Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 26: Không biết xấu hổ



Edit: Lan Sung nghi

Beta: Giang Hiền tần

Tần Phiên Phiên nheo mắt lại chỉ cảm thấy bản thân mình thật lạnh. Nàng thật sự hối hận sau cuộc nói chuyện với Trương Tổng quản, đây chính là một đòn tấn công dữ dội tới nàng.

Trương Tổng quản lập tức lui ra sau khi đưa nàng vào trong nội điện.

Một mình nàng đứng bên trong run bần bật, trên người bọc kín áo choàng, rụt đầu cẩn thận quan sát bốn phía, dường như xem nơi này giống với Âm Tào Địa Phủ.

"Cởi áo choàng ra." Từ trong long sàng truyền ra giọng nói trầm thấp của Hoàng thượng, ngữ khí mang theo vài phần không để ý.

Tần Phiên Phiên theo bản năng nhấc chân đi về phía hắn, vừa mới nhấc chân lên lập tức nghe hắn nói: "Trẫm không bảo ngươi qua đây."

Nàng đành phải theo lời hắn cởi áo choàng bên ngoài ra, lại nghe người bên trong kêu nàng tiếp tục.

Áo ngoài và váy dài cũng cởi ra, từng quần áo rơi xuống đất, đạp ở bên chân. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc yếm màu thủy phấn.

Hắn ở trong trướng, nàng ở ngoài trướng, không ai nói chuyện, giống như ai mở miệng trước người đó sẽ thua.

"Lại đây." Cuối cùng là ngôi cửu ngũ ra lệnh.

Tần Phiên Phiên thở nhẹ nhõm một hơi, tuy Hoàng thượng khiến cho bầu không khí trở nên khẩn trương nhưng sau khi lên giường, hắn vẫn là "ngựa quen đường cũ", dù sao sau khi "lăn lộn" cùng nhau, lửa giận của Hoàng thượng có thể sẽ tiêu tan.

Nàng nhẹ nhàng nâng khoé môi lên, lộ ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình, muốn làm cho Cẩu Hoàng đế quên đi chuyện xảy ra ở ban ngày hôm nay, nể tình dung mạo của nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, có thể giơ cao đánh khẽ.

Nàng mới vừa đi đến bên giường, nam nhân trong trướng đã bắt được tay nàng đột ngột kéo lên trên giường, hắn xoay người đè lên trên người nàng.

"Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp sẽ hầu hạ thật tốt--------" Nàng không chỉ bày ra dáng vẻ tươi cười xinh đẹp nhất, còn dùng giọng nói ngọt ngào nhất, khẩn cầu ngôi cửu ngũ có thể nhìn thấy thành ý của nàng.

Nhưng mà nàng còn chưa kịp nói xong chữ cuối thì đã nhìn thấy một vật mang theo ánh sáng sắc lạnh đâm tới, ngay sau đó bên tai truyên đến một tiếng vang "keng".

Vật kia cứng rắn, lạnh băng, dán sát bên vành tai nàng, khiến nàng cảm nhận được sự sắc bén, chỉ cần hơi động một chút sẽ truyền đến đau đớn, nóng rát, dường như muốn cắt chảy máu.

"Hoàng... Hoàng thượng, người muốn làm cái gì vậy?" Nàng run run, giọng nói mang theo chút nức nở.Lúc này nàng thật sự là bị dọa sợ rồi.

Mẹ ngươi, đã nói là muốn hầu hạ thật tốt vậy mà Cẩu Hoàng đế vẫn muốn giết nàng.

Tiêu Nghiêu rút vật cắm bên tai nàng xuống, đặt trong tay ước lượng. Tần Phiên Phiên mới nhìn rõ, đây là một cây chủy thủ đặc biệt sắc bén, trên tay cầm được khảm hồng bảo thạch, chế tạo từ vàng ròng, lưỡi dao được mài sắc đến mức có thể phát ra ánh sáng, vừa nhìn lập tức biết đây là cống phẩm được phiên bang dâng lên.

Hắn cầm sống dao của chuỷ thủ vỗ vỗ lên mặt nàng, cảm giác lạnh thấu xương khiến nàng có thể chảy nước mắt.

"Ái tần, trẫm không làm gì mà là nó muốn làm gì." Nam nhân cười như không cười nhìn nàng.

Tần Phiên Phiên còn chưa hiểu rõ thì hắn lại nói với nàng: "Xuỵt, ngươi nghe xem, nó nói muốn dùng cái lưỡi sắc bén này cắt đi đôi chân thích ăn đòn của nàng."

Vẻ mặt nam nhân hưng phấn, cặp mắt lộ ra ánh sáng nóng lòng muốn thử, sống dao cọ cọ trên mặt nàng, nàng lại run lên mấy cái.

Cuối cùng nàng cũng hiểu, cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống.

Ban ngày nàng nói những lời linh tinh, hiện giờ tất cả những thứ đó Hoàng thượng lợi dụng dùng lại trên người nàng.

"Ngươi nghe một chút xem, bảo kiếm trên tường cũng nói vẽ vài nét trên khuôn mặt nhỏ của ngươi, kho binh khí của trẫm đều đã ngo ngoe rục rịch, không thể kiềm chế. Ái tần, để chúng nó được vui vẻ thì ngươi hãy cố chịu đau một chút được không?"

Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu, trên mặt là vẻ vô tội, học theo dáng vẻ lúc trước của nàng giông y như đúc.

Hiện tại Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy hối hận, nàng không còn có cảm xúc thứ hai. Đúng là trò giỏi hơn thầy.

Cẩu Hoàng đế muốn bức nàng chết mà.

"Không, Hoàng thượng đừng nên là thế. Tần thiếp sợ đau." Nàng ép chính mình phải nói lưu loát.

"Vậy ngươi thừa nhận mình khi quân? Những vật kia hôm nay không nói chuyện sao, vậy trẫm cần phải rút lưỡi ngươi!" Hắn vừa nói vừa lấy khăn gấm xoa ngón tay, sau lại sờ lên cánh môi nàng, dường như muốn với vào trong miệng nàng kéo cái lưỡi ra để rút.

"Không đúng, không đúng." Tần Phiên Phiên lập tức lắc đầu, nàng gấp đến mức cả người cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lần này Cẩu Hoàng đế thật sự là muốn làm thật.

"Hoàng thượng, nếu người dùng tần thiếp làm vật tế cho kho binh khí của người, vậy ai sẽ cùng ngài chơi những "tiểu thuyền nhi khinh khinh phong", "nhập hoài bàn eo tọa",....[1] Người thật sự không muốn chơi nữa sao?" Nàng đánh bạo giữ chặt tay hắn đang đặt trên môi nàng, nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay hắn, có chút ý tứ khiêu khích.

[1] Các tư thế "yêu tinh đánh nhau" của hai anh chị nhà ta.

Tiêu Nghiêu nhẹ nhàng nheo mắt lại, chủy thủ không nhúc nhích ở trên má nàng nữa

.Tần Phiên Phiên vẫn còn kinh hồn bạt vía (sợ hãi đến mức như hồn vía rời khỏi thể xác), thứ đồ chơi này thật sự lợi hại, ít nhiều gì thì ngôi cửu ngũ cũng học võ từ nhỏ, quen khống chế những vũ khí sắc bén, nếu không nàng có thể đã chết dưới động tác thất thủ (lỡ tay) của hắn.

""Tiểu thuyền nhi khinh khinh phong", chơi như thế nào?" Hắn nghiêng đầu bày ra một dáng vẻ vô tội.

Nam nhân vốn dĩ lớn hơn nàng mười tuổi, đường nét khuôn mặt tuấn lãng rõ ràng, luôn là dáng vẻ bình tĩnh tối tăm nhưng thời điểm hắn bày ra vẻ mặt này, hắn thật sự trông trẻ hơn rất nhiều, giống như một thiếu niên chưa trải qua sự đời.

Tần Phiên Phiên cảm thấy không còn gì để nói, nếu lời trong miệng hắn không phải là nói về vấn đề này thì hắn còn có thể diễn những biểu hiện giả dối này lâu hơn một chút.

"Tần thiếp là tiểu thuyền nhỏ." Nàng vừa nói vừa quay đầu đi, từ gò má đến lỗ tai đều hồng.

Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, ngược lại trong đầu lập tức xuất hiện một số cảnh tượng không thể miêu tả rõ được, tay hắn tùy tiện ném đi, chỉ nghe một tiếng "bang", chủy thủ rơi chơi nền gạch phát ra một tiếng vang thanh thúy.

"Ngươi là thuyền, vậy trẫm đây chỉ có thể là mái chèo." Đương nhiên so với để cho kho binh khí của hắn thấy máu, Hoàng thượng càng thích chơi trò chơi, dường như chỉ trong nháy mắt chuỷ thủ đã được từ bỏ, đêm nay hắn lựa chọn sẽ ôm ôn hương nhuyễn ngọc, xem ra Đào Uyển nghi của hắn có thể mang lại cho hắn một bữa thịnh yến với cảm giác khác biệt.

"Không, người là nước." Nàng ngượng ngùng đáp lại hắn.

Tiêu Nghiêu phản ứng lại, nheo đôi mắt nói: "Ngươi lại ở trên, trẫm ở dưới?"

Thuyền chỉ có thể lướt trên mặt nước, nếu ở dưới nước là thuyền chìm.

Tần Phiên Phiên sợ tính xấu của Hoàng thượng lại phát tác, phải biết rằng nam nhân tôn quý nhất sao có thể ở dưới thân nữ nhân? Nàng lập tức sợ hãi nói: "Tần, tần thiếp chỉ nói vậy thôi, nếu người không muốn thì..."

Hoàng thượng cong khóe môi, không biết nhớ tới cái gì, vẻ mặt còn rất sung sướng, vỗ nhẹ lên mông nàng thấp giọng nói: "Cưỡi lên đi."

Tần Phiên Phiên gần như là xấu hổ đỏ mặt mà cưỡi lên, đôi tay cũng chưa biết đặt ở đâu, chỉ cần ngươi dám nghĩ thì cũng thấy tư thế rất to gan, nếu không phải mộng ngươi phải đảm bảo thoải mái đến tận trời.

Hai người chèo thuyền trên giường cả một đêm, tiếng mái chèo của thuyền gạt nước về cơ bản là chưa từng ngừng lại.

Cả người Tần Phiên Phiên sắp bị "làm" đến mức rời rạc rồi, dù là ở phía trên hay phía dưới, những động tác của Hoàng thượng cũng không bị cản trở chút nào đều rất lưu loát, ngày ấy nàng khoe khoang nói có thiên phú dị bẩm (hơn người thường từ khi mới sinh), trên thực tế Cẩu Hoàng đế mới là vũ khí sắc bén trong thiên hạ.

Trương Tổng quản đứng bên ngoài nghe một lát, trong lòng lập tức tràn đầy tiếc nuối.

Lúc trước hắn thấy Hoàng thượng luôn giấu chủy thủ dưới gối, xem ra là muốn dạy dỗ Đào Uyển nghi một phen thật tốt, không nghĩ tới còn chưa nói được mấy câu, lại nghe được tiếng rên rỉ của tiểu yêu tinh, tiết tấu và tiếng luật động kia, không cần phải nói nhất định hai người lại hưng phấn đến không chịu được rồi.

Hắn còn mất công theo người ta tìm chỗ, muốn nghe thời điểm Cẩu Hoàng đế và tiểu yêu tinh xé rách mặt mũi, không ngờ lại nghe được những thứ không nên nghe.

Không được không được, ngày mai phải đi tìm chút rau hẹ bồi bổ thân thể mới được, nếu không cho dù hắn không có trứng thì làm như vậy cũng không chịu nổi.

Tần Phiên Phiên ngủ đến mức đầu choáng váng não trướng lên, cả trái tim lập tức tràn đầy hối hận, hôm qua nàng cảm thấy nhàm chán mới thuận miệng nói vài câu như vậy nhưng không nghĩ rằng nàng phải trả giá đắt.

Quan trọng nhất chính là ngôi cửu ngũ đối với những hành động diễn kịch ngày thường của nàng đều cực kì khinh thường, hôm qua thái độ lại khác thường, tất cả những gì học được từ nàng đều dùng lại trên người nàng, thật là hối hận đến phát điên rồi.

"Chủ tử, ngài có khỏe không? Nhìn sắc mặt của người có chút tái nhợt. Vọng Lan cô cô đã để hần canh gà cẩu kỷ (tên một vị thuốc đông y) ở dưới phòng bếp, người trở về uống một chén đi ạ."

Liễu Âm nhìn thấy nàng như vậy thì trên mặt đều là vẻ kinh ngạc.

Phải biết rằng sau mỗi lần thị tẩm Đào Uyển nghi có vẻ mỏi mệt nhưng rất thoải mái sắc mặt vẫn luôn hồng nhuận, không tái nhợt đến mức như vậy, nhìn giống như người làm lụng vất vả tối hôm qua là nàng chứ không phải là Hoàng thượng.

Những điều này có chút không thích hợp.

Tần Phiên Phiên vừa nghe nàng hỏi như vậy, lập tức khóc thút thít nói: "Tối hôm qua ta bị Hoàng thượng ép khô rồi. Ta thật hối hận, chơi cái gì "tiểu thuyền nhi khinh khinh phong", thời điểm gió nổi lên, sao có thể là sóng nhẹ được, rõ ràng là mưa to gió lớn, gây nên cả sóng thần rồi!"

Nàng vừa nói vừa duỗi dài cánh tay ra, muốn với lấy gương đồng, không ngờ là động đến eo, đau đến nhe răng trợn mắt.

Liễu Âm vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở một bên.

Thật có lỗi, nàng ấy càng nghe càng không hiểu.

Hoàng thượng và chủ tử chơi lần sau so với lần trước càng thêm cao cấp và phức tạp hơn, có thể là bơi ở trên giường, rốt cuộc nước dưa hấu lần trước rất kì quái, lần này chủ tử lại biến thành thuyền, bệnh cũng không nhẹ.

Ngôi cửu ngũ thì được hầu hạ đến thoải mái cả người, lập tức đi thượng triều, nhìn những đại thần "dưa vẹo táo nứt" (vớ vẩn linh tinh) kia cũng thuận mắt hơn không ít.

Tuy vẫn có những người dâng sớ làm rối tinh rối mù như cũ nhưng tâm trạng của hắn vẫn cực kỳ tốt, vẫn là có thể chịu được.

Ngay cả hơn hai mươi con hạc giấy vẫn luôn đặt trên long án lại đã có dấu vết từng bị mở ra, cũng đã trở thành vật trang trí cố định bày trên long án, thời điểm Trương Tổng quản sắp xếp lại long án, hắn phải vô cùng cẩn thận, một khi làm không tốt, còn phải chịu sự khinh thường của Cẩu Hoàng đế.

Đương nhiên hôm nay ngôi cửu ngũ lại dùng tài học cả đời của hắn để làm vế dưới.

Thuyền nhỏ nhẹ nhàng bơi, sóng to mạnh mẽ vỗ.

Trong lòng Trương Hiển Năng lăng lẽ bổ sung cho hắn thêm một câu trên hoành phi: Không biết xấu hổ.

Thời điểm Tần Phiên Phiên trở lại Thưởng Đào các, không nghĩ tới ở đó đã có hai vị khách không mời mà tới đang đợi nàng.

Thân thể nàng vốn đang không thoải mái, thời điểm Vọng Lan nháy mắt ra dấu với nàng, nàng lập tức nhíu mày.

"Chủ tử, Minh Quý phi và Lâm cô nương đến." Vọng Lan đỡ nàng, nhìn ra sắc mặt nàng không tốt, trên mặt nàng ấy lộ ra vài phần lo lắng.

Tối hôm qua giờ Tý, Hoàng thượng cho Trương Tổng quản đến gọi người, Trương Tổng quản lại nói ra loại lời nói này, nghe thế nào cũng là lời không có ý tốt, hiện tại  khi Tần Phiên Phiên trở về thì tinh thần lại không được tốt, nàng ấy sợ là đã xảy ra chuyện xấu gì rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện