Độc Tôn Tam Giới
Chương 2920: Nguy cơ Thánh Địa (2)
Mà Hạ Hầu gia tộc cũng không có ít người thẩm thấu đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, đem rất nhiều tình báo của Thánh Địa, không ngừng đưa đến trong tay Hạ Hầu gia tộc.
Sự tình Ngoại Vực chiến trường, mười Đại Thánh Địa cực lực che giấu, ngoại giới không hiểu biết.
Nhưng mà thực lực của mười Đại Thánh Địa trong lúc vô hình suy yếu, ngoại giới lại có thể cảm nhận được.
Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Thánh Tổ đại nhân, ngữ khí sẽ bất đắc dĩ như vậy. Bên ngoài ứng phó thế cục Ngoại Vực, bên trong còn phải đối mặt Thần Quốc phân loạn.
Dùng thực lực bây giờ của Thánh Địa, chiếu cố song tuyến, quả thật có chút cố hết sức rồi.
Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa cầu hiền nhược khát.
- Người trẻ tuổi, sự xuất hiện của ngươi, ít nhất cho thấy, số mệnh của Vĩnh Hằng Thánh Địa vẫn còn. Ít nhất nói rõ, số mệnh của Thần Uyên Đại Lục vẫn còn!
Ngữ khí của Thánh Tổ đại nhân rất chăm chú:
- Bản tổ một mực quan sát ngươi, ở trong các thiên tài trẻ tuổi bản tổ bái kiến, luận số mệnh, không người có thể địch ngươi. Tuy thiên phú của ngươi còn không có hoàn toàn bày ra, nhưng bản tổ có thể xác định, một ngày kia, ngươi chắc chắn thành một nhân vật không chế đại cục!
Giang Trần cũng không có khiêm tốn, lại hỏi:
- Thánh Tổ đại nhân, nhưng vãn bối lại kỳ quái, thế cục đã gian nan như thế, vì sao Thánh Địa không công bố sự tình Ngoại Vực, hợp mưu hợp sức, để cho tất cả thế lực lớn, cùng một chỗ tham gia? Chỉ dựa vào mười Đại Thánh Địa ủng hộ, sẽ thế đơn lực cô a.
- Ai, vấn đề này, mười Đại Thánh Địa cũng một mực tranh luận. Đến bây giờ, còn không có một kết luận chính xác. Đây là cách cục từ Thượng Cổ lưu truyền tới nay, chúng ta cũng không dám cầu biến. Lo lắng vạn nhất thế cục không khống chế được, mười Đại Thánh Địa mất đi khống chế đối với Vạn Uyên đảo, chỉ sợ cách cục chẳng những không thay đổi tốt, ngược lại sẽ tan vỡ.
Loại lo lắng này, cũng bình thường.
Dù sao, ngoại trừ mười Đại Thánh Địa là từ thời đại Thượng Cổ lưng đeo sứ mạng mà đến ra, tất cả thế lực lớn khác, đều là hậu duệ của đào binh.
Mặc dù nói hậu đại của đào binh, không nhất định đều là đào binh, không nhất định đều là người nhu nhược.
Nhưng mà loại vật truyền thừa này, có đôi khi là kỳ quái như thế, để cho một đám người chưa bao giờ biết rõ chuyện này, đi vì nó ném đầu lâu, rơi nhiệt huyết, thành lập tín ngưỡng kiên định, điều này hiển nhiên không quá sự thật.
Vì cái gì mười Đại Thánh Địa có thể chèo chống, đó là bởi vì cái sứ mạng này, từ Thượng Cổ một mực truyền thừa xuống, một đời một thế, đã sớm khắc vào trong máu, đây là tới từ tín ngưỡng cùng sứ mạng.
Mà thế lực khác, tín ngưỡng của bọn hắn là ích kỷ, là truy đuổi lợi ích.
Cái này là hai loại tín ngưỡng hoàn toàn bất đồng.
Đây cũng là băn khoăn lớn nhất của mười Đại Thánh Địa.
Giang Trần thở dài:
- Tuy rất khó cải biến, nhưng mà loại cách cục này, cuối cùng là phải cải biến. Mười Đại Thánh Địa, không có khả năng vĩnh viễn dựa vào truyền thừa đến ủng hộ hết thảy.
- Phải, chỉ là cái cải biến này, ai cũng không dám đơn giản khởi động. Cái giá kia, thật sự quá lớn. Ai cũng gánh vác không nổi hậu quả đáng sợ đó.
Một khi loại cải biến này thất bại, Vạn Uyên đảo sẽ lâm vào trong rung chuyển.
Như vậy, cách cục của toàn bộ Vạn Uyên đảo, sẽ triệt để không khống chế được. Nói không chừng từ nay về sau Vạn Uyên đảo lâm vào trong nội đấu vô cùng vô tận.
Đến lúc đó, thế cục liền triệt để tan vỡ rồi.
Giang Trần cũng không nghi ngờ điểm này, dùng cá tính của Hạ Hầu gia tộc, nếu để cho bọn hắn biết rõ Vĩnh Hằng Thánh Địa đã suy yếu đến loại tình trạng này, bọn hắn có khả năng thay thế Vĩnh Hằng Thánh Địa. Như vậy Hạ Hầu gia tộc sẽ nương tay sao?
Dùng Giang Trần phỏng đoán, Hạ Hầu gia tộc tuyệt đối sẽ không nương tay.
- Thế cục, có lẽ không phải một loại người, một thế lực có thể cải biến. Nhưng mà, đại thế vừa đến, tổng sẽ xuất hiện cải biến. Có lẽ, đại thế thôi động đến một bước kia, bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, ai cũng ngăn cản không được.
Ngữ khí của Thánh Tổ đại nhân ngưng trọng.
- Người trẻ tuổi, lão phu chỉ hy vọng, tương lai một ngày kia đại thế thôi động, bản tâm của ngươi có thể không thay đổi, có thể như ngươi một mực làm, thiếu một phân tư tâm, nhiều một phần công nghĩa.
Giang Trần nghiêm nghị nói:
- Có lẽ vãn bối làm không được chuyện quá cao thượng, nhưng tuyệt đối làm không ra cử động hại người ích ta, không để ý đến đại cục.
- Tốt, bản tổ không nhìn lầm ngươi. Tốt rồi, nên nói cũng nói không sai biệt lắm. Thiên tài luận kiếm, hy vọng nghe được tin lành của ngươi.
Thánh Tổ đại nhân mỉm cười, pháp thân chậm rãi biến mất.
Sau khi thần thông của Thánh Tổ đại nhân biến mất, tâm tình của Giang Trần lại dị thường trầm trọng. Tuy lần nói chuyện này, để cho hắn đối với thế cục của Vạn Uyên đảo đã có hiểu rõ càng sâu.
Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng đồng dạng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ.
Kỳ thật Vạn Uyên đảo cũng không yên ổn, Vạn Uyên đảo đồng dạng như một thùng thuốc súng, tùy thời có khả năng bạo tạc. Một khi Vạn Uyên đảo bạo tạc…
Toàn bộ Vạn Uyên đảo sẽ lâm vào trong tai nạn.
Vạn Uyên đảo cấm vào các đại cương vực, quy tắc này, là mười Đại Thánh Địa chế định.
Vạn nhất cục diện mười Đại Thánh Địa thống trị Vạn Uyên đảo bị đả đảo, tất cả thế lực lớn chuyển biến thành, cách cục vốn có tất nhiên sẽ bị phủ quyết.
Đến lúc đó, tất cả thế lực lớn của Vạn Uyên đảo, sẽ điên cuồng tiến vào Nhân loại cương vực hay không?
- Ai, hi vọng mười Đại Thánh Địa, còn có thể duy trì cục diện a.
Trong nội tâm Giang Trần, cũng âm thầm chờ đợi, bị Thánh Tổ đại nhân nhắc nhở như vậy, hắn mới chính thức ý thức được, lực khống chế của Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với Thần Quốc, thật đúng là không đủ hoàn mỹ.
Khỏi cần nói xa, chỉ nói Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại, trong trẻ tuổi, rõ ràng không người vượt lên Hạ Hầu Tông, chỉ điểm này, liền đầy đủ để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa xấu hổ vô cùng rồi.
Dù sao, Vĩnh Hằng thánh địa là Vĩnh Hằng Thần Quốc Chưởng Khống Giả, ở từng cái lĩnh vực, đều nên xa xa vượt lên đầu thế lực khác mới đúng.
Thế nhưng mà, cục diện bây giờ, ưu thế của Vĩnh Hằng Thánh Địa ở mọi phương diện, có lẽ đã không rõ ràng như vậy rồi.
Quan trọng nhất chính là, tất cả thế lực lớn, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa, tựa hồ khuyết thiếu sợ hãi cùng kiêng kị.
Đây mới là nguy cơ lớn nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại.
Ở địa bàn của Vĩnh Hằng Thánh Địa, những thế lực này cũng không dám công nhiên tỏ thái độ đứng bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi.
Đương nhiên, Giang Trần cũng không có sa vào loại vấn đề này.
Mặc kệ thế cục gian nan, hay là lạc quan, Giang Trần đối với yêu cầu của mình, thủy chung không thay đổi, bản tâm thủy chung không lay được.
- Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng tốt, Vạn Uyên đảo cũng tốt, thế cục của bọn hắn, ta không khống chế được, ta có thể làm, là làm tốt chuyện mình có thể làm. Cố gắng đề cao thực lực, để cho thời điểm đại phong bạo tiến đến, có đầy đủ thực lực tự bảo vệ mình, thậm chí đi cải biến thế cục, quyết định thế cục!
Sự tình Ngoại Vực chiến trường, mười Đại Thánh Địa cực lực che giấu, ngoại giới không hiểu biết.
Nhưng mà thực lực của mười Đại Thánh Địa trong lúc vô hình suy yếu, ngoại giới lại có thể cảm nhận được.
Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Thánh Tổ đại nhân, ngữ khí sẽ bất đắc dĩ như vậy. Bên ngoài ứng phó thế cục Ngoại Vực, bên trong còn phải đối mặt Thần Quốc phân loạn.
Dùng thực lực bây giờ của Thánh Địa, chiếu cố song tuyến, quả thật có chút cố hết sức rồi.
Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa cầu hiền nhược khát.
- Người trẻ tuổi, sự xuất hiện của ngươi, ít nhất cho thấy, số mệnh của Vĩnh Hằng Thánh Địa vẫn còn. Ít nhất nói rõ, số mệnh của Thần Uyên Đại Lục vẫn còn!
Ngữ khí của Thánh Tổ đại nhân rất chăm chú:
- Bản tổ một mực quan sát ngươi, ở trong các thiên tài trẻ tuổi bản tổ bái kiến, luận số mệnh, không người có thể địch ngươi. Tuy thiên phú của ngươi còn không có hoàn toàn bày ra, nhưng bản tổ có thể xác định, một ngày kia, ngươi chắc chắn thành một nhân vật không chế đại cục!
Giang Trần cũng không có khiêm tốn, lại hỏi:
- Thánh Tổ đại nhân, nhưng vãn bối lại kỳ quái, thế cục đã gian nan như thế, vì sao Thánh Địa không công bố sự tình Ngoại Vực, hợp mưu hợp sức, để cho tất cả thế lực lớn, cùng một chỗ tham gia? Chỉ dựa vào mười Đại Thánh Địa ủng hộ, sẽ thế đơn lực cô a.
- Ai, vấn đề này, mười Đại Thánh Địa cũng một mực tranh luận. Đến bây giờ, còn không có một kết luận chính xác. Đây là cách cục từ Thượng Cổ lưu truyền tới nay, chúng ta cũng không dám cầu biến. Lo lắng vạn nhất thế cục không khống chế được, mười Đại Thánh Địa mất đi khống chế đối với Vạn Uyên đảo, chỉ sợ cách cục chẳng những không thay đổi tốt, ngược lại sẽ tan vỡ.
Loại lo lắng này, cũng bình thường.
Dù sao, ngoại trừ mười Đại Thánh Địa là từ thời đại Thượng Cổ lưng đeo sứ mạng mà đến ra, tất cả thế lực lớn khác, đều là hậu duệ của đào binh.
Mặc dù nói hậu đại của đào binh, không nhất định đều là đào binh, không nhất định đều là người nhu nhược.
Nhưng mà loại vật truyền thừa này, có đôi khi là kỳ quái như thế, để cho một đám người chưa bao giờ biết rõ chuyện này, đi vì nó ném đầu lâu, rơi nhiệt huyết, thành lập tín ngưỡng kiên định, điều này hiển nhiên không quá sự thật.
Vì cái gì mười Đại Thánh Địa có thể chèo chống, đó là bởi vì cái sứ mạng này, từ Thượng Cổ một mực truyền thừa xuống, một đời một thế, đã sớm khắc vào trong máu, đây là tới từ tín ngưỡng cùng sứ mạng.
Mà thế lực khác, tín ngưỡng của bọn hắn là ích kỷ, là truy đuổi lợi ích.
Cái này là hai loại tín ngưỡng hoàn toàn bất đồng.
Đây cũng là băn khoăn lớn nhất của mười Đại Thánh Địa.
Giang Trần thở dài:
- Tuy rất khó cải biến, nhưng mà loại cách cục này, cuối cùng là phải cải biến. Mười Đại Thánh Địa, không có khả năng vĩnh viễn dựa vào truyền thừa đến ủng hộ hết thảy.
- Phải, chỉ là cái cải biến này, ai cũng không dám đơn giản khởi động. Cái giá kia, thật sự quá lớn. Ai cũng gánh vác không nổi hậu quả đáng sợ đó.
Một khi loại cải biến này thất bại, Vạn Uyên đảo sẽ lâm vào trong rung chuyển.
Như vậy, cách cục của toàn bộ Vạn Uyên đảo, sẽ triệt để không khống chế được. Nói không chừng từ nay về sau Vạn Uyên đảo lâm vào trong nội đấu vô cùng vô tận.
Đến lúc đó, thế cục liền triệt để tan vỡ rồi.
Giang Trần cũng không nghi ngờ điểm này, dùng cá tính của Hạ Hầu gia tộc, nếu để cho bọn hắn biết rõ Vĩnh Hằng Thánh Địa đã suy yếu đến loại tình trạng này, bọn hắn có khả năng thay thế Vĩnh Hằng Thánh Địa. Như vậy Hạ Hầu gia tộc sẽ nương tay sao?
Dùng Giang Trần phỏng đoán, Hạ Hầu gia tộc tuyệt đối sẽ không nương tay.
- Thế cục, có lẽ không phải một loại người, một thế lực có thể cải biến. Nhưng mà, đại thế vừa đến, tổng sẽ xuất hiện cải biến. Có lẽ, đại thế thôi động đến một bước kia, bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, ai cũng ngăn cản không được.
Ngữ khí của Thánh Tổ đại nhân ngưng trọng.
- Người trẻ tuổi, lão phu chỉ hy vọng, tương lai một ngày kia đại thế thôi động, bản tâm của ngươi có thể không thay đổi, có thể như ngươi một mực làm, thiếu một phân tư tâm, nhiều một phần công nghĩa.
Giang Trần nghiêm nghị nói:
- Có lẽ vãn bối làm không được chuyện quá cao thượng, nhưng tuyệt đối làm không ra cử động hại người ích ta, không để ý đến đại cục.
- Tốt, bản tổ không nhìn lầm ngươi. Tốt rồi, nên nói cũng nói không sai biệt lắm. Thiên tài luận kiếm, hy vọng nghe được tin lành của ngươi.
Thánh Tổ đại nhân mỉm cười, pháp thân chậm rãi biến mất.
Sau khi thần thông của Thánh Tổ đại nhân biến mất, tâm tình của Giang Trần lại dị thường trầm trọng. Tuy lần nói chuyện này, để cho hắn đối với thế cục của Vạn Uyên đảo đã có hiểu rõ càng sâu.
Nhưng mà, trong lòng của hắn cũng đồng dạng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ.
Kỳ thật Vạn Uyên đảo cũng không yên ổn, Vạn Uyên đảo đồng dạng như một thùng thuốc súng, tùy thời có khả năng bạo tạc. Một khi Vạn Uyên đảo bạo tạc…
Toàn bộ Vạn Uyên đảo sẽ lâm vào trong tai nạn.
Vạn Uyên đảo cấm vào các đại cương vực, quy tắc này, là mười Đại Thánh Địa chế định.
Vạn nhất cục diện mười Đại Thánh Địa thống trị Vạn Uyên đảo bị đả đảo, tất cả thế lực lớn chuyển biến thành, cách cục vốn có tất nhiên sẽ bị phủ quyết.
Đến lúc đó, tất cả thế lực lớn của Vạn Uyên đảo, sẽ điên cuồng tiến vào Nhân loại cương vực hay không?
- Ai, hi vọng mười Đại Thánh Địa, còn có thể duy trì cục diện a.
Trong nội tâm Giang Trần, cũng âm thầm chờ đợi, bị Thánh Tổ đại nhân nhắc nhở như vậy, hắn mới chính thức ý thức được, lực khống chế của Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với Thần Quốc, thật đúng là không đủ hoàn mỹ.
Khỏi cần nói xa, chỉ nói Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại, trong trẻ tuổi, rõ ràng không người vượt lên Hạ Hầu Tông, chỉ điểm này, liền đầy đủ để cho Vĩnh Hằng Thánh Địa xấu hổ vô cùng rồi.
Dù sao, Vĩnh Hằng thánh địa là Vĩnh Hằng Thần Quốc Chưởng Khống Giả, ở từng cái lĩnh vực, đều nên xa xa vượt lên đầu thế lực khác mới đúng.
Thế nhưng mà, cục diện bây giờ, ưu thế của Vĩnh Hằng Thánh Địa ở mọi phương diện, có lẽ đã không rõ ràng như vậy rồi.
Quan trọng nhất chính là, tất cả thế lực lớn, đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa, tựa hồ khuyết thiếu sợ hãi cùng kiêng kị.
Đây mới là nguy cơ lớn nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại.
Ở địa bàn của Vĩnh Hằng Thánh Địa, những thế lực này cũng không dám công nhiên tỏ thái độ đứng bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, cái này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề rồi.
Đương nhiên, Giang Trần cũng không có sa vào loại vấn đề này.
Mặc kệ thế cục gian nan, hay là lạc quan, Giang Trần đối với yêu cầu của mình, thủy chung không thay đổi, bản tâm thủy chung không lay được.
- Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng tốt, Vạn Uyên đảo cũng tốt, thế cục của bọn hắn, ta không khống chế được, ta có thể làm, là làm tốt chuyện mình có thể làm. Cố gắng đề cao thực lực, để cho thời điểm đại phong bạo tiến đến, có đầy đủ thực lực tự bảo vệ mình, thậm chí đi cải biến thế cục, quyết định thế cục!
Bình luận truyện