Độc Tôn Tam Giới

Chương 3222: Giang Trần giá lâm



Có thể nhìn ra được, Hốt Lôi này đối với chuyện này vô cùng hưởng thụ.

Sau khi chơi đùa một lát, cánh tay hắn run lên, thân thể Cam Trữ đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của trường tiên, như diều đứt dây, tuyệt vọng đập vào gốc đại thụ cách đó không xa.

Oanh.

Thân thể Cam Trữ hung hăng đập vào tán cây, đầu đâm vào.

Hốt Lôi cười một tiếng quái dị, biết rõ Cam Trữ này đã mất đi lực phản kháng. Bị Tử quang lôi điện này đánh trúng, không có mấy thời thần, căn bản không có thời gian khôi phục nguyên khí.

Hiện tại Cam Trữ này giống như cừu non đợi làm thịt, cũng không có bao nhiêu khác nhau.

Hốt Lôi không nhanh không chậm, chậm rãi đi qua.

Nhưng mà, chuyện làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra. Cam Trữ ngã vào trong tán cây, không ngờ lại giống như bốc hơi trong nhân gian này vậy.

- Ồ? Tiểu tử này còn có thể chạy trốn sao?

Hốt Lôi có chút không tin, hắn đối với Tử quang lôi điện của mình vô cùng có lòng tin.

Loại tình huống này đừng nói là loại tu sĩ Thiên Vị tứ trọng như Cam Trữ, cho dù là tu sĩ Thiên vị cửu trọng, bị Tử quang lôi điện chính diện đánh trúng, cũng tuyệt đối sẽ mất đi sức chống cự.

Nói tới việc Cam Trữ này có cơ hội chạy trốn, Hốt Lôi căn bản không tin.

Tìm bốn phía một vòng, lại thực sự không tìm thấy. Hốt Lôi giận tím mặt, trường tiên bỗng nhiên giống như càn quét, trong khoảnh khắc đã bình định hiện trường.

Cơ hồ tất cả tán cây, nhánh cây đều hóa thành từng đống cặn bã.

Thế nhưng mà cũng không có thân ảnh của Cam Trữ.

Cam Trữ giống như đột nhiên bốc hơi vậy, tất cả mọi chuyện vừa rồi tựa như ảo mộng xảy ra.

- Làm sao có thể?

Hốt Lôi nổi giận lôi đình, hắn sao có thể chấp nhận một màn trước mắt này được chứ?

- Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể phi thiên độn địa.

Hốt Lôi không chấp nhận nổi việc này, việc này căn bản không phù hợp lẽ thường.

Chẳng lẽ tiểu tử Cam Trữ kia trời sinh không úy kỵ lực lượng lôi điện hay sao?

Nhưng mà mặc dù tiểu tử kia không có bị thương, nhưng ở dưới sự dám thị của hắn, làm sao có thể chạy thoát được cơ chứ?

Phi thiên cũng phải có dấu vết, độn địa cũng phải có đường độn a.

- Độn địa?

Hốt Lôi giật mình, hắn đột nhiên cảm giác, nói không chừng tiểu tử này thực sự đã chạy trốn ở dưới lòng đất.

Phi thiên là chuyện không thể nào, chỉ cần tiểu tử kia bay lên, mình mở to mắt như vậy, không có khả năng không nhìn ra được.

Hơn nữa từ trong bụi cây, khả năng độn địa càng thực tế hơn một chút.

Nhưng mà hiện trường đã bị hắn triệt để phá hỏng, muốn tìm được chứng cớ độn địa cũng không dễ dàng.

Nhưng mà cũng không quá lâu, Hốt Lôi vẫn phát hiện một tia manh mối. Bên cạnh gốc đại thụ kia, không ngờ thực sự tìm được dấu vết độn địa.

Chỉ là không gian độn địa kia nhìn qua vô cùng nhỏ hẹp, cơ hồ không nhìn ra dấu vết độn địa nào.

- Tiểu tử kia chẳng lẽ hiểu biến thân hay sao? Động nhỏ như chuột vậy, hắn cũng có thể chạy đi?

Hốt Lôi có chút khó tin.

Nhưng mà Hốt Lôi cũng không phải là loại đèn cạn dầu.

Con mồi tới tay, tuyệt đối không thể để cho chạy thoát như vậy được.

Không phải là độn địa hay sao? Hốt Lôi hung ác thúc dục thần thức, không ngờ lại bắt đầu tìm tòi. Cho dù là độn địa thì cũng phải lưu lại khí tức.

Chỉ cần tìm được khí tức là có thể định vị được chỗ của đối phương.

Trên thực tế giớ phút này căn bản Cam Trữ không có đi xa. Dưới loại tình huống này, căn bản không có khả năng phi thiên độn địa. Cứu hắn là một đầu Phệ Kim thử.

Đầu Phệ Kim thử này là cấp bậc nhi tử của Phệ KIm thử vương. Tu vi cũng không tệ, nhưng đừng nói là so với Hốt Lôi, cho dù là so với Cam Trữ, cũng chênh lệch xa.

Chỉ là nó vừa mới tìm tới đây đã phát hiện ra Cam Trữ bị thương. Nghĩ thầm đây là đồng bọn của Trần thiếu, cũng không thể thấy chết mà không cứu được.

Cho nên đầu Phệ kim thử kia cũng lớn mật một lần, kéo Cam Trữ độn xuống đất.

Chỉ là một người trưởng thành như Cam Trữ, Phệ Kim thử này cũng không bằng một nửa người Cam Trữ, muốn kéo Cam Trữ độn địa đi xa, hiển nhiên không quá thực tế.

Cho nên đầu Phệ Kim thử này không có bỏ chạy được quá xa, có chút cố hết sức. Cũng không phải là nó không kéo được Cam Trữ, mà kéo Cam Trữ, nó rất khó thi triển thuật độn địa.

Mà Cam Trữ tuy rằng bị tử quang lôi điện đánh trúng, nhưng mà thần thức vẫn thanh tỉnh, thấy người cứu mình là một đầu Phệ Kim thử, cũng cảm thấy giật mình.

Nhưng mà hắn cũng biết, mình trốn không được xa.

Hắn có chút áy náy nói:

- Thử huyh, đa tạ ân cứu mạng. Ta trốn ở nơi này được rồi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Hốt Lôi kia không dám giết ta, nhưng lại dám giết ngươi.

Cam Trữ là thiên tài dự thi, theo quy tắc Hốt Lôi tuyệt đối không thể hạ sát thủ được.

Thế nhưng mà đầu Phệ Kim thử này không phải là thiên tài dự thi, Hốt Lôi nếu như biết rõ nó phá hỏng chuyện lớn của mình, nhất định sẽ không khách khí.

Đầu Phệ Kim thử kia hiển nhiên nghe hiểu tiếng người, hai mắt chớp chớp một lát, dường như cũng đang suy nghĩ lợi hại, được mất.

- Đi nhanh đi, ta ở nơi này chung quy so với ở trên an toàn hơn.

Cam Trữ vẫn tương đối thiện lương, tuy rằng hắn cảm thấy đầu Phệ Kim thử này kỳ quặc, nhưng mà hắn cũng không muốn làm liên lụy tới đầu Phệ Kim thử này.

Phệ Kim thử kia nghĩ lại, lại kéo Cam Trữ, kéo một hồi, đi vào nơi tương đối bí mật hơn, nhe răng trợn mắt biểu đạt một hồi, ý bảo Cam Trữ ở nơi này không nên đi loạn, nó đi cầu viện.

Cam Trữ không nghe hiểu thú ngữ thượng cổ, tự nhiên không biết đầu Phệ Kim thử này đang biểu đạt cái gì, nhưng mà hắn nhìn ra được, đầu Phệ Kim thử này biểu đạt thiện ý với hắn.

- Đi đi, đừng ở chỗ này giúp ta nữa.

Cam Trữ vuốt ve bộ lông bóng loáng của đầu Phệ Kim thử.

- Hừ, đi được sao?

Trong hư không bỗng nhiên vang lên thanh âm như sấm sét của Hốt Lôi.

Sau một khắc, một tiếng ầm vang vọng lên.

Mặt đất đột nhiên giống như bị một lưỡi đao sắc bén có thể khai trời mở đất, trực tiếp bổ ra. Vốn là một mảnh mặt đất hắc ám, lập tức trở nên sáng rõ.

Mặt đất nơi Cam Trữ ở, cách trên mặt chí ít có mười trượng. Thế nhưng mà không ngờ lại trực tiếp bị Hốt Lôi bổ ra.

Thân thể Cam Trữ nằm ngửa lên, chật vật rơi xuống trước mặt Hốt Lôi.

Hốt Lôi lạnh lùng nhìn qua Cam Trữ:

- Tiểu tử, còn muốn vùng vẫy giãy chết sao? Chậc chậc, ngay cả một đầu phệ kim thử nhỏ cũng muốn đối nghịch với ta sao? Thực sự là muốn chết.

Nói xong, trường tiên của Hốt Lôi quét qua, trực tiếp cuốn về phía đầu Phệ Kim thử kia.

Nhưng mà giờ phút này trường tiên của Hốt Lôi bỗng nhiên bị chế trụ, dừng lại.

Sau một khắc, bốn phía trường tiên của Hốt Lôi xuất hiện vô số đạo dây leo, tạo hình của dây leo này kỳ lạ, cũng chỉ có hai màu băng hỏa.

Không ngừng quấn lên trên Tử quang hắc lôi thần tiên, từng đạo lực lượng không ngừng tập trung ở phía trên.

Gặp quỷ rồi.

Hốt Lôi tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại có biến cố như vậy. Hắn mạnh mẽ khoát tay, muốn đẩy những dây leo này ra.

Thế nhưng mà tất cả cũng không như trong dự liệu của hắn. Hắn vừa mới nhấc tay lên, không ngờ lại không thể kéo trường tiên ra, những dây leo kia càng ngày càng nhiều, không ngừng leo lên.

Lần này Hốt Lôi chợt giật mình vạn phần.

- Ai?

Hốt Lôi lại hồ đồ, cũng biết là có người tới, hơn nữa còn là cao thủ.

Nhìn thấy những dây leo này, hai mắt Cam Trữ sáng ngời, hắn nhận ra những dây leo này, rõ ràng là Băng Hỏa yêu liên của Giang Trần.

- Ha ha, Hốt Lôi, ngươi làm mưa làm gió, báo ứng tới rồi.

Cam Trữ không biết vì sao giờ phút này đối với Giang Trần lại tràn ngập tin tưởng.

Hắn cảm thấy, Giang Trần sư huynh đã tới, như vậy những đau khổ mà hắn phải ăn, lập tức sẽ được trả gấp đôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện