Độc Tôn Tam Giới
Chương 2765: Kỳ chiêu của Hoàng Nhi
Nếu như nàng thực sự vui vẻ, dù là tính cách trời sinh lạnh nhạt thì lúc này chỉ sợ cũng khó tránh khỏi có chút vui sướng đi ra bên ngoài.
Chỉ là Hoàng Nhi hoàn toàn không cảm giác ra được.
Bằng vào trực giác của nữ nhân như nàng, nàng thậm chí còn cảm thấy Lăng Bích Nhi này nhất cử nhất động dường như bất đắc dĩ. Là một loại qua loa, bất đắc dĩ.
- Không biết Trần ca có nhìn ra không?
Hoàng Nhi rất muốn nhắc nhở Giang Trần, nhưng lại bất tiện truyền thức nhắc nhở. Sợ tộc lão gia tộc âm thầm giám thị phát hiện ra vấn đề giữa nàng và Trần ca.
Hoàng Nhi lập tức nhẹ nhàng cười nói:
- Thanh Tang ca, vị công chúa điện hạ này quả nhiên khuynh quốc khuynh thành a. Chỉ là nhìn qua, công chúa điện hạ này tâm tình không được tốt lắm.
Yến Thanh Tang khẽ cau mày nói:
- Có lẽ người ta trời sinh đã có khí chất như vậy a?
- Ha ha, nàng là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân. Dùng trực giác của Hoàng Nhi, ta thấy vị công chúa điện hạ này đối với luận võ chiêu thân cũng không có bao nhiêu hứng thú.
- Sao lại nói vậy?
Yến Thanh Tang có chút không phục.
- Ngươi nhìn nàng xem, từ lúc đi ra cho tới bây giờ trừ gật đầu tượng trưng lấy một cái, ngươi đã thấy nàng cười chưa? Đã thấy nàng thăm hỏi mọi người? Đã thấy nàng quan sát bốn phía chưa? Trong mắt vị công chúa này, đám người trên võ đài như các ngươi cũng tốt, đám người xem náo nhiệt dưới võ đài cũng tốt, dường như giống như không khí vậy, không có gì khác nhau.
Những lời này của Hoàng Nhi tuy rằng là nói với Yến Thanh Tang, trên thực tế lại nói cho Giang Trần nghe.
Trong lòng Giang Trần khẽ đọng, hắn và Hoàng Nhi vô cùng ăn ý với nhau.
Nghe được lời này của Hoàng Nhi, hắn lập tức hiểu rõ ý của Hoàng Nhi.
Hoàng Nhi muốn nói cho hắn biết, có lẽ Lăng Bích Nhi không tự nguyện tham gia chiêu thân này. Có lẽ hiện tại Lăng Bích Nhi đang ở trong cục diện cực kỳ bị động.
Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần có ngàn vạn suy gnhix.
- Công chúa điện hạ, nhiều dũng sĩ như vậy đều tụ tập ở đây. Một tháng qua đều vì công chúa mà tới. Mong công chúa cũng nên nói với chư vị dũng sĩ một câu a.
Lăng Bích Nhi lạnh nhạt nhìn tên thân vương kia, ánh mắt rốt cuộc cũng tượng trưng quét mắt nhìn qua phía dưới một chút.
- Chư vị vất vả rồi. Hoàng thất Lam Yên đảo vực chúng ta cảm tạ thịnh tình của chư vị.
Lăng Bích Nhi lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nói một câu như vậy.
Chuyện này khiến cho đại biểu hoàng thất bên người nàng có chút không vui. Nhưng mà hiển nhiên vị thân vương đại nhân này cực kỳ am hiểu tạo bầu không khí.
Hắn cười nói:
- Chư vị, công chúa điện hạ trời sinh tính tình trầm mặc, ít nói chuyện.
- Được rồi, chư vị dũng sĩ, lôi đài tiếp tục khiêu chiến. Hôm nay công chúa điện hạ sẽ ở chỗ này xem cuộc chiến, thưởng thức tư thế oai hùng của chư vị.
Tên thân vương kia nói xong, có chút thâm ý nhìn qua Lăng Bích Nhi, âm thầm truyền thức nói.
- Bích công chúa, ngươi không nói lời nào thì cũng thôi đi. Nhưng mà vài ngày kế tiếp, mỗi ngày phải ở đây xem cuộc chiến. Đây là ý chỉ. Không phải ngay cả ý chỉ của bệ hạ ngươi cũng làm trái đó chứ?
Kỳ thực Lăng Bích Nhi rất không thích xuất đầu lộ diện trước mặt công chúng. Ban đầu nàng ở Đan Kiền Cung, cũng không thích tham gia náo nhiệt.
Chỉ là tình thế hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác. Vì tương lai, vì trở lại cương vực nhân loại, nàng không ngừng khuyên bảo bản thân mình, phải chịu nhục.
- Hắc hắc, huynh đệ, công chúa đang xem cuộc chiến. Ta phải biểu hiên thực lực của mình thật tốt.
Yến Thanh Tang nói xong vỗ vỗ vai Giang Trần, lần nữa bắn về phía lôi đài.
Ánh mắt Giang Trần mang theo chút thâm ý nhìn qua Lăng Bích Nhi trên đài cao, như có điều suy gnhix.
Hoàng Nhi lại giả vờ nghiêng đầu qua hỏi.
- Bích công chúa này tuyệt sắc như vậy, Thiệu Uyên công tử không muốn đi thử một lần sao?
Trong lòng Giang Trần khẽ động, không biết Hoàng Nhi nói vậy là có ý gì, hay là chỉ nói giỡn?
Mà Hoàng Nhi bỗng nhiên cười hì hì nói:
- Ta cũng bị tư sắc của công chúa hấp dẫn, Hoàng Nhi cũng bị tham gia náo nhiệt chút.
Nói xong không ngờ Hoàng Nhi lại hóa thành một đạo quang mang bay về phía một tòa lôi đài khác.
Giờ phút này Hoàng Nhi ăn mặc như nam nhi, tư thế oai hùng, tiêu sái tự nhiên, quả thực là một trang nam tử tuấn mỹ.
Nàng vừa xuất hiện rất nhiều nam tu sĩ đều âm thầm tức giận, mắng, tiểu bạch kiểm ở đâu cũng tham dự náo nhiệt vậy? Là nhìn thấy dung mạo của công chúa đẹp cho nên mới xuất hiện sao? Lúc trước sao chưa thấy qua?
Không thể không nói người dự thi hơi suất ca một chút thường thường sẽ dẫn tới địch ý khó hiểu. Giờ phút này chính bản thân Hoàng Nhi cũng không biết mình vừa lên đài đã có bao nhiêu cừu hận.
Chỉ là Hoàng Nhi thờ ơ, lạnh nhạt cười một tiếng:
- Tại hạ là lãng nhân giang hồ Mộc Cao Kỳ, nhìn thấy công chúa đoan trang, khó có thể tự kiềm chế, đặc biệt tới dự thi.
Nói xong nàng nhẹ nhàng ôm quyền cúi đầu về phía Lăng Bích Nhi.
Lăng Bích Nhi nghe được ba chữ Mộc Cao Kỳ, tâm tình lạnh nhạt đột nhiên co rút lại. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía Hoàng Nhi.
Mộc Cao Kỳ?
Nếu như không phải Lăng Bích Nhi trời sinh biết thu liễm cảm xúc của mình thì giờ phút này cảm xúc của nàng đã chấn động tới mức khiến cho đại biểu hoàng thất bên cạnh nàng sinh ra sự hoài nghi.
Cũng may Lăng Bích Nhi cố gắng khống chế cảm xúc của mình.
- Mộc Cao Kỳ, hắn nói mình là Mộc Cao Kỳ hay sao?
Lăng Bích Nhi nhìn qua Hoàng Nhi, trong lúc mơ hồ nàng cảm thấy mặt mũi người này dường như có chút quen thuộc. Nhưng mà nam tử này Lăng Bích Nhi xác định mình chưa từng thấy qua bao giờ. Nàng cũng dám khẳng định người này không phải là Mộc Cao Kỳ.
Chẳng lẽ là trùng tên họ?
Lăng Bích Nhi rất muốn thuyết phục bản thân mình, nhưng mà ba chữ Mộc Cao Kỳ này cũng không phải là cái tên bình thường. Không có khả năng trùng hợp như vậy, nàng lại gặp được một Mộc Cao Kỳ ở Lam Yên đảo vực.
Mà nhìn tư thế người này, khi báo danh hoặc ít hoặc nhiều dường như cố ý làm cho nàng chú ý tới hắn.
Chẳng lẽ đây là người quen? người cũ của Vạn Tượng Cương Vực?
Lăng Bích Nhi cố gắng tìm kiếm, nhớ lại, thế nhưng trong ký ức của nàng, tìm qua tất cả nam đệ tử Đan Kiền Cung, thủy chung không có cách nào liên hệ người này với người của Đan Kiền Cung khi đó.
Lại mở rộng ra sáu đại tông môn của Đan Kiền Cung, cũng không tìm thấy ai có diện mạo tương tự người này.
Trong lúc nhất thời Lăng Bích Nhi có chút khó hiểu. Nhưng mà giờ phút này nàng càng khẳng định người này nhất định là biết nàng.
Tuy rằng Lăng Bích Nhi không biết người này là ai, nhưng trong cảm xúc của nàng vẫn còn có chút kích động. Từ sau khi lưu lạc tới Lam Yên đảo vực, tới Vạn Uyên đảo này, nàng đã nhiều năm không nhìn thấy người cố thổ. Không nghe được tin tức cố thổ.
Giờ phút này nghe được cái tên quen thuộc cũng khiến cho trong lòng nàng nổi lên sóng gió không thể ức chế.
Rốt cuộc người này là ai?
Chỉ là Hoàng Nhi hoàn toàn không cảm giác ra được.
Bằng vào trực giác của nữ nhân như nàng, nàng thậm chí còn cảm thấy Lăng Bích Nhi này nhất cử nhất động dường như bất đắc dĩ. Là một loại qua loa, bất đắc dĩ.
- Không biết Trần ca có nhìn ra không?
Hoàng Nhi rất muốn nhắc nhở Giang Trần, nhưng lại bất tiện truyền thức nhắc nhở. Sợ tộc lão gia tộc âm thầm giám thị phát hiện ra vấn đề giữa nàng và Trần ca.
Hoàng Nhi lập tức nhẹ nhàng cười nói:
- Thanh Tang ca, vị công chúa điện hạ này quả nhiên khuynh quốc khuynh thành a. Chỉ là nhìn qua, công chúa điện hạ này tâm tình không được tốt lắm.
Yến Thanh Tang khẽ cau mày nói:
- Có lẽ người ta trời sinh đã có khí chất như vậy a?
- Ha ha, nàng là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân. Dùng trực giác của Hoàng Nhi, ta thấy vị công chúa điện hạ này đối với luận võ chiêu thân cũng không có bao nhiêu hứng thú.
- Sao lại nói vậy?
Yến Thanh Tang có chút không phục.
- Ngươi nhìn nàng xem, từ lúc đi ra cho tới bây giờ trừ gật đầu tượng trưng lấy một cái, ngươi đã thấy nàng cười chưa? Đã thấy nàng thăm hỏi mọi người? Đã thấy nàng quan sát bốn phía chưa? Trong mắt vị công chúa này, đám người trên võ đài như các ngươi cũng tốt, đám người xem náo nhiệt dưới võ đài cũng tốt, dường như giống như không khí vậy, không có gì khác nhau.
Những lời này của Hoàng Nhi tuy rằng là nói với Yến Thanh Tang, trên thực tế lại nói cho Giang Trần nghe.
Trong lòng Giang Trần khẽ đọng, hắn và Hoàng Nhi vô cùng ăn ý với nhau.
Nghe được lời này của Hoàng Nhi, hắn lập tức hiểu rõ ý của Hoàng Nhi.
Hoàng Nhi muốn nói cho hắn biết, có lẽ Lăng Bích Nhi không tự nguyện tham gia chiêu thân này. Có lẽ hiện tại Lăng Bích Nhi đang ở trong cục diện cực kỳ bị động.
Trong lúc nhất thời trong lòng Giang Trần có ngàn vạn suy gnhix.
- Công chúa điện hạ, nhiều dũng sĩ như vậy đều tụ tập ở đây. Một tháng qua đều vì công chúa mà tới. Mong công chúa cũng nên nói với chư vị dũng sĩ một câu a.
Lăng Bích Nhi lạnh nhạt nhìn tên thân vương kia, ánh mắt rốt cuộc cũng tượng trưng quét mắt nhìn qua phía dưới một chút.
- Chư vị vất vả rồi. Hoàng thất Lam Yên đảo vực chúng ta cảm tạ thịnh tình của chư vị.
Lăng Bích Nhi lên tiếng, chỉ lạnh nhạt nói một câu như vậy.
Chuyện này khiến cho đại biểu hoàng thất bên người nàng có chút không vui. Nhưng mà hiển nhiên vị thân vương đại nhân này cực kỳ am hiểu tạo bầu không khí.
Hắn cười nói:
- Chư vị, công chúa điện hạ trời sinh tính tình trầm mặc, ít nói chuyện.
- Được rồi, chư vị dũng sĩ, lôi đài tiếp tục khiêu chiến. Hôm nay công chúa điện hạ sẽ ở chỗ này xem cuộc chiến, thưởng thức tư thế oai hùng của chư vị.
Tên thân vương kia nói xong, có chút thâm ý nhìn qua Lăng Bích Nhi, âm thầm truyền thức nói.
- Bích công chúa, ngươi không nói lời nào thì cũng thôi đi. Nhưng mà vài ngày kế tiếp, mỗi ngày phải ở đây xem cuộc chiến. Đây là ý chỉ. Không phải ngay cả ý chỉ của bệ hạ ngươi cũng làm trái đó chứ?
Kỳ thực Lăng Bích Nhi rất không thích xuất đầu lộ diện trước mặt công chúng. Ban đầu nàng ở Đan Kiền Cung, cũng không thích tham gia náo nhiệt.
Chỉ là tình thế hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác. Vì tương lai, vì trở lại cương vực nhân loại, nàng không ngừng khuyên bảo bản thân mình, phải chịu nhục.
- Hắc hắc, huynh đệ, công chúa đang xem cuộc chiến. Ta phải biểu hiên thực lực của mình thật tốt.
Yến Thanh Tang nói xong vỗ vỗ vai Giang Trần, lần nữa bắn về phía lôi đài.
Ánh mắt Giang Trần mang theo chút thâm ý nhìn qua Lăng Bích Nhi trên đài cao, như có điều suy gnhix.
Hoàng Nhi lại giả vờ nghiêng đầu qua hỏi.
- Bích công chúa này tuyệt sắc như vậy, Thiệu Uyên công tử không muốn đi thử một lần sao?
Trong lòng Giang Trần khẽ động, không biết Hoàng Nhi nói vậy là có ý gì, hay là chỉ nói giỡn?
Mà Hoàng Nhi bỗng nhiên cười hì hì nói:
- Ta cũng bị tư sắc của công chúa hấp dẫn, Hoàng Nhi cũng bị tham gia náo nhiệt chút.
Nói xong không ngờ Hoàng Nhi lại hóa thành một đạo quang mang bay về phía một tòa lôi đài khác.
Giờ phút này Hoàng Nhi ăn mặc như nam nhi, tư thế oai hùng, tiêu sái tự nhiên, quả thực là một trang nam tử tuấn mỹ.
Nàng vừa xuất hiện rất nhiều nam tu sĩ đều âm thầm tức giận, mắng, tiểu bạch kiểm ở đâu cũng tham dự náo nhiệt vậy? Là nhìn thấy dung mạo của công chúa đẹp cho nên mới xuất hiện sao? Lúc trước sao chưa thấy qua?
Không thể không nói người dự thi hơi suất ca một chút thường thường sẽ dẫn tới địch ý khó hiểu. Giờ phút này chính bản thân Hoàng Nhi cũng không biết mình vừa lên đài đã có bao nhiêu cừu hận.
Chỉ là Hoàng Nhi thờ ơ, lạnh nhạt cười một tiếng:
- Tại hạ là lãng nhân giang hồ Mộc Cao Kỳ, nhìn thấy công chúa đoan trang, khó có thể tự kiềm chế, đặc biệt tới dự thi.
Nói xong nàng nhẹ nhàng ôm quyền cúi đầu về phía Lăng Bích Nhi.
Lăng Bích Nhi nghe được ba chữ Mộc Cao Kỳ, tâm tình lạnh nhạt đột nhiên co rút lại. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía Hoàng Nhi.
Mộc Cao Kỳ?
Nếu như không phải Lăng Bích Nhi trời sinh biết thu liễm cảm xúc của mình thì giờ phút này cảm xúc của nàng đã chấn động tới mức khiến cho đại biểu hoàng thất bên cạnh nàng sinh ra sự hoài nghi.
Cũng may Lăng Bích Nhi cố gắng khống chế cảm xúc của mình.
- Mộc Cao Kỳ, hắn nói mình là Mộc Cao Kỳ hay sao?
Lăng Bích Nhi nhìn qua Hoàng Nhi, trong lúc mơ hồ nàng cảm thấy mặt mũi người này dường như có chút quen thuộc. Nhưng mà nam tử này Lăng Bích Nhi xác định mình chưa từng thấy qua bao giờ. Nàng cũng dám khẳng định người này không phải là Mộc Cao Kỳ.
Chẳng lẽ là trùng tên họ?
Lăng Bích Nhi rất muốn thuyết phục bản thân mình, nhưng mà ba chữ Mộc Cao Kỳ này cũng không phải là cái tên bình thường. Không có khả năng trùng hợp như vậy, nàng lại gặp được một Mộc Cao Kỳ ở Lam Yên đảo vực.
Mà nhìn tư thế người này, khi báo danh hoặc ít hoặc nhiều dường như cố ý làm cho nàng chú ý tới hắn.
Chẳng lẽ đây là người quen? người cũ của Vạn Tượng Cương Vực?
Lăng Bích Nhi cố gắng tìm kiếm, nhớ lại, thế nhưng trong ký ức của nàng, tìm qua tất cả nam đệ tử Đan Kiền Cung, thủy chung không có cách nào liên hệ người này với người của Đan Kiền Cung khi đó.
Lại mở rộng ra sáu đại tông môn của Đan Kiền Cung, cũng không tìm thấy ai có diện mạo tương tự người này.
Trong lúc nhất thời Lăng Bích Nhi có chút khó hiểu. Nhưng mà giờ phút này nàng càng khẳng định người này nhất định là biết nàng.
Tuy rằng Lăng Bích Nhi không biết người này là ai, nhưng trong cảm xúc của nàng vẫn còn có chút kích động. Từ sau khi lưu lạc tới Lam Yên đảo vực, tới Vạn Uyên đảo này, nàng đã nhiều năm không nhìn thấy người cố thổ. Không nghe được tin tức cố thổ.
Giờ phút này nghe được cái tên quen thuộc cũng khiến cho trong lòng nàng nổi lên sóng gió không thể ức chế.
Rốt cuộc người này là ai?
Bình luận truyện