Đọc Thầm
Quyển 5 - Chương 28: Edmond Dantès 28
Trong khi nói chuyện, Lục Gia đã lao ra khỏi hẻm nhỏ, chui vào một con đường khác – thành phố phát triển tốc độ cao thường có vấn đề như vậy, ban đầu kiến thiết không tính đến chỗ đậu xe, rất nhiều nơi cực kỳ thiếu chỗ, xe nhà không chỗ đậu liền dán phương thức liên lạc để phi pháp ngay ven đường, ban đêm và ngày nghỉ thường có thể tự phát xếp hàng ngay ngắn, đây là một điểm đặc sắc lớn của Yến Thành.
Lúc này loạt xe ven một bên đường lẳng lặng tắm mình dưới ánh đèn đường chán chường, nóc xe kết sương trắng li ti, giống như đã ngủ say lâu ngày.
Chu Hoài Cẩn thò đầu thoáng nhìn kính chiếu hậu bị quẹt rơi chết tươi: “Cắt đuôi rồi à?”
Lục Gia không nói gì, Chu Hoài Cẩn còn chưa thở phào xong, đã thấy tay béo kia đột nhiên không biết mắc chứng gì, đang yên lành đi nửa chừng hắn lại bất thình lình rẽ ngoặt lần nữa, bánh xe cán qua vụn băng hơi trượt, cốp sau tông mạnh vào cột đèn cũ kỹ, Lục Gia không thèm nhìn, đạp chân ga chói tai một tiếng, một lần nữa quẹo vào ngõ nhỏ chật hẹp, khiến chiếc xe gầy hẳn đi, rơi nốt kính chiếu hậu bên kia!
Chu Hoài Cẩn bị dây an toàn thít đau, quay đầu trông thấy một chiếc xe con vốn đậu ở ngã tư đột nhiên khởi động như xác chết vùng dậy, chỉ chậm hơn Lục Gia một bước, nơi đây lại còn có mai phục!
Chu Hoài Cẩn ngạc nhiên: “Làm sao anh biết hay vậy?”
“Trực giác.” Lục Gia rất bất lịch sự búng tàn thuốc vào đống tuyết ở góc đường, “Bị đánh nhiều, anh khắc sẽ biết kẻ trùm bao tải thích chọn ra tay ở chỗ nào.”
Chu Hoài Cẩn chỉ biết người này là Phí Độ phái tới chăm sóc mình, đoán chắc là nhân vật như kiểu “trợ lý” nọ kia, nghe câu đó cuối cùng không nhịn được hỏi: “Anh rốt cuộc làm nghề gì vậy?”
“Du côn.” Lục Gia mới đầu thuận miệng nói, sau đó cảm thấy câu trả lời này hơi mất mặt Phí Độ, vội vã sửa lại, “Không đúng… tôi nên tính là, ừm tổng giám hành chính của cái quỹ khỉ kia…”
Chu Hoài Cẩn ngớ ra hỏi: “Quỹ gì?”
Lục Gia: “…”
Danh thiếp in ra chưa từng xem kỹ, không nhớ nổi.
Hai người đối mặt im lặng một lát, bỗng nhiên Lục Gia biến sắc: “Đệch!”
Xuyên qua con hẻm, phía trước lại không hề rộng rãi sáng sủa, mà là một đống đường nhỏ càng chằng chịt phức tạp hơn, nhìn chóng hết cả mặt. Lục Gia không biết lấy đâu ra một tấm kính be bé, hạ cửa sổ xuống thay kính chiếu hậu thủ công, chỉ thấy phía sau đèn xe hung ác đan nhau lao đến, mấy chiếc mô-tô từ con hẻm nhỏ bên trái đuổi ra.
Bấy giờ Chu Hoài Cẩn mới biết Lục Gia chửi đổng không phải vì không nhớ nổi chức vụ của mình, vội vàng nhìn bên ghế lái phụ: “Bên này cũng có!”
“Xem ra bọn chúng chọn ra tay ở nơi đây là có nguyên nhân cả,” Lục Gia trầm giọng nói, “Đoán trước được chúng ta sẽ đến điều tra Dương Ba, cố ý vây đuổi chặn đường ép chúng ta vào, đây là muốn ‘đánh sói’… Anh làm gì vậy?”
Chu Hoài Cẩn lấy điện thoại di động ra: “A lô, 110, có một đám giang hồ đuổi theo chúng tôi!”
Lục Gia: “…”
Thật đúng là một công dân văn minh tuân thủ pháp luật.
Tiếc thay cảnh sát không có cánh cửa thần kỳ, không thể lập tức hưởng ứng cuộc gọi từ trên trời rơi xuống, ngay cả người của chính Lục Gia cũng chẳng đến nhanh được như vậy.
Chờ đến khi Chu Hoài Cẩn vất vả nói rõ vị trí của mình cho tổng đài viên giữa tiếng động cơ chói tai và tiếng đánh nhau, hai người đã hoàn toàn bị chặn giữa con đường nhỏ.
Xung quanh không có đèn đường, đèn xe đan nhau đã lóa không mở nổi mắt.
Chu Hoài Cẩn chưa từng trải qua trận chiến thế này, nhìn trái ngó phải tìm kiếm: “Làm thế nào đây, phải đánh nhau à? Anh có vũ khí không?”
“Dưới ghế sau có…” Lục Gia thoạt đầu nói mấy chữ, sau đó nhanh chóng đánh giá sơ qua phần cứng phần mềm của Chu thiếu gia, “Ôi, anh thôi đi, hãy tự trốn đi đừng nạp mạng cho người ta.”
“Trốn… trốn đi?” Chu Hoài Cẩn đảo ánh mắt qua vòng vây đằng đằng sát khí, “Không… đàm phán trước không được sao?”
Anh ta chưa dứt lời, đám người bao vây đã tranh thủ từng giây lao tới đập xe, Lục Gia lấy một cái mũ bảo hiểm dưới gầm ghế ném cho Chu Hoài Cẩn: “Đội lên, tìm cơ hội chạy đi.”
Trong cảnh ồn ào, Chu Hoài Cẩn không nghe thấy gì, đành phải la to: “Anh – nói – cái – gì?”
Lục Gia giật áo khoác trên người ra, bên trong vậy mà chỉ mặc áo phông bó sát, sau đó hắn trực tiếp tung cửa xe móp méo, dùng sức tay đánh bay một kẻ, cầm côn sắt quét ngang, tiếng côn sắt nện lên cơ thể nghe ghê người.
Chu Hoài Cẩn bản ý muốn hỗ trợ, nhưng chuyện đến trước mắt lại hoàn toàn không biết phải giúp từ đâu, anh ta vừa nhét cái đầu văn nhã yếu đuối vào mũ bảo hiểm thì cửa kính bên cạnh đã bị đập nát, mảnh thủy tinh vụn như thể mưa rơi. Thời gian như bỗng nhiên bị kéo dài vô tận, Chu Hoài Cẩn nhìn thấy kẻ đập xe lỗ mũi phun ra khói trắng, khuôn mặt dữ tợn, lao tới anh như dã thú. Tứ chi anh chưa qua ý thức chỉ huy đã dùng cả tay lẫn chân hoảng hốt chui bừa vào ghế sau.
Gió lạnh gầm thét thốc vào, hai con dao từ cửa xe vỡ nát đâm thẳng tới lưng anh ta. Lúc này, Chu Hoài Cẩn đột nhiên phát hiện mình không hề sợ hãi – chẳng kịp, anh ta chỉ vừa cố gắng co tròn lại vừa tự hỏi: “Áo chống đạn có thể chống dao không? Cùng một nguyên lý chứ?”
Ngay lập tức, thân xe rung mạnh, nhiều thủy tinh vỡ hơn đổ ập xuống đầu, dao chém qua cẳng chân Chu Hoài Cẩn. Cùng lúc đó, mấy kẻ dùng dao hành hung bị đánh lén sau lưng đập lên thân xe, một thứ mùi ôi thiu khó tả lan ra bốn phía.
Chu Hoài Cẩn nhìn kỹ lại, chỉ thấy thùng rác to vốn đứng yên lành ven đường cũng tự dưng gia nhập cuộc chiến, bị Lục Gia khỏe vô cùng đập bay tới. Khu vực này quản lý lỏng lẻo, thùng rác bằng sắt lưng lửng bụng, bên trong chắc còn là rác cũ lâu ngày, trong những tháng năm cô độc đã xảy ra phản ứng kỳ diệu, mùi có thể sánh bằng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn!
Chỉ giây lát, Lục Gia đã bê bết máu, không biết là của người ta hay của chính hắn, hắn xách Chu Hoài Cẩn xuống xe, cánh tay vạm vỡ hơn cả chân quặc cổ anh ta: “Chạy!”
Mũ bảo hiểm của Chu Hoài Cẩn bị xô lệch, nặng trịch che hết nửa tầm nhìn, anh ta có cảm giác mình đã thành một cây nấm đầu to ngã xiêu ngã vẹo, hoàn toàn bị Lục Gia lôi đi.
Đột nhiên, mũ bảo hiểm bị thứ gì đó đập trúng, tựa hồ là hòn đá nhỏ văng lên, “Cốp” một phát, âm thanh rất lớn, Chu Hoài Cẩn đang xây xẩm mặt mày, thì cái tay đè trên cổ đột nhiên ấn xuống, đè anh thấp đi nửa thước, lao vào một ngõ nhỏ trong trạng thái cô đặc.
Chu Hoài Cẩn giơ tay sờ soạng, trong tay toàn cảm giác lạnh ngắt dinh dính, Lục Gia hít thở rất nặng nề, anh vội vàng xoay mũ bảo hiểm bị lệch về vị trí cũ, bấy giờ mới phát hiện phía bên phải mũ vậy mà toàn vết nứt đâm tay, cánh tay Lục Gia vừa nãy quàng trên cổ thì máu thịt bầy nhầy.
Chu Hoài Cẩn chợt biến sắc: “Sao bọn chúng còn có cả súng?”
Lục Gia không nói gì, hô hấp nặng nề có âm rung đau đớn, một tay sờ hông, trên thắt lưng giắt một con dao bấm, cán dao lạnh lẽo cấn lòng bàn tay, trên người Lục Gia toát ra mồ hôi tanh mùi máu.
Song hắn chỉ sờ một chút, ngay lập tức, hắn chợt đẩy mạnh Chu Hoài Cẩn ra đằng sau, một lần nữa xách cây côn đã cong – dao là dao tốt, hung khí tốt, hắn lao ra đâm chết mấy tên không có vấn đề gì, hắn có bản lĩnh này, cũng có đủ phẫn nộ và huyết khí.
Nhưng không thể, bởi vì hắn là… “tổng giám hành chính” của “cái quỹ khỉ gì đó”.
Tuy rằng không nhớ tên quỹ, nhưng hắn biết tiền quay vòng bên trong dùng làm gì – đó là để mua bánh mì cho những người chi chít vết thương, không cửa khẩn cầu, mặc dù không thể chữa lành vết thương tinh thần vĩnh viễn không nguôi ngoai, ít nhất giúp họ không đến mức cùng đường trên mặt vật chất.
Dẫu trong lồng ngực hắn có thanh trường đao vạn cổ, hắn cũng không thể đại diện cho Phí Độ đi chém nhau, càng không thể đại diện cho những con người đáng thương quen hoặc không quen đó đi chém nhau.
“Chạy!” Lục Gia rùng mình, bảo Chu Hoài Cẩn, “Tôi cản cho anh, anh chạy đi tìm cảnh sát, tìm Lạc Văn Chu!”
Chu Hoài Cẩn nghĩ bụng chẳng phải là nói nhảm à, một đám giang hồ vác dao cầm súng ở phía trước đòi mạng, vị Lục tiên sinh này xách một cây côn sắt cong queo tính ngăn cản thiên quân vạn mã?
“Tôi không…”
Lục Gia đẩy anh ta lảo đảo, ngay sau đó vung gậy đập bay một kẻ đuổi theo. Cùng lúc ấy, hắn vừa thò đầu ra, trên bức tường bên cạnh liền vang lên một trận “độp độp”, viên đạn nhảy loạn trên tường, bụi đất bay lên. Lục Gia buộc phải lùi về sau bức tường lè tè, chính lúc này, tiếng động cơ chợt vang lên, một chiếc mô-tô hung hãn lao tới chỗ hắn trốn!
Để tránh đạn, Lục Gia vừa vặn nép vào góc tường, mắt thấy không chỗ lui tránh, sắp bị mô-tô cán chết, thì bỗng nhiên, trong bóng tối có thứ gì đó bay ngang tới, vừa vặn đập trúng bánh trước của mô-tô, xe hai bánh tốc độ cao chợt mất thăng bằng, lộn nhào bay đi.
Lục Gia quay đầu nhìn thấy Chu Hoài Cẩn vừa chạy đi lại trở về, không biết còn kiếm đâu ra mấy cục gạch, ném một cục rồi hãy còn cầm hai cục trên tay!
Lục Gia: “Không phải tôi bảo anh…”
“Những chuyện tôi biết tôi đã nói hết với Phí Độ rồi,” Chu Hoài Cẩn giơ hai cục gạch phòng thân, lớn tiếng nói, “Cho dù tôi chết, họ cũng có thể tiếp tục điều tra, cũng có thể đoán được tại sao chúng muốn giết tôi! Tôi sợ ai chứ?”
Chu Hoài Cẩn, bên ngoài là vàng ngọc, trong ruột là bông rách.
Anh ta nhu nhược vô năng, nửa đời trước đều quanh quẩn trong sự run rẩy hoảng sợ không chịu nổi dù là một ngày.
“Thật là hèn nhát.” Anh ta nghĩ, “Mẹ kiếp ai tao cũng không sợ!”
Vẻ mặt Lục Gia hơi khó tả được, song lúc này hắn đã không kịp nói gì nữa, tiếng động cơ lớn hơn lập tức vang lên, các mô-tô khác cũng học theo, Chu Hoài Cẩn giở lại trò cũ, đáng tiếc không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, hai cục gạch bay ra liên tục không chuẩn, đã vô kế khả thi.
Anh ta giơ tay che đèn xe chói mắt theo bản năng, bị một bầu nhiệt huyết làm lâng lâng, lại có chút buồn bã – Lục Gia vốn muốn anh ta ngoan ngoãn ở trong khách sạn, là tự anh ta không buông được mẹ con Dương Ba như câu đố, không biết lượng sức khăng khăng đi ra điều tra.
Anh cảm thấy chuyện Hoài Tín vẫn chưa xong, mình còn chưa có được câu trả lời cuối cùng.
Tự chui đầu vào lưới, chỉ sợ còn liên lụy người khác.
Hoài Tín ở trên trời vẫn đang nhìn chứ? Chu Hoài Cẩn nghĩ, nếu còn nhìn, có thể cho ông anh vô dụng mượn một chút vận may hay không?
Anh hai đời này chẳng có sở trường gì khác, chắc cũng chỉ có thể dựa vào vận may để lật ngược thế cờ.
Lúc này, một tiếng còi cảnh sát ngắn và chói tai đột ngột vang lên, Chu Hoài Cẩn ngớ ra, còn tưởng là ảo thính.
Sau đó, tiếng còi cảnh sát kia tiếp tục như một tiếng thở dốc, ánh đèn xanh đỏ giao nhau xoay rất nhanh dưới bầu trời đêm, lao thẳng đến vị trí của họ.
Tranh Chu Hoài Tín vẽ treo trong nhà hàng của anh, tên Chu Hoài Tín bày trên bàn thờ trong lòng anh, đáp lại cầu nguyện trong tuyệt cảnh cùng đường bí lối.
Họa sĩ gà mờ chuyên nghề vẽ xương khô ở trong lòng anh trai đủ tư cách làm “tín ngưỡng”.
Chỉ tiếc cảnh sát tuy chạy tới song không tiện chui vào ngõ hẹp như Lục Gia, nhất thời không vào được “phong thủy bảo địa” này. Một tên đi mô-tô huýt một tiếng chói tai, vung dao chém xuống, chóng vánh giải quyết đồng bọn nằm bẹp dưới đất, không để lại một kẻ sống sót, số còn lại cấp tốc chạy trốn theo hẻm nhỏ tính trước – đường đi về tính toán hết sức chính xác, nếu không phải Lục Gia khó giải quyết ngoài dự tính, cảnh sát lại tới quá nhanh như ăn gian, đây quả thật là một vụ ám sát hoàn mỹ và ung dung!
Lục Gia loạng choạng, Chu Hoài Cẩn vốn định kéo hắn, cũng không biết là tay mình quá yếu hay Lục tiên sinh siêu nặng mà chẳng kéo nổi, hai người đồng cam cộng khổ cùng ngồi bệt dưới đất, tiếng bước chân dồn dập ùa tới, một giọng nói quen thuộc hỏi: “Không sao chứ, người đâu?”
“Tôi đoán ngay là anh.” Lục Gia nắm cánh tay chảy máu không ngừng, miễn cưỡng cười với Lạc Văn Chu vội vã chạy tới, “Chờ tổng đài viên thông báo rồi điều động cảnh sát, chắc xác hai chúng tôi đã lạnh hết rồi.”
“Trên di động của Phí Độ có định vị chính xác của hai người các anh,” Lạc Văn Chu cau mày nhìn kỹ vết thương của Lục Gia, “Đừng nhiều lời, đi bệnh viện trước đã.”
“Sếp,” Lang Kiều dẫn mấy cảnh sát hình sự đi một vòng lật xem các xác chết, nói, “Mấy kẻ nằm lại đều tắt thở hết rồi.”
“Mang đi, kiểm tra đối chiếu ADN và vân tay.” Lạc Văn Chu trầm giọng nói, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, anh nhìn Lục Gia một cái thâm sâu.
“Phòng vệ chính đáng, dao cũng chưa dùng,” Lục Gia nhận ra ngay anh đang lo lắng điều gì, ung dung cười nói, “Tôi còn sợ anh đến đây một thân một mình, không ngờ đại anh hùng này trừ biết đánh lén sau lưng, còn không được can đảm cho lắm – sao, chủ tịch Phí xảy ra chuyện, mà anh còn chưa bị đình chỉ công tác à?”
“Tôi đâu có ngu,” Lạc Văn Chu khom lưng, cùng Chu Hoài Cẩn vác Lục Gia lên, “Đình chỉ thì đình chỉ, người của tôi vẫn là của tôi, tôi vẫn nói được, phải chứ các hài nhi?”
Lang Kiều, Tiêu Hải Dương, Tiểu Vũ, và một đoàn tinh anh của đội hình sự Cục công an, cả đang trực lẫn đang nghỉ đều bị anh điều động, còn có một Đào Nhiên không thể tới vẫn sát cánh với mọi người qua bộ đàm, Đào Nhiên nói: “Dù sao chăng nữa đều là được ông cho ăn lớn lên.”
Lang Kiều dõng dạc không ngượng: “Dù sao chăng nữa em vẫn là tâm phúc.”
Tiêu Hải Dương đanh mặt: “Dù sao chăng nữa em không tin được người khác.”
“Bản mặt già sắp bị mọi người nói đỏ rồi,” Lạc Văn Chu mặt không đổi sắc xua tay, “Trước tiên xác định danh tính người chết, khả năng đều có tiền án, sau đó dựa vào đây truy tiếp, lấy danh nghĩa Cục công an, khẩn cấp xin chi viện hiệp trợ từ phân cục, đồn công an các khu, cứ nói có một băng cướp có súng đang chạy trốn – Bốn Mắt và Nhị Lang đợi một lát, cùng anh đưa người bị thương vào bệnh viện trước, mưu sát chưa toại, anh sợ chúng sẽ giở trò khác, tốc độ!”
Anh ra lệnh một tiếng, người phong tỏa hiện trường, kẻ gọi chi viện, tất cả nhịp nhàng hành động.
Phí Độ không biết đoạn kinh tâm động phách bên ngoài này, hắn đang “phối hợp điều tra” với thái độ rất tốt.
“Anh không biết cha anh đang ở đâu?”
“Trước khi đến đây tôi mới nhận được điện thoại của viện an dưỡng,” Phí Độ dửng dưng nhún vai, “Còn chưa kịp xác nhận, sao thế, xem ra là sự thật rồi?”
Điều tra viên quan sát cẩn thận Phí Độ này – hắn trẻ tuổi, ưa nhìn, chăm chút từ sợi tóc tới móng tay, cổ tay áo thoảng mùi nước hoa hòa trộn của trắc bách diệp, húng quế và tuyết tùng, mồn một chữ “ăn chơi trác táng” viết to. Điều tra viên không nhịn được cúi đầu xem lướt qua tư liệu cơ bản của Phí Độ, hơi trẻ quá, còn là sinh viên: “Anh không lo lắng chút nào cho ông ấy?”
“Lo lắng cái gì? Phí Thừa Vũ bị người ta bắt cóc à?” Phí Độ cười, nụ cười lại không qua xương gò má, “Ông ta hơn ba năm qua vẫn dựa vào máy móc duy trì nhu cầu sống cơ bản, não đã không thể khôi phục, anh nói ông ta là người cũng đúng, nói là một đống bùn cũng chẳng có gì sai. Vài năm trước mấy lão già trong công ty không phục tôi, có một ‘thái thượng hoàng’ ngắc ngoải như vậy dọa họ rất tốt, bây giờ Phí Thừa Vũ chẳng còn tác dụng gì, chỉ là một gánh nặng, thích bắt thì cứ bắt đi, tốt nhất là giết quách đi cho rồi.”
Điều tra viên nhìn thẳng vào mắt hắn: “Anh nói não Phí Thừa Vũ đã không thể khôi phục, việc này là ai cho anh biết?”
Phí Độ ngơ ngác nhướng mày: “Bệnh viện chứ ai, việc này còn có thể là do tôi bịa ra sao? Nhị Viện, Ngũ Viện, bệnh viện não Bắc Uyển – còn cả viện an dưỡng Tân Hải, anh có thể lần lượt hỏi… Không phải chứ, anh không cảm thấy là tôi vì gia sản mà làm gì ông ta chứ?”
Thần sắc điều tra viên khá nghiêm trọng.
Phí Độ cười “Ha”, vẻ mặt không thèm giải thích – bất kể nói như thế nào, khi Phí Thừa Vũ gặp tai nạn hắn mới mười tám tuổi, phú nhị đại con một mười tám tuổi giết cha mưu đoạt gia sản, nghe cứ như tình tiết trong tiểu thuyết viễn tưởng ấy.
Điều tra viên phát hiện, tựa hồ Phí Độ không mảy may ý thức được, nếu Phí Thừa Vũ thật sự là người thực vật, vậy bản thân hắn chính là nghi phạm, dường như hắn thậm chí không biết mình bị gọi đến đây vì việc gì.
Thái độ cái gì cũng không biết này giống như ngược lại vô tình phủi sạch can hệ cho hắn, nếu đây cũng là đóng kịch, thì bụng dạ người thanh niên này không khỏi quá thâm sâu.
Điều tra viên hắng giọng: “Vài năm trước – cũng chính là không lâu trước khi cha anh gặp tai nạn giao thông, một công ty cho thuê tài chính bên dưới quý công ty từng có một vụ làm ăn, bên hợp tác là ‘công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật số Thái Hoa’, anh có biết vụ hợp tác này không?”
“Không biết,” Phí Độ bình tĩnh nhớ lại một lát, ánh mắt chẳng hề gợn sóng, “Trước khi ba tôi gặp tai nạn, tôi chỉ biết ngửa tay xin tiền, không hề tham gia vào công việc.”
“Vậy sau khi anh thế tay thì sao? Đây là chuyện không lâu trước khi anh thế tay.”
Phí Độ nhìn anh ta, đột nhiên nở nụ cười.
Lúc này loạt xe ven một bên đường lẳng lặng tắm mình dưới ánh đèn đường chán chường, nóc xe kết sương trắng li ti, giống như đã ngủ say lâu ngày.
Chu Hoài Cẩn thò đầu thoáng nhìn kính chiếu hậu bị quẹt rơi chết tươi: “Cắt đuôi rồi à?”
Lục Gia không nói gì, Chu Hoài Cẩn còn chưa thở phào xong, đã thấy tay béo kia đột nhiên không biết mắc chứng gì, đang yên lành đi nửa chừng hắn lại bất thình lình rẽ ngoặt lần nữa, bánh xe cán qua vụn băng hơi trượt, cốp sau tông mạnh vào cột đèn cũ kỹ, Lục Gia không thèm nhìn, đạp chân ga chói tai một tiếng, một lần nữa quẹo vào ngõ nhỏ chật hẹp, khiến chiếc xe gầy hẳn đi, rơi nốt kính chiếu hậu bên kia!
Chu Hoài Cẩn bị dây an toàn thít đau, quay đầu trông thấy một chiếc xe con vốn đậu ở ngã tư đột nhiên khởi động như xác chết vùng dậy, chỉ chậm hơn Lục Gia một bước, nơi đây lại còn có mai phục!
Chu Hoài Cẩn ngạc nhiên: “Làm sao anh biết hay vậy?”
“Trực giác.” Lục Gia rất bất lịch sự búng tàn thuốc vào đống tuyết ở góc đường, “Bị đánh nhiều, anh khắc sẽ biết kẻ trùm bao tải thích chọn ra tay ở chỗ nào.”
Chu Hoài Cẩn chỉ biết người này là Phí Độ phái tới chăm sóc mình, đoán chắc là nhân vật như kiểu “trợ lý” nọ kia, nghe câu đó cuối cùng không nhịn được hỏi: “Anh rốt cuộc làm nghề gì vậy?”
“Du côn.” Lục Gia mới đầu thuận miệng nói, sau đó cảm thấy câu trả lời này hơi mất mặt Phí Độ, vội vã sửa lại, “Không đúng… tôi nên tính là, ừm tổng giám hành chính của cái quỹ khỉ kia…”
Chu Hoài Cẩn ngớ ra hỏi: “Quỹ gì?”
Lục Gia: “…”
Danh thiếp in ra chưa từng xem kỹ, không nhớ nổi.
Hai người đối mặt im lặng một lát, bỗng nhiên Lục Gia biến sắc: “Đệch!”
Xuyên qua con hẻm, phía trước lại không hề rộng rãi sáng sủa, mà là một đống đường nhỏ càng chằng chịt phức tạp hơn, nhìn chóng hết cả mặt. Lục Gia không biết lấy đâu ra một tấm kính be bé, hạ cửa sổ xuống thay kính chiếu hậu thủ công, chỉ thấy phía sau đèn xe hung ác đan nhau lao đến, mấy chiếc mô-tô từ con hẻm nhỏ bên trái đuổi ra.
Bấy giờ Chu Hoài Cẩn mới biết Lục Gia chửi đổng không phải vì không nhớ nổi chức vụ của mình, vội vàng nhìn bên ghế lái phụ: “Bên này cũng có!”
“Xem ra bọn chúng chọn ra tay ở nơi đây là có nguyên nhân cả,” Lục Gia trầm giọng nói, “Đoán trước được chúng ta sẽ đến điều tra Dương Ba, cố ý vây đuổi chặn đường ép chúng ta vào, đây là muốn ‘đánh sói’… Anh làm gì vậy?”
Chu Hoài Cẩn lấy điện thoại di động ra: “A lô, 110, có một đám giang hồ đuổi theo chúng tôi!”
Lục Gia: “…”
Thật đúng là một công dân văn minh tuân thủ pháp luật.
Tiếc thay cảnh sát không có cánh cửa thần kỳ, không thể lập tức hưởng ứng cuộc gọi từ trên trời rơi xuống, ngay cả người của chính Lục Gia cũng chẳng đến nhanh được như vậy.
Chờ đến khi Chu Hoài Cẩn vất vả nói rõ vị trí của mình cho tổng đài viên giữa tiếng động cơ chói tai và tiếng đánh nhau, hai người đã hoàn toàn bị chặn giữa con đường nhỏ.
Xung quanh không có đèn đường, đèn xe đan nhau đã lóa không mở nổi mắt.
Chu Hoài Cẩn chưa từng trải qua trận chiến thế này, nhìn trái ngó phải tìm kiếm: “Làm thế nào đây, phải đánh nhau à? Anh có vũ khí không?”
“Dưới ghế sau có…” Lục Gia thoạt đầu nói mấy chữ, sau đó nhanh chóng đánh giá sơ qua phần cứng phần mềm của Chu thiếu gia, “Ôi, anh thôi đi, hãy tự trốn đi đừng nạp mạng cho người ta.”
“Trốn… trốn đi?” Chu Hoài Cẩn đảo ánh mắt qua vòng vây đằng đằng sát khí, “Không… đàm phán trước không được sao?”
Anh ta chưa dứt lời, đám người bao vây đã tranh thủ từng giây lao tới đập xe, Lục Gia lấy một cái mũ bảo hiểm dưới gầm ghế ném cho Chu Hoài Cẩn: “Đội lên, tìm cơ hội chạy đi.”
Trong cảnh ồn ào, Chu Hoài Cẩn không nghe thấy gì, đành phải la to: “Anh – nói – cái – gì?”
Lục Gia giật áo khoác trên người ra, bên trong vậy mà chỉ mặc áo phông bó sát, sau đó hắn trực tiếp tung cửa xe móp méo, dùng sức tay đánh bay một kẻ, cầm côn sắt quét ngang, tiếng côn sắt nện lên cơ thể nghe ghê người.
Chu Hoài Cẩn bản ý muốn hỗ trợ, nhưng chuyện đến trước mắt lại hoàn toàn không biết phải giúp từ đâu, anh ta vừa nhét cái đầu văn nhã yếu đuối vào mũ bảo hiểm thì cửa kính bên cạnh đã bị đập nát, mảnh thủy tinh vụn như thể mưa rơi. Thời gian như bỗng nhiên bị kéo dài vô tận, Chu Hoài Cẩn nhìn thấy kẻ đập xe lỗ mũi phun ra khói trắng, khuôn mặt dữ tợn, lao tới anh như dã thú. Tứ chi anh chưa qua ý thức chỉ huy đã dùng cả tay lẫn chân hoảng hốt chui bừa vào ghế sau.
Gió lạnh gầm thét thốc vào, hai con dao từ cửa xe vỡ nát đâm thẳng tới lưng anh ta. Lúc này, Chu Hoài Cẩn đột nhiên phát hiện mình không hề sợ hãi – chẳng kịp, anh ta chỉ vừa cố gắng co tròn lại vừa tự hỏi: “Áo chống đạn có thể chống dao không? Cùng một nguyên lý chứ?”
Ngay lập tức, thân xe rung mạnh, nhiều thủy tinh vỡ hơn đổ ập xuống đầu, dao chém qua cẳng chân Chu Hoài Cẩn. Cùng lúc đó, mấy kẻ dùng dao hành hung bị đánh lén sau lưng đập lên thân xe, một thứ mùi ôi thiu khó tả lan ra bốn phía.
Chu Hoài Cẩn nhìn kỹ lại, chỉ thấy thùng rác to vốn đứng yên lành ven đường cũng tự dưng gia nhập cuộc chiến, bị Lục Gia khỏe vô cùng đập bay tới. Khu vực này quản lý lỏng lẻo, thùng rác bằng sắt lưng lửng bụng, bên trong chắc còn là rác cũ lâu ngày, trong những tháng năm cô độc đã xảy ra phản ứng kỳ diệu, mùi có thể sánh bằng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn!
Chỉ giây lát, Lục Gia đã bê bết máu, không biết là của người ta hay của chính hắn, hắn xách Chu Hoài Cẩn xuống xe, cánh tay vạm vỡ hơn cả chân quặc cổ anh ta: “Chạy!”
Mũ bảo hiểm của Chu Hoài Cẩn bị xô lệch, nặng trịch che hết nửa tầm nhìn, anh ta có cảm giác mình đã thành một cây nấm đầu to ngã xiêu ngã vẹo, hoàn toàn bị Lục Gia lôi đi.
Đột nhiên, mũ bảo hiểm bị thứ gì đó đập trúng, tựa hồ là hòn đá nhỏ văng lên, “Cốp” một phát, âm thanh rất lớn, Chu Hoài Cẩn đang xây xẩm mặt mày, thì cái tay đè trên cổ đột nhiên ấn xuống, đè anh thấp đi nửa thước, lao vào một ngõ nhỏ trong trạng thái cô đặc.
Chu Hoài Cẩn giơ tay sờ soạng, trong tay toàn cảm giác lạnh ngắt dinh dính, Lục Gia hít thở rất nặng nề, anh vội vàng xoay mũ bảo hiểm bị lệch về vị trí cũ, bấy giờ mới phát hiện phía bên phải mũ vậy mà toàn vết nứt đâm tay, cánh tay Lục Gia vừa nãy quàng trên cổ thì máu thịt bầy nhầy.
Chu Hoài Cẩn chợt biến sắc: “Sao bọn chúng còn có cả súng?”
Lục Gia không nói gì, hô hấp nặng nề có âm rung đau đớn, một tay sờ hông, trên thắt lưng giắt một con dao bấm, cán dao lạnh lẽo cấn lòng bàn tay, trên người Lục Gia toát ra mồ hôi tanh mùi máu.
Song hắn chỉ sờ một chút, ngay lập tức, hắn chợt đẩy mạnh Chu Hoài Cẩn ra đằng sau, một lần nữa xách cây côn đã cong – dao là dao tốt, hung khí tốt, hắn lao ra đâm chết mấy tên không có vấn đề gì, hắn có bản lĩnh này, cũng có đủ phẫn nộ và huyết khí.
Nhưng không thể, bởi vì hắn là… “tổng giám hành chính” của “cái quỹ khỉ gì đó”.
Tuy rằng không nhớ tên quỹ, nhưng hắn biết tiền quay vòng bên trong dùng làm gì – đó là để mua bánh mì cho những người chi chít vết thương, không cửa khẩn cầu, mặc dù không thể chữa lành vết thương tinh thần vĩnh viễn không nguôi ngoai, ít nhất giúp họ không đến mức cùng đường trên mặt vật chất.
Dẫu trong lồng ngực hắn có thanh trường đao vạn cổ, hắn cũng không thể đại diện cho Phí Độ đi chém nhau, càng không thể đại diện cho những con người đáng thương quen hoặc không quen đó đi chém nhau.
“Chạy!” Lục Gia rùng mình, bảo Chu Hoài Cẩn, “Tôi cản cho anh, anh chạy đi tìm cảnh sát, tìm Lạc Văn Chu!”
Chu Hoài Cẩn nghĩ bụng chẳng phải là nói nhảm à, một đám giang hồ vác dao cầm súng ở phía trước đòi mạng, vị Lục tiên sinh này xách một cây côn sắt cong queo tính ngăn cản thiên quân vạn mã?
“Tôi không…”
Lục Gia đẩy anh ta lảo đảo, ngay sau đó vung gậy đập bay một kẻ đuổi theo. Cùng lúc ấy, hắn vừa thò đầu ra, trên bức tường bên cạnh liền vang lên một trận “độp độp”, viên đạn nhảy loạn trên tường, bụi đất bay lên. Lục Gia buộc phải lùi về sau bức tường lè tè, chính lúc này, tiếng động cơ chợt vang lên, một chiếc mô-tô hung hãn lao tới chỗ hắn trốn!
Để tránh đạn, Lục Gia vừa vặn nép vào góc tường, mắt thấy không chỗ lui tránh, sắp bị mô-tô cán chết, thì bỗng nhiên, trong bóng tối có thứ gì đó bay ngang tới, vừa vặn đập trúng bánh trước của mô-tô, xe hai bánh tốc độ cao chợt mất thăng bằng, lộn nhào bay đi.
Lục Gia quay đầu nhìn thấy Chu Hoài Cẩn vừa chạy đi lại trở về, không biết còn kiếm đâu ra mấy cục gạch, ném một cục rồi hãy còn cầm hai cục trên tay!
Lục Gia: “Không phải tôi bảo anh…”
“Những chuyện tôi biết tôi đã nói hết với Phí Độ rồi,” Chu Hoài Cẩn giơ hai cục gạch phòng thân, lớn tiếng nói, “Cho dù tôi chết, họ cũng có thể tiếp tục điều tra, cũng có thể đoán được tại sao chúng muốn giết tôi! Tôi sợ ai chứ?”
Chu Hoài Cẩn, bên ngoài là vàng ngọc, trong ruột là bông rách.
Anh ta nhu nhược vô năng, nửa đời trước đều quanh quẩn trong sự run rẩy hoảng sợ không chịu nổi dù là một ngày.
“Thật là hèn nhát.” Anh ta nghĩ, “Mẹ kiếp ai tao cũng không sợ!”
Vẻ mặt Lục Gia hơi khó tả được, song lúc này hắn đã không kịp nói gì nữa, tiếng động cơ lớn hơn lập tức vang lên, các mô-tô khác cũng học theo, Chu Hoài Cẩn giở lại trò cũ, đáng tiếc không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, hai cục gạch bay ra liên tục không chuẩn, đã vô kế khả thi.
Anh ta giơ tay che đèn xe chói mắt theo bản năng, bị một bầu nhiệt huyết làm lâng lâng, lại có chút buồn bã – Lục Gia vốn muốn anh ta ngoan ngoãn ở trong khách sạn, là tự anh ta không buông được mẹ con Dương Ba như câu đố, không biết lượng sức khăng khăng đi ra điều tra.
Anh cảm thấy chuyện Hoài Tín vẫn chưa xong, mình còn chưa có được câu trả lời cuối cùng.
Tự chui đầu vào lưới, chỉ sợ còn liên lụy người khác.
Hoài Tín ở trên trời vẫn đang nhìn chứ? Chu Hoài Cẩn nghĩ, nếu còn nhìn, có thể cho ông anh vô dụng mượn một chút vận may hay không?
Anh hai đời này chẳng có sở trường gì khác, chắc cũng chỉ có thể dựa vào vận may để lật ngược thế cờ.
Lúc này, một tiếng còi cảnh sát ngắn và chói tai đột ngột vang lên, Chu Hoài Cẩn ngớ ra, còn tưởng là ảo thính.
Sau đó, tiếng còi cảnh sát kia tiếp tục như một tiếng thở dốc, ánh đèn xanh đỏ giao nhau xoay rất nhanh dưới bầu trời đêm, lao thẳng đến vị trí của họ.
Tranh Chu Hoài Tín vẽ treo trong nhà hàng của anh, tên Chu Hoài Tín bày trên bàn thờ trong lòng anh, đáp lại cầu nguyện trong tuyệt cảnh cùng đường bí lối.
Họa sĩ gà mờ chuyên nghề vẽ xương khô ở trong lòng anh trai đủ tư cách làm “tín ngưỡng”.
Chỉ tiếc cảnh sát tuy chạy tới song không tiện chui vào ngõ hẹp như Lục Gia, nhất thời không vào được “phong thủy bảo địa” này. Một tên đi mô-tô huýt một tiếng chói tai, vung dao chém xuống, chóng vánh giải quyết đồng bọn nằm bẹp dưới đất, không để lại một kẻ sống sót, số còn lại cấp tốc chạy trốn theo hẻm nhỏ tính trước – đường đi về tính toán hết sức chính xác, nếu không phải Lục Gia khó giải quyết ngoài dự tính, cảnh sát lại tới quá nhanh như ăn gian, đây quả thật là một vụ ám sát hoàn mỹ và ung dung!
Lục Gia loạng choạng, Chu Hoài Cẩn vốn định kéo hắn, cũng không biết là tay mình quá yếu hay Lục tiên sinh siêu nặng mà chẳng kéo nổi, hai người đồng cam cộng khổ cùng ngồi bệt dưới đất, tiếng bước chân dồn dập ùa tới, một giọng nói quen thuộc hỏi: “Không sao chứ, người đâu?”
“Tôi đoán ngay là anh.” Lục Gia nắm cánh tay chảy máu không ngừng, miễn cưỡng cười với Lạc Văn Chu vội vã chạy tới, “Chờ tổng đài viên thông báo rồi điều động cảnh sát, chắc xác hai chúng tôi đã lạnh hết rồi.”
“Trên di động của Phí Độ có định vị chính xác của hai người các anh,” Lạc Văn Chu cau mày nhìn kỹ vết thương của Lục Gia, “Đừng nhiều lời, đi bệnh viện trước đã.”
“Sếp,” Lang Kiều dẫn mấy cảnh sát hình sự đi một vòng lật xem các xác chết, nói, “Mấy kẻ nằm lại đều tắt thở hết rồi.”
“Mang đi, kiểm tra đối chiếu ADN và vân tay.” Lạc Văn Chu trầm giọng nói, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, anh nhìn Lục Gia một cái thâm sâu.
“Phòng vệ chính đáng, dao cũng chưa dùng,” Lục Gia nhận ra ngay anh đang lo lắng điều gì, ung dung cười nói, “Tôi còn sợ anh đến đây một thân một mình, không ngờ đại anh hùng này trừ biết đánh lén sau lưng, còn không được can đảm cho lắm – sao, chủ tịch Phí xảy ra chuyện, mà anh còn chưa bị đình chỉ công tác à?”
“Tôi đâu có ngu,” Lạc Văn Chu khom lưng, cùng Chu Hoài Cẩn vác Lục Gia lên, “Đình chỉ thì đình chỉ, người của tôi vẫn là của tôi, tôi vẫn nói được, phải chứ các hài nhi?”
Lang Kiều, Tiêu Hải Dương, Tiểu Vũ, và một đoàn tinh anh của đội hình sự Cục công an, cả đang trực lẫn đang nghỉ đều bị anh điều động, còn có một Đào Nhiên không thể tới vẫn sát cánh với mọi người qua bộ đàm, Đào Nhiên nói: “Dù sao chăng nữa đều là được ông cho ăn lớn lên.”
Lang Kiều dõng dạc không ngượng: “Dù sao chăng nữa em vẫn là tâm phúc.”
Tiêu Hải Dương đanh mặt: “Dù sao chăng nữa em không tin được người khác.”
“Bản mặt già sắp bị mọi người nói đỏ rồi,” Lạc Văn Chu mặt không đổi sắc xua tay, “Trước tiên xác định danh tính người chết, khả năng đều có tiền án, sau đó dựa vào đây truy tiếp, lấy danh nghĩa Cục công an, khẩn cấp xin chi viện hiệp trợ từ phân cục, đồn công an các khu, cứ nói có một băng cướp có súng đang chạy trốn – Bốn Mắt và Nhị Lang đợi một lát, cùng anh đưa người bị thương vào bệnh viện trước, mưu sát chưa toại, anh sợ chúng sẽ giở trò khác, tốc độ!”
Anh ra lệnh một tiếng, người phong tỏa hiện trường, kẻ gọi chi viện, tất cả nhịp nhàng hành động.
Phí Độ không biết đoạn kinh tâm động phách bên ngoài này, hắn đang “phối hợp điều tra” với thái độ rất tốt.
“Anh không biết cha anh đang ở đâu?”
“Trước khi đến đây tôi mới nhận được điện thoại của viện an dưỡng,” Phí Độ dửng dưng nhún vai, “Còn chưa kịp xác nhận, sao thế, xem ra là sự thật rồi?”
Điều tra viên quan sát cẩn thận Phí Độ này – hắn trẻ tuổi, ưa nhìn, chăm chút từ sợi tóc tới móng tay, cổ tay áo thoảng mùi nước hoa hòa trộn của trắc bách diệp, húng quế và tuyết tùng, mồn một chữ “ăn chơi trác táng” viết to. Điều tra viên không nhịn được cúi đầu xem lướt qua tư liệu cơ bản của Phí Độ, hơi trẻ quá, còn là sinh viên: “Anh không lo lắng chút nào cho ông ấy?”
“Lo lắng cái gì? Phí Thừa Vũ bị người ta bắt cóc à?” Phí Độ cười, nụ cười lại không qua xương gò má, “Ông ta hơn ba năm qua vẫn dựa vào máy móc duy trì nhu cầu sống cơ bản, não đã không thể khôi phục, anh nói ông ta là người cũng đúng, nói là một đống bùn cũng chẳng có gì sai. Vài năm trước mấy lão già trong công ty không phục tôi, có một ‘thái thượng hoàng’ ngắc ngoải như vậy dọa họ rất tốt, bây giờ Phí Thừa Vũ chẳng còn tác dụng gì, chỉ là một gánh nặng, thích bắt thì cứ bắt đi, tốt nhất là giết quách đi cho rồi.”
Điều tra viên nhìn thẳng vào mắt hắn: “Anh nói não Phí Thừa Vũ đã không thể khôi phục, việc này là ai cho anh biết?”
Phí Độ ngơ ngác nhướng mày: “Bệnh viện chứ ai, việc này còn có thể là do tôi bịa ra sao? Nhị Viện, Ngũ Viện, bệnh viện não Bắc Uyển – còn cả viện an dưỡng Tân Hải, anh có thể lần lượt hỏi… Không phải chứ, anh không cảm thấy là tôi vì gia sản mà làm gì ông ta chứ?”
Thần sắc điều tra viên khá nghiêm trọng.
Phí Độ cười “Ha”, vẻ mặt không thèm giải thích – bất kể nói như thế nào, khi Phí Thừa Vũ gặp tai nạn hắn mới mười tám tuổi, phú nhị đại con một mười tám tuổi giết cha mưu đoạt gia sản, nghe cứ như tình tiết trong tiểu thuyết viễn tưởng ấy.
Điều tra viên phát hiện, tựa hồ Phí Độ không mảy may ý thức được, nếu Phí Thừa Vũ thật sự là người thực vật, vậy bản thân hắn chính là nghi phạm, dường như hắn thậm chí không biết mình bị gọi đến đây vì việc gì.
Thái độ cái gì cũng không biết này giống như ngược lại vô tình phủi sạch can hệ cho hắn, nếu đây cũng là đóng kịch, thì bụng dạ người thanh niên này không khỏi quá thâm sâu.
Điều tra viên hắng giọng: “Vài năm trước – cũng chính là không lâu trước khi cha anh gặp tai nạn giao thông, một công ty cho thuê tài chính bên dưới quý công ty từng có một vụ làm ăn, bên hợp tác là ‘công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật số Thái Hoa’, anh có biết vụ hợp tác này không?”
“Không biết,” Phí Độ bình tĩnh nhớ lại một lát, ánh mắt chẳng hề gợn sóng, “Trước khi ba tôi gặp tai nạn, tôi chỉ biết ngửa tay xin tiền, không hề tham gia vào công việc.”
“Vậy sau khi anh thế tay thì sao? Đây là chuyện không lâu trước khi anh thế tay.”
Phí Độ nhìn anh ta, đột nhiên nở nụ cười.
Bình luận truyện