Độc Tôn Tam Giới
Chương 3429: Thương nghị trùng kiến Đan Tiêu cổ phái
Vô Song đại đế cười cười:
- Nói thí dụ như Đan Kiền Cung, Đan Trì cung chủ liền lệnh cưỡng chế môn hạ, không cho phép tham dự nội chiến chém giết. Nói Đan Kiền Cung và Lưu Ly cung có quan hệ sâu xa, không thể làm mất mặt Lưu Ly cung.
Giang Trần nghe vậy cũng khẽ cười, đây mới đúng là phong cách của Đan Trì cung chủ. Đan Trì cung chủ là ngươi có tiết khí, là văn nhân thanh cao.
Ở sâu trong lòng hắn có kiêu ngạo mà người bình thường không có cách nào lý giải được.
- Như vậy xem ra, Đan Kiền Cung hiện tại chẳng phải rất thiệt thòi hay sao?
Giang Trần hỏi, hắn đối với Đan Kiền Cung mà nói, ủng hộ vẫn rất lớn.
Đãi ngộ mà Đan Kiền Cung ủng hộ hoàn toàn giống như những thế lực chi nhánh như Khổng Tước thánh sơn.
- Cũng không hẳn là vậy, Lưu Ly cung chúng ta không có ra tay, thế lực dưới tướng Lưu Ly cung, dưới sự ước thúc của Khổng Tước đại đế cũng không có ra tay. Như vậy Đan Kiền Cung chính là thế lực duy nhất mà rất nhiều thế lực thế tục trông cậy vào. Vì không muốn bị chiếm đoạt, rất nhiều thế lực chủ động đầu nhập vào Đan Kiền Cung, chủ động nhận được bảo hộ của Đan Kiền Cung, chuyện này cũng không ít. Trên thực tế thu hoạch hiện tại của Đan Kiền Cung cũng không ít.
Giang Trần nghe vậy cũng cười rộ lên.
- Chỉ mình bên đó không tranh giành, không ai có thể tranh giành cùng. Đan Trì cung chủ quả thực là cao tay a.
Vô Song đại đế cười nói:
- Có lẽ đây là khí độ, là lực lượng a. Đan Trì cung chủ tới từ hạ vực, lại có thể có được thành tựu hôm nay, trừ thiếu chủ đỡ ra, ngộ tính và khí độ của bản thân cũng rất là quan trọng.
- Đúng vậy, Đan Trì cung chủ, Khổng Tước đại đế, hai người này chính là hai vị thủ lĩnh tông môn Giang Trần ta vô cùng thưởng thức.
Giang Trần cũng gật đầu nói:
- Thế lực khác thì sao? Có hướng đi gì? Nói nghe một chút xem.
- Giai đoạn hiện tại, Nguyệt Thần giáo và Cửu Dương Thiên Tông khuếch trương điên cuồng nhất, nhất là Cửu Dương Thiên Tông đã xảy ra nhiều lần xung đột với Thiên Kiếm tông.
- Nguyệt Thần giáo cơ hồ chiếm đoạt một mảng lớn khu vực phía bắc, kể cả Đan Hỏa thành trước đó, rất nhiều địa bàn của Thiên Âm tự đều bị Nguyệt Thần giáo chiếm đoạt. Những thế lực như Thiên Hà cung chỉ có thể co cụm lại một góc nhỏ ở phía đông bắc, trong lần tranh đoạt này có thể nói là vô cùng thê thảm.
- Thiên Thiền cổ viện thì sao?
- Thiên Thiền cổ viện tương đối lạnh nhạt, các nàng đối với chuyện khuếch trương không quá mưu cầu danh lợi. Địa bàn không có khueeshc trương được quá nhiều, nhưng cũng không có bị người ta xâm nhập. Thiên Thiền cổ viện hiện tại đặc biệt si mê trận pháp, cả Thiên Thiền cổ viện khắp nơi đều có trận pháp phòng hộ. Thế lực bình thường cũng không dám đi trêu chọc bọn họ.
Giang Trần cười hắc hắc, Thiên Thiền cổ viện tự nhiên hắn biết rõ. Hắn và Thiên Thiền cổ viện có không ít liên hệ, nếu như nhớ không nhầm, một phần truyền thừa của Thiên Thiền cổ viện là tới Đan Tiêu cổ phái.
Chỉ là bọn họ tuy rằng nhận được chút truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, nhưng mà một ít thủ pháp, trận pháp truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái lại không có nhận được.
Đồng thời hắn cũng sinh ra hảo cảm rất lớn với Thiên Thiền cổ viện. trong thế cục này có thể không đi đoạt không đi gây náo loạn, bảo vệ địa bàn của mình, quả thực là không dễ dàng.
Giờ phút này trong lòng Giang Trần sinh ra một ý niệm.
- Vô Song lão ca, lão ca đi mời Trùng Tiêu tôn giả tới đây một chuyến.
Giang Trần phân phó.
Rất nhanh Trùng Tiêu tôn giả đã tới, nhìn thấy Giang Trần, biểu lộ trên mặt Trùng Tiêu tôn giả rất là phong phú:
- Tông chủ, ngươi thực sự biết hưởng phúc a. Một lần biến mất là mười năm, hiện tại cương vực nhân loại loạn thành cái dạng gì rồi?
Giang Trần cười hắc hắc, thản nhiên nói:
- Ngươi không để cho bọn họ loạn một chút, thì làm sao có thể nhìn thấy rõ bản tâm cơ chứ? Sao có thể thấy rõ bản chất của cương vực nhân loại đây chứ?
Trùng Tiêu tôn giả ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút cảm thấy lời này của Giang Trần rất là cường điệu.
- Được rồi, chúng ta không nói tới cương vực nhân loại nữa. Mời ngươi tới là muốn nói cho ngươi chuyện truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái.
Giang Trần cười nói.
Vấn đề này hiển nhiên rất hợp khẩu vị của Trùng Tiêu tôn giả giả, làm cho hai mắt lão đầu này thoáng cái tỏa sáng:
- Tốt rồi, ngươi rốt cuộc cũng nói tới việc này.
Giang Trần khoát tay, ý bảo lão đầu này không nên kích động quá độ.
- Tín vật truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái hiện tại đều nằm trong người ta. Nhưng mà vấn đề nghiêm trọng nhất của Đan Tiêu cổ phái hiện tại là không có người, đúng không?
Trùng Tiêu tôn giả không ngừng gật đầu nói:
- Đúng vậy a, thiếu người. Khi nào chúng ta khai tông lập phái? Trùng kiến Đan Tiêu cổ phái/
Giang Trần cười ha hả:
- Kỳ thực cũng cần nghĩ nhiều, căn cứ vào dò hỏi nhiều năm của ta, Đan Tiêu cổ phái cũng không phải là không có lưu lại truyền thừa. Cương vực nhân loại này có một thế lực có sâu xa với Đan Tiêu cổ phái. Có thể là thế lực hương khói truyền thừa a.
- Cái gì? Còn chuyện như vậy sao? Vì sao ngươi không nói sớm?
Trùng Tiêu tôn giả gấp gáp.
- Khi đó không phải thời cơ vẫn chưa chín muồi hay sao?
Giang Trần nhún nhún vai:
- Ta đã nói trước đó cương vực nhân loại loạn, rất nhiều chuyện đều nhìn không thấu. Rất nhiều chuyện đều không nhìn rõ bản chất. Loạn như vậy, ai có bản chất thế nào, ai có cái nhìn thế nào về đạ cục, ai sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, lúc này nhìn rõ hơn nhiều.
Ta cũng có thể nhân tiện nhìn xem, nhìn chút thế lực có đáng để phó thác hay không, đúng không?
Trùng Tiêu tôn giả lại ngẩn ngơ, lại một lần cảm thấy lời nói của Giang Trần rất là cường điệu.
- Được rồi, vậy bây giờ ngươi đã nhìn qua, vậy thế lực kia rốt cuộc có đáng để phó thác hay không?
Đây mới là chỗ Trùng Tiêu tôn giả quan tâm nhất.
- Chúc mừng ngươi, thế lực nhất mạch này lần này biểu hiện rất làm cho người ta tán thưởng. Tôn giả, thực không dám giấu diếm, ta cố ý dùng thành viên của nhất mạch này trùng kiến Đan Tiêu cổ phái, không biết ý của ngươi thế nào?
Giang Trần nghiêm túc nhìn qua Trùng Tiêu tôn giả.
- Đương nhiên ta không có ý kiến, nhưng mà tông chủ do ai đảm nhiệm?
Trùng Tiêu tôn giả nắm bắt mấu chốt của vấn đề.
Giang Trần thở dài:
- Tạm thời ta trước tiên sẽ đảm nhiệm chức vị tông chủ, hoặc là ngươi làm tông chủ đi.
Trùng Tiêu tôn giả vội vàng khoát tay, kích động lắc đầu nói:
- Ta không được, ta không được, ta là một lão già khọm, đã sống hai mươi vạn năm, đầu óc sớm cứng không thích hợp làm tông chủ. Vẫn là ngươi làm thì tốt hơn.
- Ta làm tông chủ cũng có thể, nhưng mà lâu dài Đan Tiêu cổ phái còn phải bối dưỡng người nối nghiệp a. Điểm này tôn giả sẽ không phản đối chứ?
Trùng Tiêu tôn giả thở dài:
Giang Trần a, ngươi là người trước tiên nhận được truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, ngươi bây giờ lại là chủ nhân của Lưu Ly cung, đối với vị trí tông chủ của Đan Tiêu cổ phái không có hứng thú hay sao?
Giang Trần nghiêm mặt nói:
- Một ngày kia vị trí chủ nhân Lưu Ly cung này ta cũng sẽ truyền cho người khác. Ta đối với bất luận vị trí truyền thừa nào trong cương vực nhân loại đều không có có hứng thú gì, cho dù là người lựa chọn tốt nhất hiện giờ cũng không có nghĩ là vĩnh viễn không thay đổi. Mà bây giờ sở dĩ chưởng quản Lưu Ly cung là bởi vì Lưu Ly cung là thế lực đứng đầu thượng cổ, càng có lực hiệu triệu, càng có thể khống chế toàn cục. Điểm này chẳng lẽ tôn giả không thể nhìn ra?
Lời này là lời nói thật, Trùng Tiêu tôn giả cũng không thể phủ nhận trái lương tâm.
- Được rồi, coi như ngươi có lý. Ta chỉ có một yêu cầu, ngươi là chủ nhân Lưu Ly cung một ngày thì phải một ngày làm tông chủ Đan Tiêu cổ phái. Ngày nào ngươi từ nhiệm vị trí cung chủ Lưu Ly cung, vị trí tông chủ Đan Tiêu cổ phái ngươi muốn từ nhiệm ta tuyệt đối không phản đối.
Giang Trần nhếch miệng cười nói:
- Thành giao.
Trùng Tiêu tôn giả thấy Giang Trần đáp ứng sảng khoái như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm:
- Tốt, vậy bây giờ chúng ta sẽ lập tức đi tới thế lực kia chứ?
- Nói thí dụ như Đan Kiền Cung, Đan Trì cung chủ liền lệnh cưỡng chế môn hạ, không cho phép tham dự nội chiến chém giết. Nói Đan Kiền Cung và Lưu Ly cung có quan hệ sâu xa, không thể làm mất mặt Lưu Ly cung.
Giang Trần nghe vậy cũng khẽ cười, đây mới đúng là phong cách của Đan Trì cung chủ. Đan Trì cung chủ là ngươi có tiết khí, là văn nhân thanh cao.
Ở sâu trong lòng hắn có kiêu ngạo mà người bình thường không có cách nào lý giải được.
- Như vậy xem ra, Đan Kiền Cung hiện tại chẳng phải rất thiệt thòi hay sao?
Giang Trần hỏi, hắn đối với Đan Kiền Cung mà nói, ủng hộ vẫn rất lớn.
Đãi ngộ mà Đan Kiền Cung ủng hộ hoàn toàn giống như những thế lực chi nhánh như Khổng Tước thánh sơn.
- Cũng không hẳn là vậy, Lưu Ly cung chúng ta không có ra tay, thế lực dưới tướng Lưu Ly cung, dưới sự ước thúc của Khổng Tước đại đế cũng không có ra tay. Như vậy Đan Kiền Cung chính là thế lực duy nhất mà rất nhiều thế lực thế tục trông cậy vào. Vì không muốn bị chiếm đoạt, rất nhiều thế lực chủ động đầu nhập vào Đan Kiền Cung, chủ động nhận được bảo hộ của Đan Kiền Cung, chuyện này cũng không ít. Trên thực tế thu hoạch hiện tại của Đan Kiền Cung cũng không ít.
Giang Trần nghe vậy cũng cười rộ lên.
- Chỉ mình bên đó không tranh giành, không ai có thể tranh giành cùng. Đan Trì cung chủ quả thực là cao tay a.
Vô Song đại đế cười nói:
- Có lẽ đây là khí độ, là lực lượng a. Đan Trì cung chủ tới từ hạ vực, lại có thể có được thành tựu hôm nay, trừ thiếu chủ đỡ ra, ngộ tính và khí độ của bản thân cũng rất là quan trọng.
- Đúng vậy, Đan Trì cung chủ, Khổng Tước đại đế, hai người này chính là hai vị thủ lĩnh tông môn Giang Trần ta vô cùng thưởng thức.
Giang Trần cũng gật đầu nói:
- Thế lực khác thì sao? Có hướng đi gì? Nói nghe một chút xem.
- Giai đoạn hiện tại, Nguyệt Thần giáo và Cửu Dương Thiên Tông khuếch trương điên cuồng nhất, nhất là Cửu Dương Thiên Tông đã xảy ra nhiều lần xung đột với Thiên Kiếm tông.
- Nguyệt Thần giáo cơ hồ chiếm đoạt một mảng lớn khu vực phía bắc, kể cả Đan Hỏa thành trước đó, rất nhiều địa bàn của Thiên Âm tự đều bị Nguyệt Thần giáo chiếm đoạt. Những thế lực như Thiên Hà cung chỉ có thể co cụm lại một góc nhỏ ở phía đông bắc, trong lần tranh đoạt này có thể nói là vô cùng thê thảm.
- Thiên Thiền cổ viện thì sao?
- Thiên Thiền cổ viện tương đối lạnh nhạt, các nàng đối với chuyện khuếch trương không quá mưu cầu danh lợi. Địa bàn không có khueeshc trương được quá nhiều, nhưng cũng không có bị người ta xâm nhập. Thiên Thiền cổ viện hiện tại đặc biệt si mê trận pháp, cả Thiên Thiền cổ viện khắp nơi đều có trận pháp phòng hộ. Thế lực bình thường cũng không dám đi trêu chọc bọn họ.
Giang Trần cười hắc hắc, Thiên Thiền cổ viện tự nhiên hắn biết rõ. Hắn và Thiên Thiền cổ viện có không ít liên hệ, nếu như nhớ không nhầm, một phần truyền thừa của Thiên Thiền cổ viện là tới Đan Tiêu cổ phái.
Chỉ là bọn họ tuy rằng nhận được chút truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, nhưng mà một ít thủ pháp, trận pháp truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái lại không có nhận được.
Đồng thời hắn cũng sinh ra hảo cảm rất lớn với Thiên Thiền cổ viện. trong thế cục này có thể không đi đoạt không đi gây náo loạn, bảo vệ địa bàn của mình, quả thực là không dễ dàng.
Giờ phút này trong lòng Giang Trần sinh ra một ý niệm.
- Vô Song lão ca, lão ca đi mời Trùng Tiêu tôn giả tới đây một chuyến.
Giang Trần phân phó.
Rất nhanh Trùng Tiêu tôn giả đã tới, nhìn thấy Giang Trần, biểu lộ trên mặt Trùng Tiêu tôn giả rất là phong phú:
- Tông chủ, ngươi thực sự biết hưởng phúc a. Một lần biến mất là mười năm, hiện tại cương vực nhân loại loạn thành cái dạng gì rồi?
Giang Trần cười hắc hắc, thản nhiên nói:
- Ngươi không để cho bọn họ loạn một chút, thì làm sao có thể nhìn thấy rõ bản tâm cơ chứ? Sao có thể thấy rõ bản chất của cương vực nhân loại đây chứ?
Trùng Tiêu tôn giả ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút cảm thấy lời này của Giang Trần rất là cường điệu.
- Được rồi, chúng ta không nói tới cương vực nhân loại nữa. Mời ngươi tới là muốn nói cho ngươi chuyện truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái.
Giang Trần cười nói.
Vấn đề này hiển nhiên rất hợp khẩu vị của Trùng Tiêu tôn giả giả, làm cho hai mắt lão đầu này thoáng cái tỏa sáng:
- Tốt rồi, ngươi rốt cuộc cũng nói tới việc này.
Giang Trần khoát tay, ý bảo lão đầu này không nên kích động quá độ.
- Tín vật truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái hiện tại đều nằm trong người ta. Nhưng mà vấn đề nghiêm trọng nhất của Đan Tiêu cổ phái hiện tại là không có người, đúng không?
Trùng Tiêu tôn giả không ngừng gật đầu nói:
- Đúng vậy a, thiếu người. Khi nào chúng ta khai tông lập phái? Trùng kiến Đan Tiêu cổ phái/
Giang Trần cười ha hả:
- Kỳ thực cũng cần nghĩ nhiều, căn cứ vào dò hỏi nhiều năm của ta, Đan Tiêu cổ phái cũng không phải là không có lưu lại truyền thừa. Cương vực nhân loại này có một thế lực có sâu xa với Đan Tiêu cổ phái. Có thể là thế lực hương khói truyền thừa a.
- Cái gì? Còn chuyện như vậy sao? Vì sao ngươi không nói sớm?
Trùng Tiêu tôn giả gấp gáp.
- Khi đó không phải thời cơ vẫn chưa chín muồi hay sao?
Giang Trần nhún nhún vai:
- Ta đã nói trước đó cương vực nhân loại loạn, rất nhiều chuyện đều nhìn không thấu. Rất nhiều chuyện đều không nhìn rõ bản chất. Loạn như vậy, ai có bản chất thế nào, ai có cái nhìn thế nào về đạ cục, ai sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, lúc này nhìn rõ hơn nhiều.
Ta cũng có thể nhân tiện nhìn xem, nhìn chút thế lực có đáng để phó thác hay không, đúng không?
Trùng Tiêu tôn giả lại ngẩn ngơ, lại một lần cảm thấy lời nói của Giang Trần rất là cường điệu.
- Được rồi, vậy bây giờ ngươi đã nhìn qua, vậy thế lực kia rốt cuộc có đáng để phó thác hay không?
Đây mới là chỗ Trùng Tiêu tôn giả quan tâm nhất.
- Chúc mừng ngươi, thế lực nhất mạch này lần này biểu hiện rất làm cho người ta tán thưởng. Tôn giả, thực không dám giấu diếm, ta cố ý dùng thành viên của nhất mạch này trùng kiến Đan Tiêu cổ phái, không biết ý của ngươi thế nào?
Giang Trần nghiêm túc nhìn qua Trùng Tiêu tôn giả.
- Đương nhiên ta không có ý kiến, nhưng mà tông chủ do ai đảm nhiệm?
Trùng Tiêu tôn giả nắm bắt mấu chốt của vấn đề.
Giang Trần thở dài:
- Tạm thời ta trước tiên sẽ đảm nhiệm chức vị tông chủ, hoặc là ngươi làm tông chủ đi.
Trùng Tiêu tôn giả vội vàng khoát tay, kích động lắc đầu nói:
- Ta không được, ta không được, ta là một lão già khọm, đã sống hai mươi vạn năm, đầu óc sớm cứng không thích hợp làm tông chủ. Vẫn là ngươi làm thì tốt hơn.
- Ta làm tông chủ cũng có thể, nhưng mà lâu dài Đan Tiêu cổ phái còn phải bối dưỡng người nối nghiệp a. Điểm này tôn giả sẽ không phản đối chứ?
Trùng Tiêu tôn giả thở dài:
Giang Trần a, ngươi là người trước tiên nhận được truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái, ngươi bây giờ lại là chủ nhân của Lưu Ly cung, đối với vị trí tông chủ của Đan Tiêu cổ phái không có hứng thú hay sao?
Giang Trần nghiêm mặt nói:
- Một ngày kia vị trí chủ nhân Lưu Ly cung này ta cũng sẽ truyền cho người khác. Ta đối với bất luận vị trí truyền thừa nào trong cương vực nhân loại đều không có có hứng thú gì, cho dù là người lựa chọn tốt nhất hiện giờ cũng không có nghĩ là vĩnh viễn không thay đổi. Mà bây giờ sở dĩ chưởng quản Lưu Ly cung là bởi vì Lưu Ly cung là thế lực đứng đầu thượng cổ, càng có lực hiệu triệu, càng có thể khống chế toàn cục. Điểm này chẳng lẽ tôn giả không thể nhìn ra?
Lời này là lời nói thật, Trùng Tiêu tôn giả cũng không thể phủ nhận trái lương tâm.
- Được rồi, coi như ngươi có lý. Ta chỉ có một yêu cầu, ngươi là chủ nhân Lưu Ly cung một ngày thì phải một ngày làm tông chủ Đan Tiêu cổ phái. Ngày nào ngươi từ nhiệm vị trí cung chủ Lưu Ly cung, vị trí tông chủ Đan Tiêu cổ phái ngươi muốn từ nhiệm ta tuyệt đối không phản đối.
Giang Trần nhếch miệng cười nói:
- Thành giao.
Trùng Tiêu tôn giả thấy Giang Trần đáp ứng sảng khoái như vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm:
- Tốt, vậy bây giờ chúng ta sẽ lập tức đi tới thế lực kia chứ?
Bình luận truyện