Độc Tôn Tam Giới

Chương 3233: Lại cướp một lần



Ngay khi Tần Hựu nghiến răng nghiến lợi, mấy người này đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó quanh thân bọn họ không ngờ lại chậm rãi xuất hiện từng đạo quang mang màu vàng, đem khu vực bọn họ đang đứng thoáng cái bao phủ vào bên trong.

Trong kim quang kia có một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Khuôn mặt hoàn toàn bị quang mang màu vàng bao phủ, khiến cho người ta không nhìn ra được biểu lộ trên khuôn mặt hắn.

- Ngươi định khiến cho ta thế nào đây?

Người kia chậm rãi lên tiếng.

Giang Trần?

Đám người Tần Hựu run lên, giống như gặp quỷ giữa ban ngày, nhãn thần hoảng sợ, nhìn xuống phía dưới.

Vốn tu sĩ cấp bậc như bọn họ đối với tu sĩ cùng thế hệ nhiều lắm chỉ là kính sợ, chứ chưa hoàn toàn nói tới sợ hãi và tuyệt vọng.

Thế nhưng mà giờ khắc này nhìn qua thân ảnh chậm rãi từ trong kim quang đi ra, ở sâu trong lòng bọn họ cảm nhận được sự kính sợ và tuyệt vọng chân chính.

Có người quay đầu lại muốn bỏ chạy.

Chỉ là dưới uy áp kia, bọn họ thậm chí ngay cả khí lực nhấc chân lên cũng không có. Trong lúc nhất thời hai chân run run, căn bản không thể nào nhấc chân.

Theo đạo thân ảnh kia chậm rãi tới gần, Tần Hựu từ giữa kim quang dần dần nhìn thấy cái bóng mơ hồ, tựa hồ là Giang Trần, dường như lại không quá giống.

Nhưng mà theo thân ảnh kia tới gần, loại cảm giác tuyệt vọng này của Tần Hựu ngày càng mãnh liệt.

Người từ giữa kim quang đi ra tự nhiên là Giang Trần.

- Tần Hựu, nếu như ta là ngươi thì ta sẽ thành thành thật thật cúp đuôi làm người. Một người phạm sai lầm một lần còn có thể tha thứ, phạm sai hai lần, sẽ không có tư cách được tha thứ. Ngươi cảm thấy có đúng không?

Thanh âm của Giang Trần thủy chung vẫn không mặn không nhạt như vậy.

Tần Hựu nghe lời này triệt để há hốc mồm.

Hắn khàn giọng nói:

- Ngươi... Lần trước quả nhiên là người làm? ngươi tới cướp Thí luyện châu của ta?

Giang Trần cười lạnh một tiếng:

- Thí luyện châu của ngươi? Ngươi làm thế nào đạt được Thí luyện châu cơ chứ? bất quá ta chỉ là ngược lại với ngươi mà thôi.

Tần Hựu lần nữa im lặng, đúng vậy, Thí luyện châu của hắn cơ hồ không có một khỏa nào là tự thân tìm được, cơ hồ đều dựa vào phương thức cướp bóc tới tay.

Tần Hựu thấy Giang Trần từng bước tới gần, trong lòng lo nghĩ vạn phần, ngoại mạnh trong yếu kêu lên:

- Tiểu tử, ở chỗ này không có phần ngươi giương oai.

Giang Trần ung dung cười cười:

- Vậy sao? Ta lại càng muốn biết, làm sao không có phần để ta giương oai đây a.

- Hai ngày không gặp, dường như trên người ngươi lại có thêm mấy khỏa Thí luyện châu a.

Nghe thấy Giang Trần hỏi như vậy, Tần Hựu càng kinh hồn táng đảm. Trong lòng lo lắng vạn phần, quát:

- Ngươi đừng vội giương oai, nơi này là địa bàn do Lộc sư huynh ta làm chủ. Ngươi dám can đảm giương oai ở đây, Lộc sư huynh nhà ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi.

Giang Trần không muốn nghe hắn nói nhảm, hắn trợn hai mắt, quang mang màu vàng từ trong mắt bắn ra.

Tà Ác kim nhãn trực tiếp bắn trúng mấy người kia. Làm cho mấy người này thất thần trong giây lát ngắn ngủi.

Giang Trần không chút khách khí đi qua, lần nữa đem Thí luyện châu của bọn họ thu lại.

Chỉ là quy tắc không cho phép giết người, Tà ác kim nhãn của Giang Trần mới không có thúc dục cực hạn. Nếu không Tà ác kim nhãn của Giang Trần có thể khiến cho bọn họ trở thành một pho tượng.

Tần Hựu kia chỉ cảm thấy linh hồn mình trong nháy mắt này bị giam cầm. Cho dù hắn giãy dụa thế nào, toàn thân vẫn không chút sứt mẻ nào.

Trơ mắt nhìn Giang Trần lần nữa đem Thí luyện châu trên người hắn thu lấy, khuôn mặt Tần Hựu đỏ bừng, cho dù muốn mở miệng nói tục cũng không thể.

Sau khi Giang Trần lấy đi Thí Luyện châu cũng không có để cho đám người này được nhẹ nhõm.

Ngón tay liên tục điểm vài cái trên người bọn họ:

- Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Quy tắc không cho phép ta giết các ngươi, nhưng mà đau khổ vụn vặt, cũng nên ăn một chút.

Giang Trần vừa mới nói xong, toàn thân đám người Tần Hựu buông lỏng, loại cảm giác giam cầm thoáng cái biến mất. Nhưng mà rất nhanh bọn họ lại phát hiện ra ác mộng đã tới.

Cảm giác giam cầm nhiều lắm thì khiến cho thân thể bọn họ không thể động đậy. Thế nhưng mà giờ phút này thân thể có thể động đậy, bọn họ lập tức cảm thấy toàn thân bắt đầu ngứa, loại cảm giác ngứa ngáy này ban đầu chỉ là da quanh thân, sau đó lại ngứa tới khớp xương, làm cho máu tươi toàn thân bọn họ cũng có cảm giác ngứa ngáy vô cùng.

Tần Hựu nhịn không được mà ngã phịch xuống đất rên lên.

Bộ dáng của những người khác cũng vô cùng thê thảm, đều nằm một đống trên mặt đất, phát ra các loại thanh âm gào khóc, thê thảm vô cùng.

Hiển nhiên loại cảm giác này so với đánh gãy chân bọn họ còn thống khổ hơn gấp chục lần. Bất luận thống khổ thể xác nào cũng không có cách nào so sánh với việc toàn thân ngứa ngáy.

Một chút đồng tình với đám người này Giang Trần cũng không có. Hắn đang muốn tiến lên, bỗng nhiên dừng chân, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cánh rừng rậm bên phải.

- Người bên trong, nếu như đã tới thì đừng có né tránh. Nhìn thấy đồng bạn chịu tội, chẳng lẽ các hạ cũng có thể ôm thái độ bàng quan đứng nhìn, thưởng thức hay sao?

Ngữ khí của Giang Trần mang theo ý tứ trào phúng.

- Làm càn.

Trong rừng rậm lập tức truyền ra tiếng quát lớn. Sau đó, một đạo thân ảnh tư trong rừng rậm bay ra.

Đây cũng là một gã nam tử trẻ tuổi, một thân đạo bào nhìn qua giống như là một tấm da hươu, loang lổ một chút, lại có vẻ vô cùng có tính cách.

Không cần báo danh Giang Trần đã suy đoán ra người này có lẽ chính là Lộc Minh Dã theo như lời Cam Trữ nói. Cũng chính là tu sĩ được xưng là một ngôi sao sáng trong Bách Hoa thánh địa cùng với độc phi Thạch Thanh Lộ.

Khí thế của người này quả nhiên là thập phần cường đại.

Hai mắt nhìn nhau, lửa giận bùng bên, uy áp thập phần cường hãn.

Giang Trần âm thầm tán thưởng, không hổ là thiên tài cao cấp nhất Bách Hoa thánh địa. Lộc Minh Dã này nhìn qua không ngờ đã đột phá Thiên Vị lcj trọng đỉnh phong, mơ hồ là tu sĩ Thiên Vị thất trọng. Tu vi so với Hốt Lôi kia rõ ràng còn cao hơn một bậc nửa trù.

Rất rõ ràng, Lộc Minh Dã này là thiên tài trẻ tuổi tiến vào Thiên Vị cao giai đầu tiên Giang Trần gặp phải sau khi tiến vào hòn đảo này.

- Đế Uẩn của Bách Hoa thánh địa xem ra quả thực không tầm thường. So với Vĩnh Hằng thánh địa còn mạnh hơn không ít. Loại tu sĩ ngũ đại công tử như Vĩnh Hằng thánh địa, trong thập đại thánh địa, quả thực không có bất kỳ ưu thế nào a.

Hiện tại Giang Trần mới phát hiện ra, thiên tài mạnh nhất trong Vĩnh Hằng thánh địa như ngũ đại công tử, trong thập đại thánh địa quả thực tương đối bình thường. Bọn họ ngay cả Hạ Hầu Tông cũng không đánh lại được.

Mà Hạ Hầu Tông ném tới hàng ngũ thiên tài đỉnh cấp của thập đại thánh địa, đoán chừng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Dưới loại tình huống này, Vĩnh Hằng thánh địa rõ ràng còn muốn trùng kích vị trí minh chủ, không thể không nói, khẩu vị của Vĩnh Hằng thánh địa đã bị Giang Trần làm hư.

Nếu như không phải có Giang Trần, Vĩnh Hằng thánh địa trong đám người trẻ tuổi, cơ hồ không thể nói tới sức cạnh tranh gì. Tuy Thần công tử xếp đầu trong ngũ đại công tử cũng chỉ là loại thiên tài tầm thường.

LỘc Minh Dã vừa xuất hiện đã mạnh mẽ phóng thích khí thế của mình ra, ý đồ áp chế Giang Trần. Vốn hắn suy đoán, thực lực của Giang Trần hiện tại cho dù mạnh nhất cũng chỉ là Thiên Vị lục trọng.

Mình đường đường là Thiên Vị cao giai. Tất có thể vững vàng áp chế, thế nhưng mà sau khi thử một lần, hắn mới phát hiện ra ý nghĩ của mình dường như có chút ngây thơ.

Uy áp của mình giống như hòn đá ném xuống biển rộng, hoàn toàn không có bất kỳ gợn sóng nào. Còn đối phương, nhìn qua hoàn toàn không bị uy áp chấn hiếp, càng không có xuất hiện vẻ mặt biến sắc, hoảng sợ tránh đi như trong tưởng tượng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện