Độc Thiếp

Chương 17: Mỹ nhân



Đối mặt sự khiêu khích càn rỡ của Cao Vân Dao, Lý Thanh Ca nhẹ nhàng nở nụ cười, cái cằm đẹp đẽ hơi vung lên: “Không sai, muội chính là nha đầu thôn dã.”

Tái thế làm người, suy nghĩ trong lòng nàng đã thay đổi.

Kiếp trước, nàng sẽ vì câu nói này mà tự ti mặc cảm, thương tâm khổ sở, nhưng đời này, nàng đột nhiên rất nhớ, nhớ những năm tháng cùng sống với cha mẹ và đệ đệ ở nơi nông thôn hoang dã đó.

Nha đầu thôn dã thì sao? Nàng là người trong sạch, không cần so sánh với loại tiểu thư đại viện như Cao Vân Dao chỉ tự cho mình là thanh cao.

“Ngươi…” Cao Vân Dao nghẹn lại, vốn tưởng câu nói này của mình sẽ làm cho Lý Thanh Ca xấu hổ không ngóc đầu lên được, không ngờ nàng ta mặt không biến sắc, ngược lại bộ dáng luôn tao nhã như vậy.

“Một nha đầu thôn dã, lại dám nhìn thẳng vào bổn tiểu thư mà nói chuyện, muốn ăn đòn.” Trong nhất thời Cao Vân Dao tức giận, giơ tay lên muốn đánh vào mặt Lý Thanh Ca.

Lý Thanh Ca theo bản năng mà giơ tay, bắt được cánh tay Cao Vân Dao giữa không trung, kiếp trước những lần bị đòn như vậy nhiều không kể xiết, nàng lạnh lùng nở nụ cười: “Đại tiểu thư nói quá lời rồi, Thanh Ca là nha đầu thôn dã, dĩ nhiên không hiểu quy củ, mong đại tỷ tỷ tha lỗi.”

Lời tuy rằng dễ nghe, chỉ là lực đạo trên tay lại gia tăng, khiến Cao Vân Dao đau đớn.

Đám nha đầu ma ma bên cạnh vội tiến lên kéo Lý Thanh Ca.

Lý Thanh Ca thấy được thì dừng, chỉ là Cao Vân Dao không dễ dàng bỏ qua như vậy, nàng đường đường là đại tiểu thư lại bị nha đầu thôn dã đánh, cơn tức này làm sao nuốt xuống, lúc này nàng vừa vò vò cổ tay vừa gào thét với đám nha đầu bên cạnh: “Hai nha đầu thối này đều chết cả rồi sao? Tiểu thư của ngươi bị bắt nạt ngươi cũng không biết hỗ trợ? Không lẽ chờ ta đánh tay đôi với ả sao?”

Một câu nói này làm hai nha đầu nhảy dựng lên, lập tức vén tay áo nhào về phía Lý Thanh Ca.

Thân hình Lý Thanh Ca chưa động, chỉ là trong năm ngón tay dấu dưới ống tay áo đã lấp lóe hai cây ngân châm.

Đến đây đi, dám chạm vào nàng một cái, nàng sẽ làm cho bọn họ phải trả giá lớn.

Chỉ là hai nha đầu đó còn chưa chạm đến góc áo của nàng thì một âm thanh nhu hòa đã vang lên: “Mấy vị muội muội đang chơi gì vậy, náo nhiệt quá.”

Một luồng khí lạnh xẹt qua sau lưng, Lý Thanh Ca không kềm được mà nín thở run rẩy.

Âm thanh này, dù hóa thành tro nàng cũng sẽ không quên.

Hạ Chi Hà.

Nàng từ từ quay đầu, tầm mắt rơi vào người mỹ nhân đang ung dung đi đến.

Vóc người đầy đặn, thân hình uyển chuyển, mặc một bộ váy màu xanh lục nhạt, trên gấu quần thêu mấy đóa hoa cúc bằng tơ vàng trông rất sống động, vòng eo tinh tế, chỉ dùng một cái đai lưng buộc lên, càng có vẻ dịu dàng.

Da thịt trơn bóng, cử chỉ tao nhã, môi không tô mà hồng, mắt không vẽ mà sâu, tóc dài đen óng như mực, chỉ đơn giản búi kiểu tóc Phi tiên, một cây hoa mai hoa mai bằng bạch ngọc tô điểm ở giữa, tuy rằng đơn giản nhưng có vẻ thanh tân tao nhã.

Ánh mặt trời như bạc ôn nhu chiếu xuống, dưới bầu trời xanh lam, nàn chậm rãi đi tới, sóng mắt lưu chuyển, khóe môi mỉm cười, nhưng Cửu thiên tiên nữ hạ phàm, trong phút chốc đoạt lấy tâm hồn mọi người.

Nói cười duyên dáng, dung mạo động lòng.

Đại khái câu nói đó chính là miêu tả mỹ nhân như thế.

Trong lòng Lý Thanh Ca cười khổ, mỹ nhân như vậy, cho dù là nữ nhân nhìn thấy cũng muốn mềm nhũn cả người, đừng nói là nam nhân, đừng nói chi là đại thiếu gia Cao Dật Đình làm thanh mai trúc mã với nàng từ nhỏ.

Lại nhìn Cao Dật Đình đang đi chung với nàng, ngũ quan anh tuấn, dáng người kiên cường hoàn mỹ, khí vũ hiên ngang.

Hai người như vậy đi cùng nhau, dù ai nhìn thấy cũng phải nói đó là ông trời tác hợp một đôi tuyệt thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện