằm nghiêng ở trên giường, cứ như vậy mà mở to không chớp mắt nhìn hành động của nàng, nụ cười trên mặt chưa hề tắt đi.

Lúc Tần Phiên Phiên làm xong tất cả thì thấy hắn đang thích ý nhìn chằm chằm mình, cặp mắt kia rực rỡ lung linh, giống như gặp được trân bảo thế gian.

"Nhìn cái gì mà vui vẻ như vậy?" Tần Phiên Phiên vươn tay quơ quơ trước mắt hắn, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng.

Nàng vừa dứt lời, Tiêu Nghiêu lập tức bắt được cánh tay nàng, dùng sức kéo nàng vào trong lồng ngực.

Tần Phiên Phiên bất ngờ hô một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì cả người đã bị hắn đè ở dưới thân.

Thân thể nam nhân vô cùng nóng, khí thế lại lớn, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt nóng rực, tựa hồ muốn làm cho cả người nàng bốc cháy vậy.

Tần Phiên Phiên nuốt nước miếng, bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Rõ ràng đã là phu thê nhiều năm, nhưng lại giống như một thiếu nữ, đối mặt với đêm động phòng hoa chúc, với sự việc sắp diễn ra mà mặt đỏ tai hồng, tim đập nhanh, vừa chờ mong lại thấp thỏm.

Tiêu Nghiêu không nói lời nào, chỉ mở to đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng, cuối cùng làm cho khuôn mặt Tần Phiên Phiên nóng bừng, nàng không nhịn được phải giơ đôi tay che gương mặt mình lại.

"Sao vậy, thẹn thùng ư? Sau khi nàng vào cung một năm thì rất ít khi thẹn thùng, còn phóng khoáng hơn so với trẫm."

Tiêu Nghiêu tựa hồ thấy sự vật mới lạ, cúi xuống đến sát bên tai nàng, thấp giọng trêu chọc một câu.

Tần Phiên Phiên lập tức vươn tay muốn che miệng hắn lại, đây là lúc cần hành động nhanh nhẹn, nên ngậm miệng lại mới đúng.

Tiêu Nghiêu bị động tác này của nàng chọc hoàn toàn cười lên tiếng, đôi mắt sáng quắc như muốn đốt cháy người khác khiến Tần Phiên Phiên khó có thể nhìn thẳng vào hắn.

Cười đùa qua đi, những nụ hôn dồn dập rơi xuống, rất nhanh hai người đã rơi vào cảnh đẹp.

Đến lúc tạm nghỉ, nam nhân nhìn dáng vẻ không ngừng thở dốc của nàng, lại nổi lên tâm tư trêu đùa.

"Mới có một lần mà thở mệt như vậy, như lúc trẫm đeo lục lạc vào cổ chân nàng nhỉ?" Hắn nói xong lại còn cười rộ lên.

Hắn kéo tay Tần Phiên Phiên đang dùng sức véo hắn ra, thật sự là bị người ta hận mà.

Hai người vui cười một lát, Tiêu Nghiêu lại đè nàng ở dưới thân, bốn mắt nhìn nhau, hoa lửa va chạm.

"Phụ hoàng, mẫu hậu."

Ngay khi hắn cúi người muốn hôn môi nàng thì ngoài điện truyền đến tiếng gọi lớn của Tiêu Nháo Nháo.

"Thái Tử, người không thể đi vào, Hoàng thượng và  Hoàng hậu nương nương vẫn đang nghỉ ngơi." Ngoài điện là tiếng Liễu Âm đang khuyên giải.

Nhưng căn bản là thằng nhóc không nghe theo, ngược lại vẫn luôn kêu to.

"Khi thành thân ta cũng muốn ở cùng." Thằng bé chu miệng không vui, bà vú ở bên ngoài không ngừng năn nỉ, rõ ràng là không thể ngăn được Thái tử.

Hiện giờ Tiêu Nháo Nháo đã bắt đầu hiểu chuyện, nó vô cùng có ánh mắt, biết mình là Thái tử, những người bên cạnh này đều phải nghe lời nó.

Bởi vậy thằng bé náo loạn lên, ngẫu nhiên còn ra dáng Thái tử, bọn nô tài cũng không dám làm gì nó, biết việc này không thể làm, nhưng chủ tử phân phó thì vẫn phải nghe.

Ví dụ như nửa đêm thằng bé tỉnh ngủ, muốn tới chủ điện tìm phụ hoàng mẫu hậu, nhưng bà vú vẫn luôn ngăn trở, nó liền phát ra tính tình Thái tử, ai cũng không dám ngăn cản.

Bà vú không ngăn được nó, tất nhiên Liễu Âm cũng không ngăn được.

Nhưng tiếng động vừa rồi của các chủ tử bên trong điện, nàng nghe rất rõ, tất nhiên không thể để thằng bé tùy tiện đi vào như vậy, vạn nhất nếu nhìn thấy cái gì không nên nhìn, nàng thật là chết chắc luôn.

"Nháo Nháo, con trở về ngủ! Không được đi vào." Tiêu Nghiêu cắn chặt răng, cao giọng nói với ra phía ngoài.

"Phụ hoàng, con muốn đi vào ngủ cùng, con không đi đâu. Hôm nay là ngày đại hỉ của phụ hoàng và mẫu hậu, sao có thể thiếu con được? Con muốn vào đi, có phải hai người không cần con hay không? Hu hu, Nháo Nháo thật đáng thương, phụ hoàng mẫu hậu đều không cần con..."

Tiêu Nháo Nháo bắt đầu khóc lên, Tiêu Nghiêu vốn dĩ không muốn đáp lại, nhưng thằng nhóc này vô cùng thông minh, biết chỗ đau của Tiêu Nghiêu.

Chỉ hai ba câu như vậy đã khiến Tiêu Nghiêu nhớ tới thời thơ ấu bi thảm của mình, cuối cùng cũng không thể cứng rắn được.

Hắn xoay người nằm xuống, gọi cung nữ tiến vào thu dọn một chút mới cho người đưa Tiêu Nháo Nháo đến.

"Phụ hoàng, mẫu hậu nhất định sẽ muốn Nháo Nháo. Cùng nhau ngủ thôi." Thằng bé vừa nói vừa cởi giày mình ra, bò thẳng lên trên giường, nằm ở giữa hai người.

Sau khi thằng nhóc nằm xuống rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Tiêu Nghiêu nhìn nó ngủ thật ngon, nhưng lại chắn giữa hai người, hoàn toàn ngăn cách đêm động phòng hoa chúc của mình, hắn lập tức tức giận đến ngứa răng.

Hắn vươn tay gãi gãi lòng bàn tay của Tần Phiên Phiên, nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười lạnh: "Hoàng thượng đừng náo loạn, đang ngủ với nhi tử đó. Sau này mỗi đêm đều ngủ cùng nó mới tốt, dù sao cũng không thể để nó cô đơn một mình. Ba người chúng ta mới là người một nhà, thiếu nó thì không được nha."

Nàng nói xong liền quay người đưa lưng về phía hai phụ tử bọn họ, hầm hừ mà ngủ.

Vào đêm động phòng hoa chúc, bọn họ chỉ ngủ đến một nửa đã bị phá, ngôi cửu ngũ tỏ vẻ rất hậm hực.

Càng hậm hực hơn là, Tần Phiên Phiên nói được làm được, thật đúng là liên tiếp mấy ngày giữ Tiêu Nháo Nháo cùng ngủ, thậm chí ngẫu nhiên còn để cho hai phụ tử bọn họ ngủ cùng nhau, còn nàng thì đi thiên điện ngủ.

Nửa đêm hắn đến bắt người, nhưng cũng không thể bắt được, làm hắn tức giận đến thổi râu trừng mắt.

Cuối cùng hắn đành xin khoan dung, mới dụ dỗ được Tần Phiên Phiên trở về, đương nhiên hắn cũng nói chuyện nghiêm túc với Tiêu Nháo Nháo một lần, kiên quyết không thể ngủ cùng nhau.

"Phiên Phiên, ba người chúng ta là người một nhà, nhưng khi buổi tối lên giường, hai chúng ta là đủ rồi, thêm một người cũng không được."

Hắn vô cùng nghiêm túc nâng mặt nàng lên nói.

"Chàng lập lại câu này với nhi tử đi." Tần Phiên Phiên đẩy Tiêu Nháo Nháo đến trước mặt hắn.

"Phụ hoàng, người không cần con sao?" Tiêu Nháo Nháo không đợi hắn nói lại lần nữa đã ngửa đầu, tội nghiệp hỏi một câu.

Tần Phiên Phiên nhướng nhướng mày, trầm mặc xem diễn.

Quá tốt, nhi tử giỏi quá!

"Không cần!" Hắn tạm dừng một lát, nói vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Nháo Nháo khóc lớn, có dỗ cũng không phải dỗ như thế này. Tuy nó còn nhỏ tuổi, nhưng lại cực kỳ thông minh mẫn cảm, bây giờ nó có dự cảm xấu, tương lai tựa hồ sẽ không có cảnh một nhà ba người nữa, mà là thường xuyên có cảnh hai người nắm tay, nó lẻ loi đuổi theo ở phía sau.

Sau này chỉ sợ phụ hoàng và mẫu hậu sẽ không mang theo nó đi dạo chơi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện