Độc Tôn Tam Giới
Chương 3164: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên
Nhưng mà Giang Trần chỉ muốn làm một cọc sinh ý, không có ý định kéo quan hệ, kéo giao tình gì.
Lập tức thản nhiên nói:
- Tại hạ họ Thiệu. Có một đại sinh ý, không biết Liễu tỷ có hứng thú hay không?
- Ha ha, nguyên lai là Thiệu công tử, chúng ta mở cửa buôn bán, chỉ cần có sinh ý, tự nhiên sẽ làm. Chỉ không biết, Thiệu công tử có bao nhiêu sinh ý muốn chiếu cố?
Giang Trần lấy Trữ Vật Giới Chỉ cất chứa Hoang Ngọc, trực tiếp mở ra, trưng bày toàn bộ Cổ Ngọc.
Chứng kiến Cổ Ngọc chồng chất như núi, Liễu tỷ kia cũng hít một hơi lãnh khí.
Những Cổ Ngọc này, có không ít tính chất cực kỳ ưu tú, cái này để cho Liễu tỷ cảm thấy rất giật mình. Nhiều Cổ Ngọc như vậy, mặc dù là trong tiệm bọn hắn, cũng rất ít gặp.
Bởi vì, hiện tại loại khai thác quy mô này, cơ hồ là không thể nào xảy ra.
Hơn nữa, mấy năm gần đây, Lam Yên đảo vực cũng không có đại quy mô khai thác. Số lượng Cổ Ngọc cực lớn này, lại từ đâu mà đến?
Sắc mặt Liễu tỷ kia hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục bình thường.
- Có thể nuốt trôi sao?
Giang Trần nhìn chằm chằm vào Liễu tỷ, hỏi.
Liễu tỷ hít sâu một hơi, gật gật đầu:
- Số lượng quá lớn, cần cho chúng ta mấy ngày gom góp Linh Thạch mới được. Thoáng cái lấy ra nhiều Linh Thạch như vậy, vẫn còn có chút cố hết sức.
- Mấy ngày?
Giang Trần nhíu mày.
- Quên đi, ngươi có thể mua bao nhiêu, lượng sức mà đi. Nếu không được, ta lại tách ra bán.
Liễu tỷ kia vội nói:
- Khách quý, ngàn vạn lần không nên. Số lượng của ngươi quá lớn, tách ra mấy cửa tiệm, sẽ không còn ưu thế, rất khó nói giá.
- Các ngươi không có khẩu vị lớn như vậy, ta tự nhiên phải tách ra bán.
- Cho ta hai ngày, như thế nào?
Vẻ mặt Liễu tỷ đầy thành ý nhìn Giang Trần.
- Hai ngày quá lâu, đợi không được. Ngày mai vào lúc này, có thể gom góp đủ tài chính liền bán cho các ngươi, gom góp không đủ, vậy quên đi.
Giang Trần rất dứt khoát.
Thời gian hắn có thể cho, chỉ là một ngày.
Liễu tỷ nhìn những Cổ Ngọc kia, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên, số lượng Cổ Ngọc cực lớn kia, để cho Liễu tỷ rất động tâm.
Tuy một ngày gom góp tài chính, cơ hồ là không thể nào làm được, nhưng mà Liễu tỷ vẫn không chút do dự nói:
- Một ngày, liền một ngày! Ngày mai lúc này, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng.
- Ha ha, đừng vội nói giao tiền giao hàng, giá tiền này, còn chưa có nói rõ a.
Giang Trần cười nhạt nói.
- Giá đã có quy định nghiêm khắc, chúng ta có thể dựa theo cấp bậc, dựa theo số lượng, công khai ghi giá, tuyệt đối sẽ không để cho khách quý chịu thiệt.
Liễu tỷ cười nói.
- Quy mô cửa tiệm chúng ta lớn như vậy, có thể nói cọc tiêu của Kỳ Tích Chi Thành, nhất định sẽ không ở phương diện này lừa bịp khách nhân.
- Tốt, ta liền chờ các ngươi một ngày.
Giang Trần cũng không muốn nói nhảm.
Thu lại Cổ Ngọc, cùng Hoàng Nhi trực tiếp ly khai.
Liễu tỷ đưa đến ngoài cửa, nhìn bóng lưng của Giang Trần cùng Hoàng Nhi biến mất, ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp.
Từ khi nàng làm ngành này đến nay, thu mua Cổ Ngọc, cũng làm qua mấy lần lớn, nhưng mà bất luận lần nào, cũng không bằng lúc này đây.
Trước kia rất nhiều tu sĩ cầm Cổ Ngọc đến, bình thường đều là mấy khối.
Mà người trẻ tuổi kia, vậy mà có thể lấy ra nhiều Cổ Ngọc như thế, đây quả thực phá vỡ nhận thức của nàng. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi kia, là đệ tử hoàng thất của Lam Yên đảo vực?
Không có khả năng!
Hoàng thất của Lam Yên đảo vực chỉ bấy nhiêu người, có thể có tư cách đạt được nhiều Cổ Ngọc như vậy, cơ hồ không có, hơn nữa người trẻ tuổi của hoàng thất, cũng kém hai vị kia rất nhiều.
Trong lúc nhất thời, tâm tình của Liễu tỷ dị thường phức tạp. Nàng đối với khoản hàng kia, là nguyện nhất định phải có. Nếu như có thể ăn nhóm hàng này, đến lúc đó lại qua tay bán đi, tuyệt đối là thu nhập trên trời.
Nghĩ tới đây, Liễu tỷ phân phó:
- Trông coi cửa tiệm, ta đi các nơi gom góp tài chính.
Sau khi Giang Trần và Hoàng Nhi rời khỏi, ngược lại tuân thủ nghiêm ngặt ước định, không có đi tiệm khác, mà tìm một khách sạn ở lại.
Hắn là ý định, ngày hôm sau sẽ đi hoàn thành khoản giao dịch này.
Nếu như Liễu tỷ kia gom góp không đủ tài chính, hắn sẽ bán một bộ phận, có thể bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, còn lại, thì bán cho tiệm khác.
Dù sao Giang Trần không có hứng thú với những Cổ Ngọc này. Mặc dù có chút thứ tốt, nhưng hứng thú của Giang Trần đối với chúng, quả thực không lớn.
Vào ở khách sạn, đầu hôm, ngược lại rất bình tĩnh, không có bất kỳ sự tình phát sinh.
Nhưng đến sau nửa đêm, thời điểm Giang Trần đang ngồi minh tưởng, chợt nghe ngoài khách sạn, truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập, bốn phương tám hướng, như có vô số tu sĩ, không ngừng chạy tới bên này.
Giang Trần nhướng mày, mở mắt ra, Hoàng Nhi cũng đúng lúc nhìn qua hắn.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng Nhi có chút khó hiểu.
- Là hướng về phía chúng ta đến sao?
Giang Trần nhẹ nhàng nhíu mày một cái, lắc đầu nói:
- Hiện tại còn không biết, nếu như phải, vậy chỉ có thể nói, những người này thật không có mắt.
Hiện tại Giang Trần không còn là loại thiếu niên xúc động nhiệt huyết rồi, trước khi mọi thứ không có kết luận, sẽ không đơn giản kết luận.
Giang Trần lắng tai nghe, cũng không lâu lắm, Giang Trần nói:
- Bên ngoài đã bị bao vây, xem ra, là muốn đối phó người nào đó. Mà người này, đang ở trong khách sạn.
- Tất cả mọi người trong khách sạn nghe, Lam Yên đảo vực Lam Ưng vệ đuổi bắt tội phạm quan trọng, tất cả mọi người thành thành thật thật, đứng ở trong phòng, chờ đợi điều tra. Không được di động, không được ly khai, nếu không, đừng trách Lam Ưng vệ không khách khí.
Lam Ưng vệ?
Giang Trần nhớ mang máng, Lam Yên đảo vực Lam Ưng vệ này, là thân binh thuộc về hoàng thất, địa vị cực cao, sức chiến đấu rất mạnh, là một chi lực lượng phi thường đáng sợ.
Tại Lam Yên đảo vực, Lam Ưng vệ có thể đi ngang.
Bất quá Giang Trần lại không cho là đúng, đây là Kỳ Tích Chi Thành, là một thành thị tương đối cao của Vạn Uyên đảo, ở chỗ này, không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ.
Lam Ưng vệ ngươi phá án, lại làm cao điều như thế. Mặc kệ có phải phá án thật hay không, loại sự tình này, cũng rất làm cho người ta chán ghét.
Ít nhất Giang Trần không tin, mình sẽ để cho Lam Ưng vệ gì kia điều tra.
Hiển nhiên, người có cách nghĩ như Giang Trần, cũng không ít. Sau khi bọn hắn nghe được Lam Ưng vệ nói, không ít người đều chửi ầm lên.
- Hơn nửa đêm xử án gì? Bắt tội phạm quan trọng? Các ngươi muốn phá án, ban ngày xử lý đi, hơn nửa đêm quấy rầy giấc ngủ của người khác, tính toán chuyện gì?
- Đúng đấy, lão tử cũng không phải người của Lam Yên đảo vực các ngươi, còn chưa tới phiên Lam Ưng vệ các ngươi hung hăng càn quấy!
- Muốn điều tra phòng của ta, không có cửa đâu!
Nhìn ra được, người không phối hợp vẫn không ít. Hiển nhiên, Lam Ưng vệ hoành hành ngang ngược, đã chọc giận không ít người.
Lập tức thản nhiên nói:
- Tại hạ họ Thiệu. Có một đại sinh ý, không biết Liễu tỷ có hứng thú hay không?
- Ha ha, nguyên lai là Thiệu công tử, chúng ta mở cửa buôn bán, chỉ cần có sinh ý, tự nhiên sẽ làm. Chỉ không biết, Thiệu công tử có bao nhiêu sinh ý muốn chiếu cố?
Giang Trần lấy Trữ Vật Giới Chỉ cất chứa Hoang Ngọc, trực tiếp mở ra, trưng bày toàn bộ Cổ Ngọc.
Chứng kiến Cổ Ngọc chồng chất như núi, Liễu tỷ kia cũng hít một hơi lãnh khí.
Những Cổ Ngọc này, có không ít tính chất cực kỳ ưu tú, cái này để cho Liễu tỷ cảm thấy rất giật mình. Nhiều Cổ Ngọc như vậy, mặc dù là trong tiệm bọn hắn, cũng rất ít gặp.
Bởi vì, hiện tại loại khai thác quy mô này, cơ hồ là không thể nào xảy ra.
Hơn nữa, mấy năm gần đây, Lam Yên đảo vực cũng không có đại quy mô khai thác. Số lượng Cổ Ngọc cực lớn này, lại từ đâu mà đến?
Sắc mặt Liễu tỷ kia hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục bình thường.
- Có thể nuốt trôi sao?
Giang Trần nhìn chằm chằm vào Liễu tỷ, hỏi.
Liễu tỷ hít sâu một hơi, gật gật đầu:
- Số lượng quá lớn, cần cho chúng ta mấy ngày gom góp Linh Thạch mới được. Thoáng cái lấy ra nhiều Linh Thạch như vậy, vẫn còn có chút cố hết sức.
- Mấy ngày?
Giang Trần nhíu mày.
- Quên đi, ngươi có thể mua bao nhiêu, lượng sức mà đi. Nếu không được, ta lại tách ra bán.
Liễu tỷ kia vội nói:
- Khách quý, ngàn vạn lần không nên. Số lượng của ngươi quá lớn, tách ra mấy cửa tiệm, sẽ không còn ưu thế, rất khó nói giá.
- Các ngươi không có khẩu vị lớn như vậy, ta tự nhiên phải tách ra bán.
- Cho ta hai ngày, như thế nào?
Vẻ mặt Liễu tỷ đầy thành ý nhìn Giang Trần.
- Hai ngày quá lâu, đợi không được. Ngày mai vào lúc này, có thể gom góp đủ tài chính liền bán cho các ngươi, gom góp không đủ, vậy quên đi.
Giang Trần rất dứt khoát.
Thời gian hắn có thể cho, chỉ là một ngày.
Liễu tỷ nhìn những Cổ Ngọc kia, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên, số lượng Cổ Ngọc cực lớn kia, để cho Liễu tỷ rất động tâm.
Tuy một ngày gom góp tài chính, cơ hồ là không thể nào làm được, nhưng mà Liễu tỷ vẫn không chút do dự nói:
- Một ngày, liền một ngày! Ngày mai lúc này, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng.
- Ha ha, đừng vội nói giao tiền giao hàng, giá tiền này, còn chưa có nói rõ a.
Giang Trần cười nhạt nói.
- Giá đã có quy định nghiêm khắc, chúng ta có thể dựa theo cấp bậc, dựa theo số lượng, công khai ghi giá, tuyệt đối sẽ không để cho khách quý chịu thiệt.
Liễu tỷ cười nói.
- Quy mô cửa tiệm chúng ta lớn như vậy, có thể nói cọc tiêu của Kỳ Tích Chi Thành, nhất định sẽ không ở phương diện này lừa bịp khách nhân.
- Tốt, ta liền chờ các ngươi một ngày.
Giang Trần cũng không muốn nói nhảm.
Thu lại Cổ Ngọc, cùng Hoàng Nhi trực tiếp ly khai.
Liễu tỷ đưa đến ngoài cửa, nhìn bóng lưng của Giang Trần cùng Hoàng Nhi biến mất, ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp.
Từ khi nàng làm ngành này đến nay, thu mua Cổ Ngọc, cũng làm qua mấy lần lớn, nhưng mà bất luận lần nào, cũng không bằng lúc này đây.
Trước kia rất nhiều tu sĩ cầm Cổ Ngọc đến, bình thường đều là mấy khối.
Mà người trẻ tuổi kia, vậy mà có thể lấy ra nhiều Cổ Ngọc như thế, đây quả thực phá vỡ nhận thức của nàng. Chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi kia, là đệ tử hoàng thất của Lam Yên đảo vực?
Không có khả năng!
Hoàng thất của Lam Yên đảo vực chỉ bấy nhiêu người, có thể có tư cách đạt được nhiều Cổ Ngọc như vậy, cơ hồ không có, hơn nữa người trẻ tuổi của hoàng thất, cũng kém hai vị kia rất nhiều.
Trong lúc nhất thời, tâm tình của Liễu tỷ dị thường phức tạp. Nàng đối với khoản hàng kia, là nguyện nhất định phải có. Nếu như có thể ăn nhóm hàng này, đến lúc đó lại qua tay bán đi, tuyệt đối là thu nhập trên trời.
Nghĩ tới đây, Liễu tỷ phân phó:
- Trông coi cửa tiệm, ta đi các nơi gom góp tài chính.
Sau khi Giang Trần và Hoàng Nhi rời khỏi, ngược lại tuân thủ nghiêm ngặt ước định, không có đi tiệm khác, mà tìm một khách sạn ở lại.
Hắn là ý định, ngày hôm sau sẽ đi hoàn thành khoản giao dịch này.
Nếu như Liễu tỷ kia gom góp không đủ tài chính, hắn sẽ bán một bộ phận, có thể bán bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, còn lại, thì bán cho tiệm khác.
Dù sao Giang Trần không có hứng thú với những Cổ Ngọc này. Mặc dù có chút thứ tốt, nhưng hứng thú của Giang Trần đối với chúng, quả thực không lớn.
Vào ở khách sạn, đầu hôm, ngược lại rất bình tĩnh, không có bất kỳ sự tình phát sinh.
Nhưng đến sau nửa đêm, thời điểm Giang Trần đang ngồi minh tưởng, chợt nghe ngoài khách sạn, truyền đến từng tiếng bước chân dồn dập, bốn phương tám hướng, như có vô số tu sĩ, không ngừng chạy tới bên này.
Giang Trần nhướng mày, mở mắt ra, Hoàng Nhi cũng đúng lúc nhìn qua hắn.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng Nhi có chút khó hiểu.
- Là hướng về phía chúng ta đến sao?
Giang Trần nhẹ nhàng nhíu mày một cái, lắc đầu nói:
- Hiện tại còn không biết, nếu như phải, vậy chỉ có thể nói, những người này thật không có mắt.
Hiện tại Giang Trần không còn là loại thiếu niên xúc động nhiệt huyết rồi, trước khi mọi thứ không có kết luận, sẽ không đơn giản kết luận.
Giang Trần lắng tai nghe, cũng không lâu lắm, Giang Trần nói:
- Bên ngoài đã bị bao vây, xem ra, là muốn đối phó người nào đó. Mà người này, đang ở trong khách sạn.
- Tất cả mọi người trong khách sạn nghe, Lam Yên đảo vực Lam Ưng vệ đuổi bắt tội phạm quan trọng, tất cả mọi người thành thành thật thật, đứng ở trong phòng, chờ đợi điều tra. Không được di động, không được ly khai, nếu không, đừng trách Lam Ưng vệ không khách khí.
Lam Ưng vệ?
Giang Trần nhớ mang máng, Lam Yên đảo vực Lam Ưng vệ này, là thân binh thuộc về hoàng thất, địa vị cực cao, sức chiến đấu rất mạnh, là một chi lực lượng phi thường đáng sợ.
Tại Lam Yên đảo vực, Lam Ưng vệ có thể đi ngang.
Bất quá Giang Trần lại không cho là đúng, đây là Kỳ Tích Chi Thành, là một thành thị tương đối cao của Vạn Uyên đảo, ở chỗ này, không biết có bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ.
Lam Ưng vệ ngươi phá án, lại làm cao điều như thế. Mặc kệ có phải phá án thật hay không, loại sự tình này, cũng rất làm cho người ta chán ghét.
Ít nhất Giang Trần không tin, mình sẽ để cho Lam Ưng vệ gì kia điều tra.
Hiển nhiên, người có cách nghĩ như Giang Trần, cũng không ít. Sau khi bọn hắn nghe được Lam Ưng vệ nói, không ít người đều chửi ầm lên.
- Hơn nửa đêm xử án gì? Bắt tội phạm quan trọng? Các ngươi muốn phá án, ban ngày xử lý đi, hơn nửa đêm quấy rầy giấc ngủ của người khác, tính toán chuyện gì?
- Đúng đấy, lão tử cũng không phải người của Lam Yên đảo vực các ngươi, còn chưa tới phiên Lam Ưng vệ các ngươi hung hăng càn quấy!
- Muốn điều tra phòng của ta, không có cửa đâu!
Nhìn ra được, người không phối hợp vẫn không ít. Hiển nhiên, Lam Ưng vệ hoành hành ngang ngược, đã chọc giận không ít người.
Bình luận truyện