Chương 62: Quản sự mới của sòng bạc
Tưởng Chấn nhìn Trịnh thiếu một cái, mang theo Triệu Kim Ca ở một vị trí gần cửa sổ cách hắn không xa ngồi xuống.
Triệu Kim Ca lần đầu tiên đến nơi như vậy, rất là bất an, nên đối với cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ, ánh mắt cũng càng không ngừng nhìn về phía của sổ.
“Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi có thể đến cửa sổ xem xem.” Tưởng Chấn nhìn thấy bộ dáng này của y, trong lòng mềm nhũn.
“Vậy có phải không tốt lắm không?” Triệu Kim Ca có chút lo lắng hỏi, nơi này trừ bọn họ, còn có mấy người, y đứng trước cửa sổ nhìn chằm chằm bên ngoài, có phải có điểm ném mặt Tưởng Chấn hay không?
“Không quan hệ.” Tưởng Chấn cười cười, Triệu Kim Ca chưa nhìn nhiều lắm, phải đi nhìn nhiều hơn, trong mắt hắn không có gì mất mặt hết.
Tưởng Chấn đều nói như vậy, Triệu Kim Ca liền đến cửa sổ, mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tửu lâu này chỉ có hai tầng, ở cửa sổ kỳ thật nhìn không tới rất nhiều cảnh vật, nhưng đối với Triệu Kim Ca mà nói, cũng đã vô cùng mới lạ, y xem rất vui vẻ.
“Tưởng Chấn, chúng ta hiện tại ở đỉnh đầu người khác!” Triệu Kim Ca càng không ngừng cùng Tưởng Chấn chia sẻ thứ mình chứng kiến hay nghe thấy.
“Phì!” Ước chừng là hành vi của Triệu Kim Ca có chút buồn cười, vị Trịnh đại thiếu kia bật cười.
Tưởng Chấn khẽ nhíu mày, Triệu Kim Ca thì đầy mặt lúng túng ngồi xuống.
“Kim Ca, chúng ta đến chơi bài đi.” Tưởng Chấn nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của Triệu Kim Ca nói.
Triệu Kim Ca đầy đầu mờ mịt, Tưởng Chấn lại là cầm lá bài ra, lấy đi hai lá bài hổ, sau đó đem năm mươi hai lá bài còn lại trộn lẫn, chia cho mình cùng Triệu Kim Ca từng lần năm lá bài, lại đem bài dư đặt ở bên cạnh bàn, hơn nữa lại lật lên lá trên nhất.
“Chúng ta đến chơi loại đơn giản nhất. Ngươi trong tay nếu có bài cùng bài trên bàn cộng lại thành mười bốn điểm, vậy liền có thể dùng lá bài trong tay câu đi một lá hoặc hai lá hoặc nhiều hơn ở trên bàn, lại từ phía trên cộc bài lật lên một lá thêm vào năm lá bài trên tay, cũng lật lên một lá đặt lên bàn, nếu như không thể tính đến mười bốn điểm, liền trực tiếp từ trong cộc bài lật lên một lá đặt lên bàn, tiếp đó tới lượt ta.” Tưởng Chấn đơn giản nói một chút quy tắc, cách chơi này là hắn mới trước đây người khác dạy hắn, lúc ấy bọn họ bảo hắn gọi “Câu cá”, bất quá có số nơi câu cá tựa hồ không phải chơi như vậy. (Bao: đúng òi đó anh nơi này em chơi khác nên dịch khúc này em muốn xỉu)
Triệu Kim Ca vẫn biết số học đơn giản, nhưng tính vẫn tương đối chậm, chơi liền có điểm gập ghềnh, Tưởng Chấn lại tương phản.
“Trên bàn bảy điểm cùng tam điểm cộng lại mười điểm, ta nơi này có lá bốn điểm, có thể câu đi hai lá bài.” Tưởng Chấn dùng một lá bốn điểm câu đi hai lá bài trên bàn.
Còn lại ba lá bài đều có điểm số rất lớn, trên tay Triệu Kim Ca không có bài để câu cá, chỉ có thể lại lật một lá đặt lên bàn, kết quả lá bài kia lại bị Tưởng Chấn câu đi…
Ván đầu bài Triệu Kim Ca câu được phi thường ít, nhưng khi chơi lần nữa, y cũng đã sờ được một chút môn đạo.
Này đó bài đến cùng cũng không nhiều, tính mười bốn điểm cũng không phải rất khó, hắn tính tính, lại càng tính càng nhanh.
Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca chơi ba ván, liền đề nghị đổi cách chơi —— cách chơi này thích hợp với trẻ con, đối với người lớn lực hấp dẫn cũng không lớn.
“Chúng ta chỉ có hai người, chỉ có thể chơi đơn giản… Thử xem hai mươi mốt điểm đi.” Tưởng Chấn nói. Hai mươi mốt điểm tên Black Jack, xem như một cách chơi phi thường cổ lão, sau khi Tưởng Chấn giải thích với Triệu Kim Ca cách chơi, liền cùng chơi.
Trước đó khi chơi câu cá kia Trịnh đại thiếu chỉ ở xa xa nhìn bọn họ, lúc này, hắn lại nhịn không được đứng ở bên cạnh xem, sau đó lại đi tới phía sau Triệu Kim Ca, sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Triệu Kim Ca đặc biệt bảo thủ: “Thêm bài a! Ngươi bài nhỏ như vậy, vì cái gì không thêm một lá?”
Triệu Kim Ca lắc đầu: “Ta không cần.” Thêm một lá bài lớn thì làm sao? Vượt qua hai mươi mốt điểm sẽ thua đó!
Thấy Triệu Kim Ca dạng này, Trịnh đại thiếu đều bị tức điên, hận không thể để mình chơi mới tốt…
“Trịnh đại thiếu muốn đến chơi cùng hay không?” Tưởng Chấn hỏi.
“Được a!” Trịnh đại thiếu trực tiếp liền ngồi xuống bên người Tưởng Chấn, đều không đi hỏi Tưởng Chấn vì cái gì nhận thức mình.
Tưởng Chấn thấy thế, lại nói: “Ta trước chia hai lá bài, ngươi sau khi xem qua, có thể đánh cược… Ta không có tiền, ngươi mỗi lần đánh cược không thể vượt qua năm đồng.”
Khóe miệng Trịnh đại thiếu giật giật: “Ta xuất môn không mang tiền đồng.” Tiền đồng rất nặng, hắn xuất môn luôn sẽ không mang, đương nhiên tiểu tư bên người hắn sẽ mang, bất quá lúc này, tiểu tư không có ở đây.
Trịnh đại thiếu nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi điếm tiểu nhị tới, bảo hắn lấy một trăm tiền đồng đến.
Sau đó, Trịnh đại thiếu liền dũng cảm bắt đầu áp chú. (Bao: theo mình là dốc tiền đánh bạc)
Hắn cực có tinh thần mạo hiểm, đằng trước hai lá bài cộng lại đều có mười lăm điểm, còn lại thêm một lá bài, mà hắn làm như vậy, hơi chút vô ý liền sẽ vượt qua hai mươi mốt điểm, so sánh ra, Tưởng Chấn liền bảo thủ hơn nhiều, thế cho nên không lâu sau, một trăm tiền đồng trước mặt hắn, liền chuyển hết đến trước mặt Tưởng Chấn.
Đương nhiên, trong lúc đó hắn cũng không phải chưa từng thắng qua, chỉ là đến cùng thua nhiều thắng ít.
“Lại đến!” Trịnh đại thiếu nói, lại bảo điếm tiểu nhị đi lấy tiền đồng.
“Chờ chút.” Tưởng Chấn lúc này lại ngăn Trịnh đại thiếu lại.
“Làm sao?” Trịnh đại thiếu hỏi: “Ngươi yên tâm, ta thua được.”
“Không phải, là ta hẹn người đến đây.” Tưởng Chấn nói, hắn đã nghe được giọng của Dương Giang.
Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Dương Giang liền cùng một người trung niên rất béo từ trên thang lầu đi lên.
Dương Giang đối với người trung niên rất cung kính, cười ha hả: “Trương quản sự, mời lên lầu, huynh đệ ta liền ở trên lầu.”
Trương quản sự lại rất thản nhiên lên mặt với Dương Giang, chỉ là sau khi ông ta lên lầu, giá lập tức liền làm không nổi nữa: “Đại thiếu?” (Bao: ý nói ổng làm giá đó)
Dương Giang cũng kinh ngạc nhìn Trịnh đại thiếu: “Trịnh đại thiếu?” Này… Tưởng Chấn thế nhưng cùng Trịnh đại thiếu ngồi chung một chỗ?
Nhà không trêu được mà gã nới với Tưởng Chấn, chính là Trịnh gia.
Hiện tại huynh đệ ruột của Trịnh lão gia đều là quan lớn trong triều, mà Trịnh đại thiếu, là con trai độc nhất của Trịnh lão gia.
Trịnh đại thiếu đọc sách bất thành, nhưng làm sinh ý rất có bản lĩnh, mà sòng bạc kia, chính là Trịnh đại thiếu đang quản, Tưởng Chấn đều có thể cùng Trịnh đại thiếu ngồi chung bàn, gã hẹn một quản sự đế, ngược lại là làm điều thừa.
Tưởng Chấn cũng biết thân phận của Trịnh đại thiếu, chung quy hôm qua hắn có hỏi Dương Giang chi tiết, bất quá, hắn ban đầu cũng không biết muốn mua đồ sứ của mình cũng là Trịnh gia.
Hôm qua thời điểm chưởng quầy tiệm đồ sứ nói với hắn về chuyện mua đồ sứ, nói cũng không chi tiết, cũng không có nhắc tới Trịnh gia, sau đó người kia còn vội vã rời đi, hắn cũng cho tới buổi sáng đến Trịnh gia mới biết được.
Lại nói lúc đó, dù cho biết cũng vô dụng, chung quy hắn một người bán đồ sứ, liền tính muốn cùng người Trịnh gia kéo quan hệ, cũng kéo không tới.
Bất quá hắn vận khí tốt, sau khi đến tửu lâu trước, thế nhưng liền gặp được Trịnh đại thiếu… Tưởng Chấn nguyên bản muốn đem bài lá giao cho quản sự kia, hiện tại… ưu việt nhận được khi đưa cho Trịnh đại thiếu, khẳng định so với ưu việt nhận được khi đem bài lá đưa cho quản sự kia nhiều hơn.
“Ngươi ước là hắn? Vậy liền không cần quản, ngươi tiếp tục cùng ta chơi đi.” Trịnh đại thiếu nói, lại nói tiếp: “Bài lá này, còn có cách chơi khác không?”
“Cách chơi bài lá này có mấy chục loại.” Tưởng Chấn nói: “Trịnh đại thiếu muốn xem loại thích hợp với sòng bạc, hay loại thích hợp với người trong nhà giết thời gian?”
“Hai loại đều muốn xem!” Trịnh đại thiếu không chút do dự tỏ vẻ.
Trong thời gian ngắn, Tưởng Chấn không có khả năng đem tất cả cách chơi đều lấy ra, thậm chí chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ mấy loại, cuối cùng, hắn liền chỉ lấy ra hai cách chơi, một loại là “Đẩu ngưu” cùng “Ngưu Ngưu”, một loại khác chính là đấu địa chủ.
Liền ba cách chơi như vậy, đoàn người chơi cả buổi chiều, lại không chán chút nào.
“Trịnh đại thiếu, sắc trời không sớm.” Tưởng Chấn nhắc nhở một câu, hắn còn muốn về nhà ăn cơm.
“Cũng phải…” Trịnh đại thiếu nói, lưu luyến không rời buông bài lá trên tay xuống, sau đó hỏi Tưởng Chấn: “Đây là ngươi nghĩ ra được? Ngươi muốn bao nhiêu tiền?”
Trịnh đại thiếu bổn danh Trịnh Dật, hắn phi thường thích chơi, đối với chơi đừa cũng rất tinh thông, chơi cả buổi chiều, liền đã phát hiện giá trị của loại bài lá này, trước sau cân nhắc, liền cảm thấy trước đó Tưởng Chấn chắc chắn đã cố ý gợi lên chú ý của hắn.
Đương nhiên, nếu như không phải gặp được hắn, Tưởng Chấn phỏng chừng liền sẽ tìm quản sự dưới tay của hắn.
Nhìn thoáng qua quản sự đồng dạng chơi ý do chưa hết bên người, Trịnh Dật cảm thấy Tưởng Chấn tìm tới bọn họ, hơn phân nửa là vì tiền.
Tại huyện Hà Thành, Trịnh gia bọn họ tuyệt đối là có tiền nhất.
“Trịnh đại thiếu, thứ này là có người dạy ta, nhưng ta có thể khẳng định, Đại Tề hiện tại cũng chỉ có mấy người chúng ta biết nó chơi nó. Bất quá… Ta cũng không phải vì tiền.” Tưởng Chấn nói.
“Ngươi muốn cái gì? Nói ra xem.” Trịnh đại thiếu nói. Bài lá này hắn trước đó chưa bao giờ gặp qua, nếu như dâng lên… Các nương nương trong cung, nói không chừng đều sẽ rất thích.
Liền tính không kính dâng lên… Này cũng có thể làm rạng rỡ không ít cho sòng bạc hắn.
“Kỳ thật ta hôm nay hẹn gặp Trương quản sự, là vì ta đắc tội người của sòng bạc, mà bài lá này, cũng là ta muốn lấy đến bồi tội.” Tưởng Chấn nói.
“Ngươi đắc tội người của sòng bạc?” Trịnh đại thiếu nhìn về phía Trương quản sự.
Trương quản sự cũng có chút sửng sốt, Tưởng Chấn đắc tội bọn họ? Ông không biết a! Ông trước đó cũng chưa từng gặp Tưởng Chấn.
“Ta đã đánh Lưu Hắc Đầu của sòng bạc các ngươi, gã có không ít thủ hạ, ta sợ gã gây bất lợi cho gia nhân của ta.” Tưởng Chấn nói.
“Lưu Hắc Đầu là ai?” Trịnh đại thiếu lại hỏi, sòng bạc bọn họ có người này sao?
“Đại thiếu, chính là Tiểu Hắc.” Trương quản sự nói.
“Là Tiểu Hắc a… Ngươi đánh thắng được gã?” Trịnh đại thiếu có chút kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Chấn, Lưu Hắc Đầu đó, là một trong những thủ hạ giỏi đánh người nhất của hắn.
“Trịnh đại thiếu ngươi không biết, lão đại chúng ta đặc biệt lợi hại, có thể lấy một địch mười, hôm qua lão đại chúng ta thành thân Lưu Hắc Đầu đó lại đến quậy phá, mang theo nhiều người, kết quả vẫn bị đánh… Ta cân nhắc thấy Lưu Hắc Đầu hẳn sẽ không để yên, liền giúp lão đại chúng ta hẹn Trương quản sự, muốn trò chuyện một chút.” Dương Giang cười nói, đem Tưởng Chấn đẩy lên cao.
Lúc này, Dương Giang đã hạ quyết tâm cùng Tưởng Chấn lăn lộn, cũng càng thêm khẳng định Tưởng Chấn là người có bản lĩnh.
Liền nói bài lá này, cũng không biết hắn làm sao nghĩ ra được, sau khi chơi xong, gã liền cảm giác mình trước đó cùng người ta chơi xúc xắc thật sự rất tẻ nhạt.
Trịnh Dật trước đó vẫn cảm giác, Tưởng Chấn hẳn đã cân nhắc thật lâu, cân nhắc ra đồ chơi thật tốt, sau đó tìm đến Trịnh gia bọn họ, muốn dựa vào thứ này hoặc cầu tài, hoặc cầu một việc làm, không nghĩ tới…
Người này thế nhưng chỉ đánh một đả thủ dưới tay của hắn, đến bồi tội thôi.
“Bất quá chỉ đánh Tiểu Hắc mà thôi, không coi là chuyện lớn, ngươi còn muốn cái gì?” Trịnh Dật lại hỏi.
“Trịnh đại thiếu, ta cũng không có cái gì đặc biệt muốn… Không bằng Trịnh đại thiếu cho ta ở sòng bạc treo cái tên? Cũng không cần tính tiền công cho ta, chỉ cần có thể quản Lưu Hắc Đầu là được.” Tưởng Chấn cười nói.
Hắn nguyên bản cũng không muốn có liên lụy gì với sòng bạc, nhưng sau khi gặp Trịnh đại thiếu, lại đột nhiên có tính toán như vậy.
Trịnh Dật nghe vậy, bật cười ha ha: “Ngươi rất thú vị, không thành vấn đề, về sau ngươi chính là một trong quản sự sòng bạc, mỗi tháng nguyệt lệ cùng Trương quản sự giống nhau. Ngươi nếu như không muốn quản chuyện của sòng bạc, có thể không quản, nếu như ngươi nguyện ý, chuyện liên quan đến bài lá này, ta giao cho ngươi đến quản.”
Sòng bạc chỉ là một trong các sản nghiệp dưới tay của Trịnh Dật, với hắn mà nói, để Tưởng Chấn làm quản sự thực không coi là chuyện gì, lập tức liền giải quyết dứt khoát.
Điều kiện như vậy, vượt xa kỳ vọng ban đầu của Tưởng Chấn, Tưởng Chấn đương nhiên sẽ không từ chối, hắn cười nói cảm tạ, sau đó liền cùng Trương chưởng quầy giống nhau, thành quản sự của sòng bạc.
Mà lúc này, Lưu Hắc Đầu đang ở trong sòng bạc, cùng người trong sòng bạc nói về chuyện của Tưởng Chấn.
Lưu Hắc Đầu đã ở trong sòng bạc lăn lộn hơn mười năm, nhận thức không ít người, những người đó nghe nói Lưu Hắc Đầu bị người đánh, sôi nổi an ủi Lưu Hắc Đầu, còn nói sẽ giúp hắn xuất đầu.
Lưu Hắc Đầu cảm tạ.
“Lưu đầu nhi (Bao: cách gọi thủ lỉnh), người dám đánh ngươi đến cùng là ai a? Thế nào?” một thủ hạ của Lưu Hắc Đầu hỏi.
“Người đó tên Tưởng Chấn, cụ thể có lai lịch gì ta cũng không biết.” Lưu Hắc Đầu nói.
Gã hoài nghi Tưởng Chấn có bối cảnh, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy Tưởng Chấn hẳn là không có bối cảnh.
Hắn một chân đất sinh trưởng ở thôn Hà Tây, lại có thể có bối cảnh gì?
“Lưu đầu nhi, ngươi yên tâm, chúng ta đều đứng về phía ngươi, nhất định sẽ không bỏ cho qua hắn!” Có người nói với Lưu Hắc Đầu.
“Đúng, chúng ta nhất định không buông tha hắn!” người còn lại cũng nói.
Đúng lúc này, bên ngoài có người chạy vào: “Trương quản sự trở lại.”
Nghe nói Trương quản sự trở lại, Lưu Hắc Đầu vội vàng đứng lên, tính toán đi nghênh đón, đồng thời, gã cũng muốn nhờ Trương quản sự giúp mình hỏi thăm về Tưởng Chấn một chút.
Kết quả…
Lưu Hắc Đầu đi ra cửa tìm Trương quản sự, không nghĩ tới lại ở bên người Trương quản sự thấy được một người gã hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này…
“Tưởng Chấn?!” Lưu Hắc Đầu khiếp sợ nhìn người cùng Trương quản sự song song từ bên ngoài tiến vào, hoài nghi mình nhìn lầm.
Nhưng mà gã lại không có nhìn lầm, người kia chính là Tưởng Chấn, bên người hắn còn có Triệu Kim Ca!
“Tiểu Hắc!” Trương quản sự nhăn mi nhìn Lưu Hắc Đầu một cái: “Ngươi nên tôn trọng một chút, đây là Tưởng quản sự mới tới, về sau các ngươi đối với hắn cũng phải giống như đối với ta.” Trương quản sự cũng không hi vọng có người đến cùng phân quyền với mình, nhưng ông biết rõ tính cách Trịnh Dật.
Vị đại thiếu gia này nhìn như dễ nói chuyện, bình thường cũng xác thực rất dễ nói chuyện, nhưng nếu như có người không nghe hắn… Nghĩ đến kế cục của chưởng quầy bằng mặt không bằng lòng nào đó trước kia, Trương quản sự đối với Tưởng Chấn lại hòa ái thêm mấy phần.
Dù sao chỉ cần ông hảo hảo làm việc, đại thiếu gia tổng sẽ không bạc đãi ông.
“Tưởng quản sự?” Lưu Hắc Đầu ngốc, Tưởng Chấn đến cùng có lai lịch gì? Như thế nào đột nhiên lại biến thành quản sự của sòng bạc bọn họ?!
Đám người ban đậu ồn ào với Lưu Hắc Đầu nói sẽ cùng nhau giúp Lưu Hắc Đầu xuất đầu, lúc này đều không lên tiếng.
Trước đó Lưu Hắc Đầu nói người đánh gã tên Tưởng Chấn, cho nên, quản sự mới tới này, chính là người đã đánh Lưu Hắc Đầu?
Bọn họ đều là người làm việc cho sòng bạc, đắc tội không nổi quản sự sòng bạc… Lúc này, thậm chí đều có người tính toán đi nịnh bợ Tưởng Chấn một chút.
Người có thể tự dưng làm quản sự, khẳng định có lai lịch!
Bình luận truyện