Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi
Chương 15: Hắn sinh khí
Edit: Mie
Beta: Tiểu Pi
Dựa theo tình hình hiện tại, chắc chắn là Tần Vị Trạch đang nghi ngờ thân phận của nàng.
Bởi vì ở thời đại này, không có khả năng một người có y thuật đứng đầu Thái Y Viện lại đi xem bệnh cho một tên tùy tùng. Cho dù Tần Vị Trạch có đại phát từ bi, đưa thần y đến xem bệnh cho nàng, thì hắn tuyệt đối cũng sẽ không đến đây tự mình kiểm tra tình hình.
Thập Hoan nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, búng lên tay Lữ Bất Chu một cái, đôi mắt hắn lập tức mở ra, người cũng tỉnh táo trở lại.
Tần Vị Trạch đi vào, liền thấy Lữ Bất Chu đang đề phương thuốc dưới ngòi bút, còn Tiểu Hoan Tử thì đang cung kính đứng một bên.
“Tiểu Hoan Tử đa tạ Vương gia! Đại ân đại đức của Vương gia, tiểu nhân vĩnh viễn không thể quên, dù có phải máu chảy đầu rơi cũng sẽ báo đáp ân đức này với Vương gia." Hắn vừa vào cửa, liền thấy Thập Hoan một phen nước mắt nước mũi biểu đạt tình cảm "cảm kích" của mình.
“Ừ.” Hắn gật đầu một cái, liếc nhìn Lữ Bất Chu.
Lưu loát viết xong phương thuốc, Lữ Bất Chu đặt bút xuống: "Chỉ là dạ dày hoạt động quá sức, nếu ngươi thương gân động cốt, có lẽ Vương gia nhà ngươi sẽ phá bỏ phủ đệ của ta mất! Lại nói đại lão gia nhà ngươi, không thể nhịn một chút sao. Lần sau nếu còn muốn ăn hạt vừng đậu xanh thì không cần sợ phiền, cứ đến chỗ bản đại nhân, nhân tiện ta sẽ hạ luôn thuốc độc, giải quyết ngươi một lần cho xong."
Nghe hắn nói như vậy, Thập Hoan lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra thuật thôi miên có tác dụng. Chỉ có điều khi nghe Lữ Bất Chu nói xong nàng lại cảm thấy có chút kì lạ. Cái gì mà thương gân động cốt, cái gì mà phá bỏ phủ đệ. Nghe có khác gì "xung quân nhất nộ vi hồng nhan" [1] đâu?
[1] Xung quân nhất nộ vi hồng nhan (冲冠一怒为红颜), dịch nghĩa: (Tướng quân) nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng – Trích trong Viên Viên khúc (圆圆曲) của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp vào thời Minh mạt Thanh sơ (cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh).
Nhưng dù sao hắn cũng đã truyền đạt được tin tức mấu chốt, chính là nói với Tần Vị Trạch rằng Tiểu Hoan Tử là nam nhân, thế là đủ rồi!
Nàng cúi đầu khom lưng: "Phải phải phải, đại nhân nói không sai. Tiểu nhân vô cùng cảm tạ Lữ đại nhân."
Tần Vị Trạch yên lặng quan sát hết thảy, hắn tuyệt đối tin tưởng y thuật của Lữ Bất Chu. Nhưng hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhìn ánh mắt Tiểu Hoan Tử dường như không che giấu được ý cười, ngoài ra còn có một tia giảo hoạt, khiến trong lòng hắn xuất hiện điểm khả nghi.
“Nếu không còn gì trở ngại, thế thì lập tức đi chuẩn bị đi, lát nữa bổn vương muốn đi tắm." Tần Vị Trạch bỗng dưng nói ra một câu, khiến Thập Hoan có chút trở tay không kịp.
Rõ ràng đã biết nàng đang không khỏe, thế mà còn bảo nàng đi chuẩn bị nước tắm cho hắn, tên Vương gia này thật không có tính người!
“Tiểu nhân cảm thấy cơ thể mình vẫn còn yếu..."
“Khi nãy ngươi còn nói dù máu chảy đầu rơi cũng báo đáp ân đức của bổn vương, hay là… ngươi lừa bổn vương?" Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, khép quạt xếp trong tay lại một chút, động tác thong thả, ngón tay thon dài từng chút từng chút một xếp những đốt quạt lên nhau, khiến Thập Hoan phảng phất cảm thấy như cổ mình đang bị hắn từ từ bóp chặt, cảm giác hoảng hốt khiến nàng hít thở không thông.
Mà ánh mắt của hắn một khắc cũng không rời khỏi đôi mắt Thập Hoan!
Ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu con người nàng, con ngươi đen láy khiến nàng không đoán được suy nghĩ của hắn.
“Tiểu nhân lập tức đi ngay!" Nàng vội xoay người, cuống cuồng không kịp nhìn đường mà đào tẩu. Nếu không mau lui xuống, nàng không dám đảm bảo mọi chuyện sẽ không bị vạch trần.
“Ha Ha, sao lại hù doạ hắn như thế?" Lữ Bất Chu ý tứ sâu xa nhìn về hướng Thập Hoan vừa rời đi, đùa giỡn nói.
Thu hồi ánh mắt, Tần Vị Trạch trong nháy mắt thu quạt xếp lại, quay người lại đáp lời Lữ Bất Chu: "Rốt cuộc là như thế nào?"
“Ngươi không nghe thấy sao. Ta rất lười nhắc lại, lát nữa có người đưa thuốc tới, ngươi chỉ cần nhớ rõ phải tận mắt nhìn hắn uống hết thuốc thế là được rồi." Nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, Lữ Bất Chu muốn nhanh nhanh trở về để gần gũi với nương tử.
-------------
[1] Viên Viên ở đây là chỉ Trần Viên Viên, vốn là 1 ca kỹ nổi danh, sau trở thành hồng nhan của Ngô Tam Quế. Giai đoạn nhà Minh suy tàn cũng là thời buổi chiến loạn do các nhóm khởi nghĩa chống Minh nổi lên lớp lớp, cùng với sự xâm lược của dân tộc Mãn Thanh. Khi Lý Tự Thành – thủ lĩnh lực lượng chống Minh mạnh nhất – đánh chiếm Bắc Kinh, Ngô Tam Quế vốn đang chỉ huy 10 vạn quân canh phòng sự xâm nhập của quân Mãn Thanh hay tin, đã dẫn quân về cứu viện kinh thành. Sau đó biết kinh đô đã thất thủ rồi thì Ngô Tam Quế suy tính đầu hàng Lý Tự Thành, nhưng lại biết gia quyến của mình bị Lý Tự Thành bắt giữ, Trần Viên Viên bị chiếm đoạt nên đã nổi cơn thịnh nộ quay sang đầu hàng quân Thanh, giúp Mãn Thanh chiếm được Trung Nguyên vốn do người Hán làm chủ.
Thế nên mới có câu xung quan nhất nộ vi hồng nhan 冲冠一怒为红颜.
Vì nam sắc được xưng là “lam nhan” để phân biệt với “hồng nhan” chỉ nữ, thành ra mới có phiên bản biến tấu “xung quan nhất nộ vi lam nhan”.
-----------------
Beta: Tiểu Pi
Dựa theo tình hình hiện tại, chắc chắn là Tần Vị Trạch đang nghi ngờ thân phận của nàng.
Bởi vì ở thời đại này, không có khả năng một người có y thuật đứng đầu Thái Y Viện lại đi xem bệnh cho một tên tùy tùng. Cho dù Tần Vị Trạch có đại phát từ bi, đưa thần y đến xem bệnh cho nàng, thì hắn tuyệt đối cũng sẽ không đến đây tự mình kiểm tra tình hình.
Thập Hoan nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, búng lên tay Lữ Bất Chu một cái, đôi mắt hắn lập tức mở ra, người cũng tỉnh táo trở lại.
Tần Vị Trạch đi vào, liền thấy Lữ Bất Chu đang đề phương thuốc dưới ngòi bút, còn Tiểu Hoan Tử thì đang cung kính đứng một bên.
“Tiểu Hoan Tử đa tạ Vương gia! Đại ân đại đức của Vương gia, tiểu nhân vĩnh viễn không thể quên, dù có phải máu chảy đầu rơi cũng sẽ báo đáp ân đức này với Vương gia." Hắn vừa vào cửa, liền thấy Thập Hoan một phen nước mắt nước mũi biểu đạt tình cảm "cảm kích" của mình.
“Ừ.” Hắn gật đầu một cái, liếc nhìn Lữ Bất Chu.
Lưu loát viết xong phương thuốc, Lữ Bất Chu đặt bút xuống: "Chỉ là dạ dày hoạt động quá sức, nếu ngươi thương gân động cốt, có lẽ Vương gia nhà ngươi sẽ phá bỏ phủ đệ của ta mất! Lại nói đại lão gia nhà ngươi, không thể nhịn một chút sao. Lần sau nếu còn muốn ăn hạt vừng đậu xanh thì không cần sợ phiền, cứ đến chỗ bản đại nhân, nhân tiện ta sẽ hạ luôn thuốc độc, giải quyết ngươi một lần cho xong."
Nghe hắn nói như vậy, Thập Hoan lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra thuật thôi miên có tác dụng. Chỉ có điều khi nghe Lữ Bất Chu nói xong nàng lại cảm thấy có chút kì lạ. Cái gì mà thương gân động cốt, cái gì mà phá bỏ phủ đệ. Nghe có khác gì "xung quân nhất nộ vi hồng nhan" [1] đâu?
[1] Xung quân nhất nộ vi hồng nhan (冲冠一怒为红颜), dịch nghĩa: (Tướng quân) nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng – Trích trong Viên Viên khúc (圆圆曲) của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp vào thời Minh mạt Thanh sơ (cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh).
Nhưng dù sao hắn cũng đã truyền đạt được tin tức mấu chốt, chính là nói với Tần Vị Trạch rằng Tiểu Hoan Tử là nam nhân, thế là đủ rồi!
Nàng cúi đầu khom lưng: "Phải phải phải, đại nhân nói không sai. Tiểu nhân vô cùng cảm tạ Lữ đại nhân."
Tần Vị Trạch yên lặng quan sát hết thảy, hắn tuyệt đối tin tưởng y thuật của Lữ Bất Chu. Nhưng hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhìn ánh mắt Tiểu Hoan Tử dường như không che giấu được ý cười, ngoài ra còn có một tia giảo hoạt, khiến trong lòng hắn xuất hiện điểm khả nghi.
“Nếu không còn gì trở ngại, thế thì lập tức đi chuẩn bị đi, lát nữa bổn vương muốn đi tắm." Tần Vị Trạch bỗng dưng nói ra một câu, khiến Thập Hoan có chút trở tay không kịp.
Rõ ràng đã biết nàng đang không khỏe, thế mà còn bảo nàng đi chuẩn bị nước tắm cho hắn, tên Vương gia này thật không có tính người!
“Tiểu nhân cảm thấy cơ thể mình vẫn còn yếu..."
“Khi nãy ngươi còn nói dù máu chảy đầu rơi cũng báo đáp ân đức của bổn vương, hay là… ngươi lừa bổn vương?" Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, khép quạt xếp trong tay lại một chút, động tác thong thả, ngón tay thon dài từng chút từng chút một xếp những đốt quạt lên nhau, khiến Thập Hoan phảng phất cảm thấy như cổ mình đang bị hắn từ từ bóp chặt, cảm giác hoảng hốt khiến nàng hít thở không thông.
Mà ánh mắt của hắn một khắc cũng không rời khỏi đôi mắt Thập Hoan!
Ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu con người nàng, con ngươi đen láy khiến nàng không đoán được suy nghĩ của hắn.
“Tiểu nhân lập tức đi ngay!" Nàng vội xoay người, cuống cuồng không kịp nhìn đường mà đào tẩu. Nếu không mau lui xuống, nàng không dám đảm bảo mọi chuyện sẽ không bị vạch trần.
“Ha Ha, sao lại hù doạ hắn như thế?" Lữ Bất Chu ý tứ sâu xa nhìn về hướng Thập Hoan vừa rời đi, đùa giỡn nói.
Thu hồi ánh mắt, Tần Vị Trạch trong nháy mắt thu quạt xếp lại, quay người lại đáp lời Lữ Bất Chu: "Rốt cuộc là như thế nào?"
“Ngươi không nghe thấy sao. Ta rất lười nhắc lại, lát nữa có người đưa thuốc tới, ngươi chỉ cần nhớ rõ phải tận mắt nhìn hắn uống hết thuốc thế là được rồi." Nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, Lữ Bất Chu muốn nhanh nhanh trở về để gần gũi với nương tử.
-------------
[1] Viên Viên ở đây là chỉ Trần Viên Viên, vốn là 1 ca kỹ nổi danh, sau trở thành hồng nhan của Ngô Tam Quế. Giai đoạn nhà Minh suy tàn cũng là thời buổi chiến loạn do các nhóm khởi nghĩa chống Minh nổi lên lớp lớp, cùng với sự xâm lược của dân tộc Mãn Thanh. Khi Lý Tự Thành – thủ lĩnh lực lượng chống Minh mạnh nhất – đánh chiếm Bắc Kinh, Ngô Tam Quế vốn đang chỉ huy 10 vạn quân canh phòng sự xâm nhập của quân Mãn Thanh hay tin, đã dẫn quân về cứu viện kinh thành. Sau đó biết kinh đô đã thất thủ rồi thì Ngô Tam Quế suy tính đầu hàng Lý Tự Thành, nhưng lại biết gia quyến của mình bị Lý Tự Thành bắt giữ, Trần Viên Viên bị chiếm đoạt nên đã nổi cơn thịnh nộ quay sang đầu hàng quân Thanh, giúp Mãn Thanh chiếm được Trung Nguyên vốn do người Hán làm chủ.
Thế nên mới có câu xung quan nhất nộ vi hồng nhan 冲冠一怒为红颜.
Vì nam sắc được xưng là “lam nhan” để phân biệt với “hồng nhan” chỉ nữ, thành ra mới có phiên bản biến tấu “xung quan nhất nộ vi lam nhan”.
-----------------
Bình luận truyện