Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 19: Cực phẩm nhân gian



Edit: Nhã Thục dung

Beta: Huệ Hoàng hậu

Chuyện Minh Phi dẫn người truy đuổi Đào Quý nhân không thành thoáng chốc đã truyền đi cả hậu cung, cuối cùng còn làm liên lụy tới Tô Uyển nghi.

Không ít người đều chờ để cười nhạo nàng ta, thậm chí còn có những phi tần nhị phẩm ngang nàng ta cũng tìm đến cửa mỉa mai. Minh Phi thật sự có chút không chịu nổi, tức giận đi tìm đường tỷ [1] Nguyệt Quý phi của mình kể khổ.

[1] đường tỷ: chị họ bên nội

"Tỷ tỷ, tỷ nói đừng đặt tiểu tiện nhân kia vào mắt, nhưng kết quả lại là ta phải chịu đựng như vậy." Lúc Minh Phi tiến vào chỉ hành lễ qua loa, sốt ruột nói.

Kết quả nàng ta vừa nói xong, sắc mặt Nguyệt Quý phi liền thay đổi, lạnh lùng đáp: "Ngươi câm miệng cho ta! Do bản thân ngươi ngu xuẩn, còn muốn trách ta? Ngươi là một từ nhị phẩm mà còn thua một kẻ chính lục phẩm, nói ra quả thực là chuyện đáng chê cười. Những tin đồn nhảm nhí trong cung, ngươi cũng không biết sai người ngăn lại, còn để cho bọn họ chế giễu. Đầu óc ngươi rốt cuộc là thế nào?"

Nguyệt Quý phi đã sớm nghe kể chuyện này, tức giận muốn chết, kết quả Minh Phi còn dám tìm nàng trút giận, đương nhiên nàng càng thêm bực tức.

Sau khi bị Nguyệt Quý phi mắng như vậy, Minh Phi lập tức ngậm miệng lại, nhưng trên mặt trước sau vẫn giữ nguyên vẻ oan ức.

"Ngươi còn cảm thấy oan ức? Ngươi nói có phải do ngươi ngu xuẩn hay không, một kẻ chính lục phẩm cũng không trị được, còn giúp nàng ta được Cao Thái hậu nhìn trúng. Nàng ta và Cao Thái hậu chính là cùng một loại người, có thể lợi hại đến đâu? Đối với loại nữ nhân quấy phá này, ngươi dùng những thủ đoạn thô lỗ đương nhiên sẽ thua, bởi vì so mức độ chơi xấu và vô sỉ, ngươi làm sao sánh được với một kẻ tiểu nhân đê tiện? Đương nhiên phải dùng một cách khác để áp chế nàng ta. Tạm thời ngươi đừng gây rối với nàng ta, yên ổn ứng phó bên phía Cao Thái hậu. Lần này Hoàng Thái hậu thực sự rất tức giận, nhất định sẽ có biện pháp đối phó với nha đầu đê tiện này, đến lúc đó ta trút giận thay ngươi là được."

Nguyệt Quý phi nói mấy câu liền đuổi nàng đi, hiển nhiên là không muốn thấy một kẻ ngu xuẩn như vậy. Minh Phi hếch miệng, nhỏ giọng lầm bầm rồi rời đi, trên mặt cũng không có thần sắc nào gọi là cảm kích.

"Phế vật!"

Nàng ta vừa đi, Nguyệt Quý phi liền bực bội mắng một tiếng, tức giận đến nỗi ném vỡ tách trà đang cầm trong tay.

Đại cung nữ hầu hạ bên cạnh lập tức nói: "Quý phi, Minh Phi nương nương hiện giờ đã bò lên đến từ nhị phẩm, phân vị kém ngài không xa. Nàng ta đã không còn cẩn thận như trước đây, không muốn ngoan ngoãn nịnh bợ ngài. Nàng ta đã sớm không một lòng, ngài cần gì phải suy nghĩ cho nàng ta nhiều như vậy. Lời đồn đãi truyền đến cũng có chút khó nghe, những chủ tử có tâm tư rục rịch kia dùng sức đạp mấy đạp là đủ khiến nàng ta đau khổ rồi."

Nguyệt Quý phi nghiến răng: "Ta biết nàng ta không còn một lòng, nhưng tốt xấu gì nàng ta cũng do một tay ta nâng đỡ. Cho dù là nuôi phải một con chó thì cuối cùng cũng muốn dùng nó làm mũi dao. Không thể bị thổi chao đảo bởi những kẻ tiện nhân gió nhỏ sóng nhỏ này, ta lưu lại nàng ta là vì muốn có công dụng lớn hơn."

"Vị Đào Quý nhân kia có tính tình thế nào? Nô tỳ tìm người đi hỏi thăm, kết quả chi không ít thỏi bạc nhưng cũng không thấy có người mở miệng. Nghe nói nô tài ở Thưởng Đào các bọn họ ăn tiền rất lớn, không phải thỏi vàng thì nhất định không mở miệng." Đại cung nữ mặt ủ mày chau [2] chân thật nói.

[2] Mặt ủ mày chau 愁眉不展: vẻ mặt buồn rầu, đau khổ.

Mày liễu của Nguyệt Quý phi dựng ngược, cười lạnh một tiếng: "Cái gì? Nô tài của một kẻ tiện tì thôi mà dám một hai phải có vàng thỏi mới mở miệng, bọn họ xem nơi này của bổn cung là quặng vàng sao? Đúng là chủ tử loại gì sẽ có nô tài loại đó, rắn chuột một ổ, kiến thức hạn hẹp, thật phế vật!"

Đại cung nữ yên lặng cúi đầu, nàng không biết một câu cuối cùng này có phải mắng nàng hay không.

Bởi vì nàng còn chưa nói xong, ngày đầu tiên dọn đến Thưởng Đào các, những nô tài đó từ lớn đến nhỏ đều được một thỏi vàng, Liễu Âm trước đây lập công cũng cầm hơn một nửa.

Nàng là đại cung nữ bên người Nguyệt Quý phi, gặp được không ít thứ tốt, nhưng nhớ tới nhiều vàng thỏi như vậy, vẫn cứ cảm thấy mình là một con quỷ nghèo nàn.

---

Chuyện Minh phi gặp phiền phức vừa qua, ngay hôm sau, Tần Phiên Phiên liền sai Liễu Âm trang điểm chải chuốt cho mình.

Liễu Âm nhìn ra cửa sổ, khó hiểu nói: "Chủ tử, sắc trời bên ngoài đã tối, bây giờ là lúc mọi người rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi, ngài trang điểm làm cái gì? Sáng nay đi thỉnh an Thái hậu, ngài cũng chỉ để nô tỳ tùy tiện bới một kiểu tóc."

Vẻ mặt Tần Phiên Phiên cao thâm khó đoán, liếc mắt nhìn Liễu Âm một cái, trong mắt mang theo vài phần hàm ý khinh bỉ.

"Hai chuyện này giống nhau sao? Buổi sáng ta qua loa là vì phải đến chải đầu cho Thái hậu, kiểu tóc của ta đơn giản tùy tiện, nhưng lại làm tóc cho Thái hậu hoa lệ xinh đẹp, lão nhân gia sẽ càng thêm vui vẻ. Còn hiện tại ta rửa mặt chải đầu trang điểm là vì đi ngủ với Hoàng thượng, có thể đẹp đến mức nào thì đẹp đến mức đó."

Nàng vừa nói vừa soi gương, Liễu Âm đang mang trâm cài cho nàng cũng phải run tay một chút, cây trâm nhọn kia thiếu chút nữa chọc vào cổ nàng.

"Ngài không thể vào Long Càn cung được, không có lời truyền của Hoàng thượng thì phi tần hậu cung không được tiến vào." Liễu Âm nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ta biết, cho ta hai lá gan ta cũng không dám xông vào."

"Chuyện là trước đây có không ít phi tần đến bên ngoài muốn cầu kiến, cũng chưa ai có thể đi vào. Thậm chí ai xui xẻo gặp phải lúc Hoàng thượng không vui thì còn bị trừng phạt. Cho dù là phân vị rất cao, lúc Hoàng thượng không muốn cho người đó mặt mũi thì chắc chắn sẽ rất mất mặt." Trên mặt Liễu Âm tràn ngập lo lắng, hiển nhiên đối với hành vi này của nàng là cực kỳ không tán đồng.

Phải biết rằng trước đây số nữ nhân bị Hoàng thượng "vả mặt" đếm không hết, Liễu Âm vốn là cung nhân của Long Càn cung, đương nhiên hiểu rất rõ.

"Ngươi cảm thấy trước khi Hoàng thượng làm ta mất mặt thì ta có mặt mũi gì sao?"

Liễu Âm nhìn Đào Quý nhân bày ra bộ mặt "hại nước hại dân", không còn lời gì để nói.

---

Trương Hiển Năng lúc này đang âm thầm đứng sau Hoàng thượng, mỗi lần ngôi cửu ngũ phê duyệt tấu chương, hắn giống như đi vào cõi vũ trụ thần tiên đẹp đẽ.

Đương nhiên thỉnh thoảng phải chú ý một chút, ví dụ như pha thêm ly trà cho Hoàng thượng, đổ mực cũ thay mực mới, hoặc là một số việc vặt khác.

Chỉ có điều hôm nay hắn mới vừa lơ đãng một lát thì đã có chuyện không yên, bởi vì Hoàng thượng bỗng nhiên cực kỳ tức giận, tấu chương bị ném đầy mặt đất.

"Kẻ họ Thái kia dám lấy cái chết đi bức người khác, trẫm chỉ trào phúng hắn hai câu rằng trong nhà mở cửa hàng bánh nướng, hắn liền dâng điếu lên? Sao không treo cổ luôn đi mà còn thông báo đến trẫm làm gì. Mấy tên ngôn quan này dám mắng trẫm ngu ngốc vô đạo, làm giảm khí khái văn sĩ, cho dù đầu rơi máu chảy thì chí khí văn sĩ cũng không thể bôi nhọ. Vậy thì ngươi dứt khoát chặt đầu đi, không chết thì nói làm cái gì! Đâu có văn sĩ nào bụng dạ hẹp hòi như hắn, nam tử hán đại trượng phu mà bụng dạ hẹp hòi như vậy, đây là buộc trẫm phải ngủ với con gái của hắn ta, nằm mơ!"

Hoàng thượng hất mấy quyển tấu chương trong tầm tay, đương nhiên đều là lời trực tiếp can gián của quan viên. Hiện giờ hắn tức giận đến xanh mặt, nói vậy lời lẽ trong điếu văn nhất định vô cùng khó nghe.

Đúng như Hoàng thượng nói, mấy tên ngôn quan này đều bị tiên hoàng chiều hư, có việc gì cũng trực tiếp khuyên can, còn coi đó là một loại phong trào.

Trương Hiển Năng đương nhiên là không dám nói tiếp, đúng lúc này bên ngoài lại có một tiểu thái giám ló đầu vào. Hắn sợ tiểu thái giám này không đúng mực sẽ càng chọc Hoàng thượng thêm giận, trở thành nơi trút giận của ngôi cửu ngũ kia.

Bởi vậy Trương Đại Tổng quản lập tức bưng ấm trà ra ngoài, coi như là đi pha cho Hoàng thượng một ấm trà để tĩnh tâm.

"Có chuyện gì?"

"Đại Tổng quản, Đào Quý nhân nói nàng ấy tới bồi tội, nếu lúc này không tiện vào, vậy chờ lát nữa nàng ấy sẽ hỏi lại." Tiểu thái giám khổ sở thông truyền, vị Quý nhân bên ngoài kia cũng thật khó chơi.

Trương Hiển Năng không nói gì, chỉ xụ mặt lại.

Tiểu thái giám kia thấy dáng vẻ này của hắn, lập tức run hai chân. Phải biết rằng cho dù Trương Đại Tổng quản đối mặt với bất kỳ chủ tử nào, phân vị nhỏ đi nữa cũng đều bày ra khuôn mặt tươi cười cực kỳ vui vẻ, nhưng trước mặt cung nhân bọn họ thì lại vô cùng nghiêm túc.

"Chủ yếu là Đào Quý nhân nhất quyết muốn tiểu nhân tới báo với ngài, còn dặn không được tìm Hoàng thượng. Bây giờ tiểu nhân sẽ lập tức về báo lại với nàng, không thể để nàng tiến vào." Vẻ mặt tiểu thái giám đau khổ, trong ruột tràn đầy hối hận, hắn không nên nhất thời mềm lòng bị Liễu Âm thuyết phục.

Hiện tại nha đầu kia đã không còn là người của Long Càn cung, hắn cho nàng thể diện để làm gì nữa.

"Khoan đã, đợi ta đến báo với Hoàng thượng một tiếng." Trương Hiển Năng lập tức giữ hắn lại.

"A? Hoàng thượng không phải đang rất tức giận sao? Nếu Đào Quý nhân vào đó chỉ có thể bị phạt thêm thôi." Vẻ mặt tiểu thái giám đầy nghi hoặc, chờ đến khi vừa nói xong mới kịp phản ứng, lập tức ngậm miệng, hiển nhiên là hiểu dụng ý của Trương Tổng quản.

Trương Hiển Năng nhếch miệng cười cười, nụ cười thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, nhưng tiểu thái giám đứng đối diện lại thấy run lập cập.

"Ta đi." Nhìn Trương Tổng quản vung phất trần rồi bước nhanh vào trong điện, tiểu thái giám cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

---

"Chủ tử, ngài xem chúng ta có thể vào không?" Liễu Âm đứng ngoài điện, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng.

"Xem duyên phận thế nào."

Liễu Âm giật giật khóe miệng, trả lời kiểu này là thế nào, còn không bằng đừng mở miệng.

"Đào Quý nhân, Hoàng thượng mời ngài vào!" Lúc sau Tiểu thái giám ra đến nơi, thấp giọng thông truyền một câu, căn bản không dám ngẩng đầu liếc nhìn Tần Phiên Phiên một cái nào, trong lòng đã bắt đầu âm thầm cầu phúc cho nàng.

Đào Quý nhân này rõ ràng là đắc tội Trương Đại Tổng quản, chắc là không chỉ một lần, cho nên Đại Tổng quản mới tự thân xuất mã khiến tâm tình Hoàng thượng lại càng thêm khó chịu.

"Chủ tử!" Liễu Âm kinh hô một tiếng, trên mặt chứa đầy thần sắc sợ hãi.

Tần Phiên Phiên lại quay đầu về phía nàng ấy, tươi cười trấn an: "Ta đi đây, chờ lát nữa ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai tới sớm tìm ta là được."

Liễu Âm chỉ cảm thấy chủ tử cười vô cùng đẹp, nhưng hốc mắt mình lại đỏ lên, cũng không biết ngày mai lúc đến sớm tìm chủ tử, thi thể đã lạnh hay không lạnh.

Lúc Tần Phiên Phiên đi vào nội điện, trong điện cực kỳ yên tĩnh không một tiếng động, mùi Long Tiên hương nồng đậm không ngừng tràn vào chóp mũi, như muốn lan đi khắp người nàng.

Trên người nàng mặc áo choàng rất dày, còn phồng lên, cho nên không nhìn thấy được dưới chân, sau đó bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn chân giẫm phải một thứ gì đó.

Nàng lập tức lui về phía sau một bước, mới phát hiện một quyển tấu chương nằm trên mặt đất, trên trang giấy có dấu hoa văn của nửa đôi giày thêu.

Trong một khoảnh khắc, đại điện lâm vào sự yên tĩnh như cõi chết.

"A, Trương Hiển Năng, dựa theo luật lệ của Đại Diệp triều, làm tổn hại tấu chương, coi thường mặt mũi của trẫm, thì phải bị tội gì?" Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên tâm tình của hắn cực kỳ tệ.

Trương Hiển Năng dựng thẳng sống lưng, ho nhẹ một tiếng, lập tức mở miệng nói: "Tổn hại tấu chương, lột quần áo quất mười roi, tình tiết nghiêm trọng có thể chém đầu. Coi rẻ hoàng uy, tước bỏ chức vụ, chịu hai mươi trượng, tình tiết nghiêm trọng lưu đày cả nhà."

Âm thanh lanh lảnh của Trương Đại Tổng quản truyền đến từng tiếng, làm tê dại cả da đầu.

Đặc biệt là sau khi nói câu "có thể xử trảm", lực gây sốc càng lúc càng tăng lên, làm những cung nhân khác trong điện đều cảm thấy run rẩy.

Ngôi cửu ngũ tức giận, mà đối tượng bị trút giận quả nhiên là Đào Quý nhân. Ai da.

Tần Phiên Phiên lập tức run người, nàng không nói hai lời liền nhanh nhẹn cởi bỏ áo choàng đang mang, trực tiếp ném xuống, cả người quỳ trên mặt đất.

"Nô thiếp biết tội, thỉnh Hoàng thượng xử phạt."

Âm thanh mềm mại yêu kiều giống như tiếng hót vàng oanh, uyển chuyển trong trẻo, nháy mắt giống như đổi thành một người khác.

Hoàng thượng nheo mắt quay đầu sang nhìn, liền thấy nữ tử đang quỳ trên mặt đất mặc một bộ váy sam [3] hồng đào nhạt, trên tay áo bằng tơ lụa là từng cánh hoa đào nhỏ, kết hợp với động tác của nàng làm cánh hoa giống như rơi xuống mặt đất.

[3] váy sam 裙衫: Hình ảnh đính kèm

Kiểu dáng của loại váy này thật ra rất đơn giản, chỉ là ở góc váy vẽ một nhành đào, trên đó có hai quả đào tiên bạch trung thấu phấn [4].

[4] bạch trung thấu phấn白中透粉: ý nói quả đào tiên có vỏ ngoài hồng tươi, thịt bên trong trắng ngọt.

Hoàng thượng nhìn đến hai quả đào tiên kia thì không thể dời tầm mắt, bởi vì hình vẽ này giống hệt như hình vẽ sau lưng của Đào Quý nhân.

Chỉ cần nhìn đến hình vẽ này, Hoàng thượng sẽ ngay lập tức nhớ tới mảnh lưng trắng như tuyết của Đào Quý nhân, trên đó có hai quả đào vẽ như thật. Hắn nhẹ nhàng cắn một cái thì cảm thấy non mềm, giống như thật sự cắn một miếng đào tươi, nước đào thơm ngon cũng chảy vào trong miệng.

Nghĩ đến đây, ngôi cửu ngũ cảm thấy có chút khát nước, không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

Trương Tổng quản nhìn bộ dạng của nàng, tức khắc cảm thấy hối hận.

Tiểu biểu tạp [5], đúng là chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến.

[5] Biểu tạp 婊-砸: ngôn ngữ mạng hơi hướng thô tục của Trung Quốc, phát âm gần với biểu tử 婊子 - nghĩa là gái điếm, gái làm tiền. Từ "biểu tạp" chỉ là ngôn ngữ mạng, mang ý tứ nhẹ hơn "biểu tử" rất nhiều.

Hắn nhìn thấy Hoàng thượng tuy không nhúc nhích nhưng lại nhìn chằm chằm vào góc váy của nàng, liền biết sắc tâm của Cẩu Hoàng đế này đang bị gợi lên rồi.

Mẹ nó, tiểu biểu tạp xinh đẹp như vậy, còn rất biết cách phô diễn, một nam nhân không đích thực như hắn còn phải động tâm? Huống chi Cẩu hoàng đế.

"Nô thiếp đáng chết muôn lần, thỉnh Hoàng thượng trách phạt." Tần Phiên Phiên chực khóc lã chã như thật, cúi đầu phủ phục trên mặt đất, lộ ra cái gáy trắng nõn.

Tức khắc Trương Hiển Năng liền nhắm hai mắt lại, đúng là bạo kích!

Tại sao hắn không phải nam nhân chân chính!

Lúc nhìn Cẩu Hoàng đế từng bước đi về phía nàng ấy, Trương Tổng quản liền biết, Đào Quý nhân thiếu hắn hai món nợ, đời này hắn cũng không thể đòi lại được.

Nữ nhân này là danh khí [6] nhân gian, tất sẽ thành châu báu!

[6] danh khí: năng lực, tài năng xuất sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện