Độc Sủng Xấu Phu

Chương 65: Sao sòng bạc



(Bao: như sao nhà, có gì lấy hết)


Thôn Kiều Đầu cách huyện thành càng gần hơn so với thôn Hà Tây, nhưng thôn dân nơi này cuộc sống cũng không có tốt hơn bao nhiêu.


Nơi này gần huyện thành, không thiếu được liền có người giàu có ở huyện thành đến nơi này mua đất, dần dần, đất thôn Kiều Đầu càng ngày càng ít, người lại càng ngày càng nhiều, cuộc sống liền khổ sở lên.


Bất quá, cũng bởi vậy, một số người sẽ đi tìm con đường khác. Ở thôn Kiều Đầu, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều sẽ đi huyện thành làm công kiếm tiền. Mà từ khi Lưu Hắc Đầu phát đạt lên, còn có một số người theo Lưu Hắc Đầu.


Những người theo Lưu Hắc Đầu, nói là đang làm việc cho sòng bạc Hoành Hưng, nhưng sòng bạc Hoành Hưng tổng cộng cũng chỉ cần hơn mười đả thủ, nào dùng nhiều người như vậy? Bọn họ trên thực tế, chính là đang làm việc cho Lưu Hắc Đầu, khiến Lưu Hắc Đầu làm việc càng thêm không kiêng nể gì.


Bất quá, Lưu Hắc Đầu cũng không ngu ngốc, tay chưa bao giờ thò đến huyện thành, cũng không đi đắc tội người mình đắc tội không nổi.


Ở thôn Kiều Đầu, Lưu Hắc Đầu quả thực chính là cái thổ hoàng đế, bởi vậy, làm Tưởng Chấn mang theo hắn còn có hơn mười người đi đến Kiều Đầu thôn thời điểm, lập tức liền có Lưu Hắc Đầu thủ hạ lại đây.


“Đại ca!” Người đầu tiên ra đón, là một đường đệ của Lưu Hắc Đầu, gã nhìn thấy Lưu Hắc Đầu, liền hô một tiếng, sau đó lại đề phòng nhìn Tưởng Chấn.


Tưởng Chấn gã cũng có biết, lúc trước gã cùng Lưu Hắc Đầu đi cướp Hà Thu Sinh, cũng từng bị Tưởng Chấn đánh.


Chỉ là… Người này hôm nay như thế nào lại cùng đại ca bọn họ đứng chung một chỗ.


“Sòng bạc kia ở nơi nào?” Tưởng Chấn hỏi một đả thủ của sòng bạc bên người.


Đả thủ kia, kỳ thật là người dưới tay Lưu Hắc Đầu, nhưng dù hắn là người dưới tay Lưu Hắc Đầu, lại càng là người của sòng bạc.


Hắn mở mở miệng cân nhắc một phen, cuối cùng chỉ chỉ về phương hướng nói: “Ở nơi đó.”


“Đi.” Tưởng Chấn trực tiếp mang theo người đi về hướng đó.


Lưu Hắc Đầu ở thôn Kiều Đầu bên này, che một cái nhà lớn, cho người phụ cận thôn đến bài bạc, nơi này cùng sòng bạc Hoành Hưng khác nhau rất lớn, hiện ra chướng khí mù mịt, nhưng có một số người lại thích đến nơi này.


Sòng bạc Hoành Hưng mở ở huyện thành, liền tính là mở cho dân chúng bình thường, rất nhiều nông hộ nhìn môn hộ cao lớn kia, cũng là trong lòng sợ hãi không dám đi vào, Lưu Hắc Đầu nơi này lại không giống, liền là quần áo tả tơi, mọi người cũng dám đi vào.


Hiện tại là buổi chiều, cũng là thời điểm sòng bạc Lưu Hắc Đầu náo nhiệt nhất, rất nhiều người trên tay chỉ có mấy tiền đồng cũng nhất định muốn đến nơi này thua sạch mới thoải mái.


Nhìn thoáng qua sòng bạc kia, Tưởng Chấn mang theo người, trực tiếp liền xông vào.


“Ngươi muốn làm gì?” huynh đệ Lưu Hắc Đầu mang theo người ngăn cản Tưởng Chấn, hùng hổ hỏi.


“Lưu Hắc Đầu, ngươi muốn làm gì?” Tưởng Chấn quay đầu nhìn về phía Lưu Hắc Đầu.


Hắn hôm nay dẫn người đến nơi này, có mấy nguyên nhân.


Một là lập uy.


Hắn cùng Lưu Hắc Đầu trước đó có chuyện không vui, người sòng bạc phỏng chừng đều biết, lúc này hắn nếu như không tỏ vẻ chút, người sòng bạc hơn phân nửa sẽ xem hắn ra gì, cho nên, hắn cần có chuyện đến lập uy.


Hai là thu phục những đả thủ ly gián sòng bạc.


Bên trong sòng bạc này tổng cộng có chín đả thủ, có ba là ở huyện thành, cùng Trương quản sự còn có chút quan hệ, cũng không phục đầu lĩnh đả thủ Lưu Hắc Đầu này, nhưng những người còn lại đó, lại đều là ở chỗ Lưu Hắc Đầu bên này.


Những người đó lấy Lưu Hắc Đầu làm chủ, sai đâu đánh đó, lưu lại không tốt cho hắn, muốn đuổi đi toàn bộ cũng không có khả năng, hắn liền dứt khoát đem người mang đến nơi này, mang theo bọn họ đến sao hang ổ của Lưu Hắc Đầu.


Những người đó cũng giống Lưu Hắc Đầu, cũng không dám đắc tội sòng bạc, cũng không muốn rời khỏi sòng bạc, hơn phân nửa sẽ cùng hắn làm, mà để bọn họ giúp hắn sao hang ổ của Lưu Hắc Đầu, bọn họ tự nhiên cũng liền không có khả năng lại đứng về phía Lưu Hắc Đầu nữa, nói không chừng còn sẽ khăng khăng một mực với hắn —— bọn họ khẳng định sợ Lưu Hắc Đầu tính sổ sau với bọn họ.


Còn có một nguyên nhân nữa… Thì là dương danh cho mình, để người khác biết mình không phải dễ chọc. Tưởng Chấn nhìn một vòng dân chúng chung quanh thôn Kiều Đầu kính sợ nhìn mình, tâm tình rất không sai.


“Người kia là ai a? Như thế nào Lưu Hắc Đầu lại đi theo phía sau hắn?”


“Hắn mang đến, là người của sòng bạc Hoành Hưng đi? Những người đó đều nghe hắn đâu!”


“Người này hình như là Tưởng Chấn a! Chính là người ở thôn Hà Tây mà Lưu gia ở cửa thôn gần đây mỗi ngày đều mắng đó.”


“Hắn như thế nào lại chạy tới nơi này a? Không sợ Lưu Hắc Đầu đánh hắn sao?”


“Hắn sợ cái gì a? Ngươi không có nghe nói sao? Trước đó Lưu Hắc Đầu hai lần bị thương, đều là bị hắn đánh.”



Người thôn Kiều Đầu ngươi một lời ta một tiếng, nghị luận sôi nổi lên, ánh mắt nhìn Tưởng Chấn cũng tràn ngập sợ hãi.


Đây chính là cái người dám đánh Lưu Hắc Đầu!


Tưởng Chấn lúc này lại còn cười nhìn Lưu Hắc Đầu, lặp lại một câu: “Lưu Hắc Đầu, ngươi muốn làm gì?”


Lưu Hắc Đầu biểu tình lại vặn vẹo lên.


Thôn Kiều Đầu này là địa bàn của gã, gã lúc này, hận không thể kêu người giết chết đem Tưởng Chấn mới tốt.


Nhưng gã không dám.


Gã nếu làm như vậy thật, trừ phi xa xứ trốn đi ra bên ngoài, bằng không ở huyện Hà Thành khẳng định lăn lộn không được nữa, nhưng gã lại luyến tiếc tất cả ở đây.


“Tưởng Chấn!” Lưu Hắc Đầu nghiến răng nghiến lợi kêu một tiếng, có chút ngoài mạnh trong yếu.


Tưởng Chấn nhìn Lưu Hắc Đầu một cái, sau đó liền nói với mấy đả thủ của sòng bạc ở phía sa: “Đem người đang bài bạc bên trong đều cho ta đuổi ra hết, đem nơi này sao cho ta!”


Mấy huynh đệ của Lưu Hắc Đầu cùng người gã nuôi thấy thế, có chút khó thở, bọn họ chờ Lưu Hắc Đầu ra lệnh một tiếng bảo bọn họ đi giáo huấn Tưởng Chấn, nhưng Lưu Hắc Đầu lại không nói một tiếng.


Cuối cùng, đoàn người chính là trơ mắt nhìn Tưởng Chấn đem người đang bài bạc bên trong sòng bạc đuổi ra.


Những người đó ban đầu còn nhao nhao ồn ào, nhưng vừa thấy cảnh tượng bên ngoài, liền lập tức rút cổ như chim cút.


“Ta là quản sự của sòng bạc Hoành Hưng, Lưu Hắc Đầu là người của sòng bạc Hoành Hưng, ở bên ngoài tự mở sòng bạc, đó là trái với quy củ của sòng bạc Hoành Hưng, về sau sòng bạc này tất yếu phải đóng, không thể mở nữa.” Tưởng Chấn nói.


Kỳ thật sòng bạc Hoành Hưng cũng không có quy định như vậy, cho nên Trương quản sự tuy có chút bất mãn với chuyện Lưu Hắc Đầu ở bên ngoài lộng hành, nhưng cũng không quá để ý, chỉ là đầu năm nay, quy củ còn không phải do của một câu người bên trên?


Người thôn Kiều Đầu đều tin.


Hỏa kế tiệm vải nếu như ở bên ngoài làm sinh ý vải vóc, kia khẳng định sẽ bị đuổi khỏi tiệm vải, Lưu Hắc Đầu như vậy, đương nhiên cũng không được.


Lưu Hắc Đầu tuy rằng coi như thân mật với thôn dân thôn Kiều Đầu, nhưng thôn dân thôn Kiều Đầu như trước không thích gã, hiện tại thấy gã xui xẻo, tuyệt đại đa số người đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng, cảm thấy hả kỳ giận cực.


Đồng thời, càng thêm kinh sợ Tưởng Chấn.


Lưu Hắc Đầu trước mặt người này rắm đều không dám phóng một cái, còn phải nghe hắn… Này đến cùng là ai a!


Tưởng Chấn không động thủ, chỉ để cho người đem sổ sách, cùng ngân lượng bên trong sòng bạc nhỏ này của Lưu Hắc Đầu mang ra hết, còn bản thân hắn, thì nghiêng người dựa vào cửa, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lưu Hắc Đầu.


Trên mặt hắn cũng không có biểu tình hung ác, nhưng đối với hắn, Lưu Hắc Đầu lại sinh không nổi tâm tư phản kháng.


Tưởng Chấn vẫn luôn đề phòng nhìn Lưu Hắc Đầu, nhưng hắn cũng biết, Lưu Hắc Đầu sẽ không phản kháng.


Lưu Hắc Đầu nếu như tuổi trẻ hơn mười tuổi, vẫn còn là cái người nghèo đến mức ngay cả cơm đều ăn không nổi kia, gã lúc này nhất định sẽ phản kháng, nhưng gã hiện tại đã sớm thay đổi, gã luyến tiếc gia nghiệp của mình, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác trên người ở gã cắt thịt.


“Này đó tiền sao được, sòng bạc sẽ không muốn, chờ chút chúng ta tự chia là được.” Tưởng Chấn lại cười nói một câu với nhóm đả thủ đang làm việc.


Nguyên bản những đả thủ kia còn đang xuất công không xuất lực, nhưng nghe được câu nói này của Tưởng Chấn, lại nhất thời như uống máu gà.


Mấy đường huynh đường đệ của Lưu Hắc Đầu ánh mắt đều đỏ, cùng nhau nhìn về phía Lưu Hắc Đầu: “Đại ca!” sòng bạc nhỏ này, chính là tâm huyết của bọn họ a!


“Tưởng Chấn được Trịnh thiếu coi trọng!” Lưu Hắc Đầu cắn răng nói.


Người Lưu gia đều biết Trịnh thiếu, đó chính là người ngay cả Huyện thái gia đều muốn kính, Tưởng Chấn nếu như được Trịnh thiếu coi trọng… Bọn họ thật sự không thể làm gì Tưởng Chấn.


Lưu Hắc Đầu tuy rằng khuyên được huynh đệ của mình, nhưng trong lòng lại như đang nhỏ máu.


Tưởng Chấn người này không ra bài theo lẽ thường, làm việc cũng quá ngoài dự liệu, hôm nay đột nhiên liền dẫn người lại đây, thế cho nên gã cái gì chuẩn bị đều chưa kịp làm, càng không kịp giấu một ít đồ vật.


Gã vất vả kinh doanh rất lâu, tự dưng cuối cùng đều tiện nghi Tưởng Chấn!


Tưởng Chấn đang nhìn chằm chằm Lưu Hắc Đầu, Triệu Kim Ca đứng ở bên cạnh, lại có chút không biết nên làm cái gì mới tốt.


Y luôn theo Tưởng Chấn, nhưng chuyện Tưởng Chấn làm, y kỳ thật đều không hiểu rõ, cho đến lúc này, còn đầy đầu mờ mịt không rõ Tưởng Chấn đến cùng muốn làm cái gì.


Những đả thủ kia đều đang dọn đồ, y một mình ngốc ngốc đứng một chỗ không quá thích hợp, Triệu Kim Ca do dự một chút, liền cùng đám đả thủ đi dọn đồ tìm bạc.


Lớn như vậy, Triệu Kim Ca còn chưa từng trải qua loại sự tình này, thời điểm làm ít nhiều có chút rối rắm, mà y một khi rối rắm, cả khuôn mặt liền căng lên, vì vết sẹo ở mi tâm, khiến y nhìn như là nhíu mày có chút không vui.


Đám cái đả thủ nhìn thấy Triệu Kim Ca luôn đi theo Tưởng Chấn, Tưởng Chấn có khi còn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với y, liền cảm thấy Triệu Kim Ca nhất định là hồng nhân trước mặt Tưởng Chấn, lúc này liền đi lên lôi kéo quan hệ.


“Uy, huynh đệ, ngươi là gì của Tưởng quản sự?” Có người nói.


“Ngươi cùng Tưởng quản sự là huynh đệ đi? Đều cao lớn như nhau, mặc quần áo cũng giống nhau.” Lại có nhân xáp lại.


Triệu Kim Ca không lên tiếng, y kỳ thật là vợ của Tưởng Chấn, còn vừa mới thành thân, bất quá sự tình này phỏng chừng nói ra những người này đều sẽ không tin tưởng.


Chưa từng có nam nhân nào lại mang theo vợ mới cưới tới sòng bạc bắt đầu làm việc, còn mang theo để cướp bóc… Kỳ thật Triệu Kim Ca cũng có chút không hiểu Tưởng Chấn đến cùng suy nghĩ cái gì.


Tưởng Chấn trước kia cứ đùa giỡn y, còn khen y xinh đẹp, hắn vẫn rất cao hứng gặp được người như vậy, nhưng hiện tại… Tưởng Chấn như thế nào giống như hoàn toàn nhìn y như một nam nhân?


“Vị huynh đệ này, Tưởng quản sự sẽ thích cái gì?” Những người đó thấy Triệu Kim Ca không lên tiếng, lại hỏi.


“Ước chừng là… Thích tiền?” Triệu Kim Ca nói.


“Cũng phải, ai không thích tiền a…” Những người đó vừa lòng: “Huynh đệ, ngươi về sau phải giúp chúng ta nói tốt a, lần sau chúng ta mời ngươi đi uống rượu! Ở trong Thanh Dương có đôi tiểu tỷ muội rất tuấn tú, chúng ta liền tới chỗ các nàng, đến thời điểm đó hai người đều cho ngươi ngủ.”


Triệu Kim Ca cả người đều cứng lại rồi: “…” Y liền không giống song nhi như vậy sao?


Đúng rồi, huyện thành này quả nhiên có rất nhiều địa phương không tốt, y nhất định phải nhìn chặt Tưởng Chấn, cũng không thể để Tưởng Chấn tìm người khác đi.


Cắn chặt răng, Triệu Kim Ca tiếp tục làm việc.


Tưởng Chấn nhìn thấy Triệu Kim Ca đang làm việc, bất quá kia không phải việc nặng nhọc gì, so với Triệu Kim Ca trước kia làm việc thoải mái hơn rất nhiều, cũng liền không ngăn cản, liền tính có người nói chuyện với Triệu Kim Ca, hắn cũng không để trong lòng.


Hắn biết Triệu Kim Ca rất thích rất thích mình, hai người lại đã thành thân, Triệu Kim Ca chỉ cùng người khác nói chuyện, hắn có cái gì mà quản quá?


Một lát sau, đồ vật bên trong sòng bạc của Lưu Hắc Đầu, liền đều bị sao ra hết.


Ban đầu, Tưởng Chấn còn nghĩ hắn có khả năng sẽ sao được một số sổ sách gì đó có thể dùng để uy hiếp Lưu Hắc Đầu, nhưng mà sự thật chứng minh hắn nghĩ nhiều.


Một đám đả thủ không biết chữ, đâu có thể nào sẽ viết sổ sách gì? Bên trong đám người bọn họ, cũng chỉ có một người biết chữ, mà người đó bình thường trừ bỏ các loại giấy nợ, cơ bản không viết cái khác, chữ thậm chí so với Tưởng Chấn còn muốn khó coi hơn.


Bất quá, trừ đó ra, ngược lại còn sao được hơn sáu trăm lượng bạc.


Lưu Hắc Đầu không thích trồng trọt, ngày thường nơi cho ra thu nhập lớn nhất chính là cho người cho vay tiền, mà hơn sáu trăm lượng bạc này, chính là tiền gã cho vay có được.


Tưởng Chấn nhìn nhìn, liền có mấy người theo tới sòng bạc tính cả Triệu Kim Ca mỗi người năm mươi lượng bạc, còn lại hắn không chút do dự lấy hết, lại nói với Lưu Hắc Đầu: “Lưu Hắc Đầu, sòng bạc này ngươi cũng không thể tiếp tục mở, còn có, cho vay tiền chính là phạm tội, ngươi tốt nhất thông minh một chút, bằng không… Trịnh thiếu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”


Lưu Hắc Đầu nắm chặt đầu quyền nhìn Tưởng Chấn, đã sắp bị tức điên, nhưng lúc này, Tưởng Chấn lại còn nói với những người đó bên người Lưu Hắc Đầu: “Các ngươi cùng Lưu Hắc Đầu, đánh tên tuổi Hoành Hưng sòng bạc ở bên ngoài lăn lộn, trên thực tế hoàn toàn không phải người của sòng bạc Hoành Hưng, ngày sau không có người hộ được các ngươi, bất quá các ngươi nếu như cùng ta… Trịnh thiếu tính toán mở thêm một cái sòng bạc để ta quản, ta trên tay đang cần người.”


Tưởng Chấn, đây là quang minh chính đại đến chỗ của mình đào chân tường đi!


Lưu Hắc Đầu giận dữ, lại đi xem đám thủ hạ mình thu nạp, đột nhiên phát hiện một số người trong đó trên mặt đều lộ vẻ tâm động.


Về phần người ở sòng bạc dưới tay gã… Những người đó cầm năm mươi lượng bạc Tưởng Chấn đưa cho, lúc này hoàn toàn liền không nhìn gã!


Đám đả thủ cho sòng bạc bọn họ thu nhập không sai, nhưng dốc sức lắm một tháng bất quá chỉ có thể được năm sáu lượng bạc đã rất không sai, hiện tại Tưởng Chấn lập tức cho bọn họ năm mươi lượng, bọn họ tự nhiên muốn nghe Tưởng Chấn.


Lưu Hắc Đầu kiếm nhiều tiền như vậy, bình thường còn muốn bọn họ mời gã uống rượu, thật keo kiệt, bọn họ vì cái gì lại muốn theo gã?


Tưởng Chấn sao sòng bạc, nhưng cũng không có thật làm gì Lưu Hắc Đầu, người như vậy, là không thể bức nóng nảy.


Chỉ nói vài câu mình muốn nhận người, Tưởng Chấn liền nhìn thấy thủ hạ Lưu Hắc Đầu càng ngày càng có nhiều người tâm động.


Thấy thế, Tưởng Chấn thản nhiên mà dẫn dắt Triệu Kim Ca ly khai, trên đường nhìn thấy một bóng dáng quen mắt đang vụng trộm chạy trốn, còn hô một tiếng: “Lưu Đại Thành, ngươi cũng đừng quên tiền nợ ta.”


Lưu Đại Thành chạy càng nhanh.


Tưởng Chấn đem bạc của mình đều đưa cho Triệu Kim Ca, Triệu Kim Ca cầm bạc kia, nhất thời cảm giác vô cùng phỏng tay, cũng có loại cảm giác không chân thật.


Đả thủ sòng bạc Hoành Hưng thấy thế, lại càng thêm cảm thấy người không thích nói chuyện này, chắc chắn rất được Tưởng Chấn coi trọng, một người trong đó còn đặc đi lên, đem năm mươi lượng bạc bao gồm một vòng tay bạc tinh tế của trẻ con mang mà mình được phân chia đưa cho Triệu Kim Ca: “Huynh đệ, đừng quên chuyện nói với ngươi a! Lần sau ta mời ngươi uống rượu!”

Triệu Kim Ca: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện