Độc Sủng Xấu Phu

Chương 50: Ác bá khác



Tưởng Chấn đi hơn hai mươi ngày còn chưa về, Triệu Lưu thị kỳ thật cũng rất lo lắng, lo lắng Tưởng Chấn ở bên ngoài xảy ra chuyện gì.


“Tiểu Sơn a, ngươi nói Tưởng Chấn lúc nào sẽ trở về?” Triệu Lưu thị hỏi Tôn Tiểu Sơn đang giúp mình uy vịt trước mặt.


Tôn Tiểu Sơn mấy năm nay vẫn luôn đi theo Vương Hải Sinh bắt cá, hiện tại tuy rằng không có thuyền đánh cá, nhưng cũng có thể dựa vào lưới đánh cá, giỏ tre bắt được một ít cá.


So với hôm nay, y liền mang trở lại hai giỏ tre bắt cá đặc chế, giỏ tre này có cái miệng lớn, miệng càng hướng vào trong càng nhỏ, ở bên trong đựng giun đất, cá chui vào ăn giun đất nhưng muốn ra lại ra không được.


Nghe được Triệu Lưu thị hỏi mình, Tôn Tiểu Sơn dừng một chút, mới nhỏ giọng nói: “Ta cũng không biết.” Vừa nói, y vừa đem cá trong giỏ tre lấy ra, sau đó liền bắt đầu băm cá.


Tôn Tiểu Sơn tình nguyện ăn rau dại cháo loãng cũng không muốn ăn cá, mấy ngày nay đi bắt cá mò ốc, tất cả đều là vì uy vịt, ngược lại là Triệu Lưu thị thường xuyên luyến tiếc lấy cá uy vịt, mỗi ngày đều sẽ chọn cá hơi lớn chút mà nấu ăn.


Cả nhà bọn họ ăn như vậy hơn hai mươi ngày, tuy rằng đều ăn chán, nhưng thân thể người trong nhà ngược lại nhìn khỏe hơn rất nhiều, nhất là Triệu Kim Ca.


Y nghĩ Tưởng Chấn cứ muốn y ăn cá dưỡng thân thể, trong nhà hiện tại lại không thiếu cá, liền tận lực ăn nhiều, hiện tại khí sắc càng ngày càng tốt.


“Bọn họ chắc sẽ không gặp phải nguy hiểm đi, Tưởng Chấn rất lợi hại, cho dù gặp phải phiền toái, hắn chắc chắn cũng sẽ có thể giải quyết?” Triệu Lưu thị lại không ngừng lải nhải.


Tôn Tiểu Sơn trầm mặc không lên tiếng, đem cá băm nhỏ trên tay ném cho đám vịt ăn.


Vịt lúc trước Tưởng Chấn mua đến, trong mấy ngày nay đã sinh bệnh chết hai con, nhưng bộ dạng mấy con khác đều rất tốt, chúng nó hiện tại đã không còn nhỏ, cái gì đều có thể ăn, nhìn hoạt bát cực.


Ở nông thôn nuôi gà nuôi vịt, nuôi lâu sẽ nuôi thả, khi đó gà vịt cũng đã có thể nhận đường về nhà, nhưng còn nhỏ như vậy bình thường đều sẽ không nuôi thả, cho dù thả ra cũng phải có người theo dõi, miễn cho đi lạc.


Vừa lúc Triệu Phú Quý mấy ngày nay đều không đi làm việc, Triệu Lưu thị bảo ông ở phía sau nhà bọn họ dùng cọc gỗ làm hai cái rào chắn, bà đem vịt nuôi ở trong rào chắn lớn, lại đem năm con gà nhỏ tính cả gà mái đẻ trứng Tưởng Chấn từ Tưởng gia đem đến nuôi ở trong rào chắn nhỏ.


Con gà mái nọ ăn không ít, hiện tại thời tiết lại nóng lên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đẻ một trứng, mà đám trứng đều được Triệu Lưu thị ấn theo thời gian tích trữ lại, chỉ có trứng đẻ hơn mười ngày, mới sẽ làm cho người trong nhà ăn, trứng mới liền đều giữ lại, chờ Tưởng Chấn trở lại cho hắn ăn.


Trước đó nhìn thấy Tưởng Chấn thế nhưng leo cửa sổ con mình, trong lòng bà rất không thoải mái, nhưng hiện tại lại nhịn không được nhớ thương, càng hi vọng Tưởng Chấn có thể trở về sớm chút, để người trong thôn biết bà không nói láo.


Tưởng Chấn không có trở về sớm, ngược lại là Triệu Kim Ca sớm trở lại.


Hiện tại y ăn không tệ, khí lực toàn thân dùng không hết, cũng liền mỗi ngày đều nhanh chóng đem việc nhà nông làm xong, sau đó về nhà làm tiếp.


Nhà bọn họ cũng không có nhiều tiền lắm, xây nhà không nổi, nhưng y rất dụng tâm đem phòng ở của mình thu thập một lần, thu thập sạch sẽ, còn tìm bùn về bôi ở ngoài phòng hết một lần, khiến phòng ở của mình thoạt nhìn giống như mới.


Hôm nay sau khi trở về, Triệu Kim Ca trong ngoài nhìn nhìn không tìm được việc làm, cuối cùng nghĩ nghĩ, dứt khoát gây sức ép đến lò đất nhà mình, y đem bụi trên bếp lau sạch sẽ hết, còn đem nồi thiếc từ trên bếp lò chuyển ra ngoài rồi chùi lọ ở đáy nồi.


Dùng nồi thiếc nấu cơm lâu, phía dưới nồi thiếc tổng sẽ dính một tầng lọ nồi thật dày, về sau thời điểm lại nấu cơm, cơm canh sẽ chậm chín hơn rất nhiều, cho nên cách mỗi một đoạn thời gian, người thôn Hà Tây đều sẽ đem nồi thiếc từ trên bếp lò nhà mình chuyển xuống, sau đó chùi lọ nồi.


Triệu Kim Ca đang dùng lá trú chùi lọ nồi, đột nhiên có một lão thái thái đi tới Triệu gia.


Triệu Kim Ca liếc một cái, lập tức nhíu nhíu mày, lão thái thái đến nhà y này, chính là Tưởng lão thái nương của Tưởng Chấn.


Theo lý y hiện tại hẳn nên hảo hảo đi tới chiêu đãi người này, nhưng hai người Tưởng Chấn cùng Tưởng lão thái căn bản chính là có thù hận, khẳng định không muốn y đi lấy lòng Tưởng lão thái.


“Thật là tiểu tiện nhân không muốn mặt, bộ dạng xấu còn câu dẫn người.” Tưởng lão thái nhìn thấy Triệu Kim Ca nhìn qua, lập tức liền nói: “Ta thật là chưa từng thấy qua song nhi không muốn mặt như ngươi, ta đã nói lúc trước quỷ đòi nợ kia rơi xuống sông ngươi vì sao lại đi cứu, nguyên lai đã sớm coi trọng người ta, thật là một chút cũng không biết xấu hổ.”


Tưởng lão thái nói một đống như nỏ liên châu, làm Triệu Kim Ca có chút phản ứng không kịp, mà hiện tại, Tưởng lão thái lại tiếp tục nói: “Bất quá cũng phải, ngươi xấu như vậy, trừ bỏ cho không như vậy thì sẽ không ai muốn ngươi! Cũng không biết ngươi có phải hay không mở hai chân, mới khiến nó coi trọng ngươi!”


Tưởng gia mấy ngày nay sống thật không tốt, Tưởng lão thái sống càng không tốt, nguyên nhân chính… là do Tưởng lão đại đi mất.


Không có Tưởng lão đại lao động cường tráng làm việc lưu loát này, việc nhà nông của Tưởng gia căn bản liền bận rộn không dứt, cố tình hai người Tưởng Thành Tài, Tưởng Thành Tường còn không chịu ra đồng.


Tưởng Thành Tài không chịu ra đồng, đơn thuần chính là lười, mà Tưởng Thành Tường… gã nói là muốn lên huyện thành tìm thử xem có việc nào gã có thể làm hay không, sau đó liền mỗi ngày đi sớm về muộn.


Vốn Tưởng Thành Tài cho dù thường xuyên không chịu làm việc, gọi nhiều tổng vẫn sẽ đến ruộng làm việc buổi sáng, nhưng hiện tại thấy Tưởng Thành Tường không làm việc, gã liền càng không muốn làm việc.


Cuối cùng, việc đồng áng đều do hai người muốn Tưởng đồ tể, Tưởng lão thái đến làm! Bọn họ thật sự làm không nổi, cũng không thể không đem Tưởng tiểu muội đều gọi đến ruộng!


Bởi vậy, tuy rằng chậm một chút, việc đồng án tốt xấu vẫn có thể làm xong, kết quả trong nhà lại xảy ra chuyện.


Trước kia Tưởng gia vẫn đều do Tưởng lão thái cùng Tưởng tiểu muội nấu cơm, hiện tại hai bọn họ đều phải xuống ruộng làm việc, Tưởng lão thái để cho hai con dâu cùng nhau nấu cơm cho heo ăn, thuận tiện xử lý đất trồng rau trước nhà sau nhà của mình.


Mấy ngày đầu còn tốt, hai người Hoàng Mẫn cùng Chu Thục Phân tốt xấu gì cũng đem cơm canh làm tốt, heo cũng cho ăn, nhưng qua vài ngày…


Hoàng Mẫn người này, nghe nói trước khi xuất giá khi còn làm cô nương, kỳ thật là một cô nương rất chịu khó, nhưng hiện tại… Cũng không biết có phải hay không gần đèn thì rạng gần mực thì đen, nàng từ lúc gả cho Tưởng Thành Tài, liền càng ngày càng lười.


Nguyên bản Tưởng gia có người nhiều làm việc, nàng lại vừa vào cửa liền có thai, còn sinh cho Tưởng gia đứa cháu trai đầu tiên, Tưởng lão thái vẫn đều luôn không để nàng làm việc nhiều, nàng cũng liền tập tính không làm việc, nhưng hiện tại…


Mới làm cơm vài ngày, Hoàng Mẫn liền ngại mệt mỏi, ở dưới tình huống Chu Thục Phân không muốn đi cho heo ăn, nàng nguyên bản không cần lo việc nấu cơm chỉ cần cho heo ăn, đến sau này, ngay cả cho heo ăn nàng cũng không bằng lòng.


Dựa vào cái gì Chu Thục Phân giống như đại gia, đi đường hận không thể cách chuồng heo ba trượng, nằng lại phải cho heo thối hoắc ăn?


Vừa lúc thân thể Tưởng Nguyên Văn đột nhiên không quá thoải mái, Hoàng Mẫn dứt khoát liền không đi cho heo ăn nữa, nói là muốn chiếu cố con nhỏ.


Một mình Chu Thục Phân phải làm cơm cho một đám người, sau đó còn phải rửa bát lau bàn tưới nước cho đám rau trồng bên ngoài, hiện tại Hoàng Mẫn không chịu cho heo ăn, việc đó cũng sẽ rơi xuống trên đầu nàng…


Từ trong vườn cắt một đám rau, đang nhặt rau Chu Thục Phân nhìn thấy trên lá có con sâu xanh xám liền nhịn không được ghê tởm, rốt cuộc không muốn làm việc nữa, dứt khoát ném rau xanh, học Hoàng Mẫn về phòng ở của mình ngủ luôn.


Người ta có thể không làm việc, nàng đương nhiên cũng có thể!


Hôm nay Tưởng đồ tể và Tưởng lão thái mệt mỏi một ngày về nhà, liền phát hiện trong nhà không chỉ lạnh nồi lạnh bếp, heo còn chưa có người cho ăn.


Tưởng đồ tể cùng Tưởng lão thái nhất thời tức giận.


Nhưng Hoàng Mẫn ôm nhi tử luôn miệng nói con mình bị bệnh, Chu Thục Phân nhỏ giọng ở nơi đó khóc thút thít, bọn họ lại thấy hai người không thể trách mắng.


Hai con dâu này có nhi tử bọn họ che chở đâu, cũng không giống như Tưởng lão đại lúc trước, có thể tùy ý bọn họ đánh chửi.


Sinh hoạt của Tưởng gia nhất thời như gà bay chó sủa.


Hai người Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường, nguyên bản quan hệ cũng rất không tệ, hiện tại cũng biến kém —— Tưởng Thành Tường cảm thấy Tưởng Thành Tài quá lười, không học vấn không nghề nghiệp, Tưởng Thành Tài lại cảm thấy Tưởng Thành Tường rõ ràng cũng giống gã thế nhưng lại xem thường gã thật rất đáng giận, cuối cùng chính là nói cũng không nói chuyện với nhau.


Tưởng gia nguyên bản hòa thuận ấm áp, hiện tại trong nhà mỗi ngày đều có người cãi nhau, còn khiến người trong thôn nhìn chê cười rất nhiều.


Vẫn luôn hiếu thắng Tưởng lão thái trong lòng tức giận đến không thôi, càng thêm oán hận Tưởng Chấn, bà không dám đi tìm Tưởng Chấn phiền toái, ban đầu thậm chí ngay cả tìm Triệu gia phiền toái đều không dám, nhưng Tưởng Chấn đi hơn hai mươi ngày còn chưa trở về, lá gan bà lại phồng lên.


Bởi vậy, bà tìm đến Triệu gia.


“Ngươi cho rằng đòi nợ quỷ đó để ý ngươi thật, nó bất quá chỉ muốn cái lao động miễn phí, ngươi cũng chỉ có thân thể có thể nhìn…” Tưởng lão thái chỉ vào Triệu Kim Ca mắng không ngừng, chuyên chọn điểm yếu của Triệu Kim Ca.


Triệu Kim Ca càng nghe càng sinh khí, Tưởng lão thái nói Tưởng Chấn sẽ không thích y càng khiến y hỏa đại.


Lập tức đem nồi thiếc ném xuống đất, Triệu Kim Ca đứng lên, nói với Tưởng lão thái: “Ngươi cảm thấy Tưởng Chấn sẽ không trở lại? Muốn để Tưởng Chấn sau khi trở lại liền đến nhà ngươi làm ồn hay không?”


Tưởng lão thái đến cùng cũng chỉ là một nữ nhân, vóc dáng không cao, mấy ngày nay mỗi ngày làm việc nhà nông, càng thêm đen gầy, hiện tại chống lại Triệu Kim Ca cao lớn, bà nhất thời cũng không dám nói lung tung.


Ngay hiện tại, Vương Ngư Nhi còn lôi kéo đàn em Vương Đại Ngưu chạy tới bên này: “Cha ta đã về rồi! Cha ta đã về rồi!”


“Tưởng Chấn thì sao?” Triệu Kim Ca vội vàng hỏi.


“Tưởng thúc thúc cũng trở về!” Vương Ngư Nhi cao hứng cười híp mắt.


Triệu Kim Ca trên mặt vui vẻ, đứng lên liền chạy ra ngoài. Y khẩn cấp muốn nhìn thấy Tưởng Chấn.


Tưởng lão thái cũng nhanh chóng chạy đi… bà khẩn cấp muốn né tránh Tưởng Chấn.


Tưởng Chấn cùng Vương Hải Sinh xác thực đã trở lại, chỉ là đồ trên thuyền bọn họ nhiều quá, trong lúc nhất thời cũng không tiện trực tiếp đi về nhà.


Hắn cùng Vương Hải Sinh đem thuyền đậu ở đoạn sông cách Triệu gia gần nhất, bảo Vương Ngư Nhi vừa lúc ở bờ sông chơi trở về tìm Triệu Kim Ca, Triệu Phú Quý đến giúp dọn đồ, sau đó liền bắt đầu sửa sang lại hàng hóa các loại.


Tưởng Chấn kiếm được bạc người thôn Hà Tây cũng nhìn không được, nhưng mấy thứ Tưởng Chấn mua còn có hàng hóa hắn không bán chưa hết, người thôn Hà Tây lại thấy được.


Tưởng lão đại là đi đến nơi nào? Thế nhưng đem về nhiều đồ như vậy? Hắn… Phát tài?


Người trong thôn đều khiếp sợ nhìn Tưởng Chấn, nhưng không ai dám đi lên hỏi, đúng hiện tại, đột nhiên có người vừa kêu cứu, vừa chạy về phía bên này.


“Cứu mạng! Cứu ta!” Một song nhi nghiêng ngả lảo đảo từ nơi xa chạy tới, mà phía sau y lại có mấy nam nhân đuổi theo.


Song nhi nọ thân hình nhỏ gầy, chạy cũng không nhanh, không lâu sau liền bị nam nhân ba mươi tuổi mặt hung ác phía sau bắt được, nam nhân này còn trực tiếp cho y một bạt tay: “Nương nó, cha ngươi đã đem ngươi bán cho ta, ngươi thế nhưng còn muốn chạy!”


Song nhi bị đánh đến lảo đảo, trực tiếp liền hỏng mất mà khóc lớn lên.


Song nhi đó, người trong thôn đều không xa lạ, ngay cả Tưởng Chấn cũng biết, chính là song nhi xinh đẹp nhất thôn lúc trước xin con rắn với Tưởng Chấn — Hà Thu Sinh.


Mà hết thảy phát sinh trước mắt này, Tưởng Chấn vừa trở về không biết nguyên nhân, người trong thôn lại đều biết, mà sự tình lại phải nói từ cha Hà Thu Sinh con ma bài trước đó mấy ngày đã thiếu Lưu Hắc Đầu của thôn Kiều Đầu một khoản tiền lớn.


Cha Hà Thu Sinh tuy rằng thích bài bạc, nhưng trên tay đến cùng cũng không có tiền, ruộng đất trong nhà cũng bị ông bán sạch, dưới loại tình huống này, đừng nói thân bằng hảo hữu sớm bị ông mượn rồi giựt, ngay cả đám cho vay nặng lãi, cũng không muốn cho ông vay tiền, cho nên ông cho dù muốn cược lớn cũng không có cơ hội, bình thường cũng chỉ đem mình thua sạch trơn, lại từ trong nhà trộm chút tiền tiếp tục thua mà thôi.


Kết quả, một người như vậy, trước đó mấy ngày không biết vì sao lại từ chỗ Lưu Hắc Đầu mượn được ba mươi lượng bạc, còn cho thua sạch.


Ba mươi lượng bạc, Hà gia nơi nào có thể lấy ra nổi? Càng đừng nói Lưu Hắc Đầu còn nói tiền này lợi tức một tháng sẽ tăng gắp đôi, vì thế, mới qua một tháng, Hà phụ tiền thiếu Lưu Hắc Đầu đã biến thành sáu mươi lượng, nếu như lại không trả, tháng sau sẽ biến thành một trăm hai mươi lượng.


Mới đầu, Hà phụ thiếu nợ cũng gạt người trong nhà, nhưng sau đó cũng không giấu được —— Lưu Hắc Đầu mang mấy cái huynh đệ theo gã tìm tới cửa!


Đám người đó vừa tới cửa liền đem Hà phụ cùng hai ca ca Hà Thu Sinh đánh một trận, sau đó lại bảo Hà gia trả tiền, bảo Hà gia trong năm ngày định phải trả đủ, bằng không… Bọn họ liền mang Hà Thu Sinh đi, để Hà Thu Sinh làm vợ Lưu Hắc Đầu, mà hôm nay, chính là ngày bọn họ đến mang Hà Thu Sinh đi.


Trong thôn có rất nhiều nam nhân thích Hà Thu Sinh, nhưng đều không dám đắc tội Lưu Hắc Đầu, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Thu Sinh bị Lưu Hắc Đầu mang đi.


Vốn dĩ, Hà phụ xấu xa ra sao, thì cũng là cha của Hà Thu Sinh, ông muốn bán Hà Thu Sinh, người trong thôn bọn họ cũng quản không được.


“Ngươi tốt nhất ngoan một chút cho ta, bằng không có ngươi đẹp mặt!” Lưu Hắc Đầu lại cho Hà Thu Sinh một bạt tay.


Liền giống như Tưởng Chấn là ác bá thôn Hà Tây, Lưu Hắc Đầu là ác bá thôn Kiều Đầu.


Ba huynh đệ của cha Lưu Hắc Đầu, còn đều là người rất tàn nhẫn hiếu thắng, lúc ấy ở thôn Kiều Đầu, liền không ai dám chọc bọn gã, sau này ba huynh đệ đều kết hôn sinh con, đến lứa của Lưu Hắc Đầu, Lưu gia đã có tổng cộng mười người đường huynh đường đệ.


Mà Lưu Hắc Đầu là người lớn tuổi nhất trong mười người đó.


Trong nhà người nhiều, cuộc sống tự nhiên cũng liền sẽ không dễ chịu lắm, có thêm mấy đàn em muội muội nên gã thường xuyên ăn cơm không đủ no, liền bắt đầu động tâm tư xấu.


Gã nguyên bản chỉ ở trong thôn chiếm chút tiện nghi của nhà người khác, sau đó lại bắt đầu mang theo bọn đàn em giúp người thu nợ, kiếm tiền bất chính, thời gian dài, cũng lăn lộn ra “uy danh hiển hách”.


Mà gã lần này cho Hà phụ vay tiền, cũng là có nguyên nhân —— gã trong lúc tình cờ thấy được bộ dáng Hà Thu Sinh.


Lưu Hắc Đầu đã có vợ có con, đứa lớn nhất thậm chí đã mười hai tuổi, nhưng bộ dạng Hà Thu Sinh xinh đẹp, khiến gã ngứa lòng, gã liền cho Hà phụ vay một số tiền…


Sau đó, Hà phụ không có tiền trả tất nhiên Hà Thu Sinh sẽ thành của gã.


“Đem y trói về cho ta.” Lưu Hắc Đầu nói với hai đàn em. Gã thích gương mặt của Hà Thu Sinh, nhưng gã không phải như bọn nam nhân ngưỡng mộ Hà Thu Sinh, với Hà Thu Sinh một chút cảm xúc thương hương tiếc ngọc đều không có, chỉ muốn nhanh chóng đem người trở về động phòng.


Hà Thu Sinh khóc càng thêm lợi hại, y cũng đã từng nghĩ tới tương lai của mình, lòng muốn tìm một nam nhân trong nhà có tiền gả đi, về sau sống vui vẻ, kết quả…


Gả cho Lưu Hắc Đầu, còn làm nhỏ, nghĩ cũng biết y khẳng định không được sống tốt, nói không chừng còn sẽ bị tra tấn đến chết…


Tưởng Chấn thấy một màn như vậy, cũng nhíu mày.


Hắn cũng không phải người thích quản chuyện người ta, thậm chí ấn tượng với Hà Thu Sinh còn không tốt gì, nhưng… Này Hà Thu Sinh năm nay mới mười lăm tuổi, đặt ở hiện đại chính là vị thành niên còn đang học sơ trung…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện