Đọc Thầm

Quyển 2 - Chương 16: Humbert Humbert 16



“Mỗi khi tôi ngược dòng về thời thanh xuân của mình, những tháng ngày ấy, tựa như bông tuyết màu trắng trong buổi sáng sớm bão tuyết, bị gió thổi bay xa tôi.” – Trích Lolita.

“Các đồng chí hôm nay vất vả một chút, tiền ăn khuya với tiền mặt nạ của các chị em tôi chi trả, ai có vợ con tôi sẽ viết thay thư sám hối cho người nhà – hôm nay dù làm việc thâu đêm, dù quật ba thước đất nhà họ Tô cũ, cũng phải thẩm tra rõ ràng chuyện này, bất kể thế nào, cô bé Khúc Đồng kia sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Lạc Văn Chu hướng vào bộ đàm nói xong, quay sang Phí Độ kế bên đang khá hào hứng nhìn anh, “Cậu thiếu niên, tôi cảm thấy cậu có khả năng là sao chổi chuyển thế, sinh nhật này thật là hạnh phúc mỹ mãn. Tôi không thể đưa cậu về được, vậy giờ tôi gọi xe cho cậu, hay đi qua khách sạn nào thả cậu xuống nghỉ tạm?”

Phí Độ không đáp, ngược lại hỏi một câu không đầu không đuôi: “Lúc trực, các anh thường ăn khuya món gì?”

“Bình thường là món ăn xa xỉ chiên bằng dầu cống rãnh,” Vẻ mặt Lạc Văn Chu hơi xót xa, “Thi thoảng có người cá biệt chú trọng, có thể ăn vài món cao cấp, như McDonald’s chẳng hạn.”

Phí Độ: “…”

“Hỏi thừa quá,” Lạc Văn Chu xoay vô-lăng về hướng Cục công an thành phố, bực bội nói, “Ai cũng khó nuôi như cậu, tôi chi nổi không? Phía trước có một khách sạn, ngủ một đêm hết nửa tháng tiền lương, tôi dừng cho cậu nhé?”

“Tôi không ở đó đâu, sảnh của họ mùi thơm nồng lắm, phòng vệ sinh thì còn chưa to bằng cái bồn tắm.” Phí Độ rề rà nói với nhân viên công vụ khổ cực “đói ăn gà rán, khát uống dầu cống rãnh”, tiếp đó, phớt lờ thù hận hừng hực mình gây ra, chỉ huy, “Lái tiếp đi, gần cục các anh có một khách sạn sáu sao phục vụ cũng tạm, tôi có thể tự mình đi bộ tới đó.”

Lạc Văn Chu: “…”

Anh nhịn một lúc lâu, rốt cuộc hết nhịn nổi: “Cậu Phí, cậu từ sáng đến tối không chơi thì quậy, không làm một chút việc đàng hoàng, tiền nhà cậu có đủ cho cậu phung phí cả đời không? Sau này phá sản thì làm thế nào? Cạp đất cũng chẳng ai cho cạp. Cậu nói cậu lớn già đầu rồi, qua hôm nay… hôm qua, đến Cục dân chính đăng ký kết hôn cũng có hiệu lực rồi, cậu có thể bớt bớt đi không!”

Phí Độ chống khuỷu tay không bị thương lên cửa xe, chỉ chống cằm cười mà không nói gì.

Lạc Văn Chu không biết việc này thì có gì buồn cười, nhìn hắn là rầu, nếu không phải tội nghiệp hắn hôm nay là người tàn tật, anh thật muốn ném tên này xuống xe luôn cho xong.

Lát sau, Phí Độ lại hỏi: “Anh xác định không cần tôi tiếp tục hỗ trợ?”

“Cậu có biên chế không? Nhận lương không?” Lạc Văn Chu rốt cuộc không để hắn tự đi, lúc gần đến Cục công an, anh vừa mắng vừa rẽ vào đường phụ đối diện đường cái, lái tới một khách sạn có thể xem là kiến trúc tiêu biểu quanh đó, “Có việc gì của cậu?”

“Tôi nghe nói kẻ gọi là ‘đồng phạm’ các anh bắt, là do con bé hung ác kia tố cáo, ngoài ra không còn chứng cứ nào khác, đúng không?”

Lạc Văn Chu mặt không cảm xúc nói: “Quá trình điều tra giữ bí mật.”

Anh chưa dứt lời, Phí Độ đã thong thả nói tiếp: “A, đúng rồi, còn do hắn có chút liên quan với vụ án bắt cóc thiếu nữ liên hoàn hai mươi năm trước, nên khả nghi.”

Lạc Văn Chu âm thầm nghiến răng, trong bụng tính toán, chờ vụ này kết thúc, nhất định phải trở về tra xem, rốt cuộc là tên oắt con nào bép xép.

“Nói cách khác, các anh không có chứng cứ, con bé kia còn chưa đầy mười ba tuổi, IQ thoạt nhìn rất cao, nhưng tình trạng tinh thần không thể nói là khỏe mạnh, nó làm chứng, độ tin cậy là bao nhiêu? Bằng chứng ngoại phạm của kẻ các anh bắt hôm nay là do chính cảnh sát tạo ra, nếu hắn kiên quyết chống chế thì sao?” Phí Độ nhún vai, “Còn có con bé kia, các anh không hỏi được gì từ miệng nó đâu, dù sao các anh cũng không thể tra tấn ép cung một đứa bé, chẳng lẽ các anh còn định tìm một chuyên gia chuyên môn về tâm lý tội phạm vị thành niên tới ngay trong đêm?”

Những gì Phí Độ nói đều là thật, đây cũng là điều khiến Lạc Văn Chu khá đau đầu.

Tất cả hành động đêm nay đều thiếu chứng cứ thực tế, nếu không phải cuối cùng giải cứu Thần Thần thành công, chỉ bằng Lạc Văn Chu nhiều lần tự chủ trương và tiền trảm hậu tấu, ngày mai anh sẽ gặp rắc rối.

Lúc này, anh đã lái xe đến trước khách sạn, hơi lạnh quá thừa thốc vào mặt, thoảng theo mùi thơm lành lạnh trong sảnh khách sạn, thấm vào ruột gan.

Dù đã rạng sáng, vẫn có người trông cửa trực đêm tiến lên, tinh thần tỉnh táo ra đón khách.

Phí Độ xuống xe, đang định đi vào trong thì đột nhiên lại nhớ tới điều gì, quay lại khom lưng gõ cửa xe Lạc Văn Chu, mở cửa bên người lái.

“Điện thoại rơi rồi,” Hắn nói, “Phiền đưa giúp tôi.”

Lạc Văn Chu “À” một tiếng, nhặt di động trên ghế lái phụ, đang định đưa thì Phí Độ đã giơ tay đón lấy giống như chờ không nổi.

Áo sơ mi hắn do tai nạn giao thông mà có vẻ hơi xốc xếch lỏng lẻo, từ góc độ của Lạc Văn Chu vừa vặn có thể nhìn vào cổ áo trễ xuống, ngực hơi gầy, song nằm dưới xương quai xanh đường nét rõ ràng, ngược lại có cảm giác mạnh mẽ che giấu. Hôm nay hắn không cố ý xịt nước hoa, nhưng nhục thể hủ hóa của tay này sợ rằng đã ngấm mùi tinh dầu đến từ các nơi trên thế giới, từ cổ áo thoang thoảng phả ra mùi đàn ông như có như không, còn chưa kịp thưởng thức kỹ thì đã lặng lẽ biến mất.

Lúc giơ tay lấy di động, Phí Độ cơ hồ dán lên người anh, sau đó rời đi ngay, ngón tay như cố ý như vô tình chạm khẽ Lạc Văn Chu, rút điện thoại của mình ra.

Lạc Văn Chu: “…”

Nửa đêm nửa hôm, một thanh niên giới tính nam, thích nam, tràn trề tinh lực và tạm thời chưa có bạn đời cố định, dưới áp lực công việc vô tận, bất ngờ gặp trêu chọc kiểu này, độ bi thảm chẳng thua gì người tuyệt thực ba ngày lên mạng nhìn thấy tạp chí Michelin đăng bài lúc nửa đêm.

“Sáng sớm mai chắc tôi còn ở đây, nếu cần có thể đến tìm tôi,” Phí Độ điềm nhiên đứng thẳng dậy, nhét cái điện thoại chết tiệt vào túi quần, “Tôi có thể giúp các anh trò chuyện một chút với con bé đó, tuy rằng tôi không phải là chuyên gia thanh thiếu niên có vấn đề, nhưng kinh nghiệm làm thanh thiếu niên có vấn đề của bản thân tôi tương đối phong phú.”

Lạc Văn Chu mệt mỏi khoát tay: “Cậu mau cút đi.”

Chờ Phí Độ thật sự cút rồi, Lạc Văn Chu đậu xe ven đường, hút hai điếu thuốc liền, mới khôi phục lại khỏi trạng thái hơi ngóc lên đáng xấu hổ. Anh lái xe về cục, nội tâm không khỏi rất đỗi tang thương. Người bình thường học hành căng thẳng công việc bận rộn, còn có thể dùng cách “thân cận” giải quyết vấn đề cá nhân, xu hướng tiểu chúng như anh về mặt này lại rất bất tiện.

Lúc mới tốt nghiệp, Lạc công tử cũng từng rong chơi khắp nơi như Phí Độ vài năm, song về sau anh phát hiện, rong chơi dễ, tìm một người thích hợp lại rất khó, mà cái gọi là “túy sinh mộng tử”, cơ bản cũng chính là bốn bước, mới đầu điên đảo thần hồn, tiếp đó thành quen, tiếp nữa vô vị, cuối cùng buồn nôn. Vả lại, có áp lực công việc ngày càng lớn dời đi sự chú ý, Lạc Văn Chu chậm rãi có cuộc sống “tuổi xế chiều” đi làm tan tầm, về nhà mắng mèo.

Nhưng tâm tính “xế chiều”, thân thể dẫu sao vẫn còn trẻ, thế giới sinh lý và thế giới tinh thần sinh ra mâu thuẫn nội tại cực lớn, Lạc Văn Chu phiền lòng nghĩ: cứ theo đà này, không khéo ngày nào đó anh sẽ động dục với cái đuôi xù lông của Lạc Một Nồi chứ chẳng chơi.

Anh đạp chân ga hết cỡ, xe “Grừm” một tiếng nhảy lên tại chỗ, lao vào Cục công an ánh đèn sáng trưng.

“Đội trưởng Lạc, đã bắt Hứa Văn Siêu về, đang ở trong phòng thẩm vấn, Tô Lạc Trản ở một phòng khác, có Tiểu Lang coi chừng, anh định…”

Còn chưa dứt lời, Lạc Văn Chu đã dừng bước chân vội vã, trông thấy một bóng người còng lưng trong hành lang.

“Chú Quách?”

Quách Hằng dập thuốc, chậm rãi đứng dậy, cố gắng thẳng lưng… song vẫn không thẳng nổi.

Lạc Văn Chu: “Sao chú…”

“Chiều nay anh đi tìm tôi, là muốn điều tra lại vụ án năm đó à?” Quách Hằng ánh mắt sáng rực nhìn anh, “Phải chứ? Con gái tôi… Bao nhiêu năm qua vẫn chưa tìm được. Tôi nghe nói các anh vừa tìm lại một cô bé, còn sống, là thật ư? Thế bây giờ đã bắt được nghi phạm rồi sao? Phải chăng chuyện Phỉ Phỉ năm đó cũng có hi vọng điều tra rõ, ngoại trừ Ngô Quảng Xuyên, còn có đồng phạm khác không?”

Trong đôi mắt hơi mờ của ông, tựa hồ một lần nữa bùng lên ngọn lửa năm ấy Dương lão từng nói, cơ hồ khiến người ta khó lòng nhìn thẳng.

Lạc Văn Chu nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể bối rối lảng tránh: “Chúng cháu nhất định cố hết sức.”

Nói xong anh vội vàng vắt giò lên cổ chạy mất, đi rất xa rồi vẫn cứ cảm thấy Quách Hằng đang nhìn chằm chằm bóng lưng mình, ánh mắt muốn đốt thủng lưng anh.

Hứa Văn Siêu trong phòng thẩm vấn chỉ trong vòng một ngày lên cục hai lần, từ “giúp đỡ điều tra” biến thành “nghi phạm”, nửa đêm nửa hôm bị người ta bắt đi khỏi nhà, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đầy sự tiều tụy do thức đêm, mép thậm chí lởm chởm râu.

Lúc này, thái độ của hắn hiển nhiên không khách sáo nữa, mười ngón tay đan lại đặt trên đùi, trên khuôn mặt nhợt nhạt có vẻ loạn thần kinh không nói thành lời.

“Tôi không có,” Ngữ khí của Hứa Văn Siêu vừa bất đắc dĩ vừa vô tội, song lời nói rất sắc bén, “Tôi lặp lại lần nữa, tôi chưa từng bắt cóc bé gái, cũng chưa từng giết người, hành trình xe các anh xem rồi, theo dõi, nghe trộm phi pháp các anh cũng làm rồi. Tôi xin hỏi, xâm phạm nhân quyền cơ bản của một người đến mức này, các anh đã tìm được bằng chứng tôi giết người chưa?”

Viên cảnh sát hình sự thẩm vấn lạnh lùng nói: “Tô Lạc Trản bắt cóc bạn nữ cùng trường, ngược đãi nạn nhân, hơn nữa ý đồ mưu sát chưa toại, con bé ở hiện trường phạm tội hai lần gọi điện cho anh, trước mặt mọi người xác nhận anh là đồng phạm, anh còn muốn giảo biện gì nữa?”

Hứa Văn Siêu dựa ghế, nói bằng giọng nhỏ nhẹ riêng biệt: “Một cuộc điện thoại, một câu nói của trẻ con, tôi liền thành tội phạm giết người, tôi hôm nay xem như đã hiểu, thế nào là ‘dục gia chi tội, hà hoạn vô từ’ rồi.”

“Tô Lạc Trản tại sao phải gọi điện thoại cho anh, tại sao phải vu oan hãm hại anh?”

Hứa Văn Siêu dừng lại, lẳng lặng ngước mắt lên, Lạc Văn Chu trước camera thấy rõ ánh mắt hắn, trong lòng đột nhiên trỗi lên dự cảm xấu – người này quá trấn tĩnh, quá chắc chắn, hoàn toàn không bối rối chút nào, giống như đang giữ một con át chủ bài không ai biết.

“Bởi vì tôi và mẹ con bé là quan hệ người yêu,” Hứa Văn Siêu nói, “Phải, buổi chiều khi tới tôi không nói… Bởi vì tôi sợ phiền phức – từ nhỏ tôi đã thích Tô Tiểu Lam, nhưng cô ấy không thích tôi, cô ấy thà sống người không ra người quỷ không ra quỷ, cũng không chịu chấp nhận tôi, chỉ có khi biết sinh mệnh sắp kết thúc, cô ấy mới ích kỷ quyết định bố thí cho tôi một chút dịu dàng, tôi lại vì thế mà cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí muốn kết hôn với cô ấy… Nếu không phải cô ấy không thể đợi đến ngày này, tôi bây giờ đã là cha dượng của Tô Lạc Trản. Do không có mối quan hệ pháp luật này, tôi rất khó khăn khi muốn nhận nuôi con bé, chỉ có thể từ từ nghĩ cách, đồng thời dốc hết khả năng cung cấp điều kiện vật chất cho nó, có chuyện gì con bé sẽ gọi điện cho tôi, việc này là rất bình thường.”

“Nhưng anh không nghe máy.”

“Tôi không nghe, bởi vì tôi phát hiện mình bị nghe trộm,” Hứa Văn Siêu thản nhiên nói, “Dù cú điện thoại ấy không phải con bé gọi, mà là điện thoại tiếp thị, chào hàng nhà đất, tôi cũng sẽ không nghe. Anh cảnh sát, tôi có quyền giữ sự tự do cuối cùng dưới áp lực của công quyền chứ?”

“Nói như vậy, Tô Lạc Trản đã vu oan hãm hại anh?”

“Tôi không biết tại sao con bé nói như thế, nếu là thật, tôi thật sự rất đau lòng, mẹ nó vẫn tương đối lơ là nó, so sánh mà nói, tôi tự thấy mình là một cha dượng tốt có trách nhiệm. Con bé này từ nhỏ thả rông, quả thật có một số hành vi rất quá giới hạn, tôi cũng từng quản giáo, nên có lẽ nó hơi chống đối tôi,” Nói đến đây Hứa Văn Siêu dừng một thoáng, “Cũng có thể nó căn bản không biết mình đang nói gì, có người mớm lời cho nó.”

Một cảnh sát khác đập bàn: “Mẹ kiếp anh bớt dùng trò này đi! Nạn nhân may mắn sống sót làm chứng nói Tô Lạc Trản sau khi gọi điện thoại cho anh, đã nói ‘Lão không đến, một mình tao cũng làm được’. Nhà cũ của họ cũng luôn là anh thuê người dọn dẹp theo giờ, tiền điện nước trả từ tài khoản của anh! Anh giữ gìn một căn nhà cũ sắp giải tỏa làm gì? Rõ ràng là có việc không thể cho người ta biết! Hôm nay nếu không phải chúng tôi theo dõi anh, cô bé bị bắt cóc kia không chừng đã chẳng thấy được mặt trời ngày mai!”

Hứa Văn Siêu lắc đầu: “Quan hệ nhân quả giữa giữ gìn một ngôi nhà cũ với bắt cóc giết người nằm ở đâu? Dựa theo logic của anh, các vụ án hình sự phát sinh trong phạm vi thành phố này, đều nên do thị chính chịu trách nhiệm?”

“Không phải hắn nói mình từng sốt ngu người à?” Lạc Văn Chu ngạc nhiên nhướng mày, “Anh thấy hắn rất thông minh mà, chẳng lẽ ngu cũng có từng lúc?”

“Đội trưởng Lạc, nếu hắn khăng khăng phủ nhận, chúng ta cũng không có chứng cứ khác, chẳng lẽ cho hắn dùng máy phát hiện nói dối?”

“Đi điều tra tài khoản, thẻ tín dụng, xe và bất động sản trên danh nghĩa của hắn… Cầm ảnh hắn đến các công ty cho thuê xe hỏi xem, còn cả quan hệ cá nhân nữa, xe dùng khi hắn gây án có khả năng là đi mượn. Bản hành trình xe hôm xảy ra vụ án Khúc Đồng không có vấn đề, chỉ có thể chứng minh hắn không lái chiếc xe công khai của mình, anh không tin hắn có khả năng giấu một chiếc xe bốn bánh…”

Lạc Văn Chu chưa dứt lời, đã nghe thấy viên cảnh sát trong phòng thẩm vấn hỏi: “Tôi hỏi lại lần nữa, buổi tối ngày hai mươi bảy, anh ở chỗ nào?”

“Ở nhà đọc sách.” Hứa Văn Siêu mặt không đổi sắc, “Tôi là một người hành nghề tự do, không cần đi làm mỗi ngày, ở nhà đọc sách là rất bình thường.”

“Đã ở nhà đọc sách, thì anh thuê xe làm gì?”

Đây là trá cung.

Nếu Hứa Văn Siêu hôm ấy ở Tây Lĩnh không lái xe của mình, vậy bất kể là mượn người quen, hay bí mật có một chiếc xe dưới danh nghĩa người khác, đều có dấu vết để lần theo, rất dễ dàng điều tra, so sánh thì, lựa chọn tốt nhất là đến một số công ty cho thuê xe quản lý không chính quy thuê một chiếc. Một số công ty xe chui rõ ràng là kinh doanh phi pháp, giấu giếm rất kỹ, đây cũng là cách làm có khả năng nhất của Hứa Văn Siêu.

Lạc Văn Chu ngậm miệng, khoanh tay trước ngực, chăm chú chờ nghe câu trả lời của Hứa Văn Siêu.

Ai ngờ Hứa Văn Siêu mặt không đổi sắc nhướng mày, hơi sửng sốt nhìn rất thật: “Anh cảnh sát, anh đang nói gì?”

“Chập tối ngày hai mươi bảy, anh lái xe bám theo một chiếc xe của trường học xuất phát từ Tây Lĩnh, muốn thừa cơ ra tay với một trong mười một học sinh nữ trên xe, kết quả vừa vặn mục kích xe bị bắt cóc. Trong quá trình này, có một cô bé tên Khúc Đồng trốn thoát khỏi chiếc xe kia, gặp anh và Tô Lạc Trản, do tin tưởng, cô bé cầu cứu anh, lên xe anh, ai ngờ ngược lại tự chôn vùi mình trên tay loại cầm thú như anh!”

Hứa Văn Siêu cười nhẹ: “Việc này quả thật…”

Viên cảnh sát thẩm vấn lớn tiếng cắt ngang biện giải của hắn: “Camera bên ngoài viện bảo tàng quay được biển số xe của anh, anh còn gì để giảo biện!”

“Anh cảnh sát,” Hứa Văn Siêu bình tĩnh hỏi, “Xin hỏi chuyện này xảy ra lúc mấy giờ tối ngày hai mươi bảy?”

Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn lạnh lùng nói: “Chính anh không biết à?”

“Tôi thật sự không biết,” Hứa Văn Siêu nhẹ nhàng giơ hai tay lên, lắc đầu, “Được rồi, các anh đã có ý định lừa tôi, xem ra sẽ không cho tôi biết thời gian chính xác, nhưng tôi vẫn phải nói một câu cho bản thân, nếu vụ án này xảy ra trước nửa đêm, chỉ sợ tôi không kịp chạy đến. Vị trí nhà tôi anh cũng thấy rồi, lái xe đến khu Tây Lĩnh theo như lời anh, ít nhất phải ba tiếng… Đây còn là trong tình huống không tính đến kẹt xe và thời tiết xấu. Khoảng tám giờ rưỡi tối ngày hai mươi bảy, tôi ở nhà có gọi thức ăn ngoài một lần, đơn đặt hàng và thời gian giao cơm đều ghi lại, nếu may mắn, có thể người giao cơm còn nhớ tôi.”

Tim Lạc Văn Chu “Thịch” một phát, anh phát hiện dự cảm của mình đã trở thành sự thật.

“Tôi đề nghị anh mau chóng đi xác minh, và trả lại sự trong sạch cho tôi.” Hứa Văn Siêu cúi đầu nhìn đồng hồ, “Xem ra tôi phải qua đêm ở Cục công an rồi, xin hỏi khi nào tôi có thể mời luật sư? A, đúng rồi, còn nữa, tuy rằng đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ lắm Tô Lạc Trản rốt cuộc đã làm gì, nhưng con bé dù sao cũng còn nhỏ, các anh cảnh sát có thể ôn hòa với nó một chút không? Nếu cần thiết, tôi sẵn lòng gánh vác trách nhiệm của người giám hộ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện