Chương 90: Cũng là khẩu vị lớn
Lời thời điểm chưởng quỹ Chu rời đi nói, khiến sắc mặt Thẩm An Tân hơi khó coi.
Y là muốn hảo hảo làm ăn, cố tình những người kia cứ nhìn y như vậy… Hoặc là bọn họ cũng không phải nhìn y như vậy, mà chỉ muốn dùng ngôn ngữ cùng hành động như vậy đến đả kích y.
Song nhi cũng có thể cưới vợ sinh con đỉnh lập môn hộ, nhưng áp lực chịu đến, lại hơn lớn hơn rất nhiều so với nam nhân.
Sau khi chưởng quỹ Chu rời đi, những thương nhân khác cũng dồn dập ly khai, cùng chưởng quỹ Chu giống nhau, thời điểm bọn họ rời đi, ánh mắt nhìn Thẩm An Tân đều không thích hợp lắm, bộ dáng tựa như cười mà không phải cười khiến Thẩm An Tân tức giận trong lòng.
Mà Thẩm An Tân cũng biết, mình chỉ có thể nhịn.
Chờ những người khác đều ly khai, Thẩm An Tân lập tức mang chút áy náy nhìn về phía Tưởng Chấn: “Tưởng lão gia, mang đến cho ngươi phiền toái rồi, phi thường xin lỗi.”
“Không có chuyện gì.” Tưởng Chấn ngược lại phi thường bình tĩnh.
Sự tình như vậy không thể tránh khỏi, cho dù ở hiện đại, cũng có rất nhiều nữ nhân cũng phải chịu công kích như vậy, thậm chí có người cảm thấy nữ nhân xinh đẹp đi nói chuyện làm ăn đàm luận thành, nhất định là dựa vào thân thể…
Bất quá, hắn lại cảm thấy nam nhân muốn nói như vậy đặc biệt không phẩm vị, chuyện bản thân mình làm không được mà nữ nhân làm được, liền đi công kích nữ nhân, xem như trần trụi biểu diễn ra sắc mặt đố kị vô năng của mình.
Thẩm An Tân trong lòng buông lỏng, muốn nói cái gì, Tưởng Chấn lại lên tiếng: “Hàng hóa khác, Thẩm thiếu gia có muốn đi xem không?” Hắn sẽ không xem thường Thẩm An Tân, nhưng cũng không có ý định lại nói việc này.
Hắn đang vội vã bán hàng.
“Muốn.” Thẩm An Tân hướng về Tưởng Chấn cười cười, lúm đồng tiền liền lộ ra.
Thẩm An Tân này ước chừng vì từ nhỏ được nuôi lớn như nam nhân cho nên mặc dù là song nhi, nhưng phương diện nói chuyện và hành động, cùng trang phục nữ khí của những song nhi hiện tại tuyệt nhiên bất đồng, cho dù tướng mạo cũng thiên về phía nam tử.
Đặt ở bên trong nam tử, y như vậy nhìn như một thư sinh nhã nhặn, phỏng chừng có không ít người yêu thích, nhưng y là song nhi… song nhi dáng dấp như vậy, tuyệt đối không coi là dễ nhìn, bất quá thời điểm y cười ngược lại có chút câu người.
Có lẽ là bởi vì như vậy cho nên y mới vừa nở nụ cười thì liền rất nhanh thu về, trở nên nghiêm túc.
Tưởng Chấn vẫn chưa chú ý tới chút tâm tư nhỏ này của y. Trước đó những thương nhân kia mang theo tiểu tư gì đó, gộp lại cũng có tới chừng hai mươi người, hắn sợ va chạm đến Triệu Kim Ca nên để Triệu Kim Ca vào bên trong khoang nghỉ ngơi, hiện tại những người kia đi rồi hắn liền đem Triệu Kim Ca gọi ra.
“Kim Ca.” Tưởng Chấn kêu một tiếng, Triệu Kim Ca liền từ bên trong khoang không xa đi ra.
Y ban đầu đi có chút nhanh nhưng khi nhìn thấy Tưởng Chấn đang nhìn mình chằm chằm, liền thả chậm tốc độ —— Tưởng Chấn không cho y đi quá nhanh…
“Kim Ca, hàng của chúng ta chỉ bán cho vị Thẩm thiếu gia này, hiện tại muốn mang hắn đi xem hàng.” Tưởng Chấn nói.
“Thẩm thiếu gia.” Triệu Kim Ca có chút câu nệ gọi Thẩm An Tân cả người quý khí một tiếng.
Thẩm An Tân ánh mắt đảo qua mi tâm Triệu Kim Ca, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Chấn: “Tưởng lão gia, vị này chính là?”
“Đây là lão bà của ta.” Tưởng Chấn giới thiệu Triệu Kim Ca, lại nói: “Hàng hóa khác ở trên thuyền khác, ngươi nếu như đưa ra giá cả thích hợp, liền toàn bộ đều cho ngươi.”
Tưởng Chấn mang người đi đến bên cạnh cái thang, để Thẩm An Tân leo ra khoang thuyền trước, sau đó lại để cho Triệu Kim Ca leo sau: “Kim Ca, ngươi cẩn thận chút.”
Bất quá là leo cái thang mà thôi, cái nào cần phải đặc biệt căn dặn một câu “Cẩn thận” ? Triệu Kim Ca hai ba cái liền bò lên, nhìn thấy Thẩm An Tân đang nhìn mình, hơi ngượng ngùng mà hướng về Thẩm An Tân cười cười.
Thẩm An Tân đáp lại Triệu Kim Ca một cái nụ cười, vì Triệu Kim Ca là song nhi nên y lần này ngược lại không có nhanh chóng đem nụ cười thu hồi lại.
Triệu Kim Ca quả thật cũng không nhìn y cười, lúc này, ánh mắt của y hoàn toàn đặt ở trên người Tưởng Chấn đang lên theo.
Tưởng Chấn nhanh chóng đến từ trong khoang thuyền bò lên, liền thấy chỗ Triệu Kim Ca đứng có chút gần bên ngoài, hắn kéo Triệu Kim Ca một cái, cùng Triệu Kim Ca thay đổi vị trí, bản thân đứng ở rìa ngoài thuyền, lúc này mới chỉ chỉ một chiếc thuyền cách đó không xa nói với Thẩm An Tân: “Thẩm thiếu gia, trên chiếc thuyền kia có một ít đồ sứ cùng vật liệu gỗ tốt nhất.”
Nói xong, Tưởng Chấn liền nói với thủ hạ của mình: “Chúng ta muốn qua bên đó.”
“Dạ!” Có người đáp một tiếng, nhanh chóng chạy đi.
Giữa hai chiếc thuyền cũng đã gác tấm gỗ để cho người đi tới, làm sao không trực tiếp đi qua, lại còn muốn bàn giao như thế? Thẩm An Tân có chút không rõ, sau đó liền thấy thủ hạ Tưởng Chấn rất nhanh nhấc tới một tấm gỗ rộng gần ba thướt, gác ở giữa hai chiếc thuyền.
Loại tấm gỗ để cho người đi đại thể chỉ rộng hơn một thước, những thuyền viên đi quen rồi không cảm thấy có cái gì, cho dù những thương nhân kia, đi nhiều lần cũng đã quen thuộc từ lâu, mà mới ra ngoài làm ăn không bao lâu Thẩm An Tân ngược lại đi có chút sợ sệt, bây giờ thấy tấm gỗ đặc biệt rộng rãi này, nhất thời có chút cao hứng.
Triệu Kim Ca cũng cao hứng, nhưng cũng có chút ngượng ngùng, y đi tấm gỗ hẹp cũng rất vững vàng, cố tình Tưởng Chấn nhất định phải bảo người làm ra cái tấm gỗ rộng như vậy đến.
“Kim Ca, ngươi cẩn thận chút.” Tưởng Chấn lại dặn dò một câu, trước đó hắn sau khi từ trên tấm gỗ rơi vào sông, để lại một chút bóng ma trong lòng, mà bóng ma trong lòng của hắn không phải lo lắng mình sẽ lại rơi vào trong sông nữa mà lo lắng Triệu Kim Ca sẽ rơi vào trong sông.
Tưởng Chấn thoáng đi sau Triệu Kim Ca một bước, tay duỗi hờ ở sau lưng Triệu Kim Ca, che chở Triệu Kim Ca ở tấm gỗ đi tới.
Thẩm An Tân đi ở phía sau bọn họ, luôn cảm giác mình thật giống có chút dư thừa.
Tưởng Chấn nơi này đồ sứ có tốt có xấu, Thẩm An Tân cho giá cả bất đồng, đều lấy lợi ích thực tế, còn vật liệu gỗ: “Không dối gạt Tưởng lão gia, ta dưới tay không có tiệm bán vật liệu gỗ, mua vật liệu gỗ này, ta sẽ phải qua tay cho người khác.”
“Ngươi cho giá cả bao nhiêu?” Tưởng Chấn hỏi.
Thẩm An Tân cho giá cả như trước so với giá cả quản sự dưới tay Trịnh Dật cho cao hơn. Y trực tiếp báo giá cả, lại nói: “Trong này có mấy khối gỗ rất tốt, thích hợp làm quan tài, ta biết một lão phu nhân cũng đang tìm kiếm vật liệu gỗ như vậy…”
“Liền cái giá này, cho ngươi.” Nếu giá cả thích hợp, Tưởng Chấn sẽ đồng ý, còn tốn nhiều công phu sẽ có thể kiếm lời càng nhiều… Hắn không có cửa đó, cũng không có tâm tư đó..
Thẩm An Tân cũng coi như nhìn ra rồi, Tưởng Chấn người này rất sợ phiền phức, mà muốn cùng hắn làm ăn, liền phải sảng khoái một chút.
Bản thân Thẩm An Tân cũng không phải người am hiểu cò kè mặc, nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều, kế tiếp một vài thứ, y đều cho giá cả thành thật, mà Tưởng Chấn không chút do dự mà đồng ý hết, song phương còn ước định hai ngày sau tiền trao cháo múc.
“Tưởng lão gia, còn có một việc, ta muốn nhờ Tưởng lão gia hỗ trợ.” Thẩm An Tân lại nói.
“Chuyện gì?” Tưởng Chấn hỏi.
“Hai ngày sau, Tưởng lão gia có thể hay không tìm người tới Thẩm gia hỗ trợ?” Thẩm An Tân hỏi: “Cũng không cần người của Tưởng lão gia giúp khuân hàng, chỉ cần giúp ta nhìn chút là được.” thương nhân khác nhiều nhất cũng chỉ ở trước mặt y chanh chua vài câu, cướp mối làm ăn của y, nhưng cửa tiệm Vạn Long này…
Bọn họ tuy rằng không thể thật làm gì y nhưng tìm chút phiền phức cho y lại không thành vấn đề, cố tình một năm trước sau khi cha y qua đời, Thẩm gia liền bị đào đi rất nhiều người, cho nên trên tay y không đủ nhân lực.
“Không thành vấn đề.” Tưởng Chấn đáp ứng, chuyển bạc chuyển hàng, hắn vốn cũng dự định phái người nhìn chút, hiện tại cũng bất quá chỉ phái thêm mấy người qua mà thôi.
Thẩm An Tân vừa muốn cười, lại mạnh mẽ nhịn xuống, phóng khoáng mà nói rằng: “Tưởng lão gia, phụ cận bến thuyền này có một tửu lâu không sai, ta làm chủ, mời Tưởng lão gia đi uống rượu đi.”
Đề nghị như vậy nếu như lúc trước Thẩm An Tân sẽ không đề xuất ra. Y lúc trước bàn xong mối làm ăn, thật cao hứng mà mời người uống rượu, kết quả lại bị người đó đùa giỡn.
Người kia cảm thấy y mời mình uống rượu chính là coi trọng mình!
Chuyện tương tự như vậy Thẩm An Tân gặp phải không chỉ lần, sau một quãng thời gian, y liền không thích cùng người làm ăn chung vãng lai bên ngoài, chuyện làm ăn cũng làm càng gian nan.
Bất quá Tưởng Chấn không giống vậy, bên cạnh hắn còn có Triệu Kim Ca… Thẩm An Tân liền đưa ra lời mời.
Một phen bận rộn như thế, đã qua giờ ăn cơm trưa, Triệu Kim Ca khẳng định đói bụng. Mà trên thuyền đồ ăn không ngon, về chỗ của Trịnh Dật lại cần rất nhiều thời gian… Tưởng Chấn gật đầu đồng ý đề nghị của Thẩm An Tân.
Bến thuyền ở kinh thành lớn vô cùng, khách thương lui tới cũng nhiều, cho nên các loại cửa tiệm nhiều hơn rất nhiều so với huyện Hà Thành, tửu lâu nơi này, cũng lớn hơn so với tửu lâu của huyện Hà Thành.
Thẩm An Tân sau khi dẫn đường đến tửu lâu, liền hỏi: “Hai vị có kiêng gì không?”
“Không có” Tưởng Chấn nói: “Muốn một phần canh gà, Kim Ca yêu thích.”
Bấy giờ gà đại khái vì tất cả đều thả rông, thịt bình thường có chút dai, nhưng dùng để hầm canh gà, mùi vị ngược lại không thể tốt hơn, Triệu Kim Ca liền phi thường thích uống canh gà.
Ngược lại hiện tại canh gà không nhiều mỡ, còn tinh khiết thiên nhiên không ô nhiễm môi trường, Tưởng Chấn tự nhiên cũng để cho y uống thả cửa.
Thẩm An Tân chọn một phần canh gà, lại gọi một con vịt quay cùng mấy loại rau xào, món chính thì lại gọi mì vịt.
Mì vịt này không chỉ dùng khung xương của vịt nướng chế biến nước súp mà còn cho thêm măng khô, mùi vị phi thường ngon, cũng coi như là thức ăn đặc sắc của tửu lâu này.
Y nguyên bản còn muốn gọi thêm một bầu rượu, nhưng bị Tưởng Chấn cự tuyệt.
Tưởng Chấn vốn cũng không thích uống rượu, chớ nói chi là hiện tại hắn đói bụng… Hắn lúc này cũng chỉ muốn thống thống khoái khoái ăn xong một bữa… Biết được mì vịt trong thời gian ngắn không lên được, Tưởng Chấn trực tiếp lại gọi bốn cái bánh bao.
Canh gà được mang lên trước nhất, phỏng chừng đã có hầm sẵn.
Nửa con gà được đặt ở bên trong bình ngói, đã hầm mềm mụp, mặt trên còn nổi lên chút cẩu kỷ tử đỏ đỏ, nhìn đặc biệt đẹp mắt.
Tưởng Chấn múc cho Triệu Kim Ca một bát canh, lại đem đùi gà gắp vào trong bát Triệu Kim Ca.
Gà đã được hầm rất lâu, canh gà đặc biệt ngon, thịt gà lại không thế nào ăn ngon, Thẩm An Tân ở phương diện ăn uống có chút xoi mói, canh gà như vậy từ trước đến giờ chỉ uống canh không ăn thịt, Triệu Kim Ca ngược lại không có chút nào ghét bỏ thịt gà kia.
Y tuy rằng thích uống canh gà, nhưng cảm thấy ăn gà quan trọng nhất vẫn là phải ăn thịt gà.
“Đây là cái gì?” Triệu Kim Ca chỉ chỉ cẩu kỷ tử hỏi Tưởng Chấn.
“Đây là cẩu kỷ tử, ăn tốt cho thân thể.” Tưởng Chấn nói, lúc này vài món rau xào đều lục tục bưng lên, trong đó có một số loại Triệu Kim Ca đồng dạng không biết, Tưởng Chấn liền từng cái giới thiệu với y.
Triệu Kim Ca đem mỗi dạng đồ ăn đều nếm thử, ăn hai cái bánh bao, mì vịt tới sau cùng, y lại ăn một bát mì lớn, còn ở sau khi phát hiện Thẩm An Tân không ăn thịt gà, đem nửa con gà kia vớt ra gặm sạch.
Tuy nói nơi này bánh bao khá nhỏ cũng rất xốp, nhưng lượng ăn như vậy của Triệu Kim Ca, vẫn làm Thẩm An Tân kinh ngạc.
Bất quá y rất khoái liền tỉnh táo lại, bởi vì Tưởng Chấn ăn so với Triệu Kim Ca còn ăn nhiều hơn.
Tưởng Chấn đồng dạng ăn hai cái bánh bao, mì vịt lại ăn hai bát lớn, cuối cùng còn đem thức ăn trên bàn càn quét hết sạch, con vịt quay kia hơn nửa đều tiến vào bụng của hắn.
Một bát mì vịt chỉ ăn mì sợi, canh thì một bát đều uống không hết Thẩm An Tân: “…”
Y đi ra ăn cơm, cho tới bây giờ chưa từng đem thức ăn ăn được sạch sẽ như vậy!
“Ta lại đi gọi thêm vài món ăn.” Thẩm An Tân vội vàng nói, y hậu tri hậu giác mà nhớ tới, như vậy mời người ta ăn cơm lại để người ta đem thức ăn đều ăn sạch sẽ không được tốt lắm.
“Lại gọi thêm liền không ăn hết.” Tưởng Chấn nói: “Ta không thích lãng phí.”
Tưởng Chấn chầu này ăn rất hài lòng, liếc mắt nhìn Triệu Kim Ca, sau khi phát hiện Triệu Kim Ca hẳn cũng rất hài lòng, hắn liền quyết định chủ ý, lần sau lại sẽ mang Triệu Kim Ca đến ăn.
Ăn cơm xong, Tưởng Chấn liền cùng Thẩm An Tân tách ra, sau đó mang theo Triệu Kim Ca trở về căn nhà của Trịnh gia.
Bọn họ dọc theo đường đi đi bộ về, Tưởng Chấn có lòng muốn để Triệu Kim Ca đi chậm chút, nhưng Triệu Kim Ca đã quen đi nhanh chân, cho nên không chậm lại được, thở dài, Tưởng Chấn tùy y đi.
Mà hai người bọn họ vừa tới cửa nhà Trịnh gia, liền có người từ bên trong phòng gác cổng chạy ra, nhìn thấy Tưởng Chấn, ông ta vỗ cái đùi một cái nói lớn: “Tưởng Chấn, có thể coi như bắt được ngươi!”
“Hồ đại phu? Có việc?” Tưởng Chấn hỏi.
“Đương nhiên có chuyện!” Hồ đại phu nói: “Chính là loại y thuật khâu vết thương kia, Trịnh đại thiếu bảo chúng ta tái nghiên cứu thêm.”
Hồ đại phu kỳ thực mấy ngày trước liền đi tìm Tưởng Chấn mấy lần, kết quả Tưởng Chấn mỗi lần đều đi bến thuyền, chỉ còn lại một mình Triệu Kim Ca vừa hỏi liền ba không biết.
Sau khi y thuật nghiên cứu ra được, chính là lợi quốc lợi dân, Tưởng Chấn này làm sao liền một chút cũng không thèm để ý?
“Có thể nói ta đã nói.” Tưởng Chấn nói, thời điểm hắn ở trên thuyền, kỳ thực đã cùng Hồ đại phu nói qua không ít, còn cái khác… Vẫn muốn dựa vào thực tiễn.
“Nhưng có thể chỉnh lý kỹ lưỡng hơn một chút!” Hồ đại phu nói: “Trịnh thiếu nói, đến lúc đó biện pháp này dùng danh nghĩa ngươi trình lên, này đối với ngươi mà nói, chính là chuyện tốt to lớn!”
Tưởng Chấn suy nghĩ một chút, đồng ý.
Này đối với hắn mà nói, đúng là mới có chỗ lợi, cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra, có một phần công lao như thế đặt đó, thời điểm người khác muốn động hắn, cũng phải cân nhắc một hai.
Tưởng Chấn mang theo Triệu Kim Ca, đi đến chỗ của Hồ đại phu, sau khi phát hiện chỗ của Hồ đại phu có giấy bút, trên mặt càng thêm vui vẻ, sau đó cầm lấy giấy bút, liền để Triệu Kim Ca ở bên cạnh luyện chữ.
Hồ đại phu xem xét liếc mắt chữ viết xấu thảm thương của Triệu Kim Ca một cái, có loại cảm giác giấy tốt của mình bị lãng phí, nhưng ông muốn cầu cạnh Tưởng Chấn, ngóng trông biện pháp khâu vết thương sau khi nghiên cứu ra được, bên trên cũng có thể viết cái tên của mình, cuối cùng không chỉ có không ngăn cẳn, còn hào phóng mà đem giấy và bút mực tất cả đều đưa cho Triệu Kim Ca.
Triệu Kim Ca mặc dù biết hiện tại Tưởng Chấn có tiền, nhưng vẫn không nhịn được muốn tiết kiệm tiền, nghe vậy càng cao hứng, đồng thời cẩn thận từng li từng tí một đến bắt đầu luyện chữ, để cho mình không nên đem chữ viết đến vừa thô lại vừa lớn.
Thời điểm Triệu Kim Ca làm việc rất nghiêm túc, hết sức chăm chú, sau khi Tưởng Chấn cùng Hồ đại phu tán gẫu một chút về chuyện tiêu độc cho vết thương, ánh mắt liền không tự chủ được bị Triệu Kim Ca hấp dẫn.
Dáng dấp Triệu Kim Ca dựa bàn luyện chữ, nhìn kỳ thật cũng có chút không quá hòa hợp, dù sao cả người y đều cùng vũ văn lộng mặc không quá dính dáng.
Nhưng y hết sức chăm chú, cứ như vậy dùng ngòi bút cẩn thận viết ra từng chữ từng chữ.
Tưởng Chấn liếc mắt nhìn, lại ở trong đó thấy được tên của mình.
Tên của hắn xuất hiện nhiều nhất cũng là Triệu Kim Ca viết đẹp nhất.
Đột nhiên, Tưởng Chấn nhìn về phía Hồ đại phu, đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Mang thai… trên chuyện phòng the, có trở ngại gì hay không?” Hắn từng nghe chiến hữu oán giận, lão bà mang thai muốn một năm không có khai trai, từ lúc biết được Triệu Kim Ca mang thai cũng không dám có ý nghĩ “Không tốt”, nhưng lại cứ nghĩ, hiện tại không để ý còn hỏi ra rồi.
Đang nghiên cứu y thuật lợi quốc lợi dân tay Hồ đại phu run một cái, trên giấy kéo một vệt mực.
Tưởng Chấn thật không ngại hỏi!
“Ta chỉ hỏi một chút, không được cũng không sao.” Tưởng Chấn cũng có chút lúng túng. Kỳ thực để Triệu Kim Ca dùng tay dùng chân cũng không có gì, hắn thế nào thấy được Triệu Kim Ca ở nơi đó viết chữ liền không nhịn được cầm thú?
“Thân thể hắn khỏe, ngươi nhẹ một chút, thì cũng chẳng có trở ngại gì, chỉ là ba tháng đầu, ba tháng cuối, tốt nhất vẫn nên đừng làm cái gì.” Hồ đại phu nói, việc nhày cũng phải xem người, có mấy người mang thai rất yếu ho vài tiếng đều có thể ho mất đứa nhỏ, mà Triệu Kim Ca loại này… Ở nông thôn có số người đứa nhỏ quá nhiều không nuôi nổi nên không muốn, còn không phải liều mạng dằn vặt đều không thể đem sẩy sao? Cho nên chỉ có thể sinh xong rồi bóp chết…
Hồ đại phu nghĩ đến mình trước đây thời điểm ở nông thôn làm nghề y nghe thấy nhìn thấy, không nhịn được thở dài.
Tưởng Chấn nhớ kỹ ba tháng cuối không thể làm việc này, còn ba tháng đầu… Một cái chớp mắt liền sắp tới rồi…
Trước hắn không biết Triệu Kim Ca đã mang thai, ngược lại một lần cũng không thiếu…
Tưởng Chấn có chút chột dạ, theo bản năng nhìn về phía Triệu Kim Ca.
Triệu Kim Ca mới vừa viết xong mấy chữ, ngừng bút liền phát hiện bầu không khí không đúng lắm: “Làm sao vậy?” Y thật giống nghe được “Ba tháng” gì đó…
“Không có chuyện gì.” Tưởng Chấn đặc biệt đứng đắn tỏ vẻ.
Bình luận truyện