Độc Tôn Tam Giới

Chương 3408: Tương kế tựu kế



Loại kiên cường, loại tâm huyết như vậy là chỗ đáng sợ nhất. Bọn họ nhanh nhẹn dũng mãnh, không sợ chết. Bất luận một loại tộc nào, nếu như có đủ huyết tính như vậy, đều vô cùng khó đối phó.

Cũng may không phải Giang Trần không hoàn toàn thu hoạch được gì. Trong thời gian ngắn ngủi điều tra thần thức, ít nhất hắn cũng đạt được một ít tin tức hữu dụng.

- Tà Ảnh lão tổ, Du Lam của Âm Ma nhất mạch, Thạch Sát lão tổ.

Những cái tên này xuất hiện trong đầu Giang Trần, những tên này chỉ là một ít thông tin xuất hiện trong thần thức của Thứ Phong thần ma kia mà thôi.

Giang Trần còn chưa kịp lần theo những manh mối này thì Thứ Phong thần ma kia đã phát giác ra được, tự bạo tại chỗ, căn bản không cho Giang Trần có cơ hội xâu chuỗi manh mối.

Ngọc Diện thần ma nhìn thấy Giang Trần, biểu lộ trên mặt có vài phần hoài nghi, đánh giá Giang Trần, hiển nhiên thua trong tay một người trẻ tuổi như vậy khiến cho hắn cảm thấy rất là khó hiểu. Đến bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra.

- Nhìn cái gì?

Giang Trần lạnh lùng nhìn đối phương.

- Bọn họ đều chết rồi sao?

Ngọc Diện thần ma thở dài, trên mặt tràn ngập vẻ hối hận và tự trách.

- Như ngươi mong muốn, đều bị ngươi gài bẫy.

Giang Trần giễu cợt nói.

Hai mắt Ngọc Diện thần ma có chút kích động, oán hận trừng mắt nhìn Giang Trần:

- Ngươi rất định đang rất đắc ý đúng không?

- Vì sao ta không được đắc ý cơ chứ? Các ngươi chui đầu vào lưới, để cho ta giết thống khoái như vậy, còn có thể nạy ra được tin tức hữu dụng, ta có lý do gì để mất hứng chứ?

Vẻ mặt Ngọc Diện thần ma âm tình bất định, nhìn chằm chằm vào Giang Trần rồi cười khặc khặc, vô cùng quái dị:

- Ngươi đang lừa gạt ta sao? Nạy ra tin tức hữu dụng? Ngươi cho rằng Ma tộc ta đều là loại nhu nhược? Có thể để cho ngươi nạy ra tin tức hay sao? Ngươi nằm mơ sao? Giang Trần, nếu như ngươi muốn tìm kiếm lỗ hổng chỗ ta, ta khuyên ngươi đừng có lãng phí thời gian thì hơn.

Giang Trần cười hắc hắc, cũng không để ý mà chỉ nói:

- Ý của ngươi chính là muốn khiêu khích ta, khiến cho ta một đao giết ngươi, cho ngươi đỡ đau xót sao?

- Ngươi biết là tốt rồi.

Ngọc Diện thần ma cũng không phủ nhận.

- Ngươi nghĩ khá lắm, nhưng mà ta sao ta lại cam lòng làm vậy cơ chứ? Ta còn muốn mang ngươi đi gặp Tà Ảnh lão tổ, chính miệng nói cho hắn biết, là Ngọc Diện thần ma ngươi cùng ta nội ứng ngoại hợp, dụ giết đám người Thứ Phong thần ma ngu xuẩn kia. Cũng để cho Tà Ảnh lão tổ thấy, những thủ hạ không nên thân của hắn vô năng tới cỡ nào.

Giang Trần ung dung nói một phen, khiến cho sắc mặt Ngọc Diện thần ma biến sắc.

Hắn dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Giang Trần, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn ta làm sao biết được Tà Ảnh lão tổ? Chẳng lẽ đám người Thứ Phong thực sự không chịu đựng được?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Ngọc Diện thần ma cũng hơi đổi. Nếu là như vậy, Tà Ảnh lão tổ tuyệt đối nguy hiểm.

Nếu như lão tổ thoát khỏi phong ấn, những tu sĩ nhân tộc và Chân linh nhất định không thể nào làm được gì. Nhưng mà một khi vẫn còn ở trong phong ấn. Một khi những tu sĩ nhân tộc và Chân linh liều mạng công kích, đối với lão tổ mà nói, vô cùng nguy hiểm.

Giang Trần nở nụ cười khinh miệt, nhìn Ngọc Diện thần ma:

- Ngươi cũng đừng mong tìm cái chết. Cho dù chết, thì trước tiên cũng phải đi tới tạm biệt với Tà Ảnh lão tổ a. Ha ha ha...

Nói xong Giang Trần nghênh ngang rời đi, tuyệt đối không dây dưa dài dòng.

Đầu óc Ngọc Diện thần ma như một đám bột nhão, giờ phút này trong lòng hắn thực sự tràn ngập hối hận. Nếu như không phải hắn phán đoán sai lầm, căn bản không có việc tùy tiện công kích lần này.

Không có kế hoạch thất bại lần này, đám người Thứ Phong thần ma sẽ không chết, cũng không lộ ra.

Bọn họ không lộ ra, Tà Ảnh lão tổ an toàn.

Tính như vậy, Ngọc Diện thần ma hắn là hung thủ hại Tà Ảnh lão tổ a.

Giang Trần đi ra khỏi mật thất, quát:

- Cả đám giữ vững tinh thần cho ta, giám thị tốt một chút. Ma tộc len lỏi khắp nơi, các ngươi không thể nói chuyện với hắn. Không thể bị hắn đầu độc, tất cả nghe rõ chưa?

- Vâng.

Sau khi đi ra mật thất, Giang Trần trở lại doanh trướng, Hạ Thiên Trạch cũng ở trong doanh trướng của hắn, vẻ mặt nở nụ cười quỷ dị.

- Này, Hạ lão ca, không nên có vẻ mặt như vậy a. Ra ra vào vào, không biết chào hỏi sao?

Hạ Thiên Trạch trợn trắng mắt nói:

- Ta đã sớm tới, là ngươi không chào hỏi mới đúng. Ta cũng không thể đứng bên ngoài để cho nhiều người thấy a, khi đó cũng không tốt.

- Có gì mà không tốt a. Cũng không phải ngươi là người không nhận ra.

Giang Trần bĩu môi.

- Hắc hắc, hiện tại ta còn chưa muốn bạo lộ. Ta là vương bài, vương bài nên xuất hiện ở cuối cùng.

Bộ dáng của Hạ Thiên Trạch lúc này rất là rắm thí.

Giang Trần không quen nhìn người này tự kỷ, cười nói:

- Trận chiến này ngươi thấy đánh tốt không?

Hạ Thiên Trạch cũng không thể nói lời trái lương tâm, chỉ đành nói:

- Cũng tạm được, có thể thông qua một chút. Bất quá chỉ là mấy bán thần ma, không có gì quá nặng nề.

- Nhưng mà dường như tiểu tử ngươi còn có tính toán gì a.

Hạ Thiên Trạch dùng ánh mắt hồ nghi nhìn qua Giang Trần.

- Chỉ giáo cho?

Giang Trần cười ha hả, hỏi lại đối phương.

- Ngươi đang êm đẹp tìm Ngọc Diện thần ma kia nói mấy câu làm gì vậy? Thực sự là muốn cố ý chọc giận hắn hay sao? Ta xem dường như không phải là vậy a.

Hạ Thiên Trạch ung dung nói.

- Ngươi muốn nói gì?

- Hắc hắc, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Theo ta thấy ngươi nhất định sẽ tìm cơ hội để cho Ngọc Diện thần ma kia đào tẩu. Sau đó đuổi theo hắn, đuổi tới hang ổ của Tà Ảnh lão tổ, đúng không?

Giang Trần chấn động, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Trạch:

- Được đó, Hạ lão ca, không ngờ ngươi ở trong ổ hai mươi vạn năm, đầu óc cũng không có hồ đồ.

Hạ Thiên Trạch dương dương đắc ý:

- Ngươi cũng không nhìn xem một chút ta là ai? Một chút tâm tư đó há có thể dấu diếm được ta? Nhớ năm đó ta cũng là người mưu trí cao nhất dưới trướng đại thần tôn a.

Giang Trần cười hắc hắc:

- Được rồi, chiếu theo ngươi nói, kế này nắm chắc được bao nhiêu phần?

- Bản thân ngươi cảm thấy được mấy phần nắm chắc?

Giang Trần nhún nhún vai:

- Ta cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Năm mươi năm mươi a. Nếu như Ngọc Diện thần ma kia phát hiện ra, chỉ cần giết hắn là được.

Hạ Thiên Trạch giơ ngón tay cái lên

- Tiểu tử ngươi ngoan độc. Bất quá đối phó với Ma tộc nên có lúc chơi liều như vậy. Lòng dạ đàn bà là không được.

Đối với Ma tộc, Giang Trần không có một chút lòng từ bi nào.

Bởi vì hắn rất rõ ràng, Ma tộc chưa từng bao giờ chú ý tới những thứ này. Trong mắt Ma tộc chỉ có giết, giết, đoạt đoạt tất cả.

- Trần thiếu à. Kế sách này nếu như ngươi muốn tỷ lệ thành công cao thì phải tạo ra một ít biểu hiện giả dối, làm cho Ngọc Diện thần ma kia cảm thấy khủng hoảng. Hắn càng cảm thấy khủng hoảng, đầu óc sẽ càng hồ đồ, xác suất mắc lừa cũng càng cao hơn.

Hạ Thiên Trạch đưa ra ý kiến của bản thân.

Giang Trần khiêm tốn thỉnh giáo:

- Hạ lão ca, ngươi có đề nghị gì hay? Mong chỉ điểm nhiều hơn a.

Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc, ghé vào tai Giang Trần chậm rãi nói vài câu, hai mắt Giang Trần chậm rãi sáng lên.

...

Trong lòng Ngọc Diện thần ma lo lắng, dục vọng muốn sống mãnh liệt khiến cho hắn không có lựa chọn tự sát, mà hắn muốn một lần nữa trùng, thoát khỏi thần thức giam cầm.

Chỉ cần phá tan giam cầm thần thức, hắn có hy vọng chạy đi. Chỉ cần chạy thoát, có thể cảnh báo cho Tà Ảnh lão tổ, như vậy coi như hắn có chết cũng là lấy công chuộc tội, cũng ăn nói được với liệt tổ liệt tông Ảnh Ma nhất mạch.

Nếu không Ngọc Diện thần ma hắn chính là tội nhân của Ảnh Ma nhất mạch, cho dù chết cũng chết không yên lòng.

Mấy ngày đầu hắn cố gắng, cơ hồ hoàn toàn là uổng phí, thần thức giam cầm kia cho dù hắn trùng kích thế nào thủy chung vẫn không chút sứt mẻ.

Nhưng mà tới ngày thứ năm, hắn phát hiện ra thần thức giam cầm trong đầu hắn không ngờ lại xuất hiện một tia nới lỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện