Độc Tôn Tam Giới
Chương 3179: Mười chiêu ước hẹn
Dù bị Giang Trần ép hỏi như thế, bọn hắn cũng không cảm thấy bất luận áp lực gì.
Người áo choàng màu rám nắng cười nhạt nói:
- Diệt Yến gia, tự nhiên có đạo lý diệt bọn hắn. Mấy người các ngươi, nếu như cùng Yến gia kia là cá mè một lứa, hôm nay khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, coi như các ngươi may mắn, chủ nhân nhà ta, muốn lưu các ngươi một mạng.
Giang Trần khẽ chau mày, nghe khẩu khí của người này, hiển nhiên cao cao tại thượng đã quen. Dù biết hắn là truyền nhân của Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn có thể dùng loại ngữ khí này, Giang Trần suy đoán, chỉ sợ đám người kia địa vị cũng không nhỏ.
Bất quá, Giang Trần cũng là người ngạo khí, đối phương như vậy, hắn càng không để mình bị đẩy vòng vòng.
Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, ngữ khí rét lạnh nói:
- Ta không biết chủ nhân nhà ngươi là ai, bất quá, tánh mạng của chúng ta, tự nhiên do chúng ta làm chủ, không cần các ngươi giả từ bi.
- A?
Ngữ khí của người áo choàng màu rám nắng ngưng tụ, hào khí lập tức trì trệ, khí lưu trong hư không giống như bỗng nhiên ngưng lại.
Bọn người Yến Vạn Quân, tim đập nhịn không được tăng lên.
- Giang Trần, cần hướng Thánh Địa xin giúp đỡ hay không?
Yến Thanh Tang thấp giọng hỏi.
Giang Trần không để ý đến Yến Thanh Tang, ánh mắt khoan thai nhìn về phía người áo choàng màu rám nắng:
- Có lẽ các ngươi quen cao cao tại thượng, bất quá, ta muốn nói cho các ngươi biết là, không phải mỗi người đều ăn một bộ kia của các ngươi. Cũng không phải mỗi người, đều là thịt cá dưới tay các ngươi!
- Chậc chậc, tiểu tử, ta nghe nói ngươi ở trong quá trình bình định của Vĩnh Hằng Thánh Địa, ra một tí lực. Bất quá, theo chúng ta biết, ngươi cũng không quá đáng là cơ duyên xảo hợp, hơn nữa có một ít thủ đoạn mà thôi. Hẳn là ngươi cảm thấy, chúng ta là những phản quân ngu xuẩn kia của Vĩnh Hằng Thần Quốc sao?
- Các ngươi là ai đều không quan trọng, quan trọng nhất là, bốn người các ngươi, ở trước mặt ta, không có tư cách khoác lác gì.
Giang Trần cười một tiếng, ngữ khí hời hợt.
Bốn người áo choàng nhìn lẫn nhau, đều nhịn không được cười lên.
Bốn người bọn họ, có thể đi tới một bước này, không biết giết qua bao nhiêu người, tay không biết dính bao nhiêu máu tươi.
Tựa như diệt cả nhà Yến gia, bọn hắn căn bản không có chút trắc ẩn, lúc giết người, cũng là tâm như bàn thạch, không có nửa điểm chấn động.
Nếu như không phải chủ tử phân phó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khách khí với Giang Trần như vậy.
Cái gì Thánh Địa truyền nhân, trong mắt bọn hắn, đã giết thì giết. Vĩnh Hằng Thánh Địa thì như thế nào? Bọn hắn căn bản không đem Vĩnh Hằng Thánh Địa để vào mắt.
Vĩnh Hằng Thánh Địa ngoại trừ Thánh Tổ ra, những người khác, lại có thể làm gì bọn hắn?
Huống hồ, chủ tử nhà mình, cũng chưa chắc thua Thánh Tổ của Vĩnh Hằng Thánh Địa.
Dưới loại tình huống này, bọn hắn làm việc nói chuyện, tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Thói quen cao cao tại thượng, cũng không thể tránh được rồi.
Thế nhưng mà, bọn hắn lại không nghĩ rằng, Giang Trần rõ ràng không ăn một bộ này của bọn hắn.
Cái này để cho bọn hắn động sát tâm.
- Tiểu tử, tuy chủ tử đã từng nói qua không được giết các ngươi. Bất quá, nếu ngươi thật coi chuyện này là tấm mộc, giương oai ở trước mặt chúng ta, vậy thì quá ngu xuẩn rồi.
Sắc mặt người áo choàng màu rám nắng trầm xuống:
- Dù ta liều mạng bị chủ tử trách phạt, hôm nay không thể nói trước, cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn.
Giang Trần nghe vậy, tâm tư khẽ động, cười nhạt một tiếng:
- Vậy ngươi ý định một loạt mà lên? Hay đơn đả độc đấu?
- Chỉ mấy người các ngươi, cũng xứng chúng ta một loạt mà lên?
Ngữ khí của người áo choàng màu rám nắng kia khinh thường.
Bất quá, người áo choàng màu xanh da trời tựa hồ nhớ ra cái gì đó, truyền âm nói với người áo choàng màu rám nắng vài câu. Người áo choàng màu rám nắng nhẹ gật đầu, đáp lại gì đó.
Giang Trần không biết bọn hắn trao đổi cái gì, nhưng Giang Trần có thể xác định, là bọn hắn đang thương nghị một ít chuyện trọng yếu.
Hơn nữa, Giang Trần tựa hồ phát giác, lúc bọn hắn nói chuyện, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn sau lưng Giang Trần vài lần.
Sau lưng Giang Trần, chính là Hoàng Nhi.
Thậm chí Giang Trần hoài nghi, có phải là ảo giác của mình hay không. Bất quá, trong lòng hắn lại sinh ra một tia sát ý, nếu như những thứ này đem chủ ý đánh tới trên người Hoàng Nhi, vậy thì xúc động đến nghịch lân của hắn rồi.
Bọn hắn diệt Yến gia, nếu có nguyên nhân, Giang Trần chưa chắc sẽ cùng đối phương liều cái ngươi chết ta sống.
Nhưng mà, Hoàng Nhi lại là Nghịch Lân của Giang Trần, người sờ hẳn phải chết!
Bất quá, Giang Trần cảm giác trong ánh mắt của đối phương, giống như không có tà niệm phương diện nữ sắc. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng không có thời gian đi suy tư.
người áo choàng màu rám nắng kia lạnh nhạt đánh giá Giang Trần, mở miệng nói:
- Tiểu tử, Yến gia có một tiểu tử, giống như gọi Yến Chân Hòe, đồng dạng như ngươi, rất cuồng. Chỉ tiếc, thực lực của hắn quá yếu, căn bản không có tư cách cuồng. Cho nên, hiện tại hắn đã thành một đống bạch cốt. Tiểu tử ngươi cuồng, ta hi vọng ngươi có chút bổn sự, đừng làm cho ta quá thất vọng mới tốt. Ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ ngươi và ta, nếu như ngươi có thể ở dưới tay ta qua năm chiêu, hôm nay ngươi mạo phạm, ta sẽ khoan hồng độ lượng, tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi ngay cả năm ba chiêu cũng sống không qua, vậy chính là một kẻ ngu xuẩn nói mạnh miệng, chết không có gì đáng tiếc.
Giang Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng:
- Nếu là chém giết, không cần cực hạn năm ba chiêu?
- Ý của ngươi là gì?
Người áo choàng màu rám nắng nao nao, hắn không nghĩ rằng, tựa hồ đối phương không quá hài lòng với đề nghị của hắn.
- Trăm chiêu ngàn chiêu, dùng thực lực nói chuyện, đánh hay không, chỉ biết huênh hoang, ngươi không thấy e lệ sao? Vạn nhất đánh nhau, ngươi dùng năm ba trăm chiêu cũng không làm gì được ta, chẳng phải rất mất mặt sao?
Người áo choàng màu rám nắng kia cười ha ha:
- Năm ba trăm chiêu? Tiểu tử, ngươi có thể chống qua mười chiêu, lão tử cắt đầu cho ngươi đá!
Không thể không nói, người áo choàng màu rám nắng này đã bị Giang Trần chọc giận.
Giang Trần muốn đúng là hiệu quả như vậy. Trên thực tế, hắn cũng là cố ý chọc giận đối thủ. Giang Trần không phải là chưa giao thủ với Bán Thần.
Thời điểm hắn còn chưa đột phá Thiên Vị lục trọng, hắn đã giao thủ với tu sĩ Bán Thần, hơn nữa, vừa rồi hắn thông qua Tà Ác Kim Nhãn, đã cùng người áo choàng màu rám nắng này giao phong.
Hắn tự hỏi, dù không thắng được tu sĩ Bán Thần, nhưng tự bảo vệ mình lại có nắm chắc.
Đối phương còn nói mười chiêu không thắng liền cắt đầu cho hắn đá, cái này để cho Giang Trần thoáng cái nắm quyền chủ động, sắc mặt trầm xuống:
- Chuyện này là thật?
Người áo choàng màu rám nắng giận dữ:
- Tự nhiên là thật.
Giang Trần lạnh lùng cười cười:
- Chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ đổi ý.
- Tiểu tử, ngươi cũng quá xem trọng mình rồi. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách gì để cho ta đổi ý?
- Sống chết trước mắt, ngươi muốn đổi ý, ta cũng không làm gì được ngươi. Như vậy đi, ta cũng không muốn đầu ngươi, nếu như ta sống qua mười chiêu, vạch trần thân phận lai lịch của ngươi.
Giang Trần đưa ra yêu cầu. Hắn suy nghĩ, đối phương có ba đồng bọn ở đây, thực phải thua, đồng bọn của hắn không có khả năng bỏ mặc sinh tử của hắn.
Nói sau, tựa hồ người áo choàng màu rám nắng còn là lão Đại trong bốn người.
Người áo choàng màu rám nắng cười nhạt nói:
- Diệt Yến gia, tự nhiên có đạo lý diệt bọn hắn. Mấy người các ngươi, nếu như cùng Yến gia kia là cá mè một lứa, hôm nay khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, coi như các ngươi may mắn, chủ nhân nhà ta, muốn lưu các ngươi một mạng.
Giang Trần khẽ chau mày, nghe khẩu khí của người này, hiển nhiên cao cao tại thượng đã quen. Dù biết hắn là truyền nhân của Vĩnh Hằng Thánh Địa, còn có thể dùng loại ngữ khí này, Giang Trần suy đoán, chỉ sợ đám người kia địa vị cũng không nhỏ.
Bất quá, Giang Trần cũng là người ngạo khí, đối phương như vậy, hắn càng không để mình bị đẩy vòng vòng.
Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, ngữ khí rét lạnh nói:
- Ta không biết chủ nhân nhà ngươi là ai, bất quá, tánh mạng của chúng ta, tự nhiên do chúng ta làm chủ, không cần các ngươi giả từ bi.
- A?
Ngữ khí của người áo choàng màu rám nắng ngưng tụ, hào khí lập tức trì trệ, khí lưu trong hư không giống như bỗng nhiên ngưng lại.
Bọn người Yến Vạn Quân, tim đập nhịn không được tăng lên.
- Giang Trần, cần hướng Thánh Địa xin giúp đỡ hay không?
Yến Thanh Tang thấp giọng hỏi.
Giang Trần không để ý đến Yến Thanh Tang, ánh mắt khoan thai nhìn về phía người áo choàng màu rám nắng:
- Có lẽ các ngươi quen cao cao tại thượng, bất quá, ta muốn nói cho các ngươi biết là, không phải mỗi người đều ăn một bộ kia của các ngươi. Cũng không phải mỗi người, đều là thịt cá dưới tay các ngươi!
- Chậc chậc, tiểu tử, ta nghe nói ngươi ở trong quá trình bình định của Vĩnh Hằng Thánh Địa, ra một tí lực. Bất quá, theo chúng ta biết, ngươi cũng không quá đáng là cơ duyên xảo hợp, hơn nữa có một ít thủ đoạn mà thôi. Hẳn là ngươi cảm thấy, chúng ta là những phản quân ngu xuẩn kia của Vĩnh Hằng Thần Quốc sao?
- Các ngươi là ai đều không quan trọng, quan trọng nhất là, bốn người các ngươi, ở trước mặt ta, không có tư cách khoác lác gì.
Giang Trần cười một tiếng, ngữ khí hời hợt.
Bốn người áo choàng nhìn lẫn nhau, đều nhịn không được cười lên.
Bốn người bọn họ, có thể đi tới một bước này, không biết giết qua bao nhiêu người, tay không biết dính bao nhiêu máu tươi.
Tựa như diệt cả nhà Yến gia, bọn hắn căn bản không có chút trắc ẩn, lúc giết người, cũng là tâm như bàn thạch, không có nửa điểm chấn động.
Nếu như không phải chủ tử phân phó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khách khí với Giang Trần như vậy.
Cái gì Thánh Địa truyền nhân, trong mắt bọn hắn, đã giết thì giết. Vĩnh Hằng Thánh Địa thì như thế nào? Bọn hắn căn bản không đem Vĩnh Hằng Thánh Địa để vào mắt.
Vĩnh Hằng Thánh Địa ngoại trừ Thánh Tổ ra, những người khác, lại có thể làm gì bọn hắn?
Huống hồ, chủ tử nhà mình, cũng chưa chắc thua Thánh Tổ của Vĩnh Hằng Thánh Địa.
Dưới loại tình huống này, bọn hắn làm việc nói chuyện, tự nhiên là không kiêng nể gì cả. Thói quen cao cao tại thượng, cũng không thể tránh được rồi.
Thế nhưng mà, bọn hắn lại không nghĩ rằng, Giang Trần rõ ràng không ăn một bộ này của bọn hắn.
Cái này để cho bọn hắn động sát tâm.
- Tiểu tử, tuy chủ tử đã từng nói qua không được giết các ngươi. Bất quá, nếu ngươi thật coi chuyện này là tấm mộc, giương oai ở trước mặt chúng ta, vậy thì quá ngu xuẩn rồi.
Sắc mặt người áo choàng màu rám nắng trầm xuống:
- Dù ta liều mạng bị chủ tử trách phạt, hôm nay không thể nói trước, cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn.
Giang Trần nghe vậy, tâm tư khẽ động, cười nhạt một tiếng:
- Vậy ngươi ý định một loạt mà lên? Hay đơn đả độc đấu?
- Chỉ mấy người các ngươi, cũng xứng chúng ta một loạt mà lên?
Ngữ khí của người áo choàng màu rám nắng kia khinh thường.
Bất quá, người áo choàng màu xanh da trời tựa hồ nhớ ra cái gì đó, truyền âm nói với người áo choàng màu rám nắng vài câu. Người áo choàng màu rám nắng nhẹ gật đầu, đáp lại gì đó.
Giang Trần không biết bọn hắn trao đổi cái gì, nhưng Giang Trần có thể xác định, là bọn hắn đang thương nghị một ít chuyện trọng yếu.
Hơn nữa, Giang Trần tựa hồ phát giác, lúc bọn hắn nói chuyện, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn sau lưng Giang Trần vài lần.
Sau lưng Giang Trần, chính là Hoàng Nhi.
Thậm chí Giang Trần hoài nghi, có phải là ảo giác của mình hay không. Bất quá, trong lòng hắn lại sinh ra một tia sát ý, nếu như những thứ này đem chủ ý đánh tới trên người Hoàng Nhi, vậy thì xúc động đến nghịch lân của hắn rồi.
Bọn hắn diệt Yến gia, nếu có nguyên nhân, Giang Trần chưa chắc sẽ cùng đối phương liều cái ngươi chết ta sống.
Nhưng mà, Hoàng Nhi lại là Nghịch Lân của Giang Trần, người sờ hẳn phải chết!
Bất quá, Giang Trần cảm giác trong ánh mắt của đối phương, giống như không có tà niệm phương diện nữ sắc. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng không có thời gian đi suy tư.
người áo choàng màu rám nắng kia lạnh nhạt đánh giá Giang Trần, mở miệng nói:
- Tiểu tử, Yến gia có một tiểu tử, giống như gọi Yến Chân Hòe, đồng dạng như ngươi, rất cuồng. Chỉ tiếc, thực lực của hắn quá yếu, căn bản không có tư cách cuồng. Cho nên, hiện tại hắn đã thành một đống bạch cốt. Tiểu tử ngươi cuồng, ta hi vọng ngươi có chút bổn sự, đừng làm cho ta quá thất vọng mới tốt. Ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ ngươi và ta, nếu như ngươi có thể ở dưới tay ta qua năm chiêu, hôm nay ngươi mạo phạm, ta sẽ khoan hồng độ lượng, tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi ngay cả năm ba chiêu cũng sống không qua, vậy chính là một kẻ ngu xuẩn nói mạnh miệng, chết không có gì đáng tiếc.
Giang Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng:
- Nếu là chém giết, không cần cực hạn năm ba chiêu?
- Ý của ngươi là gì?
Người áo choàng màu rám nắng nao nao, hắn không nghĩ rằng, tựa hồ đối phương không quá hài lòng với đề nghị của hắn.
- Trăm chiêu ngàn chiêu, dùng thực lực nói chuyện, đánh hay không, chỉ biết huênh hoang, ngươi không thấy e lệ sao? Vạn nhất đánh nhau, ngươi dùng năm ba trăm chiêu cũng không làm gì được ta, chẳng phải rất mất mặt sao?
Người áo choàng màu rám nắng kia cười ha ha:
- Năm ba trăm chiêu? Tiểu tử, ngươi có thể chống qua mười chiêu, lão tử cắt đầu cho ngươi đá!
Không thể không nói, người áo choàng màu rám nắng này đã bị Giang Trần chọc giận.
Giang Trần muốn đúng là hiệu quả như vậy. Trên thực tế, hắn cũng là cố ý chọc giận đối thủ. Giang Trần không phải là chưa giao thủ với Bán Thần.
Thời điểm hắn còn chưa đột phá Thiên Vị lục trọng, hắn đã giao thủ với tu sĩ Bán Thần, hơn nữa, vừa rồi hắn thông qua Tà Ác Kim Nhãn, đã cùng người áo choàng màu rám nắng này giao phong.
Hắn tự hỏi, dù không thắng được tu sĩ Bán Thần, nhưng tự bảo vệ mình lại có nắm chắc.
Đối phương còn nói mười chiêu không thắng liền cắt đầu cho hắn đá, cái này để cho Giang Trần thoáng cái nắm quyền chủ động, sắc mặt trầm xuống:
- Chuyện này là thật?
Người áo choàng màu rám nắng giận dữ:
- Tự nhiên là thật.
Giang Trần lạnh lùng cười cười:
- Chỉ sợ đến lúc đó ngươi sẽ đổi ý.
- Tiểu tử, ngươi cũng quá xem trọng mình rồi. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách gì để cho ta đổi ý?
- Sống chết trước mắt, ngươi muốn đổi ý, ta cũng không làm gì được ngươi. Như vậy đi, ta cũng không muốn đầu ngươi, nếu như ta sống qua mười chiêu, vạch trần thân phận lai lịch của ngươi.
Giang Trần đưa ra yêu cầu. Hắn suy nghĩ, đối phương có ba đồng bọn ở đây, thực phải thua, đồng bọn của hắn không có khả năng bỏ mặc sinh tử của hắn.
Nói sau, tựa hồ người áo choàng màu rám nắng còn là lão Đại trong bốn người.
Bình luận truyện