Đọc Thầm

Quyển 5 - Chương 14: Edmond Dantès 14



Tai Lạc Văn Chu giống như kiêm luôn chức năng đôi mắt, chẳng cần nghiêng đầu đã nhận ra thần sắc Phí Độ khác lạ: “Sao vậy?”

“Mười ba năm trước,” Tiếng Phí Độ mơ hồ như chạm tới môi liền biến mất ngay, hắn thì thào, “Kế hoạch Tập Tranh lần đầu tiên cũng là mười ba năm trước…”

Chu Hoài Cẩn và Lạc Văn Chu một không biết hắn đang nói gì, một tuy biết lại không hiểu, đồng thời đưa ra nghi vấn.

Phí Độ trước nay thái độ tốt có hỏi tất đáp lại hiếm thấy không để ý đến người ta, hai tay chống cằm, im lặng ngẩn người, như đã chìm vào ký ức xa xưa.

Lúc này, tại bệnh viện Đệ Nhị.

Tiêu Hải Dương chặn ở cửa, nhìn hộ lý kia nắm cổ y tá như xách cổ gà con.

“Anh trốn không thoát đâu,” Hơi thở ra từ cái phổi sắp nổ của cậu trai bốn mắt rất không ổn định, lời nói ra lại phát huy vô cùng ổn định, “Bên ngoài đều là người của chúng tôi, dù anh bắt con tin chạy khỏi nơi này thành công, anh cũng không trốn thoát được.”

Nam hộ lý ánh mắt rất mất ổn định nhìn lung tung, trán rịn mồ hôi: “Đi tìm một chiếc xe cho tao!”

“Bệnh viện cách trung tâm thành phố không xa, camera đầy đường, anh đòi xe có tác dụng gì? Chưa ra khỏi thành phố đã bị chặn lại.” Tiêu Hải Dương vừa nói vừa đánh bạo tiến lên một bước.

“Cút ngay, nếu không tao sẽ giết nó!”

Lang Kiều chạy tới, thấy chân Tiêu Hải Dương còn run, vội vàng nắm lưng áo khoác lôi cậu ra đằng sau.

Lang Kiều: “Anh giết cô ấy, bản thân anh cũng tuyệt đối không chạy thoát được, hãy dùng đầu óc suy nghĩ đi – nếu bây giờ ngoan ngoãn lăn ra đây, anh vẫn là phạm tội chưa thành, việc này nói nặng thì nặng mà nói nhẹ thì nhẹ, còn thương lượng được. Nhưng nếu anh cả gan động vào cô ấy, anh chính là tội phạm giết người không thể thay đổi, anh hãy suy nghĩ kỹ đi!”

Cô vừa nói vừa thoáng nhìn các đồng nghiệp phía sau, đồng thời rất có kỹ xảo nép sát chân tường, giữ nguyên hướng đối diện tên tội phạm mà đi vào phòng bệnh.

“Nam hộ lý” vô thức thay đổi hướng đứng theo sự di chuyển của cô, nôn nóng quát: “Đứng lại, còn tiến vào tao sẽ…”

“Anh đã nhìn thấy tình hình của Doãn Bình rồi,” Tiêu Hải Dương ở cửa lên tiếng cắt ngang hắn, “Tôi không nói, chính anh có mắt cũng biết nhìn, lão ta phẫu thuật không thành công lắm, chưa biết sống được hay không, sống được cũng chưa biết liệu có biến thành người thực vật không. Cho dù lão đặc biệt may mắn, cuối cùng tỉnh lại, hóa đần và bán thân bất toại lão cũng trốn không thoát. Anh cảm thấy lão còn có thể xác nhận ai? Cái miệng của lão nửa đời sau cũng chỉ còn lại một chức năng chảy nước dãi – nếu lão còn có nửa đời sau.”

Sự chú ý của “nam hộ lý” lại không tự chủ được bị cậu dẫn đi.

Lang Kiều: “Anh hãy bỏ dao xuống đi.”

Tiêu Hải Dương: “Ôi trời, đến bây giờ anh còn chưa rõ à? Ai bảo anh Doãn Bình sắp khỏi hẳn? Rõ ràng là lừa gạt anh mà.”

Lang Kiều nghe Tiêu Hải Dương nói mới biết còn có vụ này, sợ toát mồ hôi lạnh: “Thật hay giả vậy?”

“Thật,” Ánh mắt Tiêu Hải Dương không rời khỏi tên tội phạm, “Bằng không một cái xác không hồn có gì đáng để bí quá làm liều?”

Hai người họ mỗi người đứng một bên, nối nhau nói cực kỳ nhanh, lời nói ra khi thì không liên quan, khi lại thành đối thoại, tạo thành hiệu quả “bảy tám miệng đua nhau nói”, tên tội phạm đứng thành hình tam giác với họ nhất thời không biết nên đề phòng ai trước, ánh mắt do dự qua lại, chú ý không xuể: “Câm miệng! Câm miệng!”

Chợt Tiêu Hải Dương lại tiến lên một bước, đồng thời, mấy đồng nghiệp nghe tiếng chạy tới cùng nhau vào theo, thanh thế lớn từ cửa áp sát “nam hộ lý” nọ.

Trong sự hoảng loạn, tên tội phạm theo bản năng quay sang bên người đông thế mạnh, bắt y tá lui lại, khàn giọng gầm lên: “Cút ra!”

“Không,” Tiêu Hải Dương nói, đồng thời nhìn về phía tay cầm dao của hắn, cậu nhìn thẳng bàn tay run rẩy dữ dội ấy mà nói, “Hiện tại rõ ràng là có người lừa anh đến chui đầu vào lưới, sự tình đơn giản như thế, anh không mau chóng khai ra kẻ lừa gạt kéo hắn xuống nước, còn định bắt cóc thay hắn, giết người thay hắn?”

Tay “nam hộ lý” càng run hơn – hắn nghe lọt, thừa nhận Tiêu Hải Dương nói quả đúng là sự thật.

Tiêu Hải Dương nhìn thẳng vào mắt hắn, lộ ra sự chế giễu biểu diễn bằng bản sắc: “Anh bị thiểu năng à?”

“Nam hộ lý” chợt cứng đờ cả người, đúng lúc này, y tá trẻ bị hắn bắt khả năng là có kinh nghiệm ứng phó người nhà bệnh nhân gây rối, nhân hắn phân tâm, đột nhiên “tài cao mật lớn” cắn gan bàn tay hắn, chọn thời cơ ổn chuẩn ác.

Tên tội phạm ấy trước sau bị Doãn Bình không giống đồn đãi và những lời của Tiêu Hải Dương liên tục đả kích, tâm thần dao động, bất ngờ trúng một phát răng sắt lợi đồng, hắn lập tức thét lên một tiếng, hất tay theo bản năng.

Y tá trẻ đạp mu bàn chân hắn một phát, Lang Kiều quát cô: “Cúi đầu!”

Y tá theo lời khuỵu gối, gần như đồng thời, một cái đĩa bay ngang tới, “Choang” một phát đập bay con dao của nam hộ lý đang định hành hung, y tá bị tiếng vỡ sượt qua đầu này dọa hét lên một tiếng, mấy cảnh sát hình sự ùa tới…

Sự trầm tư dài đến bất thường của Phí Độ bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Lạc Văn Chu giơ tay bấm nghe điện thoại trên xe. Trong tín hiệu rất không ổn định, Lang Kiều báo cáo đơn giản sơ lược tiền căn hậu quả vụ bắt nghi phạm quy án: “Xin lỗi sếp, là em sơ sót, do tình hình của Doãn Bình rất thiếu ổn định, ban nãy lại không biết vì sao mà phải cấp cứu, bác sĩ đều nói không lạc quan, người đi ra đi vào rất nhiều, đều như đang giành giật mạng sống, bọn em cũng không có…”

“Anh chưa nói Doãn Bình là nhân chứng quan trọng? Một khi chuồn mất sẽ rắc rối lớn,” Lạc Văn Chu nghe xong nghiến răng, “Mẹ kiếp thật là được lắm, tiền thưởng đều không thèm nữa chứ gì? Sao các cô cậu đều giỏi tiết kiệm tiền cho nhà nước thế?”

Lang Kiều không dám thanh minh thanh nga, ngoan ngoãn câm miệng nghe anh dạy dỗ.

“Dẫn hắn về.” Lạc Văn Chu lạnh lùng nói, “Đừng tưởng các sếp không có mặt là tôi không làm gì được các cô cậu, tôi thấy các cô cậu đều viết kiểm điểm hơi ít rồi!”

Lạc Văn Chu nói xong cúp điện thoại luôn không cho giải thích gì, bực dọc xoay vô-lăng lái vào đường xe quay đầu.

Phí Độ không tiếp lời anh, tháo khăn quàng cổ, ngón tay vô thức cọ qua lại trên cổ, chân mày ngày càng nhíu chặt.

Chu Hoài Cẩn là một trong các nhân chứng quan trọng, đương nhiên phải có người tiếp đãi, đến Cục công an, Lạc Văn Chu tìm người dẫn anh ta vào trước, rồi quen đường nhét xe về bãi đậu. Sau khi tắt máy, nương hơi ấm còn sót lại, anh không vội xuống xe, quay đầu kéo bàn tay Phí Độ sắp chà rách da mình xuống: “Hãy nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì.”

“Tôi là nhân vật mấu chốt mười bốn năm trước hãm hại Cố Chiêu,” Phí Độ vừa mở miệng liền như muốn dọa người ta ngã ngửa, “Đầu tiên tôi nắm giữ hướng đi của Cố Chiêu trong tình huống ông ta không hề cảnh giác, sau đó ra tay với nội ứng bên cạnh ông ta, nội ứng sống ở vùng màu xám, định trước là không thể lâu dài, cũng sẽ có dự tính của riêng mình, bất luận uy hiếp hay dụ dỗ, chung quy có thể có tác dụng – nhưng trong quá trình này mạo hiểm cũng rất lớn, lỡ có tên ngu ngốc nào không biết tốt xấu đem chuyện này nói với Cố Chiêu, Cố Chiêu vừa nghe sẽ biết tôi là ai.”

Lạc Văn Chu “Ồ” một tiếng.

“Vậy tôi phải làm thế nào đây?” Phí Độ thấp giọng hỏi, ngón tay hắn lướt qua môi trên của mình, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, âm cuối lại thoáng có ý cười, giống như hắn thật sự là con quái vật nấp trong bóng tối, đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay, “Tôi nhất định phải trong tình huống không làm lộ bản thân, khiến nhân vật mục tiêu phản bội Cố Chiêu trước.”

Lạc Văn Chu thoáng suy nghĩ: “Ví dụ như, khiến nội ứng mục tiêu hiểu lầm đối phương là phần tử xấu bên phía Cung La Phù, cuộc điều tra của Cố Chiêu đã đánh rắn động cỏ, ép hắn nói ra kế hoạch của Cố Chiêu đại loại vậy?”

“Đúng, tôi là người hợp tác bí mật của Cố Chiêu, dĩ nhiên nắm được kế hoạch của Cố Chiêu, tôi rất dễ dàng biết họ nói là thật hay giả, cũng rất dễ dàng sàng chọn ra kẻ phản bội,” Phí Độ nhẹ nhàng nói, “Làm cảnh sát, tôi đương nhiên quen thuộc mấy nội ứng có quan hệ mật thiết với Cục công an, Doãn Siêu và Doãn Bình tuy là sinh đôi nhưng tính cách khác xa nhau. Vậy… nếu Lão Xỉ Than là Doãn Bình mạo danh, tại sao tôi không nhận ra?”

“Bởi vì rất có thể ban đầu hắn không tiếp xúc trực tiếp với Doãn Bình, thuộc hạ của hắn không nhất định biết rõ về Lão Xỉ Than,” Lạc Văn Chu đảo tròng mắt, nhanh chóng nói, “Về phần sau đó, do ‘Lão Xỉ Than’ phải đi làm chứng giả hãm hại người hợp tác, nên nội quỷ lúc ấy quan sát thấy lão có biểu hiện khác lạ cũng sẽ không để ý lắm!”

“Sau đó, để chuyện này thêm kín kẽ, tôi sẽ lặng lẽ xử lý các nhân chứng, đưa họ đi nước ngoài ẩn thân, hoặc diệt khẩu trên đường luôn… đều có khả năng, chỉ có Lão Xỉ Than giả là cá lọt lưới. Nói cách khác, rất có thể Doãn Bình năm ấy ý thức được nguy hiểm, làm xong chuyện này không tham tài, lập tức cắt đứt liên lạc với bên kia, giả vờ Doãn Siêu mất tích, bản thân thần không biết quỷ không hay quay về thành công nhân nồi hơi mặt mày nhem nhuốc tro than.” Phí Độ ngước nhìn lên, “Như vậy vấn đề đến rồi, tại sao tôi mặc cho Doãn Siêu ‘mất tích’, mà không đi điều tra sâu hơn về người nhà của lão?”

Lạc Văn Chu sửng sốt: “Ý cậu là, rất có thể đầu sỏ hãm hại Cố Chiêu năm ấy cho rằng, trên tay Lão Xỉ Than này không hề có bằng chứng thực tế có thể tố cáo mình!”

“Năm ấy sở dĩ Doãn Bình trốn đi, rất có khả năng là đã nhận ra điều gì, nhưng nếu anh nói lão có chứng cứ thực tế gì, tôi vừa rồi đã suy nghĩ kỹ càng cả quá trình, cảm thấy rất khó.” Phí Độ thay đổi ngôi xưng, cũng đổi về ngữ khí bình thường, “Vậy tại sao hung thủ sau màn gấp gáp muốn diệt trừ Doãn Bình như thế, đầu tiên luống cuống để lộ người liên lạc, kế đó lại đưa người của mình đến bệnh viện cho cảnh sát bắt?”

Huyệt thái dương Lạc Văn Chu cũng đã bắt đầu đau.

Phí Độ thong thả nói: “Nếu tôi đoán không sai, không chừng hôm nay các anh sẽ có được một người hiềm nghi lớn, người này chắc chắn quyền cao chức trọng, một khi xảy ra chuyện, sẽ là vụ bê bối lớn có thể ảnh hưởng đến sự công tín của hệ thống.”

Phí Độ nói cứ như tiên tri vậy.

Thời khắc tế nhị tổ điều tra dõi chặt Cục công an, “nam hộ lý” trà trộn vào bệnh viện đã khai.

“Tôi vốn là hộ lý… trước kia từng làm ở bệnh viện này, rất quen thuộc, tôi cần một khoản tiền cứu mạng, thật sự không còn biện pháp nào khác… bị quỷ… bị quỷ ám. Ban đầu họ bảo tôi trà trộn vào bệnh viện, theo dõi Doãn Bình kia… kết quả hôm nay nghe người ta bàn tán, nói lão sắp tỉnh, còn nói người này có thể từng giết người, một khi tình hình hơi ổn định, cảnh sát sẽ đưa đi. Biết được chuyện này tôi liền nghĩ cách báo cho người thuê, sau đó họ bảo tôi… bảo tôi…”

“Vì tiền?” Lang Kiều đóng sổ, nhìn hắn ta bằng ánh mắt khó lòng tin nổi, “Anh không biết giết người là tội gì à?”

Tên kia lúng túng cúi đầu.

Tiêu Hải Dương: “Ai bảo anh theo dõi Doãn Bình? Ai sai anh giết người, anh đã gặp chưa?”

“Hai người đàn ông cầm tiền mặt tới nhà tôi, nói là ông chủ của họ, tôi… tôi còn nhìn thấy một chiếc xe đậu dưới lầu.”

Một điều tra viên chăm chú xem camera thẩm vấn quay sang Lạc Văn Chu: “Đội trưởng Lạc, phiền anh mau chóng phối hợp, chúng ta phải mở camera gần nhà nghi phạm.”

Sự tình đã đến nước này, Lạc Văn Chu chỉ có thể làm theo – tìm được năm mươi vạn tiền mặt ở nhà “sát thủ bệnh viện” này; đồng thời, một camera gần đó quay được một chiếc xe con sang trọng xuất hiện trước sau thời gian phạm nhân khai, qua phạm nhân chỉ nhận đã xác định, đây là chiếc xe lúc ấy đậu bên dưới nhà hắn.

Ống kính camera độ nét cao quay được cảnh tài xế quay đầu lại nói chuyện với ai đó trên ghế sau, người nọ hơi nhô người lên phía trước, mặt mũi rõ ràng dễ nhận ra – chính là Trương Xuân Cửu cựu cục trưởng Cục công an đầu năm đã điều nhiệm về tuyến hai.

Mà chiếc xe giá thị trường sáu trăm vạn ông ta ngồi, là xe công của tập đoàn đăng ký dưới danh nghĩa Trương Xuân Linh anh trai ông ta.

Trương Xuân Cửu và Cố Chiêu vào Cục công an làm việc cùng thời kỳ, hai người rất thân thiết, khi vụ án Cố Chiêu xảy ra, Trương Xuân Cửu cũng là nòng cốt của đội hình sự, hoàn toàn có điều kiện thần không biết quỷ không hay bỏ mẫu vân tay và tiền mặt vào; sau khi Cố Chiêu chết, Dương Chính Phong chịu trách nhiệm lãnh đạo chủ yếu bị xử phạt, Trương Xuân Cửu thế chức Dương Chính Phong chính vào lúc ấy, là người được lợi cuối cùng trong cái chết của Cố Chiêu; mà hệ thống ra ngoài làm nhiệm vụ bị nghi để lộ bí mật, thiết bị theo dõi có vấn đề, cũng đều lắp đặt thay đổi trong nhiệm kỳ của ông ta.

Quan trọng nhất là, xem lại hồ sơ mới phát hiện, năm ấy sở dĩ Trương Xuân Cửu được đặc cách điều lên Cục công an, là vì có biểu hiện lập công lớn trong khu vực trực thuộc – ông ta bắt được một băng cướp của giết người chạy qua hai mươi tỉnh, cực kỳ giảo hoạt, bị truy nã trong phạm vi toàn quốc hơn nửa năm, mỗi lần đều trơn như cá chạch, thế nhưng không biết làm sao khéo như vậy, lại rơi vào tay chàng thanh niên Trương Xuân Cửu chưa có tiếng tăm gì!

Thật sự là ông ta tỏ tường mọi việc, năng lực làm việc xuất sắc sao?

Thời trẻ ông ta đã thần như vậy, tại sao ngược lại càng già càng hồ đồ, trong thời gian tại nhiệm quản lý Cục công an, phân cục khu Hoa Thị sắp thành ổ buôn ma túy mà không hề phát hiện?

Tất cả đều đã giải thích được rồi, tổ điều tra vô cùng phấn khởi, phái hai người đích thân theo nhóm Lạc Văn Chu đến nhà mời cựu cục trưởng Trương đi. Hơn nữa không nhìn không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình – nhà cựu cục trưởng Trương ở trong tiểu khu cao cấp nổi tiếng Yến Thành, hai chiếc xe trong chỗ đậu xe dưới lầu tổng giá trị hơn ngàn vạn, trong nhà ngay cả ly uống trà cũng là hiệu nổi tiếng xa xỉ, đồ bằng da đơn giá hơn mười vạn xếp một hàng trong tủ, một trời một vực với hình tượng giản dị khiêm tốn ngày xưa xây dựng ở Cục công an.

“Chỉ mặc đồng phục”, “tự mang nước trà”, “điện thoại riêng không phải loại thông minh” gì đó… đủ các việc, lúc này trông thật chẳng khác nào trò cười quá khoa trương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện