Độc Sủng Xấu Phu

Chương 10: Dưỡng thương vài tháng




Ở nông thôn, nhà nhà sinh sống mỗi ngày thường thường không dễ dàng, dễ bị bắt nạt.


Do vậy, nữ nhân hoặc song nhi tìm nhà chồng thường tìm nhà có nhiều huynh đệ….. Tưởng lão đại thông thành thân, nếu một mình phân gia, xuống ruộng làm việc sợ là cơm cũng không kịp ăn, thực sự cần phải có người giúp đỡ.


Nếu hắn phân gia tới cái nhà tranh rách nát của Tưởng gia, không phải là ở gần Triệu gia nhất?


Triệu gia chấn nhận lý do mời ăn của Tưởng Chấn, lúc ăn cháo cũng an tâm hơn nhiều, nhưng Tưởng Chấn cứ nhìn y chằm chằm, hắn chốc lát lại nhắc y ăn nhiều thêm, rốt cuộc làm y càng mất tự nhiên.


“Về sau nếu ta gặp gì phiền toái, liền nhờ ngươi.” Tưởng Chấn lại gắp cho Triệu Kim Ca một cái chân gà “ Nào, ăn đi.”


“Không cần phải cho ta chân gà.” Triệu Kim Ca vội cự tuyệt, có thể ăn chút cháo nóng, cũng là quá tốt rồi, y vốn tưởng mình phải đói bụng làm việc.


“Gà này ta đã ăn hơn nửa con, cho ngươi cái chân gà tính là cái gì? Hơn nữa ta cũng có một cái không phải sao? Mau ăn.” Tưởng Chấn cường ngạnh đem chân gà đưa tới miệng Triệu Kim Ca, sau đó liền thấy Triệu Kim Ca cả người cứng lại rồi.


Triệu Kim Ca cuối cùng vẫn phải ăn chân gà, sau đó Tưởng Chấn lại cho y ăn cánh gà, nói là cánh gà không có thịt, hắn không thích gặm.


Triệu Kim Ca từ chối không được miếng thịt Tưởng Chấn đưa tới tận miệng, chỉ có thể đem cánh gà ăn.


Tưởng Chấn nhìn Triệu Kim Ca ăn ngon miệng, thậm chí đem mấy cái xương cánh gà nhỏ nhỏ đều nhai hết, tâm tình vui vẻ cầm cái chân gà khác lên ăn.


Hai người đem một nồi cháo thịt gà ăn sạch sẽ, tuy lúc ăn cháo Triệu Kim Ca nỗ lực không ăn thịt gà, nhưng y ăn một cái cánh gà, một cái chân gà, trong bụng cũng có nước luộc gà, Tưởng Chấn đối với việc mình có thể ép Triệu Kim Ca ăn nhiều như vậy cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn đem nồi đất rửa sạch sẽ, hỏi “Ngươi còn phải làm gì?”


“Ta phải đốn củi.” Triệu Kim Ca nói.


“Ta giúp ngươi.” Tưởng Chấn nói.


“Không cần…..” Triệu Kim Ca theo bản năng, cự tuyệt, nhưng Tưởng Chấn đã muốn làm cái gì, y làm sao cự tuyệt?


Dùng đao mổ heo để đốn củi, Tưởng Chấn cũng luyến tiếc, hắn không dùng tới đao, đi tới cây long não, sau đó nhắm chuẩn một cành, dùng hết sức đạp chân xuống.


Chỗ này một nửa để là cây long não, loại cây này cành rất giòn, Tưởng Chấn có thể thoải mái đem cành cây đẫm thành mấy đoạn, không mất bao lâu đạp xuống rất nhiều cành cây.


Triệu Kim Ca cúi đầu, một bên chặt cây, một bên thu thập cành Tưởng Chấn đạp xuống, cây long lão bị lay động khiến lá khô rơi xuống rào rào, không ít lá vương trên lưng y.


Tưởng Chấn từ trên cao nhìn xuống y, nhìn đến y cong cong lưng, lúc sau vì quần áo dính chặt mà lộ ra đường cong cơ thể, đột nhiên miệng lưỡi có chút khô nóng, động tác cũng ngừng lại.


Triệu Kim Ca không thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tưởng Chấn đang nhìn chằm chằm mình, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, lại có chút phiền muộn. Y vừa rồi tại sao lại cùng ăn cháo với Tưởng lão đại, lại còn để Tưởng lão đại uy mình ăn gan gà?


Triệu Kim Ca sớm đem mình giống như nam nhân, bình thường không ít lần cùng đứa ở khác ngồi ăn cùng một mâm, chính là giống lúc cùng ăn với Tưởng lão đại, nhưng lại có vẻ không hoàn toàn giống nhau.


Hai người đều không lên tiếng, bầu không khí giữa cả hai có một chút ngượng ngập.


Triệu Kim Ca kiếm đủ củi, chuẩn bị đi, Tưởng Chấn lại gọi y “ Kim Ca nhi.”


Triệu Kim khó hiểu nhìn lại, Tưởng Chấn nói “Ta không thích tên là Tưởng Trấn Ác, về sau ta là Tưởng Chấn… Ngươi sau này cũng đừng gọi ta là Tưởng lão đại, gọi ta Tưởng Chấn.”


Triệu Kim Ca gật gật đầu “Tưởng Chấn.”


Tưởng Chấn nhìn y cười tươi một cái.


Triệu Kim Ca nhìn nụ cười kia, không biết vì sao tim đập nhanh một chút, y cúi đầu, trở về nhanh như bay.


Nhìn Triệu Kim Ca cỏng một bó củi lớn rời đi, Tưởng Chấn nhướng mày, huýt sáo.


Căn cứ tình huống hắn quan sát hôm nay, Triệu Kim Ca trăm phần trăm thích nam nhân, bây giờ hẳn là đối với hắn cũng có chút ý tứ…. Đồng thời, hắn là một người ngay từ ban đầu nghĩ mình là sẽ lấy song nhi tất yếu không thích nam nhân, càng không thích nữ nhân.


Triệu Kim Ca này, cùng hắn thật đúng là trời sinh một đôi, không chừng không bao lâu hắn có thể cưới về một tức phụ nhi! Không, phải nói sắp rồi, hắn chắc chắn có thể đem mình gả ra ngoài.


Tưởng Chấn một chút cũng không ngại tới Triệu gia ở rể.


Luôn có không ít người cảm thấy ở rể là một việc mất mặt, nhưng đối với hắn, những tên nam nhân nghĩ như vậy đều là kẻ không có bản lĩnh. Một người nam nhân nếu có bản lĩnh, hài tử của hắn không lấy họ của hắn, người khác đều sẽ nghĩ hắn yêu thương vợ mình, ai khinh thường hắn?Còn những kẻ không có bản lĩnh đàn ông, cả ngày lo sợ cái này e dè cái kia, nghi thần nghi quỷ, đem thể diện to bằng trời, chính bản thân mình bên ngoài không thể khiến người khác nể trọng, còn về trách móc người nhà.


Đương nhiên, hắn bây giờ cũng không có bản lĩnh gì….


Sờ sờ mũi cái mũi, Tưởng Chấn ôm nồi đất, lắc lư về nhà.


Trong thôn ai cũng vội vàng, dọc đường Tưởng Chấn gặp được thật nhiều nam nhân, nữ nhân làm việc dưới ruộng, còn có vài đứa nhỏ cắt cỏ…


Tưởng Chấn nhíu mày nheo mắt, nhìn về phía xa xa có một đám trẻ con tụ tập bên mương nước.


Hà Tây thôn phía bên này đều là ruộng lúa nước, nhà nào cũng đều đào mương máng, mương đó lúc nào cũng có nước, tự nhiên có không ít cá nhỏ, tôm nhỏ sinh trưởng.


Tưởng Chấn lục lọi ký ức trong đầu, phát hiện trẻ con nơi này rất thích xuống mương bắt cá, bắt được mang về nhà, mẫu thân liền đem lên giá chưng, ăn đến vui vẻ ngon lành.


Đại đa số người Hà Tây thôn đều ít được ăn thịt, riêng nhà Triệu Đại Hộ, một tháng được ăn ba bốn bữa coi như không tồi, còn tôm nhỏ cá nhỏ thì không thiều, bất quá nhà nào cũng vội vàng, chỉ có thể thỉnh thoảng dành thời gian bắt một chút, cơ bản đều cho tụi nhỏ ăn.


Mình muốn bồi bổ cơ thể, sau này có thể bắt mấy thứ này ăn….


Tưởng Chấn lần này về nhà, trong nhà rất an tĩnh.


Hiển nhiên, sau khi hắn náo loạn một trận, mọi người trong nhà đều an phận.


Tưởng Chấn không về phòng ngủ mà ra ngồi cái ghế trúc ở nhà chính chờ ăn cơm, làm cho hai vợ chồng Tưởng Thành Tài vốn cũng ngồi đợi cơm không dám ngồi lại, ôm con trốn vào phòng.


Tưởng Tiểu Muội bị Tưởng lão thái sai nấu cơm, cho heo ăn, không dám trốn vào phòng, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà ở phòng bếp bận rộn.


Tuy rằng ở Tưởng gia, Tưởng Tiểu Muội coi như đối với hắn tốt nhất, nhưng nàng cũng không quá tốt với Tưởng Chấn, thậm chỉ thi thoảng còn đẩy việc của mình cho Tưởng lão đại làm, cho nên, bây giờ nàng cũng rất sợ Tưởng lão đại.


Lúc Tưởng Tiểu Muội nấu xong cháo, sắc trời cũng tối dần, Tưởng lão đầu cùng Tưởng lão thái hai người khiên cuốc trở về.


Bọn họ nhìn thấy Tưởng Chấn, sắc mặt không thể nào tốt được, vẻ mặt Tưởng lão thái càng hận không thể ăn thịt Tưởng Chấn, chỉ là nhìn thấy cây đao trong tay Tưởng Chấn, nàng rốt cuộc không dám tranh cãi cùng Tưởng Chấn, nàng liền quay ra dạy dỗ một nhà Tưởng lão nhị từ phòng đi ra sau khi nghe được động tĩnh cha mẹ trở về “ Các người thật có bản lĩnh! Nhìn cha mẹ làm việc bên ngoài vất vả, chỉ biết ở nhà lười biếng, ta thật mang tội vào thân, vất vả nuôi lắn một đám đòi nợ!”


Tưởng lão thái chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, vợ chồng Tưởng Thành Tài trước đây vốn không làm việc, nàng cũng chưa bao giờ trách móc họ, hôm nay mắng là mắng cho Tưởng Chấn nghe.


Tưởng Chấn trong lòng rõ ràng nhưng lại tán đồng, nhìn Tưởng lão thái gật gật đầu “ Mẫu thân, người nói không sai, tên Thành Tài này chính là tới đói nợ, tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, ta mà sinh được đồ hỗn trướng như vậy, khẳng định một gậy đem hắn đánh chết.”


Sắc mặt Tưởng lão thái trở nên vô cùng đặc sắc.


“Mẫu thân, trước đây không phải nói không làm thì đừng ăn cơm sao? Nhị đệ đây đừng có cho ăn.” Tưởng Chấn nói, một bên nói, một bên cầm cái chén lớn, là người thứ nhất lấy cháo trong nồi ăn.


Tưởng gia nấu cháo rất loãng, mặt trên đều là nước cháo, mắt lấy thìa gỗ múc cháo là múc từ dưới múc lên, một một muỗng cháo sau đó đem cháo đảo lại trộn đều.


Tưởng Chấn múc cho  mình một chén cháo trắng đầy tới miệng, an vị ngồi cạnh bàn ăn.


Trên bàn có một chén rau cùng măng tây trộn muối, một chén dưa muối, một chén canh bông cải. Tưởng gia bình thường vẫn ăn đồ ăn như vậy, tuy nhiên Tưởng Nguyên Văn được ăn thêm cái trứng gà.


Tưởng Chấn không kén chọn, bưng chán lên, sùm sụp ăn, không ngừng gắp măng tây, bông cải.


Hắn ăn như bay, Tưởng lão thái nhìn hắn ăn không ngừng, lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.


Tên này quả nhiên từ nhỏ khắc nàng, không chỉ không chịu làm việc, còn biết chọn đồ ngon để ăn.


Tưởng lão thái trong lòng không ngừng chửi mắng Tưởng Chấn, Tưởng Thành Tài căn bản không dám ngồi vào bàn ăn, gã cùng vợ ôm con vào phòng bếp, mỗi người múc một chén cháo loãng, chui vào phòng ngủ ăn.


Lúc Tưởng gia làm hỷ sự, Hoảng Mẫn giấu ít đồ ăn trong phòng, tuy ăn cháo loãng không hết đói, nhưng có thêm chút đồ ăn, liền no một chút.


Tưởng đồ tể nhìn đứa con thứ hai, lập tức cảm thấy sắt không rèn thành thép, nhịn không được nhìn Tưởng Chấn “Lão đại, mày nháo đủ rồi đi?Ngày mai cũng đừng náo loạn nữa, cùng ta xuống ruộng làm việc.”


Trước đây vì hôn sự Tưởng lão tam, bọn họ đã năm sáu ngày không xuống ruộng, bây giờ rất nhiều việc phải làm.


Vài mẫu dâu cần phải bón phân một lần, rất trồng rau cũng phải bón phân một lần…. Thời tiết ấm lên, rau xanh đều nở hoa,trừ bỏ những cây lưu lại, những cây khác già rồi đều phải nhổ khỏi đất, sau đó trồng loại khác, đồng thời, lạch nước phải vét thông một lần, lúa nước cũng bắt đầu có thể ươm mạ….


Trước đây có Tưởng lão đại, Tưởng đồ tể không cần bận tâm, toàn là muốn thì làm nhiều lên một chút, không thì làm ít đi một chút, bây giờ thì sao, Tưởng Chấn hắn không làm việc!


Việc nhà nông không thể chậm trễ, Tưởng đồ tể và Tưởng lão thái hôm nay đành phải xuống ruộng. Làm cả một ngày, Tưởng đồ tể cảm thấy eo mình sắp gãy.


“Không đi.” Tưởng Chấn cũng không nhìn lên, “Ta bây giờ thân thể mệt mỏi, ít phải nghỉ ngơi vài tháng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện