Độc Tình Sự Tàn Nhẫn Của Lão Đại

Chương 21: 21: Cô Chủ




Y Mễ đi theo hành lang qua căn phòng bên cạnh cô đưa tay gõ cửa
Bên trong trợ lý của Nam Ân mở cửa mời cô vào
Đôi mắt của Nam Ân lúc này dán chặt lên Y Mễ, cô vẫn bận chiếc sườn xám xẻ đùi, hoạ tiết xanh, tối màu trong cô vô cùng quyến rũ … cô đi vào bên trong nỡ nụ cười tà mị nhìn Nam Ân
Nam Thiếu, ngài muốn ngã giá em nào sao?
Thấy dấu ra hiệu của Nam Ân, trợ lý lui ra ngoài
Y Mễ đi lại phía tấm kính trong suốt nhìn xuống bên dưới miệng nói: Top này toàn rau sạch, ngài chọn đi em lấy giá khác
Chắc là giá đắt gắp bội bọn họ sao Nam Ân chỉ xuống đám đàn ông đang nhỏ vãi phía dưới
Y Mễ lại cười
Tôi quả nhiên có chọn một cô … mà giá cả tôi có thể thương lượng không?
Y Mễ thu hồi lại vẻ nghiêm túc nghiêng đầu nhìn Nam Ân
Giá cả là cả cuộc đời tôi, thời hạn vĩnh viễn
Ai mà số tốt thế? Y Mễ cười nhìn xuống hỏi
Là em, cô chủ Bàn tay Nam Ân kéo cô ngồi vào lòng anh …
Nam Ân ghé sát vào vành tai Y Mễ mùi nước hoa không quá nồng ngọt nhẹ … không khiến người khác khó chịu khi hít phải …

Y Mễ rũ mắt lí nhí: Tôi thì sạch sẽ gì? So với top ở dưới còn thua xa
Nam Ân thở dai tay vẫn ôm chặt vòng eo của Y Mễ bàn tay còn lại nắm tay cô: Sạch hay không? Chỉ có tôi biết.

Ai dám nói em bẩn? Tôi cắt lưỡi
Này Thống Đốc ngài có quá là bá đạo hay không? Nếu ngài nói câu này với các em dưới kia họ sẽ chết đừ đừ đấy
Thế cô chủ em có chết không?
Xém chết đấy Y Mễ xoa xoa bàn tay của mình
Không phải lần đầu tiên cô và Nam Ân thế này nhiều lần lắm rồi xảy ra tư thế ái muội này nhưng cũng chưa từng đi quá giới hạn bao giờ cả …
Cốc cốc cốc
Thưa ngài bên ngoài bên ngoài câu của trợ lý chưa nói hết lại một câu ra lệnh vô cùng uy nghiêm
Trách Ra Là tiếng của Hạo Dương
Cánh cửa mở ra vẫn tư thế đó bốn mắt nhìn về phía Hạo Dương
Ở đây hú hí sao?, điện thoại lại không trả lời Hạo Dương giọng điêệu tức giận nói
ừh không mang theo Y Mễ vội đứng lên nhưng không được cánh tay Nam Ân vẫn ôm cứng đơ
Em ngồi yên đi, em cọ quậy thế này không biết được anh sẽ làm gì em đâu

Nam Ân nói đủ lớn như cố ý cho Hạo Dương nghe thấy …
Cậu lại quá thân thiết với đàn bà của tôi rồi?
Lại đàn bà của tôi? Nam Ân cố tình nhắc lại câu nói đó
Y Mễ nghe đến câu này cũng vô cùng khó chịu, cô vòng tay ôm cổ Nam Ân quay sang Hạo Dương: Đã từng … sau này Nhị Gia vui lòng nói đủ câu chữ …
Hạo Dương đi lại kéo mạnh tay Y Mễ khiên cô đau phát ra tiếng aaa
Làm gì vậy? Nam Ân đứng liên giữ lấy tay Y Mễ

Bỏ ra
Hạo Dương tức giận
Cậu mới là người nên bỏ Y Mễ ra
Nam Ân vẫn nằm tay của Y Mễ, tay kia nhanh chóng lấy súng vắt bên eo ra chĩa về phía Hạo Dương … hoá ra Hạo Dương cũng đang lấy cây súng của anh cũng nhịp hai bên chĩa vào nhau
Chỉ có tôi hiểu cậu
Nam Ân cười nhiễu
Cậu hà tất dành đàn bà với tôi? Hạo Dương nhíu mày
Không phải ngày từ đầu cậu đã đẩy cô ấy đi giao dịch với tôi sao? Đàn bà nào của cậu?
Hai người bỏ tôi ra đi đau quá - Hai tay Y Mễ bị nắm đến đỏ tái cổ tay đau Y Mễ hất cả hai tay đang nắm cổ tay cô ra
Không sao? Nam Ân nhìn sang Y Mễ hỏi
Y Mễ lắc đầu cô lùi về phía sau một chút lại ngay sau lưng của Nam Ân … cô cũng không rõ tại sao cô làm vậy nhưng hiện tại cô muốn tránh xa Hạo Dương …
Cô cảm giác sợ ….



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện