Độc Tôn Tam Giới

Chương 3080: Sát nhập Mộng Lam Tông (1)



- Không, không phải chúng ta chế định phương án rồi sao? Phương án một không được, liền dựa theo phương án khác.

Giang Trần ngược lại rất lạc quan.

Bất quá, theo càng ngày càng tiếp cận tổng bộ của Chân Vũ Thánh Địa, thế cục chung quanh rõ ràng trở nên cực kỳ ngưng trọng.

Các giao lộ, cũng có tuần tra rất rõ ràng.

Bất quá, bọn người Giang Trần, lần này hiển nhiên là không có ý định lao thẳng tới tổng bộ Thánh Địa. Trước đó bọn hắn đã chế định phương lược kế hoạch rồi.

Chặn đường giao lộ chủ yếu, dùng thần thông của bọn hắn, muốn đi qua, cũng chưa hẳn là việc khó. Nhưng mà lúc này, Giang Trần cũng tốt, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng tốt, đều không có đi xông.

Mà đi vòng, chọn tuyến tây nam đi.

Ước chừng mấy canh giờ sau, hai người liền đi tới một chỗ đẹp và tĩnh mịch, nơi này, hiển nhiên là một sơn môn.

- Chính là chỗ này.

Ngưng Yên Thánh Chủ thấp giọng nói.

- Vân che sương quấn, tựa như ảo mộng, Mộng Lam Tông này, cùng danh tự đồng dạng rất có ý cảnh. Chỉ tiếc, khanh bản giai nhân, không biết làm sao lại đi theo tặc?

Giang Trần khai vui đùa.

- Hiện tại đi vào sao?

Ngưng Yên Thánh Chủ hỏi.

- Không vội, trước hỏi thăm một chút, chúng ta phải làm cho Tam đại Bán Thần lão tổ kia ném chuột sợ vỡ bình, nhất định phải bắt được tay cầm của bọn hắn, bắt được uy hiếp của bọn hắn. Nếu không, làm sao có thể để cho bọn hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói?

- Nghe ngóng như thế nào?

Ngưng Yên Thánh Chủ cảm thấy không hiểu thấu, hai người bọn họ, còn có thể tìm người của Mộng Lam Tông nghe ngóng sao?

Giang Trần phất tay, Phệ Kim Thử Vương lập tức xuất hiện:

- Trần thiếu, có gì phân phó.

- Đây là Mộng Lam Tông ở Chân Vũ Thần Quốc, hiện tại chủ lực đã xuất chinh Thánh Địa, trong tông môn rất hư không. Bất quá, nghe nói Mộng Lam Tông tông chủ có một cháu ruột, từ nhỏ bị trắc ra thiên phú dị thường, chính là đối tượng Mộng Lam Tông trọng điểm bồi dưỡng. Các ngươi đi vào tra một chút, xem có tin tức gì không, nhất định phải mau chóng hồi báo.

- Vâng!

Hiện tại Phệ Kim Thử Vương rất thoả mãn việc làm chân chạy cho Giang Trần.

Nhìn thủ đoạn của Giang Trần tầng tầng lớp lớp, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng miệng phát khổ, cảm thấy rất chua xót. Mình tốt xấu cũng coi như một Thánh Chủ, nhưng át chủ bài trong tay, bảo vật trong tay có thể điều khiển, chỉ sợ không thể so sánh với người trẻ tuổi trước mắt này a.

Chủ lực của Mộng Lam Tông đã gia nhập phản quân, đang vây công Chân Vũ Thánh Địa, Mộng Lam Tông giờ phút này, đúng là thời điểm hư không nhất.

Phệ Kim Thử nhất tộc lại vô khổng bất nhập, cũng không lâu lắm, Phệ Kim Thử nhất tộc liền dẫn ra tình báo mà Giang Trần cần.

- Trần thiếu, Mộng Lam Tông tông chủ xác thực có một cháu ruột, giờ phút này đang trong Mộng Lam Tông, bất quá, bên cạnh nàng có hai thân vệ, đều là Thiên Vị bát trọng. Nhìn về phía trên, là tử sĩ của Mộng Lam Tông tông chủ, thời thời khắc khắc bảo hộ cháu ruột của Mộng Lam Tông tông chủ.

Giang Trần mỉm cười hỏi:

- Xác định vị trí cụ thể chưa?

- Ân.

Phệ Kim Thử Vương rất minh xác trả lời.

- Ta đã ở chung quanh an bài ánh mắt. Chỉ cần Trần thiếu tới gần, liền sẽ phát hiện.

Ánh mắt Giang Trần nhìn Ngưng Yên Thánh Chủ:

- Ngưng Yên Thánh Chủ, là ngươi ra tay, hay chúng ta ra tay?

Dù sao cũng là nội loạn của Chân Vũ Thần Quốc, chỉ để ngoại nhân ra tay, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, lập tức nói:

- Các ngươi dẫn đường, bổn tọa tự mình động thủ.

Hai Thiên Vị bát trọng, đối với Ngưng Yên Thánh Chủ mà nói, cũng không coi vào đâu. Nàng có rất nhiều thủ đoạn đối phó. Tốt xấu gì nàng cũng là cự đầu của Chân Vũ Thánh Địa, chỉ kém nửa bước liền vào cảnh giới Bán Thần.

Hai Thiên Vị bát trọng, đối với nàng mà nói, không có bao nhiêu độ khó.

- Đi.

Thân hình Giang Trần nhoáng một cái, liền chui vào địa bàn của Mộng Lam Tông.

Mộng Lam Tông này cũng có cấm chế sơn môn, trận pháp phòng hộ, bất quá đối với Ngưng Yên Thánh Chủ cùng Giang Trần mà nói, loại trận pháp cấp bậc này, cơ hồ là thùng rỗng kêu to.

Hai người dễ dàng liền lẫn vào sơn môn.

Kỳ thật, dùng lực lượng của bọn hắn, cưỡng ép xâm nhập cũng không phải việc khó gì. Chỉ là, bọn hắn vì chu đáo chặt chẽ, nên không muốn làm như vậy mà thôi.

Dù sao, vạn nhất bị cháu ruột của Mộng Lam Tông nghe được tiếng gió, bỏ chạy mất tiêu, cái kia ngược lại không hay. Sự tình đánh rắn động cỏ, Giang Trần cùng Ngưng Yên Thánh Chủ là không muốn làm.

Mộng Lam Tông này không hổ là thế lực nhất lưu của Chân Vũ Thần Quốc, ở trong sơn môn có Động Thiên khác, nhìn ra được, tông môn này, xưa nay nội tình cũng không kém.

Chỉ là, hiện tại chủ lực xuất chinh, Mộng Lam Tông thấy thế nào cũng có chút hư không. Tuy cấp độ phòng ngự không tệ, nhưng thiếu khuyết nhân thủ, làm cho phòng ngự nơi đây, vẫn hơi có vẻ trống không.

Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền tìm được khu vực cháu ruột của Mộng Lam Tông tông chủ ở.

Thần thức của Giang Trần cùng Ngưng Yên Thánh Chủ, đã tập trung vào thiếu niên này.

Mộng Lam Tông tông chủ, chính là Bán Thần. Khống chế Mộng Lam Tông, đã vượt qua bảy ngàn năm. Cháu ruột kia, là trong vô số tử tôn của hắn, được sủng ái nhất, là thiên tài hắn ngàn chọn vạn tuyển ra, ý định kéo dài huyết mạch, truyền thừa tông môn đến bồi dưỡng.

Với tư cách một trong Tứ đại Bán Thần của phản quân lần này, Mộng Lam Tông tông chủ Mộng Thiên Thu ở trong phản quân, quyền nói chuyện rất mạnh, nếu như Mộng Thiên Thu xảy ra vấn đề, phản quân nhất định sẽ xảy ra vấn đề.

Ở trong một Bí Cảnh, một thiếu niên mặt như quan ngọc, đang ở trên Luyện Võ Tràng, buồn tẻ tu luyện vũ kỹ.

Chung quanh Diễn Võ Trường, bốn phía đều có trạm gác, còn có hai Thiên Vị bát trọng làm bạn với thiếu niên này, thiếp thân không rời nửa bước.

Thiếu niên này, đúng là cháu ruột của Mộng Thiên Thu… Mộng Thiên Hành.

Đánh xong một đường kiếm kỹ, Mộng Thiên Hành thở phì phì hung hăng thúc giục trường kiếm trong tay, bắn vào tường vây, trực tiếp xuyên thấu tường vây, chui vào giữa hồ.

Tựa hồ Mộng Thiên Hành kia có chút hờn dỗi đặt mông ngồi ở trên ghế, nhìn ra được, hào hứng của hắn không cao lắm.

Hai thân vệ Thiên Vị bát trọng kia liếc nhìn nhau, hiển nhiên nhìn ra, tâm tình của Thiếu chủ rất không tốt, nhưng không biết nên khuyên bảo như thế nào.

- Công tử...

Khuôn mặt mỹ ngọc của Mộng Thiên Hành tràn đầy giận dữ:

- Các ngươi đừng gọi ta công tử, ta không đảm đương nổi công tử của các ngươi.

- Công tử, thuộc hạ phụng lệnh của lão tông chủ, đi theo công tử, cái kia chính là tùy tùng của công tử. Nếu như công tử muốn xả giận, liền đánh chúng ta một trận a.

Mộng Thiên Hành hừ nói:

- Đánh các ngươi một chầu, lại có làm được cái gì? Các ngươi thực coi ta là công tử, thì mang ta đi Chân Vũ Thánh Địa, ta muốn tham dự chinh phạt, ta muốn kiến công lập nghiệp.

Hai thân vệ kia đều dở khóc dở cười, bọn hắn sớm đã biết nguyên nhân công tử tức giận, chỉ là, lão tông chủ đã sớm phân phó, tuyệt đối không thể để cho công tử ly khai nửa bước.

Nếu như công tử xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ cũng khó tránh tội trạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện