Độc Tôn Tam Giới
Chương 3457: Kim Ma nhất mạch
Kim Ma nhất mạch tụ tập trong Bất Hủ thánh địa còn nhiều hơn bên ngoài. Cả đám tu sĩ Kim Ma nhất mạch, khoảng chừng bốn năm vạn người.
Trừ một gã lão tổ Kim Ma nhất mạch vẫn còn ở bên ngoài man hoang ra, ba gã lão tổ thần đạo còn lại của Kim Ma nhất mạch. Hai người đều tọa trấn ở Bất Hủ thánh địa.
Có thể nhìn ra được lần này Kim Ma nhất mạch có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng.
Lão tổ chí cao trong Kim Ma nhất mạch gọi là Kim Khiếu lão tổ, một thân tu vi cơ hồ gần tới thần đạo cao giai.
So với Ngân Phong lão tro còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Mà hai gã lão tổ thần đạo khác, một gọi là Ngân Chuy lão tổ, một gọi là Vân Oanh lão tổ. Một thân tu vi đều không kém hơn Ngân Phong lão tổ kia bao nhiêu.
Nhất là Ngân Chuy lão tổ, tu vi so với Ngân phong lão tổ cũng không chia trên dưới. Vân Oanh lão tổ tuy rằng hơi kém chút sắc, nhưng mà cũng không thua kém quá nhiều.
Mà một thân tu vi của Kim Khiếu lão tổ càng được xưng là top ba ma tộc. Những lão tổ khác trong Kim Ma nhất mạch cộng lại nghe nói cũng không phải là đối thủ của Kim Khiếu lão tổ.
Mà lần này, Kim Khiếu lão tổ tự mình tới đây, có thể nói là vô cùng coi trọng.
Giờ phút này, ba đại lão tổ này hội tụ lại, ở bên ngoài Bất Hủ thánh địa tra xét phòng ngự của Bất Hủ thánh địa.
Nhìn một hồi, Kim Khiếu lão tổ kia lắc đầu nói:
- Cấp bậc phòng ngự như vậy cũng dám tự xưng là thánh địa? Xem ra Vạn Uyên đảo này quả thực còn xa không bằng cương vực nhân loại thượng cổ.
- Ha ha, đạo huynh ngươi cũng không biết rồi. Tu sĩ trong Vạn Uyên đảo này đại đa số đều là hậu duệ đào binh thượng cổ chạy tới Vạn Uyên đảo tránh né Ma tộc chúng ta. Thực chất bên trong lòng bọn họ đã e ngại ma tộc chúng ta. Đối phó với Bất Hủ thánh địa này, tiểu đệ một mình mang theo ba ngàn tu sĩ Kim ma nhất mạch chúng ta cũng có thể mã đáo thành công.
Vân Oanh lão tổ kia ung dung cười nói:
- Nghe nói Bất Hủ thánh địa này có một lão tổ thần đạo, chỉ là vẫn còn ở bên chiến trường vực ngoại, không thể không nói, Vạn Uyên đảo này thực sự quá yếu a.
Nhìn thấy Bất Hủ thánh địa chỉ có một chút tiền vốn như vậy, ba đại lão tổ của Kim Ma nhất mạch cũng có chút thất vọng. Bọn họ vốn cho rằng thập đại thánh địa dù thế nào cũng là khúc xương khó gặm một chút. Hiện tại xem ra đây căn bản không tính là xương, nhiều nhất chỉ là một khối thịt mỡ, một ngụm là có thể nuốt xuống.
- Đạo huynh, không bằng chúng ta một hơi xông lên, đem Bất Hủ thánh địa này chiếm giữ. Nghe nói Mộc Ma nhất mạch đã chiếm lĩnh Cửu U thánh địa, mà Yêu Ma nhất mạch và Cự Ma nhất mạch đã vây quanh Bách Hoa thánh địa kia. Chúng ta cũng không thể rớt lại phía sua a. Hiện tại công đầu đã bị Mộc Ma nhất mạch cướp đoạt.
Ngân Chuy lão tổ kia vô cùng tích cực, chủ động nói.
Kim Khiếu lão tổ trầm ngâm nói:
- Chính như theo lời các ngươi nói, Bất Hủ thánh địa này muốn thu phục không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà các ngươi có nghĩ tới không, tin tức của Ngân Phong đạo hữu không có, sinh tử chưa biết a.
- Chuyện này còn không phải là Ảnh Ma nhất mạch làm hỏng việc sao? Lúc trước Ngân Phong đạo hữu và Ảnh Ma nhất mạch, Dực ma nhất mạch đi chấp hành nhiệm vụ. Lại lấy Ảnh Ma nhất mạch là kẻ cầm đầu. Hiện tại xem ra, Ảnh Ma nhất mạch kia chỉ biết lý luận suông. Đánh trận thực sự căn bản không dùng được.
- Đúng vậy, muốn lấy Hồi Xuân đảo vực kia có bao nhiêu độ khó cơ chứ? Nghe nói chỉ là thế lực tam lưu của Vạn Uyên đảo mà thôi. Chính là bởi vì gần cương vực nhân loại cho nên mới bị cương vực nhân loại ám toán. Theo ta phỏng đoán, hơn phân nửa là Giang Trần kia gây ra.
Kim Khiếu lão tổ cũng gật đầu nói:
- Đúng là Giang Trần, đây mới là khúc xương cứng a. Bản lão tổ cân nhắc, không phải là Bất Hủ thánh địa, mà là Đông DUyên đảo, là cương vực nhân loại kia.
- Ồ? Lão tổ có tính toán gì không?
Hai người Ngân Chuy lão tổ và Vân Oanh lão tổ đều khẽ động, hỏi.
- Sức chiến đấu của Kim Ma nhất mạch chúng ta trong mười mạch ma tộc cũng là tồn tại đỉnh tiêm. Cần xem Đông Duyên đảo kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu mà cũng khiến cho Ngân Phong lão tổ rơi vào trong tay giặc?
KIm Khiếu lão tổ đang tự hỏi vấn đề này.
- Đạo huynh, sau khi thu phục được Bất Hủ thánh địa, chúng ta sẽ thẳng tiến tới Đông Duyên đảo. Dùng lực trùng kích của Kim Ma nhất mạch chúng ta, cũng không tin không thu phục được Đông Duyên đảo kia.
- Đúng vậy a. Thu phục một Đông Duyên đảo, là công đầu nha. Bọn họ thu phục bao nhiêu thánh địa, soa có thể có ý nghĩa bằng Đông Duyên đảo có địa vị chiến lược lớn như vậy nha.
Sách lược của Ma tộc kỳ thực rất rõ rnagf, là công kích cương vực nhân loại, dùng Vạn Uyên đảo làm cứ điểm, công kích cương vực nhân loại.
Mà mấu chốt của việc công kích cương vực nhân loại ở ngay tại Đông Duyên đảo.
Căn cứ vào tình báo ma tộc thu thập, Đông Duyên đảo có lẽ chính là điểm mấu chốt câu thông Vạn Uyên đảo và cương vực nhân loại. Thu phục được Đông Duyên đảo, cương vực nhân loại chẳng khác nào đang mở rộng cửa chờ đón bọn họ.
Trong mắt KIm Khiếu lão tổ lộ ra tinh mang, cuộc chiến thượng cổ, Kim ma nhất mạch trong mười mạch ma tộc, chiến công cũng vô cùng hiển hách.
Hiện tại ma chiến tái diễn, KIm Khiếu lão tổ tự nhiên không muốn đẻ cho chín mạch khác vượt lên đầu.
Công kích Đông Duyên đảo, thực sự là chuyện những ngày nay hắn luôn suy nghĩ. Nếu như không phải đám người Ngân Phong lão tổ thất bại, bọn họ nhất định sẽ không do dự.
Nhưng mà bởi vì đám người Ngân Phong lão tổ thất bại, cho nên ít nhiều mới làm cho hắn có chút đề phòng.
Nhưng mà đề phòng thì đề phòng, theo hắn thấy, sức chiến đấu của Kim Ma nhất mạch tuyệt đối không phải là thứ mà cương vực nhân loại hiện tại có thể chống lại được.
Hắn cũng thu thập rất nhiều tình báo, biết rõ cương vực nhân loại do một người trẻ tuổi gọi là Giang Trần cầm đầu. Người trẻ tuổi này hai mươi năm trước tu vi còn chưa đột phá thần đạo. Thủ hạ có vài đầu chân linh thần đạo, còn có một đám tu sĩ thần đạo sơ giai.
Chỉ thế không hơn.
Hiện tại hai mươi năm qua đi, có lẽ thực lực chỉnh thể của cương vực nhân loại tăng lên không ít. Thế nhưng mà chỉ có vỏn vẹn hai mươi năm thời gian, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực cơ chứ?
Nếu như cương vực nhân loại thực sự cường đại tới mức như vậy. Cần gì phải phân tâm đi trọng tổ Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận?
Kim Khiếu lão tổ phân tích đám người Ngân Phong lão tổ thất bại nhất định là do tu sĩ ba mạch nội chiến, không có hợp tác tốt.
Bằng không mà nói dùng thực lực của ba đại lão tổ ba mạch ma tộc, dùng sức chiến đấu của đội ngũ bọn hắn dẫn theo, tuyệt đối không có khả năng toàn quân bị diệt.
Trận chiến đó nhất định nhân tộc đã thắng lợi.
Nhưng mà Kim Khiếu lão tổ cảm thấy, nhân tộc nhất định đã dốc toàn bộ lực lượng vào trận chiến ấy.
Hiện tại hắn tự thân xuất mã, mang theo cơ hồ tất cả tinh nhuệ của Kim Ma nhất tộc, so với đội ngũ lần trước đó hoàn toàn không thể so sánh.
Đội hình như vậy so với lần trước ít nhất cũng có sức chiến đấu gấp ba tới năm lần. Mà Kim Khiếu lão tổ hắn, có thể nghiền nát được ba người Ngân Phong lão tổ.
Dưới loại tình huống này, đây là cơ hội tốt nhất để hắn kiến công lập nghiệp. Nếu như có thể chiếm lấy Đông Duyên đảo, chiếm cứ cứ điểm chiến lược này, hắn có thể đem mũi nhọn của Kim Ma nhất mạch trực tiếp nhắm vào cương vực nhân loại. Đến lúc đó Kim Ma nhất mạch hắn trong ma tộc, địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên.
Trừ một gã lão tổ Kim Ma nhất mạch vẫn còn ở bên ngoài man hoang ra, ba gã lão tổ thần đạo còn lại của Kim Ma nhất mạch. Hai người đều tọa trấn ở Bất Hủ thánh địa.
Có thể nhìn ra được lần này Kim Ma nhất mạch có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng.
Lão tổ chí cao trong Kim Ma nhất mạch gọi là Kim Khiếu lão tổ, một thân tu vi cơ hồ gần tới thần đạo cao giai.
So với Ngân Phong lão tro còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Mà hai gã lão tổ thần đạo khác, một gọi là Ngân Chuy lão tổ, một gọi là Vân Oanh lão tổ. Một thân tu vi đều không kém hơn Ngân Phong lão tổ kia bao nhiêu.
Nhất là Ngân Chuy lão tổ, tu vi so với Ngân phong lão tổ cũng không chia trên dưới. Vân Oanh lão tổ tuy rằng hơi kém chút sắc, nhưng mà cũng không thua kém quá nhiều.
Mà một thân tu vi của Kim Khiếu lão tổ càng được xưng là top ba ma tộc. Những lão tổ khác trong Kim Ma nhất mạch cộng lại nghe nói cũng không phải là đối thủ của Kim Khiếu lão tổ.
Mà lần này, Kim Khiếu lão tổ tự mình tới đây, có thể nói là vô cùng coi trọng.
Giờ phút này, ba đại lão tổ này hội tụ lại, ở bên ngoài Bất Hủ thánh địa tra xét phòng ngự của Bất Hủ thánh địa.
Nhìn một hồi, Kim Khiếu lão tổ kia lắc đầu nói:
- Cấp bậc phòng ngự như vậy cũng dám tự xưng là thánh địa? Xem ra Vạn Uyên đảo này quả thực còn xa không bằng cương vực nhân loại thượng cổ.
- Ha ha, đạo huynh ngươi cũng không biết rồi. Tu sĩ trong Vạn Uyên đảo này đại đa số đều là hậu duệ đào binh thượng cổ chạy tới Vạn Uyên đảo tránh né Ma tộc chúng ta. Thực chất bên trong lòng bọn họ đã e ngại ma tộc chúng ta. Đối phó với Bất Hủ thánh địa này, tiểu đệ một mình mang theo ba ngàn tu sĩ Kim ma nhất mạch chúng ta cũng có thể mã đáo thành công.
Vân Oanh lão tổ kia ung dung cười nói:
- Nghe nói Bất Hủ thánh địa này có một lão tổ thần đạo, chỉ là vẫn còn ở bên chiến trường vực ngoại, không thể không nói, Vạn Uyên đảo này thực sự quá yếu a.
Nhìn thấy Bất Hủ thánh địa chỉ có một chút tiền vốn như vậy, ba đại lão tổ của Kim Ma nhất mạch cũng có chút thất vọng. Bọn họ vốn cho rằng thập đại thánh địa dù thế nào cũng là khúc xương khó gặm một chút. Hiện tại xem ra đây căn bản không tính là xương, nhiều nhất chỉ là một khối thịt mỡ, một ngụm là có thể nuốt xuống.
- Đạo huynh, không bằng chúng ta một hơi xông lên, đem Bất Hủ thánh địa này chiếm giữ. Nghe nói Mộc Ma nhất mạch đã chiếm lĩnh Cửu U thánh địa, mà Yêu Ma nhất mạch và Cự Ma nhất mạch đã vây quanh Bách Hoa thánh địa kia. Chúng ta cũng không thể rớt lại phía sua a. Hiện tại công đầu đã bị Mộc Ma nhất mạch cướp đoạt.
Ngân Chuy lão tổ kia vô cùng tích cực, chủ động nói.
Kim Khiếu lão tổ trầm ngâm nói:
- Chính như theo lời các ngươi nói, Bất Hủ thánh địa này muốn thu phục không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà các ngươi có nghĩ tới không, tin tức của Ngân Phong đạo hữu không có, sinh tử chưa biết a.
- Chuyện này còn không phải là Ảnh Ma nhất mạch làm hỏng việc sao? Lúc trước Ngân Phong đạo hữu và Ảnh Ma nhất mạch, Dực ma nhất mạch đi chấp hành nhiệm vụ. Lại lấy Ảnh Ma nhất mạch là kẻ cầm đầu. Hiện tại xem ra, Ảnh Ma nhất mạch kia chỉ biết lý luận suông. Đánh trận thực sự căn bản không dùng được.
- Đúng vậy, muốn lấy Hồi Xuân đảo vực kia có bao nhiêu độ khó cơ chứ? Nghe nói chỉ là thế lực tam lưu của Vạn Uyên đảo mà thôi. Chính là bởi vì gần cương vực nhân loại cho nên mới bị cương vực nhân loại ám toán. Theo ta phỏng đoán, hơn phân nửa là Giang Trần kia gây ra.
Kim Khiếu lão tổ cũng gật đầu nói:
- Đúng là Giang Trần, đây mới là khúc xương cứng a. Bản lão tổ cân nhắc, không phải là Bất Hủ thánh địa, mà là Đông DUyên đảo, là cương vực nhân loại kia.
- Ồ? Lão tổ có tính toán gì không?
Hai người Ngân Chuy lão tổ và Vân Oanh lão tổ đều khẽ động, hỏi.
- Sức chiến đấu của Kim Ma nhất mạch chúng ta trong mười mạch ma tộc cũng là tồn tại đỉnh tiêm. Cần xem Đông Duyên đảo kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu mà cũng khiến cho Ngân Phong lão tổ rơi vào trong tay giặc?
KIm Khiếu lão tổ đang tự hỏi vấn đề này.
- Đạo huynh, sau khi thu phục được Bất Hủ thánh địa, chúng ta sẽ thẳng tiến tới Đông Duyên đảo. Dùng lực trùng kích của Kim Ma nhất mạch chúng ta, cũng không tin không thu phục được Đông Duyên đảo kia.
- Đúng vậy a. Thu phục một Đông Duyên đảo, là công đầu nha. Bọn họ thu phục bao nhiêu thánh địa, soa có thể có ý nghĩa bằng Đông Duyên đảo có địa vị chiến lược lớn như vậy nha.
Sách lược của Ma tộc kỳ thực rất rõ rnagf, là công kích cương vực nhân loại, dùng Vạn Uyên đảo làm cứ điểm, công kích cương vực nhân loại.
Mà mấu chốt của việc công kích cương vực nhân loại ở ngay tại Đông Duyên đảo.
Căn cứ vào tình báo ma tộc thu thập, Đông Duyên đảo có lẽ chính là điểm mấu chốt câu thông Vạn Uyên đảo và cương vực nhân loại. Thu phục được Đông Duyên đảo, cương vực nhân loại chẳng khác nào đang mở rộng cửa chờ đón bọn họ.
Trong mắt KIm Khiếu lão tổ lộ ra tinh mang, cuộc chiến thượng cổ, Kim ma nhất mạch trong mười mạch ma tộc, chiến công cũng vô cùng hiển hách.
Hiện tại ma chiến tái diễn, KIm Khiếu lão tổ tự nhiên không muốn đẻ cho chín mạch khác vượt lên đầu.
Công kích Đông Duyên đảo, thực sự là chuyện những ngày nay hắn luôn suy nghĩ. Nếu như không phải đám người Ngân Phong lão tổ thất bại, bọn họ nhất định sẽ không do dự.
Nhưng mà bởi vì đám người Ngân Phong lão tổ thất bại, cho nên ít nhiều mới làm cho hắn có chút đề phòng.
Nhưng mà đề phòng thì đề phòng, theo hắn thấy, sức chiến đấu của Kim Ma nhất mạch tuyệt đối không phải là thứ mà cương vực nhân loại hiện tại có thể chống lại được.
Hắn cũng thu thập rất nhiều tình báo, biết rõ cương vực nhân loại do một người trẻ tuổi gọi là Giang Trần cầm đầu. Người trẻ tuổi này hai mươi năm trước tu vi còn chưa đột phá thần đạo. Thủ hạ có vài đầu chân linh thần đạo, còn có một đám tu sĩ thần đạo sơ giai.
Chỉ thế không hơn.
Hiện tại hai mươi năm qua đi, có lẽ thực lực chỉnh thể của cương vực nhân loại tăng lên không ít. Thế nhưng mà chỉ có vỏn vẹn hai mươi năm thời gian, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực cơ chứ?
Nếu như cương vực nhân loại thực sự cường đại tới mức như vậy. Cần gì phải phân tâm đi trọng tổ Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận?
Kim Khiếu lão tổ phân tích đám người Ngân Phong lão tổ thất bại nhất định là do tu sĩ ba mạch nội chiến, không có hợp tác tốt.
Bằng không mà nói dùng thực lực của ba đại lão tổ ba mạch ma tộc, dùng sức chiến đấu của đội ngũ bọn hắn dẫn theo, tuyệt đối không có khả năng toàn quân bị diệt.
Trận chiến đó nhất định nhân tộc đã thắng lợi.
Nhưng mà Kim Khiếu lão tổ cảm thấy, nhân tộc nhất định đã dốc toàn bộ lực lượng vào trận chiến ấy.
Hiện tại hắn tự thân xuất mã, mang theo cơ hồ tất cả tinh nhuệ của Kim Ma nhất tộc, so với đội ngũ lần trước đó hoàn toàn không thể so sánh.
Đội hình như vậy so với lần trước ít nhất cũng có sức chiến đấu gấp ba tới năm lần. Mà Kim Khiếu lão tổ hắn, có thể nghiền nát được ba người Ngân Phong lão tổ.
Dưới loại tình huống này, đây là cơ hội tốt nhất để hắn kiến công lập nghiệp. Nếu như có thể chiếm lấy Đông Duyên đảo, chiếm cứ cứ điểm chiến lược này, hắn có thể đem mũi nhọn của Kim Ma nhất mạch trực tiếp nhắm vào cương vực nhân loại. Đến lúc đó Kim Ma nhất mạch hắn trong ma tộc, địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên.
Bình luận truyện