Độc Tôn Tam Giới
Chương 3476: Toàn diệt hai mạch
Giang Trần hạ lệnh, tứ đại thần thú Chân linh cũng không dám lơ là. Nếu như nói trước ki bọn họ coi Giang Trần là đồng bạn, là bằng hữu, như vậy hiện tại tiềm lực và năng lực mà Giang Trần biểu hiện ra ngoài, cùng với số mệnh và phúc duyên, cũng khiến cho bọn họ khó tránh khỏi sinh ra một điểm ngưỡng mộ.
Nhất là sau mấy lần giao thủ với ma tộc, càng khiến cho bọn họ tinh tường ý thức được một việc. Giang Trần thực sự là tồn tại áp đảo bọn họ.
Trên người trẻ tuổi này ẩn chứa tiềm năng và số mệnh hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng ra.
Nhiều lần giao thủ với ma tộc, nếu như không có Giang Trần tham dự, sợ rằng tứ đại thần thú Chân linh bọn họ cùng tiến lên, có thể chiến thắng được KIm Ma nhất mạch hay sao? Có thể chiến thắng hai mạch Cự Ma và Yêu Ma này hay sao?
Đáp án hiển nhiên không cần phải bàn cãi.
Không có Giang Trần, không có Đại La Vân Anh quả kia, thực lực bọn họ cũng không có khả năng tăng lên mạnh mẽ như vậy. Trước khi quen biết Giang Trần, Long Tiểu Huyền bất quá mới là Thánh Cảnh mà thôi. Mà Thái Tuế bạch hổ càng là ấu thú. Cho dù là thần điểu Chu Tước, cũng kém một đường có thể đột phá thần đạo.
Chỉ có thần thú Huyền Vũ là chân chính tiến vào thần đạo.
Nhưng mà sau khi phục dụng Đại La vân anh quả, thực lực và tiềm lực bọn họ rõ ràng đều tăng lên, trình độ cường hãn huyết mạch cũng thăng hoa hoàn mỹ.
Đây là chuyện mà bọn họ căn bản không có cách nào phủ nhận.
Chỉ có Giang Trần, mới có thể khiến cho bọn họ không ngừng đề thăng, làm cho bọn họ thấy rõ tiềm lực của mình.
Mà giao chiến với ma tộc, nếu như không có Giang Trần, dùng thực lực bọn họ, chỉ sợ cũng hoàn toàn không đủ để thủ thắng. Có thể nói, Giang Trần mới chính là mấu chốt trong cuộc chiến với ma tộc.
Tứ đại thần thú chân linh không ngừng phát uy, Phệ Kim thử nhất tộc càng đánh càng hung, mà Giang Trần thì không ngừng thúc dục Đại Lưu Ly quang trản, đối phó với dư nghiệt ma tộc.
Ma tộc này kỳ thực cũng biết Giang Trần là mối uy hiếp cực kỳ lớn. Thế nhưng mà lão tổ Ma tộc cũng không thể làm gì được Giang Trần huống chi là những tiểu tu sĩ như bọn họ.
Ma tộc nhanh nhẹn dũng mãnh, thấy người có lực lượng, thực lực ngang bọn họ, thậm chí là mạnh mẽ hơn bọn họ, nhất là gặp phải Phệ Kim thử nhất tộc giết tới đỏ mắt kia càng cố kỵ không thôi.
Tu sĩ ma tộc không ngừng bị chém giết, không ngừng bị cắn nuốt.
Tuy rằng Phệ Kim thử nhất tộc cũng chết, tổn thương thảm trọng, nhưng mà đối với Phệ Kim thử nhất tộc mà nói, thứ bọn họ không thiếu nhất chính là nhân thủ.
Bất kể chết và tổn thương thế nào, ưu thế số lượng của Phệ Kim thử nhất tộc còn đó.
Hiện trường một mảnh bừa bộn, giống như đã từng bị cày qua một lần. Thứ trước mắt có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh máu me bừa bãi. Chỉ là loại chiến trường sau cuộc chiến này lại có một cảm giác quỷ dị không nói nên lời, trừ bốn phía còn có máu tươi chưa khô ra, hoàn toàn không có một cỗ thi thể nào còn sót lại.
Ma tộc cũng tốt, Phệ Kim thử nhất tộc cũng tốt, đều bị thôn phệ sạch sẽ.
Phệ Kim thử nhất tộc có thói quen thôn phệ đồng bạn, chúng tuyệt đối sẽ không để cho đồng bạn phơi thây nơi hoang dã. Phệ Kim thử nhất tộc dùng loại phương thức này để tế điện đồng bào bị chết đi.
Trận chiến này thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Phệ Kim thử nhất tộc kia.
Tứ đại thần thú chân linh trừ đối với tinh hoa thần đạo của lão tổ thần đạo có hứng thú ra, thứ bình thường bọn họ căn bản không đặt vào trong mắt.
Sau khi quét dọn chiến trường một lần, người Bách Hoa thánh địa kia lúc này mới mở ra đại trận phòng ngự, đi ra nghênh đón Giang Trần.
Hiển nhiên cảnh tượng trận chiến này cũng triệt để khiến cho người Bách Hoa thánh địa chấn kinh.
Nhìn thấy Cao thánh chủ đã từng kiêu căng ở trước mặt mình vâng vâng dạ da, Giang Trần cũng không có bao nhiêu cảm giác.
Dùng địa vị, độ cao của hắn hiện tại, quả thực không có tâm tư chấp nhặt với Cao thánh chủ này.
cười nhạt một tiếng, Giang Trần mở miệng nói:
- Cao thánh chủ, không thể tưởng tượng được xa cách nhiều năm chúng ta lại gặp mặt a.
- Đúng, đúng vậy. Giang Trần thiếu chủ cao thượng, Cao mỗ bội phục. Từ trên xuống dưới Bách Hoa thánh địa chúng ta đều ghi khắc chuyện này ở sâu trong lòng. Đa tạ ân đức cứu viện của Giang Trần thiếu chủ.
Lời này nghe khách khí, nhưng mà vẫn lộ ra cảm giác bất hòa như có như không.
Giang Trần lạnh nhạt cười:
- Chư vị, ma kiếp bộc phát, vốn ta trông cậy vào việc Vạn Uyên đảo có thể chống cự ma tộc. Liều mạng với ma tộc một phen. Hôm nay xem ra quả thực không thể nào trông cậy vào được.
Từ trên xuống dưới Bách Hoa thánh địa đều đỏ mặt tía tai. Quả thực đối mặt với ma tộc vây công, Bách Hoa thánh địa bọn họ thực sự không chịu nổi một kích.
Vốn Bách Hoa thánh địa gần đây tự xưng là tồn tại cường đại nhất thập đại thánh địa.
Đáng tiếc so với ma tộc, Bách Hoa thánh địa từ trên xuống dưới mới biết được cái gọi là đệ nhất thánh địa Vạn Uyên đảo thì ra lại yếu đuối như vậy, cơ hồ không chịu nổi một kích.
Mà nhìn vừa rồi Giang Trần giao chiến với ma tộc, loại chênh lệch này quả thực là cách biệt một trời một vực. Không quản bọn họ có thừa nhận hay không, chênh lệch của bọn họ và Giang Trần quá lớn.
Loại chênh lệch này căn bản không có cách nào bù đắp.
Ngược lại, Thạch Huyền đại sư kia tiến lên phía trước nói:
- Lần trước được Giang Trần thiếu chủ khoan hồng độ lượng, thả Thạch mỗ trở về chốn cũ. Trận chiến với ma tộc, chúng ta cũng nhìn ra chênh lệch với ma tộc ra sao. Giang Trần thiếu chủ mạnh mẽ nhưu vậy, diệt sát ma tộc không tốn bao nhiêu sức. Như vậy hoàn toàn có năng lực sống mái một trận với ma tộc a.
Giang Trần thản nhiên nói:
- Mười mạch ma tộc, nếu như liên hợp lại một chỗ, lực lượng vẫn còn vượt xa chúng ta như trước đó. Hiện tại chúng ta có thể thủ thắng là vì cơ hồ tập trung tinh hoa lực lượng, mới miễn cưỡng tiêu diệt chủ lực ba mạch. Mà ba mạch này các ngươi cũng biết rồi đó. Nếu như mười mạch ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, mọi việc há có thể thuận lợi như vậy?
Hiện tại Giang Trần đối với thực lực ma tộc cũng có lý giải đại khái.
Trên thực tế hắn đã suy tính ra, ma tộc tất nhiên còn chưa khôi phục thực lực tới thời thượng cổ, hơn nữa nhân thủ cũng không đầy đủ bằng thời thượng cổ.
Một điểm quan trọng nhất là ma tộc đối với thực lực bên bọn họ cũng thiếu dự đoán mang tính xác thực. Lúc này mới chia rẽ mười mạch ma tộc, để cho bọn chúng chia ra mà hành động.
Dù sao sau cuộc chiến phong ma thượng cổ. Thực lực nhân tộc suy yếu trên phạm vi lớn, đây là chuyện rõ ràng như ban ngày. Lại tăng thêm Giang Trần trọng tổ Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Chủ động yếu thế, chuyện này trong mắt ma tộc mà nói, nhất định là một minh chứng cho việc yếu thế của nhân tộc.
Dưới loại tình huống này, ma tộc có tâm lý kiêu ngạo, khinh địch cũng là chuyện bình thường.
Cho dù là thời kỳ thượng cổ, ma tộc chống lại tu sĩ thổ dân Thần Uyên đại lục cũng là bên mạnh hơn. Ma tộc sở dĩ không có chiến thắng bất quá là bởi vì nguyên nhân ở phương diện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Một mình xâm nhập, đối với rất nhiều mặt chưa có dự đoán đủ.
Trên thực lực, ma tộc tuyệt đối chiếm thế thượng phong.
Liên tục mấy lần, Giang Trần thắng lợi ma tộc, kỳ thực đều thành lập trên cơ sở tính toán đối phương, dùng ưu thế lực lượng tuyệt đối tính toán đối thủ.
Thời điểm ở cương vực nhân loại cũng như vậy, thời điểm ở Vạn Uyên đảo cũng như vậy.
Trận chiến ở Hồi Xuân đảo vực là điển hình của việc ra vẻ yếu thế trước mắt địch nhân.
Tại Bất Hủ thánh địa, đối phó với Kim Ma nhất mạch là điệu hổ ly sơn, đánh bại tất cả. Cho dù như vậy, bọn họ cũng không có phân ra thắng bại với Kim Khiếu lão tổ.
Đối phó với hai mạch Cự Ma và Yêu Ma nhất mjach, cũng là lợi dụng sự bất hòa trước đó của hai mạch này. Dẫn phát nội chiến trong ma tộc, đạt được quyền chủ động.
Có thể nói bất luận một lần giao thủ nào cũng không phải chính diện đánh tan đối phương.
Không phải Giang Trần không muốn, mà là sức chiến đấu chính diện của ma tộc thực sự rất mạnh. Giang Trần không có khả năng thi tiêu hao với đối phương.
Nhất là sau mấy lần giao thủ với ma tộc, càng khiến cho bọn họ tinh tường ý thức được một việc. Giang Trần thực sự là tồn tại áp đảo bọn họ.
Trên người trẻ tuổi này ẩn chứa tiềm năng và số mệnh hoàn toàn không phải là thứ mà bọn họ có thể tưởng tượng ra.
Nhiều lần giao thủ với ma tộc, nếu như không có Giang Trần tham dự, sợ rằng tứ đại thần thú Chân linh bọn họ cùng tiến lên, có thể chiến thắng được KIm Ma nhất mạch hay sao? Có thể chiến thắng hai mạch Cự Ma và Yêu Ma này hay sao?
Đáp án hiển nhiên không cần phải bàn cãi.
Không có Giang Trần, không có Đại La Vân Anh quả kia, thực lực bọn họ cũng không có khả năng tăng lên mạnh mẽ như vậy. Trước khi quen biết Giang Trần, Long Tiểu Huyền bất quá mới là Thánh Cảnh mà thôi. Mà Thái Tuế bạch hổ càng là ấu thú. Cho dù là thần điểu Chu Tước, cũng kém một đường có thể đột phá thần đạo.
Chỉ có thần thú Huyền Vũ là chân chính tiến vào thần đạo.
Nhưng mà sau khi phục dụng Đại La vân anh quả, thực lực và tiềm lực bọn họ rõ ràng đều tăng lên, trình độ cường hãn huyết mạch cũng thăng hoa hoàn mỹ.
Đây là chuyện mà bọn họ căn bản không có cách nào phủ nhận.
Chỉ có Giang Trần, mới có thể khiến cho bọn họ không ngừng đề thăng, làm cho bọn họ thấy rõ tiềm lực của mình.
Mà giao chiến với ma tộc, nếu như không có Giang Trần, dùng thực lực bọn họ, chỉ sợ cũng hoàn toàn không đủ để thủ thắng. Có thể nói, Giang Trần mới chính là mấu chốt trong cuộc chiến với ma tộc.
Tứ đại thần thú chân linh không ngừng phát uy, Phệ Kim thử nhất tộc càng đánh càng hung, mà Giang Trần thì không ngừng thúc dục Đại Lưu Ly quang trản, đối phó với dư nghiệt ma tộc.
Ma tộc này kỳ thực cũng biết Giang Trần là mối uy hiếp cực kỳ lớn. Thế nhưng mà lão tổ Ma tộc cũng không thể làm gì được Giang Trần huống chi là những tiểu tu sĩ như bọn họ.
Ma tộc nhanh nhẹn dũng mãnh, thấy người có lực lượng, thực lực ngang bọn họ, thậm chí là mạnh mẽ hơn bọn họ, nhất là gặp phải Phệ Kim thử nhất tộc giết tới đỏ mắt kia càng cố kỵ không thôi.
Tu sĩ ma tộc không ngừng bị chém giết, không ngừng bị cắn nuốt.
Tuy rằng Phệ Kim thử nhất tộc cũng chết, tổn thương thảm trọng, nhưng mà đối với Phệ Kim thử nhất tộc mà nói, thứ bọn họ không thiếu nhất chính là nhân thủ.
Bất kể chết và tổn thương thế nào, ưu thế số lượng của Phệ Kim thử nhất tộc còn đó.
Hiện trường một mảnh bừa bộn, giống như đã từng bị cày qua một lần. Thứ trước mắt có thể nhìn thấy chỉ là một mảnh máu me bừa bãi. Chỉ là loại chiến trường sau cuộc chiến này lại có một cảm giác quỷ dị không nói nên lời, trừ bốn phía còn có máu tươi chưa khô ra, hoàn toàn không có một cỗ thi thể nào còn sót lại.
Ma tộc cũng tốt, Phệ Kim thử nhất tộc cũng tốt, đều bị thôn phệ sạch sẽ.
Phệ Kim thử nhất tộc có thói quen thôn phệ đồng bạn, chúng tuyệt đối sẽ không để cho đồng bạn phơi thây nơi hoang dã. Phệ Kim thử nhất tộc dùng loại phương thức này để tế điện đồng bào bị chết đi.
Trận chiến này thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Phệ Kim thử nhất tộc kia.
Tứ đại thần thú chân linh trừ đối với tinh hoa thần đạo của lão tổ thần đạo có hứng thú ra, thứ bình thường bọn họ căn bản không đặt vào trong mắt.
Sau khi quét dọn chiến trường một lần, người Bách Hoa thánh địa kia lúc này mới mở ra đại trận phòng ngự, đi ra nghênh đón Giang Trần.
Hiển nhiên cảnh tượng trận chiến này cũng triệt để khiến cho người Bách Hoa thánh địa chấn kinh.
Nhìn thấy Cao thánh chủ đã từng kiêu căng ở trước mặt mình vâng vâng dạ da, Giang Trần cũng không có bao nhiêu cảm giác.
Dùng địa vị, độ cao của hắn hiện tại, quả thực không có tâm tư chấp nhặt với Cao thánh chủ này.
cười nhạt một tiếng, Giang Trần mở miệng nói:
- Cao thánh chủ, không thể tưởng tượng được xa cách nhiều năm chúng ta lại gặp mặt a.
- Đúng, đúng vậy. Giang Trần thiếu chủ cao thượng, Cao mỗ bội phục. Từ trên xuống dưới Bách Hoa thánh địa chúng ta đều ghi khắc chuyện này ở sâu trong lòng. Đa tạ ân đức cứu viện của Giang Trần thiếu chủ.
Lời này nghe khách khí, nhưng mà vẫn lộ ra cảm giác bất hòa như có như không.
Giang Trần lạnh nhạt cười:
- Chư vị, ma kiếp bộc phát, vốn ta trông cậy vào việc Vạn Uyên đảo có thể chống cự ma tộc. Liều mạng với ma tộc một phen. Hôm nay xem ra quả thực không thể nào trông cậy vào được.
Từ trên xuống dưới Bách Hoa thánh địa đều đỏ mặt tía tai. Quả thực đối mặt với ma tộc vây công, Bách Hoa thánh địa bọn họ thực sự không chịu nổi một kích.
Vốn Bách Hoa thánh địa gần đây tự xưng là tồn tại cường đại nhất thập đại thánh địa.
Đáng tiếc so với ma tộc, Bách Hoa thánh địa từ trên xuống dưới mới biết được cái gọi là đệ nhất thánh địa Vạn Uyên đảo thì ra lại yếu đuối như vậy, cơ hồ không chịu nổi một kích.
Mà nhìn vừa rồi Giang Trần giao chiến với ma tộc, loại chênh lệch này quả thực là cách biệt một trời một vực. Không quản bọn họ có thừa nhận hay không, chênh lệch của bọn họ và Giang Trần quá lớn.
Loại chênh lệch này căn bản không có cách nào bù đắp.
Ngược lại, Thạch Huyền đại sư kia tiến lên phía trước nói:
- Lần trước được Giang Trần thiếu chủ khoan hồng độ lượng, thả Thạch mỗ trở về chốn cũ. Trận chiến với ma tộc, chúng ta cũng nhìn ra chênh lệch với ma tộc ra sao. Giang Trần thiếu chủ mạnh mẽ nhưu vậy, diệt sát ma tộc không tốn bao nhiêu sức. Như vậy hoàn toàn có năng lực sống mái một trận với ma tộc a.
Giang Trần thản nhiên nói:
- Mười mạch ma tộc, nếu như liên hợp lại một chỗ, lực lượng vẫn còn vượt xa chúng ta như trước đó. Hiện tại chúng ta có thể thủ thắng là vì cơ hồ tập trung tinh hoa lực lượng, mới miễn cưỡng tiêu diệt chủ lực ba mạch. Mà ba mạch này các ngươi cũng biết rồi đó. Nếu như mười mạch ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, mọi việc há có thể thuận lợi như vậy?
Hiện tại Giang Trần đối với thực lực ma tộc cũng có lý giải đại khái.
Trên thực tế hắn đã suy tính ra, ma tộc tất nhiên còn chưa khôi phục thực lực tới thời thượng cổ, hơn nữa nhân thủ cũng không đầy đủ bằng thời thượng cổ.
Một điểm quan trọng nhất là ma tộc đối với thực lực bên bọn họ cũng thiếu dự đoán mang tính xác thực. Lúc này mới chia rẽ mười mạch ma tộc, để cho bọn chúng chia ra mà hành động.
Dù sao sau cuộc chiến phong ma thượng cổ. Thực lực nhân tộc suy yếu trên phạm vi lớn, đây là chuyện rõ ràng như ban ngày. Lại tăng thêm Giang Trần trọng tổ Chư Thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Chủ động yếu thế, chuyện này trong mắt ma tộc mà nói, nhất định là một minh chứng cho việc yếu thế của nhân tộc.
Dưới loại tình huống này, ma tộc có tâm lý kiêu ngạo, khinh địch cũng là chuyện bình thường.
Cho dù là thời kỳ thượng cổ, ma tộc chống lại tu sĩ thổ dân Thần Uyên đại lục cũng là bên mạnh hơn. Ma tộc sở dĩ không có chiến thắng bất quá là bởi vì nguyên nhân ở phương diện thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Một mình xâm nhập, đối với rất nhiều mặt chưa có dự đoán đủ.
Trên thực lực, ma tộc tuyệt đối chiếm thế thượng phong.
Liên tục mấy lần, Giang Trần thắng lợi ma tộc, kỳ thực đều thành lập trên cơ sở tính toán đối phương, dùng ưu thế lực lượng tuyệt đối tính toán đối thủ.
Thời điểm ở cương vực nhân loại cũng như vậy, thời điểm ở Vạn Uyên đảo cũng như vậy.
Trận chiến ở Hồi Xuân đảo vực là điển hình của việc ra vẻ yếu thế trước mắt địch nhân.
Tại Bất Hủ thánh địa, đối phó với Kim Ma nhất mạch là điệu hổ ly sơn, đánh bại tất cả. Cho dù như vậy, bọn họ cũng không có phân ra thắng bại với Kim Khiếu lão tổ.
Đối phó với hai mạch Cự Ma và Yêu Ma nhất mjach, cũng là lợi dụng sự bất hòa trước đó của hai mạch này. Dẫn phát nội chiến trong ma tộc, đạt được quyền chủ động.
Có thể nói bất luận một lần giao thủ nào cũng không phải chính diện đánh tan đối phương.
Không phải Giang Trần không muốn, mà là sức chiến đấu chính diện của ma tộc thực sự rất mạnh. Giang Trần không có khả năng thi tiêu hao với đối phương.
Bình luận truyện