Độc Tôn Tam Giới
Chương 2842: Chiến thuật mài mòn (2)
Chiến thuật của Giang Trần, vẫn là vận dụng rất tốt. Xà Linh kia, thân hình thật sự quá khổng lồ, bởi vì cái gọi là đuôi to khó vẫy.
Thân hình quá lớn, để nó chiến đấu mang đến lực nghiền áp cường đại, cũng vì nó mang đến lực phá hoại cường đại. Nhưng mà đồng thời, cũng mang đến cho nó tác dụng mặt trái nhất định.
Tiêu hao nhanh, tiêu hao lớn, bổ sung cũng không dễ dàng.
Đây cũng là vì cái gì từ thời đại Hoang Cổ đến thời đại Thượng Cổ, lại từ thời đại Thượng Cổ tới thời đại bây giờ, rất nhiều chủng tộc thân hình khổng lồ, sẽ từ từ suy vong.
Thân hình khổng lồ, ý nghĩa có rất nhiều không tiện.
Mà Nhân tộc, tuy thân thể yếu, lực lượng huyết mạch cũng rất kém cỏi, nhưng lại thắng ở năng lực sinh sôi nảy nở, thắng ở huyết mạch bao dung, thắng ở Nhân tộc không quá lớn.
Những chi tiết này, trong một hai ngày là nhìn không ra bao nhiêu khác nhau, nhưng mà từng thời đại qua đi, thương hải tang điền biến hóa, mới biết được, những chi tiết này, mới là mấu chốt để một tộc đàn có thể kéo dài hay không. Đây cũng là mấu chốt xem tộc đàn kia có dẻo dai cường đại hay không.
Không hề nghi ngờ, Xà Linh này hẳn cũng là hậu duệ của sinh vật Thượng Cổ.
Nhưng mà rất rõ ràng, loại sinh linh này, đã không phải là tộc đàn chủ lưu của thời đại. Nếu không, cũng sẽ không bị Nhân loại nhốt vào đây làm lính thủ quan.
Xuất hiện ở trong vùng khảo hạch, rất có thể ý nghĩa, sinh linh này tồn tại, là bị Vĩnh Hằng Thánh Địa điều khiển, là Vĩnh Hằng Thánh Địa cho phép.
Nói trắng ra, là Khôi Lỗi của Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Chỉ có điều, loại Khôi Lỗi này, tính chất có chút bất đồng mà thôi.
Đại Thánh Chủ nhìn chiến thuật của Giang Trần, cũng âm thầm thưởng thức.
Một thiên tài tuổi còn trẻ, nếu như chỉ có thiên phú xuất chúng, cái này ở trong thế giới võ đạo, cũng không tính quá ưu thế.
Bởi vì, thế lực nhất lưu của Vạn Uyên đảo, có quá nhiều người trẻ tuổi thiên phú xuất chúng.
Ngoại trừ thiên phú xuất chúng ra, ý nghĩ thông minh, tư duy tỉnh táo, cùng với các loại khí chất hậu thiên, đây mới là mấu chốt quyết định một thiên tài.
Ở những lĩnh vực này, Đại Thánh Chủ quan sát người trẻ tuổi kia, tuyệt đối là phi thường hài lòng.
Một người trẻ tuổi ở thời điểm mấu chốt, còn có thể nghiêm khắc chấp hành chiến thuật, ít nhất hắn ở phương diện ý nghĩ, là tuyệt đối không đơn giản.
- Đại Thánh Chủ, bên trong tình huống như thế nào?
Có người hỏi.
- Cũng không tệ lắm, sự dẻo dai của người trẻ tuổi này, so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Càng khó được chính là, đầu óc của hắn cực kỳ rõ ràng. Ở lúc mấu chốt, người giữ được đầu óc rõ ràng, là phi thường hiếm thấy. Có chiến thuật, có lực chấp hành, người trẻ tuổi này, thật sự là không đơn giản.
Đại Thánh Chủ khen không dứt miệng.
- Đại Thánh Chủ, hắn... Hắn sử dụng chiến thuật?
- Đúng vậy, hắn sử dụng chiến thuật mài mòn. Dáng người Xà Linh kia cực lớn, nhất cử nhất động tiêu hao lợi hại. Mà hắn thì nghĩ tất cả biện pháp để cho Xà Linh di động, khiến nó gia tốc tiêu hao. Còn hắn, thì không ngừng dùng đan dược bổ sung năng lượng. Ta xem, chiến thuật này đánh tiếp, nếu như Xà Linh không cách nào ở trong thời gian ngắn làm thịt hắn. Người trẻ tuổi kia, có lẽ có thể thông qua Xà Linh phòng ngự.
- Chiến thuật mài mòn?
- Đúng, chiến thuật mài mòn.
Đại Thánh Chủ gật đầu.
Con mắt của Tử Xa Mân sáng ngời. Lúc này, chiến thuật mài mòn xác thực là chiến thuật tốt nhất a. Lực phòng ngự cùng lực công kích của Xà Linh kia, khẳng định còn trên cả hắn.
Lúc này, chiến thuật mài mòn, xác thực là chiêu hoàn mỹ nhất. Chỉ cần Xà Linh tiêu hao quá độ, xuất hiện một chút sơ hở, liền có thể bị bắt lấy.
Rất nhiều trưởng lão của Trưởng Lão đường, đều âm thầm gật đầu, cảm thấy người trẻ tuổi kia không đơn giản. Muốn nói sử dụng chiến thuật, kỳ thật cũng không hiếm thấy.
Nhưng mà một thiên tài trẻ tuổi, ở lúc mấu chốt, trong thời gian ngắn có thể chế định ra chiến thuật thích hợp nhất, loại tâm tính này, thật không dễ dàng.
Đúng như Đại Thánh Chủ nói, giờ phút này, Giang Trần tuyệt đối là sử dụng chiến thuật mài mòn đến cực hạn. Rất nhiều công kích của hắn, đều chuyên môn nhắm bộ vị yếu hại của Xà Linh. Bức bách Xà Linh này tránh né. Có đôi khi hắn còn cố ý chọc giận Xà Linh, để cho Xà Linh liều lĩnh công kích hắn.
Chỉ cần Xà Linh này không ngừng công kích, tiêu hao nhất định sẽ cực nhanh. Chỉ cần không phải sát người vật lộn, Giang Trần liền không sợ Xà Linh công kích. Bởi vì, công kích từ xa lợi hại nhất của Xà Linh này, là độc sương, đối với Giang Trần là một chút hiệu quả cũng không có.
Sau hai canh giờ điên cuồng triền đấu, khí tức của Xà Linh dần dần có xu thế yếu bớt. Dù sao, tiêu hao cường độ cao, làm Xà Linh có chút cố hết sức rồi.
Đây là cơ hội của Giang Trần.
Giang Trần nắm Thánh Long Cung, hai mũi tên song song lên dây.
- Nghiệt súc, nhìn tên.
Thánh Long Cung này chính là bảo vật của Thượng Cổ tông môn truyền thừa, lực công kích phi thường kinh người.
Trước kia Giang Trần không có sử dụng Thánh Long Cung, là vì chờ giờ khắc này.
Muốn nói lực công kích, lực tổn thương của Thánh Long Cung là cao nhất. Cho nên, Giang Trần quyết định chờ thời điểm khí tức của Xà Linh này suy yếu, mới vận dụng Thánh Long Cung.
Mục tiêu tự nhiên là hai mắt.
Tà Ác Kim Nhãn thi triển mấy bận, uy năng đều không thể hủy diệt hai mắt của Xà Linh. Giang Trần quyết định vận dụng Thánh Long Cung.
Một khi thi triển Thánh Long Cung, loại khí tức Thượng Cổ đáng sợ kia lập tức lan tràn.
Giang Trần ngưng tụ lực lượng toàn thân, tất cả ý niệm trong đầu, ngưng tụ vào một điểm, hết sức chăm chú, chuẩn bị bắn ra hai mũi tên cường thế nhất.
Giang Trần tâm như mặt nước phẳng lặng, thần thức bám vào hai mũi tên.
Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có mũi tên, trừ mũi tên ra, thì không còn gì khác.
Xà Linh kia ngao ngao quái gọi, tựa hồ cũng cảm nhận được một tia quỷ dị, cảm nhận được một chút bất an. Thân thể cao lớn không ngừng toán loạn, ý đồ cho Giang Trần một kích trí mạng.
Thân pháp của Giang Trần phiêu động, thân nhẹ như yến, nhưng mà hai mắt thủy chung tập trung mục tiêu, chưa bao giờ có bất luận chần chờ gì.
Hắn tập trung, tập trung hai đồng tử của Xà Linh.
Chỉ cần bắn trúng đồng tử của Xà Linh, Xà Linh kia không tới mức không thể nhìn thấy gì, nhưng ít nhất tầm nhìn sẽ giảm xuống tối đa, sau đó liền dễ nói rồi.
Trong nháy mắt đó sinh ra cơ hội, là cơ hội tiến lên của Giang Trần!
Chỉ là, muốn bắn trúng đồng tử của Xà Linh, lại không phải chuyện dễ.
Chẳng những phải nắm chắc thời cơ, còn cần lợi dụng tốt hết thảy nhân tố khách quan.
Giang Trần tâm vô tạp niệm, dây chuyền phong trong thức hải ấn, cũng dị thường sinh động, để cho ngũ giác của Giang Trần đều ở vào trạng thái đỉnh phong.
- Cơ hội lóe lên tức thì, ta phải sáng tạo cơ hội này.
Ý niệm tầm đó, thủ quyết của Giang Trần chỉ dẫn, vô số Băng Hỏa Yêu Liên, từ dưới đất đồng loạt chui ra, dùng xu thế nhanh tuyệt luân, cuốn tới đầu của Xà Linh.
Chỗ đáng sợ của Băng Hỏa Yêu Liên, là nó chẳng những có Băng Hỏa thuộc tính cùng lực công kích cường đại, đồng dạng có năng lực quấn quanh đáng sợ.
Thân hình quá lớn, để nó chiến đấu mang đến lực nghiền áp cường đại, cũng vì nó mang đến lực phá hoại cường đại. Nhưng mà đồng thời, cũng mang đến cho nó tác dụng mặt trái nhất định.
Tiêu hao nhanh, tiêu hao lớn, bổ sung cũng không dễ dàng.
Đây cũng là vì cái gì từ thời đại Hoang Cổ đến thời đại Thượng Cổ, lại từ thời đại Thượng Cổ tới thời đại bây giờ, rất nhiều chủng tộc thân hình khổng lồ, sẽ từ từ suy vong.
Thân hình khổng lồ, ý nghĩa có rất nhiều không tiện.
Mà Nhân tộc, tuy thân thể yếu, lực lượng huyết mạch cũng rất kém cỏi, nhưng lại thắng ở năng lực sinh sôi nảy nở, thắng ở huyết mạch bao dung, thắng ở Nhân tộc không quá lớn.
Những chi tiết này, trong một hai ngày là nhìn không ra bao nhiêu khác nhau, nhưng mà từng thời đại qua đi, thương hải tang điền biến hóa, mới biết được, những chi tiết này, mới là mấu chốt để một tộc đàn có thể kéo dài hay không. Đây cũng là mấu chốt xem tộc đàn kia có dẻo dai cường đại hay không.
Không hề nghi ngờ, Xà Linh này hẳn cũng là hậu duệ của sinh vật Thượng Cổ.
Nhưng mà rất rõ ràng, loại sinh linh này, đã không phải là tộc đàn chủ lưu của thời đại. Nếu không, cũng sẽ không bị Nhân loại nhốt vào đây làm lính thủ quan.
Xuất hiện ở trong vùng khảo hạch, rất có thể ý nghĩa, sinh linh này tồn tại, là bị Vĩnh Hằng Thánh Địa điều khiển, là Vĩnh Hằng Thánh Địa cho phép.
Nói trắng ra, là Khôi Lỗi của Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Chỉ có điều, loại Khôi Lỗi này, tính chất có chút bất đồng mà thôi.
Đại Thánh Chủ nhìn chiến thuật của Giang Trần, cũng âm thầm thưởng thức.
Một thiên tài tuổi còn trẻ, nếu như chỉ có thiên phú xuất chúng, cái này ở trong thế giới võ đạo, cũng không tính quá ưu thế.
Bởi vì, thế lực nhất lưu của Vạn Uyên đảo, có quá nhiều người trẻ tuổi thiên phú xuất chúng.
Ngoại trừ thiên phú xuất chúng ra, ý nghĩ thông minh, tư duy tỉnh táo, cùng với các loại khí chất hậu thiên, đây mới là mấu chốt quyết định một thiên tài.
Ở những lĩnh vực này, Đại Thánh Chủ quan sát người trẻ tuổi kia, tuyệt đối là phi thường hài lòng.
Một người trẻ tuổi ở thời điểm mấu chốt, còn có thể nghiêm khắc chấp hành chiến thuật, ít nhất hắn ở phương diện ý nghĩ, là tuyệt đối không đơn giản.
- Đại Thánh Chủ, bên trong tình huống như thế nào?
Có người hỏi.
- Cũng không tệ lắm, sự dẻo dai của người trẻ tuổi này, so với chúng ta tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Càng khó được chính là, đầu óc của hắn cực kỳ rõ ràng. Ở lúc mấu chốt, người giữ được đầu óc rõ ràng, là phi thường hiếm thấy. Có chiến thuật, có lực chấp hành, người trẻ tuổi này, thật sự là không đơn giản.
Đại Thánh Chủ khen không dứt miệng.
- Đại Thánh Chủ, hắn... Hắn sử dụng chiến thuật?
- Đúng vậy, hắn sử dụng chiến thuật mài mòn. Dáng người Xà Linh kia cực lớn, nhất cử nhất động tiêu hao lợi hại. Mà hắn thì nghĩ tất cả biện pháp để cho Xà Linh di động, khiến nó gia tốc tiêu hao. Còn hắn, thì không ngừng dùng đan dược bổ sung năng lượng. Ta xem, chiến thuật này đánh tiếp, nếu như Xà Linh không cách nào ở trong thời gian ngắn làm thịt hắn. Người trẻ tuổi kia, có lẽ có thể thông qua Xà Linh phòng ngự.
- Chiến thuật mài mòn?
- Đúng, chiến thuật mài mòn.
Đại Thánh Chủ gật đầu.
Con mắt của Tử Xa Mân sáng ngời. Lúc này, chiến thuật mài mòn xác thực là chiến thuật tốt nhất a. Lực phòng ngự cùng lực công kích của Xà Linh kia, khẳng định còn trên cả hắn.
Lúc này, chiến thuật mài mòn, xác thực là chiêu hoàn mỹ nhất. Chỉ cần Xà Linh tiêu hao quá độ, xuất hiện một chút sơ hở, liền có thể bị bắt lấy.
Rất nhiều trưởng lão của Trưởng Lão đường, đều âm thầm gật đầu, cảm thấy người trẻ tuổi kia không đơn giản. Muốn nói sử dụng chiến thuật, kỳ thật cũng không hiếm thấy.
Nhưng mà một thiên tài trẻ tuổi, ở lúc mấu chốt, trong thời gian ngắn có thể chế định ra chiến thuật thích hợp nhất, loại tâm tính này, thật không dễ dàng.
Đúng như Đại Thánh Chủ nói, giờ phút này, Giang Trần tuyệt đối là sử dụng chiến thuật mài mòn đến cực hạn. Rất nhiều công kích của hắn, đều chuyên môn nhắm bộ vị yếu hại của Xà Linh. Bức bách Xà Linh này tránh né. Có đôi khi hắn còn cố ý chọc giận Xà Linh, để cho Xà Linh liều lĩnh công kích hắn.
Chỉ cần Xà Linh này không ngừng công kích, tiêu hao nhất định sẽ cực nhanh. Chỉ cần không phải sát người vật lộn, Giang Trần liền không sợ Xà Linh công kích. Bởi vì, công kích từ xa lợi hại nhất của Xà Linh này, là độc sương, đối với Giang Trần là một chút hiệu quả cũng không có.
Sau hai canh giờ điên cuồng triền đấu, khí tức của Xà Linh dần dần có xu thế yếu bớt. Dù sao, tiêu hao cường độ cao, làm Xà Linh có chút cố hết sức rồi.
Đây là cơ hội của Giang Trần.
Giang Trần nắm Thánh Long Cung, hai mũi tên song song lên dây.
- Nghiệt súc, nhìn tên.
Thánh Long Cung này chính là bảo vật của Thượng Cổ tông môn truyền thừa, lực công kích phi thường kinh người.
Trước kia Giang Trần không có sử dụng Thánh Long Cung, là vì chờ giờ khắc này.
Muốn nói lực công kích, lực tổn thương của Thánh Long Cung là cao nhất. Cho nên, Giang Trần quyết định chờ thời điểm khí tức của Xà Linh này suy yếu, mới vận dụng Thánh Long Cung.
Mục tiêu tự nhiên là hai mắt.
Tà Ác Kim Nhãn thi triển mấy bận, uy năng đều không thể hủy diệt hai mắt của Xà Linh. Giang Trần quyết định vận dụng Thánh Long Cung.
Một khi thi triển Thánh Long Cung, loại khí tức Thượng Cổ đáng sợ kia lập tức lan tràn.
Giang Trần ngưng tụ lực lượng toàn thân, tất cả ý niệm trong đầu, ngưng tụ vào một điểm, hết sức chăm chú, chuẩn bị bắn ra hai mũi tên cường thế nhất.
Giang Trần tâm như mặt nước phẳng lặng, thần thức bám vào hai mũi tên.
Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có mũi tên, trừ mũi tên ra, thì không còn gì khác.
Xà Linh kia ngao ngao quái gọi, tựa hồ cũng cảm nhận được một tia quỷ dị, cảm nhận được một chút bất an. Thân thể cao lớn không ngừng toán loạn, ý đồ cho Giang Trần một kích trí mạng.
Thân pháp của Giang Trần phiêu động, thân nhẹ như yến, nhưng mà hai mắt thủy chung tập trung mục tiêu, chưa bao giờ có bất luận chần chờ gì.
Hắn tập trung, tập trung hai đồng tử của Xà Linh.
Chỉ cần bắn trúng đồng tử của Xà Linh, Xà Linh kia không tới mức không thể nhìn thấy gì, nhưng ít nhất tầm nhìn sẽ giảm xuống tối đa, sau đó liền dễ nói rồi.
Trong nháy mắt đó sinh ra cơ hội, là cơ hội tiến lên của Giang Trần!
Chỉ là, muốn bắn trúng đồng tử của Xà Linh, lại không phải chuyện dễ.
Chẳng những phải nắm chắc thời cơ, còn cần lợi dụng tốt hết thảy nhân tố khách quan.
Giang Trần tâm vô tạp niệm, dây chuyền phong trong thức hải ấn, cũng dị thường sinh động, để cho ngũ giác của Giang Trần đều ở vào trạng thái đỉnh phong.
- Cơ hội lóe lên tức thì, ta phải sáng tạo cơ hội này.
Ý niệm tầm đó, thủ quyết của Giang Trần chỉ dẫn, vô số Băng Hỏa Yêu Liên, từ dưới đất đồng loạt chui ra, dùng xu thế nhanh tuyệt luân, cuốn tới đầu của Xà Linh.
Chỗ đáng sợ của Băng Hỏa Yêu Liên, là nó chẳng những có Băng Hỏa thuộc tính cùng lực công kích cường đại, đồng dạng có năng lực quấn quanh đáng sợ.
Bình luận truyện