Độc Tôn Tam Giới

Chương 3105: Không thể giết người (1)



Tuy rằng trong đầu nhớ tới những chuyện cũ với Giang Trần, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút không phục. Nhưng mà sau khi tìm hiểu Thái Thượng Tham thiên đạo, phần không phục này trong lúc bất tri bất giác cũng chậm rãi biến mất không ít.

Lần này đột nhiên nghe nói Giang Trần trở lại cương vực nhân loại, Khổ Trúc lão tổ cũng có chút ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn đó là Giang Trần lại phái người tới triệu tập hắn.

Trong lúc nhất thời trong lòng Khổ Trúc lão tổ ngổn ngang cảm xúc.

Phải biết hắn, hắn là một tù binh đi tới Lưu Ly vương thành, từ trước tới nay không có tiến vào địa phương hạch tâm trong Khổng Tước thánh sơn, đó là bởi vì Giang Trần còn có đề phòng hắn.

Hiện tại Giang Trần lại gọi hắn tới Khổng Tước thánh sơn yến kiến.

Như vậy ý nghĩa thế nào chứ?

Ý nghĩa là khảo nghiệm của Giang Trần đối với hắn cuối cùng cũng kết thúc, đã nhận được sự tín nhiệm của Giang Trần.

Hay là nói Giang Trần hiện tại đã hoàn toàn không phải kiêng kỵ hắn? Thực lực đã phát triển tới mức có thể bỏ qua hắn?

Bất kể là khả năng nào, trong lòng Khổ Trúc lão tổ đều tâm thần bất định. Tâm thần cũng vô cùng phức tạp, hắn suy nghĩ, rốt cuộc Giang Trần có thể đem nửa bộ dưới của Thái Thượng Tham Thiên đạo truyền cho hắn hay không?

Các loại tạp niệm làm cho trong lòng Khổ Trúc lão tổ vô cùng khẩn trương, tâm thần bất định.

Giang Trần cố ý để cho người đi mời Khổ Trúc lão tổ. Hơn nữa trước khi Giang Trần triệu tập tất cả mọi người, hắn định một mình gặp Khổ Trúc lão tổ trước tiên.

Dù sao với tư cách là lão tổ của Khổ Man tộc, Khổ Trúc lão tổ này có thực lực, còn có tố chất ở các mặt đều là thứ mà cương vực nhân loại hiện tại vô cùng thiếu.

Bên cương vực nhân loại, lúc trước người mạnh nhất có lẽ chính là Hạc lão. Thế nhưng mà Hạc lão vẫn là nhàn vân dã hạc, đối với chuyện cương vực nhân loại không quá quan tâm.

So sánh qua như vậy, Khổ Trúc lão tổ đối với vận mệnh của Khổ Man tộc lại để bụng như thế.

Nếu nói trình độ thưởng thức, kỳ thực Giang Trần càng thưởng thức loại người như Khổ Trúc lão tổ, ít nhất người này có năng lực, lại có tinh thần đi làm nó.

Khổ Trúc lão tổ mang theo tâm tình bất định đi vào bí cảnh Khổng Tước thánh sơn.

- Khổ Trúc, ngươi tới rồi.

Giang Trần từ bên trong cánh rừng chậm rãi đi ra, trên mặt thủy chung nở nụ cười bình tĩnh, không màng danh lợi. Nụ cười và khí độ, khí tức thượng vị giả này là hồn nhiên thiên thành, làm cho Khổ Trúc lão tổ nhìn qua cũng có chút thất thần.

- Kẻ sĩ cách biệt ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Giang Trần thiếu chủ, chỉ từ biệt mấy năm, lão phu ở trên người của ngươi đã nhìn thấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xem ra, Giang Trần thiếu chủ là cá vượt long môn, đại thế đã thái.

Khổ Trúc lão tổ cảm khái, có chút phức tạp.

Hắn đã vì vận mệnh của bản thân mình mà cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời sâu trong thâm tâm lại khiếp sợ biến hóa của Giang Trần.

Ánh mắt và thực lực hắn kỳ thực so với Hạc lão còn hơn nửa trù, cho nên khi hắn vừa nhìn thấy Giang Trần, đã cảm nhận chân thực biến hóa trên người Giang Trần.

Loại biến hóa này không ngờ lại là tồn tại có thể chính diện áp chế hắn.

Khổ Trúc lão tổ bất quá chỉ là Thiên Vị lục trọng đỉnh phong, cách Thiên Vị cao giai thủy chung vẫn chỉ chênh lệch một bước. Những năm qua hắn cũng luôn cố gắng đột phá một bước này.

Mà hiện tại Giang Trần sắp đột phá Thiên Vị ngũ trọng. Hơn nữa khí chất đặc biệt trên người Giang Trần, hiển nhiên không cùng một cấp độ với Khổ Trúc lão tổ.

Cho nên năng lực và uy áp của Giang Trần đều đủ chính diện áp chế Khổ Trúc lão tổ. Dù sao hiện tại Giang Trần đã từng giao thủ với thần linh.

- Khổ Trúc, ngồi đi.

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Những năm này xem ra ngươi cũng có chỗ lĩnh ngộ với Thái Thượng Tham Thiên đạo, thu hoạch không nhỏ. Nhìn điệu bộ của ngươi, cách thời điểm tấn chức Thiên Vị cao giai cũng chỉ còn một bước xa. Ngươi có biết vì sao ngươi chậm chạp không đột phá Thiên Vị thất trọng không?

Khổ Trúc lão tổ thất vọng thở dài nói:

- Không biết. Có lẽ là do ta bạc mệnh a.

- Cũng không phải.

Giang Trần mỉm cười lắc đầu:

- Thế giới võ đạo từ trước tới nay đều có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Mệnh cũng có dày mỏng, đây là điều thường thấy, nhưng mà võ giả đi về phía đỉnh phong chính thức có ai mà không có phách lực nghịch thiên cải mệnh cơ chứ? Mà Khổ Trúc ngươi cũng không phải là người bạc mệnh, nếu không mà nói, trận chiến lúc trước ta cũng sẽ không thu ngươi, trực tiếp giết ngươi, vĩnh tuyệt hậu hoạn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

- Ngươi không giết ta chẳng lẽ không phải muốn nô dịch ta hay sao?

Khổ Trúc lão tổ khẽ giật mình nói.

Giang Trần lạnh lùng cười cười:

- Nô dịch ngươi?

Giang Trần nói xong cũng tự mình lắc đầu, cũng không giải thích gì thêm. Tay khẽ phất một cái, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một bảo vật tỏa ra ánh sáng kỳ quái.

- Cái này... Đây là Thiên Vị phù chiếu?

Khổ Trúc lão tổ chấn động:

- Nhiều Thiên Vị phù chiếu như vậy, ngươi...

- Đây chỉ là một bộ phận chiến lợi phẩm của ta. Thiên Vị phù chiếu như vậy ta có thể xuất ra rất nhiều. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ta lưu lại ngươi là muốn nô dịch ngươi sao?

Khổ Trúc lão tổ nghẹn họng, rốt cuộc cũng nói không ra lời.

Trong đầu hắn vang lên vô số tiếng nổ ông ông như tiếng sấm, từ trước tới nay hắn đều cảm thấy Giang Trần muốn nô dịch hắn cho nên mới cho hắn giữ lại cái mạng mình.

Hiện tại xem ra mọi chuyện cũng không giống như suy đoán của hắn a.

- Giang Trần thiếu chủ, lão phu quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Xem ra chuyến đi Vạn Uyên đảo, so với trong tưởng tượng của ta còn thảm thiết hơn nhiều.

Khổ Trúc lão tổ lắp bắp hỏi.

- Thảm thiết tự nhiên là có, tu sĩ THiên Vị chết trong tay ta cũng không ít. Thậm chí không ít người trong đó tu vi còn ở trên ngươi. Ngươi có biết vì sao những người kia ta nói giết là giết, mà lúc trước lại không có giết ngươi hay không?

- Không biết.

Khổ Trúc lão tổ vẻ mặt đau khổ, tới bây giờ hắn quả thực cũng không biết, hắn chỉ biết người trẻ tuổi trước mắt này bây giờ thực sự thâm bất khả trắc, căn bản không phải là người mà hắn có thể nhìn thấu.

- Kỳ thật nguyên nhân cũng không có phức tạp như vậy.

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Ở Vạn Uyên đảo ta gặp được tu sĩ mạnh hơn ngươi, ít nhất cũng trăm lần. Cả Vạn Uyên đảo, tu sĩ mạnh hơn ngươi càng nhiều không kể xiết. Nhưng mà ở trong loại hoàn cảnh này, rất nhiều tu sĩ tu vi mạnh hơn ngươi khí chất còn không bằng ngươi. Sự tồn tại của bọn họ bất quá chỉ dựa vào ưu thế của Vạn Uyên đảo, nói trắng ra chính là mệnh tốt, tu luyện ở một địa phương còn ưu việt hơn cương vực nhân loại chúng ta a. Nếu như đổi bọn họ tới Khổ Man tộc, đến cương vực nhân loại, cảnh giới bọn họ có lẽ còn xa không bằng Khổ Trúc ngươi. Một điểm quan trọng nhất, ý nghĩa còn sống của bọn họ là dựa vào tông môn, phụ thuộc vào cường giẳ khác. Trên người bọn họ không có khí chất tự mình đảm đương một phía. Mà trên người Khổ Trúc ngươi lại có khí chất như vậy. Giết KHổ Trúc ngươi tương đương với giết mấy ngàn năm số mệnh của Khổ Man nhất tộc, trong lòng ta không đành lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện