Độc Tôn Tam Giới
Chương 2897: Đánh cuộc bắt đầu
Nếu như không phải đang trong lúc thịnh hội, có lẽ hắn sẽ trực tiếp đi tới chỗ Yến gia, trực tiếp mang Yến Thanh Hoàng đi, sau đó trở về tra tấn một phen.
Hạ Hầu Anh thêm mắm thêm muối:
- Ca ca à, xem ra huynh nên tranh thủ thời gian ra tay đi. Muội cũng không hy vọng người mà huynh độc chiếm bị kẻ khác ăn mất.
Hạ Hầu Tông hừ lạnh một tiếng:
- Muội câm miệng cho ta.
Hạ Hầu Anh cười hì hì:
- Huynh chỉ biết hung dữ với muội, có bản lĩnh thì huynh hung dữ với tiểu nữu kia đi. Hung dữ với tiểu tử kia đi? Bọn họ mắt đi mày lại, cũng không phải là do muội dựt dây a.
Hạ Hầu Tông thản nhiên nói:
- Muội nói đủ chưa?
Hạ Hầu Anh nghe vậy đã biết rõ huynh trưởng mình triệt để giận dữ, nàng cũng không dám tiếp tục nói gì nữa, mà lè lưỡi, không nói gì thêm.
Trên đài, Giang Trần và Thạch Huyền mỗi bên đứng ở một vị trí, thời gian hai người ra đề là nửa canh giờ.
Ra ba đề, đối với Giang Trần mà nói không có chút khó khăn nào. Nói thật Thạch Huyền này ở Vạn Uyên đảo quả thực là cự đầu đan đạo đỉnh cấp.
Thế nhưng mà đặt ở vị diện Chư Thiên, Thạch Huyền này có lẽ cũng chỉ là một nhân vật có tư chất đan đạo bình thường mà thôi. Kiếp trước Giang Trần ở trong lĩnh vực đan đạo, tùy tiện chọn ra một môn đồ không biết mạnh mẽ hơn Thạch Huyền này biết bao nhiêu lần.
Nếu như chỉ tính riêng tri thức đan đạo. Kiếp trước Giang Trần có trăm vạn năm quang âm, học vấn Chư Thiên, các loại tri thức đan đạo ở các vị diện, các loại lưu phái đan đạo, cơ hồ không có thứ gì là hắn không hiểu.
CHo nên đánh cuộc đan đạo, Giang Trần từng lần lại từng lần, tuy rằng đối thủ không ngừng được đề thăng cấp bậc, nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, vẫn giống như người lớn giáo huấn tiểu hài tử vậy.
Trong đầu hắn tùy tiện nghĩ vài cái đã nghĩ ra được vô số đề mục.
Nhưng mà sau khi Giang Trần lựa chọn kỹ, vẫn chọn ra ba loại. Ba loại này hắn cơ hồ có thể xác định đối phương tuyệt đối không đáp lại nổi.
Sau khi Giang Trần chọn ra ba đề tài này bất động thanh sắc, lẳng lặng chờ đợi.
Hắn biết rõ, Thạch Huyền kia giờ phút này còn tràn ngập tự tin. Nhưng mà loại tự tin này Giang Trần lập tức dùng hành động thực tế tới phá hủy đối phương.
Chỉ một lúc sau, Thạch Huyền kia cũng lựa chọn xong ba đạo đề mục.
Ba đạo đề mục này Thạch Huyền cũng trải qua quá trình chọn lựa kỹ càng. Cảm thấy nhất định có thể làm khó đối phương, làm cho đối phương hoàn toàn không tìm thấy đầu mối.
Khóe miệng Thạch Huyền nở nụ cười quỷ dị, vô cùng tự tin. Ba đạo nan đề này, tiểu tử kia chỉ sợ ngay cả đầu mối cũng không nhìn ra chứ đừng nói là hoàn thành.
- Thạch mỗ đã chuẩn bị xong, tiểu tử, ngươi không cần gấp gáp. Có thể chậm rãi chọn. Đừng để cho người khác cảm thấy Thạch mỗ ta bắt nạt tiểu bối.
Thạch Huyền thấy bên Giang Trần không có động tĩnh, cố ý lên tiếng nhắc nhở, trên thực tế là muốn làm nhiễu loạn tâm tư Giang Trần.
Giang Trần nghe vậy bỗng nhiên trợn mắt, khoan thai cười lớn:
- Rốt cuộc ngươi cũng chuẩn bị xong rồi sao? Ta đã ngủ được một giấc rồi a.
Giang Trần biết rõ Thạch Huyền muốn kích thích tâm lý mình một phen, tự nhiên hắn sẽ không yếu thế, hời hợt một phen là phản kích tốt nhất.
Thạch Huyền kia khẽ nhíu mày.
Hắn thực sự nhìn không thấu, tiểu tử này đã sớm chọn xong? Chẳng lẽ tiểu tử này đến đây là có chuẩn bị từ trước? Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, điều đó không có khả năng a.
Tiểu tử kia căn cứ vào câu nói của Thạch Huyền hắn mà lựa chọn phương thức đánh cuộc. Đây tuyệt đối là điều không thể đoán được trước đó.
Tiểu tử này cho dù có thần kỳ cũng không có khả năng sớm dự đoán được Thạch Huyền hắn sẽ nói gì a.
Thạch Huyền lập tức dứt khoát không nói lời nào, hắn phát hiện, nói nhiều tất nói hớ. Nói càng nhiều, càng khiến cho tiểu tử này có cơ hội hung hăn càn quấy.
Dù sao không chiếm được ưu thế trên phương diện mồm mép, vậy thì dứt khoát dùng nội tình đan đạo chiếm ưu thế.
Loại đánh cuộc này cuối cùng vẫn phải nhờ nội tình đan đạo để hoàn thành.
Song phương đều nói đã chọn đề tài xong, như vậy, lần đánh cuộc này chẳng khác nào là chính thức được bắt đầu.
Giang Trần nhẹ nhàng cười nói:
- Thạch Huyền, người ở xa tới là khách, ta cho ngươi ra đề trước, sao nào?
Bọn họ ước định ngươi ra một đề, ta lại ra một đề, như vậy thay phiên nhau ra đề.
Thạch Huyền nghe lời này trong lòng khó tránh khỏi có một cỗ lửa giận xông lên não. Phương thức nói chuyện của tiểu tử này quả thực rất hung hăng càn quấy. Chung quy có thể đánh trúng điểm nộ khí của hắn.
Nhưng mà Thạch Huyền lập tức khuyên bảo mình không thể tức giận, không thể tức giận, nhất định phải vững vàng.
- Từ xưa tới nay đều là trưởng bối nhường tiểu bối trước. Tiểu tử, Thạch mỗ cũng không có bắt nạt ngươi. Ngươi ra đề trước đi.
Kỳ thực ra đề trước sau thì độ khác nhau cũng không lớn.
Đã không khác nhau lớn, tự nhiên Thạch Huyền mừng rỡ để cho đối phương đi trước một bước, biểu hiện ra một chút khí độ của mình.
- Ngươi xác định để ta ra đề trước?
Giang Trần cười nhạt, nói.
- Đại trượng phu một lời đã nói ra tứ mã nan truy. Cho ngươi đi trước thì có sao chứ?
Thạch Huyền dứt khoát ra vẻ hào phóng, ngữ khí khinh thường nói:
- Nhưng mà tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi có thể ra được đề mục tốt cỡ nào chứ? Thạch mỗ xin rửa tai lắng nghe a.
Giang Trần nở nụ cười sáng lạn, gật đầu nói:
- Nếu như vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Đề mục thứ nhất của ta gọi là Tam Cửu quần anh cục. Có hai mươi bảy loại linh dược liệu, có thể tổ hợp ra hai mươi bảy loại đan dược. Thạch Huyền, ngươi tự xưng là cự đầu đan đạo top mười của Vạn Uyên đảo, ngươi có tổ hợp ra được không?
Nghe thấy đề tài này của Giang Trần, Tử Xa Mân thiếu chút nữa bật cười. Tam Cửu Quần Anh cục này, Tử Xa Mân tự nhiên biết rõ.
Lúc trước hắn cũng tràn ngập hiếu kỳ, lãnh giáo qua vấn đề này với Giang Trần. Về sau Giang Trần đã đem hai mươi bảy loại đan dược tổ hợp này đưa cho hắn.
Tử Xa Mân nhìn mà giật nảy mình.
Hiện tại nghe thấy vấn đề thứ nhất của Giang Trần chính là Tam Cửu Quần Anh cục này, Tử Xa Mân cảm thấy rất là thú vị. Hơn nữa hắn có thể xác định một cách chắc chắn, Thạch Huyền này chắc chắn sẽ không hoàn thành nổi.
Bởi vì trong lịch sử ghi lại của Vạn Uyên đảo, Tam Cửu Quần anh cục này, căn bản không có ai hoàn thành được toàn bộ. Được một vài loại thì có, nhưng nhiều nhất chỉ tổ hợp được năm ba loại mà thôi.
Bên Thạch Huyền khẽ nhíu mày.
Tam Cửu Quần Anh cục? Hắn chưa từng nghe qua năm chữ này a.
Nhìn qua hai mươi bảy loại linh dược liệu của Giang Trần, Thạch Huyền càng nhíu mày sâu hơn. Dùng nội tình đan đạo của hắn, hắn lập tức có thể tổ hợp ra bốn năm loại đan phương.
Thế nhưng mà muốn nói tổ hợp ra được hai mươi bảy loại, vậy thì càng không có khả năng.
Thạch Huyền nghiên cứu chừng một phút đồng hồ, biểu lộ càng thêm ngưng trọng, nhịn không được mở miệng nói:
- Tiểu tử, ngươi xác định hai mươi bảy loại tài liệu này có thể tổ hợp ra hai mươi bảy loại đan dược sao? Trên thế giới này có chuyện thần kỳ như vậy sao?
Hạ Hầu Anh thêm mắm thêm muối:
- Ca ca à, xem ra huynh nên tranh thủ thời gian ra tay đi. Muội cũng không hy vọng người mà huynh độc chiếm bị kẻ khác ăn mất.
Hạ Hầu Tông hừ lạnh một tiếng:
- Muội câm miệng cho ta.
Hạ Hầu Anh cười hì hì:
- Huynh chỉ biết hung dữ với muội, có bản lĩnh thì huynh hung dữ với tiểu nữu kia đi. Hung dữ với tiểu tử kia đi? Bọn họ mắt đi mày lại, cũng không phải là do muội dựt dây a.
Hạ Hầu Tông thản nhiên nói:
- Muội nói đủ chưa?
Hạ Hầu Anh nghe vậy đã biết rõ huynh trưởng mình triệt để giận dữ, nàng cũng không dám tiếp tục nói gì nữa, mà lè lưỡi, không nói gì thêm.
Trên đài, Giang Trần và Thạch Huyền mỗi bên đứng ở một vị trí, thời gian hai người ra đề là nửa canh giờ.
Ra ba đề, đối với Giang Trần mà nói không có chút khó khăn nào. Nói thật Thạch Huyền này ở Vạn Uyên đảo quả thực là cự đầu đan đạo đỉnh cấp.
Thế nhưng mà đặt ở vị diện Chư Thiên, Thạch Huyền này có lẽ cũng chỉ là một nhân vật có tư chất đan đạo bình thường mà thôi. Kiếp trước Giang Trần ở trong lĩnh vực đan đạo, tùy tiện chọn ra một môn đồ không biết mạnh mẽ hơn Thạch Huyền này biết bao nhiêu lần.
Nếu như chỉ tính riêng tri thức đan đạo. Kiếp trước Giang Trần có trăm vạn năm quang âm, học vấn Chư Thiên, các loại tri thức đan đạo ở các vị diện, các loại lưu phái đan đạo, cơ hồ không có thứ gì là hắn không hiểu.
CHo nên đánh cuộc đan đạo, Giang Trần từng lần lại từng lần, tuy rằng đối thủ không ngừng được đề thăng cấp bậc, nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, vẫn giống như người lớn giáo huấn tiểu hài tử vậy.
Trong đầu hắn tùy tiện nghĩ vài cái đã nghĩ ra được vô số đề mục.
Nhưng mà sau khi Giang Trần lựa chọn kỹ, vẫn chọn ra ba loại. Ba loại này hắn cơ hồ có thể xác định đối phương tuyệt đối không đáp lại nổi.
Sau khi Giang Trần chọn ra ba đề tài này bất động thanh sắc, lẳng lặng chờ đợi.
Hắn biết rõ, Thạch Huyền kia giờ phút này còn tràn ngập tự tin. Nhưng mà loại tự tin này Giang Trần lập tức dùng hành động thực tế tới phá hủy đối phương.
Chỉ một lúc sau, Thạch Huyền kia cũng lựa chọn xong ba đạo đề mục.
Ba đạo đề mục này Thạch Huyền cũng trải qua quá trình chọn lựa kỹ càng. Cảm thấy nhất định có thể làm khó đối phương, làm cho đối phương hoàn toàn không tìm thấy đầu mối.
Khóe miệng Thạch Huyền nở nụ cười quỷ dị, vô cùng tự tin. Ba đạo nan đề này, tiểu tử kia chỉ sợ ngay cả đầu mối cũng không nhìn ra chứ đừng nói là hoàn thành.
- Thạch mỗ đã chuẩn bị xong, tiểu tử, ngươi không cần gấp gáp. Có thể chậm rãi chọn. Đừng để cho người khác cảm thấy Thạch mỗ ta bắt nạt tiểu bối.
Thạch Huyền thấy bên Giang Trần không có động tĩnh, cố ý lên tiếng nhắc nhở, trên thực tế là muốn làm nhiễu loạn tâm tư Giang Trần.
Giang Trần nghe vậy bỗng nhiên trợn mắt, khoan thai cười lớn:
- Rốt cuộc ngươi cũng chuẩn bị xong rồi sao? Ta đã ngủ được một giấc rồi a.
Giang Trần biết rõ Thạch Huyền muốn kích thích tâm lý mình một phen, tự nhiên hắn sẽ không yếu thế, hời hợt một phen là phản kích tốt nhất.
Thạch Huyền kia khẽ nhíu mày.
Hắn thực sự nhìn không thấu, tiểu tử này đã sớm chọn xong? Chẳng lẽ tiểu tử này đến đây là có chuẩn bị từ trước? Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, điều đó không có khả năng a.
Tiểu tử kia căn cứ vào câu nói của Thạch Huyền hắn mà lựa chọn phương thức đánh cuộc. Đây tuyệt đối là điều không thể đoán được trước đó.
Tiểu tử này cho dù có thần kỳ cũng không có khả năng sớm dự đoán được Thạch Huyền hắn sẽ nói gì a.
Thạch Huyền lập tức dứt khoát không nói lời nào, hắn phát hiện, nói nhiều tất nói hớ. Nói càng nhiều, càng khiến cho tiểu tử này có cơ hội hung hăn càn quấy.
Dù sao không chiếm được ưu thế trên phương diện mồm mép, vậy thì dứt khoát dùng nội tình đan đạo chiếm ưu thế.
Loại đánh cuộc này cuối cùng vẫn phải nhờ nội tình đan đạo để hoàn thành.
Song phương đều nói đã chọn đề tài xong, như vậy, lần đánh cuộc này chẳng khác nào là chính thức được bắt đầu.
Giang Trần nhẹ nhàng cười nói:
- Thạch Huyền, người ở xa tới là khách, ta cho ngươi ra đề trước, sao nào?
Bọn họ ước định ngươi ra một đề, ta lại ra một đề, như vậy thay phiên nhau ra đề.
Thạch Huyền nghe lời này trong lòng khó tránh khỏi có một cỗ lửa giận xông lên não. Phương thức nói chuyện của tiểu tử này quả thực rất hung hăng càn quấy. Chung quy có thể đánh trúng điểm nộ khí của hắn.
Nhưng mà Thạch Huyền lập tức khuyên bảo mình không thể tức giận, không thể tức giận, nhất định phải vững vàng.
- Từ xưa tới nay đều là trưởng bối nhường tiểu bối trước. Tiểu tử, Thạch mỗ cũng không có bắt nạt ngươi. Ngươi ra đề trước đi.
Kỳ thực ra đề trước sau thì độ khác nhau cũng không lớn.
Đã không khác nhau lớn, tự nhiên Thạch Huyền mừng rỡ để cho đối phương đi trước một bước, biểu hiện ra một chút khí độ của mình.
- Ngươi xác định để ta ra đề trước?
Giang Trần cười nhạt, nói.
- Đại trượng phu một lời đã nói ra tứ mã nan truy. Cho ngươi đi trước thì có sao chứ?
Thạch Huyền dứt khoát ra vẻ hào phóng, ngữ khí khinh thường nói:
- Nhưng mà tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi có thể ra được đề mục tốt cỡ nào chứ? Thạch mỗ xin rửa tai lắng nghe a.
Giang Trần nở nụ cười sáng lạn, gật đầu nói:
- Nếu như vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Đề mục thứ nhất của ta gọi là Tam Cửu quần anh cục. Có hai mươi bảy loại linh dược liệu, có thể tổ hợp ra hai mươi bảy loại đan dược. Thạch Huyền, ngươi tự xưng là cự đầu đan đạo top mười của Vạn Uyên đảo, ngươi có tổ hợp ra được không?
Nghe thấy đề tài này của Giang Trần, Tử Xa Mân thiếu chút nữa bật cười. Tam Cửu Quần Anh cục này, Tử Xa Mân tự nhiên biết rõ.
Lúc trước hắn cũng tràn ngập hiếu kỳ, lãnh giáo qua vấn đề này với Giang Trần. Về sau Giang Trần đã đem hai mươi bảy loại đan dược tổ hợp này đưa cho hắn.
Tử Xa Mân nhìn mà giật nảy mình.
Hiện tại nghe thấy vấn đề thứ nhất của Giang Trần chính là Tam Cửu Quần Anh cục này, Tử Xa Mân cảm thấy rất là thú vị. Hơn nữa hắn có thể xác định một cách chắc chắn, Thạch Huyền này chắc chắn sẽ không hoàn thành nổi.
Bởi vì trong lịch sử ghi lại của Vạn Uyên đảo, Tam Cửu Quần anh cục này, căn bản không có ai hoàn thành được toàn bộ. Được một vài loại thì có, nhưng nhiều nhất chỉ tổ hợp được năm ba loại mà thôi.
Bên Thạch Huyền khẽ nhíu mày.
Tam Cửu Quần Anh cục? Hắn chưa từng nghe qua năm chữ này a.
Nhìn qua hai mươi bảy loại linh dược liệu của Giang Trần, Thạch Huyền càng nhíu mày sâu hơn. Dùng nội tình đan đạo của hắn, hắn lập tức có thể tổ hợp ra bốn năm loại đan phương.
Thế nhưng mà muốn nói tổ hợp ra được hai mươi bảy loại, vậy thì càng không có khả năng.
Thạch Huyền nghiên cứu chừng một phút đồng hồ, biểu lộ càng thêm ngưng trọng, nhịn không được mở miệng nói:
- Tiểu tử, ngươi xác định hai mươi bảy loại tài liệu này có thể tổ hợp ra hai mươi bảy loại đan dược sao? Trên thế giới này có chuyện thần kỳ như vậy sao?
Bình luận truyện