Độc Tôn Tam Giới

Chương 3269: Khiêu chiến Huyền Vũ Thần Thú



Giờ khắc này, dăm ba câu của Chu Tước Thần Cầm, liền khơi dậy tâm hiếu kỳ của Huyền Vũ Thần Thú.

Huyền Vũ Thần Thú như thế, Giang Trần cảm thấy, mình vẫn là có hi vọng thu phục. Giang Trần dứt khoát không nói, chờ Chu Tước Thần Cầm và Huyền Vũ Thần Thú quần nhau.

Chu Tước Thần Cầm cười nói:

- Cho nên nói, ngươi trốn ở vùng biển hoang vu này, kiến thức đã thành vấn đề. Trước khi Trần thiếu xuất hiện, loại đan dược ở Hoàng cảnh, Đế cảnh, Thiên Vị, tại Thần Uyên Đại Lục, cũng không có xuất hiện. Thế nhưng mà, những năm này, từng loại đan dược, đều do Trần thiếu nghiên cứu ra. Hiện tại, toàn bộ Thần Uyên Đại Lục, người nào không biết đại danh của Giang Trần? Đan đạo thế giới, ai không thừa nhận, tạo nghệ đan đạo của Giang Trần, đã không người nào có thể địch nổi?

Huyền Vũ Thần Thú lệch đầu, con mắt như đèn lồng, chuyển động nhanh như chớp, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, tựa hồ đang đánh giá cái gì.

Nhưng ngoài miệng lại không thuận theo không buông tha:

- Thoạt nhìn còn trẻ như vậy, Thần Uyên Đại Lục không người địch nổi?

Hiển nhiên Huyền Vũ Thần Thú vẫn không tin lắm, bất quá hắn cũng cảm thấy kỳ quái, dùng sự kiêu ngạo của Tứ đại Thần Thú, tại sao lại khăng khăng một mực đối với một thanh niên Nhân loại như thế.

Ở đây xác thực rất cổ quái.

Tuy Huyền Vũ Thần Thú kiêu ngạo, nhưng cũng biết, luận trình độ huyết mạch cường đại, Huyền Vũ Thần Thú ở trong Tứ đại Thần Thú, đích thật là bài danh cuối.

Mà ba con Chân Linh kia, luận trình độ huyết mạch tinh khiết, cũng không kém hơn hắn chút nào. Cái này càng để cho Huyền Vũ Thần Thú cảm thấy khó hiểu.

Dùng sự kiêu ngạo của bốn Thần Thú, một thanh niên nhân loại, làm sao có thể chinh phục được bọn hắn?

- Đạo hữu, ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc. Bất quá có một điểm là khẳng định, ngươi ở chỗ này, thời gian co đầu rúc cổ, lừa mình dối người, rất nhanh sẽ bị phá hư. Đến lúc đó, ngươi nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng tốt, vòng xoáy chiến tranh nhất định sẽ cuốn ngươi vào. Ma trảo của Dị tộc, nhất định sẽ đưa qua chỗ ngươi.

Chu Tước Thần Cầm nắm đúng nhược điểm tâm lý của Huyền Vũ Thần Thú, đe dọa nói.

- Hừ, nếu quả thật đến ngày đó, chẳng lẽ các ngươi có biện pháp sao?

Huyền Vũ Thần Thú vẫn mạnh miệng.

- Chúng ta chưa hẳn có biện pháp, nhưng ít nhất chúng ta sẽ đoàn kết, cộng đồng ứng đối. Đạo hữu, ngươi thử nghĩ thoáng một phát, nếu như Tứ đại Thần Thú tề tụ, đó là lực lượng cường đại như thế nào. Coi như là dị tộc, cũng chưa chắc có thể làm gì chúng ta. Dù sao, Tứ đại Thần Thú chúng ta, ở Chư Thiên Đại Thế Giới, đó cũng là huyết mạch đỉnh tiêm. Sở dĩ chúng ta bị động như vậy, hoàn toàn là vì, huyết mạch của chúng ta quá ít, chỉ có bốn Chân Linh lẻ loi trơ trọi như chúng ta. Nếu như bốn Thần Thú chúng ta hương khói tràn đầy, còn cần sợ dị tộc gì chứ? Bản thân chúng ta sẽ trở thành Vương giả của Thần Uyên Đại Lục.

Huyền Vũ Thần Thú lâm vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ lời của Chu Tước Thần Cầm.

Có một điểm hắn không thể không thừa nhận, Chu Tước Thần Cầm nói rất có đạo lý. Nhắc tới bốn Thần Thú, hoàn toàn chính xác, dù ở Chư Thiên Đại Thế Giới cũng là tồn tại cường đại.

Bất luận huyết mạch cường đại nào, nếu như nhân khẩu không vượng, hết thảy đều là phù vân.

Tròng mắt của Huyền Vũ Thần Thú chuyển động, sau một lát, tựa hồ hắn đã có chủ ý, ánh mắt nhìn Giang Trần, nói:

- Các ngươi nói khoác nhân loại này như thế nào, ta đều không tin. Trừ khi hắn có thể chứng minh, hắn hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người, ta mới sẽ xem xét đề nghị của các ngươi.

Giang Trần khoan thai cười cười:

- Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào?

Giang Trần đối với Huyền Vũ Thần Thú, xác thực là rất khát vọng, bằng không thì hắn nào đâu rảnh rỗi, ở chỗ này lãng phí thời gian?

Hiện tại, chiến tranh tùy thời có khả năng bộc phát. Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận còn cần hắn đi trọng khải, có thể nói, mỗi một ngày cũng phi thường trân quý.

Vạn nhất bỏ lỡ, hết thảy liền không còn kịp rồi.

- Rất đơn giản, chúng ta luận bàn vũ kỹ thoáng một phát.

Huyền Vũ Thần Thú cười quái dị một tiếng.

Chu Tước Thần Cầm nhíu mày:

- Đạo hữu, ta và ngươi đều là Chân Linh đã sống hơn mấy chục vạn năm, nhưng Trần thiếu chỉ là một người tuổi còn trẻ mà thôi. Ngươi muốn hắn và ngươi luận bàn vũ kỹ, không thấy là có hiềm nghi ỷ lớn hiếp nhỏ sao?

- Ân, là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nếu như hắn thực sự giỏi như vậy, sẽ không ngay cả chút dũng khí ấy cũng không có a?

Huyền Vũ Thần Thú lại kiên định duy trì ý kiến của mình.

Giang Trần gật gật đầu:

- Cũng được, vậy thì luận bàn một chút.

Huyền Vũ Thần Thú gật đầu:

- Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Nhìn niên kỷ của ngươi, sẽ không vượt qua trăm tuổi, ở trong tu sĩ nhân loại, coi như là không tệ rồi. Chỉ cần ngươi ngăn được ta ba kích, thì coi như ngươi thông qua, như thế nào?

Trong nội tâm Giang Trần âm thầm cảm thấy buồn cười, từng tu sĩ, tựa hồ đều ưa thích chơi như vậy.

Bất quá, Giang Trần lại không có cự tuyệt.

- Được, vậy theo ý ngươi nói, ba chiêu.

Giang Trần ngược lại rất sảng khoái.

Chu Tước Thần Cầm biến sắc nói:

- Trần thiếu, Huyền Vũ Thần Thú này, rõ ràng đã là Thần đạo. Một kích của Thần linh, cùng một kích của Bán Thần tu sĩ, là hoàn toàn bất đồng, không thể miễn cưỡng.

Giang Trần biết, một kích của Thần linh, nhất định không phải chuyện đùa. Nói là Thiên Địa biến sắc cũng không đủ.

Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, mình cũng phải bốc lên phong hiểm thoáng một phát. Mấu chốt nhất là, Giang Trần phát giác được, dây chuyền phong ấn trong thức hải của mình, bây giờ là càng ngày càng sinh động, phảng phất tùy thời có thể giải khóa. Lực lượng thần bí trong phong ấn, để cho Giang Trần rất vững tin, rằng đạo phong ấn kia, thời khắc mấu chốt nhất định sẽ bảo hộ mình.

Hắn đã không nhớ có bao nhiêu lần, thời điểm mình gặp nguy nan, đều là đạo phong ấn thần bí kia bảo hộ mình.

Mà giờ khắc này, trong óc của hắn, tựa hồ có một thanh âm kiên định, ủng hộ lấy hắn, nói hắn cứ dũng cảm đi nghênh chiến.

Cho dù là Thần linh, cũng có thể chiến.

- Chu Tước lão ca, tin tưởng ta, vô luận như thế nào, đây cũng là một cơ hội.

Ánh mắt Giang Trần trong suốt, nhìn Chu Tước Thần Cầm.

Chu Tước Thần Cầm thấy Giang Trần cố ý như thế, biết rõ không khuyên hắn được, trong nội tâm cũng biết tầm quan trọng của Huyền Vũ Thần Thú đối với Giang Trần.

Trước kia Giang Trần đã từng nói với bọn họ, bốn Thần Thú tụ tập cùng một chỗ, sẽ có thiên đại tạo hóa gì.

Giờ phút này, Chu Tước Thần Cầm từ trong ánh mắt của Giang Trần, cũng nhìn thấy loại kiên định kia.

- Cẩn thận, nếu chuyện không thể làm, tuyệt đối không thể miễn cưỡng.

Chu Tước Thần Cầm nhắc nhở.

Lập tức lại giương giọng nói:

- Huyền Vũ đạo hữu, ta và ngươi đều là Chân Linh, chúng ta thưởng thức ngươi, hi vọng ngươi cũng làm quân tử, không đi hủy uy danh của bốn Thần Thú chúng ta.

Lời này xem như gõ Huyền Vũ Thần Thú, ngươi có thể luận bàn, nhưng không nên chơi quá đáng. Nếu như Chân Linh cấp bậc Thần linh, ra tay quá nặng với một tu sĩ Thiên Vị, vậy thì không khỏi mất mặt xấu hổ.

- Hắc hắc, yên tâm, ta không giết hắn là được. Bất quá, nếu để ta kiểm tra ra hắn là hàng dỏm, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đánh chủ ý tới ta.

Huyền Vũ Thần Thú cũng không ngốc, hắn biết, nếu như mình làm quá phận, mấy Chân Linh kia nhất định sẽ dốc sức liều mạng với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện