Độc Sủng Xấu Phu

Chương 2: Tiểu tử kia hảo soái



Tiếp thu một phần ký ức như vậy, Tưởng Chấn cảm thấy nghẹn uất cực kỳ, có một loại nuốt không được, phun không ra, cảm giác ghê tởm.


Tưởng gia này thực sự làm người căm ghét, một bên đem việc trong nhà hoàn toàn cấp Tưởng lão đại làm, một bên hùng hùng hổ hổ cho rằng hắn là Tang Môn Tinh.


Tưởng Trấn Ác này thật sự quá vô dụng, hắn một nam nhân hai mươi sáu tuổi, bị áp bức như vậy cũng không biết phản kháng lại một chút. Phải biết rằng, trong nhà mọi việc đều là hắn làm, muốn kiếm cái ăn đầy bụng chẳng lẽ sờ không tới? Liền tính không phản kháng đi, mấy ngày đói tới tàn tạ, bên ngoài có người đi ngang qua kêu cứu một phen thì cũng không đến mức chết.


Tưởng Chấn làm người từ trước tới nay đều không chịu thiệt, căn bản không lý giải được Tưởng lão đại, bất quá hắn tức giận trong chốc lát rồi lại trầm mặc xuống.


Tưởng lão đại này, phỏng chừng không phải không nghĩ phản kháng mà là bị ép buộc đến trong lòng có tật xấu, mới có thể như vậy.


Tưởng Chấn đối với bệnh tâm lý không quá am hiểu, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại phát hiện Tưởng lão đại vốn có nhiều bệnh, mấy tật xấu của hắn rất giống triệu chứng bệnh trầm cảm người ta hay nói tới.


Tưởng Chấn là kẻ lỗ mãng, chưa từng bị bệnh “ trầm cảm”, nhưng với các vấn đề tâm lý này thật ra cũng không xa lạ, thậm chí hắn từng đi bác sỹ tâm lý.


Hắn là bộ đội đặc công, trước đây khi làm nhiệm vụ trên tay từng nhiễm qua không ít máu tươi, ngày ngày trôi qua so với người bình thường hoàn toàn bất đồng. Thời điểm xuất ngũ, bọn họ lo lắng cứ như vậy trở về xã hội bình thường sẽ có vấn đề, liền tìm bác sỹ tâm lý, giúp đỡ từng người bọn họ thích ứng sinh hoạt… Không thể không công nhận, bác sỹ tâm lý thật ra rất hữu dụng, ít nhất thời điểm hắn một lần vượt qua những chuyện bạo lực một nữa trở về xã hội bình thường.


Nhờ những bác sỹ tâm lý đó, Tưởng Chấn đối với vấn đề tâm lý có am hiểu. Tưởng lão đại một năm không nói mấy câu, buồn không hé răng, chết đói cũng không biết kêu cứu mạng, rõ rang chính là người có vấn đề tâm lý, hắn… bản thân chính là không muốn sống nữa.


Tất nhiên rồi, bị người trong nhà áp bức thành như vậy, người bình thường nào còn muốn sống tiếp?


Nghĩ đến đây, Tưởng Chấn có chút không dễ chịu, bất quá lúc này hắn cũng không rảnh suy nghĩ việc của Tưởng lão đại, hắn hiện tại chỉ muốn sống sót.


Thời điểm cứu người, hắn ăn hai viên đạn, vài nhát đao cũng chưa đi gặp Diêm Vương, hiện tại vất vả mới có cơ hội sống lại một lần, hắn hoàn toàn không muốn đem mình lăn lộn đến chết… Bên ngoài rì rầm có thanh âm nói chuyện, Tưởng Chấn lập tức kêu cứu : “Cứu mạng!”


Khát khô đến lợi hại, yết hầu không còn sức lực, thân thể này thật lâu không nói chuyện, Tưởng Chấn phát thanh âm không lớn, thật nhỏ, khàn khàn, liền chính hắn cũng khinh thường.


Nhưng bên ngoài thực mau liền đến thanh âm trầm thấp, phi thường dễ nghe : “Ai ở bên trong?”


Thanh âm kia vang lên, còn có tiếng người nhanh chóng đi vào phòng. Nghe được tiếng bước chân, Tưởng Chấn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, an an phận phận mà nằm trên mặt đất, không hề giãy dụa.


Căn phòng nát căn bản không có cửa, chỉ có mấy bó cỏ lau tùy tiện mọc bên nhau chắn phía trước, đấy tới liền hé ra. Lúc sau có người đẩy cỏ lau tiến vào, Tưởng Chấn nhìn thấy bộ dáng đối phương.


Đây là một nam tử trẻ tuổi, chỉ hơn hai mươi, dáng người y phi thường cao lớn, mặc một thân áo vải thô, quần ngắn, màu da sậm nhưng mày rậm, mắt to, tướng mạo anh tuấn, ấn đường có một vết sẹo thật sâu càng làm cho hắn thêm chút mùi vị cương dương, là loại hình nam nhân Tưởng Chấn thích nhất.


Không sai, Tưởng Chấn thích nam nhân, đáng tiếc đời trước luôn hỗn trong quân đội, không muốn xuống tay với huynh đệ, sau khi xuất ngũ chẳng bao lâu thì mất mạng, thế nên hắn chưa tìm được cho mình đối tác.


“Có gì cho ta ăn không?” Tưởng Chấn nói xong, trước mặt lại một trận choáng váng đầu óc, cơ hồ lại muốn xỉu.


Triệu Kim Ca nhìn ra tình huống của Tưởng Chấn không tốt, nhìn thoáng qua quần áo Tưởng Chấn, trong thanh âm càng mang theo vài phần tức giận: “Ngươi còn mặc quần áo khi rơi xuống nước? Người nhà ngươi…” Hắn nhìn Tưởng Chấn trước mắt, quần áo nhăn nhúm dúm dó, cùng căn nhà tranh rách nát, lại nghĩ Tưởng lão đại trước kia chẳng sợ bị đánh đến máu chảy đầu rơi, cũng không hô qua một tiếng đau, hiện tại lại chủ động muốn đồ ăn… Nhịn không được liền thở dài.


“Ngươi mấy ngày rồi không ăn?” Triệu Kim Ca nhìn Tưởng Chấn một lượt, liền bế hắn lên khỏi mặt đất ẩm ướt bùn đất, lạnh như băng, nhanh chân đem Tưởng Chấn đặt trên đống rơm trong nhà tranh, lúc này mới nói “ Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi.”


Nói xong, Triệu Kim Ca cũng không quay đầu lại mà đi.


Động tác của y quá nhanh, nháy mắt người đã không thấy đâu, Tưởng Chấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn từ trong trí nhớ Tưởng lão đại tìm được người kia là ai, cũng biết người này sẽ không lừa mình.


Người này tên là Triệu Kim Ca, là hài tử Triệu gia ở cạnh nhà tranh, lúc Tưởng lão đại ngã xuống nước, cũng là Triệu Kim Ca này đem hắn vớt lên. Đáng tiếc, y cứu Tưởng lão đại một mạng, đảo mắt, cái mạng kia lại bị Tưởng gia đạp hỏng. Tưởng lão đại động còn không động nổi, kết quả, Tưởng gia quần áo cũng không thay cho hắn một bộ, hắn có thể sao không phát sốt.?


Tưởng Chấn nhớ tới thân phận Triệu Kim ca, ấn tượng đối với Triệu Kim Ca càng tốt, nhưng hắn theo ký ức của Tưởng lão đại ngẫm lại, đột nhiên biết tới một chuyện khó tin.


Hắn xuyên qua, nhưng không phải xuyên tới cái triều đại nào mà hắn từng biết. Địa phương hiện giờ  gọi là Đại Tề, đã kéo dài mấy trăm năm, thế cho nên phần lớn dân chúng hoàn toàn không biết đến cái  gì chiến loại của triều đại trước, đương nhiên, đây không phải trọng điểm.


Trọng điểm là… Nơi này trừ bỏ nam nhân, nữ nhân còn có một loại người khác gọi là song nhi.


Dân cư Đại Tề tính ra, ước chừng có 5 phần là nam nhân, 4 phần là nữ nhân, còn lại 1 phần là sinh nhi.


Song nhi bề ngoài cùng nam nhân tương đồng, nhưng ấn đường nhiều thêm một viên nốt ruồi son. Bọn họ sức lực kém xa nam nhân, thân mình nhỏ nhắn, xinh xắn như nữ nhân, còn có thể giống nữ nhân sinh hài tử.


Bời vậy, cho tới nay, song nhi đều được nuôi dưỡng như nữ nhân, nuôi lớn liền gả chồng, ở Đại Tề, địa vị càng giống nữ nhân.


Triệu Kim Ca này, chính là song nhi.


Nơi này thế nhưng lại có nam tử có thể sinh hài tử…Không thể không nói, Tưởng Chấn bị kinh sợ, sau đó, hắn lại thông qua ký ức hiểu biết của Tưởng lão đại về Triệu Kim Ca.


Phụ thân Triệu Kim Ca tên là Triệu Phú Quý, ở Hà Tây thôn là một nông hộ bình thường, cưới một nữ nhân họ Lưu cùng thôn, cuộc sống không quá tốt cũng không quá xấu, tổng cộng sinh được hai đứa nhỏ, trưởng tử là Triệu Kim Hổ, là nam nhân, con thứ Triệu Kim Ca, là song nhi.


Triệu Kim Ca khi còn nhỏ được cha mẹ yêu, ca ca thương, cuộc sống vô cùng tốt đẹp, thời điểm y sáu bảy tuổi, cha mẹ tìm cho y một mối hôn sự không tồi, tuy nói song nhi sinh con so với nữ nhân gian gian rất nhiều nhưng người nhà quê cưới vợ không dễ, dù là song nhi cũng có người muốn tranh giành.


Nhưng mà thế gian này luôn luôn có một thứ gọi là việc ngoài ý muốn.


Ca ca Triệu Kim Ca, Triệu Kim Hổ mười sáu tuổi xuống sông bơi lội, đuối nước, lúc vớt lên đã tắt thở.


Nhi tử nuôi lớn như vậy liền mất đi, vợ chồng Triệu Phú Quý chịu đả kích rất lớn. Lưu thị bệnh nặng không dậy nổi, suýt mất mạng, rơi vào đường cùng, Triệu Phú Quý đem mấy mẫu đất duy nhất trong nhà đi bán chữa bệnh cho Lưu thị.


Sinh hoạt Triệu gia xuống dốc không phanh, lúc này, kẻ vốn cùng Triệu Kim Ca đính ước hôn sự đột nhiên đổi ý từ hôn, nguyên lại nhà kia muốn nhi tử lấy nữ nhân, chướng mắt song nhi, huống chi lúc đó Triệu gia lụi bại, bọn họ cũng không muốn bị liên lụy.


Triệu Kim Ca lúc đó chỉ mười hai tuổi, ca ca qua đời, gia đình lụi bại, tự nhiên cũng không thể như trước đâu chỉ ở nhà làm việc song nhi nên làm. Để giúp mẫu thân chữa bệnh, y đi theo Triệu lão đại, xuất đầu làm việc, thời điểm ngày mùa Triệu lão đại đi làm thuê cũng mang y theo.


Song nhi đều là lớn lên gầy nhỏ, yếu, xinh đẹp không khác gì nữ nhân, nhưng Triệu Kim Ca cả ngày làm việc, lớn lên càng ngày càng giống nam nhân, thậm chí còn cường tráng hơn nam nhân bình thường.


Sauk hi trưởng tử qua đời, Triệu Phú Quý cân nhắc cho Triệu Kim Ca kén nam nhân ở rể, kéo dài hương hỏa Triệu gia, lý ra là không khó.


Ở nông thôn đông con, thường thường không thể lo cho mỗi đứa con trai cưới vợ, nam nhân không cưới vợ, ở nhà cả đời, tương lai đều là cho con cái huynh đệ, không có người làm ấm chăn, già rồi không thể làm việc càng có khả năng bị cháu trai đuổi ra khỏi nhà… So với lão quang côn không ai sống chung, rất nhiều nam nhân vui vẻ đi ở rể nhà khác, kể cả hài tử không cùng họ với mình, cũng vẫn là hài tử của mình!  Như vậy là tốt nhất, còn có thể ôm vợ ấm chăn!


Cho nên, tuy nói đi ở rể có điểm mất mặt nhưng vẫn không ít lão quang côn nguyện ý, thậm chí nếu gia cảnh giàu có một chút, có rất nhiều nam nhân nhà nghèo chủ động tìm tới cửa cho chọn lựa. Ném đi mặt mũi tới ở rể được ăn uống no đủ còn hơn ở nhà đói bụng đi.


Nhưng mà, Triệu gia cũng không phải gia cảnh giàu có, Triệu Kim Ca cũng không phải nữ nhân, là một song nhi lớn lên giống hệt nam nhân.


Nam nhân phần lớn đều thích nữ nhân, tự nhiên không coi trọng song nhi như Triệu Kim Ca, Triệu gia còn vô cùng nghèo… Nếu đến ở rể Triệu gia còn bị đói bụng, lại không có nữ nhân ấm ổ chăn, mấy lão quang côn tự nhiên không muốn ở rể.


Triệu Kim Ca liền như vậy thừa ra một người bị bỏ lại.


Năm trước Triệu Kim Ca hai mươi bốn, ở nông thôn đã già rồi, cũng coi là lão quang côn, y biết mình đã không thể trông cậy vào kén nam nhân ở rể, mang theo hai cha mẹ già là gả không ra, dứt tâm, một đao nhỏ dứt khoát xẻo đi nốt ruồi đỏ ở ấn đường, hoàn toàn đem chính trở thành nam nhân, một năm này đi làm đứa ở trong nhà phú hộ kiếm tiền. Thân thể Lưu thị, mẹ y đến giờ còn chưa tốt, thường thường phải tốn chút tiền thuốc men, nhà y luôn luôn thiếu tiền.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện