Độc Thiếp
Chương 90: Biến số
Đám nha hoàn ngoài cửa nghe được âm thanh kêu la cuồng loạn kia đều xạm mặt lại.
“Lý cô nương?” Liễu Lục bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Ca, trong lòng thật không hiểu, lúc nãy còn kêu gào như đòi mạng bắt Lý cô nương đến, bây giờ người đến thì lại như thấy quỷ, bắt người ta đi?
Cao Đại tiểu thư này đầu óc hỏng rồi.
Lý Thanh Ca nở nụ cười trấn an, cầm lấy hộp cơm từ trong tay nàng: “Không có gì, chắc Đại tỷ tỷ giận ta đến muộn, ta giải thích một chút là được.”
Đám người Liễu Lục đều sùng bái nhìn Lý Thanh Ca, không thể không bội phục sự rộng lượng của vị tiểu thư từ xa đến này.
“Vậy thì, Lý cô nương, các nô tì ở bên ngoài, có gì thì cứ dặn dò.” Liễu Lục nói.
“Ừm.” Lý Thanh Ca ôm hộp thức ăn, tự mình vén rèm lên đi vào khuê phòng của Cao Vân Dao.
Trong phòng rất sáng sủa, bốn vách tường đều có đèn lồng, chiếu cho căn phòng không còn một góc tối.
“Ngươi, ngươi tới đây làm gì?” Cao Vân Dao không dám tin Lý Thanh Ca lại không nghe lời mà đi vào, đám nha đầu chết tiệt kia đâu? Bọn họ điếc rồi à? Không nghe thấy nàng nói bảo tiện nhân này cút đi sao?
“Dĩ nhiên là đến thăm Đại tỷ tỷ rồi.” Cửa phòng không đóng chặt, nhưng Lý Thanh Ca biết, những nha hoàn kia không có ai muốn hầu hạ ở đây, cho nên nàng vừa đến thì bọn họ dĩ nhiên sẽ bỏ chạy càng xa càng tốt.
Nàng từ từ đi về phía giường, trên mặt mang theo nụ cười nhạt: “Ta mang canh gà cho ngươi, uống đi cho nóng.”
“Ngươi, ngươi có lòng tốt vậy sao?” Cao Vân Dao sợ hãi nhìn Lý Thanh Ca, thấy quả thật là nàng bưng một chén canh gà đang bốc hơi nóng ra, lại cảnh giác nói: “Ngươi muốn độc chết ta? Ta không uống…”
Lý Thanh Ca cười phì một cái, cầm lấy muỗng khuấy vào trong chén hai cái, nói: “Đại tỷ tỷ thật thông, đã đoán được ta hạ độc, ha ha.”
“Ngươi?” Hai mắt Cao Vân Dao sợ hãi, con ngươi như sắp lòi ra ngoài: “Ngươi? Ngươi thật sự dám hạ độc ta?”
“Có gì không dám?” Lý Thanh Ca nhíu nhíu mi, sau đó múc một muỗng canh gà đưa tới bên miệng Cao Vân Dao: “Nào, uống lúc còn nóng, để nguội không ngon.”
“Không, ta không uống.” Cao Vân Dao vùi đầu vào góc giường, sau đó ngậm chặt miệng lại.
Lý Thanh Ca cũng không ép, chỉ ném muỗng trở lại chén canh, âm thanh lanh lảnh chén muỗng va vào nhau làm cho Cao Vân Dao giật nảy mình.
“Nghe nói, khi Tứ di nương còn sống thích nhất uống canh gà.” Lý Thanh Ca liếc nhìn canh gà, nhàn nhạt nói: “Nghe nói bữa ăn cuối cùng trước khi chết của bà ấy cũng là canh gà.”
Nghe vậy Cao Vân Dao kinh sợ đến mức quay đầu lại, trừng mắt với Lý Thanh Ca: “Ngươi… sao ngươi biết?”
“Nếu ta nói, là Tứ di nương tự nói với ta, ngươi tin không?” Lý Thanh Ca lại khuấy khuấy cái muỗng trong chén, nhẹ giọng nói. Thật ra nàng nói vậy cũng không sai, kiếp trước khi nàng đến Cao gia, Tứ di nương vẫn còn sống rất tốt, đang được sủng ái, cho nên đối với sở thích của bà ấy nàng dĩ nhiên biết rõ.
“Ngươi nói bậy.” Cao Vân Dao làm như gặp phải quỷ, “Tứ di nương đã chết rồi, làm sao nói với ngươi được?”
“Chuyện này ấy mà.” Lý Thanh Ca cười thần bí, “Chờ sau khi uống hết chén canh này, ngươi tự đi tìm Tứ di nương hỏi cho rõ.”
Cao Vân Dao hít vào một ngụm khí lạnh, ký ức khiếp khiếp vốn đã mờ nhạt kia lập tức lại hiện về rõ mồn một: Tứ di nương liều chết giãy dụa, Tứ di nương trợn to mắt thù hận, thậm chí đến chết đôi mắt đó vẫn mở rất to, gương mặt kiều mị bị máu tươi nhiễm đỏ, từ trong mắt, miệng, lỗ mũi… đều có máu chảy ra.
“Ah, ngươi điên rồi, cút ra ngoài, cút ra ngoài…” Cao Vân Dao đột nhiên không chịu nổi mà gầm rú lên, vì giãy dụa kịch liệt mà cả cái giường cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Lý Thanh Ca làm bộ mặt vô tội mà để cái chén xuống: “Đại tỷ tỷ làm gì vậy? Nghe nói khi còn sống Tứ di nương đối xử với ngươi không tệ, ngươi cũng không thích canh gà bà ấy nấu hay sao?”
“Đi ra, đi ra, không uống, ta không uống…” Cao Vân Dao muốn rụng rời, sau khi Tứ di nương chết suốt mấy tháng nàng đều gặp ác mộng. Sau đó mẫu thân mời người đến phủ làm pháp sự nàng mới đỡ hơn, những ký ức khủng khiếp kia cũng từ từ phai nhạt theo thời gian, nhưng mà, Lý Thanh Ca lại cố tình nhắc tới.
“Ngươi cố ý, nhất định là ngươi cố ý.” Nàng căm hận nhìn chằm chằm Lý Thanh Ca: “Không sai, tiện nhân Tứ di nương kia lúc trước đối xử với ta không tệ, nhưng đó chỉ là vì lấy lòng cha ta. Ả đáng chết, ả chiếm lấy sự sủng ái của cha thì cũng thôi, ai bảo ả dư hơi đi gây sự với mẫu thân, cho nên ả chết cũng đáng đời. Hừ, ngươi đừng hòng dùng chiêu này hù dọa ta, cho dù chuyện Tứ di nương bị độc chết truyền ra ngoài thì ai chịu tin chứ? Không có ai tin, lời của ngươi cũng vô ích mà thôi…”
“Ồ? Không biết là Đại bá phụ…”
“Hừ.” Cao Vân Dao lộ ra ánh mắt khinh bỉ, “Cha? Ngươi cho rằng với y thuật của mình cha sẽ không nhận ra Tứ di nương bị độc chết? Nói thật cho ngươi biết, người giám định Tứ di nương cho ra kết quả bị bệnh chết chính là cha.”
“Ồ.” Đối với lời nói này của nàng, Lý Thanh Ca cũng không thấy bất ngờ, dù sao người cũng đã chết, nếu lại làm lớn chuyện khiến cho Đại thái thái bị trừng phạt thì Cao Viễn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Với trí nhớ kiếp trước, Cao Viễn là người bạc bẽo, gặp chuyện này nhất định sẽ nhân nhượng cho yên chuyện.
Cho nên nói, Tứ di nương chết rất oan uổng.
Nhưng mà kiếp trước, Tứ di nương chết liên lụy đến bản thân nàng, khiến cho mọi người tin rằng bà bị Lý Thanh Ca khắc.
Mà đời này, đã không còn liên quan đến nàng nữa.
Nhưng Lý Thanh Ca cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua như vậy được.
“Được rồi, canh gà đã nguội, ta để nó ở đây, không có độc, ngươi thích uống thì bảo bọn nha hoàn hâm lại, không muốn uống thì cứ đổ đi.” Lý Thanh Ca nói.
Cao Vân Dao sững sờ, tâm tình của nàng đang kích động, còn tưởng rằng Lý Thanh Ca sẽ dùng chiêu thức ác liệt với mình, ai ngờ lại chỉ nói một câu nhẹ nhàng như thế liền rời đi.
Nhìn bóng lưng Lý Thanh Ca, Cao Vân Dao còn không phản ứng kịp, mùi vị canh gà vẫn còn thoang thoảng trong phòng.
Nghe nói, khi còn sống Tứ di nương thích uống canh gà nhất, nghe nói, bữa ăn cuối cùng của Tứ di nương cũng chính là canh gà.
Đột nhiên, một câu nhẹ nhàng kia của Lý Thanh Ca lại lóe qua đầu nàng, Cao Vân Dao tự nhiên giật mình một cái, tóc gáy dựng đứng, sự sợ hãi tràn ngập trong tim, nàng vội hoảng loạn nhìn chung quanh, nhưng không có gì cả. Nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy lạnh toát sống lưng, tựa hồ đang có người đứng ở phía sau giường, nhìn chằm chằm mình.
“Ah, người đâu, mau tới đây.”
Lý Thanh Ca vừa ra sân liền nghe tiếng thét thê thảm của Cao Vân Dao, khóe môi xẹt qua một nụ cười tà dị. Kiếp trước, Tứ di nương chết thảm làm cho nàng bị vu oan, kiếp này, xem như nàng thay trời hành đạo, trả lại công bằng cho Tứ di nương.
Đại thái thái, chờ xem, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đem con rắn độc này phơi thây giữa ánh mặt trời.
--- ------ ------ ------ ------ --------
Ngày hôm sau, vừa tảng sáng trong Hà Hương viện truyền ra một trận vang động, nhưng lại lập tức im bặt.
Lý Thanh Ca còn đang ngủ, Túy Nhi khoác áo đi ra ngoài một vòng, nhanh chóng quay về, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự tò mò nhiều chuyện và hưng phấn.
“Tiểu thư, tiện nhân Hồng Hỉ kia trở về rồi.”
“Ồ.” Lý Thanh Ca trở mình, cũng không bất ngờ gì.
“Tiểu thư.” Túy Nhi bò lên giường, hướng mặt về phía Lý Thanh Ca hưng phấn nói: “Người biết không, lúc nãy nô tì nhìn thấy ả bị người ta đưa về đây, hình như là bị thương. Đúng là ả chạy theo nam nhân sao? Nhưng hôm đó rõ ràng nô tì nhìn thấy ả đi vào viện của Đại thiếu gia, lẽ nào… là bỏ trốn theo gã sai vặt của Đại thiếu gia? Nhưng mà bên phía Đại thiếu gia cũng có không ít người.”
Nghe nàng lải nhải, Lý Thanh Ca vươn vai trở mình một cái, đưa lưng về phía nàng.
“Tiểu…” Túy Nhi còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Lý Thanh Ca đang ngủ ngon lại không đành lòng quấy rầy, chỉ cố kìm nén, sau đó nhìn lên nóc nhà cố gắng tưởng tưởng chuyện gì đã xảy ra.
Thật ra, đã xảy ra chuyện gì trong lòng Lý Thanh Ca biết rõ, đi đến nơi như Vạn Xuân Lâu kia, không chết cũng bị lột da. Kiếp trước, nàng bị người ta ném vào đó, vì sợ bị nhục nhã mà suýt nữa cắn lưỡi tự sát, nhưng bị tú bà kia kịp thời phát hiện, bắt nàng ăn cái gì gọi là Tô Cốt Tán, toàn thân xụi lơ như nước, thậm chí sức lực để cắn lưỡi cũng không có. Nhưng may mà sát thủ che mặt kia kịp thời cứu nàng ra, miễn cho một màn tai họa.
Nhưng đời này, Hồng Hỉ bị Cao Dật Đình ném vào Vạn Xuân Lâu, chỉ sợ sẽ không có vận may này.
Sáng sớm, khi đi dạo trong vườn hoa, Lý Thanh Ca nghe thấy tiếng khóc trầm thấp của Trương ma ma, mà đám nha hoàn khác đang xì xào bàn tán, tựa hồ lần này Hồng Hỉ rất thảm.
Lý Thanh Ca bảo các nàng đi làm việc, không được nhiều chuyện, các nha hoàn vội im miệng, tản ra đi làm việc, chỉ có Thúy Xảo đi tới trước mặt Lý Thanh Ca, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, nghe nói Hồng Hỉ là tìm được ở cái nơi đó.”
“Ồ?” Lời đồn lan truyền thật nhanh, Lý Thanh Ca nhìn Thúy Xảo, “Nói thế nào?”
Thúy Xảo nói: “Nô tì cũng là nghe Kim Phượng bên người Đại thái thái nói, còn kể là khi tìm được thì đang bị mấy nam nhân trói ở trên giường mà vui đùa.”
Nói đến đây, Thúy Xảo đỏ mặt lên: “Nô tì lỡ lời, xin tiểu thư trách phạt.”
“Bỏ đi.” Lý Thanh Ca liếc nhìn nàng một cái: “Sau này những lời này không thể nói nữa, biết không?”
“Vâng.” Thúy Xảo gật đầu.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Nhưng mà cho dù không đề cập tới, thế nhưng chuyện Hồng Hỉ quay về vẫn như một cơn gió cuốn qua Cao phủ.
Đều nói là Hồng Hỉ bị nam nhân vứt bỏ, sau đó bán cho kỹ viện, mỗi ngày đều bị qua tay mười mấy nam nhân, có người nói, trên người không còn một chỗ lành lặn, ngay cả móng tay cũng bị rút hết.
Mọi người càng nói càng loạn, đến cuối cùng thì nói là Hồng Hỉ chỉ còn nửa cái mạng, kỹ viện kia sợ nàng chết sẽ xui xẻo mới cho người ném ra ngoài, trùng hợp được người của Cao phủ nhìn thấy mới dẫn trở về.
Sau khi dùng điểm tâm, Lý Thanh Ca chuẩn bị xem sách một chút, Trương ma ma liền mặc kệ mọi người ngăn cản mà xông vào phòng của nàng, vừa đến ngã rầm một cái ngã quỵ trên mặt đất, dập đầu không ngừng, than thở khóc lóc.
Túy Nhi và Thúy Xảo bên cạnh có kéo cũng kéo không được.
Lý Thanh Ca bảo hai người kia lui ra, còn mình thì ngồi vào ghế nói: “Ma ma, có gì thì cứ nói, cần gì làm vậy? Ta nghe nói Hồng Hỉ đã trở về, không lẽ ma ma còn có chuyện gì khác?”
“Chính là vì chuyện này đó tiểu thư.” Trương thị lại rên lên một tiếng: “Tiểu thư, rốt cuộc lão nô đã tạo nghiệt gì, khiến Hồng Hỉ chịu tội như vậy, hu hu…”
“Ma ma có gì cứ đứng lên nói.” Lý Thanh Ca nhàn nhạt đáp.
Trương thị không đứng lên, nhưng lại thuận đà ngồi bệch xuống đất, tay đập bình bịch lên mặt đất vừa khóc vừa la, bộ dáng đanh đá như thôn phụ: “Tiểu thư, những kẻ kia sẽ không được chết tử tế, Hồng Hỉ đang yên lành lại bị dằn vặt người không ra người quỷ không ra quỷ, cả ngày bị qua tay mười mấy nam nhân, biến nó thành một món đồ chơi, móng tay cũng bị rút, còn nữa, bên dưới… bên dưới cũng bị thương…”
“Trương ma ma.” Lý Thanh Ca nghe vậy sắc mặt lạnh lùng quát lên: “Không được nói nữa.”
Trương ma ma sững sờ, bà biết chuyện như vậy không nên nói trước mặt một tiểu thư khuê các, nhưng mà bà không biết tìm ai nữa. Ngoại trừ Lý Thanh Ca tính tình mềm dịu dễ bị bắt nạt ra, bà còn có thể tìm ai?
“Tiểu thư, trong lòng lão nô rất khổ.” Trương thị nện ngực giậm chân: “Hồng Hỉ cũng cùng lớn lên với tiểu thư, lão nô còn nhớ lúc nhỏ hai người cùng uống sữa của lão nô, khi đó cả hai đều rất tốt.”
Đúng rồi, khi đó, rất tốt.
Nàng xem Trương ma ma như mẹ ruột, xem Hồng Hỉ như tỷ tỷ, kết quả cuối cùng lại bị bọn họ xem là đá kê chân để được bước chân vào nhà giàu. Chuyện bị lợi dụng hãm hại đó nàng không quên được, đêm đó, Trương ma ma hung ác đắp tờ giấy thấm nước lên mặt nàng như thế nào, tàn nhẫn lôi kéo tóc của nàng đưa tới trước mặt Lý Bích Như như thế nào, càng không thể quên được, cuối cùng Trương ma ma dùng một đòn thật mạnh lấy mạng nàng.
Đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, Lý Thanh Ca cười gằn: “Nói vậy, chuyện họ nói là thật sự? Nếu Trương ma ma muốn báo thù thì cứ bảo Hồng Hỉ nói ra người hãm hại nàng ta là ai ta nhất định sẽ đi tìm Đại thái thái, để bà ấy trả lại công bằng cho Hồng Hỉ.”
“Cái này…” Trương thị lập tức im bặt, từ khi Hồng Hỉ trở về, bà liên tiếp hỏi, nhưng nha đầu kia chỉ biết khóc lóc, một chữ cũng không nói, bà cũng không có cách nào.
“Sao vậy?”
“Nha đầu chết tiệt kia không kịp nói.”
“Vậy ta cũng không có cách, thay vì Trương ma ma khóc lóc với ta chi bằng ở bên cạnh Hồng Hỉ nhiều một chút, nếu nàng ta chịu chỉ tên ai hại mình, ta cũng có thể hỗ trợ.”
Trương thị khịt khịt mũi, sắc mặt đau khổ lại không cam lòng, không ngờ mình chờ đợi mấy ngày nay lại chờ được kết quả này. Nếu biết con gái quay về với tình trạng này, chi bằng không về còn hơn.
Bà tìm đến Lý Thanh Ca là vì trong lòng buồn khổ không có nơi nào để phát ra, nhưng sau khi tới đây mới phát hiện tìm Lý Thanh Ca cũng vô ích, không khỏi nản lòng thoái chí.
Trương thị ủ rũ rời đi, Lý Thanh Ca rót cho mình một chén trà, hương thơm thoang thoảng khiến cho tâm tình nàng rất thoải mái.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Trong mấy ngày này chuyện ở Cao phu xảy ra liên tục, đầu tiên là Hồng Hỉ bị thương trở về, tuy không gây nên sóng gió gì, nhưng tiếp theo đó lại truyền ra chuyện bệnh lạ của Đại tiểu thư và Biểu tiểu thư được chữa khỏi.
Hình như là do Đại thiếu gia có được phương thuốc, sau khi được Lão gia kiểm tra đã xác nhận đó đúng là phương thuốc chữa căn bệnh kia.
Như vậy, trong phủ có người vui mừng, có người thất vọng.
Vui mừng dĩ nhiên là những nha đầu hầu hạ kia, mỗi ngày hầu hạ một phế vật đáng buồn nôn như vậy các nàng đã sớm không chịu nổi, nếu có thể nhanh chóng khỏe lại thì các nàng cũng được giải thoát.
Thất vọng cũng không ít, đại khái đó là những người không ưa Đại thái thái.
Mẹ con Tam di nương và Cao Vân Bình chính là điển hình.
Vốn tưởng rằng sau khi Cao Vân Dao bị bệnh lạ sẽ không ngóc đầu lên được nữa, Cao Vân Bình nàng sẽ được thay vào đó, như vậy, sau này về phương diện hôn sự sẽ chiếm được ưu thế.
Nhưng ai ngờ, mới vui được mấy ngày lại truyền đến tin tức bệnh kia trị được. Đúng là quái dị, đã thối nát mấy tháng lại không chết, còn chữa được? Cao Vân Bình tức giận đến mức ngã bệnh.
Eo của tam di nương chưa khỏe, mấy ngày này cũng chưa từng qua chỗ Đại thái thái hành lễ thỉnh an.
Người thứ hai thất vọng chính là Lý Thanh Ca, nửa đường nhảy ra một tên phá đám, phá hỏng kế hoạch của nàng.
Nhưng mà nàng không tin trên đời này ngoại trừ nàng ra còn có ai giải được độc này.
Cho nên nàng cũng không vội, chỉ âm thầm theo dõi sự việc.
--- ------ ------ ------ --------
Sau khi Cao Viễn có được phương thuốc thì rất kích động, phương thuốc của hắn còn thiếu một vị thuốc, nhưng cho dù chỉ thiếu một vị thuốc bình thường thôi, hiệu quả cũng đã rất rõ ràng.
Sau khi bốc thuốc theo đơn này, trong uống ngoài thoa, chỉ trong vòng ba canh giờ ngắn ngủi bệnh trạng đã giảm bớt, mùi vị buồn nôn không còn nữa, mủ trên người Cao Vân Dao cũng đã ngừng chảy, trên mặt Hạ Chi Hà cũng chỉ còn lại vết thương ngoài da.
Đối với việc này Cao Dật Đình rất hài lòng, vui vì mình đã tin tưởng nữ nhân kia.
Nhưng mà nhắc đến nữ nhân kia, trong đầu hắn lại nhớ đến vóc người gầy gò xinh xắn đó, vẻ mặt thống khổ nhu nhược, còn có vết bầm tím do bị đánh trên tay nàng.
“Phương thuốc này rốt cuộc con lấy từ đâu?” Sau khi bận rộn xong xuôi, Cao Viễn hỏi con trai.
Cao Dật Đình bẩm báo sự thật.
“Hả, một nô tì?” Cao Viễn nghi hoặc, nếu mình đoán không sai, có thể kê được phương thuốc như vậy, trong thiên hạ này ngoại trừ sư phụ và sư đệ, hắn không nghĩ ra còn có người khác. Nhưng Cao Dật Đình lại nói là một tiểu nha hoàn mười mấy tuổi, lại là người của Cao Phủ. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ, cho nên lúc này mới sai người tìm nha hoàn đó đến.
Cao Dật Đình cũng không biết Lý Bích Như là ai, hắn chỉ một lòng lo cho Hạ Chi Hà, lúc đó ngay cả tên của Lý Bích Như cũng không hỏi.
Hắn vội gọi gã sai vặt Tiểu Thuận, nhớ ngày đó, là hắn vào bẩm báo.
“Đại thiếu gia.” Tiểu Thuận đứng ở cửa cung kính nói.
“Đi tìm cô gái hôm trước, mang đến chỗ ta.”
“Hả?” Tiểu Thuận sững sờ, nhưng nhanh chóng nghĩ tới Lý Bích Như, vội vâng một tiếng.
Nhưng mà Tiểu Thuận vừa mới quay người đi, Cao Dật Đình đã tự mình đi theo: “Ta đi với ngươi.”
Tiểu Thuận kinh ngạc nhưng không dám nhiều lời, chỉ thầm nghĩ trong lòng, không lẽ tiểu yêu tinh kia thật sự quyến rũ được Đại thiếu gia?
Nghĩ như thế, trong lòng lại toát mồ hôi, nếu tiểu yêu tinh kia thật sự cám dỗ được Đại thiếu gia, vậy hành động trước kia của hắn… nếu bị Đại thiếu gia biết được thì sẽ chết như thế nào?
Nhưng lại nghĩ đến, sẽ không, vì loại chuyện này dù hắn muốn cho Đại thiếu gia biết thì tiểu yêu tinh kia cũng không chịu. Nếu để Đại thiếu gia biết được, người đầu tiên chịu xui xẻo chính là nàng ta.
Nghĩ đến đây, Tiểu Thuận lại thấy an tâm.
--- ------ ------ ------ ------ ---
Ước chừng một khắc đồng hồ, Tiểu Thuận dẫn theo Cao Dật Đình đến phòng bếp.
Cao Dật Đình nhiu chặt mày, rất khó tưởng tượng được một cô nương nhu nhược trong trẻo sẽ sống ở một nơi như nhà bếp này.
“Hạ bà, Hạ bà…” Tiểu Thuận vừa vào viện liền cất giọng hô. Hắn rất quen thuộc nơi này, bình thường rảnh rỗi là chạy tới đây tìm cách an vụng, sau khi thấy Lý Bích Như thì lại càng dính chặt chỗ này, mỗi ngày đều phải đến vài chuyến.
“Tiện nhân này, bảo ngươi nhóm lửa, ngươi muốn đốt nhà hay sao? Mau thu dọn chỗ này sạch sẽ, nếu không lão nương sẽ đánh chết ngươi, tiểu tiện nhân.” Hạ bà hùng hổ vừa đi vừa mắng, khi ra đến cửa nhìn thấy Tiểu Thuận liền tươi cười: “Con khỉ nhà ngươi lại tới chỗ của lão nương kiếm chác à? Tiểu tiện nhân kia vừa làm hỏng một nồi cháo, ngươi đến đúng lúc lắm, giúp ả làm đi.”
Hôm nay đã khác xưa, Tiểu Thuận lập tức nháy mắt với bà, hoảng hốt nói: “Hạ bà, Đại thiếu gia ở đây, bà nói chuyện đàng hoàng một chút.”
Mắt của Hạ bà kia không tốt, ban đầu chỉ thấy có một người đứng bên cạnh Tiểu Thuận, nhìn rất cao to, chỉ là không rõ mặt mũi, còn tưởng rằng đó là tên sai vặt nào. Vừa nghe là Đại thiếu gia đầu tiên là sững sỡ, sau đó xì cười một cái, thậm chí bước lên muốn đánh Tiểu Thuận: “Khỉ con gian xảo, ngay cả lão nương cũng dám dọa? Sao Đại thiếu gia cao quý lại tới đây? Ngươi đúng là…”
“Làm càn.” Cao Dật Đình rất căm ghét loại nữ nhân thô lỗ hung dữ này, lại thấy bà ta to gan nhéo tai Tiểu Thuận, lạnh giọng quát lên.
Hạ bà cả kinh, nheo mắt cẩn thận nhìn kỹ lại, đúng là bộ dáng của Đại thiếu gia, lúc này sợ hãi đến choáng váng.
Lý Bích Như đang quét dọn trong phòng bếp, nghe thấy âm thanh thì lập tức ném chổi xuống, vọt tới cạnh cửa, chờ khi nhìn rõ đúng là Cao Dật Đình thì gương mặt gầy gò nhỏ nhắn lập tức chảy dài hai dòng lệ.
“Lý cô nương?” Liễu Lục bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Ca, trong lòng thật không hiểu, lúc nãy còn kêu gào như đòi mạng bắt Lý cô nương đến, bây giờ người đến thì lại như thấy quỷ, bắt người ta đi?
Cao Đại tiểu thư này đầu óc hỏng rồi.
Lý Thanh Ca nở nụ cười trấn an, cầm lấy hộp cơm từ trong tay nàng: “Không có gì, chắc Đại tỷ tỷ giận ta đến muộn, ta giải thích một chút là được.”
Đám người Liễu Lục đều sùng bái nhìn Lý Thanh Ca, không thể không bội phục sự rộng lượng của vị tiểu thư từ xa đến này.
“Vậy thì, Lý cô nương, các nô tì ở bên ngoài, có gì thì cứ dặn dò.” Liễu Lục nói.
“Ừm.” Lý Thanh Ca ôm hộp thức ăn, tự mình vén rèm lên đi vào khuê phòng của Cao Vân Dao.
Trong phòng rất sáng sủa, bốn vách tường đều có đèn lồng, chiếu cho căn phòng không còn một góc tối.
“Ngươi, ngươi tới đây làm gì?” Cao Vân Dao không dám tin Lý Thanh Ca lại không nghe lời mà đi vào, đám nha đầu chết tiệt kia đâu? Bọn họ điếc rồi à? Không nghe thấy nàng nói bảo tiện nhân này cút đi sao?
“Dĩ nhiên là đến thăm Đại tỷ tỷ rồi.” Cửa phòng không đóng chặt, nhưng Lý Thanh Ca biết, những nha hoàn kia không có ai muốn hầu hạ ở đây, cho nên nàng vừa đến thì bọn họ dĩ nhiên sẽ bỏ chạy càng xa càng tốt.
Nàng từ từ đi về phía giường, trên mặt mang theo nụ cười nhạt: “Ta mang canh gà cho ngươi, uống đi cho nóng.”
“Ngươi, ngươi có lòng tốt vậy sao?” Cao Vân Dao sợ hãi nhìn Lý Thanh Ca, thấy quả thật là nàng bưng một chén canh gà đang bốc hơi nóng ra, lại cảnh giác nói: “Ngươi muốn độc chết ta? Ta không uống…”
Lý Thanh Ca cười phì một cái, cầm lấy muỗng khuấy vào trong chén hai cái, nói: “Đại tỷ tỷ thật thông, đã đoán được ta hạ độc, ha ha.”
“Ngươi?” Hai mắt Cao Vân Dao sợ hãi, con ngươi như sắp lòi ra ngoài: “Ngươi? Ngươi thật sự dám hạ độc ta?”
“Có gì không dám?” Lý Thanh Ca nhíu nhíu mi, sau đó múc một muỗng canh gà đưa tới bên miệng Cao Vân Dao: “Nào, uống lúc còn nóng, để nguội không ngon.”
“Không, ta không uống.” Cao Vân Dao vùi đầu vào góc giường, sau đó ngậm chặt miệng lại.
Lý Thanh Ca cũng không ép, chỉ ném muỗng trở lại chén canh, âm thanh lanh lảnh chén muỗng va vào nhau làm cho Cao Vân Dao giật nảy mình.
“Nghe nói, khi Tứ di nương còn sống thích nhất uống canh gà.” Lý Thanh Ca liếc nhìn canh gà, nhàn nhạt nói: “Nghe nói bữa ăn cuối cùng trước khi chết của bà ấy cũng là canh gà.”
Nghe vậy Cao Vân Dao kinh sợ đến mức quay đầu lại, trừng mắt với Lý Thanh Ca: “Ngươi… sao ngươi biết?”
“Nếu ta nói, là Tứ di nương tự nói với ta, ngươi tin không?” Lý Thanh Ca lại khuấy khuấy cái muỗng trong chén, nhẹ giọng nói. Thật ra nàng nói vậy cũng không sai, kiếp trước khi nàng đến Cao gia, Tứ di nương vẫn còn sống rất tốt, đang được sủng ái, cho nên đối với sở thích của bà ấy nàng dĩ nhiên biết rõ.
“Ngươi nói bậy.” Cao Vân Dao làm như gặp phải quỷ, “Tứ di nương đã chết rồi, làm sao nói với ngươi được?”
“Chuyện này ấy mà.” Lý Thanh Ca cười thần bí, “Chờ sau khi uống hết chén canh này, ngươi tự đi tìm Tứ di nương hỏi cho rõ.”
Cao Vân Dao hít vào một ngụm khí lạnh, ký ức khiếp khiếp vốn đã mờ nhạt kia lập tức lại hiện về rõ mồn một: Tứ di nương liều chết giãy dụa, Tứ di nương trợn to mắt thù hận, thậm chí đến chết đôi mắt đó vẫn mở rất to, gương mặt kiều mị bị máu tươi nhiễm đỏ, từ trong mắt, miệng, lỗ mũi… đều có máu chảy ra.
“Ah, ngươi điên rồi, cút ra ngoài, cút ra ngoài…” Cao Vân Dao đột nhiên không chịu nổi mà gầm rú lên, vì giãy dụa kịch liệt mà cả cái giường cũng phát ra âm thanh kẽo kẹt.
Lý Thanh Ca làm bộ mặt vô tội mà để cái chén xuống: “Đại tỷ tỷ làm gì vậy? Nghe nói khi còn sống Tứ di nương đối xử với ngươi không tệ, ngươi cũng không thích canh gà bà ấy nấu hay sao?”
“Đi ra, đi ra, không uống, ta không uống…” Cao Vân Dao muốn rụng rời, sau khi Tứ di nương chết suốt mấy tháng nàng đều gặp ác mộng. Sau đó mẫu thân mời người đến phủ làm pháp sự nàng mới đỡ hơn, những ký ức khủng khiếp kia cũng từ từ phai nhạt theo thời gian, nhưng mà, Lý Thanh Ca lại cố tình nhắc tới.
“Ngươi cố ý, nhất định là ngươi cố ý.” Nàng căm hận nhìn chằm chằm Lý Thanh Ca: “Không sai, tiện nhân Tứ di nương kia lúc trước đối xử với ta không tệ, nhưng đó chỉ là vì lấy lòng cha ta. Ả đáng chết, ả chiếm lấy sự sủng ái của cha thì cũng thôi, ai bảo ả dư hơi đi gây sự với mẫu thân, cho nên ả chết cũng đáng đời. Hừ, ngươi đừng hòng dùng chiêu này hù dọa ta, cho dù chuyện Tứ di nương bị độc chết truyền ra ngoài thì ai chịu tin chứ? Không có ai tin, lời của ngươi cũng vô ích mà thôi…”
“Ồ? Không biết là Đại bá phụ…”
“Hừ.” Cao Vân Dao lộ ra ánh mắt khinh bỉ, “Cha? Ngươi cho rằng với y thuật của mình cha sẽ không nhận ra Tứ di nương bị độc chết? Nói thật cho ngươi biết, người giám định Tứ di nương cho ra kết quả bị bệnh chết chính là cha.”
“Ồ.” Đối với lời nói này của nàng, Lý Thanh Ca cũng không thấy bất ngờ, dù sao người cũng đã chết, nếu lại làm lớn chuyện khiến cho Đại thái thái bị trừng phạt thì Cao Viễn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Với trí nhớ kiếp trước, Cao Viễn là người bạc bẽo, gặp chuyện này nhất định sẽ nhân nhượng cho yên chuyện.
Cho nên nói, Tứ di nương chết rất oan uổng.
Nhưng mà kiếp trước, Tứ di nương chết liên lụy đến bản thân nàng, khiến cho mọi người tin rằng bà bị Lý Thanh Ca khắc.
Mà đời này, đã không còn liên quan đến nàng nữa.
Nhưng Lý Thanh Ca cảm thấy chuyện này không thể bỏ qua như vậy được.
“Được rồi, canh gà đã nguội, ta để nó ở đây, không có độc, ngươi thích uống thì bảo bọn nha hoàn hâm lại, không muốn uống thì cứ đổ đi.” Lý Thanh Ca nói.
Cao Vân Dao sững sờ, tâm tình của nàng đang kích động, còn tưởng rằng Lý Thanh Ca sẽ dùng chiêu thức ác liệt với mình, ai ngờ lại chỉ nói một câu nhẹ nhàng như thế liền rời đi.
Nhìn bóng lưng Lý Thanh Ca, Cao Vân Dao còn không phản ứng kịp, mùi vị canh gà vẫn còn thoang thoảng trong phòng.
Nghe nói, khi còn sống Tứ di nương thích uống canh gà nhất, nghe nói, bữa ăn cuối cùng của Tứ di nương cũng chính là canh gà.
Đột nhiên, một câu nhẹ nhàng kia của Lý Thanh Ca lại lóe qua đầu nàng, Cao Vân Dao tự nhiên giật mình một cái, tóc gáy dựng đứng, sự sợ hãi tràn ngập trong tim, nàng vội hoảng loạn nhìn chung quanh, nhưng không có gì cả. Nhưng mà, nàng vẫn cảm thấy lạnh toát sống lưng, tựa hồ đang có người đứng ở phía sau giường, nhìn chằm chằm mình.
“Ah, người đâu, mau tới đây.”
Lý Thanh Ca vừa ra sân liền nghe tiếng thét thê thảm của Cao Vân Dao, khóe môi xẹt qua một nụ cười tà dị. Kiếp trước, Tứ di nương chết thảm làm cho nàng bị vu oan, kiếp này, xem như nàng thay trời hành đạo, trả lại công bằng cho Tứ di nương.
Đại thái thái, chờ xem, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đem con rắn độc này phơi thây giữa ánh mặt trời.
--- ------ ------ ------ ------ --------
Ngày hôm sau, vừa tảng sáng trong Hà Hương viện truyền ra một trận vang động, nhưng lại lập tức im bặt.
Lý Thanh Ca còn đang ngủ, Túy Nhi khoác áo đi ra ngoài một vòng, nhanh chóng quay về, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự tò mò nhiều chuyện và hưng phấn.
“Tiểu thư, tiện nhân Hồng Hỉ kia trở về rồi.”
“Ồ.” Lý Thanh Ca trở mình, cũng không bất ngờ gì.
“Tiểu thư.” Túy Nhi bò lên giường, hướng mặt về phía Lý Thanh Ca hưng phấn nói: “Người biết không, lúc nãy nô tì nhìn thấy ả bị người ta đưa về đây, hình như là bị thương. Đúng là ả chạy theo nam nhân sao? Nhưng hôm đó rõ ràng nô tì nhìn thấy ả đi vào viện của Đại thiếu gia, lẽ nào… là bỏ trốn theo gã sai vặt của Đại thiếu gia? Nhưng mà bên phía Đại thiếu gia cũng có không ít người.”
Nghe nàng lải nhải, Lý Thanh Ca vươn vai trở mình một cái, đưa lưng về phía nàng.
“Tiểu…” Túy Nhi còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Lý Thanh Ca đang ngủ ngon lại không đành lòng quấy rầy, chỉ cố kìm nén, sau đó nhìn lên nóc nhà cố gắng tưởng tưởng chuyện gì đã xảy ra.
Thật ra, đã xảy ra chuyện gì trong lòng Lý Thanh Ca biết rõ, đi đến nơi như Vạn Xuân Lâu kia, không chết cũng bị lột da. Kiếp trước, nàng bị người ta ném vào đó, vì sợ bị nhục nhã mà suýt nữa cắn lưỡi tự sát, nhưng bị tú bà kia kịp thời phát hiện, bắt nàng ăn cái gì gọi là Tô Cốt Tán, toàn thân xụi lơ như nước, thậm chí sức lực để cắn lưỡi cũng không có. Nhưng may mà sát thủ che mặt kia kịp thời cứu nàng ra, miễn cho một màn tai họa.
Nhưng đời này, Hồng Hỉ bị Cao Dật Đình ném vào Vạn Xuân Lâu, chỉ sợ sẽ không có vận may này.
Sáng sớm, khi đi dạo trong vườn hoa, Lý Thanh Ca nghe thấy tiếng khóc trầm thấp của Trương ma ma, mà đám nha hoàn khác đang xì xào bàn tán, tựa hồ lần này Hồng Hỉ rất thảm.
Lý Thanh Ca bảo các nàng đi làm việc, không được nhiều chuyện, các nha hoàn vội im miệng, tản ra đi làm việc, chỉ có Thúy Xảo đi tới trước mặt Lý Thanh Ca, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, nghe nói Hồng Hỉ là tìm được ở cái nơi đó.”
“Ồ?” Lời đồn lan truyền thật nhanh, Lý Thanh Ca nhìn Thúy Xảo, “Nói thế nào?”
Thúy Xảo nói: “Nô tì cũng là nghe Kim Phượng bên người Đại thái thái nói, còn kể là khi tìm được thì đang bị mấy nam nhân trói ở trên giường mà vui đùa.”
Nói đến đây, Thúy Xảo đỏ mặt lên: “Nô tì lỡ lời, xin tiểu thư trách phạt.”
“Bỏ đi.” Lý Thanh Ca liếc nhìn nàng một cái: “Sau này những lời này không thể nói nữa, biết không?”
“Vâng.” Thúy Xảo gật đầu.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Nhưng mà cho dù không đề cập tới, thế nhưng chuyện Hồng Hỉ quay về vẫn như một cơn gió cuốn qua Cao phủ.
Đều nói là Hồng Hỉ bị nam nhân vứt bỏ, sau đó bán cho kỹ viện, mỗi ngày đều bị qua tay mười mấy nam nhân, có người nói, trên người không còn một chỗ lành lặn, ngay cả móng tay cũng bị rút hết.
Mọi người càng nói càng loạn, đến cuối cùng thì nói là Hồng Hỉ chỉ còn nửa cái mạng, kỹ viện kia sợ nàng chết sẽ xui xẻo mới cho người ném ra ngoài, trùng hợp được người của Cao phủ nhìn thấy mới dẫn trở về.
Sau khi dùng điểm tâm, Lý Thanh Ca chuẩn bị xem sách một chút, Trương ma ma liền mặc kệ mọi người ngăn cản mà xông vào phòng của nàng, vừa đến ngã rầm một cái ngã quỵ trên mặt đất, dập đầu không ngừng, than thở khóc lóc.
Túy Nhi và Thúy Xảo bên cạnh có kéo cũng kéo không được.
Lý Thanh Ca bảo hai người kia lui ra, còn mình thì ngồi vào ghế nói: “Ma ma, có gì thì cứ nói, cần gì làm vậy? Ta nghe nói Hồng Hỉ đã trở về, không lẽ ma ma còn có chuyện gì khác?”
“Chính là vì chuyện này đó tiểu thư.” Trương thị lại rên lên một tiếng: “Tiểu thư, rốt cuộc lão nô đã tạo nghiệt gì, khiến Hồng Hỉ chịu tội như vậy, hu hu…”
“Ma ma có gì cứ đứng lên nói.” Lý Thanh Ca nhàn nhạt đáp.
Trương thị không đứng lên, nhưng lại thuận đà ngồi bệch xuống đất, tay đập bình bịch lên mặt đất vừa khóc vừa la, bộ dáng đanh đá như thôn phụ: “Tiểu thư, những kẻ kia sẽ không được chết tử tế, Hồng Hỉ đang yên lành lại bị dằn vặt người không ra người quỷ không ra quỷ, cả ngày bị qua tay mười mấy nam nhân, biến nó thành một món đồ chơi, móng tay cũng bị rút, còn nữa, bên dưới… bên dưới cũng bị thương…”
“Trương ma ma.” Lý Thanh Ca nghe vậy sắc mặt lạnh lùng quát lên: “Không được nói nữa.”
Trương ma ma sững sờ, bà biết chuyện như vậy không nên nói trước mặt một tiểu thư khuê các, nhưng mà bà không biết tìm ai nữa. Ngoại trừ Lý Thanh Ca tính tình mềm dịu dễ bị bắt nạt ra, bà còn có thể tìm ai?
“Tiểu thư, trong lòng lão nô rất khổ.” Trương thị nện ngực giậm chân: “Hồng Hỉ cũng cùng lớn lên với tiểu thư, lão nô còn nhớ lúc nhỏ hai người cùng uống sữa của lão nô, khi đó cả hai đều rất tốt.”
Đúng rồi, khi đó, rất tốt.
Nàng xem Trương ma ma như mẹ ruột, xem Hồng Hỉ như tỷ tỷ, kết quả cuối cùng lại bị bọn họ xem là đá kê chân để được bước chân vào nhà giàu. Chuyện bị lợi dụng hãm hại đó nàng không quên được, đêm đó, Trương ma ma hung ác đắp tờ giấy thấm nước lên mặt nàng như thế nào, tàn nhẫn lôi kéo tóc của nàng đưa tới trước mặt Lý Bích Như như thế nào, càng không thể quên được, cuối cùng Trương ma ma dùng một đòn thật mạnh lấy mạng nàng.
Đầu ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, Lý Thanh Ca cười gằn: “Nói vậy, chuyện họ nói là thật sự? Nếu Trương ma ma muốn báo thù thì cứ bảo Hồng Hỉ nói ra người hãm hại nàng ta là ai ta nhất định sẽ đi tìm Đại thái thái, để bà ấy trả lại công bằng cho Hồng Hỉ.”
“Cái này…” Trương thị lập tức im bặt, từ khi Hồng Hỉ trở về, bà liên tiếp hỏi, nhưng nha đầu kia chỉ biết khóc lóc, một chữ cũng không nói, bà cũng không có cách nào.
“Sao vậy?”
“Nha đầu chết tiệt kia không kịp nói.”
“Vậy ta cũng không có cách, thay vì Trương ma ma khóc lóc với ta chi bằng ở bên cạnh Hồng Hỉ nhiều một chút, nếu nàng ta chịu chỉ tên ai hại mình, ta cũng có thể hỗ trợ.”
Trương thị khịt khịt mũi, sắc mặt đau khổ lại không cam lòng, không ngờ mình chờ đợi mấy ngày nay lại chờ được kết quả này. Nếu biết con gái quay về với tình trạng này, chi bằng không về còn hơn.
Bà tìm đến Lý Thanh Ca là vì trong lòng buồn khổ không có nơi nào để phát ra, nhưng sau khi tới đây mới phát hiện tìm Lý Thanh Ca cũng vô ích, không khỏi nản lòng thoái chí.
Trương thị ủ rũ rời đi, Lý Thanh Ca rót cho mình một chén trà, hương thơm thoang thoảng khiến cho tâm tình nàng rất thoải mái.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Trong mấy ngày này chuyện ở Cao phu xảy ra liên tục, đầu tiên là Hồng Hỉ bị thương trở về, tuy không gây nên sóng gió gì, nhưng tiếp theo đó lại truyền ra chuyện bệnh lạ của Đại tiểu thư và Biểu tiểu thư được chữa khỏi.
Hình như là do Đại thiếu gia có được phương thuốc, sau khi được Lão gia kiểm tra đã xác nhận đó đúng là phương thuốc chữa căn bệnh kia.
Như vậy, trong phủ có người vui mừng, có người thất vọng.
Vui mừng dĩ nhiên là những nha đầu hầu hạ kia, mỗi ngày hầu hạ một phế vật đáng buồn nôn như vậy các nàng đã sớm không chịu nổi, nếu có thể nhanh chóng khỏe lại thì các nàng cũng được giải thoát.
Thất vọng cũng không ít, đại khái đó là những người không ưa Đại thái thái.
Mẹ con Tam di nương và Cao Vân Bình chính là điển hình.
Vốn tưởng rằng sau khi Cao Vân Dao bị bệnh lạ sẽ không ngóc đầu lên được nữa, Cao Vân Bình nàng sẽ được thay vào đó, như vậy, sau này về phương diện hôn sự sẽ chiếm được ưu thế.
Nhưng ai ngờ, mới vui được mấy ngày lại truyền đến tin tức bệnh kia trị được. Đúng là quái dị, đã thối nát mấy tháng lại không chết, còn chữa được? Cao Vân Bình tức giận đến mức ngã bệnh.
Eo của tam di nương chưa khỏe, mấy ngày này cũng chưa từng qua chỗ Đại thái thái hành lễ thỉnh an.
Người thứ hai thất vọng chính là Lý Thanh Ca, nửa đường nhảy ra một tên phá đám, phá hỏng kế hoạch của nàng.
Nhưng mà nàng không tin trên đời này ngoại trừ nàng ra còn có ai giải được độc này.
Cho nên nàng cũng không vội, chỉ âm thầm theo dõi sự việc.
--- ------ ------ ------ --------
Sau khi Cao Viễn có được phương thuốc thì rất kích động, phương thuốc của hắn còn thiếu một vị thuốc, nhưng cho dù chỉ thiếu một vị thuốc bình thường thôi, hiệu quả cũng đã rất rõ ràng.
Sau khi bốc thuốc theo đơn này, trong uống ngoài thoa, chỉ trong vòng ba canh giờ ngắn ngủi bệnh trạng đã giảm bớt, mùi vị buồn nôn không còn nữa, mủ trên người Cao Vân Dao cũng đã ngừng chảy, trên mặt Hạ Chi Hà cũng chỉ còn lại vết thương ngoài da.
Đối với việc này Cao Dật Đình rất hài lòng, vui vì mình đã tin tưởng nữ nhân kia.
Nhưng mà nhắc đến nữ nhân kia, trong đầu hắn lại nhớ đến vóc người gầy gò xinh xắn đó, vẻ mặt thống khổ nhu nhược, còn có vết bầm tím do bị đánh trên tay nàng.
“Phương thuốc này rốt cuộc con lấy từ đâu?” Sau khi bận rộn xong xuôi, Cao Viễn hỏi con trai.
Cao Dật Đình bẩm báo sự thật.
“Hả, một nô tì?” Cao Viễn nghi hoặc, nếu mình đoán không sai, có thể kê được phương thuốc như vậy, trong thiên hạ này ngoại trừ sư phụ và sư đệ, hắn không nghĩ ra còn có người khác. Nhưng Cao Dật Đình lại nói là một tiểu nha hoàn mười mấy tuổi, lại là người của Cao Phủ. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ, cho nên lúc này mới sai người tìm nha hoàn đó đến.
Cao Dật Đình cũng không biết Lý Bích Như là ai, hắn chỉ một lòng lo cho Hạ Chi Hà, lúc đó ngay cả tên của Lý Bích Như cũng không hỏi.
Hắn vội gọi gã sai vặt Tiểu Thuận, nhớ ngày đó, là hắn vào bẩm báo.
“Đại thiếu gia.” Tiểu Thuận đứng ở cửa cung kính nói.
“Đi tìm cô gái hôm trước, mang đến chỗ ta.”
“Hả?” Tiểu Thuận sững sờ, nhưng nhanh chóng nghĩ tới Lý Bích Như, vội vâng một tiếng.
Nhưng mà Tiểu Thuận vừa mới quay người đi, Cao Dật Đình đã tự mình đi theo: “Ta đi với ngươi.”
Tiểu Thuận kinh ngạc nhưng không dám nhiều lời, chỉ thầm nghĩ trong lòng, không lẽ tiểu yêu tinh kia thật sự quyến rũ được Đại thiếu gia?
Nghĩ như thế, trong lòng lại toát mồ hôi, nếu tiểu yêu tinh kia thật sự cám dỗ được Đại thiếu gia, vậy hành động trước kia của hắn… nếu bị Đại thiếu gia biết được thì sẽ chết như thế nào?
Nhưng lại nghĩ đến, sẽ không, vì loại chuyện này dù hắn muốn cho Đại thiếu gia biết thì tiểu yêu tinh kia cũng không chịu. Nếu để Đại thiếu gia biết được, người đầu tiên chịu xui xẻo chính là nàng ta.
Nghĩ đến đây, Tiểu Thuận lại thấy an tâm.
--- ------ ------ ------ ------ ---
Ước chừng một khắc đồng hồ, Tiểu Thuận dẫn theo Cao Dật Đình đến phòng bếp.
Cao Dật Đình nhiu chặt mày, rất khó tưởng tượng được một cô nương nhu nhược trong trẻo sẽ sống ở một nơi như nhà bếp này.
“Hạ bà, Hạ bà…” Tiểu Thuận vừa vào viện liền cất giọng hô. Hắn rất quen thuộc nơi này, bình thường rảnh rỗi là chạy tới đây tìm cách an vụng, sau khi thấy Lý Bích Như thì lại càng dính chặt chỗ này, mỗi ngày đều phải đến vài chuyến.
“Tiện nhân này, bảo ngươi nhóm lửa, ngươi muốn đốt nhà hay sao? Mau thu dọn chỗ này sạch sẽ, nếu không lão nương sẽ đánh chết ngươi, tiểu tiện nhân.” Hạ bà hùng hổ vừa đi vừa mắng, khi ra đến cửa nhìn thấy Tiểu Thuận liền tươi cười: “Con khỉ nhà ngươi lại tới chỗ của lão nương kiếm chác à? Tiểu tiện nhân kia vừa làm hỏng một nồi cháo, ngươi đến đúng lúc lắm, giúp ả làm đi.”
Hôm nay đã khác xưa, Tiểu Thuận lập tức nháy mắt với bà, hoảng hốt nói: “Hạ bà, Đại thiếu gia ở đây, bà nói chuyện đàng hoàng một chút.”
Mắt của Hạ bà kia không tốt, ban đầu chỉ thấy có một người đứng bên cạnh Tiểu Thuận, nhìn rất cao to, chỉ là không rõ mặt mũi, còn tưởng rằng đó là tên sai vặt nào. Vừa nghe là Đại thiếu gia đầu tiên là sững sỡ, sau đó xì cười một cái, thậm chí bước lên muốn đánh Tiểu Thuận: “Khỉ con gian xảo, ngay cả lão nương cũng dám dọa? Sao Đại thiếu gia cao quý lại tới đây? Ngươi đúng là…”
“Làm càn.” Cao Dật Đình rất căm ghét loại nữ nhân thô lỗ hung dữ này, lại thấy bà ta to gan nhéo tai Tiểu Thuận, lạnh giọng quát lên.
Hạ bà cả kinh, nheo mắt cẩn thận nhìn kỹ lại, đúng là bộ dáng của Đại thiếu gia, lúc này sợ hãi đến choáng váng.
Lý Bích Như đang quét dọn trong phòng bếp, nghe thấy âm thanh thì lập tức ném chổi xuống, vọt tới cạnh cửa, chờ khi nhìn rõ đúng là Cao Dật Đình thì gương mặt gầy gò nhỏ nhắn lập tức chảy dài hai dòng lệ.
Bình luận truyện