Độc Sủng Tùy Tùng Vương Phi
Chương 6: Thất học
Edit: Nguyệt giả
Beta: Tiểu Pi
Thập Hoan cầm lá thư kia đi ra ngoài nhưng chưa được vài bước thì đột nhiên dừng lại.
Nam nhân kia tuyệt đối không thể dễ dàng để nàng đưa thư như vậy.
Nàng cẩn thận hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của hai người. Hắn kêu nàng đưa thư nhưng lại không nói cho nàng biết là sẽ gửi đến nơi nào và đưa cho ai.
Cúi đầu nhìn lại phong thư, mặt trên phong thư có viết dòng chữ "Thân khải [1] Phủ Viễn tướng quân."
[1] Thân khải, ý nói là ngoài người nhận ra không ai được phép đọc mật hàm này.
Phủ Viễn tướng quân? Nàng biết người này, người này chính là phụ thân của thân thể này.
Nghĩ đến đây, Thập Hoan lập tức cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ Tần Vị Trạch đã phát hiện ra thân phận thật của nàng?
Không có khả năng. Lấy bộ dạng và thân phận thật của nàng hiện tại, không có khả năng bị phát hiện ra nhanh như vậy.
Nếu không biết thân phận thật của nàng, thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là hắn đang thử nàng! Nghĩ đến đây nàng liền xoay người trở về lại thư phòng của Tần Vị Trạch.
Thấy hắn quay vào, Tần Vị Trạch lại cầm bút lên, vừa viết vừa hỏi: "Đưa xong rồi?"
"Vương gia, tiểu nhân ngu dốt, vừa rồi vội vàng nên mới quên hỏi Vương gia sẽ gửi phong thư này cho ai." Nàng rũ mi mắt xuống, nói.
"Việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, ngươi còn có thể làm được việc gì nữa?"
Trong giọng nói của Tần Vị Trạch nghe ra được sự tức giận, nhưng Thập Hoan lại không hề sợ hãi. Nàng gật đầu: "Vương gia thứ tội, tiểu nhân tuyệt đối tận tâm với Vương gia, nhưng tiểu nhân không biết chữ mà!"
Sau khi nàng nói xong được một lúc lâu nhưng chẳng thấy Tần Vị Trạch trả lời, nàng len lén ngẩng đầu lên. Quả nhiên thấy Tần Vị Trạch đang tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt của nàng.
Nếu hôm nay phong thư này nàng thuận lợi gửi đi, như vậy Tần Vị Trạch sẽ biết là nàng biết chữ. Sau này sẽ càng hoài nghi nàng hơn nữa.
Ít nhất hiện tại, nàng có thể giả vờ như thất học, chỉ cần có đánh chết nàng cũng không nhận là mình biết chữ thì Tần Vị Trạch cũng hết cách!
Tần Vị Trạch đặt cây bút trong tay xuống, cười lạnh nói:
"Nếu đã không biết chữ, vậy ngươi liền quỳ ở trong thư phòng, khi nào nhận thức được mấy chữ này thì đứng lên!"
Thật sự nghĩ Tần Vị Trạch hắn ngu xuẩn như vậy sao?
Tuy rằng cái gã sai vặt này nói là không biết chữ, nhưng cặp mắt kia lại không dễ dàng gạt được hắn. Hắn nhìn tâm tư của người khác thông qua ánh mắt là có thể biết hắn đang nói dối hay nói thật.
Lại nói, gã sai vặt này lại có thể đoán ra được dụng ý của hắn, cũng là một kẻ thông minh khó kiếm.
Tần Vị Trạch dựa lưng vào ghế, khoé miệng khẽ giương lên. Hắn thích người thông minh.
Nghe hắn nói xong, Thập Hoan thật sự chỉ muốn mắng hắn một trận. Nhưng khi nhìn lại, thấy khóe miệng đang mỉm cười tà ác của hắn, nàng cố kiềm chế muốn mắng người lại, nàng nhịn!
Tên nam nhân này đúng là khó chơi. Nhưng trước mắt, nàng phải tìm cách để thoát khỏi sự trừng phạt này mới là quan trọng.
Nàng vắt óc suy nghĩ, nhíu mày lại, khuôn mặt nhỏ nhìn hơi suy sụp, liền nghĩ ra một cách, học theo kinh nghiệm từ những lần xem phim cổ trang trước kia, quỷ khóc sói gào mà nói:
"Vương gia, tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân từ nhỏ gia cảnh đã khó khăn, không có đủ tiền để học nên căn bản là không thể biết chữ mà! Cho dù Vương gia bắt tiểu nhân quỳ mãi mãi tiểu nhân cũng không nhận thức được những mặt chữ này đâu!"
Vì để gia tăng hiệu quả, nàng còn nặn ra vài giọt nước mắt.
Nhìn sắc mặt người trước mắt biến đổi như hát hí khúc, Tần Vị Trạch liền bị chọc cười. Tên này thật đúng là biết dùng bất cứ thủ đoạn nào!
Tần Vị Trạch lấy tay phải chống đầu, tay trái gõ ghế dựa, từng nhịp từng nhịp, rất có tiết tấu.
Thập Hoan cảm thấy trái tim nàng như nhảy theo tiết tấu kia, tự nhiên cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra.
"Đứng lên đi."
Mặc kệ có phải hắn tự nhiên trở nên từ bi hay không, Thập Hoan cũng nhanh nhẹn đứng dậy.
Đợi nàng đứng vững, thanh âm thâm trầm của Tần Vị Trạch mới cất lên:
"Ba ngày tới ngươi phải học thuộc lòng《 luận ngữ 》, nếu không thuộc hết, bổn vương sẽ thật sự để ngươi quỳ dưới đất mãi mãi!"
Cần phải tránh xa tên quỷ vương gia này ra! Đây là suy nghĩ duy nhất của Thập Hoan sau khi nghe được mệnh lệnh của hắn.
Beta: Tiểu Pi
Thập Hoan cầm lá thư kia đi ra ngoài nhưng chưa được vài bước thì đột nhiên dừng lại.
Nam nhân kia tuyệt đối không thể dễ dàng để nàng đưa thư như vậy.
Nàng cẩn thận hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của hai người. Hắn kêu nàng đưa thư nhưng lại không nói cho nàng biết là sẽ gửi đến nơi nào và đưa cho ai.
Cúi đầu nhìn lại phong thư, mặt trên phong thư có viết dòng chữ "Thân khải [1] Phủ Viễn tướng quân."
[1] Thân khải, ý nói là ngoài người nhận ra không ai được phép đọc mật hàm này.
Phủ Viễn tướng quân? Nàng biết người này, người này chính là phụ thân của thân thể này.
Nghĩ đến đây, Thập Hoan lập tức cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ Tần Vị Trạch đã phát hiện ra thân phận thật của nàng?
Không có khả năng. Lấy bộ dạng và thân phận thật của nàng hiện tại, không có khả năng bị phát hiện ra nhanh như vậy.
Nếu không biết thân phận thật của nàng, thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là hắn đang thử nàng! Nghĩ đến đây nàng liền xoay người trở về lại thư phòng của Tần Vị Trạch.
Thấy hắn quay vào, Tần Vị Trạch lại cầm bút lên, vừa viết vừa hỏi: "Đưa xong rồi?"
"Vương gia, tiểu nhân ngu dốt, vừa rồi vội vàng nên mới quên hỏi Vương gia sẽ gửi phong thư này cho ai." Nàng rũ mi mắt xuống, nói.
"Việc nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, ngươi còn có thể làm được việc gì nữa?"
Trong giọng nói của Tần Vị Trạch nghe ra được sự tức giận, nhưng Thập Hoan lại không hề sợ hãi. Nàng gật đầu: "Vương gia thứ tội, tiểu nhân tuyệt đối tận tâm với Vương gia, nhưng tiểu nhân không biết chữ mà!"
Sau khi nàng nói xong được một lúc lâu nhưng chẳng thấy Tần Vị Trạch trả lời, nàng len lén ngẩng đầu lên. Quả nhiên thấy Tần Vị Trạch đang tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt của nàng.
Nếu hôm nay phong thư này nàng thuận lợi gửi đi, như vậy Tần Vị Trạch sẽ biết là nàng biết chữ. Sau này sẽ càng hoài nghi nàng hơn nữa.
Ít nhất hiện tại, nàng có thể giả vờ như thất học, chỉ cần có đánh chết nàng cũng không nhận là mình biết chữ thì Tần Vị Trạch cũng hết cách!
Tần Vị Trạch đặt cây bút trong tay xuống, cười lạnh nói:
"Nếu đã không biết chữ, vậy ngươi liền quỳ ở trong thư phòng, khi nào nhận thức được mấy chữ này thì đứng lên!"
Thật sự nghĩ Tần Vị Trạch hắn ngu xuẩn như vậy sao?
Tuy rằng cái gã sai vặt này nói là không biết chữ, nhưng cặp mắt kia lại không dễ dàng gạt được hắn. Hắn nhìn tâm tư của người khác thông qua ánh mắt là có thể biết hắn đang nói dối hay nói thật.
Lại nói, gã sai vặt này lại có thể đoán ra được dụng ý của hắn, cũng là một kẻ thông minh khó kiếm.
Tần Vị Trạch dựa lưng vào ghế, khoé miệng khẽ giương lên. Hắn thích người thông minh.
Nghe hắn nói xong, Thập Hoan thật sự chỉ muốn mắng hắn một trận. Nhưng khi nhìn lại, thấy khóe miệng đang mỉm cười tà ác của hắn, nàng cố kiềm chế muốn mắng người lại, nàng nhịn!
Tên nam nhân này đúng là khó chơi. Nhưng trước mắt, nàng phải tìm cách để thoát khỏi sự trừng phạt này mới là quan trọng.
Nàng vắt óc suy nghĩ, nhíu mày lại, khuôn mặt nhỏ nhìn hơi suy sụp, liền nghĩ ra một cách, học theo kinh nghiệm từ những lần xem phim cổ trang trước kia, quỷ khóc sói gào mà nói:
"Vương gia, tha cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân từ nhỏ gia cảnh đã khó khăn, không có đủ tiền để học nên căn bản là không thể biết chữ mà! Cho dù Vương gia bắt tiểu nhân quỳ mãi mãi tiểu nhân cũng không nhận thức được những mặt chữ này đâu!"
Vì để gia tăng hiệu quả, nàng còn nặn ra vài giọt nước mắt.
Nhìn sắc mặt người trước mắt biến đổi như hát hí khúc, Tần Vị Trạch liền bị chọc cười. Tên này thật đúng là biết dùng bất cứ thủ đoạn nào!
Tần Vị Trạch lấy tay phải chống đầu, tay trái gõ ghế dựa, từng nhịp từng nhịp, rất có tiết tấu.
Thập Hoan cảm thấy trái tim nàng như nhảy theo tiết tấu kia, tự nhiên cảm thấy có gì đó không hay sắp xảy ra.
"Đứng lên đi."
Mặc kệ có phải hắn tự nhiên trở nên từ bi hay không, Thập Hoan cũng nhanh nhẹn đứng dậy.
Đợi nàng đứng vững, thanh âm thâm trầm của Tần Vị Trạch mới cất lên:
"Ba ngày tới ngươi phải học thuộc lòng《 luận ngữ 》, nếu không thuộc hết, bổn vương sẽ thật sự để ngươi quỳ dưới đất mãi mãi!"
Cần phải tránh xa tên quỷ vương gia này ra! Đây là suy nghĩ duy nhất của Thập Hoan sau khi nghe được mệnh lệnh của hắn.
Bình luận truyện