Độc Sủng Vương Phi

Chương c59



Hạ gia gặp phải nguy cơ diệt tộc, toàn bộ bị nhốt  vào Thiên Lao, Diệp gia tự nhiên sẽ không đi kết thông gia cùng một gia tộc đã suy sụp, cho nên đối tượng lần này chính là Tống Hàm của Tống Gia, lúc trước hai người Ly Yên đã gặp qua nàng, là một nữ tử trầm mặc.


Hơn nữa đã định ba ngày sau sẽ thành thân, gấp gáp như vậy dường như là sợ Diệp Thừa Tầm đổi ý.


"Hôn lễ? Chính miệng hắn đáp ứng?" Thượng Quan Thi Vũ suy sụp ngồi xuống, khó có thể tin mà cất giọng hỏi.


Ly Yên cắn cắn môi, có chút không đành lòng nói ra sự thật.


Thấy Ly Yên không nói được một lời, nàng cũng đoán được là như thế này.


"Ngươi nói, vì sao ông trời luôn luôn hành hạ ta a?"


Thượng Quan Thi Vũ nở nụ cười thê lương, hoặc tự giễu, hoặc châm chọc, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa.


"Thi Vũ, ngươi đừng như vậy, ba ngày sau bọn hắn mới thành thân, chúng ta đuổi tới đó trước, đến hỏi Diệp Thừa Tầm, có lẽ là hắn có cái gì khổ tâm a!"


Ly Yên có chút hoảng hốt, nàng chưa từng thấy Thượng Quan Thi Vũ như vậy, bộ dạng mất hồn kia, cảm giác giống như đoá hoa tàn lụi, tùy thời sẽ theo gió mà bay đi.


Thượng Quan Thi Vũ trầm mặc không nói, giống như đang suy nghĩ. Thật lâu sau, nàng bỗng nhiên đứng lên, dứt khoát nói: "Ta phải đi tìm hắn hỏi cho rõ,  bất cứ thứ gì thuộc về ta ai cũng đừng mong đoạt được."


Khí phách hiên ngang tuôn trào, Ly Yên nở nụ cười thoã mãn nhìn nàng, Thượng Quan Thi Vũ của kiếp trước đã trở lại.


"Chúng ta chuẩn bị một chút, đêm nay cùng bọn tỷ tỷ lên đường đi thôi!"


"Được." Thượng Quan Thi Vũ lên tiếng, sau đó trở về thu thập hành lý.


Ly Yên nhìn bóng dáng của nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã, tỷ muội tốt của nàng, luôn luôn bất hạnh như vậy, hi vọng lần này nàng có thể đạt được hạnh phúc.


Bỗng dưng, Ly Yên nhớ tới kế hoạch cũng nên hành động, liền nâng bước đi tìm lăng Dạ Vũ.


Lăng Dạ Vũ nhìn đến gương mặt mà mình luôn tâm tâm niệm niệm, đôi mắt hiện lên vui mừng, "Tiểu Yên, sao nàng lại tới đây?"


"Ta có việc muốn nói với chàng, ta và Thi Vũ còn có bọn người tỷ tỷ đêm này cùng nhau rời đi, chàng cùng đi với nhóm bọn ta đi!"


Ly Yên nói thẳng một mạch vào, không có một chút dài dòng, làm cho Lăng Dạ Vũ khó có thể tiêu hóa hết trong một lúc, nhưng Lăng Dạ Vũ lại chỉ nói: "Được."


Hắn không hỏi nguyên nhân, đã trực tiếp đồng ý, chỉ vì hắn đã từng nói nàng đi đâu hắn liền đi đó.


"Chúng ta đi Diệp Gia Bảo, Thi Vũ muốn hỏi rõ Diệp Thừa Tầm vì sao muốn thành thân, đúng rồi, ta còn không có hỏi tỷ tỷ bọn hắn định đi đâu nữa, có lẽ chỉ cùng chúng ta rời khỏi kinh thành liền mỗi người đi một ngả rồi."


Nghe được nàng giải thích, Lăng Dạ Vũ chậm rãi nở một nụ cười, khóe miệng nhếch lên  độ cong tăng thêm ngàn phần sức quyến rũ.


"Còn có một việc, hiện giờ chúng ta cùng đứng trên một chuyến tuyến, thái hậu là địch nhân lớn nhất của chúng ta, chúng ta nhất định phải lật đổ được bà ta." Vẻ mặt Ly Yên bỗng dưng trở nên nghiêm túc, nhất thời quanh người toả ra khí thế áp bách vô cùng mạnh mẽ.


"Loại chuyện này cứ giao cho ta, nàng chỉ cần vô ưu vô lự làm vương phi của ta cho tốt là được."


Lăng Dạ Vũ vuốt ve mái tóc của nàng, ánh mắt ôn hòa, giọng điệu mềm nhẹ như nước, chạm vào tiếng lòng nàng.


"Không được, ta và chàng nhất định phải nắm tay nhau mà sóng vai thiên hạ." Ly Yên yên lặng nhìn đôi mắt đen thâm thuý của hắn, khí phách liều lĩnh dần dần hiện ra, lấy tư thế hiên ngang quan sát chúng sinh.


Lăng Dạ Vũ nở nụ cười, cười đến minh diễm chói mắt, có được thê tử như vậy, còn cầu gì hơn.


Hai đôi mắt nhìn nhau, không cần bất luận ngôn ngữ gì, liền có thể hiểu được toàn bộ, đây cũng là tâm hữu linh tê.


Chỉ vừa mới vào đêm, mọi người trong kinh thành liền thấy vài bóng dáng cưỡi ngựa lao nhanh ra khỏi thành, tạo nên một phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Trong đó có một nam tử đeo mặt nạ ngân sắc, còn có một nữ tử che lụa mỏng, mặc dù không thấy mặt, nhưng khí chất trên người lại cao quý vô cùng, không giống người thường.


"Tỷ tỷ, chúng ta chia tay tại đây đi!" Ly Yên nói với Mộc Vi Ngưng.


Từ lần trước sau khi Thượng Quan Dương vạch đi lớp mặt nạ cố tỏ ra mạnh mẽ của Mộc Vi Ngưng, dường như không khí giữa hai người đã có chút thay đổi. 


Mộc Vi Ngưng gật gật đầu, Thượng Quan Dương đi đến trước mặt Thượng Quan Thi Vũ, sủng nịch mà cuồng vọng nói: "Lần này đi Diệp Gia Bảo, nhất định phải cẩn thận, nếu mà tiểu tử kia không cần muội, ca ca nhất định san bằng Diệp gia bảo của hắn.”


Thượng Quan Thi Vũ mỉm cười gật đầu, đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm, hắn thật là một ca ca tốt, mượn dùng thân thể này, để cho nàng chiếm được sự cưng chiều chưa bao giờ có.


Ly Yên nhìn sắc trời đã ngã bóng, nói: "Được rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi! Thượng Quan Dương, chiếu cố tỷ tỷ của ta cho tốt."


Không đợi Thượng Quan Dương nói cái gì, Ly Yên đã giục ngựa lao ra, rất nhanh rời đi.


Thượng Quan Thi Vũ cùng Lăng Dạ Vũ theo sát, ba người chạy đi suốt đêm.


Thời gian trôi qua cực nhanh, hôm nay đã là ngày thành thân, trong Diệp Gia Bảo tràn đầy không khí vui mừng, nơi nơi một mảnh ồn ào, đám người ầm ỹ, nhìn ra được cực kỳ náo nhiệt.


"Tân nương đến."


Theo tiếng hô, bóng dáng hồng sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người, giá y hoa lệ tôn lên dáng người uyển chuyển, mũ phượng che kín khuôn mặt, bước tiếp bước sen chậm rãi đi vào, nha hoàn bên người dìu nàng đi đến.


Thấy Diệp Thừa Tầm giống như không yên lòng, Diệp Minh, cũng là gia chủ Diệp gia âm thầm chạm vào hắn một phen, ý bảo hắn chuyên tâm chút.


Diệp Thừa Tầm cười khổ một cái, thôi, đây là tự hắn nhận lời mà.


"Tới tới tới, chú rễ tân nương bái thiên địa đi." Bà mối lắc lắc thắt lưng thùng nước cười nói.


"Này thật đúng là không được rồi, Diệp Thiếu chủ thành thân mà lại không mời Bản công tử, đây là xem thường Bản công tử sao?"


Giống như âm thanh từ trên trời, phiêu miểu truyền đến, lời vừa dứt liền xuất hiện một nam tử mặc quần áo trắng như tuyết, khí chất tươi mát thoát tục phối với ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, trong nháy mắt giống như muôn đạo ánh sáng trên thế gian chỉ rơi vào trên người hắn.


Diệp Thừa Tầm thấy hắn đến, có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn xung quanh, giống như đang tìm gì đó, bỗng dưng trong đầu lại hiện lên một hình ảnh, ánh mắt liền trở nên hờ hững.


"Vị công tử này, xin hỏi ngươi là?" Diệp Minh tiến lên chắp tay, giọng điệu tôn kính hỏi han.


Tuy nói thế nhân đều đã nghe qua tên của hắn, nhưng gặp qua hắn thì đã ít lại càng ít.


"Lưu Ly." Khẽ mở môi đỏ mọng nói, khoé miệng Ly Yên hơi hơi nhếch lên, tầm mắt rơi vào trên người tân nương, rồi lại nhìn sang Diệp Thừa Tầm, ánh mắt có chút hứng thú kỳ lạ.


"Thật sự là không ngoan, đi nhanh như vậy làm gì?"


Bỗng dưng một tiếng nói mị hoặc vang lên, gió nhẹ phất qua, lập tức bên người Ly Yên xuất hiện thêm một hắc y nam tử đeo mặt nạ ngân sắc.


Khí tức thần bí mà nguy hiểm, ánh mắt lạnh lùng đạm mạc, lại sâu xa như muốn đem người cắn nuốt đi vào, hoàn toàn là một vương giả chi khí, tay gắt gao ôm lấy Ly Yên, giống như là sợ nàng bị người khác cướp đi vậy.


"Nói vậy vị này chính là môn chủ Dạ Môn đi?" Diệp Minh chắp tay nói với nam tử.


Mặc dù hắn chưa thấy qua môn chủ Dạ Môn, nhưng mà nghe nói Lưu Ly công tử là nữ tử, hơn nữa còn có quan hệ bí mật với môn chủ Dạ Môn.


"Ừ." Lăng Dạ Vũ lạnh lùng gật đầu, lập tức quay đầu nhìn Ly Yên, con ngươi lập tức trở nên thâm tình sủng nịch.


Nhu tình sủng nịch của hắn cho tới bây giờ đều là chỉ đối với một mình Ly Yên, còn lại, cho dù là một ánh mắt hắn cũng keo kiệt không cho.


"Không biết nhị vị đại giá quang lâm là có chuyện quan trọng gì chăng?" Diệp Minh đang hỏi ra tiếng lòng của mọi người ở đây. Nhìn hai người bọn họ, thấy thế nào cũng  thấy giống như là tới quấy rối.


"Bản công tử cùng Diệp Thiếu chủ xem như có chút giao tình, hôm nay là đại hôn của hắn, có thể nào ta lại không đến chúc mừng chứ?"


Tuy mọi người biết rõ nàng là nữ tử, nhưng nàng vẫn thích tự xưng bản công tử. Thân thể mềm mại dựa vào trên người Lăng Dạ Vũ, ánh mắt hứng thú nhìn Diệp Thừa Tầm một cái.


"Nếu hai vị là tới tham gia hôn lễ của nhi tử, thỉnh hai vị ngồi!"


Diệp Minh làm ra thủ thế mời vào, Ly Yên cười cười, được Lăng Dạ Vũ ôm tiến vào.


Trong mắt Diệp Thừa Tầm tràn đầy khó hiểu.


"Bắt đầu bái đường đi!" Diệp Minh dùng tiếng nói thâm hậu nói.


Ánh mắt Diệp Thừa Tầm không có một tia sắc thái, như là một tượng gỗ chỉ nghe theo lệnh.Ngây ngốc cùng tân nương sóng vai đi đến trước hỉ đường.


"Nhất Bái Thiên Địa."


Tiếng hô bén nhọn, còn chưa dứt, liền vang lên một tiếng ngăn cản.


"Không thể bái đường."


Tiếp theo liền xuất hiện một nữ tử vô cùng chật vật, sợi tóc tán loạn, hô hấp dồn dập, rõ ràng cho thấy là vội vã chạy tới, chỉ là khi mọi người nhìn thấy gương mặt của nàng, một trận liên tiếp hút không khí vang lên.


"Này, này không phải Tống gia tiểu thư Tống Hàm sao? Nàng như thế nào ở trong này?"


"Hàm nhi, Hàm nhi sao lại biến thành như vậy?" Tống mẫu đau lòng đi tới.


Tống Trì nhìn thấy Tống Hàm, sắc mặt âm trầm, ánh mắt trở nên băng lãnh, tràn đầy tức giận, không biết là cái tên hỗn đản nào biến nữ nhi của hắn thành như vậy?


"Nàng không phải là tân nương sao? Hiện giờ nàng ở trong này, vậy tân nương là ai?"


Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về bóng dáng hồng sắc kia, vẻ mặt Diệp Thừa Tầm mờ mịt, không rõ chuyện gì đang xảy ra.


Ly Yên vẻ mặt bất đắc dĩ, sao nàng ta lại tỉnh nhanh như vậy a?


"Nữ tử này là giả, lúc ta đổi giá y ả liền đánh ngất, mà chính ả lại mặc giá y của ta, giả mạo ta gả cho Tầm."


Tống Hàm than thở khóc lóc nói, xưng hô cũng đổi thành thân thiết "Tầm".


"Buồn cười, lại còn có loại chuyện này, nói, ngươi là ai? Vì sao giả mạo Hàm nhi gả vào gia tộc bọn ta?" Diệp Minh phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn Hồng Y nữ tử.


"Giả mạo? Sao ta lại phải giả mạo?"


Giọng nói như tiếng chuông bạc vừa rơi xuống, thanh âm đặc biệt êm tai, làm cho Diệp Thừa Tầm trợn tròn mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện