Độc Thủ Diêm Vương Lệnh
Chương 11
Tự nguyện? Nếu như thật sự là cam tâm tình nguyện tại sao lại một mặt nói, một mặt lau nước mắt? Đinh Hùng hoàn toàn không tin Lôi Ngọc giải thích, chỉ cho rằng y bị Tô Phóng uy hiếp, mới không dám nói ra tình hình thực tế. Nhưng mà, vì suy nghĩ cho “an toàn” của ý trung nhân, Đinh nhị cục chủ cũng không ngu xuẩn đến mức đâm thủng tầng giấy này, mà nghiêm trang gật đầu nói: “Ta hiểu được.” Sau đó liền hơi ôm quyền, bước nhanh rời khỏi thiên viện, trở về nơi ở của mình. Võ công của Tô Phóng sâu không lường được (đây là kết luận hắn rút ra sau khi trúng phải giáo huấn thê thảm bị đụng ngã xuống đất vừa rồi), hắn nhất định trở về phòng hảo hảo suy nghĩ, làm thế nào mới có thể giải cứu nàng công chúa điềm đạm đáng yêu, xinh đẹp động lòng người khỏi sự cầm tù của ác ma.
“Ngươi nói, hắn hiểu được cái gì?” Chăm chú nhìn bóng lưng kiên định nện bước đi xa, Tô Phóng lẩm bẩm hỏi.
“Ta thấy hắn cái gì cũng không hiểu.” Lôi Ngọc đảo cặp mắt trắng dã, tiện đà cảm thán, “Trên đời còn có người như vậy, thật sự là khó gặp.”
“Hắn một lòng cuồng dại vì ngươi,” Tô Phóng ôm lấy Lôi Ngọc đi về phía đông sương, trong lời nói không khỏi có ý trêu chọc, “Ngươi hại hắn như vậy, không thấy thẹn trong lòng?”
“Ta hại hắn khi nào?” Lôi Ngọc giả ngu.
“Chậc chậc,” Tô Phóng một phen nắm lấy tay Lôi Ngọc, “Bàn tay nhỏ bé trơn mềm thế này, vậy mà ở trước mặt người khác nhẹ nhàng nhoáng một cái như vậy…”
“Này,” Lôi Ngọc dùng sức rút trở về, “Cái gì mà ‘bàn tay nhỏ bé trơn mềm’?” Y nhăn mày nhíu mi, vừa nói vừa sởn gai ốc, “Ngươi không sợ ghê tởm, ta nghe xong còn sợ không có chỗ nôn!”
“Vậy ngươi nói cho ta biết, vừa rồi khi tay ngươi quơ quơ dưới mũi hắn, đến tột cùng là hạ cho hắn cái thuốc gì?” Tô Phóng bày ra tư thế truy hỏi kỹ càng sự việc.
“Dù sao cũng không phải thuốc gì thái quá,” Lôi Ngọc nhún vai, “Chỉ để cảnh cáo mà thôi. Ngươi cho là ta sẽ hạ độc hắn? Yên tâm, ta sẽ không để ngươi toi công tống xuất hai khối ngọc bội. Ngày mai hôn lễ nhất định có thể tiến hành như thường, chỉ là Đinh nhị cục chủ hơn phân nửa sẽ không có tinh thần.”
“Cái gì?” Tô Phóng thất vọng, “Sao không xuống tay nặng hơn một chút? Tốt nhất khiến cho hắn mười ngày nửa tháng không thể xuống giường.” Hắn hung hăng nói.
“Kỳ quái,” Lôi Ngọc hoài nghi, “Sao ngươi lại chán ghét hắn như vậy?”
“Ai bảo hắn to gan lớn mật muốn sờ tay ngươi?” Tô Phóng một lần nữa nắm tay Lôi Ngọc, cầm thật chặt, nghiêm chỉnh nói. “Đây là đặc quyền của ta, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tùy tiện làm bậy.”
Lôi Ngọc giật mình. Dần dần, trên mặt mơ hồ hiện ra ý cười, đóa hoa kia càng nở càng thịnh, cuối cùng biến thành ngặt ngẽo cười to.
“Ha ha ha… Nguyên, nguyên lai… Ngươi là ghen a… Ha ha…”
“Ai…” Tô Phóng vốn định cao giọng phủ nhận, lại nhìn thấy miệng cười sáng rỡ như xuân quang, kìm lòng không đặng nghiêng thân tới, lấp kín phiến môi bướng bỉnh đang cười kia.
“…”
Dưới ánh trăng, hai bóng dáng giao thành một thể. Lần thứ hai hôn sâu so với lần đầu tiên còn ngọt ngào hơn, cũng càng thêm phiến tình. Vừa hôn xong, chân Lôi Ngọc đã đứng không vững, Tô Phóng cũng thở hổn hển, trong mắt bên này đều chiếu rọi ra dục vọng thâm trầm và khẩn thiết của bên kia.
“Ngươi…” Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời đình chỉ.
“Ngươi nói.”
“Ngươi nói trước đi.”
“Vẫn là ngươi nói trước đi.”
“Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.” Lôi Ngọc chần chờ, “Ngươi… biết tiếp theo nên làm thế nào không?”
“Không biết.” Tô Phóng thẳng thắn thừa nhận lý luận tri thức cực độ bần cùng của mình, “Nam nhân cùng nữ nhân ta còn biết một chút, nam nhân cùng nam nhân… một chút cũng không biết. Ngươi…”
“Ta cũng không biết.” Lôi Ngọc phi thường thành thực trả lời, y nheo mắt lại, “Bất quá, ta biết có nơi…”
“Ta cũng biết.” Tô Phóng cướp lời, “Vậy sáng mai chúng ta cùng đi tìm hiểu được không?”
“Hảo a.”
Hôm sau.
Giờ Thìn.
Ôn Nhu Các.
Kỹ viện lớn nhất, nổi danh nhất thành Hoài An cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Trong Các oanh thanh yến ngữ, phong quang vô hạn, đãi nhân tiếp vật lại càng danh xứng với thực, uyển chuyển nhu thuận, ôn nhu điển nhã, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ bạc để có thể hưởng thụ mỹ nữ xinh đẹp động lòng người cùng thiếu niên dễ thương tươi mát. Nếu không, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục bi thảm bị hai tên môn thần canh cửa đánh cho một trận, ném ra ngoài đường.
Tô Phóng Tô đại gia không nghi ngờ gì chính là một trong những khách nhân được hoan nghênh nhất ở đây, hắn không những ăn mặc xa xỉ, xuất thủ còn đặc biệt hào phóng. Ngân phiếu một ngàn lượng quăng ra khiến cho tú bà đến tiếp đón mừng rỡ cười tít mắt, cuống quýt dẫn khách quý vào một gian thượng phòng lịch sự tao nhã. Chờ rượu và thức ăn được mang lên đầy đủ, tú bà đầy mặt tươi cười vỗ vỗ tay, lập tức, một đám người nối đuôi nhau đi vào. Xinh đẹp, diễm lệ, đáng yêu, thanh thuần… nhiều vô số, xếp trước mặt Tô đại gia thành một hàng dài, quả nhiên là Hoàn phì Yến sấu, mỗi người một vẻ. Chỉ tiếc trong mắt Tô Phóng, ai so ra cũng kém tình nhân ngồi đối diện đang cười dài đánh giá bốn phía.
“A Phóng.” Lôi Ngọc quay về phía Tô Phóng hơi hơi nháy mắt.
“Đều lui ra đi.” Tô Phóng ngầm hiểu khoát tay áo, lộ ra bộ dáng cấp bách không muốn người quấy rầy.
Tú bà sửng sốt, cẩn thận nhìn ngắm nam tử mi mục như vẽ, dương dương tự đắc ngồi trên ghế vài lần, rồi mới lên tiếng ra lệnh cho toàn bộ nhóm hồng nam lục nữ lui ra ngoài, vẻ mặt có chút chật vật. Cũng khó trách, đã có người bực này ở bên cạnh, vị đại gia kia làm sao có thể ưng mắt dong chi tục phấn bình thường? Nếu không phải Ngâm Hương sáng sớm hôm nay đã có người đón ra ngoài, toàn thể Ôn Nhu Các cũng không thất bại đến mức thê thảm như thế.
“Tiểu Ngọc nhi,” Tô Phóng chỉ chỉ một bên vách, “Ngươi nghe thấy gì không?”
“Nghe thấy thì có ích lợi gì?” Lôi Ngọc bĩu môi, “Phải nhìn thấy tận mắt mới được.”
“Nói cũng phải.” Tô Phóng gãi đầu, “Nhưng…”
“A Phóng.” Lôi Ngọc bỗng nhiên cực kì ôn nhu, lại cực kì nịnh hót cười.
“Việc gì?” Trong nháy mắt Tô Phóng cảm thấy người lạnh như băng, da đầu run lên.
“Nghe nói Tô lâu chủ Triêu Mộ lâu có một loại võ công độc môn danh chấn giang hồ tên là ‘Toái Tâm chỉ’, đúng không?” Lôi Ngọc giảo hoạt nói.
“Này…” Tô Phóng vừa nghe, nhất thời suy sụp cúi mặt. “Hình như là có chuyện đó.”
“Nghe nói loại công phu này không gì không phá được, một khi sử dụng, cho dù là tường đồng vách sắt cũng trở thành mềm như đậu hũ, có phải không?”
“Tàm tạm, gần như vậy mà thôi.” Tô Phóng ủ rũ nói.
“Một khi đã như vậy, xin mời.” Lôi Ngọc tiện tay tháo xuống bức tranh thiếu nữ tinh xảo trang trí trên tường, làm tư thế “thỉnh”.
Tô Phóng ngắm nhìn vách tường, lại ngắm nhìn Lôi Ngọc đang cười như hồ ly, đau khổ hỏi: “Tiểu Ngọc nhi, không phải ngươi làm thật đấy chứ?”
“Yên tâm,” Lôi Ngọc vỗ vỗ vai an ủi hắn, “Đợi chút nữa ta sẽ đem tranh treo lại như cũ, đảm bảo không chê vào đâu được, ai cũng không nhìn ra.”
“Nhưng chưa bao giờ ta dùng ‘Toái Tâm chỉ’ đi làm loại chuyện trộm gà cắp chó thế này,” Tô Phóng đành phải vươn tay, than thở, “Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải nhượng người trong thiên hạ cười đến rụng răng sao?”
“Chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên nha,” Lôi Ngọc đứng ở một bên lành lạnh nói, “Hơn nữa, đằng nào học xong cũng phải để dùng.” Y vừa lòng nhìn ngón tay Tô Phóng dần dần đi vào tường nội.
Quả nhiên là “Toái Tâm chỉ” trứ danh võ lâm, hùng kiện trầm mạnh, sát nhân vô hình. Nhìn nhẹ như bông, kì thực nặng nghìn cân, vô thanh vô tức trên vách tường nhẵn bóng kiên cố đã mọc ra hai cái lỗ.
“Cám ơn.” Lôi Ngọc khẩn cấp đem mắt áp sát vào một lỗ nhìn sang phòng bên. “Di? Sao lại là hắn?”
“Quả nhiên nhân sinh hà xử bất tương phùng.” Tô Phóng dán người vào lỗ nhỏ còn lại, trào phúng nói, “Đại hiệp bạch đạo tới những chỗ thế này chỉ sợ là phải che che giấu giấu không cho người khác biết, huống chi là trang chủ Bích Thủy sơn trang Lạc đại hiệp ‘Nhiệt tình vì lợi ích chung’!”
“Đáng lẽ ngươi nên cho hắn nằm ở Dẫn Nguyệt Lâu thêm vài ngày nữa.” Lôi Ngọc cảm thấy quá mức tiếc nuối, “Miễn cho hắn ra ngoài độc hại con mắt người khác.”
“Kia… còn muốn xem không?” Tô Phóng hỏi.
“Còn xem cái gì?” Lôi Ngọc chán ghét xoay mặt, “Thực mất hứng, ta chỉ cần nhìn tên đó một thân phì mỡ liền muốn nôn.”
“Nói có lý.” Tô Phóng tràn đầy đồng cảm, “Dáng người thế này mà cũng dám cởi quần áo ra, chậc chậc…” Hắn quay đầu liếc về phía Lôi Ngọc, cợt nhả nói, “Tiểu Ngọc nhi, ta cam đoan vóc người của ta so với hắn tuyệt đối tốt hơn, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng.”
“Câm miệng!” Lôi Ngọc thuận thế cho hắn một khuỷu tay, đau đến mức Tô Phóng lập tức nhe răng trợn mắt ôm bụng nhảy dựng.
“Này, ngươi muốn mưu sát (chồng) a?!”
Lôi Ngọc hừ một tiếng: “Còn không mau đi?”
“Đi? Đi đâu?” Tô Phóng ù ù cạc cạc ngẩng đầu, nhìn thấy Lôi Ngọc không có hảo ý chỉ vào một vách tường khác, lập tức choáng váng. “Không thể nào…”
… …
Sự tình sau đó khỏi cần nói, dưới sự cưỡng bức đe dọa của Lôi đại cốc chủ, Tô lâu chủ đáng thương bất đắc dĩ bị thúc ép đành phải làm trái với lương tâm, lần thứ hai trong đời đem “Toái Tâm chỉ” đi làm chuyện đào tường khoét vách. Cũng may lần này tương đối thuận lợi, khách nhân phòng bên phải là một cậu ấm tuổi còn trẻ, tiểu quan kia cũng thuộc loại mi thanh mục tú, sở sở động lòng người. Vì thế, Lôi cốc chủ và Tô lâu chủ hưng trí bừng bừng ngồi xem đông cung sống từ đầu đến cuối.
Bắt đầu thì cảm thấy không có gì, bất quá chỉ là hai đại nam nhân lột sạch quần áo ôm ôm ấp ấp, hôn nhẹ hôn sâu, sờ tới sờ lui, “ca ca”, “đệ đệ” không ngừng mà thôi. Nhưng những hành động tiếp theo càng lúc càng kỳ quái, ngây thơ như Tô lâu chủ và Lôi cốc chủ đương nhiên là trợn mắt há hốc mồm, chịu kích thích cực lớn. Chỉ thấy hai người bọn họ sắc mặt từ trắng chuyển thành hồng, hồng chuyển thành xanh, xanh lại chuyển sang trắng, cứ lặp lại tuần hoàn như vậy, đủ biết bị kinh hách đến mức nào.
“Thật là lợi hại…” Cuối cùng khi hai người bên kia đã xong việc, phòng bên kia đã trống trơn, Tô Phóng mới thở ra một hơi thật dài.
“Này…độ khó cũng cao quá đi…” Lôi Ngọc lau cái trán đẫm mồ hôi lạnh, thấp giọng than.
“Đúng a…”
Hai người liếc nhau, nhất thời nửa khắc không ai dám nói muốn “thử xem sao” hay gì đó các loại. Dù sao một màn vừa rồi đối với bọn họ mà nói thật sự là đả kích quá lớn, dũng khí còn cần có thời gian để tập hợp. Sau khi Tô lâu chủ cùng Lâu cốc chủ phi tang “chứng cớ” rình coi, lén lút chuồn ra khỏi cửa, trùng hợp thế nào lại đụng vào một nam nhân ục ịch đầu đội mũ, trốn trốn tránh tránh, giấu giếm hơn nửa khuôn mặt.
Song phương nhìn nhau, Lạc đại trang chủ hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Bích Thủy sơn trang trên giang hồ có tiếng trong sạch, trang chủ “Nhân tâm phật thủ” Lạc Sâm Hàn trước nay vẫn duy trì hình tượng công minh chính trực. Chuyện nam sắc vốn bị danh môn chính phái, chính nhân quân tử khinh thường, Lạc đại trang chủ ngày thường luận bàn đến việc này luôn tỏ vẻ căm thù đến tận xương, vạn phần xem thường, loại địa phương yên hoa liễu hạng thế này, Lạc đại trang chủ giữ mình trong sạch đương nhiên hoàn toàn không dính đến.
“Lạc trang chủ.”
Bị tên hai lúa đối diện nói toạc ra thân phận, trong ngực Lạc Sâm Hàn sát khí bốn phía. Bởi mấy ngày trước ở Dẫn Nguyêt lâu bị mắc chứng “đột nhiên toàn thân đau nhức” mà mấy ngày mấy đêm không xuống giường được, Lạc đại trang chủ lỡ mất một hồi kịch hay, cho nên đến hôm nay vẫn chưa biết bộ mặt thật sự của hai người trước mắt. Chỉ có điều mỹ mạo xuất chúng của Lôi Ngọc đã để lại cho hắn ấn tượng khó phai, lúc trước vừa thấy tâm đã ngứa ngáy rục rịch, nếu không phải vô duyên vô cớ bị “bệnh cấp tính”, tất nhiên sẽ tìm mọi cách cướp mỹ nhân từ bên người tên địa chủ nông thôn vừa xấu vừa ngốc kia về tay mình. Hôm nay lần thứ hai gặp lại, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chỉ cần giết một tên đại ngốc vướng víu, liền có thể ôm mỹ nhân về, lại có thể tiếp tục duy trì “danh dự” của Bích Thủy sơn trang, nhất cử lưỡng tiện, cớ gì mà không làm?
Tính toán khá lắm! Ý đồ trắng trợn, rõ rành rành như thế bị Tô, Lôi hai người nhìn thấu triệt để, rành mạch. Giết người diệt khẩu rồi cướp đoạt người yêu, đây đúng là hành động của “Nhân tâm phật thủ” khoan hậu nhân từ, chính trực khiêm hòa nổi danh giang hồ. Khóe môi Lôi Ngọc phút chốc câu khởi ý cười khiếp người, trong mắt sát khí ẩn hiện.
“Này, mau gọi Ngâm Hương ra đây!” Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, một gã to giọng lớn miệng gào lên, vừa nghe đã biết là uống đến say rồi.
“Vị khách nhân này,” Tú bà cười bồi nói, “Ngâm Hương cô nương sáng sớm hôm nay đã được Sầm đại đương gia Phi Long bang thỉnh qua phủ, ngày mai mới quay về.” Trong thành Hoài An ai không biết Ngâm Hương chính là hồng phấn tri kỷ của Sầm Dương Sầm đại đương gia ở Hoài An đệ nhất đại bang Phi Long bang, tú bà mang danh hào của hắn ra, đơn giản là muốn cho đối phương một cái cớ mà thôi.
“Sầm, Sầm đại đương gia thì sao?” Không thể lường được lời này ngược lại càng chọc giận đại hán gây rối, hắn càng thêm lớn tiếng hô hào, “Chẳng lẽ ‘Sáp sí hổ’ Trịnh Dương ta còn… sợ, sợ hắn sao?!” Xem bộ dạng của hắn, không những nói chuyện đứt quãng, mồm miệng không rõ, đầu óc cũng không tỉnh táo, thân người ngả trái nghiêng phải.
Lầu trên lầu dưới, cửa sổ chung quanh đột nhiên toàn bộ mở ra, không ít người thậm chí chỉ kịp mặc mỗi quần liền lao tới xem náo nhiệt. Dù sao, ở Hoài An dám đến Ôn Nhu Các nháo sự không có mấy người, dám đến chính diện và trực tiếp khiêu khích Sầm Dương thế này lại càng có một không hai. Lạc Sâm Hàn nhanh chóng đem vành mũ kéo xuống thấp hơn, Tô Phóng và Lôi Ngọc nhìn nhau cười, trong tươi cười bao hàm vài phần khinh bỉ. Giờ phút này, vô luận ai giết ai, đều đã không hề thuận lợi ra tay. Lạc Sâm Hàn cực sợ bị người khác nhìn ra thân phận, trước đông người thế này, trốn còn không kịp, việc sát nhân đành để rời nơi này xong rồi nói sau, còn Lôi Ngọc đến Phi Long bang dự tiệc, ít nhiều cũng phải giữ mặt mũi cho đối phương, nghe nói Ngâm Hương cô nương Ôn Nhu các cùng Sầm Dương quan hệ không bình thường, việc hành hung cũng đành tạm thời gác qua một bên.
“Nhị đệ,” Hán tử vào cùng Trịnh Dương hãy còn thanh tỉnh, một mặt đỡ lấy Trịnh Dương say đến lảo đảo, một mặt quay về phía tú bà giải thích, “Vị mụ mụ này, hắn uống rượu, không cần nghe hắn nói bừa.”
“Ai, ai nói ta… say?” Trịnh Dương dùng lực hất ra cánh tay đang đỡ mình, tiến đến trước mặt tú bà hùng hồn kêu gào, “Ta, ta mới… không, không có say! Mau, mau gọi Ngâm Hương ra đây!!”
Tú bà nhìn hán tử trước mặt toàn thân nồng nặc mùi rượu, lắc đầu liên tục: “Vị khách nhân này, ta đã nói Ngâm Hương đi vắng, mời ngươi trở về đi.” Lời nói của nàng cũng không còn khách khí nữa.
“Ai, ai nói đi vắng?” Trịnh Dương giơ ngón tay cong vẹo chỉ, “Đó không phải sao?”
Ánh mắt chúng nhân theo ngón tay của hắn tập trung vào một người, thoáng chốc, tiếng khen ngợi thán phục nổi lên tứ phía.
“Thật khá!”
“Thật sự là ta thấy còn thương!”
“Đại mỹ nhân như hoa như ngọc vậy sao trước kia chưa từng thấy qua?”
“Vị cô nương này có thể nói là nhân gian tuyệt sắc, ta thấy ngay cả Ngâm Hương cũng không thể sánh bằng!”
“Đúng a, đúng a, còn không nhanh giới thiệu.”
Chúng nhân xôn xao không dứt, càng nói càng hưng trí, trái lại vị mỹ nhân đang thu hút mọi ánh mắt hâm mộ, ghen tị, ca ngợi kia sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Rốt cục là lần thứ bao nhiêu? Có phải toàn bộ mọi người trên đời đều mù mắt hết rồi? Lôi Ngọc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người bên cạnh đang nén cười đến mức đỏ bừng mặt, hận không thể hung hăng đá hắn một cước.
“Các vị, ta nói các vị!” Tú bà dùng sức ho mấy tiếng, liều mạng cất cao giọng, “Mọi người hiểu lầm rồi, vị tiểu ca này không phải là người của tệ các, hắn đi cùng vị đại gia kia…”
Còn chưa dứt lời, tiếng kinh hô đã vang lên.
“Tiểu ca?!”
“Nam?!”
“Không thể sao? Hắn mặc nam trang a…” Có người cẩn thận nhìn lên, tỉnh ngộ.
“Hồ, hồ đồ…” Trịnh Dương hãy còn say nheo mắt há mồm muốn nói, thình lình bị một người che miệng lại, câu nói kế tiếp chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
“Lôi cốc chủ,” Đại ca Trịnh Dương, “Phi thiên hổ” Trịnh Đông một tay giữ cổ đệ đệ mình, một tay gắt gao bịt miệng của hắn, vẻ mặt khẩn trương, giọng điệu sợ hãi. “Xá đệ… vừa rồi quá chén, không phải cố ý mạo phạm, lời nói có gì xúc phạm, mong đại nhân ngài đại lượng thứ lỗi.”
“Không sao.” Tô Phóng cướp lời, “Người nào không biết Lôi cốc chủ Tuyệt Tâm cốc xưa nay lòng dạ rộng rãi, xử sự lại càng khoan dung nhân hậu, y tuyệt sẽ không vì việc nhỏ như vậy mà tùy tiện đả thương người. Tiểu Ngọc nhi, ngươi nói có đúng không?”
Ba chữ “Tuyệt Tâm cốc” vừa nói ra, trong Ôn Nhu các không ít người sắc mặt đại biến, mà “Nhân tâm phật thủ” chính là một trong số đó.
Lôi Ngọc lườm Tô Phóng một cái, thản nhiên đáp: “Ta chỉ nghe Lôi Ngọc của Tuyệt Tâm cốc đối nhân xử thế âm hiểm giả dối, ra tay tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, bằng không cũng không có danh ‘Độc thủ’”. Y lững thững bước xuống, đứng đối diện với Trịnh thị huynh đệ, “Trịnh lão đại, trí nhớ lệnh đệ tựa hồ không tốt lắm, mấy ngày trước mới gặp mặt, sao đã quên nhanh như vậy?”
“Lôi… Lôi cốc chủ!!” Trịnh Dương híp đôi mắt lờ đờ xem xét nửa ngày từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cuối cùng thấy rõ diện mạo người trước mặt. Nguyên lai nhìn xa xa tưởng như phiêu dật ôn nhu, đến gần lại là sát tinh giết người không chớp mắt, lập tức bị hù ra một thân mồ hôi lạnh, say rượu đã sớm bay đến chín tầng mây. “Tại, tại hạ… đắc, đắc tội. Thỉnh, thỉnh ngài…”
“Người không biết không có tội.” Lôi Ngọc nghiêm mặt nói, “Lần trước nhờ có các vị thay chúng ta tu bổ nóc nhà, tại hạ còn chưa hảo hảo cảm ơn, hôm nay có duyên gặp lại, không bằng để tại hạ mời nhị vị hai chén.”Y mỉm cười, “Nhưng không biết nhị vị Trịnh huynh còn có thể uống tiếp hay không?”
“Có thể!” Trịnh Dương lập tức ưỡn ngực lồi bụng, cao giọng trả lời, “Uống tiếp mấy chục vò cũng không thành vấn đề!”
“Được Lôi cốc chủ mời rượu,”Trịnh Đông vỗ bả vai đệ đệ mình, hào khí nói, “Coi như say chết chúng ta cũng cam tâm tình nguyện.”
“Hảo!” Lôi Ngọc xoay người, bỗng nhiên dừng lại, chăm chú nhìn Tô Phóng, “Ngươi sao?”
“Tiểu Ngọc nhi, chúng ta có bao giờ tách ra?” Tô Phóng nhếch môi, mặt không đỏ khí không suyễn nói, “Hơn nữa, rượu không tốn tiền uống mới thống khoái.”
“Muốn đi thì đi,” Lôi Ngọc nhíu mày, “Nói nhiều như vậy làm gì?” Nói xong liền đi trước dẫn đường. Có điều người lanh tay lẹ mắt như Tô đại lâu chủ, há lại không nhìn thấy trên cái gáy trắng nõn kia khẽ nổi lên một đường ráng hồng?
“Người nào dám cả gan giương oai ở đây?!”Sau tiếng nói vang dội, từ ngoài cửa có một người gấp gáp vọt vào, nếu không phải Lôi Ngọc nhanh nhẹn tránh được, chỉ sợ hai người đã va vào nhau.
“Lôi cốc chủ, Tô lâu chủ?” Sầm Dương nhận được tin tức vội vàng chạy tới lại gặp người quen, không khỏi kinh ngạc, “Sáng nay nhị vị nói muốn xuất môn đi dạo, nguyên lai…”
“Nga,” Tô Phóng mặt không đổi sắc nói, “Chúng ta nghe nói Ôn Nhu các vốn là thanh lâu nổi danh nhất vùng này, cho nên đặc biệt đến tìm hiểu một chút.”
“Thì ra là thế.” Sầm Dương chần chờ, “Tại hạ nhận được tin báo có người nháo sự ở đây…”
“Hiểu lầm mà thôi.” Lôi Ngọc cười ha ha, “Để ta giới thiệu một chút, vị này là Sầm đại đương gia Phi Long bang, hai vị này là Trịnh thị huynh đệ từ Ký Bắc.”
“Sầm đại đương gia,” Trịnh Đông ôm quyền, “Vừa rồi xá đệ quá chén, lời nói có chỗ không thích đáng, kính xin Sầm đại đương gia đừng trách.”
“Đâu có đâu có.” Người ta đã tạ lỗi, Sầm Dương đương nhiên cũng phải tỏ ra vui vẻ. “Này danh song hổ Ký Bắc Sầm mỗ kính ngưỡng đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên người cũng như tên.”
“Không dám không dám.Tại hạ từng nghe Sầm đại đương gia Phi Long bang vốn là nhân trung hào kiệt, khí độ bất phàm, hôm nay có duyên nhìn thấy, đích thật là danh bất hư truyền.”
“Trịnh huynh!”
“Sầm huynh!”
“Ha ha ha ha…”
Không nói đến vài lời, hai người đã phát triển đến mức xưng huynh gọi đệ, nắm tay nói cười, khiến cho ba người còn lại cũng thấy sững sờ.
“Nếu nhị vị đã ăn ý như thế,” Tô Phóng đề nghị, “Vậy cùng nhau đi thôi.”
“Hảo.” Trịnh Đông đầu tiên tán thành, “Sầm huynh, thỉnh.”
“Thỉnh.”
Kết quả là, ngay cả đi đâu còn chưa hỏi, Sầm Dương đã hồ đồ đi theo ra khỏi Ôn Nhu các. Tô, Lôi hai người trước khi đi còn nhất tề hướng về phía trong các lưu luyến liếc mắt một cái.
Ánh mắt thật bén nhọn! Không ai chú ý tới trong một góc của Ôn Nhu các có một gã nam nhân ục ịch đầu đội mũ đang sợ hãi vuốt cổ, nửa ngày mới dám thở ra một hơi.
“Ngươi nói, hắn hiểu được cái gì?” Chăm chú nhìn bóng lưng kiên định nện bước đi xa, Tô Phóng lẩm bẩm hỏi.
“Ta thấy hắn cái gì cũng không hiểu.” Lôi Ngọc đảo cặp mắt trắng dã, tiện đà cảm thán, “Trên đời còn có người như vậy, thật sự là khó gặp.”
“Hắn một lòng cuồng dại vì ngươi,” Tô Phóng ôm lấy Lôi Ngọc đi về phía đông sương, trong lời nói không khỏi có ý trêu chọc, “Ngươi hại hắn như vậy, không thấy thẹn trong lòng?”
“Ta hại hắn khi nào?” Lôi Ngọc giả ngu.
“Chậc chậc,” Tô Phóng một phen nắm lấy tay Lôi Ngọc, “Bàn tay nhỏ bé trơn mềm thế này, vậy mà ở trước mặt người khác nhẹ nhàng nhoáng một cái như vậy…”
“Này,” Lôi Ngọc dùng sức rút trở về, “Cái gì mà ‘bàn tay nhỏ bé trơn mềm’?” Y nhăn mày nhíu mi, vừa nói vừa sởn gai ốc, “Ngươi không sợ ghê tởm, ta nghe xong còn sợ không có chỗ nôn!”
“Vậy ngươi nói cho ta biết, vừa rồi khi tay ngươi quơ quơ dưới mũi hắn, đến tột cùng là hạ cho hắn cái thuốc gì?” Tô Phóng bày ra tư thế truy hỏi kỹ càng sự việc.
“Dù sao cũng không phải thuốc gì thái quá,” Lôi Ngọc nhún vai, “Chỉ để cảnh cáo mà thôi. Ngươi cho là ta sẽ hạ độc hắn? Yên tâm, ta sẽ không để ngươi toi công tống xuất hai khối ngọc bội. Ngày mai hôn lễ nhất định có thể tiến hành như thường, chỉ là Đinh nhị cục chủ hơn phân nửa sẽ không có tinh thần.”
“Cái gì?” Tô Phóng thất vọng, “Sao không xuống tay nặng hơn một chút? Tốt nhất khiến cho hắn mười ngày nửa tháng không thể xuống giường.” Hắn hung hăng nói.
“Kỳ quái,” Lôi Ngọc hoài nghi, “Sao ngươi lại chán ghét hắn như vậy?”
“Ai bảo hắn to gan lớn mật muốn sờ tay ngươi?” Tô Phóng một lần nữa nắm tay Lôi Ngọc, cầm thật chặt, nghiêm chỉnh nói. “Đây là đặc quyền của ta, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào tùy tiện làm bậy.”
Lôi Ngọc giật mình. Dần dần, trên mặt mơ hồ hiện ra ý cười, đóa hoa kia càng nở càng thịnh, cuối cùng biến thành ngặt ngẽo cười to.
“Ha ha ha… Nguyên, nguyên lai… Ngươi là ghen a… Ha ha…”
“Ai…” Tô Phóng vốn định cao giọng phủ nhận, lại nhìn thấy miệng cười sáng rỡ như xuân quang, kìm lòng không đặng nghiêng thân tới, lấp kín phiến môi bướng bỉnh đang cười kia.
“…”
Dưới ánh trăng, hai bóng dáng giao thành một thể. Lần thứ hai hôn sâu so với lần đầu tiên còn ngọt ngào hơn, cũng càng thêm phiến tình. Vừa hôn xong, chân Lôi Ngọc đã đứng không vững, Tô Phóng cũng thở hổn hển, trong mắt bên này đều chiếu rọi ra dục vọng thâm trầm và khẩn thiết của bên kia.
“Ngươi…” Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời đình chỉ.
“Ngươi nói.”
“Ngươi nói trước đi.”
“Vẫn là ngươi nói trước đi.”
“Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.” Lôi Ngọc chần chờ, “Ngươi… biết tiếp theo nên làm thế nào không?”
“Không biết.” Tô Phóng thẳng thắn thừa nhận lý luận tri thức cực độ bần cùng của mình, “Nam nhân cùng nữ nhân ta còn biết một chút, nam nhân cùng nam nhân… một chút cũng không biết. Ngươi…”
“Ta cũng không biết.” Lôi Ngọc phi thường thành thực trả lời, y nheo mắt lại, “Bất quá, ta biết có nơi…”
“Ta cũng biết.” Tô Phóng cướp lời, “Vậy sáng mai chúng ta cùng đi tìm hiểu được không?”
“Hảo a.”
Hôm sau.
Giờ Thìn.
Ôn Nhu Các.
Kỹ viện lớn nhất, nổi danh nhất thành Hoài An cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Trong Các oanh thanh yến ngữ, phong quang vô hạn, đãi nhân tiếp vật lại càng danh xứng với thực, uyển chuyển nhu thuận, ôn nhu điển nhã, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ bạc để có thể hưởng thụ mỹ nữ xinh đẹp động lòng người cùng thiếu niên dễ thương tươi mát. Nếu không, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục bi thảm bị hai tên môn thần canh cửa đánh cho một trận, ném ra ngoài đường.
Tô Phóng Tô đại gia không nghi ngờ gì chính là một trong những khách nhân được hoan nghênh nhất ở đây, hắn không những ăn mặc xa xỉ, xuất thủ còn đặc biệt hào phóng. Ngân phiếu một ngàn lượng quăng ra khiến cho tú bà đến tiếp đón mừng rỡ cười tít mắt, cuống quýt dẫn khách quý vào một gian thượng phòng lịch sự tao nhã. Chờ rượu và thức ăn được mang lên đầy đủ, tú bà đầy mặt tươi cười vỗ vỗ tay, lập tức, một đám người nối đuôi nhau đi vào. Xinh đẹp, diễm lệ, đáng yêu, thanh thuần… nhiều vô số, xếp trước mặt Tô đại gia thành một hàng dài, quả nhiên là Hoàn phì Yến sấu, mỗi người một vẻ. Chỉ tiếc trong mắt Tô Phóng, ai so ra cũng kém tình nhân ngồi đối diện đang cười dài đánh giá bốn phía.
“A Phóng.” Lôi Ngọc quay về phía Tô Phóng hơi hơi nháy mắt.
“Đều lui ra đi.” Tô Phóng ngầm hiểu khoát tay áo, lộ ra bộ dáng cấp bách không muốn người quấy rầy.
Tú bà sửng sốt, cẩn thận nhìn ngắm nam tử mi mục như vẽ, dương dương tự đắc ngồi trên ghế vài lần, rồi mới lên tiếng ra lệnh cho toàn bộ nhóm hồng nam lục nữ lui ra ngoài, vẻ mặt có chút chật vật. Cũng khó trách, đã có người bực này ở bên cạnh, vị đại gia kia làm sao có thể ưng mắt dong chi tục phấn bình thường? Nếu không phải Ngâm Hương sáng sớm hôm nay đã có người đón ra ngoài, toàn thể Ôn Nhu Các cũng không thất bại đến mức thê thảm như thế.
“Tiểu Ngọc nhi,” Tô Phóng chỉ chỉ một bên vách, “Ngươi nghe thấy gì không?”
“Nghe thấy thì có ích lợi gì?” Lôi Ngọc bĩu môi, “Phải nhìn thấy tận mắt mới được.”
“Nói cũng phải.” Tô Phóng gãi đầu, “Nhưng…”
“A Phóng.” Lôi Ngọc bỗng nhiên cực kì ôn nhu, lại cực kì nịnh hót cười.
“Việc gì?” Trong nháy mắt Tô Phóng cảm thấy người lạnh như băng, da đầu run lên.
“Nghe nói Tô lâu chủ Triêu Mộ lâu có một loại võ công độc môn danh chấn giang hồ tên là ‘Toái Tâm chỉ’, đúng không?” Lôi Ngọc giảo hoạt nói.
“Này…” Tô Phóng vừa nghe, nhất thời suy sụp cúi mặt. “Hình như là có chuyện đó.”
“Nghe nói loại công phu này không gì không phá được, một khi sử dụng, cho dù là tường đồng vách sắt cũng trở thành mềm như đậu hũ, có phải không?”
“Tàm tạm, gần như vậy mà thôi.” Tô Phóng ủ rũ nói.
“Một khi đã như vậy, xin mời.” Lôi Ngọc tiện tay tháo xuống bức tranh thiếu nữ tinh xảo trang trí trên tường, làm tư thế “thỉnh”.
Tô Phóng ngắm nhìn vách tường, lại ngắm nhìn Lôi Ngọc đang cười như hồ ly, đau khổ hỏi: “Tiểu Ngọc nhi, không phải ngươi làm thật đấy chứ?”
“Yên tâm,” Lôi Ngọc vỗ vỗ vai an ủi hắn, “Đợi chút nữa ta sẽ đem tranh treo lại như cũ, đảm bảo không chê vào đâu được, ai cũng không nhìn ra.”
“Nhưng chưa bao giờ ta dùng ‘Toái Tâm chỉ’ đi làm loại chuyện trộm gà cắp chó thế này,” Tô Phóng đành phải vươn tay, than thở, “Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải nhượng người trong thiên hạ cười đến rụng răng sao?”
“Chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên nha,” Lôi Ngọc đứng ở một bên lành lạnh nói, “Hơn nữa, đằng nào học xong cũng phải để dùng.” Y vừa lòng nhìn ngón tay Tô Phóng dần dần đi vào tường nội.
Quả nhiên là “Toái Tâm chỉ” trứ danh võ lâm, hùng kiện trầm mạnh, sát nhân vô hình. Nhìn nhẹ như bông, kì thực nặng nghìn cân, vô thanh vô tức trên vách tường nhẵn bóng kiên cố đã mọc ra hai cái lỗ.
“Cám ơn.” Lôi Ngọc khẩn cấp đem mắt áp sát vào một lỗ nhìn sang phòng bên. “Di? Sao lại là hắn?”
“Quả nhiên nhân sinh hà xử bất tương phùng.” Tô Phóng dán người vào lỗ nhỏ còn lại, trào phúng nói, “Đại hiệp bạch đạo tới những chỗ thế này chỉ sợ là phải che che giấu giấu không cho người khác biết, huống chi là trang chủ Bích Thủy sơn trang Lạc đại hiệp ‘Nhiệt tình vì lợi ích chung’!”
“Đáng lẽ ngươi nên cho hắn nằm ở Dẫn Nguyệt Lâu thêm vài ngày nữa.” Lôi Ngọc cảm thấy quá mức tiếc nuối, “Miễn cho hắn ra ngoài độc hại con mắt người khác.”
“Kia… còn muốn xem không?” Tô Phóng hỏi.
“Còn xem cái gì?” Lôi Ngọc chán ghét xoay mặt, “Thực mất hứng, ta chỉ cần nhìn tên đó một thân phì mỡ liền muốn nôn.”
“Nói có lý.” Tô Phóng tràn đầy đồng cảm, “Dáng người thế này mà cũng dám cởi quần áo ra, chậc chậc…” Hắn quay đầu liếc về phía Lôi Ngọc, cợt nhả nói, “Tiểu Ngọc nhi, ta cam đoan vóc người của ta so với hắn tuyệt đối tốt hơn, nhất định sẽ không để ngươi thất vọng.”
“Câm miệng!” Lôi Ngọc thuận thế cho hắn một khuỷu tay, đau đến mức Tô Phóng lập tức nhe răng trợn mắt ôm bụng nhảy dựng.
“Này, ngươi muốn mưu sát (chồng) a?!”
Lôi Ngọc hừ một tiếng: “Còn không mau đi?”
“Đi? Đi đâu?” Tô Phóng ù ù cạc cạc ngẩng đầu, nhìn thấy Lôi Ngọc không có hảo ý chỉ vào một vách tường khác, lập tức choáng váng. “Không thể nào…”
… …
Sự tình sau đó khỏi cần nói, dưới sự cưỡng bức đe dọa của Lôi đại cốc chủ, Tô lâu chủ đáng thương bất đắc dĩ bị thúc ép đành phải làm trái với lương tâm, lần thứ hai trong đời đem “Toái Tâm chỉ” đi làm chuyện đào tường khoét vách. Cũng may lần này tương đối thuận lợi, khách nhân phòng bên phải là một cậu ấm tuổi còn trẻ, tiểu quan kia cũng thuộc loại mi thanh mục tú, sở sở động lòng người. Vì thế, Lôi cốc chủ và Tô lâu chủ hưng trí bừng bừng ngồi xem đông cung sống từ đầu đến cuối.
Bắt đầu thì cảm thấy không có gì, bất quá chỉ là hai đại nam nhân lột sạch quần áo ôm ôm ấp ấp, hôn nhẹ hôn sâu, sờ tới sờ lui, “ca ca”, “đệ đệ” không ngừng mà thôi. Nhưng những hành động tiếp theo càng lúc càng kỳ quái, ngây thơ như Tô lâu chủ và Lôi cốc chủ đương nhiên là trợn mắt há hốc mồm, chịu kích thích cực lớn. Chỉ thấy hai người bọn họ sắc mặt từ trắng chuyển thành hồng, hồng chuyển thành xanh, xanh lại chuyển sang trắng, cứ lặp lại tuần hoàn như vậy, đủ biết bị kinh hách đến mức nào.
“Thật là lợi hại…” Cuối cùng khi hai người bên kia đã xong việc, phòng bên kia đã trống trơn, Tô Phóng mới thở ra một hơi thật dài.
“Này…độ khó cũng cao quá đi…” Lôi Ngọc lau cái trán đẫm mồ hôi lạnh, thấp giọng than.
“Đúng a…”
Hai người liếc nhau, nhất thời nửa khắc không ai dám nói muốn “thử xem sao” hay gì đó các loại. Dù sao một màn vừa rồi đối với bọn họ mà nói thật sự là đả kích quá lớn, dũng khí còn cần có thời gian để tập hợp. Sau khi Tô lâu chủ cùng Lâu cốc chủ phi tang “chứng cớ” rình coi, lén lút chuồn ra khỏi cửa, trùng hợp thế nào lại đụng vào một nam nhân ục ịch đầu đội mũ, trốn trốn tránh tránh, giấu giếm hơn nửa khuôn mặt.
Song phương nhìn nhau, Lạc đại trang chủ hiển nhiên lắp bắp kinh hãi. Bích Thủy sơn trang trên giang hồ có tiếng trong sạch, trang chủ “Nhân tâm phật thủ” Lạc Sâm Hàn trước nay vẫn duy trì hình tượng công minh chính trực. Chuyện nam sắc vốn bị danh môn chính phái, chính nhân quân tử khinh thường, Lạc đại trang chủ ngày thường luận bàn đến việc này luôn tỏ vẻ căm thù đến tận xương, vạn phần xem thường, loại địa phương yên hoa liễu hạng thế này, Lạc đại trang chủ giữ mình trong sạch đương nhiên hoàn toàn không dính đến.
“Lạc trang chủ.”
Bị tên hai lúa đối diện nói toạc ra thân phận, trong ngực Lạc Sâm Hàn sát khí bốn phía. Bởi mấy ngày trước ở Dẫn Nguyêt lâu bị mắc chứng “đột nhiên toàn thân đau nhức” mà mấy ngày mấy đêm không xuống giường được, Lạc đại trang chủ lỡ mất một hồi kịch hay, cho nên đến hôm nay vẫn chưa biết bộ mặt thật sự của hai người trước mắt. Chỉ có điều mỹ mạo xuất chúng của Lôi Ngọc đã để lại cho hắn ấn tượng khó phai, lúc trước vừa thấy tâm đã ngứa ngáy rục rịch, nếu không phải vô duyên vô cớ bị “bệnh cấp tính”, tất nhiên sẽ tìm mọi cách cướp mỹ nhân từ bên người tên địa chủ nông thôn vừa xấu vừa ngốc kia về tay mình. Hôm nay lần thứ hai gặp lại, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chỉ cần giết một tên đại ngốc vướng víu, liền có thể ôm mỹ nhân về, lại có thể tiếp tục duy trì “danh dự” của Bích Thủy sơn trang, nhất cử lưỡng tiện, cớ gì mà không làm?
Tính toán khá lắm! Ý đồ trắng trợn, rõ rành rành như thế bị Tô, Lôi hai người nhìn thấu triệt để, rành mạch. Giết người diệt khẩu rồi cướp đoạt người yêu, đây đúng là hành động của “Nhân tâm phật thủ” khoan hậu nhân từ, chính trực khiêm hòa nổi danh giang hồ. Khóe môi Lôi Ngọc phút chốc câu khởi ý cười khiếp người, trong mắt sát khí ẩn hiện.
“Này, mau gọi Ngâm Hương ra đây!” Dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, một gã to giọng lớn miệng gào lên, vừa nghe đã biết là uống đến say rồi.
“Vị khách nhân này,” Tú bà cười bồi nói, “Ngâm Hương cô nương sáng sớm hôm nay đã được Sầm đại đương gia Phi Long bang thỉnh qua phủ, ngày mai mới quay về.” Trong thành Hoài An ai không biết Ngâm Hương chính là hồng phấn tri kỷ của Sầm Dương Sầm đại đương gia ở Hoài An đệ nhất đại bang Phi Long bang, tú bà mang danh hào của hắn ra, đơn giản là muốn cho đối phương một cái cớ mà thôi.
“Sầm, Sầm đại đương gia thì sao?” Không thể lường được lời này ngược lại càng chọc giận đại hán gây rối, hắn càng thêm lớn tiếng hô hào, “Chẳng lẽ ‘Sáp sí hổ’ Trịnh Dương ta còn… sợ, sợ hắn sao?!” Xem bộ dạng của hắn, không những nói chuyện đứt quãng, mồm miệng không rõ, đầu óc cũng không tỉnh táo, thân người ngả trái nghiêng phải.
Lầu trên lầu dưới, cửa sổ chung quanh đột nhiên toàn bộ mở ra, không ít người thậm chí chỉ kịp mặc mỗi quần liền lao tới xem náo nhiệt. Dù sao, ở Hoài An dám đến Ôn Nhu Các nháo sự không có mấy người, dám đến chính diện và trực tiếp khiêu khích Sầm Dương thế này lại càng có một không hai. Lạc Sâm Hàn nhanh chóng đem vành mũ kéo xuống thấp hơn, Tô Phóng và Lôi Ngọc nhìn nhau cười, trong tươi cười bao hàm vài phần khinh bỉ. Giờ phút này, vô luận ai giết ai, đều đã không hề thuận lợi ra tay. Lạc Sâm Hàn cực sợ bị người khác nhìn ra thân phận, trước đông người thế này, trốn còn không kịp, việc sát nhân đành để rời nơi này xong rồi nói sau, còn Lôi Ngọc đến Phi Long bang dự tiệc, ít nhiều cũng phải giữ mặt mũi cho đối phương, nghe nói Ngâm Hương cô nương Ôn Nhu các cùng Sầm Dương quan hệ không bình thường, việc hành hung cũng đành tạm thời gác qua một bên.
“Nhị đệ,” Hán tử vào cùng Trịnh Dương hãy còn thanh tỉnh, một mặt đỡ lấy Trịnh Dương say đến lảo đảo, một mặt quay về phía tú bà giải thích, “Vị mụ mụ này, hắn uống rượu, không cần nghe hắn nói bừa.”
“Ai, ai nói ta… say?” Trịnh Dương dùng lực hất ra cánh tay đang đỡ mình, tiến đến trước mặt tú bà hùng hồn kêu gào, “Ta, ta mới… không, không có say! Mau, mau gọi Ngâm Hương ra đây!!”
Tú bà nhìn hán tử trước mặt toàn thân nồng nặc mùi rượu, lắc đầu liên tục: “Vị khách nhân này, ta đã nói Ngâm Hương đi vắng, mời ngươi trở về đi.” Lời nói của nàng cũng không còn khách khí nữa.
“Ai, ai nói đi vắng?” Trịnh Dương giơ ngón tay cong vẹo chỉ, “Đó không phải sao?”
Ánh mắt chúng nhân theo ngón tay của hắn tập trung vào một người, thoáng chốc, tiếng khen ngợi thán phục nổi lên tứ phía.
“Thật khá!”
“Thật sự là ta thấy còn thương!”
“Đại mỹ nhân như hoa như ngọc vậy sao trước kia chưa từng thấy qua?”
“Vị cô nương này có thể nói là nhân gian tuyệt sắc, ta thấy ngay cả Ngâm Hương cũng không thể sánh bằng!”
“Đúng a, đúng a, còn không nhanh giới thiệu.”
Chúng nhân xôn xao không dứt, càng nói càng hưng trí, trái lại vị mỹ nhân đang thu hút mọi ánh mắt hâm mộ, ghen tị, ca ngợi kia sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Rốt cục là lần thứ bao nhiêu? Có phải toàn bộ mọi người trên đời đều mù mắt hết rồi? Lôi Ngọc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn người bên cạnh đang nén cười đến mức đỏ bừng mặt, hận không thể hung hăng đá hắn một cước.
“Các vị, ta nói các vị!” Tú bà dùng sức ho mấy tiếng, liều mạng cất cao giọng, “Mọi người hiểu lầm rồi, vị tiểu ca này không phải là người của tệ các, hắn đi cùng vị đại gia kia…”
Còn chưa dứt lời, tiếng kinh hô đã vang lên.
“Tiểu ca?!”
“Nam?!”
“Không thể sao? Hắn mặc nam trang a…” Có người cẩn thận nhìn lên, tỉnh ngộ.
“Hồ, hồ đồ…” Trịnh Dương hãy còn say nheo mắt há mồm muốn nói, thình lình bị một người che miệng lại, câu nói kế tiếp chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
“Lôi cốc chủ,” Đại ca Trịnh Dương, “Phi thiên hổ” Trịnh Đông một tay giữ cổ đệ đệ mình, một tay gắt gao bịt miệng của hắn, vẻ mặt khẩn trương, giọng điệu sợ hãi. “Xá đệ… vừa rồi quá chén, không phải cố ý mạo phạm, lời nói có gì xúc phạm, mong đại nhân ngài đại lượng thứ lỗi.”
“Không sao.” Tô Phóng cướp lời, “Người nào không biết Lôi cốc chủ Tuyệt Tâm cốc xưa nay lòng dạ rộng rãi, xử sự lại càng khoan dung nhân hậu, y tuyệt sẽ không vì việc nhỏ như vậy mà tùy tiện đả thương người. Tiểu Ngọc nhi, ngươi nói có đúng không?”
Ba chữ “Tuyệt Tâm cốc” vừa nói ra, trong Ôn Nhu các không ít người sắc mặt đại biến, mà “Nhân tâm phật thủ” chính là một trong số đó.
Lôi Ngọc lườm Tô Phóng một cái, thản nhiên đáp: “Ta chỉ nghe Lôi Ngọc của Tuyệt Tâm cốc đối nhân xử thế âm hiểm giả dối, ra tay tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, bằng không cũng không có danh ‘Độc thủ’”. Y lững thững bước xuống, đứng đối diện với Trịnh thị huynh đệ, “Trịnh lão đại, trí nhớ lệnh đệ tựa hồ không tốt lắm, mấy ngày trước mới gặp mặt, sao đã quên nhanh như vậy?”
“Lôi… Lôi cốc chủ!!” Trịnh Dương híp đôi mắt lờ đờ xem xét nửa ngày từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cuối cùng thấy rõ diện mạo người trước mặt. Nguyên lai nhìn xa xa tưởng như phiêu dật ôn nhu, đến gần lại là sát tinh giết người không chớp mắt, lập tức bị hù ra một thân mồ hôi lạnh, say rượu đã sớm bay đến chín tầng mây. “Tại, tại hạ… đắc, đắc tội. Thỉnh, thỉnh ngài…”
“Người không biết không có tội.” Lôi Ngọc nghiêm mặt nói, “Lần trước nhờ có các vị thay chúng ta tu bổ nóc nhà, tại hạ còn chưa hảo hảo cảm ơn, hôm nay có duyên gặp lại, không bằng để tại hạ mời nhị vị hai chén.”Y mỉm cười, “Nhưng không biết nhị vị Trịnh huynh còn có thể uống tiếp hay không?”
“Có thể!” Trịnh Dương lập tức ưỡn ngực lồi bụng, cao giọng trả lời, “Uống tiếp mấy chục vò cũng không thành vấn đề!”
“Được Lôi cốc chủ mời rượu,”Trịnh Đông vỗ bả vai đệ đệ mình, hào khí nói, “Coi như say chết chúng ta cũng cam tâm tình nguyện.”
“Hảo!” Lôi Ngọc xoay người, bỗng nhiên dừng lại, chăm chú nhìn Tô Phóng, “Ngươi sao?”
“Tiểu Ngọc nhi, chúng ta có bao giờ tách ra?” Tô Phóng nhếch môi, mặt không đỏ khí không suyễn nói, “Hơn nữa, rượu không tốn tiền uống mới thống khoái.”
“Muốn đi thì đi,” Lôi Ngọc nhíu mày, “Nói nhiều như vậy làm gì?” Nói xong liền đi trước dẫn đường. Có điều người lanh tay lẹ mắt như Tô đại lâu chủ, há lại không nhìn thấy trên cái gáy trắng nõn kia khẽ nổi lên một đường ráng hồng?
“Người nào dám cả gan giương oai ở đây?!”Sau tiếng nói vang dội, từ ngoài cửa có một người gấp gáp vọt vào, nếu không phải Lôi Ngọc nhanh nhẹn tránh được, chỉ sợ hai người đã va vào nhau.
“Lôi cốc chủ, Tô lâu chủ?” Sầm Dương nhận được tin tức vội vàng chạy tới lại gặp người quen, không khỏi kinh ngạc, “Sáng nay nhị vị nói muốn xuất môn đi dạo, nguyên lai…”
“Nga,” Tô Phóng mặt không đổi sắc nói, “Chúng ta nghe nói Ôn Nhu các vốn là thanh lâu nổi danh nhất vùng này, cho nên đặc biệt đến tìm hiểu một chút.”
“Thì ra là thế.” Sầm Dương chần chờ, “Tại hạ nhận được tin báo có người nháo sự ở đây…”
“Hiểu lầm mà thôi.” Lôi Ngọc cười ha ha, “Để ta giới thiệu một chút, vị này là Sầm đại đương gia Phi Long bang, hai vị này là Trịnh thị huynh đệ từ Ký Bắc.”
“Sầm đại đương gia,” Trịnh Đông ôm quyền, “Vừa rồi xá đệ quá chén, lời nói có chỗ không thích đáng, kính xin Sầm đại đương gia đừng trách.”
“Đâu có đâu có.” Người ta đã tạ lỗi, Sầm Dương đương nhiên cũng phải tỏ ra vui vẻ. “Này danh song hổ Ký Bắc Sầm mỗ kính ngưỡng đã lâu, hôm nay vừa gặp, quả nhiên người cũng như tên.”
“Không dám không dám.Tại hạ từng nghe Sầm đại đương gia Phi Long bang vốn là nhân trung hào kiệt, khí độ bất phàm, hôm nay có duyên nhìn thấy, đích thật là danh bất hư truyền.”
“Trịnh huynh!”
“Sầm huynh!”
“Ha ha ha ha…”
Không nói đến vài lời, hai người đã phát triển đến mức xưng huynh gọi đệ, nắm tay nói cười, khiến cho ba người còn lại cũng thấy sững sờ.
“Nếu nhị vị đã ăn ý như thế,” Tô Phóng đề nghị, “Vậy cùng nhau đi thôi.”
“Hảo.” Trịnh Đông đầu tiên tán thành, “Sầm huynh, thỉnh.”
“Thỉnh.”
Kết quả là, ngay cả đi đâu còn chưa hỏi, Sầm Dương đã hồ đồ đi theo ra khỏi Ôn Nhu các. Tô, Lôi hai người trước khi đi còn nhất tề hướng về phía trong các lưu luyến liếc mắt một cái.
Ánh mắt thật bén nhọn! Không ai chú ý tới trong một góc của Ôn Nhu các có một gã nam nhân ục ịch đầu đội mũ đang sợ hãi vuốt cổ, nửa ngày mới dám thở ra một hơi.
Bình luận truyện