Độc Tôn Tam Giới

Chương 2900: Chật vật không chịu nổi (1)



Nếu như lúc ấy hắn không đáp ứng phương thức đánh cuộc này, có lẽ cũng không có bị động như vậy. Mà lúc đó hắn đâu có để một tiểu tử miệng còn hôi sữa vào trong mắt chứ?

Hắn cảm thấy mặc kệ hắn ở mặt nào cũng không có khả năng thua được.

Chính vì phần tự tin quá độ này làm cho hắn trong ván đầu tiên thoáng cái đã ném mình xuống hoàn cảnh cực kỳ bất lợi.

Ván đầu tiên này thua, nghĩa là những hiệp phía sau hắn nhất định phải thắng hết. Bằng không mà nói, hai ván sau đó cho dù là ngang tay, Thạch Huyền hắn chẳng khác nào là thua triệt để.

Thạch Huyền hắn từ khi xuất đạo tới nay, luôn luôn là độc cô cầu bại, đã từng luận bàn qua với vô số đại sư đan đạo, không bại một lần nào.

Nếu như hiện tại, ở trước mắt nhiều đồng đạo đan đạo thua trận chiến này. Cho dù không có tiền đặt cược đáng sợ kia, Thạch Huyền hắn cũng không còn mặt mũi nào nữa.

Chứ đừng nói là hắn còn đồng ý khoản đặt cược kia.

Hiện tại rốt cuộc Thạch Huyền cũng bình tĩnh lại, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ, từ đầu tới đuôi mình xem thường người trẻ tuổi này. Thế nhưng không ngờ rằng đối phương từ đầu tới đuôi đều tính kế hắn. Bất kể giá nào cũng chọc giận hắn, mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì muốn bố trí bẫy rập này chờ hắn chui vào.

Thế nhưng mà vì Thạch Huyền hắn tự cao tự đại, cho nên không chút do dự chui vào.

- Không sao, không sao, còn có hai ván, ta chỉ cần nắm được một ván thắng một ván hòa, có thể ngang tay với tiểu tử này.

Thạch Huyền rốt cuộc cũng là người từng gặp qua nhiều trận sóng gió. Rất nhanh đã ổn định tâm thần.

Đan đạo đại sư, có thể đạt tới thành tựu như hắn, nhất định là có tâm chí kiên định. Tuyệt đối không tới mức ván đầu tiên rơi xuống hạ phong mà bối rối không làm gì được.

Thạch Huyền này rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tính của mình.

Lần này hắn quyết định không thể ưu tiên đối phương được nữa, nếu như lại ưu tiên cho đối phương. Hắn còn chơi thế nào nữa?

Cho nên hắn mở miệng đoạt trước:

- Ván đầu ưu tiên ngươi. Ván hai này có lẽ nên tới phiên bổn tọa được ưu tiên.

Lời này vừa nói ra, trong lòng Thạch Huyền kỳ thực cũng có chút xấu hổ. kể cả những cự đầu của Bách Hoa thánh địa cũng có chút xấu hổ.

Nói thật Bách Hoa thánh địa bọn họ trong lĩnh vực đan đạo chưa từng bao giờ mất mặt qua như vậy. Làm chuyện dông dài, mất thể diện lớn tới như vậy.

Giang Trần vô cùng thoải mái, cười nhạt một tiếng:

- Ngươi không cần tranh, hai ván kế tiếp đều cho ngươi đi trước. Được không?

Phụt.

Tử Xa Mân vì Giang Trần chiếm được tiên cơ, trong lòng cao hứng, đang cầm ly nước uống, nghe thấy Giang Trần nói lời này trực tiếp phụt nước ra ngoài miệng.

Tiểu tử này thực sự biết nói lời ác độc a. Lời này nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, rất là hào phóng, nhưng mà đối với Thạch Huyền mà nói không thể nghi ngờ là lời nhục nhã rất nặng.

Thử nghĩ một chút xem, một người trẻ tuổi lại nhường cho Thạch Huyền, cự đầu top mười đan đạo Vạn Uyên đảo ra đề mục trước. Chuyện này đối với Thạch Huyền tuyệt đối là đánh vào mặt, tuyệt đối là nhục nhã.

Quả nhiên Thạch Huyền nghe lời này, trên trán lại xuất hiện một đạo hắc tuyến.

Trong lòng Thạch Huyền giận dữ, phổi cũng muốn tức điên lên. Cũng may hắn không có đánh mất lý trí, hắn biết rõ tiểu tử kia muốn nắm bắt tất cả cơ hội làm nhục hắn. Chọc giận hắn.

Cho nên tuy rằng Thạch Huyền căm giận, nhưng mà cũng không vì vậy mà đánh mất lý trí. Ngược lại hắn càng thêm tỉnh táo, thản nhiên nói:

- Đánh cuộc công bằng, bổn tọa nhất định sẽ thắng ngươi. Đừng tưởng rằng người trẻ tuổi có chút kỳ ngộ là cho rằng mình có thể ngạo thị thiên hạ. Nói cho ngươi biết, ngươi còn kém xa lắm.

- Những lời này chờ ngươi thắng ta rồi nói sau. Khi đó không phải càng có sức thuyết phục hơn sao?

Giang Trần ung dung cười cười:

- Ta biết rõ động cơ kéo dài thời gian của ngươi. Ván này ngươi ra đề mục trước, ta rửa tai lắng nghe a.

Muốn nói tới công phu mồm mép, Thạch Huyền nhất định kém hơn Giang Trần.

Hắn dứt khoát không dong dài gì nữa mà hít sâu một hơi, làm cho mình bĩnh tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu đưa ra vấn đề thứ hai.

- Vấn đề thứ hai này là một trận pháp đan đạo. Ở chỗ ta có khắc một trận đồ, trận đồ này ngươi nhìn xem vấn đề trong đó ở chỗ nào.

Trận pháp đan đạo, trận đồ vô cùng phức tạp. Người bình thường liếc mắt nhìn qua đầu cũng bạo tạc, nổ tung, chứ đừng nói là phân tích trận đồ.

Xem ra vấn đề thứ hai của Thạch Huyền này quả nhiên đã thăng cấp độ khó lên một bậc.

Nụ cười trên mặt Giang Trần thủy chung vẫn như nước chảy mây trôi,giống như đối với trận đồ này của Thạch Huyền cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Trong lòng hắn, giống như tất cả các ván đều nằm trong lòng bàn tay hắn vậy.

Không thể không nói loại khí độ tự tin này của hắn khiến cho hắn nhận được không ít ủng họ.

Nếu nói trong thập đại thần quốc của Vạn Uyên đảo, cũng không phải tất cả mọi người đều ưa thích Bách Hoa thánh địa. Bách Hoa thánh địa ở lĩnh vực đan đạo bởi vì những năm này Thạch Huyền quật khởi, quả thực đã đắc tội với không ít người.

Cho nên hiện trường trừ số ít minh hữu của Bách Hoa thánh địa ra, mọi người kỳ thực cũng không để ý tới việc Bách Hoa thánh địa mất mặt.

Đương nhiên người không thích Bách Hoa thánh địa cũng chưa chắc đã thích Vĩnh Hằng thánh địa.

Giờ phút này người không hy vọng Giang Trần thắng cũng có không ít. Những thánh địa trong thập đại thần quốc thì không nói tới. Chỉ tính bên trong Vĩnh Hằng thần quốc, rất nhiều thế lực cũng không hy vọng Thiệu Uyên gây náo động quá lớn.

Đứng đầu là Hạ Hầu gia tộc.

Giờ phút này tâm tình của Hạ Hầu Anh cực kỳ phức tạp, âm thầm không nhịn được nói thầm, ghen ghét không thôi. Huynh trưởng Hạ Hầu Tông của nàng cũng rất là khó chịu.

Bởi vì các loại nguyên nhân, làm cho Hạ Hầu Tông đã coi Thiệu Uyên là đối thủ tiềm ẩn của hắn, coi là đối tượng hắn nhất định phải đả kích. Cho nên nhìn thấy Giang Trần gây náo động, trong lòng Hạ Hầu Tông cao hứng được mới là lạ. Nhất là khi nhìn thấy tiểu tử này thắng một ván, nhìn thấy nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của Yến Thanh Hoàng càng làm cho trong lòng Hạ Hầu Tông như có một đầu độc xà đang len lỏi di chuyển.

Khác với tâm tình của Hạ Hầu gia tộc chính là Yến gia.

Yến gia giờ phút này, kể cả tộc trưởng, Yến Vạn Quân, tất cả mọi người đều vui sướng hớn hở. Yến gia hiện tại đang trong thời kỳ quan hệ cực kỳ tốt với Vĩnh Hằng thánh địa, mà thiên tài Thiệu Uyên này lại là Yến gia bọn họ cống hiến cho thánh địa.

Cho nên người Yến gia cũng có cảm giác cùng quang vinh.

Thiệu Uyên gây náo động, Yến gia cũng cảm thấy quang vinh theo. Tộc trưởng Yến gia và thái thượng trưởng lão Yến Vạn Quân cười cười nói nói, chỉ trỏ, hào hứng cực cao.

Tính cách Yến Chân Hòe gần đây coi như nội liễm, cho nên trên mặt hắn tuy rằng nở nụ cười nhàn nhạt, thế nhưng cũng không quá rõ ràng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện