Chương 52: Ta cũng thích ngươi
Triệu Lưu thị luôn rất nghiêm túc nói với người khác, nói Tưởng Chấn đến nhà bà muốn cưới Triệu Kim Ca, nói Tưởng Chấn đối với Triệu Kim Ca cỡ nào tốt, nhưng vẫn luôn chưa từng có người nào tin tưởng.
Thật sự là… Triệu Kim Ca lớn lên bộ dáng như nam nhân, nói Tưởng Chấn coi trọng y chịu làm việc mọi người tin tưởng, nhưng nói Tưởng Chấn cỡ nào coi trọng y… Này như thế nào có khả năng!
Mọi người vẫn cảm thấy Triệu Lưu thị là đang nói hưu nói vượn, trước đó thời điểm nhìn thấy Tưởng Chấn giúp Hà Thu Sinh đánh Lưu Hắc Đầu, đối với chuyện đó càng thêm tin tưởng —— cơ hồ mọi người, đều cho rằng Tưởng Chấn coi trọng Hà Thu Sinh.
Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Triệu gia đồng tình có thể nói đạt tới đỉnh núi. Không, bọn họ đối với Triệu gia cũng không chỉ có đồng tình, kỳ thật cũng có người cao hứng giùm Triệu gia, cảm thấy Triệu gia cuối cùng có thể thoát khỏi Tưởng Chấn.
Nhưng mà… kết quả cuối cùng, lại ngoài dự kiến của mọi người.
Tưởng Chấn sau khi khi cứu Hà Thu Sinh, lại không thèm Hà Thu Sinh cái nào, tròng mắt chỉ kém dính ở trên người Triệu Kim Ca không rời… mắt hắn không thành vấn đề sao?
Hơn nữa, Tưởng Chấn hung hãn như vậy, thời điểm nhìn Triệu Kim Ca lại rất ôn nhu…
Đồ Tưởng Chấn mang về phi thường nhiều.
Trong hàng hóa hắn lấy được từ chỗ hải tặc có rất nhiều đồ sứ, đám đồ sứ đó phi thường tinh mỹ, cũng không phải thôn dân bình thường dùng được, hắn cũng liền không bán, tất cả đều lưu lại, hơn nữa hắn ở phủ thành mua các loại nhu yếu phẩm… hàng hóa hắn từ trên thuyền chuyển xuống, vừa thấy liền biết không phải mấy chục lượng bạc thì mua không được.
Triệu Kim Ca nhìn thấy mấy thứ này, không khỏi kinh ngạc không thôi, Tưởng Chấn đưa tiền cưới cho y, y biết tiền trên tay Tưởng Chấn cũng không nhiều, hiện tại Tưởng Chấn lại mua nhiều đồ như vậy, chắc sẽ không tiêu hết bạc rồi đi?
Bất quá tốt xấu cũng mua hàng hóa về, về sau khi bán, tóm lại sẽ không lỗ.
“Lần này kiếm được không ít, nhu yếu phẩm ta liền đều mua một ít.” Tưởng Chấn giải thích.
“Ân.” Triệu Kim Ca đáp một tiếng, khóe miệng nhịn không được câu lên, bất an của y sau khi khi Tưởng Chấn cầm tay y liền tiêu tán, lúc này nhận ánh mắt không dám tin của người chung quanh, trong lòng vừa cao hứng vừa đắc ý.
Y cảm thấy cảm xúc của mình như vậy không quá đúng, nhưng lại hoàn toàn khắc chế không được.
“Tưởng lão đại!” Đã trèo lên bờ Hà Thu Sinh lại gọi một tiếng, đi tới trước mặt Tưởng Chấn.
“Có chuyện?” Tưởng Chấn hỏi.
“Có chuyện!” Hà Thu Sinh thu thập xong cảm xúc kinh hoảng của mình ngửa đầu nhìn về phía Tưởng Chấn, dừng một chút mới nói: “Cám ơn ngươi cứu ta.”
Lại nói tiếp, tướng mạo của Hà Thu Sinh thật rất tốt, y trước đó bị đánh hai bạt tay, mặt đều có chút sưng, nhưng vẫn không thể tổn thương tướng mạo y, thậm chí khiến y thoạt nhìn càng thêm chọc người thương tiếc, quần áo ướt đẫm còn đem tư thái thon thả của y phác thảo ra, phối hợp với cái cổ trắng nõn, khiến người khác hận không thể bổ nhào lên y.
Đương nhiên, đây là đối với nam nhân khác của thôn Hà Tây đến nói, đối với Tưởng Chấn mà nói… đây chính là vị thành niên vừa gặp phải bạo lực tập kích, rất đáng thương, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
“Ta không cứu ngươi. Người nọ nói không chừng còn sẽ đến, ngươi tốt nhất vẫn nên nghĩ biện pháp giải quyết triệt để.” Tưởng Chấn nói. Cha của Hà Thu Sinh là đồ hỗn trướng, đổi thành hắn, sau khi khi mình có năng lực phản kháng, tuyệt sẽ không tái dung túng người cha như vậy, nhưng Hà gia… Mấy năm nay nương cùng hai ca ca của Hà Thu Sinh nghĩ biện pháp kiếm tiền trở về, nhưng toàn để ông cha đó tiêu xài.
Sau khi khi nhắc nhở một câu, Tưởng Chấn liền không quản Hà Thu Sinh nữa, mà nhìn về phía Triệu Kim Ca: “Chúng ta trở về?”
Tưởng Chấn để Vương Hải Sinh lưu lại trông thuyền cùng hàng hóa, sau đó thu thập ra hai gánh hàng hóa, nhẹ hơn thì đưa cho Triệu Kim Ca, nặng hơn thì mình gánh trên lưng, sau đó liền cùng Triệu Kim Ca đi về nhà.
“Kim Ca, ngươi hôm nay làm về sớm ha.”
“Kim Ca, hôn sự chúng ta chuẩn bị thế nào?”
“Kim Ca, giường mới có chưa?”
…
Tưởng Chấn vừa đi vừa hỏi, Triệu Kim Ca liền nghiêm túc trả lời hết.
Kỳ thật Tưởng Chấn hỏi không ngừng, chủ yếu là muốn cùng Triệu Kim Ca trò chuyện, nhưng Triệu Kim Ca trả lời rất nghiêm túc, ngược lại khiến hắn cũng nghiêm túc lên, đem tình huống hôn lễ cẩn thận hỏi rõ ràng.
Bọn họ đi đến nửa đường, Triệu Lưu thị liền cũng đến, nhìn thấy Tưởng Chấn, Triệu Lưu thị lúc này cười híp mắt: “Tưởng Chấn ngươi đã về! Về rồi là tốt!”
“Nương.” Tưởng Chấn kêu một tiếng.
Triệu Lưu thị nhất thời cảm thấy cả người của mình đều muốn bay lên.
Mà bờ sông, Vương Hải Sinh lúc này lại bị người thôn Hà Tây vây quanh.
“Gì đó bắt cá, ngươi cùng Tưởng lão đại làm sinh ý chung hả?” Có người hiếu kỳ hỏi.
“Không phải, ta là đang cùng lão đại làm việc, trợ thủ.” Vương Hải Sinh cười hi hi.
“Tưởng lão đại làm sinh ý gì a, kiếm được rất nhiều?” Lại có người hỏi.
“Là kiếm được chút đỉnh.” Vương Hải Sinh lại cười ha hả nói, nhưng những người đó nếu hỏi nhiều hơn, hắn lại một chữ đều không nói.
Tưởng Chấn đã nói qua, có số chuyện là không thể nói.
Có người vây quanh Vương Hải Sinh, còn có người đi xem Hà Thu Sinh.
Đi xem Hà Thu Sinh, phần lớn là người ái mộ Hà Thu Sinh, bọn họ trước đó không dám xuất đầu, sợ Lưu Hắc Đầu nhìn chằm chằm bọn họ liên lụy người trong nhà, hiện tại ngược lại đã dám lên đi quan tâm.
Nhưng mà Hà Thu Sinh hoàn toàn lại không muốn để ý đến bọn họ, chỉ đi về phía Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh bên kia: “Ca…” Nhìn bộ dáng hai người Hà Xuân Sinh, Hà Hạ Sinh, Hà Thu Sinh liền khóc lên.
Bọn họ hiện tại, phải làm sao bây giờ?
Người cha đó chỉ cần còn ở đây, bọn họ liền không có biện pháp sống yên ổn qua ngày…
“Thu Sinh, chúng ta đi về trước đi.” hai người Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh nói với đệ đệ, tuy rằng Tưởng Chấn đem Lưu Hắc Đầu đuổi đi, nhưng Hà Thu Sinh cũng không phải đã an toàn.
Lại nói, Tưởng Chấn đó như thế nào lại đi như vậy? Bọn họ trước đó còn lo lắng Tưởng Chấn sẽ giống như Lưu Hắc Đầu muốn cướp Hà Thu Sinh đi, thậm chí đã chuẩn bị đi theo Tưởng Chấn đàm phán, kết quả… Tưởng Chấn thế nhưng hoàn toàn không thèm nhìn đệ đệ bọn họ thêm cái nào!
Tâm tình Hà Xuân Sinh cùng Hà Hạ Sinh đều rất phức tạp.
Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca qua lại vài chuyến, mới đem tất cả đồ từ đã chọn bờ sông về Triệu gia, mà thời điểm bọn họ đến đến đi đi bận việc, chung quanh vẫn có thôn dân vẻ mặt quái dị nhìn bọn họ.
Những thôn dân đó vẻ mặt không có biện pháp không quái dị.
Bọn họ trước đó vẫn đồng tình Triệu gia, đồng tình Triệu Kim Ca bị Tưởng Chấn coi trọng, cảm thấy về sau khi cuốc sống của Triệu gia sợ sẽ không dễ chịu, nhưng hiện tại xem ra… cuộc sống Triệu gia làm sao không dễ chịu? Cuộc sống của Triệu gia, về sau khi sợ rằng sẽ tốt hơn.
Tưởng Chấn, thế nhưng trực tiếp đưa đến Triệu gia nhiều đồ như vậy!
Còn có, Tưởng Chấn cũng không biết ánh mắt thế nào, thế nhưng… thật sự coi trọng Triệu Kim Ca…
Hắn thế nhưng chướng mắt Hà Thu Sinh, coi trọng Triệu Kim Ca!
Người thôn Hà Tây như thế nào đều không có biện pháp lý giải suy nghĩ của Tưởng Chấn, cũng có chút nghi hoặc —— Triệu Kim Ca hiện tại đến cùng là xui xẻo, hay là may mắn đây.
Cũng chính lúc này, có người nghĩ đến một sự kiện: “Lại nói tiếp, mấy ngày trước khi Tưởng lão Tam thành thân, Tưởng lão đại từng rơi vào trong nước, lúc ấy là do Triệu Kim Ca xuống sông cứu người, coi như là có ân với Tưởng lão đại.”
“Chẳng lẽ Tưởng Chấn cùng y bên nhau, cũng là vì chuyện đó? Nói như vậy, Tưởng Chấn ngược lại là người biết ân…” Lại có người nói.
Trước đó bọn họ đều không nhớ đến chuyện này, chung quy lúc ấy Tưởng lão đại cũng chưa chết, bọn họ cũng liền sẽ không nghĩ đến ân cứu mạng…
“Cái gì biết báo ơn? Tưởng Chấn chính là chọc vào đại họa! Hắn đắc tội Lưu Hắc Đầu, không chừng về sau khi người thôn Hà Tây chúng ta, đều sẽ bị Lưu Hắc Đầu nhằm vào!” nhị thúc công Tưởng gia dùng quải trượng đánh lên mặt đất, một bộ vô cùng đau đớn, lo lắng không thôi.
Có người nhát gan sau khi khi nghe được nhị thúc công Tưởng gia nói, liền lo lắng cũng oán hận Tưởng Chấn, lại cũng có nhiều người trẻ tuổi nhịn không được lầu bầu: “Ta cảm thấy Tưởng Chấn rất tốt…”
Chuyện Tưởng Chấn làm hôm nay, thật sự cảm thấy đặc biệt thống khoái!
Tưởng Chấn cũng không biết trong thôn đã có người đổi mới cách nhìn với mình, hắn lúc này đang lấy ra từng đồ vật mình mua từ phủ thành.
Nghe nói mấy thứ kia đều để trong nhà dùng, hai người Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý đều bị kinh sợ, bọn họ như thế nào đều không nghĩ tới, Tưởng Chấn lần trước cho đồ vật cùng mười lượng bạc thì thôi, lần này thế nhưng lại mang về nhiều đồ như vậy.
“Tưởng Chấn, nhà chúng ta hiện tại ngay cả ruộng đều không có, tiền vẫn nên tích trữ thì hơn, mấy thứ này không cần dùng vội vã mua…” Triệu Phú Quý nói, ông có điểm lo lắng Tưởng Chấn đem bốn mươi lượng bạc Tưởng gia cho hắn tiêu hết, nói vậy, trong nhà về sau khi ngày tháng sẽ sống như thế nào?
Chỉ là Tưởng Chấn dù sao cũng không phải con ông, ông không tiện nhiều lời.
“Cha, ta không phung phí, cũng vì lần này phát tài ngoài ý muốn, mới mua chút đồ vật.” Tưởng Chấn nói.
Triệu Phú Quý không có hỏi phát tài ngoài ý muốn đến cùng là sao, mà gật gật đầu: “Nguyên lai là như vậy, ngươi trong lòng nắm chắc là được… Đúng rồi, ngươi đưa mười lượng bạc, còn có tiền ta tích cóp được mấy năm nay, ta để cùng một chỗ, tính toán mua một mẫu ruộng nước, đã tìm người tìm kiếm giúp, ngươi muốn cùng đi xem thử hay không?”
Kia, Triệu Phú Quý tính toán mua để trên danh nghĩa Tưởng Chấn, ông ra tiền liền xem như lễ hỏi… Triệu gia bọn họ tổng không thể chiếm tiện nghi của Tưởng Chấn.
“Mua đất rất tốt, cha, ngươi mua nhiều hơn đi.” Tưởng Chấn cười cười, cầm ra một trăm lượng bạc đặt lên bàn: “Trước mua năm mẫu ruộng nước, nếu có nhiều, lại mua chút ruộng cạn.” vợ chồng Triệu Phú Quý hơn nữa còn có hắn cùng Triệu Kim Ca, sản xuất năm mẫu ruộng nước không sai biệt lắm đã đủ ăn.
Kỳ thật, trên người Tưởng Chấn còn có hai trăm lượng bạc, cho dù mua nhiều hơn nữa cũng đucợ, nhưng giai đoạn hiện tại, hắn càng hi vọng trên tay có thể lưu lại nhiều chút hiện ngân.
Tưởng Chấn nói vân đạm phong khinh, người Triệu gia lại bị kinh sợ, Triệu Lưu thị càng là lập tức nhảy dựng lên: “Tưởng Chấn, ngươi từ đâu được nhiều bạc như vậy?” Túi bạc này phỏng chừng có một trăm lượng đi? Tưởng Chấn từ chỗ nào làm ra?
“Đây chính là phát tài ngoài ý muốn mà ta nói, trước đó thời điểm ở bên ngoài làm sinh ý, ta từ trong tay hải tặc cứu được người, hắn vì cảm tạ ta, liền cho ta hai trăm lượng bạc.” Tưởng Chấn nói.
“Này… Này…” Thế nhưng có hai trăm lượng? Cho dù trước kia lúc tình trạng Triệu gia còn tốt, toàn bộ gia sản cộng lại cũng không đến hai trăm lượng a!
Người Triệu gia đều có chút phản ứng kịp, thời điểm ăn cơm, mỗi người đều có điểm choàng váng ngơ ngác, Triệu Lưu thị thậm chí thiếu chút nữa đem cơm và vào trong lỗ mũi của mình.
Triệu Phú Quý cũng quên hỏi chuyện của Lưu Hắc Đầu và Hà Thu Sinh.
Bất quá, cho dù như vậy, bọn họ vẫn đem Tưởng Chấn đưa ra cửa, không để Tưởng Chấn ngủ lại.
Tưởng Chấn: “…” Hắn còn muốn cùng Triệu Kim Ca trò chuyện đâu…
May mà, lại qua thêm sáu ngày nữa hắn cùng Triệu Kim Ca sẽ thành thân.
Triệu Kim Ca kỳ thật cũng muốn cùng Tưởng Chấn trò chuyện.
Trước đó Tưởng Chấn không để ý tới Hà Thu Sinh, y còn nghĩ Tưởng Chấn có phải không có tiền giúp Hà Thu Sinh trả nợ hay không, nên mới không để ý tới cậu ta, kết quả… Tưởng Chấn kỳ thật là có tiền!
Y lại hiểu lầm Tưởng Chấn… Triệu Kim Ca có loại cảm giác đứng ngồi không yên, trong lòng lại rất ngọt ngào.
Buổi tối hôm nay, Triệu Lưu thị lại đến phòng Triệu Kim Ca ngủ trên giường trúc.
Triệu Phú Quý cùng Triệu Lưu thị đã làm xong giường mới cho hai người Triệu Kim Ca cùng Tưởng Chấn, nhưng đó là muốn lưu đến thời điểm thành thân mới có thể ngủ, Triệu Kim Ca vẫn còn nằm ở trên giường ván gỗ đơn sơ, sau đó nghe Triệu Lưu thị nói về chuyện sau khi khi thành thân phải làm.
Nên nói Triệu Lưu thị đều đã nói qua, lần này cũng liền không nhiều lời, qua một lúc, bà giống như là đã ngủ.
Triệu Kim Ca im lặng nằm ở trên giường, nằm thật lâu, sau khi khi xác định nương của mình hẳn là đã ngủ say, y rốt cuộc nhịn không được từ trên thuyền bò dậy, sau đó im ắng ra cửa.
Y rất muốn đi xem Tưởng Chấn, chẳng sợ Tưởng Chấn đã ngủ.
Triệu Kim Ca thanh âm rất nhẹ, nhưng Triệu Lưu thị kỳ thật căn bản chưa ngủ, nghe được động tĩnh, liền ở trong đêm tối mở mắt.
Nhìn bóng dáng con mình, bà có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nghĩ nghĩ, dứt khoát ôm lấy chăn về chỗ Triệu Phú Quý.
Hôm nay rung động Tưởng Chấn cho nhà bọn họ, so với lúc trước còn lớn hơn, không chỉ Triệu Kim Ca mà Triệu Lưu thị cũng ngủ không được, ngay cả Triệu Phú Quý, cũng không ngủ được.
Ông đang nghĩ đến nhà bọn họ sau khi này cuộc sống sẽ cỡ nào tốt đẹp, sau đó liền nghe được động tĩnh mở cửa, con ông, phỏng chừng lại lén chạy đi.
Triệu Phú Quý buồn bực không thôi, nhưng lần này là con mình chủ động chạy đi, ông cũng vô pháp trách Tưởng Chấn.
Tưởng Chấn đêm nay kỳ thật ngủ không tệ, nhưng hắn rất cảnh giác, cho nên Triệu Kim Ca vừa mới gõ cửa sổ hắn vài cái, hắn liền lập tức từ trên giường bò dậy, sau đó mở cửa sổ.
“Kim Ca, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi.” Tưởng Chấn nói.
“Ta cũng vậy…” Triệu Kim Ca nói.
Đồ cho Triệu gia, Tưởng Chấn trước đó đều đã lấy ra, nhưng hắn tính cây trâm tặng Triệu Kim Ca, lại vẫn đặt ở trên người của mình.
Thắp ngọn nến lớn nhất, Tưởng Chấn liền lập tức lấy cây trâm ra: “Ta mua cho ngươi một cây trâm.”
Triệu Kim Ca kinh hỉ nhìn qua, trước đó Tưởng Chấn đưa rất nhiều thức ăn, còn có một ít đồ vật thực dụng, nhưng chưa bao giờ đưa cho y trang sức.
Cây trâm này thật sự rất đẹp mắt, y thậm chí có điểm không dám nhận…
Triệu Kim Ca không động, Tưởng Chấn búi tóc cho y, sau đó cài trâm lên cho Triệu Kim Ca.
Tóc Tưởng Chấn là dùng vải cố định, tương đối dễ xử lý, nhưng cây trâm này… Tưởng Chấn thử mấy lần, cũng chỉ miễn cưỡng đem cây trâm cố định ở đỉnh đầu Triệu Kim Ca.
Tóc bị kéo có chút đau, nhưng Triệu Kim Ca vẫn rất cao hứng, nhịn không được hỏi: “Ngươi… Ngươi như thế nào lại tốt với ta như vậy?”
“Bởi vì ta thích ngươi.” Tưởng Chấn nói.
Triệu Kim Ca dừng một chút, cuối cùng rất khẳng định nói: “Ta cũng thích ngươi.”
Tưởng Chấn đột nhiên không muốn để Triệu Kim Ca trở về.
Chỉ là… hồi ức tốt đẹp vẫn nên đợi đến đêm động phòng hoa chúc đi… Tưởng Chấn hít sâu một hơi, lại nhịn.
Bất quá, tiện nghi vẫn phải chiếm: “Kim Ca, chúng ta lên giường nghỉ một chút đi?”
Bình luận truyện