Độc Tôn Tam Giới
Chương 2740: Mục tiêu sơ bộ đạt thành (2)
- Vậy vì sao ngươi tìm ta?
Yến Thanh Tang cũng là người cẩn thận. Tuy rằng hắn đây là một cơ hội cực lớn đang vẫy tay với hắn.
- May mắn gặp mặt mà thôi. Nhưng mà Thiệu mỗ cũng luôn tìm kiếm đệ tử thiên tài của thập đại thần quốc, tìm một người đáng tin hợp tác. Chỉ là ngươi biết rồi đó, thiên tài những thế lực lớn như các ngươi rất nhiều người nhân phẩm chưa hẳn đã đáng tin. Tại hạ hoặc là không tìm, thế nhưng một khi tìm phải tìm được người đáng tin.
- Ồ? Các hạ cảm thấy ta đáng tin?
Yến Thanh Tàng cười nhạt hỏi.
- Các hạ so với những kẻ cùng bàn với các hạ khi trước, nhân phẩm tuyệt đối là tốt nhất, đổi lại là tên Kim Nam gì đó trong gia tộc các hạ, vậy thì chưa hản.
Yến Thanh Tang thở dài:
- Ngươi không nên nói vậy. Địa vị của hắn trong gia tộc cao hơn ta rất nhiều.
- Về sau thì chưa hẳn.
Giang Trần cười nhạt một tiếng.
Yến Thanh Tang nghe vậy, trong lòng kích động, hiển nhiên hắn cũng đang tính toán tính khả thi của chuyện này.
- Nói lâu như vậy, tên họ của bằng hữu Thiệu mỗ còn chưa biết a.
Kỳ thực Giang Trần đã biết rõ, nhưng vẫn cố ý thăm dò.
- Ta gọi là Yến Thanh Tang, đệ tử Yến gia của Vĩnh Hằng thần quốc.
- Yến gia?
Giang Trần ra vẻ cả kinh.
- Hóa ra các ngươi chính là đệ tử Yến gia? Ta còn tưởng rằng không phải Yến gia, còn đang suy đoán địa vị của các ngươi a.
Hiện tại thân phận của Giang Trần là tán tu, hắn cũng không nên biểu hiện việc có tri thức quá mức. Bằng không mà nói cũng sẽ không giống như là tán tu.
- Ngươi biết Yến gia?
- Nghe nói qua.
Giang Trần gật gật đầu:
- Trước khi các ngươi tới, đám người Đa Văn thần quốc kia đã thảo luận qua Yến gia các ngươi.
- Ồ?
Yến Thanh Tang chớp chớp mắt nói:
- Bọn họ nói cái gì?
- Nói hình như một tiểu thư gì đó của Yến gia các ngươi, còn có Hạ Hầu gia tộc gì đó. Đúng rồi, còn có thập lục kim sa gì gì đó.
Yến Thanh Tang hừ lạnh:
- Một đám rảnh rỗi, trừ thảo luận tới nữ nhân còn có thể làm được gì?
Giang Trần nói tới đây cũng không tiếp tục nói, mà nhìn qua Yến Thanh Tang, thản nhiên nói:
- Yến huynh, cách thịnh hội cổ ngọc cũng chỉ còn có vài ngày. Có thể hợp tác hay không thì mong ngươi nên quyết định. Nếu không được, Thiệu mỗ còn cần tìm người khác có thể hợp tác. Nếu muốn làm, lần này nhất định phải làm lớn một chuyến.
Trong mắt Yến Thanh Tang hiện lên vẻ kiên quyết:
- Làm, vì sao không làm chứ? Ngươi tìm ta, ta có thể làm gì cho ngươi đây?
- Ngươi không cần làm cái gì cả. Chỉ cần nhờ thân phận đệ tử Yến gia của ngươi mà thôi. Ta ở bên cạnh nhận được hoang ngọc, đến lúc đó sẽ cùng ngươi chia đều.
Yến Thanh Tang trầm ngâm nói:
- Bên trong mang ra chỉ là nguyên thạch. Cho dù ngươi mang ra ngoài nhiều thế nào đi chăng nữa thì sao lại có ai rảnh rỗi đi hoài nghi ngươi chứ?
Giang Trần cười nhạt nói:
- Vậy ngươi đã đánh giá quá thấp người trong thiên hạ rồi. Ta có bí pháp tổ truyền này, chẳng lẽ cao tầng Lam Yên đảo vực không có cao nhân có thể cảm ứng được hay sao?
- Vạn nhất có cao nhân có thể cảm ứng được. Ta chỉ là một tán tu, mang ra nhiều thứ tốt như vậy, kết cục có lẽ ngươi còn rõ ràng hơn ta a.
Yến Thanh Tang suy nghĩ một hồi, từ trong lời nói của Giang Trần không tìm thấy bất luận sơ hở gì.
- Tốt, cứ quyết định như vậy đi.
Yến Thanh Tang rốt cuộc cũng quyết định.
Giang Trần nghe vậy lập tức vui vẻ, lại bất động thanh sắc, nói:
- Nếu như vậy chúng ta tìm một nơi, bàn lại phương thức hợp tác kỹ càng hơn.
Yến Thanh Tang nhìn sắc trời, nói:
- Sắc trời không còn sớm, không bằng đợi khi khác ước định.
- Thời gian cấp bách, rất nhiều chuyện nếu như không thương lượng chi tiết cho tốt. Đến lúc đó chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc hay sao? Lại nói ta cũng cần phải hiểu Yến huynh một chút. Thiệu mỗ cũng không muốn tới lúc đó lấy giỏ trúc múc nước, thành công dã tràng. Không bằng ta đi tới khách điếm bàn luận kỹ càng hơn.
Giang Trần dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.
- Cái này...
Yến Thanh Tang trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:
- Quy củ gia tộc ta sâm nghiêm, hôm nay ta lại xảy ra chuyện không thoải mái với Yến Kim Nam. Nếu như đêm nay không về, chỉ sợ Yến Kim Nam lại gièm pha trong gia tộc.
- Vậy thì khó rồi....
Giang Trần có chút khó xử.
Yến Thanh Tang nghĩ một lát rồi nói:
- Không bằng như vậy đi, ngươi theo ta trở về. ở lại chỗ của ta, chúng ta bàn luận cho tốt, thế nào?
Yến Thanh Tang cũng là người cẩn thận, tuy rằng hắn không thấy có ai dám can đảm có chủ ý với Yến gia hắn. Thế nhưng có một chút chuyện cũng nên đề phòng một chút.
Cho nên xuất phát từ cân nhắc an toàn, đi khách điếm đối phương, còn không bằng mời đối phương trở lại trang viên mình. Trong địa bàn của mình, thứ gì cũng không cần lo lắng.
Lại nói Yến Thanh Tang cũng muốn giữ chân Giang Trần, làm cho Giang Trần yên lòng, không để cho hắn đi tiếp xúc với người khác. Người có tuyệt kỹ như vậy, làm cho có thể để cho hắn ta đi hợp tác với người khác được chứ?
Đến lúc đó cơ hội phát tài chẳng phải chắp tay dâng cho người khác sao?
Không thể không nói đầu óc của Yến Thanh Tang xoay chuyển cực nhanh. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đề nghị này của hắn đúng là hiệu quả mà Giang Trần quấn một vòng lớn như vậy muốn đạt tới.
Mục tiêu của hắn không phải là tiếp cận trang viên Yến gia đang đặt chân sao? Thấy Yến Thanh Tang mở miệng, trong lòng Giang Trần nhảy múa mãnh liệt.
Cơ hồ hắn muốn đáp ứng luôn. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, ra vẻ khó xử, nói:
- Như vậy có được hay không? Thiệu mỗ nghe nói Thập đại thần quốc các ngươi, những thế lực lớn đều ở khu vực bí ẩn nhất trong Kỳ tích chi thành. Người ngoài căn bản không biết được. Chúng ta la tán tu, mạo muội tới chơi, lão tiền bối trong gia tộc các ngươi sẽ không có ý kiến với ta chứ? Càng không gây bất lợi với ta chứ?
- Yên tâm, Yến mỗ ở gia tộc tốt xấu gì cũng có chút địa vị. Bằng hữu ta mang về ai có thể nói gì chứ? Gia tộc lại chưa nói tới Lam Yên đảo vực này không được kết giao bằng hữu a.
Giang Trần thở dài một hơi:
- Bỏ đi, hy vọng Yến huynh không nên lừa bịp ta. Ta cũng tin tưởng con người Yến huynh cho nên mới tìm ngươi.
- Ngươi tìm được ta đó là duyên phận. Chỉ cần ngươi không có vấn đề. Yến Thanh Tang ta cam đoan tuyệt đối không có vấn đề.
- Vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ a.
Hai người vỗ tay thề, đều cười ha hả.
Yến Thanh Tang mang theo Giang Trần, đi vào trang viên Yến gia bọn họ. Ước chừng sau nửa canh giờ, liền tới địa phương Yến gia đặt chân.
Bởi vì mua sắm nguyên thạch, gia công nguyên thạch, trì hoãn lâu như vậy cho nên lúc Yến Thanh Tang chạy về, đám người Yến Kim Nam kia đã sớm trở lại trang viên.
Hơn nữa rất hiển nhiên Yến Kim Nam đã sớm cáo trạng trước.
Cả trang viên nơi Yến gia ở có một cỗ áp lực khó hiểu. Yến Thanh Tang vừa trở về lập tức đối mặt với vài khuôn mặt âm trầm.
Yến Thanh Tang cũng là người cẩn thận. Tuy rằng hắn đây là một cơ hội cực lớn đang vẫy tay với hắn.
- May mắn gặp mặt mà thôi. Nhưng mà Thiệu mỗ cũng luôn tìm kiếm đệ tử thiên tài của thập đại thần quốc, tìm một người đáng tin hợp tác. Chỉ là ngươi biết rồi đó, thiên tài những thế lực lớn như các ngươi rất nhiều người nhân phẩm chưa hẳn đã đáng tin. Tại hạ hoặc là không tìm, thế nhưng một khi tìm phải tìm được người đáng tin.
- Ồ? Các hạ cảm thấy ta đáng tin?
Yến Thanh Tàng cười nhạt hỏi.
- Các hạ so với những kẻ cùng bàn với các hạ khi trước, nhân phẩm tuyệt đối là tốt nhất, đổi lại là tên Kim Nam gì đó trong gia tộc các hạ, vậy thì chưa hản.
Yến Thanh Tang thở dài:
- Ngươi không nên nói vậy. Địa vị của hắn trong gia tộc cao hơn ta rất nhiều.
- Về sau thì chưa hẳn.
Giang Trần cười nhạt một tiếng.
Yến Thanh Tang nghe vậy, trong lòng kích động, hiển nhiên hắn cũng đang tính toán tính khả thi của chuyện này.
- Nói lâu như vậy, tên họ của bằng hữu Thiệu mỗ còn chưa biết a.
Kỳ thực Giang Trần đã biết rõ, nhưng vẫn cố ý thăm dò.
- Ta gọi là Yến Thanh Tang, đệ tử Yến gia của Vĩnh Hằng thần quốc.
- Yến gia?
Giang Trần ra vẻ cả kinh.
- Hóa ra các ngươi chính là đệ tử Yến gia? Ta còn tưởng rằng không phải Yến gia, còn đang suy đoán địa vị của các ngươi a.
Hiện tại thân phận của Giang Trần là tán tu, hắn cũng không nên biểu hiện việc có tri thức quá mức. Bằng không mà nói cũng sẽ không giống như là tán tu.
- Ngươi biết Yến gia?
- Nghe nói qua.
Giang Trần gật gật đầu:
- Trước khi các ngươi tới, đám người Đa Văn thần quốc kia đã thảo luận qua Yến gia các ngươi.
- Ồ?
Yến Thanh Tang chớp chớp mắt nói:
- Bọn họ nói cái gì?
- Nói hình như một tiểu thư gì đó của Yến gia các ngươi, còn có Hạ Hầu gia tộc gì đó. Đúng rồi, còn có thập lục kim sa gì gì đó.
Yến Thanh Tang hừ lạnh:
- Một đám rảnh rỗi, trừ thảo luận tới nữ nhân còn có thể làm được gì?
Giang Trần nói tới đây cũng không tiếp tục nói, mà nhìn qua Yến Thanh Tang, thản nhiên nói:
- Yến huynh, cách thịnh hội cổ ngọc cũng chỉ còn có vài ngày. Có thể hợp tác hay không thì mong ngươi nên quyết định. Nếu không được, Thiệu mỗ còn cần tìm người khác có thể hợp tác. Nếu muốn làm, lần này nhất định phải làm lớn một chuyến.
Trong mắt Yến Thanh Tang hiện lên vẻ kiên quyết:
- Làm, vì sao không làm chứ? Ngươi tìm ta, ta có thể làm gì cho ngươi đây?
- Ngươi không cần làm cái gì cả. Chỉ cần nhờ thân phận đệ tử Yến gia của ngươi mà thôi. Ta ở bên cạnh nhận được hoang ngọc, đến lúc đó sẽ cùng ngươi chia đều.
Yến Thanh Tang trầm ngâm nói:
- Bên trong mang ra chỉ là nguyên thạch. Cho dù ngươi mang ra ngoài nhiều thế nào đi chăng nữa thì sao lại có ai rảnh rỗi đi hoài nghi ngươi chứ?
Giang Trần cười nhạt nói:
- Vậy ngươi đã đánh giá quá thấp người trong thiên hạ rồi. Ta có bí pháp tổ truyền này, chẳng lẽ cao tầng Lam Yên đảo vực không có cao nhân có thể cảm ứng được hay sao?
- Vạn nhất có cao nhân có thể cảm ứng được. Ta chỉ là một tán tu, mang ra nhiều thứ tốt như vậy, kết cục có lẽ ngươi còn rõ ràng hơn ta a.
Yến Thanh Tang suy nghĩ một hồi, từ trong lời nói của Giang Trần không tìm thấy bất luận sơ hở gì.
- Tốt, cứ quyết định như vậy đi.
Yến Thanh Tang rốt cuộc cũng quyết định.
Giang Trần nghe vậy lập tức vui vẻ, lại bất động thanh sắc, nói:
- Nếu như vậy chúng ta tìm một nơi, bàn lại phương thức hợp tác kỹ càng hơn.
Yến Thanh Tang nhìn sắc trời, nói:
- Sắc trời không còn sớm, không bằng đợi khi khác ước định.
- Thời gian cấp bách, rất nhiều chuyện nếu như không thương lượng chi tiết cho tốt. Đến lúc đó chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc hay sao? Lại nói ta cũng cần phải hiểu Yến huynh một chút. Thiệu mỗ cũng không muốn tới lúc đó lấy giỏ trúc múc nước, thành công dã tràng. Không bằng ta đi tới khách điếm bàn luận kỹ càng hơn.
Giang Trần dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.
- Cái này...
Yến Thanh Tang trầm ngâm một lát rồi lắc đầu:
- Quy củ gia tộc ta sâm nghiêm, hôm nay ta lại xảy ra chuyện không thoải mái với Yến Kim Nam. Nếu như đêm nay không về, chỉ sợ Yến Kim Nam lại gièm pha trong gia tộc.
- Vậy thì khó rồi....
Giang Trần có chút khó xử.
Yến Thanh Tang nghĩ một lát rồi nói:
- Không bằng như vậy đi, ngươi theo ta trở về. ở lại chỗ của ta, chúng ta bàn luận cho tốt, thế nào?
Yến Thanh Tang cũng là người cẩn thận, tuy rằng hắn không thấy có ai dám can đảm có chủ ý với Yến gia hắn. Thế nhưng có một chút chuyện cũng nên đề phòng một chút.
Cho nên xuất phát từ cân nhắc an toàn, đi khách điếm đối phương, còn không bằng mời đối phương trở lại trang viên mình. Trong địa bàn của mình, thứ gì cũng không cần lo lắng.
Lại nói Yến Thanh Tang cũng muốn giữ chân Giang Trần, làm cho Giang Trần yên lòng, không để cho hắn đi tiếp xúc với người khác. Người có tuyệt kỹ như vậy, làm cho có thể để cho hắn ta đi hợp tác với người khác được chứ?
Đến lúc đó cơ hội phát tài chẳng phải chắp tay dâng cho người khác sao?
Không thể không nói đầu óc của Yến Thanh Tang xoay chuyển cực nhanh. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đề nghị này của hắn đúng là hiệu quả mà Giang Trần quấn một vòng lớn như vậy muốn đạt tới.
Mục tiêu của hắn không phải là tiếp cận trang viên Yến gia đang đặt chân sao? Thấy Yến Thanh Tang mở miệng, trong lòng Giang Trần nhảy múa mãnh liệt.
Cơ hồ hắn muốn đáp ứng luôn. Nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, ra vẻ khó xử, nói:
- Như vậy có được hay không? Thiệu mỗ nghe nói Thập đại thần quốc các ngươi, những thế lực lớn đều ở khu vực bí ẩn nhất trong Kỳ tích chi thành. Người ngoài căn bản không biết được. Chúng ta la tán tu, mạo muội tới chơi, lão tiền bối trong gia tộc các ngươi sẽ không có ý kiến với ta chứ? Càng không gây bất lợi với ta chứ?
- Yên tâm, Yến mỗ ở gia tộc tốt xấu gì cũng có chút địa vị. Bằng hữu ta mang về ai có thể nói gì chứ? Gia tộc lại chưa nói tới Lam Yên đảo vực này không được kết giao bằng hữu a.
Giang Trần thở dài một hơi:
- Bỏ đi, hy vọng Yến huynh không nên lừa bịp ta. Ta cũng tin tưởng con người Yến huynh cho nên mới tìm ngươi.
- Ngươi tìm được ta đó là duyên phận. Chỉ cần ngươi không có vấn đề. Yến Thanh Tang ta cam đoan tuyệt đối không có vấn đề.
- Vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ a.
Hai người vỗ tay thề, đều cười ha hả.
Yến Thanh Tang mang theo Giang Trần, đi vào trang viên Yến gia bọn họ. Ước chừng sau nửa canh giờ, liền tới địa phương Yến gia đặt chân.
Bởi vì mua sắm nguyên thạch, gia công nguyên thạch, trì hoãn lâu như vậy cho nên lúc Yến Thanh Tang chạy về, đám người Yến Kim Nam kia đã sớm trở lại trang viên.
Hơn nữa rất hiển nhiên Yến Kim Nam đã sớm cáo trạng trước.
Cả trang viên nơi Yến gia ở có một cỗ áp lực khó hiểu. Yến Thanh Tang vừa trở về lập tức đối mặt với vài khuôn mặt âm trầm.
Bình luận truyện