Độc Thủ Phật Tâm

Chương 17: Ba quái nhân tranh dành Thạch Phật



Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, thì thấy Tụ Bảo hội chủ cầm Thạch Phật ngắm đi ngắm lại, lộ vẻ nghi ngờ quay lại hỏi thiếu nữ áo hồng :

- Phương cô nương! Thạch Phật sao lại không có ruột?

Phương Tử Vi vẻ mặt vẫn thản nhiên đáp :

- Tiểu muội không biết.

Tụ Bảo hội chủ lại hỏi :

- Lúc cô nương thấy Thạch Phật lần đầu cũng thế này hay sao?

Phương Tử Vi đáp :

- Đúng thế!

Giữa lúc ấy Tụ Bảo hội chủ đột nhiên la hoảng. Mụ chỉ còn tay không. Đứng cách mụ ngoài ba trượng là một lão già lưng còng, tay đang cầm pho tượng Phật đó.

Lão già lưng gù xuất hiện lúc nào, và đã đoạt Thạch Phật trong trường hợp nào, chẳng một ai nhìn thấy.

Từ Văn kinh hãi hỏi :

- Lão gù kia là ai?

Thiên Đài Ma Cơ giọng nói run run khẽ đáp :

- Coi thân thủ này, thì không khéo lão là...

Nàng chưa nói dứt lời thì Tụ Bảo hội chủ nét mặt hầm hầm lớn tiếng :

- Diệu Thủ tiên sinh! Bây giờ ngươi đã biến đổi ăn cắp thành cướp giật rồi ư?

Lão lưng gù cười khành khạch hỏi lại :

- Quách Vân Hương! Mụ căn cứ vào đâu mà nhận định lão phu là Diệu Thủ tiên sinh?

Tụ Bảo hội chủ xẵng giọng :

- Trên chốn giang hồ chẳng lẽ còn người thứ hai nào, có chân tay trộm cướp này sao?

Lão lưng gù cưới khẩy nói :

- Dù tôn giá có đoán trúng đi... nhưng này! Quách hội chủ! Tôn giá thóa mạ lão phu chân tay trộm cướp thì tôn giá đã có gì cao cả hơn?

Tụ Bảo hội chủ nói :

- Các hạ giao trả bản Hội chủ vật đó đi là hơn.

- Nếu không trả thì sao?

- Bản Hội chủ thề rằng sẽ không tha các hạ đâu.

Lão lưng gù cười khẩy đáp :

- Cái đó lão phu không để ý.

Từ Văn nghe nói đối phương là Thần Thâu Diệu Thủ tiên sinh, tiếng tăm chấn động giang hồ, thì lửa giận bốc lên ầm ầm. Chàng không nghi ngờ gì nữa. Người đoạt vòng tay ngọc của chàng tất nhiên là lão. Cứ coi vụ này cũng đủ chứng minh. Chàng liền nhoài người vọt ra.

Tụ Bảo hội chủ Quách Vân Hương buột miệng la lên :

- Địa Ngục thư sinh!

Mặt mụ đầy sát khí.

Từ Văn đảo mắt nhìn mụ, rồi tiến về phía Diệu Thủ tiên sinh.

Diệu Thủ tiên sinh đảo mắt nhìn ra hỏi :

- Địa Ngục thư sinh! Ngươi cũng thích pho Thạch Phật này chăng?

Từ Văn xẳng giọng đáp :

- Tại hạ không có ý ấy!

Diệu Thủ tiên sinh hỏi lại :

- Vậy ý ngươi muốn gì?

Từ Văn trợn mắt lên đáp :

- Các hạ đã biết rồi, sao còn giả vờ hỏi?

Diệu Thủ tiên sinh đáp :

- Dường như lão phu cùng tôn giá chưa có chuyện gì với nhau kia mà?...

Từ Văn tức mình đáp :

- Hừ! Các hạ nói thế thì đúng là hạng trộm gà trộm chó, chỉ đáng là kẻ mạt lưu trên chốn giang hồ.

Diệu Thủ tiên sinh quắc mắt lên nói :

- Địa Ngục thư sinh! Câm miệng đi! Ngươi ăn nói với lão phu phải giữ lễ độ một chút.

- Lễ độ ư? Các hạ có đáng không đã?

Diệu Thủ tiên sinh vô cùng nghi hoặc, lão chăm chú nhìn Từ Văn một hồi rồi nói :

- Tiểu tử! Có chuyện gì rồi hãy nói. Ngươi hãy chờ lão phu thu xếp chuyện bên này đã.

Từ Văn mắt tóe lửa, nói bằng một giọng lạnh như băng :

- Các hạ đừng hòng đánh bài tẩu mã...

- Chớ nói giỡn! Diệu Thủ tiên sinh này mang cái chiêu bài đó, không phải là vô giá trị như ngươi đã nghĩ đâu.

- Được rồi! Vậy các hạ tính xong chuyện bên ấy đi.

Diệu Thủ tiên sinh đưa mắt sang nhìn Tụ Bảo hội chủ rồi cười hì hì nói :

- Quách Vân Hương! Mười năm luyện tập, tôn giá đã thành tài, tiểu yêu biến thành đại quái. Tôn giá ngang nhiên mở Tổng đàn để làm Hội chủ. Tôn giá có biết qui củ về những chuyện ăn cắp lừa gạt không?

Tụ Bảo hội chủ biến sắc hỏi :

- Qui củ thế nào?

- Môn có môn qui, gia có gia pháp. Nghề không đạo cũng có quy củ rất sâu xa, gói vào tám chữ.

Tụ Bảo hội chủ nghe Diệu Thủ tiên sinh nhắc tới tám chữ, sợ quá loạng choạng lùi lại một bước dài. Dưới trướng mụ có mấy chục tên đệ tử ai cũng biến sắc run lên.

Diệu Thủ tiên sinh lớn tiếng quát hỏi :

- Tôn giá thuộc vào hạng nào trong tám chữ?

Tụ Bảo hội chủ run lên đáp :

- Lôi, Điện, Phong, Hỏa, Sơn, Thủy, Thổ, Mộc. Trong bốn chữ dưới bản Hội chủ chiếm chữ Sơn.

Diệu Thủ tiên sinh cười nói :

- Đạo hạnh tôn giá kém nhiều. Bản nhân chiếm chữ Điện trong bốn chữ trên.

Tụ Bảo hội chủ mặt xám như tro tàn, cúi xuống nói :

- Xin tha thứ cho tại hạ, vì không biết nên đã mạo phạm.

- Quách Vân Hương! Bản nhân muốn đem Thạch Phật đi.

- Không được!

Diệu Thủ tiên sinh chau mày nói :

- Lão phu biết trong lòng ngươi có ý bất phục. Vậy nói trắng cho ngươi hay : Bạch Thạch thần ni là người ai cũng kính trọng. Bạch Thạch Am là nơi thánh địa, cả hai bên Bạch đạo và Hắc đạo đều không dám mạo phạm. Ngươi bức bách bọn thủ hạ phải sấn vào trong am, đó là lỗi ở ngươi...

- Dạ!...

- Còn nữa. Cửa am ta đã để ký hiệu biểu thị bằng chữ Điện, mà ngươi không xem xét, còn lên tiếng đòi người trong am phải xuất hiện. Thế thì ngươi ngu quá, không thể tha thứ được...

Tụ Bảo hội chủ lại đáp một tiếng :

- Dạ!...

Diệu Thủ tiên sinh nói tiếp :

- Bây giờ ngươi hãy đi coi ký hiệu ở trên mặt đá hình tam giác kia.

Tụ Bảo hội chủ ngẩng đầu hướng về phía vừa đào lên để lấy Thạch Phật. Mụ khẽ la một tiếng rồi lùi lại ba bước.

Diệu Thủ tiên sinh nói ra vẻ giáo huấn thuộc hạ :

- Theo luật lệ của Không đạo, thì đồng đạo không được xâm phạm lẫn nhau. Ngươi cũng là người biết chữ. Thế mà ngươi đã phạm thượng.

Tụ Bảo hội chủ mất hết oai phong. Người mụ run lật bật.

Diệu Thủ tiên sinh khoa tay nói :

- Nghĩ đến ngươi vì vô tâm mà phạm lỗi lầm. Thôi ngươi đi đi!

- Tạ ơn thượng bối!

Mụ nói xong, quát bọn đệ tử tùy tùng :

- Xuống núi đi!

Lục Quân tay dắt Phương Tử Vi. Hai người đứng dậy sóng vai...

Từ Văn đột nhiên băng mình đến trước mặt Lục Quân lạnh lùng quát lên :

- Lưu nàng lại!

Phương Tử Vi ngó Từ Văn một cái, nhưng không phản ứng. Vẻ mặt nàng cũng giống như vẻ mặt Tưởng Minh Châu lúc bị hội này bắt cóc đi.

Thiếu niên áo trắng Lục Quân nghiến răng hỏi :

- Địa Ngục thư sinh! Ngươi căn cứ vào điều chi?

- Chẳng căn cứ vào điều chi hết!

- Ngươi đừng ỷ có tuyệt kỷ rồi lấn áp người quá. Địa Ngục thư sinh! Ta nói cho ngươi hay là nàng không yêu ngươi đâu.

Câu này khác nào lưỡi dao đâm vào tim Từ Văn, chàng quát hỏi :

- Ngươi muốn chết chăng?

Tụ Bảo hội chủ tiến lên một bước nói :

- Địa Ngục thư sinh! Lần trước ngươi xông vào bản hội giết người, cướp con tin, món nợ đó đã đến lúc phải thanh toán rồi!

Từ Văn nghiêng mình sang một bên rồi hỏi :

- Hay lắm! Bây giờ tính thế nào?

Tụ Bảo hội chủ đáp :

- Giết người thì phải thường mạng.

Từ Văn nói :

- Tại hạ người còn thì mạng sống hãy còn. Tôn giá có bản lãnh thì cứ lấy. Mời tôn giá ra tay!

Đường chủ họ Lý và một lão già khác đột nhiên tiến lại. Còn mười mấy tên đệ tử Tụ Bảo hội tản ra bao vây. Người nào cũng tay cầm trường kiếm.

Bầu không khí trong hiện trường lâm vào tình trạng khẩn trương.

Diệu Thủ tiên sinh lên tiếng :

- Tiểu tử! Món nợ giữa chúng ta đành để ngày khác. Lão phu không thể chờ lâu được.

Từ Văn vọt người trở lại, vội nói :

- Khoan đã...

Chàng chưa dứt lời, thì một luồng gió đã xô tới.

Nguyên Tụ Bảo hội chủ thừa cơ lúc chàng sơ hở, liền ra tay đánh ngay.

Từ Văn không ngờ đối phương động thủ một cách quá đột ngột. Người chàng đang vọt đi, thêm vào chưởng lực đẩy mạnh. Thân hình chàng lao đi như tên bắn sắp đập vào tháp liên đài. Với sức đụng này ai cũng cho là chàng nếu chẳng chết tất cũng bị thương nặng...

Nhưng một luồng gió ôn hòa chênh chếch thổi tới, khiến cho sức mạnh giảm đi quá nửa.

Từ Văn sắp đụng vào tháp đá, thì đột nhiên cảm thấy thế lao mình giảm bớt. Trong lúc vội vàng, chàng liền thuận đà biến đổi chiêu thức, phóng chưởng đẩy ngược lại cho người hạ xuống.

Nhưng chàng cũng kinh hãi thất sắc.

Người tiếp tay cho Từ Văn chính là Diệu Thủ tiên sinh.

Từ Văn định thần nói :

- Đa tạ các hạ đã ra tay viện trợ!

Diệu Thủ tiên sinh nói :

- Ngươi bất tất phải cảm ơn ta. Con tiện hồ ly cùng đi với ngươi quả là dày công tu dưỡng. Thị cố nín hơi không chịu xuất hiện.

Lời Diệu Thủ tiên sinh nói đây dĩ nhiên là để trỏ vào Thiên Đài Ma Cơ.

Từ Văn nghe lão nói, biết vậy chứ không để ý.

Một tiếng cười vang, Thiên Đài Ma Cơ xuất hiện. Người nàng đẹp lồ lộ khiến cho kẻ hữu tâm không khỏi mơ màng.

Diệu Thủ tiên sinh chăm chú nhìn Từ Văn hỏi :

- Tiểu tử! Chuyện này là thế nào đây?

Từ Văn toan trả lời thì một tràng cười ồm ồm đinh tai nhức óc đột nhiên vọng lại.

Tiếng cười như xé không gian vọt đi, khiến cho làn không khí chung quanh chuyển động kịch liệt.

Thiên Đài Ma Cơ buột miệng nói :

- Vô Tình lão nhi đã đến đó!

Bao nhiêu người trong trường đều bị tiếng cười khủng khiếp làm cho tái mặt. Chỉ có Diệu Thủ tiên sinh là còn giữ được vẻ tự nhiên.

Từ Văn liền thi triển phép hóa giải thuật Thiên Chấn mà Thiên Đài Ma Cơ đã truyền thụ cho chàng cách đây không lâu, để chống lại thanh âm. Quả nhiên khí huyết chàng bình tĩnh trở lại.

Chỉ trong chốc lác, bọn đệ tử Tụ Bảo hội công lực kém, đều lộ vẻ đau khổ vô cùng.

Tiếng cười vừa dứt, trong hiện trường lại thêm ra hai quái nhân, họ chính là Vô Tình Tẩu và Táng Thiên Ông.

Từ Văn tựa hồ bị lửa giận đốt cháy tâm can, nhưng ngoài mặt không lộ vẻ gì.

Chàng tự biết mình không phải là đối thủ với hai tên lão quái này.

Vô Tình Tẩu cùng Táng Thiên Ông hai người đứng hai bên Diệu Thủ tiên sinh.

Hiển nhiên nhị quái cũng vì Thạch Phật mà đến.

Tụ Bảo hội chủ vẫy tay một cái. Cả đoàn mấy chục người len lén rút lui ra ngoài.

Lục Quân cũng dắt Phương Tử Vi lui ra.

Từ Văn lớn tiếng quát :

- Gã họ Lục kia! Ngươi toan chuồn đi nhưng không dễ đâu.

Chàng băng mình nhảy xổ tới, nhưng Lý đường chủ cùng một lão già khác đồng thời quay lại phát chưởng ra ngăn trở.

Từ Văn lạng người đi một cái, tránh khỏi chưởng phong phía chính diện. Đồng thời chàng phóng chưởng phản kích.

- Oẹ oẹ!

Tiếp theo là hai tiếng rú khủng khiếp. Hai lão già ngã lăn ra, tắt hơi tức khắc.

Tụ Bảo hội chủ quát lên một tiếng, nhảy xổ về phía Từ Văn. Song chưởng của mụ phát huy hết công lực đánh ra.

Mụ đã làm chủ một bang hội, thì dĩ nhiên công lực không phải tầm thường. Phát chưởng mụ phóng ra giữa lúc tức giận, tưởng chừng như lay non, chuyển núi.

Từ Văn bị hất lui lại mấy bước. Người chàng đập vào một mỏm đá. Khí huyết nhộn nhạo cả lên. Lục Quân dắt Phương Tử Vi chạy về phía trước. Gã vượt bọn thủ hạ lao đi.

Một tiếng hô lớn :

- Tránh ra!

Thiên Đài Ma Cơ vừa quát vừa vung tay một cái. Một nắm Tố Nữ Thần Châm tung ra. Tiếng rú, tiếng rên vang dội hòa lẫn với nhau. Mười mấy tên đệ tử Tụ Bảo hội nằm lăn dưới đất.

Thiên Đài Ma Cơ vọt lên đón đầu Lục Quân, nàng thét lớn :

- Gã họ Lục kia! Buông y ra!

- Không được!

- Hội Vệ Đạo sẽ bắt các ngươi mà mỗ.

Lục Quân cặp mắt ti hí ngắm nghía Thiên Đài Ma Cơ từ trên đầu xuống tới gót chân.

Thiên Đài Ma Cơ cười tươi như hoa xuân, lên giọng rất quyến rũ :

- Thiếu hội chủ! Thiếu hội chủ quả là một nhân vật rất phong lưu đài các!

Lục Quân cười híp mắt lại :

- Cô nương đúng là một vị tiên giáng trần, khiến ai trông thấy cũng phải tiêu hồn.

Thiên Đài Ma Cơ càng cười tươi hơn. Lưng liễu mềm mại tiến về phía trước một bước nói :

- Thiếu hội chủ thật là người thâm tình.

Lục Quân giương cặp lông mày lên đáp :

- Dĩ nhiên! Tại hạ đâu có trơ như gỗ đá kiểu thằng lỏi cụt tay kia được!

- Hay quá!

Thiên Đài Ma Cơ nhanh như chớp chụp xuống cổ tay Lục Quân.

Lục Quân né người đi, kéo Phương Tử Vi đưa ra chắn trước người gã, rồi cười lạt nói :

- Thiên Đài Ma Cơ! Tại hạ không đến đỗi quá ngu ngốc chẳng biết gì.

Thiên Đài Ma Cơ lại chụp nhanh như chớp. Lục Quân chưa dứt lời thì tay nàng đã chạm vào vai Phương Tử Vi.

Binh!

Phương Tử Vi thuận tay phóng ra một chưởng làm cho Thiên Đài Ma Cơ phải lùi lại ba bước. Phương Tử Vi ra tay quá đột ngột nên Thiên Đài Ma Cơ không ngờ tới, thành ra cười dỡ khóc dỡ.

Bên kia Từ Văn cùng Tụ Bảo hội chủ vẫn đánh nhau kịch liệt.

Dường như Tụ Bảo hội chủ biết rõ Từ Văn chỉ hạ sát thủ được vào người đứng gần, thủy chung mụ vẫn giữ khoảng cách khá xa, mụ toàn dùng chưởng lực cách không đánh ra để công kích.

Hai người không thể tranh thắng bại trong một thời gian ngắn.

Vô Tình Tẩu cùng Táng Thiên Ông để hết tinh thần vào việc thi triển khinh công quán thế để uy hiếp Thần Thâu Diệu Thủ tiên sinh.

Cả hai bên vẫn dằn co và chẳng ai nói câu nào. Nhưng cả ba đều hiểu rằng nếu hai lão quái dùng công lực thì thừa sức kiềm chế để hạ sát Diệu Thủ tiên sinh, nhưng hai lão vẫn dè dặt không hạ thủ, vì sợ mình sơ ý sẽ bị đối phương tẩu thoát hay vì vẫn chưa hết lòng húy kỵ. Dĩ nhiên hai lão đã tính toán rồi.

Thiên Đài Ma Cơ đột nhiên biến sắc nói :

- Lục Quân! Nhất định ngươi phải chết!

Giữa lúc ấy, một lão bà tóc bạc, mình mặc áo sặc sở, xuất hiện bất thình lình như quỷ mỵ. Mụ xuất hiện vô cùng đột ngột chẳng ai biết từ phương nào. Tưởng chừng mụ đã đến đây từ trước.

Thiên Đài Ma Cơ không khỏi kinh ngạc. Mắt nàng ngẫu nhiên chạm phải mục quang đối phương, toàn thân nàng chấn động như bị điện giật. Bất giác nàng lùi lại mấy bước.

Mục quang của mụ già có một lực lượng làm cho người ta phải khiếp đảm và cảm thấy mình bé nhỏ yếu đuối...

Mụ già mặc áo sặc sở đảo mắt nhìn quanh, rồi ngó Lục Quân chầm chập. Mụ hé đôi môi khô đét cất giọng lạnh lùng nói :

- Gã mắt chuột kia! Còn chưa buông tay ra ư?

Lục Quân vừa nghe nói quả nhiên buông tay, tựa hồ ánh mắt cùng lời nói của mụ có một mãnh lực huyền bí không ai kháng cự được.

Mụ già lại nói :

- Bữa nay lão bà không muốn mở sát giới, nên lưu cái mạng nhỏ bé của ngươi lại đó.

Dứt lời, mụ cắp lấy Phương Tử Vi vọt đi nhanh như điện chớp.

Thiên Đài Ma Cơ lẩm bẩm như nói để mình nghe :

- Đúng mụ! Đúng mụ rồi! Không ngờ mụ cũng gia nhập hội Vệ Đạo...

Giữa lúc ấy trong trường có tiếng người nôn ọe. Thiên Đài Ma Cơ quay đầu lại xem thì ra Từ Văn đang thổ huyết. Chàng lùi lại luôn mấy bước.

Thiên Đài Ma Cơ xao xuyến trong lòng, vội băng mình tới hỏi bằng một giọng rất quan thiết :

- Huynh đệ! Có nguy hiểm lắm không?

Từ Văn nghiến răng, giơ tay lên vuốt miệng đáp :

- Không có gì quan trọng!

Chỉ trong chớp mắt, Tụ Bảo hội chủ đã lao người đi như bay xuống núi, để lại hơn mười xác chết.

Từ Văn hằn hộc nói :

- Món nợ này sớm muộn gì rồi cũng phải thanh toán. Đại thư! Phương Tử Vi đâu rồi?

Thiên Đài Ma Cơ mặt hoa biến sắc, trong lòng chua xót nhưng cũng đáp bằng một giọng rất ôn tồn :

- Y được người đồng bọn đem đi rồi!

Từ Văn tự trách mình sao lại quan tâm đến đối phương làm chi? Nàng ta đã ở trong phe của kẻ thù...

Chàng vừa đảo mắt nhìn vào mé trường bên kia, thì thấy Vô Tình Tẩu cùng Táng Thiên Ông đang nhìn chòng chọc vào mặt Diệu Thủ tiên sinh.

Khóe mắt Diệu Thủ tiên sinh hơi lộ vẻ nóng nảy. Hắn bị hai lão quái này giám thị.

Tuy thân pháp thông huyền nhưng hắn lại không dám vọng động, vì lỡ chạy không thoát thì cũng bị tổn thương đến thanh danh.

Hồi lâu Táng Thiên Ông lên tiếng :

- Ông bạn! Để Thạch Phật lại đó, rồi thượng lộ đi!

Diệu Thủ tiên sinh cười khanh khách đáp :

- Nếu tại hạ xuống núi tay không là trái với lời tổ huấn.

- Liệu ông bạn có đem đi được chăng?

- Có thể!

Vô Tình Tẩu lạnh lùng nói :

- Ông bạn hãy thử đi coi! Lão phu không chờ lâu được.

Diệu Thủ tiên sinh thản nhiên hỏi :

- Sao hai vị không động thủ?

Táng Thiên Ông lạng người đi như một trái banh thịt đáp :

- Ông bạn! Hai bên liệu đấy mà làm chớ không tuyên bố trước.

Từ Văn kinh ngạc đưa mắt nhìn Thiên Đài Ma Cơ để hỏi nàng họ đang giở trò gì? Sao cả hai bên cứ dằn co hoài, chẳng ai muốn ra tay trước!

Thiên Đài Ma Cơ hiểu ý chàng liền lắc đầu để tỏ ra là nàng cũng không hiểu.

Trong hiện trường bao phủ một làn không khí thần bí.

Diệu Thủ tiên sinh cầm Thạch Phật giơ lên, cất giọng thâm trầm hỏi :

- Nhị vị nhất định không buông tha tại hạ ư?

Vô Tình Tẩu đáp :

- Trừ phi ông bạn chịu để Thạch Phật lại, không thì đừng hòng chạy thoát.

Diệu Thủ tiên sinh nói :

- Tại hạ đã nói là không được đâu.

Vô Tình Tẩu hỏi :

- Đánh nữa hay sao?

Diệu Thủ tiên sinh đáp :

- Nếu nhị vị còn thích, thì tại hạ cũng xin bồi tiếp.

Vô Tình Tẩu lại hỏi :

- Nếu lão phu phát huy toàn lực thi triển thuật Thiên Chấn, còn Táng Thiên Ông huynh phóng Táng Thiên thần chưởng thì ông bạn có biết hậu quả sẽ đến thế nào không?

Diệu Thủ tiên sinh đáp :

- Tại hạ tin chắc rằng có thể đấu với một trong hai vị.

Vô Tình Tẩu hỏi gặng :

- Nếu như thế thì ông bạn được ích gì?

Từ Văn sinh lòng ngờ vực. Chàng nghe hai người nói mà chẳng hiểu gì, tự hỏi :

- Chẳng lẽ Diệu Thủ tiên sinh có sát thủ gì khiến cho hai nhân vật võ công tuyệt thế phải e dè chăng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện