Đọc Thầm
Quyển 4 - Chương 35: Verkhhovenxki 35
Đào Nhiên rất có năng lực chấp hành, cũng rất có khả năng tương tác, đi chung với bạn bè đồng nghiệp, luôn thà bản thân bị thiệt cũng muốn để mọi người đều thoải mái, anh có thể tự mình vất vả bôn ba, lúc cần thiết thậm chí liều mình, nhưng một khi trách nhiệm đè lên vai vượt qua mức anh cho rằng mình gánh vác được – ví dụ như nếu quyết định nào đó của anh có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người, anh sẽ vì không biết làm sao để lo hết mọi mặt mà đặc biệt do dự.
Anh có thể một mình phụ trách một công tác, nhưng không thể dẫn rất nhiều người đi cùng anh, bởi vì trong tình huống nguy cấp, phản ứng đầu tiên của anh luôn là hỏi ý kiến người khác.
Hậu bối chính mình nhìn trưởng thành, trong lòng Lục Hữu Lương cũng hiểu vài phần, có điều ông không ngờ Đào Nhiên làm phó thủ cho Lạc Văn Chu lâu thế, mà về mặt này vẫn chẳng tiến bộ chút nào – Lạc Văn Chu không có mặt, Đào Nhiên liền ném ánh mắt về hướng ông.
Cục trưởng Lục trước tiên tìm đến phân cục công an vùng phát triển của khu công nghệ, bảo họ ở gần đến trước, sau đó bịt điện thoại, ngẩng đầu tra hỏi Đào Nhiên: “Lạc Văn Chu đang ở đâu? Hôm nay rốt cuộc đã đi làm gì? Tình hình hiện giờ lại là thế nào?”
Đào Nhiên đứng đó như một cây cọc gỗ, vẻ mặt mù mờ trố mắt nhìn ông một lúc, bấy giờ mới như vừa tỉnh khỏi giấc mơ lấy điện thoại ra: “A, chú chờ chút, để cháu hỏi hắn xem.”
Dù là Lục Hữu Lương bình thường tương đối khoan dung với đám hậu bối, lúc này vẫn phải tức sôi máu: “Đào Nhiên! Hôm nay trạng thái của cháu làm sao vậy? Một Lạc Văn Chu chuồn mất, giờ thêm cháu đực mặt ra, hai đứa về sau còn muốn tiếp tục nghề này nữa không!”
Bắt đầu từ lúc sáng sớm các vị phụ huynh như bầy vịt mở cuộc họp gọi cục trưởng Lục đến, kiếp bị mắng của Đào Nhiên chưa từng dừng lại, lúc này chắc là nghe mãi chai rồi, lợn chết không sợ nước sôi, anh cúi đầu ủ rũ hỏi: “Cục trưởng Lục, thế bây giờ cháu báo cáo với ai đây?”
Lục Hữu Lương: “…”
Trên lý luận, là không nên để cục trưởng Lục đích thân chủ đạo công tác điều tra phá án, thế nhưng Lạc Văn Chu không biết tung tích, thời gian vào cuối tuần, lại là tình huống bất ngờ, những người khác cũng ngoài tầm tay với, Đào Nhiên càng không trông chờ được. Ông nhìn xung quanh, phát hiện chẳng có ai để dùng, đành phải cầm áo khoác choàng lên người, vẫy tay gọi Đào Nhiên: “Cháu đi theo chú.”
Tích tắc Lục Hữu Lương quay người đi, vẻ mù mờ “không nằm trong trạng thái” trên mặt Đào Nhiên biến mất như thủy triều, anh nhắm mắt một cái thật mạnh, không ý kiến gì, đuổi theo cục trưởng Lục.
Trong Long Vận Thành, mọi người câm như hến nhìn kẻ đến điều tra, vẻ mặt hắn vặn vẹo vì tức giận, song chỉ một chớp mắt, hắn lại lần nữa bình tĩnh, không nói một lời đưa mắt ra hiệu cho mấy người trông như vệ sĩ phía sau.
Cấp dưới lập tức hiểu ý, dẹp sạch phòng giám sát cả quản lý lẫn bảo vệ.
Điều tra viên thần bí mang danh “cố vấn đặc biệt” của công ty Ngụy Triển Hồng mặt mày âm trầm, cầm di động lên bấm một số, tiếng chuông đổ lâu như lăng trì, reo hết ba hồi đối phương mới bắt máy, không biết có phải là ảo giác hay không, giọng đối phương đặc biệt trầm thấp và khàn.
“A lô, trung tâm quản lý công viên sinh thái khu công nghệ xin nghe, anh tìm ai?”
“Chột Mắt,” Điều tra viên thở ra một hơi dài, thấp giọng nói, “Tổ Ong đã bị gió ‘quét’, chỗ bọn mày cũng sắp sửa ‘biến động’ rồi, xử lý sạch ‘rác’, chuẩn bị tìm chỗ trốn tạm.”
“Chột Mắt” hít khẽ một hơi, tựa hồ bị tin tức bất thình lình này dọa, dừng một thoáng, hắn mới hạ giọng hỏi: “‘Rác’… xử lý cách nào?”
“Xử lý sạch sẽ, mày nghe không hiểu à? Dao chém búa bổ hay một mồi lửa đốt sạch – tùy mày.”
“Chột Mắt” im lặng hai giây: “Vậy bọn tao làm thế nào?”
Điều tra viên ngớ ra, sau đó mau chóng nói: “Đã bố trí người tiếp ứng bọn mày, mày làm xong việc nên làm, liên lạc với ‘chó chăn cừu’, hắn sẽ sắp xếp, cứ yên tâm, đừng chạy lung tung.”
Điều tra viên cúp máy rồi lập tức bấm một số khác, không đợi đối phương mở miệng đã trực tiếp phân phó: “Căn cứ số 13 bại lộ, sau khi nghe thấy tín hiệu lập tức tiêu hủy.”
Đúng mười bốn giờ chiều, mé tây khu công nghệ phía tây, trong công viên sinh thái dang dở ít ai qua lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ, một loạt ký túc xá xây dựng cũng khá tốt bay cả nhà lẫn sân lên trời, tiếng nổ kinh động người dân trong thôn cách tận ba cây số.
Mãi đến lúc này, tiếng còi cảnh sát có sức đâm xuyên cực mạnh mới vang lên, tốp cảnh sát phân cục sớm nhất vừa chạy tới!
Người phụ trách chi đội trinh sát hình sự phân cục sau khi nhận được lệnh đích thân dẫn người tới, trên đường gần lái xe cảnh sát thành tên lửa. Nhưng dù là tên lửa nhiều cấp vượt qua tốc độ vũ trụ cấp hai, cũng tuyệt đối chạy không lại sóng điện từ vĩ đại.
Dẫu phân cục khu công nghệ ngay sát vách nơi xảy ra vụ nổ, con người làm sao có thể nhanh hơn truyền tin qua điện thoại được?
Chớp mắt nhận được mệnh lệnh thì họ đã chậm rồi.
Lửa mạnh hừng hực bốc lên trời, cảnh sát đến muộn nhìn nhau, người phụ trách thấy miệng đắng ngắt, chợt quay người lại gầm lên: “Đứng ngây ra đó làm gì, tìm người chữa cháy đi!”
Cách chỗ họ không đầy một cây số, trong cây xăng nhỏ người qua kẻ lại, một gã đàn ông ăn mặc kiểu nhân viên bình thường cất ống nhòm mini đi, không tới gần, khoác một chiếc áo lông đơn giản bên ngoài quần áo đồng phục, hết sức thong dong rời khỏi cây xăng, trà trộn vào người dân nghe tiếng nổ chạy đến xem, châu đầu ghé tai với mọi người một lúc cứ như thật, rồi im ắng xuyên qua đám đông – mỗi một “căn cứ” nuôi tội phạm truy nã đều có một “chó chăn cừu”, thường ngày lo cho cuộc sống của bọn tội phạm, canh không để chúng gây rắc rối, một khi có vấn đề, đây chính là con chó cắn chết cừu bệnh.
Bốn chữ “dọn dẹp hoàn thành” từ đầu ngón tay hắn gửi đi, lặng lẽ chắp cánh bay theo bụi mù, theo tấm lưới lớn cơ hồ bị gió lốc cuốn đến dưới ánh mặt trời, đến tai tất cả những người liên quan.
Trong phòng giám sát của Long Vận Thành, điều tra viên nhận được tin, bỏ di động xuống, khẽ thở phào một hơi, nhìn cấp dưới đang rà soát camera: “Các vị trí khác tra thế nào rồi?”
“Anh xem, đây là camera số 26 – quay được cửa sau của lối cho công nhân viên.”
Điều tra viên tiến lại, vừa vặn nhìn thấy Lư Quốc Thịnh gọi điện thoại cho chiếc xe màu đen tới đón, bảo đối phương rời khỏi phạm vi camera, chỉ nhìn thoáng qua đã đủ để hắn nhận ra, chiếc xe con màu đen ấy chính là một trong các xe đón khách của Tổ Ong.
Điều tra viên có phần khó lý giải nhíu mày: “Lư Quốc Thịnh? Sao lại là hắn? Hắn đến đây làm gì?”
Một tên tội phạm truy nã ẩn nấp mười lăm năm, ban ngày ban mặt lại chạy tới bữa tiệc sinh nhật của một tên nhãi, còn để lại hình ảnh trong camera?
Đây là chuyện loài linh trưởng trí khôn bình thường có thể làm ra sao?
Điều tra viên cau mày chốc lát, ngay lập tức, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉm có màu máu – thì ra là thế, bọn cớm đủ thần thông quảng đại, thậm chí cả chút xíu dấu vết này cũng có thể bắt được, lần theo tung tích đuổi tới Tổ Ong.
Nhưng nguy hiểm thì nguy hiểm, may là họ nhận được tin tức kịp thời, sớm có chuẩn bị.
Trong đoạn phim bị cắt có cái gì, trước khi phục hồi tạm thời chưa thể biết được, nhưng dẫu quay được Lư Quốc Thịnh và thằng nhãi nhà họ Ngụy nhảy điệu mặt kề mặt thì làm sao? Bây giờ người đã chết không còn đối chứng, một đứa nhãi nhỏ tuổi vô tri, cho dù do nguyên nhân nào đó mà từng tiếp xúc, làm sao biết đối phương là tội phạm truy nã? Lúc Lư Quốc Thịnh phạm tội, nó còn chưa đẻ ra đâu.
Điều tra viên khoát tay, người bên dưới cầm đoạn phim đi chờ phục hồi, tất cả đồng loạt đứng dậy, huấn luyện hết sức nghiêm chỉnh theo sau hắn, bình tĩnh đi ra ngoài, ai ngờ vừa tới đại sảnh tầng một đã bị một nhóm cảnh sát xông vào chặn lại.
“Có quần chúng tố cáo nơi ăn chơi xa hoa của Long Vận Thành dính đến ma túy và đồi trụy, tất cả nhân viên liên quan không được tùy tiện rời khỏi, chuẩn bị nhận kiểm tra, lục soát!”
Cùng lúc đó, “chó chăn cừu” ở cây xăng thủng thỉnh đi trên con đường nhỏ đìu hiu và ít quản lý tầm một cây số, quả nhiên nhìn thấy xe đồng bọn chờ tiếp ứng. Hắn trực tiếp kéo cửa xe bên ghế lái phụ ngồi vào, bảo tài xế kế bên: “Đi thôi.”
Tài xế không nhúc nhích, ngồi đó như cương thi, mắt nhìn thẳng phía trước, hàm răng run nhè nhẹ.
“Chó chăn cừu” sửng sốt, theo bản năng trở nên cảnh giác, lông tơ toàn thân dựng hết lên, đẩy mạnh cửa xe bên cạnh – cửa đã khóa, một nòng súng lục chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương hắn, một giọng đàn ông cơ hồ hơi lông bông nói: “Đi đâu vậy?”
“Chó chăn cừu” ngước lên, qua kính chiếu hậu nhìn thấy người trên ghế sau, cằm người nọ lởm chởm ít râu chưa kịp cạo, một tay tung một bộ còng, “loảng xoảng” khẽ, sau đó huýt sáo một tiếng: “Chào chó chăn cừu, tao là chó cảnh sát, đều là chó nghiệp vụ, mày hãy ngoan ngoãn một chút, tao sẽ không cắn mày, chúng ta cùng nhau hòa bình thân thiện di giá về Cục công an, mày thấy sao?”
Nửa tiếng trước-
Ngay trong lúc tất cả băng theo dõi ngày 6 tháng 11 của Long Vận Thành bị tua nhanh từ đầu đến cuối, Phí Độ vòng qua cây xăng, sang mé công viên sinh thái. Đồng thời, Lạc Văn Chu gửi ảnh chụp màn hình của “Chột Mắt” cho ai đó, thấp giọng nói với đầu dây bên kia: “Chính là tên này, con thấy bọn chúng chuẩn bị rất nhiều thuốc nổ, hoài nghi có kẻ dùng công viên sinh thái bỏ hoang này để ‘đánh bom khủng bố’.”
Lục Gia há hốc miệng nhận di động Lạc Văn Chu trả lại: “Thuốc nổ? ‘Đánh bom khủng bố?”
“Thuốc nổ là có khả năng,” Phí Độ nói, “Một khi bị lộ, có thể dời đi thì dời đi, khi không thể dời đi cũng phải có cơ chế xử lý khẩn cấp, so sánh mà nói, bom có tính khống chế viễn trình nhất định, là một lựa chọn rất tốt.”
“Phải không? Mượn câu nói tốt của cậu vậy. Chỉ mong là có, bằng không trực tiếp thông qua ba tôi lừa cảnh sát võ trang đến, lỡ đâu phát hiện chẳng có cái khỉ gì ngoài mấy con chuột nhắt, ông già sẽ lột da tôi.” Lạc Văn Chu cười vô tâm vô tư, kế đó lại nghiêm mặt, “Chúng đã tra đến Long Vận Thành, một khi nhìn thấy dấu vết Lư Quốc Thịnh để lại, rất có thể sẽ lập tức giết người diệt khẩu, tôi sẽ vào trước, không đợi tiếp ứng nữa.”
Lục Gia lập tức nói: “Tôi cũng đi!”
Lần này Lạc Văn Chu không lấy thân phận cảnh sát yêu cầu người không liên quan tránh đi, chỉ nói: “Lư Quốc Thịnh còn sống ra tòa, anh trai anh mới có cơ hội được giải oan, nếu không tối đa là trong tù thêm một nhân vật như anh, chẳng được cái đếch gì, hiểu chứ?”
Lục Gia bất ngờ bị anh chỉ ra lai lịch, phút chốc sững sờ.
Lạc Văn Chu nhìn hắn một cái thâm sâu: “Lặng lẽ vào thôn, không được bắn súng – chủ tịch Phí, phiền ở bên ngoài chi viện một chút.”
“Phí lên sân khấu của tôi rất cao,” Phí Độ ném cho mỗi người một bộ thiết bị thông tin vô tuyến đặc chế, gõ vô-lăng, nói nửa đùa giỡn, “Nếu có một ngày không ai trả được phí lên sân khấu của tôi, tôi đành phải tự mình bắt tay vào làm ‘công nhân quét đường’ vậy.”
Lạc Văn Chu “Chậc” một tiếng, hết sức bất mãn với cách biểu đạt vòng vo này, không hề e dè người khác, vòng tay qua ghế trước cọ cằm Phí Độ, véo vành tai hắn: “Biết rồi, em yêu tôi, tôi sẽ cẩn thận.”
“Chột Mắt” bưng hộp cơm đi xuống hầm, trong phòng giam nhỏ âm u ẩm ướt, một gã đàn ông bị xích sắt xích vào một góc, chính là Lư Quốc Thịnh chỉ vài ngày ngắn ngủi đã gầy như que củi.
“Ăn đi.” Chột Mắt ném hộp cơm đến dưới chân Lư Quốc Thịnh như thể cho chó ăn, nắp hộp bung, còn rơi ra vài miếng lá rau trông chẳng ngon lành gì, Chột Mắt dùng con mắt duy nhất mỉa mai nhìn đối phương, “Y như chó nhà có tang, mau ăn đi, không chừng chính là bữa cơm cuối cùng rồi.”
Lư Quốc Thịnh u ám nhìn hắn một cái, không nhúc nhích.
“Trong bữa cơm này không có độc đâu,” Chột Mắt nói, “Tao nghe nói lần trước thằng ngu kia chính là bị độc chết, nếu mày lại bị độc chết, sẽ có vẻ quá trùng hợp, tao đoán lần này sẽ dùng cách khác xử lý mày – cơ mà vẫn chưa nhận được thông báo, mày cứ yên tâm ăn trước đi.”
Lư Quốc Thịnh thoáng do dự, bị logic này thuyết phục, “leng keng” bò dậy bưng hộp cơm.
“Tao nói nhé,” Chột Mắt ở bên cạnh châm chọc, “Mày rõ là ăn no rửng mỡ, gây thêm một vụ án lớn cũng được, chứ mất bao nhiêu công sức, chỉ làm ra một vụ cùi như vậy – thằng nhãi kia trả mày bao nhiêu tiền để mày làm việc cho nó, tao nhìn mày cũng cảm thấy mất mặt, quả là…”
Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên đèn dưới hầm lóe sáng rồi tắt phụt.
Chột Mắt sửng sốt, nghe thấy Lư Quốc Thịnh trong bóng tối lần đầu tiên mở miệng: “Cúp điện rồi.”
Từ khi tổ chức qua đường bí mật biết được cái chết của Phùng Bân mà cảnh sát đang ráo riết điều tra liên quan đến Lư Quốc Thịnh, con sâu làm rầu nồi canh Lư Quốc Thịnh này vẫn bị nhốt ở đây, nhiều ngày không thấy mặt trời, giọng khàn như thủy tinh cứa vào mảnh sắt rỉ, nghe mà nổi hết da gà.
“Chột Mắt” giật mình: “Câm miệng!”
Hắn cuống quýt móc di động trong túi quần – vẫn là loại điện thoại không thông minh màn hình xanh, trên thị trường đã rất khó tìm.
Trên điện thoại một vạch tín hiệu cũng không có!
Lư Quốc Thịnh cười khẽ.
Chột Mắt nghe hắn cười muốn vãi đái, lần theo âm thanh đi tới đạp hắn một phát, nhanh chóng chạy ra khỏi hầm, nhìn quanh bốn phía… cánh cửa tiện tay đóng lại đập vào một hòn đá nhỏ lăn tới, khẽ bật ra, không đóng chặt.
Trong công viên sinh thái đột nhiên cúp điện mất tín hiệu, các ngôi nhà dân vốn yên tĩnh trở nên xôn xao, không ít người ra kiểm tra, lại có đến hơn hai mươi người!
Lục Gia thoáng nhìn bốn phía, trên đầu liền rịn mồ hôi, nhìn Lạc Văn Chu tài cao gan lớn trực tiếp chui vào nhà giam mở hé cửa. Chốc lát sau, trong thiết bị truyền tin đặc chế không bị ảnh hưởng bởi thiết bị chặn tín hiệu truyền đến tiếng Lạc Văn Chu: “Tìm được Lư Quốc Thịnh rồi, mẹ kiếp tên này vẫn còn sống!”
Lục Gia chưa kịp mừng đã nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Chột Mắt đã nhận ra!
Trong tầng hầm, Lạc Văn Chu nương chút ánh sáng le lói, dùng đến tay nghề bẻ khóa luyện hơn chục năm, nhanh nhẹn nạy xiềng xích trên tay chân Lư Quốc Thịnh, vác Lư Quốc Thịnh bị đánh ngất lên.
Đồng thời, Chột Mắt đi rồi quay lại trông thấy cửa tầng hầm không đóng kín, toàn thân chợt căng thẳng, hắn lén lút nghiêng người tới gần cửa, tay sờ con dao gấp giắt trên hông.
Ngay sau đó, trong tầng hầm vọng ra tiếng đi lại cực nhẹ, vẻ mặt Chột Mắt trở nên dữ tợn, tích tắc tiếng bước chân tới gần cửa hắn chợt giơ dao lên-
Anh có thể một mình phụ trách một công tác, nhưng không thể dẫn rất nhiều người đi cùng anh, bởi vì trong tình huống nguy cấp, phản ứng đầu tiên của anh luôn là hỏi ý kiến người khác.
Hậu bối chính mình nhìn trưởng thành, trong lòng Lục Hữu Lương cũng hiểu vài phần, có điều ông không ngờ Đào Nhiên làm phó thủ cho Lạc Văn Chu lâu thế, mà về mặt này vẫn chẳng tiến bộ chút nào – Lạc Văn Chu không có mặt, Đào Nhiên liền ném ánh mắt về hướng ông.
Cục trưởng Lục trước tiên tìm đến phân cục công an vùng phát triển của khu công nghệ, bảo họ ở gần đến trước, sau đó bịt điện thoại, ngẩng đầu tra hỏi Đào Nhiên: “Lạc Văn Chu đang ở đâu? Hôm nay rốt cuộc đã đi làm gì? Tình hình hiện giờ lại là thế nào?”
Đào Nhiên đứng đó như một cây cọc gỗ, vẻ mặt mù mờ trố mắt nhìn ông một lúc, bấy giờ mới như vừa tỉnh khỏi giấc mơ lấy điện thoại ra: “A, chú chờ chút, để cháu hỏi hắn xem.”
Dù là Lục Hữu Lương bình thường tương đối khoan dung với đám hậu bối, lúc này vẫn phải tức sôi máu: “Đào Nhiên! Hôm nay trạng thái của cháu làm sao vậy? Một Lạc Văn Chu chuồn mất, giờ thêm cháu đực mặt ra, hai đứa về sau còn muốn tiếp tục nghề này nữa không!”
Bắt đầu từ lúc sáng sớm các vị phụ huynh như bầy vịt mở cuộc họp gọi cục trưởng Lục đến, kiếp bị mắng của Đào Nhiên chưa từng dừng lại, lúc này chắc là nghe mãi chai rồi, lợn chết không sợ nước sôi, anh cúi đầu ủ rũ hỏi: “Cục trưởng Lục, thế bây giờ cháu báo cáo với ai đây?”
Lục Hữu Lương: “…”
Trên lý luận, là không nên để cục trưởng Lục đích thân chủ đạo công tác điều tra phá án, thế nhưng Lạc Văn Chu không biết tung tích, thời gian vào cuối tuần, lại là tình huống bất ngờ, những người khác cũng ngoài tầm tay với, Đào Nhiên càng không trông chờ được. Ông nhìn xung quanh, phát hiện chẳng có ai để dùng, đành phải cầm áo khoác choàng lên người, vẫy tay gọi Đào Nhiên: “Cháu đi theo chú.”
Tích tắc Lục Hữu Lương quay người đi, vẻ mù mờ “không nằm trong trạng thái” trên mặt Đào Nhiên biến mất như thủy triều, anh nhắm mắt một cái thật mạnh, không ý kiến gì, đuổi theo cục trưởng Lục.
Trong Long Vận Thành, mọi người câm như hến nhìn kẻ đến điều tra, vẻ mặt hắn vặn vẹo vì tức giận, song chỉ một chớp mắt, hắn lại lần nữa bình tĩnh, không nói một lời đưa mắt ra hiệu cho mấy người trông như vệ sĩ phía sau.
Cấp dưới lập tức hiểu ý, dẹp sạch phòng giám sát cả quản lý lẫn bảo vệ.
Điều tra viên thần bí mang danh “cố vấn đặc biệt” của công ty Ngụy Triển Hồng mặt mày âm trầm, cầm di động lên bấm một số, tiếng chuông đổ lâu như lăng trì, reo hết ba hồi đối phương mới bắt máy, không biết có phải là ảo giác hay không, giọng đối phương đặc biệt trầm thấp và khàn.
“A lô, trung tâm quản lý công viên sinh thái khu công nghệ xin nghe, anh tìm ai?”
“Chột Mắt,” Điều tra viên thở ra một hơi dài, thấp giọng nói, “Tổ Ong đã bị gió ‘quét’, chỗ bọn mày cũng sắp sửa ‘biến động’ rồi, xử lý sạch ‘rác’, chuẩn bị tìm chỗ trốn tạm.”
“Chột Mắt” hít khẽ một hơi, tựa hồ bị tin tức bất thình lình này dọa, dừng một thoáng, hắn mới hạ giọng hỏi: “‘Rác’… xử lý cách nào?”
“Xử lý sạch sẽ, mày nghe không hiểu à? Dao chém búa bổ hay một mồi lửa đốt sạch – tùy mày.”
“Chột Mắt” im lặng hai giây: “Vậy bọn tao làm thế nào?”
Điều tra viên ngớ ra, sau đó mau chóng nói: “Đã bố trí người tiếp ứng bọn mày, mày làm xong việc nên làm, liên lạc với ‘chó chăn cừu’, hắn sẽ sắp xếp, cứ yên tâm, đừng chạy lung tung.”
Điều tra viên cúp máy rồi lập tức bấm một số khác, không đợi đối phương mở miệng đã trực tiếp phân phó: “Căn cứ số 13 bại lộ, sau khi nghe thấy tín hiệu lập tức tiêu hủy.”
Đúng mười bốn giờ chiều, mé tây khu công nghệ phía tây, trong công viên sinh thái dang dở ít ai qua lại đột nhiên vang lên một tiếng nổ, một loạt ký túc xá xây dựng cũng khá tốt bay cả nhà lẫn sân lên trời, tiếng nổ kinh động người dân trong thôn cách tận ba cây số.
Mãi đến lúc này, tiếng còi cảnh sát có sức đâm xuyên cực mạnh mới vang lên, tốp cảnh sát phân cục sớm nhất vừa chạy tới!
Người phụ trách chi đội trinh sát hình sự phân cục sau khi nhận được lệnh đích thân dẫn người tới, trên đường gần lái xe cảnh sát thành tên lửa. Nhưng dù là tên lửa nhiều cấp vượt qua tốc độ vũ trụ cấp hai, cũng tuyệt đối chạy không lại sóng điện từ vĩ đại.
Dẫu phân cục khu công nghệ ngay sát vách nơi xảy ra vụ nổ, con người làm sao có thể nhanh hơn truyền tin qua điện thoại được?
Chớp mắt nhận được mệnh lệnh thì họ đã chậm rồi.
Lửa mạnh hừng hực bốc lên trời, cảnh sát đến muộn nhìn nhau, người phụ trách thấy miệng đắng ngắt, chợt quay người lại gầm lên: “Đứng ngây ra đó làm gì, tìm người chữa cháy đi!”
Cách chỗ họ không đầy một cây số, trong cây xăng nhỏ người qua kẻ lại, một gã đàn ông ăn mặc kiểu nhân viên bình thường cất ống nhòm mini đi, không tới gần, khoác một chiếc áo lông đơn giản bên ngoài quần áo đồng phục, hết sức thong dong rời khỏi cây xăng, trà trộn vào người dân nghe tiếng nổ chạy đến xem, châu đầu ghé tai với mọi người một lúc cứ như thật, rồi im ắng xuyên qua đám đông – mỗi một “căn cứ” nuôi tội phạm truy nã đều có một “chó chăn cừu”, thường ngày lo cho cuộc sống của bọn tội phạm, canh không để chúng gây rắc rối, một khi có vấn đề, đây chính là con chó cắn chết cừu bệnh.
Bốn chữ “dọn dẹp hoàn thành” từ đầu ngón tay hắn gửi đi, lặng lẽ chắp cánh bay theo bụi mù, theo tấm lưới lớn cơ hồ bị gió lốc cuốn đến dưới ánh mặt trời, đến tai tất cả những người liên quan.
Trong phòng giám sát của Long Vận Thành, điều tra viên nhận được tin, bỏ di động xuống, khẽ thở phào một hơi, nhìn cấp dưới đang rà soát camera: “Các vị trí khác tra thế nào rồi?”
“Anh xem, đây là camera số 26 – quay được cửa sau của lối cho công nhân viên.”
Điều tra viên tiến lại, vừa vặn nhìn thấy Lư Quốc Thịnh gọi điện thoại cho chiếc xe màu đen tới đón, bảo đối phương rời khỏi phạm vi camera, chỉ nhìn thoáng qua đã đủ để hắn nhận ra, chiếc xe con màu đen ấy chính là một trong các xe đón khách của Tổ Ong.
Điều tra viên có phần khó lý giải nhíu mày: “Lư Quốc Thịnh? Sao lại là hắn? Hắn đến đây làm gì?”
Một tên tội phạm truy nã ẩn nấp mười lăm năm, ban ngày ban mặt lại chạy tới bữa tiệc sinh nhật của một tên nhãi, còn để lại hình ảnh trong camera?
Đây là chuyện loài linh trưởng trí khôn bình thường có thể làm ra sao?
Điều tra viên cau mày chốc lát, ngay lập tức, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉm có màu máu – thì ra là thế, bọn cớm đủ thần thông quảng đại, thậm chí cả chút xíu dấu vết này cũng có thể bắt được, lần theo tung tích đuổi tới Tổ Ong.
Nhưng nguy hiểm thì nguy hiểm, may là họ nhận được tin tức kịp thời, sớm có chuẩn bị.
Trong đoạn phim bị cắt có cái gì, trước khi phục hồi tạm thời chưa thể biết được, nhưng dẫu quay được Lư Quốc Thịnh và thằng nhãi nhà họ Ngụy nhảy điệu mặt kề mặt thì làm sao? Bây giờ người đã chết không còn đối chứng, một đứa nhãi nhỏ tuổi vô tri, cho dù do nguyên nhân nào đó mà từng tiếp xúc, làm sao biết đối phương là tội phạm truy nã? Lúc Lư Quốc Thịnh phạm tội, nó còn chưa đẻ ra đâu.
Điều tra viên khoát tay, người bên dưới cầm đoạn phim đi chờ phục hồi, tất cả đồng loạt đứng dậy, huấn luyện hết sức nghiêm chỉnh theo sau hắn, bình tĩnh đi ra ngoài, ai ngờ vừa tới đại sảnh tầng một đã bị một nhóm cảnh sát xông vào chặn lại.
“Có quần chúng tố cáo nơi ăn chơi xa hoa của Long Vận Thành dính đến ma túy và đồi trụy, tất cả nhân viên liên quan không được tùy tiện rời khỏi, chuẩn bị nhận kiểm tra, lục soát!”
Cùng lúc đó, “chó chăn cừu” ở cây xăng thủng thỉnh đi trên con đường nhỏ đìu hiu và ít quản lý tầm một cây số, quả nhiên nhìn thấy xe đồng bọn chờ tiếp ứng. Hắn trực tiếp kéo cửa xe bên ghế lái phụ ngồi vào, bảo tài xế kế bên: “Đi thôi.”
Tài xế không nhúc nhích, ngồi đó như cương thi, mắt nhìn thẳng phía trước, hàm răng run nhè nhẹ.
“Chó chăn cừu” sửng sốt, theo bản năng trở nên cảnh giác, lông tơ toàn thân dựng hết lên, đẩy mạnh cửa xe bên cạnh – cửa đã khóa, một nòng súng lục chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương hắn, một giọng đàn ông cơ hồ hơi lông bông nói: “Đi đâu vậy?”
“Chó chăn cừu” ngước lên, qua kính chiếu hậu nhìn thấy người trên ghế sau, cằm người nọ lởm chởm ít râu chưa kịp cạo, một tay tung một bộ còng, “loảng xoảng” khẽ, sau đó huýt sáo một tiếng: “Chào chó chăn cừu, tao là chó cảnh sát, đều là chó nghiệp vụ, mày hãy ngoan ngoãn một chút, tao sẽ không cắn mày, chúng ta cùng nhau hòa bình thân thiện di giá về Cục công an, mày thấy sao?”
Nửa tiếng trước-
Ngay trong lúc tất cả băng theo dõi ngày 6 tháng 11 của Long Vận Thành bị tua nhanh từ đầu đến cuối, Phí Độ vòng qua cây xăng, sang mé công viên sinh thái. Đồng thời, Lạc Văn Chu gửi ảnh chụp màn hình của “Chột Mắt” cho ai đó, thấp giọng nói với đầu dây bên kia: “Chính là tên này, con thấy bọn chúng chuẩn bị rất nhiều thuốc nổ, hoài nghi có kẻ dùng công viên sinh thái bỏ hoang này để ‘đánh bom khủng bố’.”
Lục Gia há hốc miệng nhận di động Lạc Văn Chu trả lại: “Thuốc nổ? ‘Đánh bom khủng bố?”
“Thuốc nổ là có khả năng,” Phí Độ nói, “Một khi bị lộ, có thể dời đi thì dời đi, khi không thể dời đi cũng phải có cơ chế xử lý khẩn cấp, so sánh mà nói, bom có tính khống chế viễn trình nhất định, là một lựa chọn rất tốt.”
“Phải không? Mượn câu nói tốt của cậu vậy. Chỉ mong là có, bằng không trực tiếp thông qua ba tôi lừa cảnh sát võ trang đến, lỡ đâu phát hiện chẳng có cái khỉ gì ngoài mấy con chuột nhắt, ông già sẽ lột da tôi.” Lạc Văn Chu cười vô tâm vô tư, kế đó lại nghiêm mặt, “Chúng đã tra đến Long Vận Thành, một khi nhìn thấy dấu vết Lư Quốc Thịnh để lại, rất có thể sẽ lập tức giết người diệt khẩu, tôi sẽ vào trước, không đợi tiếp ứng nữa.”
Lục Gia lập tức nói: “Tôi cũng đi!”
Lần này Lạc Văn Chu không lấy thân phận cảnh sát yêu cầu người không liên quan tránh đi, chỉ nói: “Lư Quốc Thịnh còn sống ra tòa, anh trai anh mới có cơ hội được giải oan, nếu không tối đa là trong tù thêm một nhân vật như anh, chẳng được cái đếch gì, hiểu chứ?”
Lục Gia bất ngờ bị anh chỉ ra lai lịch, phút chốc sững sờ.
Lạc Văn Chu nhìn hắn một cái thâm sâu: “Lặng lẽ vào thôn, không được bắn súng – chủ tịch Phí, phiền ở bên ngoài chi viện một chút.”
“Phí lên sân khấu của tôi rất cao,” Phí Độ ném cho mỗi người một bộ thiết bị thông tin vô tuyến đặc chế, gõ vô-lăng, nói nửa đùa giỡn, “Nếu có một ngày không ai trả được phí lên sân khấu của tôi, tôi đành phải tự mình bắt tay vào làm ‘công nhân quét đường’ vậy.”
Lạc Văn Chu “Chậc” một tiếng, hết sức bất mãn với cách biểu đạt vòng vo này, không hề e dè người khác, vòng tay qua ghế trước cọ cằm Phí Độ, véo vành tai hắn: “Biết rồi, em yêu tôi, tôi sẽ cẩn thận.”
“Chột Mắt” bưng hộp cơm đi xuống hầm, trong phòng giam nhỏ âm u ẩm ướt, một gã đàn ông bị xích sắt xích vào một góc, chính là Lư Quốc Thịnh chỉ vài ngày ngắn ngủi đã gầy như que củi.
“Ăn đi.” Chột Mắt ném hộp cơm đến dưới chân Lư Quốc Thịnh như thể cho chó ăn, nắp hộp bung, còn rơi ra vài miếng lá rau trông chẳng ngon lành gì, Chột Mắt dùng con mắt duy nhất mỉa mai nhìn đối phương, “Y như chó nhà có tang, mau ăn đi, không chừng chính là bữa cơm cuối cùng rồi.”
Lư Quốc Thịnh u ám nhìn hắn một cái, không nhúc nhích.
“Trong bữa cơm này không có độc đâu,” Chột Mắt nói, “Tao nghe nói lần trước thằng ngu kia chính là bị độc chết, nếu mày lại bị độc chết, sẽ có vẻ quá trùng hợp, tao đoán lần này sẽ dùng cách khác xử lý mày – cơ mà vẫn chưa nhận được thông báo, mày cứ yên tâm ăn trước đi.”
Lư Quốc Thịnh thoáng do dự, bị logic này thuyết phục, “leng keng” bò dậy bưng hộp cơm.
“Tao nói nhé,” Chột Mắt ở bên cạnh châm chọc, “Mày rõ là ăn no rửng mỡ, gây thêm một vụ án lớn cũng được, chứ mất bao nhiêu công sức, chỉ làm ra một vụ cùi như vậy – thằng nhãi kia trả mày bao nhiêu tiền để mày làm việc cho nó, tao nhìn mày cũng cảm thấy mất mặt, quả là…”
Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên đèn dưới hầm lóe sáng rồi tắt phụt.
Chột Mắt sửng sốt, nghe thấy Lư Quốc Thịnh trong bóng tối lần đầu tiên mở miệng: “Cúp điện rồi.”
Từ khi tổ chức qua đường bí mật biết được cái chết của Phùng Bân mà cảnh sát đang ráo riết điều tra liên quan đến Lư Quốc Thịnh, con sâu làm rầu nồi canh Lư Quốc Thịnh này vẫn bị nhốt ở đây, nhiều ngày không thấy mặt trời, giọng khàn như thủy tinh cứa vào mảnh sắt rỉ, nghe mà nổi hết da gà.
“Chột Mắt” giật mình: “Câm miệng!”
Hắn cuống quýt móc di động trong túi quần – vẫn là loại điện thoại không thông minh màn hình xanh, trên thị trường đã rất khó tìm.
Trên điện thoại một vạch tín hiệu cũng không có!
Lư Quốc Thịnh cười khẽ.
Chột Mắt nghe hắn cười muốn vãi đái, lần theo âm thanh đi tới đạp hắn một phát, nhanh chóng chạy ra khỏi hầm, nhìn quanh bốn phía… cánh cửa tiện tay đóng lại đập vào một hòn đá nhỏ lăn tới, khẽ bật ra, không đóng chặt.
Trong công viên sinh thái đột nhiên cúp điện mất tín hiệu, các ngôi nhà dân vốn yên tĩnh trở nên xôn xao, không ít người ra kiểm tra, lại có đến hơn hai mươi người!
Lục Gia thoáng nhìn bốn phía, trên đầu liền rịn mồ hôi, nhìn Lạc Văn Chu tài cao gan lớn trực tiếp chui vào nhà giam mở hé cửa. Chốc lát sau, trong thiết bị truyền tin đặc chế không bị ảnh hưởng bởi thiết bị chặn tín hiệu truyền đến tiếng Lạc Văn Chu: “Tìm được Lư Quốc Thịnh rồi, mẹ kiếp tên này vẫn còn sống!”
Lục Gia chưa kịp mừng đã nghe thấy tiếng bước chân tới gần, Chột Mắt đã nhận ra!
Trong tầng hầm, Lạc Văn Chu nương chút ánh sáng le lói, dùng đến tay nghề bẻ khóa luyện hơn chục năm, nhanh nhẹn nạy xiềng xích trên tay chân Lư Quốc Thịnh, vác Lư Quốc Thịnh bị đánh ngất lên.
Đồng thời, Chột Mắt đi rồi quay lại trông thấy cửa tầng hầm không đóng kín, toàn thân chợt căng thẳng, hắn lén lút nghiêng người tới gần cửa, tay sờ con dao gấp giắt trên hông.
Ngay sau đó, trong tầng hầm vọng ra tiếng đi lại cực nhẹ, vẻ mặt Chột Mắt trở nên dữ tợn, tích tắc tiếng bước chân tới gần cửa hắn chợt giơ dao lên-
Bình luận truyện