Độc Tôn Tam Giới

Chương 3108: Cảnh tỉnh



Giang Trần nhìn qua các gương mặt một lượt, mỉm cười nói:

- Những năm qua mọi người đều có cố gắng, tăng lên cũng không nhỏ. Nhưng mà tiến độ như vậy vẫn là không đủ.

Còn chưa đủ?

Mọi người nghe xong những lời này đều khẽ giật mình.

- Mọi người nhất định đều cảm thấy rất là buồn bực, rõ ràng trình độ chỉnh thể có thể tăng lên nhiều như vậy, vì sao vẫn không đủ đúng không?

Thanh âm của Giang Trần không mặn không nhạt.

- Có một số việc, trước kia không tiện mở miệng. Nhưng hiện tại đã tới tình trạng không nói không được. Căn cứ vào phản ứng khắp nơi, Ma tộc giãy dụa khỏi phong ấn, sắp lần nữa tàn sát tứ phía, đây chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như các tộc trên Thần Uyên đại lục đồng tâm hiệp lực mà nói, còn có một tia cơ hội cuối cùng đối kháng Ma tộc. Không biết vì sao sau cuộc chiến phong ma thượng cổ, các tộc vì tự bảo vệ mình, nhao nhao rút khỏi khu vực biên giới, chặt đứt trao đổi giữa các tộc. Như vậy, các tộc đều tự mình đóng cửa, làm theo ý mình. Loại tình huống này sẽ khiến cho thực lực chỉnh thể của Thần Uyên đại lục không ngừng hạ thấp. Đây thực ra là một loại hành động tự làm tổn hại mình. KHông biết làm sao loại chuyện ngu xuẩn này vẫn luôn tiến hành. Mọi người thử nghĩ mà xem, nếu như sau mười năm, Ma kiếp lại bộc phát mà nói, cương vực nhân loại lấy gì đối kháng?

Về Ma tộc, trước đó Giang Trần chưa từng trắng trợn công khai nói tới. Ngẫu nhiên nói tới cũng chỉ gõ một chút mà thôi. Mà lần này hắn định trực tiếp gõ hồi chuông cảnh tỉnh.

Dù sao lúc này không còn giống lúc trước.

- Giang Trần thiếu chủ, Ma kiếp bộc phát, thực sự không thể ngăn cản sao?

Có người không nhịn được mà hỏi.

- Ma kiếp bộc phát, tuyệt đối là xu hướng không thể tránh khỏi. Hơn nữa cương vực nhân loại chúng ta, muốn trước khi ma kiếp bộc phát phsat triển tới trình độ có thể đối kháng với Ma tộc, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng nào.

Ngữ khí của Giang Trần rất là kiên định.

Không có bất kỳ khả năng nào? Nghe được Giang Trần khẳng định như vậy, trong lòng mọi người đều phát lạnh, trong lòng đều có cảm giác sợ hãi khó hiểu.

Giang Trần thấy sắc mặt mọi người trắng bệch, ngữ khí chuyển đổi:

- Đương nhiên chuyện này cũng không có nghĩa là chúng ta phải ngồi chờ chết.

- Trước đây ít năm ta ra ngoài một chuyến, rất nhiều người cũng không biết hành tung của ta. Hiện tại có che dấu cũng không quan trọng. ĐÚng vậy, ta đi tới Vạn Uyên đảo.

Giang Trần công bằng.

- Không có cách nào nói tới Ma tộc, ngay cả Vạn Uyên đảo, chỉ sợ là mười cương vực nhân loại cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh được với họ. Mà Vạn Uyên đảo đối kháng với Ma tộc có lẽ còn phải cường đại hơn vài lần mới được.

Loại đối lập này rất là trực quan.

Ba chữ Vạn Uyên đảo này, người cương vực nhân loại kỳ thực cũng không xa lạ gì. Cũng biết đó là một nơi vô cùng xa xôi tách rời với Thần Uyên đại lục.

Nhưng trên thực tế Vạn Uyên đảo vẫn thuộc về Thần Uyên đại lục.

Hơn nữa tu sĩ Vạn Uyên đảo, cương vực nhân loại đã có rất nhiều tin đồn. Nhất là những tin đồn chủ lưu như nghe nói tu sĩ Vạn Uyên đảo đều là đào binh trong cuộc chiến phong ma thượng cổ, mang đi đại đa số tài nguyên và điển tịch tu luyện trên cương vực nhân loại. Lấy hết của cương vực nhân loại.

Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nghe tin tức rõ ràng về cương vực nhân loại như vậy.

Trước đó, Giang Trần nói Vạn Uyên đảo với cương vực nhân laoji còn không nói rõ, trừ truyền thuyết ra thì vẫn chỉ là truyền thuyết mà thôi.

- Về phần chân tướng của Vạn Uyên đảo, phiên bản có rất nheieuf. Có một điểm có thể nói cho mọi người. Vạn Uyên đảo tuyệt đối không phải là không chịu nổi như trong tưởng tượng của mọi người. Vạn Uyên đảo thực sự là hậu duệ của đào binh trong cuộc chiến phong ma thượng cổ. Nhưng mà người khống chế Vạn Uyên đảo tuyệt đối không phải là đào binh. Trái lại bọn họ cũng chống lại ngoại tộc, là anh hùng bảo vệ Thần Uyên đại lục.

Giang Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, hiển nhiên nói tới việc thập đại thần quốc hi sinh và trả giá, còn gánh vác nhiều hiểu lầm, bị bênh danh như vậy. Trong lòng hắn cũng có chút cảm khái.

Nói thuận, chuyện này cũng khiến cho hảo cảm của hắn đối với Thần Uyên đại lục cũng tăng lên nhiều.

Vô luận thế nào, Thần Uyên đại lục có lẽ còn xa không cường đại bằng Chư Thiên đại thế giới. Nhưng mà người ở đây, vì bảo vệ gia viên làm ra cố gắng và kiên trì như vậy, lại làm cho Giang Trần không khỏi kính nể.

Mặc kệ mạnh yếu ra sao, người có can đảm trả giá tất cả bảo vệ gia viên, như vậy đã đủ nhận được sự tôn trọng của Giang Trần.

- Giang Trần thiếu chủ.

Bàn Long đại đế bỗng nhiên mở miệng:

- Vạn Uyên đảo luôn rất thần bí. Ngươi lần này đi Vạn Uyên đảo, nhất định là mở rộng tầm mắt, không bằng cùng chia sẻ với chúng ta? Không biết cường giả Vạn Uyên đảo mạnh thế nào?

- Mạnh thế nào sao?

Giang Trần nhẹ nhàng thở dài:

- Cường giả đỉnh cấp của Vạn Uyên đảo, dùng lực lượng một người có thể quét ngang cương vực nhân loại?

- Cái gì? Lực lượng một người đối kháng với số mệnh cương vực nhân loại? Có mạnh như vậy sao? Chẳng lẽ là thần linh hay sao?

Tất cả mọi người quá sợ hãi.

- Đúng là thần linh, nhưng lại không chỉ có một thần linh.

Giang Trần cười nhạt một tiếng.

Mười đại thánh địa, đều có cường giả cấp bậc thần linh tọa trấn, hơn nữa rất nhiều thế lực nhất lưu trong thập đại thần quốc như Hạ Hầu gia tộc cũng có cường giả thần linh.

Những thần linh này đều là thần linh có thể thống kê được. Còn có rất nhiều cường giả lánh đời không xuất hiện, khó có thể thống kê ra được.

Thần linh Vạn Uyên đảo, tuyệt đối là có không ít, Giang Trần đi Vạn Uyên đảo lần này, bất quá cũng chỉ đi qua vài nơi mà thôi.

mà như vậy đã lưu lại ấn tượng cho hắn cực kỳ sâu. Cương vực nhân loại so với người ta, thực sự chênh lệch quá nhiều, chênh lệch vô cùng lớn.

Thần linh?

Tin tức này không thể nghi ngờ là cảnh tỉnh, đánh cho những tu sĩ của cương vực nhân loại trời đất quay cuồng.

- Thiếu chủ, Vạn Uyên đảo đã có cường giả Thần cấp, lại không chỉ một người, đối phó với Ma tộc vẫn không đủ sao?

Có người không nhịn được hỏi.

Trong mắt bọn họ mà nói, Thần linh quả thực là tồn tại không gì không làm được. Đã có thần linh, vì sao còn không đối kháng được với Ma tộc?

Vì sao Giang Trần thiếu chủ còn nói, Vạn Uyên đảo cũng phải mạnh mẽ gấp vài lần mới có thể đối kháng với Ma tộc?

Chẳng lẽ Ma tộc kia thực sự khủng bố như vậy sao?

Sắc mặt Giang Trần ngưng trọng, thản nhiên nói:

- Có đôi khi chiến tranh không đơn giản là thực lực đối lập. Nếu như chỉ là thực lực đối lập, Thần Uyên đại lục thời thượng cổ, thực lực của tất cả các tông phái tuyệt đối vượt qua Ma tộc. Vì sao Ma tộc cơ hồ có thể quét ngang Thần Uyên đại lục?

Vấn đề này vô cùng đáng giá để suy nghĩ sâu xa.

Nói thật Ma tộc xâm lấn, tuy rằng số lượng không ít, còn mang theo đội ngũ khôi lỗi, thế nhưng mà so với thổ dân trên Thần Uyên đại lục, thực lực nhiều lắm chỉ bằng một phần ba thổ dân của Thần Uyên đại lục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện