Độc Sủng Xấu Phu

Chương 43: Tới cửa cầu hôn



Phản ứng của Triệu Phú Quý căn bản ngoài dự kiến của Triệu Lưu thị cùng Triệu Kim Ca, Triệu Lưu thị theo bản năng liền nói: “Hắn hôm nay cho ta năm cân thịt còn có cá mặn và rong biển, còn nói ngày mai muốn qua đề thân.”


Triệu Phú Quý trước đó nói như vậy, kỳ thật cũng chỉ là phản ứng theo bản năng, hiện tại nghe nói Tưởng Chấn sẽ đến đề thân, lại lo lắng tiếp: “Từ từ, Tưởng lão đại không phải người dễ đối phó, Kim Ca gả qua, sẽ không chịu ủy khuất chứ?”


Nếu như Tưởng lão đại nổi điên, muốn đánh Triệu Kim Ca thì phải làm sao đây?


“Sẽ không.” Triệu Kim Ca thấp giọng nói, tuy rằng y vẫn lo lắng Tưởng Chấn sẽ không cần mình ghét bỏ mình, nhưng vẫn rất khẳng định Tưởng Chấn là người tốt. Liền bởi vì Tưởng Chấn rất tốt, y mới sẽ càng lo lắng như vậy.


“Hắn ngay cả một khối đất đều không có, cũng không có nghề nghiệp đứng đắn…” Triệu Phú Quý càng nghĩ càng lo lắng, Triệu Kim Ca cùng một người như vậy, về sau lại phải sinh hoạt như thế nào?


“Ta có thể làm việc.” Triệu Kim Ca lại nói. Y tuổi trẻ lực tráng, khẳng định có thể nuôi sống mình cùng cha nương, mà Tưởng Chấn hiện tại làm thế nào cũng có một chiếc thuyền, cho dù hắn chỉ bắt cá bắt tôm, cũng sẽ có thể nuôi sống chính hắn.


Thật sự không được… Y ăn ít chút cũng được.


Triệu Phú Quý tuy rằng trầm mặc ít lời không thích nói chuyện, nhưng vẫn rất hiểu con mình, xem bộ dáng của Triệu Kim Ca, liền biết y hơn phân nửa đã quyết tâm.


Chỉ là, con ông thích Tưởng lão đại khi nào chứ? Ông như thế nào không biết con của mình cùng Tưởng lão đại có tiếp xúc?


Từ từ, con ông cùng Tưởng lão đại tiếp xúc kỳ thật rất nhiều… Triệu Phú Quý đột nhiên nghĩ đến, con ông trước kia có đoạn thời gian mỗi ngày cầm về nhà cá nhỏ tôm nhỏ, chính là do Tưởng lão đại đưa.


Sau này Tưởng lão đại rời khỏi Tưởng gia, con ông cùng Tưởng lão đại tựa hồ liền ngừng tới lui, nhưng trên thực tế…


Con ông sau đó vẫn sẽ mang về nhà một ít cá tôm, thậm chí còn có đồ rừng, tỷ như con thỏ trước kia.


Ông nguyên bản chỉ cho rằng con mình vận khí tốt bắt được, hiện tại xem ra… này đó chẳng lẽ là do Tưởng lão đại đưa?


Vẫn chưa bao giờ hút thuốc Triệu Phú Quý đột nhiên muốn hút thuốc. Tưởng lão đại đã sớm có dự mưu, muốn bắt cóc Kim Ca nhà ông a!


Chỉ là… Con ông hiện tại không gả, về sau phỏng chừng liền gả không được nữa, càng đừng nói bản thân Kim Ca lại còn thích.


Họ hàng Lý Tổ Căn đông, nhưng kéo theo lão cha lão nương và bốn hài tử, nhà Tưởng lão đại không có ai, nhưng đến cùng lại lẻ loi một mình…


Trong nhà liền như vậy an tĩnh lại, cũng không ai nói chuyện, cuối cùng vẫn do Triệu Kim Ca nói: “Ta đưa cho Tưởng Chấn chút thịt.”


Tưởng Chấn chỉ mua một miếng thịt như vậy, lại cho hết bọn họ, bản thân khẳng định không có gì ăn… Y cảm thấy cần phải đưa một chút qua cho Tưởng Chấn.


Triệu Kim Ca cầm cái bát, gắp một chén thịt, liền cúi đầu từ trong nhà đi ra, đều quên mình còn chưa ăn cơm.


Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu thị đều có chút nghẹn lòng, Triệu Lưu thị càng thêm rơi lệ.


Bọn họ vất vả trồng cải trắng, lại bị heo củng mất.


Không, Kim Ca của bọn họ không thể nói là cải trắng, như thế nào cũng là một thân cây, cho nên… Cây bọn họ trồng bị heo củng phải?


“Ăn cơm!” Triệu Phú Quý nói, Triệu Lưu thị trước đó ngoan tâm đem thịt nấu hết, Triệu Phú Quý lúc này lại quyết tâm muốn đem thịt ăn hết.


Bên kia, khi Triệu Kim Ca bưng thịt đến tìm Tưởng Chấn, Tưởng Chấn đã sớm ăn cơm xong.


Vương Hải Sinh cùng hắn ra ngoài một chuyến, hắn bởi vì muốn lưu lại một chút tiền vốn nên chưa đưa tiền công, nhưng có đưa lương thực, cá mặn và rong biển, mà Vương Hải Sinh lại dùng cá mặn ở thị trấn đổi hai cân thịt heo.


Mắt nhìn Tưởng Chấn đem thịt mình mua đưa đi hết, Vương Hải Sinh sau khi ở nhà mình làm xong thịt, liền mang cho Tưởng Chấn một chén, cho nên Tưởng Chấn ăn coi như ăn không tệ.


Thời điểm Triệu Kim Ca đến, Tưởng Chấn vừa tắm rửa xong, đang giặt quần áo, hơn nữa phát hiện mình không cẩn thận, tựa hồ kéo đứt chỉ ở cổ tay áo…


Chờ giặt xong, còn phải khâu lại mới được…


“Tưởng Chấn.” Triệu Kim Ca gọi một tiếng.


“Kim Ca?” Tưởng Chấn có chút kinh hỉ nhìn về phía Triệu Kim Ca, hắn trước đó nhìn thấy Triệu Phú Quý đi về nhà, còn tưởng rằng Triệu Kim Ca hôm nay như thế nào cũng không có khả năng đến tìm mình, không nghĩ tới nhanh như vậy cư nhiên lại nhìn thấy Triệu Kim Ca.


“Ngươi ăn cơm chưa? Nương bảo ta lấy cho ngươi chút thịt.” Triệu Kim Ca theo bản năng muốn làm tốt quan hệ của cha nương mình cùng Tưởng Chấn.


“Ta đã ăn, ngược lại là ngươi, ngươi ăn chưa?” Tưởng Chấn hỏi.


Triệu Kim Ca còn chưa ăn…


Tưởng Chấn xem biểu tình của Triệu Kim Ca, liền biết y khẳng định chưa ăn cơm, lập tức nói: “Ta nấu cơm rất nhiều, ngươi ở chỗ ta ăn đi?”


Nhìn thấy Triệu Kim Ca tựa hồ tính toán cự tuyệt, Tưởng Chấn lại nói: “Ta có lời muốn nói với ngươi.”


Triệu Kim Ca đến cùng vẫn lưu lại ăn cơm.


Sau đó Tưởng Chấn liền bắt đầu nói chuyện với y, từ mình như thế nào xuất phát đến bờ biển, đến mình là như thế nào ở phủ thành bán rong biển, nói từng chuyện, nói một cái canh giờ còn chưa nói xong.


Khi nói, còn thuận tiện kéo tay hôn mấy ngụm.


Số lần Triệu Kim Ca đến thị trấn đều có thể đếm trên đầu ngón tay, đối với thế giới bên ngoài tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, nghe đến mê mẩn, cũng không có phát hiện thời gian trôi qua.


Đồng thời, đối với Tưởng Chấn, y cũng không thể tránh được sùng bái hơn, hai mắt lấp lánh nhìn Tưởng Chấn.


Tưởng Chấn rất đắc ý.


Kỳ thật rất muốn nói tiếp, kiến thức của Triệu Kim Ca không ở trên một phương diện với hắn, hai người kỳ thật rất khuyết thiếu tiếng nói chung. Bất quá thứ tiếng nói chung này, không phải có thể bồi dưỡng sao? Cho nên hắn một chút đều không lo lắng.


Huống chi, đầu năm nay không quản hắn tìm ai, kỳ thật đều sẽ thiếu tiếng nói chung với hắn.


Triệu Kim Ca vẫn ở chỗ Tưởng Chấn ngốc hơn một canh giờ mới về nhà đi.


Khi y trở về trên tay cầm cái bát không, đồng thời phát hiện… trên bàn nhà mình cũng trống không.


“Ăn rồi?” Triệu Phú Quý chờ Triệu Kim Ca thật lâu đều không thấy y trở về, nhất thời sinh khí bảo Triệu Lưu thị đem đồ ăn trên bàn dọn đi, kết quả nhìn thấy con trở về, lại có chút lo lắng, lo lắng cho con mình sẽ đói bụng.


“Ta ăn rồi.” Triệu Kim Ca nói.


“Đều chưa định thân mà đã ở nhà hắn ăn cơm, này tính cái gì.” Triệu Phú Quý có chút mất hứng.


“Kỳ thật trước đó đã ăn rồi…” Trước đó Triệu Lưu thị rất kích động, rất nhiều chuyện Triệu Kim Ca cũng không nói với bà, hiện tại cha nương đều ở đây, y cuối cùng đem chuyện sống chung của mình cùng Tưởng Chấn đều nói ra.


Trách không được trước đó vài ngày Triệu Kim Ca mỗi ngày ở nhà uống cháo loãng, nhìn còn béo hơn, nguyên lai là giữa trưa có người thêm cơm cho y.


Trách không được Tưởng Chấn cứ đến uy vịt nhà ông, nguyên lai vịt vốn chính là do hắn mua tặng Triệu Kim Ca.


” Tưởng Chấn thật sự mỗi ngày giữa trưa đều đưa cơm cho ngươi?” Triệu Phú Quý hỏi, vì Triệu Kim Ca cường điệu vài lần Tưởng lão đại hiện tại tên Tưởng Chấn, ông cũng liền gọi tên này luôn.


“Phải.” Triệu Kim Ca nói, kỳ thật Tưởng Chấn buổi tối cũng đưa cơm, nhưng này y không tiện nói cũng không dám nói.


“Như vậy xem ra, hắn ngược lại cũng không tệ.” Triệu Phú Quý nói. Đều nói Tưởng Chấn hung hãn, nhưng cũng chỉ đánh người cùng cắt đứt quan hệ với cha nương mà thôi, nhưng đó cũng là có nguyên nhân —— người Tưởng gia trước kia, thật sự làm hơi quá.


Ông nơi nơi làm công ngắn hạn ít nhiều nên so với người trong thôn kiến thức nhiều hơn, đối với người như Tưởng Chấn, kỳ thật cũng có chút bội phục, trước đó chủ yếu vì lo lắng Tưởng Chấn sẽ không tốt với Triệu Kim Ca nên mới lo lắng, nhưng hiện tại xem ra…


“Nhà chúng ta nghèo, cũng không có cái gì để bị thèm muốn, nghĩ đến cũng do ngươi cứu mạng hắn, hắn mới sẽ tri ân đồ báo tốt với ngươi như vậy lại muốn cưới ngươi… Nghĩ như vậy, gả cho hắn cũng không tồi, ít nhất hắn là người biết cảm ơn.” Triệu Phú Quý lại nói.


Ông đã từ chỗ Triệu Lưu thị nghe nói chuyện Lý Tổ Căn hôm nay đến dây dưa Triệu Kim Ca, nghe xong rồi, thật sự bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.


Người Lý gia nếu là chân tâm thực lòng muốn cưới con ông, như thế nào cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậ, bọn họ nhìn chằm chằm con ông, phỏng chừng chỉ là muốn tìm cho nhà mình một lao động cường tráng.


So sánh trước sau, ngược lại là Tưởng Chấn mỗi ngày sẽ đưa cơm cho con ông, mình chọc sự cũng sẽ không liên lụy con ông, đúng với chữ chân tâm.


Ấn tượng của Triệu Phú Quý đối với Tưởng Chấn tốt hơn nhiều, mà lúc này, Tưởng Chấn tìm đến Vương Hải Sinh, bảo Vương Hải Sinh cùng mình đi thị trấn.


Mới từ thị trấn trở về, như thế nào lại muốn đi thị trấn? Vương Hải Sinh có chút khó hiểu.


“Ta ngày mai còn muốn đến Triệu gia cầu hôn!” Tưởng Chấn nói, tuy nói tính toán ở rể, nhưng hắn cũng không đến mức liền coi bản thân thành nữ nhân chờ Triệu gia đến cưới… trong mắt hắn, Triệu Kim Ca như thế nào cũng là vợ hắn, cầu hôn… Cũng phải do hắn làm!


Đều sắp thành thân, hắn còn tưởng cấp Triệu Kim Ca đưa điểm đồ vật.


“Cũng phải.” Vương Hải Sinh gật gật đầu, vội vàng thu thập bản thân, chờ cùng Tưởng Chấn đi thị trấn.


“Từ từ” Tưởng Chấn đột nhiên lại gọi hắn lại: “Ngươi đi hỏi vợ mình thử, hỏi song nhi bọn y thích cái gì.”


Thanh âm Tưởng Chấn không nhỏ, Tôn Tiểu Sơn trong phòng cũng có thể nghe thấy, sau đó cũng không đợi Vương Hải đi hỏi, y đã chậm rãi chuyển đi ra.


Con của Tôn Tiểu Sơn đều đã chín tuổi, tuổi cũng không nhỏ, vì trước kia ở trên thuyền đánh cá màn trời chiếu đất, nhìn càng thêm già, nhưng y so với tiểu cô nương chưa xuất giá còn nhát gan hơn.


Cúi đầu, thanh âm Tôn Tiểu Sơn rất nhỏ: “Trước kia… song nhi thôn chúng ta đều thích son phấn, thành thân mà nói, đều muốn trang sức giống nhau… đều là vòng tay bạc… Bằng không thì vòng tai cũng được… tiền cưới tốt nhất nhiều chút… Quần áo mới cũng muốn một bộ, ngày thành thân mặc, màu sắc có thể sáng rõ một chút… Đương nhiên đưa chút đồ thực dụng cũng được, Hải Sinh lúc trước cho ta một mình ăn một con gà đó…”


Tôn Tiểu Sơn lần đầu thành thân nhà trai ra đồ vật, có thể so với Vương Hải Sinh ra nhiều hơn, chỉ là mấy trang sức tiền cưới gì đó, đều không tới được tay y, cho nên ngược lại Vương Hải Sinh mua quần áo cùng kê cho y, y ấn tượng càng sâu hơn.


Y lớn như vậy, trừ lần đó chưa từng một mình nếm qua cả một con gà!


Giọng của Tôn Tiểu Sơn thấp đến mức thấp nhất, Tưởng Chấn có thể nghe rõ coi như là có bản lĩnh.


Thời điểm nghe thấy son phấn, Tưởng Chấn chỉ cười nhạt, vì cô nương xinh đẹp, trang điểm một chút càng đẹp mắt, muốn son phấn rất bình thường, nhưng Triệu Kim Ca…


Hắn thật sự khó có thể tiếp nhận Triệu Kim Ca bộ dáng trai tráng đem mặt tô trắng —— đầu năm nay phấn cũng không chia màu sắc, cũng chỉ có màu trắng!


Cho nên cái này có thể giảm đi, còn có trang sức… Đại nam nhân mang trang sức cái gì? Cũng không đẹp gì…


Từ từ, hắn không mua cho Triệu Kim Ca, kỳ thật cũng có thể mua một chút cho Triệu Lưu thị.


Hắn có một chiến hữu lúc trước đến nhà gặp cha mẹ bạn gái, chính là mua một bộ sản phẩm dưỡng da hai ngàn đồng cộng thêm một vòng cổ gì đó cho mẹ vợ, sau đó vì mẹ vợ vừa cao hứng, hắn lập tức liền cưới được bạn gái về nhà!


Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh lập tức tiến về phía thị trấn, vì khi đến thị trấn trời đã tối, bọn họ liền ở trên thuyền ngủ một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, mới vào thành đi mua đồ vật.


Tưởng Chấn đến trước chỗ làm trang sức cho người khác ở thị trấn, sau đó ước trừng cỡ cổ tay của Triệu Lưu thị, dùng trọng lượng bạc ngang nhau đổi một cái vòng bạc khéo léo khả ái, lại trả hai mươi văn tiền công làm vòng tay.


Tiếp, hắn lại đến chỗ bán son phấn.


Triệu Lưu thị cả ngày trốn ở trong nhà, làn da rất trắng không cần thoa phấn, hắn cũng chỉ mua một hộp son, lại mua mấy hộp cao thoa mặt—— thứ này hắn cùng Triệu Kim Ca ngược lại có thể dùng.


Sau đó, bọn họ lại đến tiệm vải.


Tưởng Chấn cầm một cuộn vải đỏ ở trên người Vương Hải Sinh ướm chừng, liền phát hiện người có làn da đen mặc quần áo màu đỏ phỏng chừng sẽ là một bi kịch. Hắn đến cùng buông tay mua vải đỏ, mà ấn theo màu sắc nam nhân nơi này thường mặc cắt chút vải cho Triệu Kim Ca.


Cuối cùng, nghĩ không thể không mua đồ cho Triệu Phú Quý, Tưởng Chấn lại đi mua một bầu rượu, cắt một miếng thịt.


Đồ Tưởng Chấn mua cũng không nhiều, người trong thôn bình thường khi cầu hôn nhiều đồ vật thế này cũng đã được, mà hắn lại khắc chế không có mua mua mua như vậy, cũng vì muốn chừa cho mình chút tiền vốn làm sinh ý.


Mua đồ xong, Tưởng Chấn liền tính toán trở về, mà khi đi đến bến tàu, hắn đột nhiên nhìn thấy có người đang bán gà con vịt con.


Tưởng Chấn vẫn cảm thấy người Triệu gia hẳn nên nghĩ biện pháp làm chút việc kiếm tiền, mà nghĩ tới nghĩ lui… Hắn cảm thấy thích hợp để bọn họ làm nhất, chính là dưỡng gà vịt.


Liền sắp tới tết, hắn còn có thuyền đánh cá, mỗi ngày bắt chút ốc nước ngọt cá nhỏ gì đó uy gà vịt cũng không khó, mà chờ gà vịt trưởng thành bán lấy tiền, cũng có thể kiếm một số…


Nghĩ như vậy, Tưởng Chấn dứt khoát liền một hơi mua hai mươi lăm con vịt con, năm con gà con, gà ít nhiều vẫn phải ăn lương thực, hắn liền không mua nhiều.


Thời điểm trở lại thôn Hà Tây, thời gian đã không còn sớm, rất nhiều người đã ăn cơm trưa rồi.


Bản thân Tưởng Chấn gánh vải vóc cùng thịt, để Vương Hải Sinh gánh gà vịt, trong tiếng kêu “cạp cạp” của đám vịt con, một đường đi tới cửa nhà Triệu gia, cũng đưa tới người trong thôn ghé mắt ——Tưởng lão đại muốn làm gì? Như thế nào lại mang theo một đám gà vịt đến Triệu gia?


Triệu Lưu thị nghe được động tĩnh đến mở cửa, cũng đầy đầu mờ mịt.


Tưởng Chấn lấy vải vóc cùng thịt để trong gánh, tuy rằng là vải rất bình thường, lấy đến đề thân nhìn sơ rất khó coi, nhưng tốt xấu gì cũng bình thường, nhưng mấy con gà con vịt con là như thế nào?


Trước đó hắn đưa Kim Ca năm con vịt con thì thôi, như thế nào thời điểm cầu hôn còn mang theo vịt đến chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện