Độc Sủng Xấu Phu

Chương 25: Nhà xây xong



Tưởng Chấn đi ra xem căn nhà của mình, bổn ý là muốn trông thấy Triệu Kim Ca.


Nhưng mà Triệu Kim Ca sáng sớm liền đến nhà Triệu Đại Hộ làm việc rồi, hắn hoàn toàn không thấy được người, thậm chí ngay cả cha Triệu mẹ Triệu cũng đều không thấy.


Triệu Phú Quý giống Triệu Kim Ca xuất môn đi làm việc, về phần Triệu Lưu thị, bà ước chừng là có chút sợ hãi, đóng chặt cửa phòng vẫn luôn không từ trong phòng đi ra.


Sờ sờ mũi của mình, Tưởng Chấn có chút ngượng ngùng, sau đó liền phát hiện… Đối với người trong thôn mà nói, mình chỉ sợ đã không kém hồng thủy mãnh thú là bao.


Theo lý thuyết nơi này tụ lại nhiều người xây phòng như vậy, nữ nhân song nhi trong thôn chỉ sợ đều sẽ đến nơi này nói chuyện phiếm, bọn nhỏ cũng sẽ đến bên này chơi, nhưng trên thực tế… có thể lọt vào trong tầm mắt Tưởng Chấn, hoàn toàn không thấy được phụ cận có hài tử nữ nhân.


Thậm chí, ngay cả mấy nam nhân đang làm việc kia, sau khi hắn đến đều vùi đầu khổ công, nói đều không dám nói một câu.


Những người này làm ra sức như vậy, nói không chừng ngày mai liền có thể chuyển vào nhà mới rồi… Tưởng Chấn nghĩ như vậy, liền hỏi đại nhi tử thôn trưởng Tưởng Toàn cách đó không xa đang an bài người khác làm việc: “Nhà ta lúc nào có thể chuyển vào?”


“Ngày mai, ngày mai liền có thể chuyển vào.” Bị Tưởng Chấn hỏi đến trên đầu, Tưởng Toàn vội vàng nói, nhìn thấy sắc mặt Tưởng Chấn không tốt, lại nhanh chóng sửa miệng: “Chúng ta ra sức thêm, buổi tối hôm nay nói không chừng liền có thể ở.”


“Được rồi, các ngươi ngày mai làm xong cho ta là được, cha ngươi đâu?” Tưởng Chấn hỏi.


“Cha ta đến nha môn làm hộ tịch rồi.” Tưởng Toàn hoàn toàn cũng không dám gạt Tưởng Chấn.


“Biết, làm rồi nhanh chóng lấy đến cho ta.” Tưởng Chấn hướng về phía Tưởng Toàn phất phất tay liền để người rời khỏi, thân hắn lúc này còn không tiền, quần áo đều mặc của người khác, nhưng thái độ kia… giống như Tưởng Toàn là đàn em của hắn.


Tưởng Toàn thế nhưng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, người trong thôn bọn họ, đến nay đều rất sợ Tưởng Chấn. Tưởng Toàn mới rời khỏi Tưởng Chấn đã có người đang làm tường đất đằng kia kéo lại: “Ta muốn đi tiểu, được chứ? Tưởng Chấn sẽ không đến đánh ta chứ?”


Sau khi Tưởng Chấn đến, bọn họ đều hận không thể chạy trốn mới tốt, nhưng lại sợ Tưởng Chấn đi tìm bọn họ phiền toái, cũng không dám chạy, chỉ có thể lưu lại nơm nớp lo sợ tiếp tục làm việc…


Cảm xúc sợ hãi sẽ truyền nhiễm, này nhé, một đám người tụ cùng nhau bọn họ không chỉ không thể thêm can đảm, ngược lại sẽ càng ngày càng sợ hãi.


Có Tưởng Chấn giám sát, công cuộc xây nhà càng nhanh chóng, đến giờ ăn cơm trưa mấy bức tường thế nhưng đã làm hảo.


Tường làm xong, tiếp theo sẽ làm cửa sổ, lại bấc xà ngang, làm ra nóc nhà.


Lúc này, lại gặp phải phiền toái.


Nông dân xây nhà, nhất định phải sớm đem gỗ làm xà ngang cùng cửa sổ chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Tưởng gia chưa từng tính toán xây nhà cho Tưởng lão đại, phòng của Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường phòng cũng đã có rồi, tự nhiên cũng liền lấy không ra gỗ xây nhà.
Nhà người khác hả? Trong thôn tuy rằng có người chuẩn bị đủ mấy thứ này, nhưng nhà bọn họ cũng muốn xây nhà, tự nhiên không bằng lòng đem gỗ lấy đến cho Tưởng Chấn dùng.


Tưởng Toàn phụ trách xây phòng không có cách nào khác lấy gỗ từ chỗ Tưởng đồ tể, chỉ có thể khó xử nhìn Tưởng Chấn.


Tưởng Chấn đã lấy cái ghế dựa ngồi xuống, lúc này cười nhạo một tiếng: “Nhà không che thì không che, ta tiếp tục ở trong phòng Tưởng Thành Tường cũng không sao, chỉ không biết người trong nhà nha dịch này có thể tìm tới môn hay không thôi.” Nói, Tưởng Chấn còn đá Dương Giang đứng bên cạnh hắn một cước.


Tưởng đồ tể trước kia vẫn rất ghét bỏ đại nhi tử của mình, ghét bỏ hắn không biết làm việc không biết nói năng, nhưng lúc này, lại cảm thấy nhi tử trầm mặc trước kia, quả thực tốt ghê gớm.


Người trong thôn đến hỗ trợ đều nhìn về phía Tưởng đồ tể, thậm chí có người mang ánh mắt trách cứ ——nha dịch kia nếu không nhanh một chút thả đi, có thể sẽ khiến người từ trong thành tới đem bọn họ đều bắt đi hay không? Tưởng đồ tể này, như thế nào lại không biết chuyện làm xong nhanh lên?


Tưởng đồ tể cắn chặt răng, đến cùng chỉ có thể cà thọt khắp nơi hỏi người khác, hỏi người trong thôn có gỗ thích hợp có thể dùng hay không, gã nguyện ý tiêu tiền mua mấy cây.


Bởi vì lo lắng cho Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca hôm nay giữa trưa liền đặc biệt về nhà sớm, lại đặc biệt đến đây nơi này, lúc này lại vừa lúc nghe được Tưởng đồ tể hỏi ai có gỗ thích hợp làm xà ngang hay không.


Triệu Kim Ca theo bản năng liền nói: “Nhà ta có…” ca y đã qua đời lúc năm mười sáu, trong nhà đang chuẩn bị xây nhà cho hắn, cho nên có tồn một ít gỗ, phụ thân còn nhặt về rất nhiều đá chất đống ở sau nhà.


Sau này đại ca y xảy ra chuyện, trong nhà nghèo, cũng động ý niệm bán những cây gỗ đó, nhưng thứ này nhà ai cũng có thể tự mình đi đốn cây chuẩn bị, bán không được giá tiền, liền vẫn giữ lại.


Tưởng đồ tể đến cùng vẫn phải mua gỗ của Triệu gia, Triệu Kim Ca liền từng cây giúp gã chuyển qua đây, mà mỗi khi đi đến nơi Tưởng gia xây nhà, ánh mắt y liền bay đến trên người Tưởng Chấn.


Y dù đánh giá Tưởng Chấn, nhưng bắt gặp tầm mắt của Tưởng Chấn sẽ lại vội vàng cúi đầu.


Người trong thôn đều có chung điệu bộ với Triệu Kim Ca, ngược lại cũng không có ai cảm thấy y như vậy có kỳ quái gì, còn có một nam nhân quan hệ không tệ với Triệu Kim Ca nói: “Kim ca nhi, ngươi cũng cảm thấy Tưởng Chấn rất đáng sợ có phải hay không? May mắn ta trước kia chưa từng khi dễ hắn.”


Triệu Kim Ca hàm hồ nói một tiếng, cúi đầu không lên tiếng, y kỳ thật không sợ Tưởng Chấn, chính là sau khi nhìn thấy Tưởng Chấn liền nhịn không được nhớ tới chuyện tối hôm qua, sau đó mặt liền phát sốt.


Y lại luyến tiếc không đi nhìn Tưởng Chấn.


Triệu Kim Ca vừa đem gỗ chuyển qua đây, Tưởng tiểu muội liền đến nơm nớp lo sợ nói: “Có thể… Có thể ăn cơm.”


“Có thể ăn cơm?” Tưởng Chấn nhìn thoáng qua Tưởng tiểu muội, lập tức hô lên với người ở đây: “Các ngươi đều cùng ta đi ăn cơm, chờ chút hãy buông bụng ra mà ăn, ngàn vạn đừng khách khí.”


Hắn nói xong, còn quét một vòng nhìn người chung quanh: “Nếu ai dám không đi…” Tưởng Chấn không đem lời nói hết, nhưng uy hiếp trong mắt lại quá rõ ràng.


Người khác đều chỉ nghĩ Tưởng Chấn nói như vậy là muốn cho mọi người ăn nhiều lương thực của Tưởng gia chút, cũng chỉ có Triệu Kim Ca đang tính toán rời đi giật mình. Tưởng Chấn, đây là vì để y cũng cùng đi ăn cơm đi?


Mấy ngày nay Tưởng Chấn vẫn nói với y không thể bị đói, còn dư thì đưa hắn ăn, tuy rằng hiện tại bọn họ không thể nói chuyện, nhưng Tưởng Chấn chỉ sợ vẫn nhớ tới y.


Triệu Kim Ca chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, người chung quanh ngược lại đều không nghĩ nhiều, bọn họ buông xuống các loại công cụ trên tay, đi theo phía sau Tưởng Chấn hướng về phía Tưởng gia, cho dù có người muốn đi vệ sinh đều không dám đi, chỉ sợ Tưởng Chấn cho rằng bọn họ muốn trốn.


Kia chính là cái tên ngay cả nha dịch đều dám đánh, Quan gia trước kia uy phong như vậy, lúc này ở trước mặt Tưởng Chấn thậm chí ngay cả rắm đều không dám thả.


Đoàn người rất nhanh liền đến Tưởng gia, mà nơi này đã bày ba cái bàn, đó là Tưởng lão thái mượn đến của hàng xóm.


Trong thôn thời điểm có người muốn xây nhà, người khác đều sẽ đi hỗ trợ, này không cần trả tiền công, nhưng nhất định phải cho những người này ăn ngon chút… Gà vịt thịt heo có lẽ lấy ra không được, nhưng cá cùng trứng gà gì đó vẫn phải có hai chén, rau xanh cũng không thể chỉ nấu nấu nước, mà phải thêm một chút dầu xào.


Nhưng mà… Tưởng lão thái chuẩn bị lại chỉ có những thức ăn chay như dưa muối canh súp lơ rau xanh, đúng là ngay cả đậu hủ đều không có.


Tưởng lão thái là một người sĩ diện, trước kia liền tính keo kiệt, ngoài mặt cũng sẽ làm không sai, nhưng hôm nay… Không chỉ bạc trong nhà phải đưa hết cho Tưởng Chấn, còn phải nợ một đống nợ bên ngoài, Tưởng lão thái nào còn bỏ được tiêu tiền mua cá mua trứng gà?


Người trong thôn đều biết tình huống Tưởng gia, ngược lại cái gì cũng chưa nói, Tưởng Chấn lại cười lạnh một tiếng: “Ngươi liền tính toán cho ta ăn những thứ này?”


“Trong nhà cái gì cũng không còn.” Tưởng lão thái nói.


“Đó là chuyện của ngươi, ta muốn ăn thịt!” Tưởng Chấn nói, cầm trên tay eo đao của Dương Giang trực tiếp đâm về phía Dương Giang.


Đao hắn còn chưa rút ra vẫn mang theo vỏ đao, sẽ không khiến Dương Giang bị thương, nhưng cũng làm Dương Giang lảo đảo một cái.


Ý thức được nếu không thể thuận theo tâm ý của sát tinh này, mình sợ sẽ phải chịu tội, Dương Giang liền không chút do dự rống về phía Tưởng lão thái: “Lão thái bà, nhanh đi làm thịt!”


Tưởng lão thái bị Dương Giang làm hoảng sợ, vội vàng đi nấu ăn, thịt tươi mới bà trong lúc nhất thời muốn mua cũng không có chỗ mà mua, nhưng thịt muối trong nhà kỳ thật vẫn còn.


Không bao lâu, Tưởng lão thái liền bưng một chén thịt xào trứng đi lên.


Quả nhiên người Tưởng gia nhất định phải ép bức… Thịt muối xào trứng gà rất thơm, Tưởng Chấn có lòng muốn cho Triệu Kim Ca ăn một chút, nhưng cũng biết mình trước mắt bao người nên không thể làm cái gì, dứt khoát cũng liền không đi quản Triệu Kim Ca, mà tự mình ăn hết.


Dương Giang đứng ở bên người hắn lại không ngừng nuốt nước miếng, nhưng Tưởng Chấn không nói gì, cũng không dám mở miệng muốn ăn, chỉ cảm thấy mình sắp đói ngất đi.


Mà Quan gia Dương Giang đứng không ăn cơm, cũng khiến mấy người trong thôn đều nớp lo sợ ăn nơm, một bộ dáng sợ hãi.


Chú ý tới điểm này, Tưởng Chấn cầm một chén súp lơ cho Dương Giang: “Ngươi ăn cái này.”


Tưởng Chấn không có đưa cơm ăn, nhưng Dương Giang bưng lấy bát súp lơ kia cũng đã rất thỏa mãn, gã thậm chí cảm thấy bát súp lơ thiếu dầu thiếu muối này là súp lơ ngon nhất gã từng ăn… Gã thật sự rất đói bụng.


Tưởng Chấn ăn hai chén cơm, sau đó liền bưng thịt muối xào trứng gà còn lại trở về phòng, chuẩn bị ngủ trưa.


Trước khi ngủ trưa, hắn còn đặc biệt đem trứng xào cất vào ống trúc.


Dương Giang đem này một màn xem vào mắt, lại không biết Tưởng Chấn đến cùng muốn làm cái gì, cũng không dám hỏi, chỉ có thể lui ở trong phòng ôm bụng không nói lời nào.


Một chén súp lơ hoàn toàn ăn không đủ no, gã hiện tại vẫn rất đói bụng, may mắn căn nhà kia sắp xây xong…


Nuốt nuốt nước miếng, Dương Giang đột nhiên vô cùng tưởng niệm mụ vợ của mình.


Mụ vợ của gã thời điểm vừa gả cho gã tuy rằng không xinh đẹp nhưng cũng không xấu, nhưng sau khi sinh hai hài tử liền béo lên, còn cứ ở bên người gã hỏi đông hỏi tây không để gã đi bài bạc uống rượu, dần dần, gã liền càng ngày càng phiền nàng, thậm chí không muốn về nhà. Gã ở bên ngoài không thiếu ăn không thiếu uống, còn có người thân mật, cuộc sống miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, về nhà lại có gì tốt chứ?


Nhưng hiện tại, Dương Giang lại nhớ nhà.


Mụ vợ của gã tuy rằng bộ dạng béo, nhưng nấu cơm phi thường ngon, hai hài tử cũng rất nhu thuận, cha mẹ gã cũng rất tốt với gã…


Lại nói tiếp, nếu không phải Tưởng Chấn uy hiếp gã muốn giết cả nhà gã, gã cũng nhớ không nổi người trong nhà tốt đến thế, giờ nghĩ tới gã liền càng nghĩ càng nhớ nhà.


Lại nói tiếp, mụ vợ kia của gã đối với gã toàn tâm toàn ý, nếu biết gã ở đây chịu tội, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu gã, ngược lại người thân mật kia của gã, tiểu quả phụ thân mật kia không chỉ có một mình gã, hơn phân nửa không nhớ được đến gã.


Còn có hai hài tử kia.


Trước kia Dương Giang chưa bao giờ quan tâm hai hài tử của mình, bọn nó sống như thế nào gã hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lúc này nghĩ đến thái độ Tưởng Chấn đối với cha mẹ mình, gã lại nhịn không được cả kinh trong lòng.


Hai hài tử kia nếu không dưỡng tốt, biến thành giống Tưởng Chấn, nếu gã già đi vậy biết làm sao được đây?


Cho dù không biến thành Tưởng Chấn, biến thành giống mình… Dương Giang đột nhiên nghĩ đến, sau khi mình làm nha dịch thật chưa bao giờ cầm tiền về nhà.


Gã đột nhiên thây xấu hổ.


Lần sau gã có tiền, nhất định cầm về nhà còn phải hảo hảo dạy hai hài tử… Đương nhiên, trọng yếu nhất là, nhất định phải bảo mụ vợ của gã làm cho gã một nồi thịt kho tàu kèm với cơm trắng thơm ngào ngạt hung hăng ăn đến hai bát to!


Dương Giang lại nuốt nước miếng.


Mà lúc này, Tưởng Thành Tường rốt cuộc từ trấn trên trở về.


Gã cả người mỏi mệt, sau khi vào nhà, liền nản lòng ngồi xuống ghế dựa.


Thời điểm Gã cùng Tưởng Bình đến thị trấn giúp Tưởng Chấn làm hộ tịch không gặp phải phiền toái gì, bởi vì lao dịch binh dịch gì đó đều ấn theo hộ tịch mà ra, cho nên nha môn ước gì nhà lớn tách ra lập hộ. Nhưng khi gã đi về nhà mình lấy tiền lại cùng thê tử cãi nhau một trận.


Chu Thục Phân như thế nào cũng không chịu đem tiền cho gã, còn khóc ái không ngừng, gã khuyên can mãi nửa ngày, nàng đều bất vi sở động… Sau đó gã thật sự không có biện pháp, ngoan tâm, dứt khoát liền đoạt mười lượng bạc Chu Thục Phân áp đáy hòm.


Chu Thục Phân giận tím mặt, trước khi gã về nhà liền thu thập đồ về nhà mẹ đẻ.


Mình bên này một đống chuyện, Chu Thục Phân chỗ đó còn không yên tĩnh… Tưởng Thành Tường cảm thấy đau đầu cực.


Thôi, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều thêm cũng vô dụng, gã vẫn là trước đem chuyện của Tưởng Chấn giải quyết xong, lại đi mang Chu Thục Phân trở về sau.


Tưởng Chấn ngủ ngủ trưa xong, lại đến nơi xây nhà nhìn chằm chằm, mà đợi đến thời điểm ăn cơm chiều, nhà hắn không kém bao nhiêu thì xây xong, chỉ là bên trong trống rỗng, bếp còn chưa xây, gia cụ cũng không có.


Tưởng Chấn đối với tiến độ này vẫn rất vừa lòng, càng làm cho hắn vừa lòng là sau khi Triệu Kim Ca từ nhà Triệu Đại Hộ trở về, cũng đến hỗ trợ làm việc, ở trước mặt hắn lắc lư thật lâu.


Đáng tiếc trước khi ăn cơm chiều, Triệu Kim Ca liền lấy cớ muốn về gia đốn củi mà chạy mất, thế cho nên hắn không thể đem người về nhà ăn cơm.


Bất quá, buổi tối hôm nay Triệu Kim Ca sợ sẽ lại đến nhìn mình…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện