Độc Tôn Tam Giới
Chương 3201: Thiên tài thi đấu
Hiện tại trọng tâm của Giang Trần đặt ở trên Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận, thế cục Vạn Uyên đảo tuy rằng hắn cũng quan tâm, thế nhưng đối với Giang Trần mà nói, còn chưa phải là trọng điểm.
Dù sao thời gian hắn ở Vạn Uyên đảo cũng không tính là quá dài. Đối với Vạn Uyên đảo chưa nói tới tình cảm thâm hậu cỡ nào. Lại nói, sau khi gia nhập Vĩnh Hằng thánh địa, tuy rằng thánh địa thập phần coi trọng với hắn, nhưng mà Giang Trần ở Vĩnh Hằng thánh địa, vẫn thiếu loại cảm giác như ở nhà.
Cho nên hắn nói tới mức này, về phần làm thế nào đó là chuyện của cao tầng. Giang Trần cũng không quan tâm quá độ.
Cho dù có quan tâm thì cũng là chuyện sau khi trọng tổ xong Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận.
- Đúng rồi, thiên tài thi đấu đại khái từ lúc nào?
Giang Trần hỏi.
- Còn không tới bốn tháng nữa.
Giang Trần gật đầu:
- Tốt, vậy ta sẽ tham dự.
Thánh Tổ đại nhân vui mừng quá đỗi:
- Quá tốt, ngươi đi tham dự, tuyệt đối có thể quét ngang. Giang Trần, đây là cơ hội tốt để ngương dương danh lập vạn. Cũng là bước đầu tiên ngươi trở thành truyền kỳ của Vạn Uyên đảo. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể làm quá cao, không thể quá cao ngạo, có thể kết giao với hào kiệt thiên hạ thì nên kết giao nhiều hơn chút. Chuyện này đối với ngươi về sau chỉ có lợi mà không có hại.
Những lời này vừa rồi kỳ thực Tử Xa Mân trưởng lão cũng đã nói.
Đơn giản chính là muốn kết minh, Vĩnh Hằng thánh địa muốn tranh giành vị trí minh chủ kia, biểu hiện của Giang Trần vô cùng quan trọng. Nếu như Giang Trần có thể trợ giúp Vĩnh Hằng thánh địa nắm bắt được vị trí minh chủ, vậy thì quá hoàn mỹ.
Đây cũng là nguyên nhân mà Vĩnh Hằng thánh địa luôn một lòng muốn cho Giang Trần đi tham dự thiên tài thi đấu.
Vĩnh Hằng thánh địa đối với việc kết minh này cuối cùng vẫn có dã tâm, có ý nghĩ riêng.
Giang Trần ngẫm lại, gật đầu nói:
- Ta toàn lực ứng phó. Nhưng mà số linh thạch ta cần cũng mong Thánh Tổ đại nhân để bụng nhiều hơn.
Giai đoạn hiện tại, thứ Giang Trần quan tâm nhất chính là chuyện linh thạch, cũng không thể chém giết. Nếu như có thể đoạt mà nói, Giang Trần cũng sẽ không để ý tới mà chém giết.
Chỉ là cho dù muốn cướp, cũng phải tìm được mục tiêu mới được.
Thánh Tổ đại nhân vỗ ngực:
- Yên tâm đi, một thành linh thạch này lão phu nhất định sẽ giúp ngươi gom đủ. Còn có tài liệu luyện chế Đỉnh Thiên đan và Thái Nhất bổ thiên đan nữa, cũng nhất định giúp ngươi hoàn thành.
Có thể nhìn ra được, sau khi cò kè mặc cả một phen, tâm tình của Thánh Tổ đại nhân rất tốt. Hiển nhiên có thể dùng một thành linh thạch đả động Giang Trần, chuyện này so với tình huống trong dự đoán của hắn còn tốt hơn nhiều.
Trước đó điều Thánh Tổ đại nhân hắn lo lắng nhất chính là Giang Trần muốn thánh địa hỗ trợ gom tất cả số linh thạch. Chính là bởi vì có phần lo lắng này cho nên hắn mới ngay từ đầu đã khóc lóc nghèo khổ. Ngay từ đầu nói không rõ ràng, chính xác.
Loại kết quả như hiện tại, làm cho Thánh Tổ đại nhân thở dài một hơi.
Thánh Tổ đại nhân sau khi đi, Tử Xa Mân thấy dường như Giang Trần không quá hào hứng, cũng không có quấy rầy mà cáo từ rời khỏi.
Đợi đám người này rời đi xong, thần điểu Chu Tước và những người khác mới từ chỗ tối đi ra.
Thần điểu Chu Tước lắc đầu thở dài:
- mười đại thánh địa không phải là chủ nhân Vạn Uyên đảo sao? Tại sao vị Thánh Tổ này lại không phóng khoáng như vậy? Giang Trần à, ta thấy ngươi bị mắc lừa rồi.
- Mắc lừa?
Giang Trần cảm thấy khó hiểu.
- Hắn cố ý tố khổ với ngươi, trên thực tế là muốn đem giá cả kéo xuống mức thấp nhất. Ta tin rằng thánh địa có thể xuất ra nhiều linh thạch. Chỉ là hắn không quá nguyện ý đem linh thạch thánh địa đi cứu tế cương vực nhân loại a.
Thần điểu Chu Tước dù sao cũng là thần thú thượng cổ, gặp quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cho nên rất nhiều thứ sẽ càng nhìn thấu triệt hơn một chút.
Giang Trần cười khổ một tiếng, cẩn thận cân nhắc, hắn không thừkhoongn cũng không được, thần điểu Chu Tước nói kỳ thực không phải là không có lý. Muốn nói Vĩnh Hằng thánh địa có gia nghiệp to lớn như vậy, sau khi bình loạn cũng có rất nhiều thu hoạch, không có khả năng suy sụp tới trình độ này. Chiến trường ngoại vực tiêu hao rất lớn, nhưng mà loại tiêu hao này cũng chỉ là tiêu hao trên phương diện nhân lực. Tiêu hao phương diện tài nguyên nhất định cũng không ít, nhưng mà cũng không tới tình trạng được bữa nay lo bữa mai.
Nhưng mà Giang Trần cũng không có phàn nàn quá nhiều.
Thánh địa có chỗ khó xử của thánh địa.
Đứng ở góc độ của Thánh địa, không nên gánh chịu quá nhiều linh thạch tiêu hao của Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận, đây cũng là điều hợp tình hợp lý.
Chỉ là như vậy, nhân tình sẽ mỏng hơn rất nhiều. Làm cho trong lòng Giang Trần khó tránh khỏi sẽ có một ít hiềm khích. Ít nhất loại cảm giác như ở nhà này lại mỏng hơn một chút.
Nếu như đây quả thực là như ở nhà, cho dù là tính toán lẫn nhau thì cũng nên có độ.
- Chúng ta bây giờ không nên suy nghĩ quá nhiều, toàn lực tu luyện a. Loạn thế xem ra không thể tránh né, chỉ có nắm giữ thực lực mới có thể đảm bảo trong dòng loạn thế có thể tự bảo vệ mình.
Bất luận lúc nào Giang Trần đều không quên tầm quan trọng của thực lực.
- Đúng vậy.
Thần điểu Chu Tước gật đầu:
- Thực lực vĩnh viễn là thứ cam đoan cho quyền nói chuyện. Ta thấy Thánh Tổ này hiện tại cũng chỉ có thể dụ dỗ ngươi, không thể miễn cưỡng ngươi.
Dù sao thời gian cách thiên tài thi đấu còn có ba bốn tháng.
Giang Trần quyết định trước khi thiên tài thi đấu phải thu thập đủ cơ hồ tất cả linh thạch. Sau khi tham dự thiên tài thi đấu hắn lập tức trở lại cương vực nhân loại, toàn lực ứng phó, trọng tổ Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trjana.
Về phần bên Yến gia, đang cường điệu trùng kiến như vậy, Giang Trần cũng không dội gáo nước lã cho bọn họ. Bọn họ thích giày vò thì kệ bọn họ làm đi thôi.
Loại thế thực sự đã tới, cho dù Yến gia có trùng kiến, vậy thì có thể thế nào đây chứ?
DÙng loại đội ngũ năm ba người của Yến gia hiện tại, căn bản không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Quả thực sau lưng Yến Thiên Phàm có lão nhạc phụ Già Diệp thần tôn bảo vệ.
Thế nhưng mà Già Diệp thần tôn sẽ chống đỡ bao nhiêu cho Yến gia đây? Chuyện này khó mà nói trước được.
Dù sao Yến gia bị Già Diệp thần tôn tiêu diệt. Đến đỡ Yến gia quật khởi? Vậy không phải là tự mình vẽ mặt sao? Hơn nữa vạn nhất ngày nào yến gia quật khởi, sẽ tìm hắn báo thù thì sao? Đây không phải là tự đào hầm chôn mình sao?
Dùng sự lý giải của Giang Trần về Già Diệp thần tôn, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy.
Nhưng mà những người Yến gia này, hiện tại độ nhiệt tình đang lên cao, tự nhiên Giang Trần sẽ không đi phản đối. Dù sao bọn họ náo loạn thế nào cũng chỉ là náo loạn nho nhỏ.
Ngược lại, Hoàng Nhi tâm tư kín đáo, thấy Giang Trần đối với chuyện Yến gia trùng kiến không có phát biểu ý kiến, trong lòng cũng đoán được kỳ thực Giang Trần không quá coi trọng việc Yến gia được trùng kiến.
- Trần ca, đám người gia gia hiện tại một lòng nghĩ tới việc trùng kiến. Có phải chàng có cái nhìn không tốt hay không?
Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi:
- Chàng yên tâm, muội sẽ không nói cho bọn họ biết.
Giang Trần than nhẹ một tiếng:
- Hoàng Nhi, hiện tại trong loạn cục thế này, thánh địa cũng chỉ có thể ăn bữa nay lo bữa mai. Yến gia tùng kiến thì có thể khôi phục lại mấy phần cơ chứ? Trong loạn thế, còn sống mới là trọng yếu nhất. Trùng kiến, phải được thành lập tức thế cục ổn định. Thế cục cũng không ổn định, ngươi có trùng kiến gấp trăm lần, thì chỉ một lần ngoài ý muốn cũng có thể khiến cho cố gắng trước kia của ngươi trở thành mây bay, nước chảy.
Hoàng Nhi như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu.
- Trần ca, chàng nói đúng. Nếu như muội có cơ hội phải khuyên bảo bọn họ.
- Nàng bảo Thanh Tang lực chú ý đặt ở trên phương diện tu luyện. Về phần gia gia của nàng, phụ thân, đại bá của nàng, cứ để cho bọn họ giày vò đi. Hiện tại lòng nhiệt tình của bọn họ tăng vọt, rất nhiều chuyện chưa hẳn đã nghe lọt tai.
Hoàng Nhi lại lắc đầu nói:
- Muội nhất định phải khuyên bảo bọn họ, không nên quá lao tâm lao lực. Chàng biết rồi, đây là lúc cõi lòng đang tràn ngập hy vọng, lại bỗng nhiên thất vọng, loại chênh lệch tâm lý này vô cùng thống khổ a.
Dù sao thời gian hắn ở Vạn Uyên đảo cũng không tính là quá dài. Đối với Vạn Uyên đảo chưa nói tới tình cảm thâm hậu cỡ nào. Lại nói, sau khi gia nhập Vĩnh Hằng thánh địa, tuy rằng thánh địa thập phần coi trọng với hắn, nhưng mà Giang Trần ở Vĩnh Hằng thánh địa, vẫn thiếu loại cảm giác như ở nhà.
Cho nên hắn nói tới mức này, về phần làm thế nào đó là chuyện của cao tầng. Giang Trần cũng không quan tâm quá độ.
Cho dù có quan tâm thì cũng là chuyện sau khi trọng tổ xong Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận.
- Đúng rồi, thiên tài thi đấu đại khái từ lúc nào?
Giang Trần hỏi.
- Còn không tới bốn tháng nữa.
Giang Trần gật đầu:
- Tốt, vậy ta sẽ tham dự.
Thánh Tổ đại nhân vui mừng quá đỗi:
- Quá tốt, ngươi đi tham dự, tuyệt đối có thể quét ngang. Giang Trần, đây là cơ hội tốt để ngương dương danh lập vạn. Cũng là bước đầu tiên ngươi trở thành truyền kỳ của Vạn Uyên đảo. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể làm quá cao, không thể quá cao ngạo, có thể kết giao với hào kiệt thiên hạ thì nên kết giao nhiều hơn chút. Chuyện này đối với ngươi về sau chỉ có lợi mà không có hại.
Những lời này vừa rồi kỳ thực Tử Xa Mân trưởng lão cũng đã nói.
Đơn giản chính là muốn kết minh, Vĩnh Hằng thánh địa muốn tranh giành vị trí minh chủ kia, biểu hiện của Giang Trần vô cùng quan trọng. Nếu như Giang Trần có thể trợ giúp Vĩnh Hằng thánh địa nắm bắt được vị trí minh chủ, vậy thì quá hoàn mỹ.
Đây cũng là nguyên nhân mà Vĩnh Hằng thánh địa luôn một lòng muốn cho Giang Trần đi tham dự thiên tài thi đấu.
Vĩnh Hằng thánh địa đối với việc kết minh này cuối cùng vẫn có dã tâm, có ý nghĩ riêng.
Giang Trần ngẫm lại, gật đầu nói:
- Ta toàn lực ứng phó. Nhưng mà số linh thạch ta cần cũng mong Thánh Tổ đại nhân để bụng nhiều hơn.
Giai đoạn hiện tại, thứ Giang Trần quan tâm nhất chính là chuyện linh thạch, cũng không thể chém giết. Nếu như có thể đoạt mà nói, Giang Trần cũng sẽ không để ý tới mà chém giết.
Chỉ là cho dù muốn cướp, cũng phải tìm được mục tiêu mới được.
Thánh Tổ đại nhân vỗ ngực:
- Yên tâm đi, một thành linh thạch này lão phu nhất định sẽ giúp ngươi gom đủ. Còn có tài liệu luyện chế Đỉnh Thiên đan và Thái Nhất bổ thiên đan nữa, cũng nhất định giúp ngươi hoàn thành.
Có thể nhìn ra được, sau khi cò kè mặc cả một phen, tâm tình của Thánh Tổ đại nhân rất tốt. Hiển nhiên có thể dùng một thành linh thạch đả động Giang Trần, chuyện này so với tình huống trong dự đoán của hắn còn tốt hơn nhiều.
Trước đó điều Thánh Tổ đại nhân hắn lo lắng nhất chính là Giang Trần muốn thánh địa hỗ trợ gom tất cả số linh thạch. Chính là bởi vì có phần lo lắng này cho nên hắn mới ngay từ đầu đã khóc lóc nghèo khổ. Ngay từ đầu nói không rõ ràng, chính xác.
Loại kết quả như hiện tại, làm cho Thánh Tổ đại nhân thở dài một hơi.
Thánh Tổ đại nhân sau khi đi, Tử Xa Mân thấy dường như Giang Trần không quá hào hứng, cũng không có quấy rầy mà cáo từ rời khỏi.
Đợi đám người này rời đi xong, thần điểu Chu Tước và những người khác mới từ chỗ tối đi ra.
Thần điểu Chu Tước lắc đầu thở dài:
- mười đại thánh địa không phải là chủ nhân Vạn Uyên đảo sao? Tại sao vị Thánh Tổ này lại không phóng khoáng như vậy? Giang Trần à, ta thấy ngươi bị mắc lừa rồi.
- Mắc lừa?
Giang Trần cảm thấy khó hiểu.
- Hắn cố ý tố khổ với ngươi, trên thực tế là muốn đem giá cả kéo xuống mức thấp nhất. Ta tin rằng thánh địa có thể xuất ra nhiều linh thạch. Chỉ là hắn không quá nguyện ý đem linh thạch thánh địa đi cứu tế cương vực nhân loại a.
Thần điểu Chu Tước dù sao cũng là thần thú thượng cổ, gặp quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cho nên rất nhiều thứ sẽ càng nhìn thấu triệt hơn một chút.
Giang Trần cười khổ một tiếng, cẩn thận cân nhắc, hắn không thừkhoongn cũng không được, thần điểu Chu Tước nói kỳ thực không phải là không có lý. Muốn nói Vĩnh Hằng thánh địa có gia nghiệp to lớn như vậy, sau khi bình loạn cũng có rất nhiều thu hoạch, không có khả năng suy sụp tới trình độ này. Chiến trường ngoại vực tiêu hao rất lớn, nhưng mà loại tiêu hao này cũng chỉ là tiêu hao trên phương diện nhân lực. Tiêu hao phương diện tài nguyên nhất định cũng không ít, nhưng mà cũng không tới tình trạng được bữa nay lo bữa mai.
Nhưng mà Giang Trần cũng không có phàn nàn quá nhiều.
Thánh địa có chỗ khó xử của thánh địa.
Đứng ở góc độ của Thánh địa, không nên gánh chịu quá nhiều linh thạch tiêu hao của Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận, đây cũng là điều hợp tình hợp lý.
Chỉ là như vậy, nhân tình sẽ mỏng hơn rất nhiều. Làm cho trong lòng Giang Trần khó tránh khỏi sẽ có một ít hiềm khích. Ít nhất loại cảm giác như ở nhà này lại mỏng hơn một chút.
Nếu như đây quả thực là như ở nhà, cho dù là tính toán lẫn nhau thì cũng nên có độ.
- Chúng ta bây giờ không nên suy nghĩ quá nhiều, toàn lực tu luyện a. Loạn thế xem ra không thể tránh né, chỉ có nắm giữ thực lực mới có thể đảm bảo trong dòng loạn thế có thể tự bảo vệ mình.
Bất luận lúc nào Giang Trần đều không quên tầm quan trọng của thực lực.
- Đúng vậy.
Thần điểu Chu Tước gật đầu:
- Thực lực vĩnh viễn là thứ cam đoan cho quyền nói chuyện. Ta thấy Thánh Tổ này hiện tại cũng chỉ có thể dụ dỗ ngươi, không thể miễn cưỡng ngươi.
Dù sao thời gian cách thiên tài thi đấu còn có ba bốn tháng.
Giang Trần quyết định trước khi thiên tài thi đấu phải thu thập đủ cơ hồ tất cả linh thạch. Sau khi tham dự thiên tài thi đấu hắn lập tức trở lại cương vực nhân loại, toàn lực ứng phó, trọng tổ Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trjana.
Về phần bên Yến gia, đang cường điệu trùng kiến như vậy, Giang Trần cũng không dội gáo nước lã cho bọn họ. Bọn họ thích giày vò thì kệ bọn họ làm đi thôi.
Loại thế thực sự đã tới, cho dù Yến gia có trùng kiến, vậy thì có thể thế nào đây chứ?
DÙng loại đội ngũ năm ba người của Yến gia hiện tại, căn bản không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Quả thực sau lưng Yến Thiên Phàm có lão nhạc phụ Già Diệp thần tôn bảo vệ.
Thế nhưng mà Già Diệp thần tôn sẽ chống đỡ bao nhiêu cho Yến gia đây? Chuyện này khó mà nói trước được.
Dù sao Yến gia bị Già Diệp thần tôn tiêu diệt. Đến đỡ Yến gia quật khởi? Vậy không phải là tự mình vẽ mặt sao? Hơn nữa vạn nhất ngày nào yến gia quật khởi, sẽ tìm hắn báo thù thì sao? Đây không phải là tự đào hầm chôn mình sao?
Dùng sự lý giải của Giang Trần về Già Diệp thần tôn, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy.
Nhưng mà những người Yến gia này, hiện tại độ nhiệt tình đang lên cao, tự nhiên Giang Trần sẽ không đi phản đối. Dù sao bọn họ náo loạn thế nào cũng chỉ là náo loạn nho nhỏ.
Ngược lại, Hoàng Nhi tâm tư kín đáo, thấy Giang Trần đối với chuyện Yến gia trùng kiến không có phát biểu ý kiến, trong lòng cũng đoán được kỳ thực Giang Trần không quá coi trọng việc Yến gia được trùng kiến.
- Trần ca, đám người gia gia hiện tại một lòng nghĩ tới việc trùng kiến. Có phải chàng có cái nhìn không tốt hay không?
Hoàng Nhi nhẹ giọng hỏi:
- Chàng yên tâm, muội sẽ không nói cho bọn họ biết.
Giang Trần than nhẹ một tiếng:
- Hoàng Nhi, hiện tại trong loạn cục thế này, thánh địa cũng chỉ có thể ăn bữa nay lo bữa mai. Yến gia tùng kiến thì có thể khôi phục lại mấy phần cơ chứ? Trong loạn thế, còn sống mới là trọng yếu nhất. Trùng kiến, phải được thành lập tức thế cục ổn định. Thế cục cũng không ổn định, ngươi có trùng kiến gấp trăm lần, thì chỉ một lần ngoài ý muốn cũng có thể khiến cho cố gắng trước kia của ngươi trở thành mây bay, nước chảy.
Hoàng Nhi như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu.
- Trần ca, chàng nói đúng. Nếu như muội có cơ hội phải khuyên bảo bọn họ.
- Nàng bảo Thanh Tang lực chú ý đặt ở trên phương diện tu luyện. Về phần gia gia của nàng, phụ thân, đại bá của nàng, cứ để cho bọn họ giày vò đi. Hiện tại lòng nhiệt tình của bọn họ tăng vọt, rất nhiều chuyện chưa hẳn đã nghe lọt tai.
Hoàng Nhi lại lắc đầu nói:
- Muội nhất định phải khuyên bảo bọn họ, không nên quá lao tâm lao lực. Chàng biết rồi, đây là lúc cõi lòng đang tràn ngập hy vọng, lại bỗng nhiên thất vọng, loại chênh lệch tâm lý này vô cùng thống khổ a.
Bình luận truyện